Chương 202: Phép màu bạo tàn - Nước mắt người ấy khẽ rơi

Trận chiến chinh phục và tái chiếm thành Ofbena kết thúc. Hoàn toàn kết thúc sau hai tháng kể từ lần đầu tiên tộc được biết tới việc thành Ofbena từng thuộc về lãnh thổ của mình.

Đúng vậy, thành Ofbena đã từng là của tiên tộc, nhưng nó đã bị quân đoàn bóng tối chiếm đóng từ cách đây hơn một ngàn năm sáu trăm năm rồi. Ngay thời điểm trận chiến Ngọn lửa tung cánh xảy ra, tất cả tập trung ở thủ đô của vương quốc Fenor khiến những thành trì rìa phương Bắc trở nên vô cùng mong manh. Thành Ofeba đã thất thủ trong thời điểm đó.

Một trận chiến tổng lực ở Thủ đô, liên minh tiên tộc và người lùn đã chiến thắng, chi ít là ở mặt lí thuyết. Nhưng những lãnh thổ phía Bắc đã bị những đạo quân riêng lẻ tấn công.

Dù vậy, thành trì vẫn là những toà thành lớn chứ không chỉ là một thành phố yếu ớt. Và để chiếm đóng hàng loạt tường thành phương Bắc trong thời gian ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn chín ngày của Ngọn lửa tung cánh.

Thì có hai khả năng:

Đầu tiên là: Một vị thần đã tham gia chiến trường

Đó là điều không khả thi khi hầu hết các vị thần không đủ mạnh mẽ đều không quan được kết giới của Lục địa tiên phong. Và nếu vị thần đủ mạnh để bước qua kết giới lục địa. Thì tốn tới chín ngày cho vài thành trì nhân loại là quá nhiều

Vậy, khả thi hơn là điều thứ hai:

Đội quân của bóng tối, sở hữu các Siêu việt giả

Những cá nhân phàm nhân thức tỉnh được sức mạnh vĩ đại. Là những kẻ đã khiến ban phước vô nghĩa của tiến hoá trỗi dậy.

Từ khởi nguyên, vô số năm toàn bộ thế giới chìm trong chiến tranh loạn lạc. Không chỉ có các cá nhân hùng mạnh mới tồn tại ở nơi đây mà còn có cả những nhân loại tầm thường.

Để tồn tại nơi chiến trường của các vị vua, để tồn tại tại nơi có thể khiến thần thánh rơi rụng như rơm như rạ. Nhân loại trong vô số năm đó, cũng đã thay đổi ít nhiều.

Các chủng tộc ban sơ là Loài người, Tiên tộc và Người lùn đã thay đổi... Họ tiến hoá

Chỉ mỗi sự cân bằng của Thế giới là không đủ. Không thể đủ được, dù thế nào những thực thế tối cao vẫn sẽ hùng mạnh hơn phàm nhân bé nhỏ. Có lẽ đã là hàng tỉ năm? Hoặc lâu hơn cả vậy rất nhiều lần. Phàm nhân của Lục địa tiên phong, cả nhân loại lẫn quái vật đều đã tồn tại trong bản thân "phép màu" để thực hiện những điều không tưởng.

"Phép màu" – Một từ ngữ thật tiện lợi để đá tan mọi sự hy sinh, để con người tự lừa dối chính bản thân đang nhìn về ánh sáng. Như thiêu thân lao đến ngọn lửa, Phàm nhân nay cố với tới lá cờ vinh quang.

Rồi họ sẽ chết cháy... sẽ chết trong ánh sáng mà bản thân đã tự coi là rực rỡ nhất

.

.

.

.

.

Ở lâu đài tiên tộc, trong văn phòng ở phía trước sân tập, tân vương của tiên tộc: Venus Fenora đang ngồi đó và kiểm tra những bản báo cáo chiến trường gửi về.

"... Thành Ofbena?"

Venus đọc kĩ từng dòng báo cáo và nhận thấy việc tái chiếm lại toà thành đã bị chiếm đóng từ thời cổ xưa này đã hoàn thành.

"Chiến trường đó, là do Thiếu tá Regu chỉ huy..."

Thiếu tá Regu, chính là vị tiên tộc chỉ huy cho cuộc tiến công vào thành Ofbena. Là người đã trải qua vô số chiến trường với đầy rẫy chấn thương... Theo Venus, thì ông ta là một người tàn nhẫn. Ít nhât đó là những gì anh ta chắc chắn về vị tướng quân lâu đã phục tùng từ thời cựu vương.

"Báo cáo kiểu này, ông ta nghĩ mình không quan tâm tới kế hoạch [Luyện Ngục] sao?"

Cũng đúng thôi, Venus từng có thái độ thù địch rõ ràng khi nghe tới kế hoạch phi nhân tính này. Dẫu vậy, có vẻ con số trên này là để làm hài lòng cậu ta chứ không phản ánh con số thực tế. Chẳng cần đôi mắt sự thật Venus cũng biết, con số xấp xỉ sáu ngàn thương vong này trong hai tháng qua, đã được giảm đi rất nhiều so với thực tế. Có lẽ là bằng một phần ba, thậm chí một phần bốn lần

Ngoài những tồn tại cao tựa thần linh giống như Venus. Số lượng "Siêu việt giả" của liên minh các dân tộc tự do là rất ít, nhưng quân cờ mạnh trên bộ cờ của phe liên minh rõ ràng là thua thiệt rất nhiều so với bóng tối.

"Chúng ta –Thần không được rời khỏi nơi Thủ Hộ... Một bàn cờ không phải cờ chớp hay cờ nhanh. Bản thân ta phải trì hoãn những nước cờ để xem đối thủ hay ta sẽ mất bình tĩnh trước."

Hậu quả của việc một Thực thể siêu việt rời khỏi lãnh địa thủ hộ, trong suốt dòng lịch sử đã có quá nhiều để Venus cùng các vị vua hiểu rõ bài học này.

"Khó chịu thật."

Tân vương thở dài và nhìn lên lục địa nổi mà bản thân đã ngăn chặn nó lao xuống bằng vô số xiềng xích hoàng kim quấn quanh và đâm thủng Lục địa bóng tối ấy. Cố định nó ở bầu trời trong suốt hai tháng qua, chẳng tốn mấy sức, nhưng điều ấy dường như đem lại cho Venus một cảm giác kì lạ

"Nếu ta bóp nát nó—

.... Thôi bỏ đi."

Giống như bóp nát một hộp sữa, không biết trong đó có trò chơi khăm đầy gai nhọn nào không. Venus không thể để bản thân mất bình tĩnh rồi đi vào nước tự huỷ. Chi ít, phá huỷ cả một lục địa trên thực thể của Lục địa tiên phong không phải ý hay.

Nhưng, vị tân vương non trẻ trong hai tháng qua, đẩy hàng trăm ngàn sinh mệnh vào cái chết và đang ngồi dửng dưng ở đây đang cảm thấy rất khó chịu. Cơ thể ngứa ran, nóng bừng, đầu óc chỉ nghĩ tới việc xông thẳng ra giữa chiến trường...

Ta muốn quét sạch quân thù!

"Tàn sát... phá huỷ... mình đang nghĩ gì thế này?"

Tựa như một con sói đang dần mất bình tĩnh trước miếng mồi. Venus có thể sẽ bị mùi hương ngọt ngào của quyền lực kéo mình vào bẫy gấu đã được giăng sẵn ở dưới mặt đất vô hình.

"Chậc!"

Bình tĩnh lại nào... – Venus tự nhủ và ngồi xuống bàn làm việc. Sự phẫn nộ tức thời của anh ta đã gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và khiến đống giấy tờ trở nên thật lộn xộn.

Đầu óc rối bời, người đàn ông mang vẻ ngoài của thanh niên tự nhủ lúc nữa bản thân sẽ dọn dẹp lại, anh ta chán nản bước ra phía góc phòng, quay lưng lại cánh cửa và mở tủ ra lấy một hộp thiếc nhỏ.

"Chi ít mình—"

Anh ta mở ra và mệt mỏi lấy ra một điếu thuốc dẹp. Có vẻ chính là thuốc lá, ở bên trong mới có một điếu được sử dụng, dù có vẻ đã được để trong tủ khá lâu rồi.

"—Phải tìm thấy một lí do chính đáng, phải chứ?"

"Rina?"

Bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng tiếng mở cửa. Venus vội vã cất chiếc hộp thiếc vào tủ và đóng nó lại

"Vâng, anh yêu giờ này vẫn suy nghĩ gì sao?"

"À không không, anh cũng chuẩn bị đi nghỉ bây giờ mà."

Venus không để ý bây giờ đã là gần nửa đêm, mặt trăng với hình thù kì lạ đã lên tới đỉnh bầu trời. Hôm nay trời quang mây, chỉ có điều lục địa khổng lồ kia đã che đi nửa bầu trời sao, để lại một khoảng đen vô tận trên đầu cả vương quốc tiên tộc. Với tiên tộc, chủng loài yêu quý những vì sao, điều này thật sự khó chịu.

"Vậy em tới gặp anh có chuyện gì à?"

"À, đúng là có chút. Nhưng quan trọng hơn này."

Rina lúc này bước vào và đóng cửa, cô ấy hơi quay lưng để lộ ra một hình bóng quen thuộc với Venus.

"Con gái muốn chúc anh ngủ ngon này."

"Ơ... Papa... là mẹ kéo con đến đó."

"Do con không ngủ đúng giờ thôi."

Rina xoa nhẹ mũi con gái và thấp người để cô bé rời khỏi lưng mình.

"Thế, con gái ba không ngủ được à?"

Venus dẹp bỏ bộ mặt như đưa đám và ngồi xổm xuống để mắt ngang với con gái. Anh ta nở nụ cười chuẩn hình mẫu 100% papa của Selina giúp cô bé gật đầu mà không giấu diếm gì cả.

"Vâng ạ."

"Con lo lắng gì sao?"

"...Không ạ."

"Con muốn ôm ba không?"

Sau vài câu nói yếu ớt, cô bé gật đầu và lon ton bước vào lòng cha mình. Venus dịu dàng bế bổng con bé lên và vỗ nhẹ vào lưng con

"Chúc con gái ba ngủ ngon."

"Vâng, chúc papa ngủ ngon ạ."

Cô con gái ngoan ngoãn ôm chặt cổ cha mình, thậm chí đôi tay còn hơi run vì siết chặt. Với Venus, đây là một hơi ấm thật rõ ràng, điều đó khiến trái tim nhà vua bớt đi phần nào những mệt mỏi.

Hôn nhẹ vào đầu Selina, Venus đặt cô bé xuống

"Giờ con về ngủ nhé, không được thức muộn như này nữa, nghe chưa?"

"Vâng ạ."

"Nếu không lại bị mẹ mắng đó."

"Ư... Vâng, con nhớ rồi ạ."

Selina gật đầy lia lịa và bước đến cửa. Cả Rina và Venus đều nhìn cô bé với đôi mắt vô cùng ấm áp và dịu dàng.

"Chúc ba mẹ ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngoan đi đó."

Rina trả lời, vẫn nhìn vào cô bé đã đóng cánh cửa và trở về phòng ngủ. Cô lúc này thở nhẹ và hướng ánh mắt về người chồng thân yêu

"Câu cuối hơi thừa đó anh."

"Ha ha... Anh chỉ nhắc nhỏ con bé thôi mà."

Venus cười khúc khích trước biểu cảm phụng phịu của Rina. Cô ấy với sáu năm trước đúng là không thay đổi nhiều, có lẽ vì đã có sự tồn tại giống như một vị thần, nên trông cô ấy vẫn luôn trẻ trung như vậy... Hoặc có lẽ, bản thân cô ấy vẫn chỉ đang trẻ vậy thôi.

"Vậy, em tới tìm anh có việc gì à?"

"Không có đâu."

Rina trả lời câu hỏi của Venus. Một câu trả lời hiển nhiên tới mức anh ta nghi ngờ việc mình sẽ phải sử dụng Con mắt của Sự thật để chắc chắn đó là nói thật hay nói dối mất

"Em chỉ muốn nhìn mặt người em yêu thôi mà."

"... Hả?"

"Ngọt quá chăng, đợi tí. Em nghĩ từ khác bình thương hơn."

"Không không không, em vừa nói dối vô cùng lộ luôn kìa!"

Bình thường thì Rina không thế đâu, cô ấy đáng ra phải đoan trang hơn rất nhiều.

"Hi hi... Đúng, em đâu có giỏi dối trá đâu, chỉ giỏi nhìn thấy sự thật thôi."

Theo Rina, để giỏi trong những lời nói dối, phải là Yuki và Olga, còn nhiệm vụ của mình trong cái nhóm ba người đó, chỉ là nhìn thấu mọi sự dối gian mà thôi. Để cái việc chính trường phức tạp cho người chuyên đi, còn Rina thì sẽ là chính mình, đối nhân xử thế theo cách của mình. Của một cô gái chân thành hiểu rõ mọi sự thật.

Việc Selina nói cô bé bị mẹ đem tới đây đã cho thấy cô tới đây có ý đồ rồi. Chứ không thì bình thường cô ấy sẽ gõ cửa rồi mới bước vào.

"Anh dạo này mệt lắm đúng không?"

"Ừ... có hơi mệt thôi."

"Hơi? Nhìn lại anh trong gương đi, đôi mắt thiếu ánh sáng đến vậy mà chỉ là hơi thôi ư?"

"À..."

Venus lúc này mới nhìn thấy mặt mình trên tấm gương cầm tay mà Rina đem tới. Vẻ ngoài anh ta nhìn chung không thay đổi vì đã là một sinh thể vượt qua cõi phàm. Nhưng, đôi mắt... thứ được gọi là cửa sổ tâm hồn thì lại không được như vậy. Đôi mắt xanh lục đáng ra phải rực rỡ như đá quý, lại đang vô cùng nhạt nhoà, như thể một con người thiếu ngủ lâu ngày.

"Thiếu đúng quằng thâm thôi, đúng không anh?"

"Em nói đúng. Trông anh đúng là không ổn thật."

Venus lấy tay nghịch lọn tóc rối và trải lại nó. Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế ở trước bàn làm việc và thả thõng người, nhìn về người vợ của mình đang đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Anh rất không ổn luôn... Em hiểu mà."

Rina gật đầu, rốt cuộc cô biết lí do vì sao Venus lại trông tiêu tuỵ đến vậy.

"Em cũng không muốn đồng tình với kế hoạch đó. Nhưng... Lí trí của Thần, đã khẳng định là nó là điều đúng đắn."

"Từ ngày trở thành thần thánh, em cũng khá máy móc nhỉ?"

"Ha ha... có lẽ là vậy chăng?"

"Em đúng là nói dối dở tệ."

Rina cười khổ khi Venus đứng dậy. Anh ấy nói đúng, cô ấy cũng giống anh mà thôi. Đều cảm thấy những khó chịu không thể lên tiếng. Đặc biệt là sau những điều mà cô đã chứng kiến mấy ngày gần đây.

Lúc này, Rina chầm chậm bước tới, khẽ dựa đầu vào ngực Venus như thể tìm kiếm một sự chở che

"Anh biết không, hôm qua em đã trực tiếp quan sát trận tái chiếm thành Ofbena đấy."

"..."

"Những tân binh, những người lính, những người đàn ông, phụ nữ ngã xuống, trong nỗi sợ, trong những vinh quang giả tưởng, trong sự tuyệt vọng tột cùng, trong sự ngỡ ngàng mà chẳng thể hiểu rõ nguyên do mình mất mạng. Tất cả, đều là một sự hỗn độn khó có thể chấp nhận."

Rina nhớ lại, từng lời nói vui tươi, từng sự lo lắng, từng sự vội vã của những người lính trước khi đi lên chuyến tàu định mệnh. Và rồi, sau đó... Chỉ còn lại những tiếng hét, những sự tuyệt vọng không thôi. Lần đầu tiên được chứng địa ngục, hẳn đã khiến nhiều người chôn chân. Nhưng tất cả vẫn phải chạy về phía trước vì hiểu rằng bản thân chắc chắn sẽ chết nếu chỉ đứng lại một chút thôi

Chết bởi chính... tướng lĩnh của phe ta. Đó hoàn toàn là một cái chết nhục nhã và hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, thà rằng họ tiến lên, thà rằng chết trước cơn mưa tên và đạn pháo của kẻ thù. Còn hơn là đôi mắt nhìn thấy ánh sáng giết chết mình lại thuộc về chính quê hương nơi bản thân từng thề sẽ bảo vệ.

"Mọi thứ cảm xúc, mọi điều họ suy nghĩ và hành động, mọi sự tuyệt vọng và dũng khí nhân loại gầm lên, mọi sự từ bò và quyết tâm... Đều đã được gói gọn và hai chữ [Bạo tàn]."

"Nếu tiên tộc mang theo phẩm trật của con người, có lẽ khung cảnh sẽ bớt tang thương hơn, phải chứ?"

"Vâng... Anh nói đúng."

Rina và Venus chia sẻ những lời thật tâm suy nghĩ, không hề ẩn ẩn, giấu giấu điều gì.

"Nhân loại trung kiên, tồn tại giữa tuyệt vọng mà chỉ dám mơ về ánh sáng hão huyền lâu hơn bất cứ đế chế nào. Vì vậy... họ sẽ không bao giờ sợ hãi cái chết."

Sẽ không có sinh mạng nào ngã xuống bởi chính đất tổ. Chính họ, sẽ chết cho Đất tổ, một bản ca đầy hùng tráng của máu tanh nằm dưới những vinh quang sẽ được cất lên nếu con người là những kẻ ra trận.

"Dẫu vậy, nó vẫn không ảnh hưởng đến kết quả mà chúng ta cần."

Rina khẽ tách khỏi ngực Venus, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta. Như thể muốn thấu thị toàn bộ, muốn nhìn thấy toàn bộ những điều chân thật nhất của anh.

"Những Siêu việt giả, sẽ luôn thức tỉnh trong tuyệt vọng."

"Khao khát được sống đạp lên vô số cái chết. Chiến trường tang thương, sẽ có một Kẻ chinh phục trỗi dậy."

"Tiền đề, chính là Khao khát sống điên dại và phải bước những bước chân đầu tiên lên con dường Chinh Phục— Người đó, phải chinh phục được [Cái chết]."

Siêu việt giả, là một cái tên rất hoa mĩ để lảnh đi bản chất của nguồn sức mạnh bất tận ấy.

Cái tên thật sự của nó... của những Kẻ mang sức mạnh siêu việt chính là Những [Kẻ tước đoạt]

"Chinh phục vô số cái chết, điên cuồng trong máu tanh và tuyệt vọng. Tước đoạt cái chết của vô số sinh mạng đã ngã xuống, để nguồn năng lượng tiêu cực (oan hồn) xâm lấn trái tim. Khiến ổ khoá mòn gỉ và dễ dàng tan vỡ. Cuối cùng, sẽ đến lúc chỉ với một cái huých nhẹ, thứ nội tại (phép màu) tàn bạo mà Lục địa tiên phong trao cho mọi sinh linh sẽ được khai mở trên thân xác phàm trần."

Một sinh thể mang sức mạnh vĩ đại sẽ được sinh ra, một Kẻ chinh phục cầm lên lá cờ cắm xuống vô số cái chết.

"Đó là một phép màu. Và luôn có cái giá phải trả, để một Phép màu trở nên màu nhiệm. Và cái giá của thứ phép màu cố hữu mà ai ai cũng có thể sở hữu ấy. Là tuyệt vọng, là nỗi sợ, là oan hồn, là vô số cái chết và máu thịt phải ngã xuống."

Tất cả, để đánh đổi lấy một Phép màu

Nó có xứng đáng không?

Về mặt Lí trí: Chắc chắn là có.

Nó màu nhiệm như thể ta sử dụng vài đồng để mua một trăm tờ vé số và cuối cùng trong số đó lại có một vé trúng giải độc đắc vậy.

Chẳng có gì lỗ cả. Nhưng... khi cái giá kia, được thay thế bằng những sinh mệnh... Nó đã không còn nằm trong phàm trù đúng sai nữa.

"Venus... cho em hỏi được không?"

"Ừ."

"Anh đã từng nói với em trên bức tường của Anor: Qua thời gian, ta sẽ chai sạn, rồi sẽ chẳng nhớ lần cuối bản thân mình lưỡng lự là khi nào nữa.

Em đã luôn tin... và cũng đã sợ hãi."

Rina tham gia vô số các chiến trường trước khi các vị thần thất bại. Bởi vì bản thân cô sợ hãi phải chứng kiến những sự hy sinh vô nghĩa.

Vì vậy, mà cô đã cố trĩ hoãn những kết cục tan thương, dù đang mang nặng đẻ đau cô cũng xuất hiện ở khắp mọi chiến trường.

Nhưng khi cuộc chiến đã chẳng còn chỉ đơn giản là những chiến trường nhỏ lẻ nữa. Các vị thần đã gục ngã, Rina là một trong các tồn tại tối cao còn lại, là nữ hoàng của tiên tộc và sánh ngang với Tam vương cừng những Chân thần. Giá trị tồn tại ấy, đã không cho cô quyền tự do hành động nữa... Tất cả, chỉ còn dừng lại ở quan trắc mà thôi

Vì vậy, mà khi phải chứng kiến tất cả, chứng kiến mọi nỗi đau mà bản thân không thể với lấy. Cô ấy....

"Anh ơi... em có đang khóc không?"

...Đã thốt lên một câu hỏi đau xót từ tận đáy lòng. Khiến cho trái tim của Nhà vua trẻ hẫng lại một nhịp vì đau thương.

'Phải rồi... Rina vẫn còn quá trẻ. Em ấy, vẫn chưa có thể chấp nhận những điều này. Con người chính trực ấy, vẫn chưa thể coi toàn bộ thế giới như một bàn cờ để chiến đấu vì chính thế giới.'

Thật giống mẫu thân....

Đó là điều Venus thầm nghĩ.

Nhìn kĩ vào đôi mắt sâu thẳm trong sắc bạc. Khác với Venus chỉ đang chứa đựng một ánh sáng nhạt nhào nơi ánh mắt. Thì đôi đồng tử khẽ rung động của Rina, lại đang chực chờ để ào khóc cứ như thể viên thuỷ tinh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào

'Em đang mong câu trả lời là Không, phải chứ? Nhưng... sẽ chẳng có lời dối gian nào qua được mắt em cả. Vì vậy...'

Venus khẽ bước lại gần và lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi và ôm cô vào lòng.

"Venus..."

"Em... đang khóc. Nhưng đừng lo gì cả, sẽ chẳng ai nhìn thấy, ở đây, chỉ có anh mà thôi."

"Hức..."

Rina siết chặt cánh tay ra vòng sau lưng Venus. Nước mắt đã lăn dài, đôi mắt vô tròng mở to, cô gái chẳng thể kiềm chế được nữa... Tâm thần cô cũng chẳng ổn định nổi nữa.

Giọng nói cô run rẩy vang lên, phả nhẹ vào lồng ngực của người chồng cô hằng yêu thương.

"Em sẽ không để mất bất cứ ai em yêu thương lần nữa. Anh và Selina... không ai cả."

"Ừm, anh cũng vậy."

Kể cả có phải—

Kể cả khi thứ gì đó sẽ tan vỡ.

Pháp trượng ngân cao Ánh trăng dị dạng Bóng tối xâm lấn trái tim」「Ngọn nến tí tách, vẫn sẽ soi rọi cho hai người ánh sáng


Một giấc mơ của Phủ thuỷ

Nơi hoàng tử chẳng thể cưỡng lại bùa mê



---Hết chương 202---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro