Chương 203: Tái ngộ

Trận tái chiếm thành Ofbena, đã luôn thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Chẳng phải vì quy mô, vì lối chiến đấu điên rồ và bạo tàn của cả hai phe. Mà chỉ đơn giản rằng... Đó là một trong những mặt trận nổi bật nhất trên bàn cờ của thần linh. Nơi mà đã có nhiều quân tốt được phong tước hơn cả trăm năm qua cộng lại

"Đã có bảy Siêu việt giả thức tỉnh ở Ofbena trước khi trận chiến kết thúc."

Yuki và Olga lúc này đang tiến tới một nơi đã được ra lệnh. Bọn họ vừa đi, vừa bàn chuyện phiếm. Cũng phải thôi, ban nãy, khi nhìn xuống nhân gian, hai người đã thấy hơn hai mươi mặt trận chiến tranh từ các vương quốc Fenor, Anor và Riveria, những thành trì và quốc gia nhỏ lẻ cũng hứng chịu những đợt tấn công từ bóng tối. Mặt trận cực Tây ở Westoce cũng không kém cạnh với những trận hải chiến từ lũ quái thú đang tràn ra từ Đại Hố

Dẫu vậy, chỉ có mặt trận thành Ofbena là đặc biệt.

"Nơi đó là Luyện ngục. Những Kẻ siêu việt kéo nhau thức tỉnh cũng phải thôi mà."

"Phải, và tất cả chết sạch."

Yuki trả lời một Olga dường như chẳng mấy quan tâm. Khung cảnh thường thấy ở chiến tranh là những cái chết, là tiếng la hét và khóc than. Nên việc có vào kẻ hơi đặc biệt một chút nằm xuống cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Họ... đã quen rồi. Đã thấy đủ nhiều rồi.

Hai người không có ngây thơ như Rina. Chi ít, chiến tranh đã là nơi họ tồn tại từ những ngày hai người có nhận thức trên cuộc đời này. Vì vậy, mà dĩ nhiên bản thân Yuki và Olga sẽ không thể thật sự [rơi lệ] cho những sự hy sinh vô nghĩa nữa.

"Rina chắc phản đối điều này dữ dội lắm nhỉ?"

Yuki đăm chiêu tự hỏi, Olga nghe thấy thì cũng đáp lại

"Rina đã là Thần linh. Cô ấy sẽ không mắc sai lầm đâu."

"... Tôi không nói Thần tính. Tôi nói Nhân tính của cô ấy kìa."

"Cũng vậy thôi. Rốt cuộc... cô ấy đang có những điều quan trọng hơn cả [Trái tim] mà."

Olga đang nói tới gia đình nhỏ của Rina. Nhìn vào niềm vui và sự hạnh phúc của cô ấy khi nói về Selina, cũng như tinh thần của cô mỗi khi ở cạnh Venus. Olga tin rằng với Rina, hai người ấy còn quan trọng hơn cả mọi tổn thương sinh ra từ nỗi buồn và sự cảm thông dành cho thế giới.

Vì tình yêu, con người có thể làm được nhiều thứ. Trong đó... có cả chôn sâu cảm xúc của bản thân mình.

"Nhờ Thần tính, việc đó với Rina càng dễ dàng hơn nữa. Nên ta sẽ không phải lo cho cô ấy đâu."

"Huh... Vậy thì đành phải lo cho bản thân mình trước nhỉ?"

"Ừ."

"Tình hình thực tế ở dưới đó như nào ta?"

"... Ông vừa hỏi câu tự đạp vào chân mình đấy, Yuki."

"Đâu có, chúng ta được ra lệnh tới đây để đàm phán mà. Tôi chỉ muốn tổng hợp lại vài thứ trước khi ngồi vào ghế nóng với sứ giả của đối phương."

Olga đặt hai ngón tay vuốt dọc sống mũi. Một biểu cảm khó ở hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

"Ông hứng thú với vụ này quá ha?"

"Ừ. Tôi nghĩ là do ảnh hưởng từ Ký ức của sư phụ, nên tôi đang phấn khích hơn bình thường."

"Sao mà sư phụ phấn khích được với tình huống này hay vậy?"

"Tôi chịu."

"Vậy cái hình dạng này không phải cố tình à?"

"Ừa, tôi vẫn chưa làm quen được với quyền năng của sư phụ. Nên đưa bản thân trở về hình thái có khả năng phân tích và điều phối năng lượng sẽ tiện hơn."

Đúng vậy, Yuki đang ở hình dạng của một thiếu nữ. Hình thái giới tính mà Yuki đã có sau khi uống nhầm "hộp trang điểm" của Rina mà không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. Dẫu vậy, hình dáng này khi chứa đựng sức mạnh của Sedna lại thoải mái hơn nhiều so với trạng thái nam nhân của Yuki. Có lẽ bởi vì chủ nhân ban đầu của [Dòng chảy Khởi nguyên] cũng là một người phụ nữ. Nên [Kí ức] của nó cũng sẽ thoải mái hơn khi được nằm trong cơ thể của một nữ nhân

Cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, mái tóc trắng dài bồng bềnh ngả dần sắc xanh của đại dương. Đôi mắt Ruby vốn có của Yuki giờ đây phủ trên một sắc màu tuyệt đẹp của Saphire. Nếu để nói, cậu ta giống như một phiên bản thiếu nữ của nữ thần Sedna vậy. Một vẻ đẹp tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích, đầy xinh đẹp, dễ thương và ngây ngất lòng người.

Miêu tả là vậy thôi... chứ chính chủ lại thấy khác đấy.

"Ma... tôi hiểu được cảm giác của Rina rồi."

Yuki nữ gật đầu và nhìn lên Olga... Khoảng cách tầm mắt của hai người là hơn ba mươi phân. Đúng là khó chịu thật

"Hmm..."

"Đừng có nghĩ tới việc chặt chân tôi."

Olga đưa hai ngón tay xuống búng mạnh vào chán Yuki khiến cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay Yuki ôm lên chán rên rỉ, người chắc chắn là một tên đàn ông trong xác phụ nữ đang hành động dễ thương như thể một loài động vật bé nhỏ.

"... Các trạng thái cơ bản của ông tụt nhiều phết nhỉ?"

"Ông mong gì ở cơ thể này thế? Đấm đau như Rina à?!"

Và đúng là Yuki đã vung đấm thụi vào ngực Olga. Nó không hề có lực... có vẻ cậu ta thậm chí còn đang ở trạng thái của một thiếu nữ bình thường luôn chứ không phải là một chiến binh.

Xàm xí vậy đủ rồi, hai người lúc này chỉnh lại trang phục của mình vì đã chuẩn bị đến "cánh cổng". Nơi mà hai người đã được Vua của đại bàng Eagle Greaten ra lệnh đến để đàm phán

Đi đến hết hành lang tăm tối, hai người bọn họ cuối cùng cũng đến được với một nơi có ánh sáng chiếu rọi.

Đến giờ mới có thể nhìn thấy. Con đường mà hai người bước đi từ nãy tới giờ, nằm tại một tàn tích đã lụi tàn từ rất lâu rồi. Nó trôi dạt trong không gian bao la của vũ trụ, nghe bảo đã tồn tại từ trước cả thời đại Sáng thế nữa.

Bức tượng Thiên thần khổng lồ quỳ gối

Trường kiếm vĩ đại cắm xuống vực sâu.

Như thể thủ hộ vĩ đại canh giữ cánh cổng thế giới. Như thể kẻ hiện diện tối cao cho ý chí của Chúa trời

Đó là bức tường mà các vị thần cổ xưa từng tạc nên... để tôn sùng và vinh danh một tồn tại duy nhất. Tồn tại tối cao của tối cao, là thần của tất thẩy những vị thần

Đấng tối cao, đứng trên tất cả các vị thần sáng tạo. Là gốc rễ của vạn vật, là đại diện cho mọi điều chưa biết hay đã biết

[Thiên Đức] – [Acatalepsy]

"Bức tượng này thật sự quá vĩ đại rồi."

Yuki thở dài và lê bước chân về phía trước.

"Phải ha, ta đã đi bộ gần ba ngày rồi, vẫn chưa tới được cánh cửa nữa."

Chắc chắn hai người không lạc đường, bởi vì bức tường này quá to lớn mà thôi. Nếu để so sánh, có lẽ một ngôi sao sẽ to bằng con mắt của bức tượng này. Hơn cả, trong nó là một cấu trúc gồm vô số cơ quan phức tạp mà Yuki và Olga đã phải được đọc bảng chỉ dẫn để đảm bảo vượt qua thuận lợi

"Đúng là công trình của các vị thần."

Yuki cảm thán và tiếp tục đi ngược về miền kí ức của nữ thần Sedna. Lí do chính là để đi đến "cánh cửa", hơn nữa... bản thân Yuki cũng muốn biết thêm về kẻ thù mà bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.

Inras – sa: Dựa vào những gì sư phụ tiết lộ và những gì ngài ấy thể hiện trong buổi chuyển giao Dòng chảy khởi nguyên. Yuki chắc chắn hai người bọn họ từng có một mối quan hệ gắn kết trong quá khứ

Điều ấy, tựa như...

"Tựa như vì sao song sinh. Luân chuyển luôn gắn kết, bất kể là trải qua điều gì, mỗi bước đi của hai ta đều gắn liền với đối phương trong cả cuộc đời. Lúc là người thương, là đồng đội cũng có thể là kẻ thù."

"Nhưng chỉ có một điều duy nhất... là cuộc đời chúng ta đều không thể là người lạ. Sự gắn kết bền chặt ấy, nhất định sẽ đưa ta tới—."

"Yuki, ông đang lẩm nhẩm gì đấy?"

"Hả?"

"?"

Có vẻ đang chìm sâu trong miền kí ức, nên Yuki đã vô tình thốt lên một điều gì đó mà bản thân còn chẳng thể nhận ra. Một điều gì đó khiến cho... dòng chảy ngự trong trái tim của cậu ta ấm lên một cảm giác thân thương đến lạ lùng.

"...Tôi cũng không rõ nữa."

"Hiếm thấy thật."

"Cũng chẳng lạ đâu, từ lúc có Dòng chảy kí ức của sư phụ. Càng biết nhiều, tôi càng dễ bị xâm thực..."

"Thế sao ông vẫn dám đi ngược về miền kí ức thế?"

"Đánh đổi cả mà. Ta sẽ có thông tin của kẻ thù từ người hiểu rõ hắn nhất. Còn tôi, tệ nhất thì nhân cách của tôi sẽ ngủ sâu một thời gian thôi. Lúc đó, Nguyệt Long sẽ lại lôi tôi dậy sau."

"Sau ở đây, là bao lâu đấy?"

"Ai biết được? Có thể là ngay lập tức, vài ngày hoặc vài năm... còn tệ thì..."

"..."

"Tệ nhất là sẽ là một Kỉ cai trị. Tôi không biết Nguyệt Long nói cái kỉ nguyên đó thì là bao lâu. Nhưng chắc chắn sẽ tỉnh được thôi."

"Nghe không thể yên tâm nổi."

Olga gật đầu cái nhẹ. Tưởng như hờ hững nhưng thực ra lại đang vô cùng lo lắng cho bạn mình không thôi. Cậu ta chắc hắn đang nghĩ tới việc sử dụng Ngọn lửa của Kim Sắc bạch diện nếu cần thiết. Vì ngọn lửa ấy sẽ thanh tẩy mọi hiện tượng dị thường, đồng nghĩa với việc triệt tiêu nguồn năng lượng của Sedna ra khỏi Yuki. Dĩ nhiên, sẽ chỉ ở tình huống tệ nhất có thể xảy ra mà thôi, bởi vì Dòng chảy kí ức là át chủ bài của họ trong trận chiến sắp tới, nếu loại bỏ nó thì chẳng khác nào một tên ngốc bị ma doạ đã co rút người không thể chạy nổi.

"Bỏ qua việc đó, sắp tới chúng ta sẽ gặp ai nhỉ?"

"Một sứ giả của phe Mordor thôi. Ông lo lắng gì à?"

"Ừ, ngón cái của tôi hơi giật. Nên tôi có cảm giác phía trước chẳng phải thứ gì đó chỉ đơn giản như một sứ giả đại diện phát ngôn."

"Thường thì tôi sẽ tin trực giác của ông. Nhưng lúc này, tôi muốn nói rằng: Chắc chắn sẽ không có điều gì tệ hại xảy ra đâu."

"Tại sao vậy?"

"Để an ủi bản thân đấy, chúng ta sắp sửa đối đầu với một "kẻ thù" từng sở hữu tước hiệu Thiên hạ vô song. Ông nghĩ ở nơi mà toàn những tồn tại siêu nhiên, các vị thần, các đấng sáng tạo thậm chí cả đấng tối cao. Ông nghĩ kẻ đó phải là tồn tại như nào, mới trở thành Thiên hạ vô song được chứ?"

"Chẳng phải ta đều biết bốn từ Thiên hạ vô song, đều chỉ là ảo tưởng sao? Càng rơi vào vòng xoáy chém giết, ta càng hiểu danh hiệu đó vô nghĩa như nào. Và rốt cuộc nó cũng chỉ là ảo tưởng của mọi kẻ khờ, tranh đoạt một danh hiệu vô nghĩa bằng đao kiếm thấm đẫm máu thịt."

Yuki với nụ cười nhếch mép, đôi tay bé nhỏ đưa lên ra vẻ rõ ràng không nên để tâm đến thân phận của kẻ thù đâu.

"Phải rồi... Ông nói đúng, kẻ sở hữu sức mạnh và sử dụng nó để đàn áp, để thể hiện một cach vô tội vạ thật chẳng khác gì động vật dựa vào bản năng. Vụng về hết chỗ nói. Nhưng... ông biết tôi không nói tới điều đó mà. Tôi chỉ muốn nói chúng ta sắp phải đối đầu với một tồn tại hoàn toàn áp đảo mà thôi."

"Nếu ông muốn lảnh đi nỗi sợ. Hãy phối hợp với tôi chứ đừng có phản bác cái độp vậy."

"Ha ha..."

Cả Olga cùng Yuki đều khúc khích cười. Người đã nhìn thấy cửa tử của bản thân mà còn rảnh để đùa như họ thì đúng là hiếm thấy. Nhưng rốt cuộc, họ làm vậy là hiển nhiên thôi. Bởi vì ngoài xuề xoà với mấy câu đùa nhạt nhẽo, họ nào có thể làm gì hơn được chứ?

Thứ gì chuẩn bị được đã chuẩn bị, thứ gì làm được đã làm xong. Điều nuối tiếc... Cũng có, có nhiều lắm, nên họ mới run rẩy như này chứ. Nhưng thay vì cảm thấy nuối tiếc, có lẽ họ nên tìm cách để sống rồi thực hiện những điều đó thì hơn

"Đến nơi rồi."

"Ừ."

Một cánh cổng lớn với dáng vẻ cũ kĩ đã hiện trước mặt họ ngay sau ngã rẽ cuối cùng. Nhìn từ xa, đó là một kiến trúc cổ xưa đầy độc đáo với những cổ tự và hoạ tiết đầy những ẩn ý và mê hoặc. Để so sánh với hành lang trống trải xung quanh, cánh cổng đó nổi bật đến lạ kì. Ánh sáng từ ngọn đuốc lấp loáng, khiến những cổ tự tựa như sáng lên nguồn ánh sáng ma mị, nhưng vẻ ngoài của nó, chắc chắn là được làm từ gỗ tốt và khung kim loại cực kì vững chắc. Bằng chứng là đã qua cả tỉ tỉ... năm. Mà cánh cổng này còn chẳng có lấy nổi một vết xước hay bụi bặm.

Hào quang của nó, thần kì và mê say tựa như một câu chuyện cổ tích xa xưa. Nhưng... với Yuki và Olga, thứ họ đang thật sự để ý. Là ai, đã ở sau cánh cửa kia rồi.

Họ không cảm nhận được tồn tại đó, nhưng chỉ biết nuốt nước bọt vì lo lắng mà thôi.

"Được rồi, ta có hai người. Có gì thì cũng sẽ không bị úp sọt đâu."

"Ừ."

Mắt Yuki đánh sang Olga, giọng nói hơi châm chọc

"Ông sẵn sàng chưa?"

"Rồi, dĩ nhiên. Còn ông?"

"Tôi chắc chắn là tôi sẵn sàng hơn ông."

"Ồ không, tôi chưa bao giờ sẵn sàng như bây giờ đâu."

"..."

Hai cậu trai tự nhiên câm lặng. Họ vẫn chỉ nhìn về cánh cổng

"Ta vẫn đang cố đánh trống lảng nhỉ?"

"Ừ hiển nhiên rồi."

Lo lắng hơn cả sinh viên bước vào phòng thi. Chỉ mong sao gặp giám thị dễ tính dù bản thân đã ôn bài rất kĩ.

Yuki và Olga cùng gật đầu, hạ quyết tâm cùng nắm lấy hai tay cửa và đẩy về phía trước.

"..."

"..."

"..."

Một chiếc bàn tròn cổ kính với mười hai chiếc nến trên cao. Không đầu, không cuối, tất cả đều ngang hàng và bình đẳng. Trước khi ngồi xuống chiếc ghế ấy, những kẻ tham dự sẽ phải đặt thanh kiếm của mình lên mặt bàn, hướng mũi kiếm về trung tâm của bàn tròn.

Ám chỉ: Một ý chí thống nhất, đoàn kết, toàn vẹn và trường cửu. Tựa như vòng luân hồi không bao giờ ngừng nghỉ.

Chiếc bàn tròn thiêng liên cổ xưa hiện diện trước mặt Yuki và Olga, khiến họ không khỏi nhớ tới những tàn tích xa xưa ở Trái Đất về hội hiệp sĩ bàn tròn của Vua Arthur. Mô hình bàn tròn này thậm chí đã luôn được sử dụng ở cả thời hiện đại với các Hội nghị thế giới

Nhưng... thứ khiến họ câm lặng, lại không phải là khung cảnh này. Mà là hình ảnh của người đã xuất hiện ở bên kia cánh cửa.

Bên hông anh ta đeo kiếm, vậy chắc hẳn là một kiếm sĩ. Hơn hết, qua dáng đi và hơi thở, ai cũng có thể chắc chắn rằng đây là một kiếm sĩ có thâm niên. Dáng người thon thả, nhờ khoáclên bộ quân phục hai lớp, nhưng khuôn mặt tuấn tú kia thì lại chẳng thể che dấu được dù sau tai anh ta có một vết sẹo dài kéo từ tai xuống tận cổ.

Người đàn ông ấy có vẻ mặt hơi bất ngờ, đôi mắt mở to một lúc mới trở lại bình thường và thở nhẹ một cách tiếc nuối. Trước Yuki và Olga dường như nín thở, anh ta bước đến chiếc ghế gần nhất trước mặt mình và kéo nhẹ ra.

Cạch cạch cạch cạch

"?"

Người đàn ông trẻ ấy liên tục đấm nhẹ vào mặt bàn một cách có nhịp điệu. Giống như đang thực hiện một điều gì đó

Với Yuki và Olga, hai người Trái Đất, nó thật sự rất quen thuộc.

"Hai người ngồi đi? Không phải đây là hành động thể hiện thiện chí của quê hương hai người sao?"

Những cú đấm nhẹ như hân hoan ấy, thay thế cho những tràng vỗ tay, vừa ám chỉ niềm vui, vừa ám chỉ sự đồng tình. Đúng là đã từng có những thời đại sử dụng điều đó để thể hiện những điều trên... Nhưng chắc chắn, không phải là ở thời hiện đại của Yuki và Olga.

"Chúng tôi cảm ơn..."

Nhìn theo người đàn ông đã rút kiếm và đặt lên mặt bàn, Yuki và Olga cũng tuốt đao khỏi vỏ và làm theo người đàn ông trước mặt. Tất cả những điều trên, đều là những hành động vô cùng truyền thống và thể hiên thiện chí... Giống như một "hội nghị bàn tròn" vậy.

Cả ba người ngồi xuống, Yuki ngồi xuống bên cạnh Olga, đối diện với người đàn ông với mái tóc đen nhánh và đôi mắt hiền thấu hiểu kia. Cậu ta mở lời

"Xin cho hỏi, anh biết về thân phận của chúng tôi sao? Liệu anh có nhận được thông tin nào trước chăng?"

"Không, ta không nhận được thông tin nào cả. Chỉ đơn giản là nhìn vào hai người ta đã thấy một tính trạng quen thuộc thôi."

Yuki nghiêng đầu, thắc mắc rằng bản thân mình với những con người ở lục địa tiên phong có khác nhau bao nhiêu đâu. Có chăng thì...

"Hai ngươi, có Mạch ma thuật."

"A..."

Yuki cũng đã vừa nghĩ tới nó. Đúng vậy, thứ duy nhất họ khác với người dân của Lục địa tiên phong là bản chất năng lượng ma thuật trong cơ thể họ.

"Vì cơ thể của người dân Lục địa tiên phong sinh ra trên một lục địa nơi loài người đã tiến hoá liên tục để đấu tranh. Vì vậy, cơ thể họ không hề có những cấu trúc kém hiệu quả trong việc hiệu chỉnh ma thuật như một bộ mạch. Dù hai người có vẻ là "loài đặc biệt" khi những mạch ma thuật bám lấy cơ thể thẩm thấu qua cả xương. Nhưng, bản chất, nó chỉ là một biện pháp để đạt tới hiệu suất lớn nhất có thể trên một cơ thể phàm tục."

"Hiểu biết của ngài thật tường tận."

"Chỉ là một chút hiểu biết qua những gì ta được quan sát trong quá khứ thôi. Các ngươi có phiền không nếu để ta tiếp tục giải thích?"

Cứ như thể một người ông hiền hậu, muốn kể cho con cháu nghe những câu chuyện dông dài của quá khứ, trước chiếc bàn nhỏ và ngọn lửa bập bùng. Có lẽ, nhìn vào Yuki và Olga đã khiến người đàn ông kia nhớ về một điều gì đó. Một điều gì đó hoài niệm

"Chúng tôi không phiền đâu."

Olga trả lời, rốt cuộc đó cũng là thiện ý. Dù kể cả khi ông ta muốn nói: Ta hiểu rất rõ các ngươi đi chăng nữa. Thì nó đã đạt được mục đích từ cái đấm tay lên bàn rồi. Vậy thì đây chỉ đơn giản là hành động tự phát mà thôi. Vẫn chưa bước vào giai đoạn đàm phán.

"Cảm ơn, hai chàng trai trẻ."

Người đàn ông mỉm cười nhẹ. Nhớ về một chút kí ức xa xưa. Ông ta tiếp tục kể

"Về người dân của lục địa tiên phong. Bản chất họ đã giống như một thể xác tràn ngập ma lực. Rốt cuộc phép màu và thời gian dài chiến đấu với những thực thể siêu nhiên đã giúp họ tiếp hoá theo chiều hướng huyền bí giống như vô số bí thuật của thần linh. Những thân thể của lục địa này, sinh ra để tạo nên kì tích. Vì vậy bản chất của người dân lục địa tiên phong vượt xa hoàn toàn so với hai chữ phàm nhân. Mạch ma thuật trong thân thể đó rõ ràng là không cần thiết.

Nhìn vào cơ thể hai người, rõ ràng là đã có những tinh chỉnh để chứa đựng số lượng mạch ma thuật khổng lồ, hẳn đó là nỗ lực của nhân loại thế giới đó, để cố gắng vươn tay tới những gì được gọi là "Thần linh". Dù bản chất hai người không hề cần tới nó, phải chứ?"

"..."

Yuki và Olga bất ngờ nhìn nhau. Người đàn ông đó hoàn toàn nói đúng... anh ta đã biết rồi, xác nhận để làm gì cơ chứ? Hơn nữa, không được để vẻ ngoài hiền lành đó đánh lừa. Kẻ kia, vẫn là sứ giả của kẻ thù.

"Không cần phải xác nhận. Ta hiểu rõ bản chất của hai người, hiểu rõ những thứ sâu thẳm tồn tại trong cả hai. Thứ mà ta tin, các ngươi cũng không hiểu rõ."

"Tôi nghĩ chúng ta nên vào việc ngay bây giờ."

"Không không, kẻ ngây thờ à. Chúng ta đã luôn ở trong cuộc đàm phán ngay từ ban đầu rồi."

"..."

Yuki và Olga, những con người đã quen với những chính trường phức tạp, đang có cảm giác bị đe doạ.

'Hắn hiểu rõ về chúng ta...'

'Đừng tin tưởng điều đó. Làm sao hắn có thể biết được bản chất của ông cơ chứ? Cái vòng xoáy cổ đại lẫn Nguyệt Long, cả hai điều đó đều không hề có nguồn gốc rõ ràng.'

Yuki và Olga truyền đạt tư niệm. Và lúc này, đang có một tiếng nói khiến cả bất ngờ vang lên

'Hắn ta biết đấy...'

'Nguyệt Long?!'

Yuki hoảng hốt khi giọng nói đó vang lên. Đáng ra bây giờ Nguyệt Long phải đang say ngủ chứ. Sau trận chiến ở Westoce sáu năm trước, Yuki đã không có lần nào có thể liên lạc với Nguyệt Long nữa. Dù vẫn có thể sử dụng sức mạnh của anh ta, nhưng mọi nỗ lực giao tiếp đều vô dụng

'Ta phải tỉnh dậy sớm hơn dự định. Nghe đây, đừng nghe thêm bất cứ lời nào của hắn nữa. Lập tức nói vào việc chính ngay!'

'Hiểu rồi.'

Yuki vừa định mờ miệng. Người đàn ông kia đã nhếch mép cười và đứng dậy

"Huyễn tưởng vô tận và Long thần cổ đại. Những kẻ cai trị xa xưa... Hẳn rồi, thật nhớ thời đại đó."

Người đàn ông từ từ bước đến, khiến Yuki và Olga hoảng hốt bật ghế ra sau và lùi lại. Thanh đao trên mặt bàn lập tức được giật về bên hông

"Kim sắc bạch diện, cũng là một tồn tại tối cao."

Hắn ta cứ liên thoáng nói, tiết lộ toàn bộ những gì cả Yuki và Olga đã mơ hồ được biết về thân phận của mình. Nhưng, dường như hắn ta hiểu rõ điều đó... như thể hắn đã tận mắt chứng kiến những điều đó.

"Ngươi, ngươi là... ai?"

"Ta? Có thể ta là một kẻ tước đoạt? hoặc là một kẻ chinh phục? Một chiến binh? Một Anh hùng? Hay là một Ác Quỷ? Hmm.... Các ngươi đoán xem, đâu mới là "Ta" nhỉ?"

Thanh kiếm của người đàn ông đó vẫn chỉ đặt trên mặt bàn, nhưng những bước chân chậm rãi của hắn bước về đây, khiến Yuki và Olga liên tục lùi lại cho đến lúc lưng họ chạm vào bờ tường. Từng tiếng bước chân, rõ ràng và vang vọng trong không gian khép kín. Áp lực cuồng bạo đến kinh hãi khiến trái tim họ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

"Hah... ha.... Haah.....!!!"

Hơi thở dồn dập của Yuki cùng Olga nghiến răng ken két. Tên sứ giả kia vẫn đang tiến dần về phía hai người

'Yuki, nghe ta! Mau—'

Nguyệt Long chưa kịp dứt câu cảnh báo, tên sứ giả kia đã đến ngay cạnh cả hai người thanh niên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai họ. Đôi mắt hai người chỉ có thể đảo về phía kẻ thù, thanh kiếm trong vỏ còn chẳng dám rút ra. Sát ý khổng lồ tưởng như đã nuốt gọn lấy hai người thanh niên, đây chính là cảm giác của một con mồi trong miệng sói

"Hai ngươi..."

Bàn tay ấy ấn nhẹ lên vai hai người và...

"... Không phải sợ thế, ta đùa ấy mà."

"Hả—"

Hai người chưa kịp phản ứng gì, một tiếng búng tay đã vang lên cùng một tác động nhẹ lên trán khiến họ bất ngờ. Còn chưa kịp hết bàng hoàng vì sát ý khổng lồ ban nãy đã biến mất và chỉ để lại một tác động nhẹ, đầu của hai người đàn bị ôm nhẹ lấy

Họ chỉ vừa nhận thấy điều gì đang diễn ra. Một giọng nói đã vang lên

"Hai người đã làm việc rất mệt mỏi. Nên--- Ngủ Đi."

Ngay khi sứ giả tách nhẹ khỏi Yuki và Olga. Hai người thanh niên đã hoàn toàn nhắm mắt và nằm gục xuống mặt đất

Dẫu vậy, chỉ có Olga là đã hoàn toàn say ngủ, ngay khi cơ thể Yuki gần như gục xuống. Một nguồn sức lực kì lạ đã lập tức kéo cậu ta đứng thẳng dậy

"Ngươi tính làm gì đứa trẻ này hả, Sứ giả diệt vong!?"

Đôi mắt của Yuki mở ra, một sắc tím tuyệt đẹp đã chiếm lấy màu huyết sắc đỏ tươi với sự phẫn nộ tột cùng. Mái tóc trắng dài như thể đang phấp phới trong nguồn áp lực khổng lồ được sinh ra từ thân xác của Yuki. Chính Nguyệt Long, đã chiếm lấy thân xác của cậu ta khi Yuki hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nhưng, Sứ giả diệt vong ấy, chỉ đơn giản trả lời

"Thứ lỗi cho ta, Kẻ cai trị thứ hai. Ta chỉ đang muốn gặp trực tiếp một người. Và chắc chắn, ta cũng không có ý định chọc giận ngài."

"Ngươi chính xác đang trọc giận ta đấy, nhãi ranh!"

"Nhãi ranh?... Ha ha... đúng là với thời đại của hai ta, thì ta chỉ đáng là một tên nhãi với ngài thôi. Nhưng—

—Thế thì đã làm sao chứ?"

"Ngươi nghĩ ta phải sợ hãi tàn dư của một kẻ đã chết?"

"Ngươi nghĩ ta phải sợ hãi điều gì với thứ đã tàn lụi từ lâu như ngươi?"

"Ngươi nghĩ mình đang đối mặt vớ điều gì, hỡi kẻ cai trị xa xưa?!"

Đôi mắt hiền hoà của Sứ giả đần trở vè với sắc đỏ kinh hoàng của Ác Quỷ. Nó bừng sáng như thể cháy lên ngọn lửa bạo tàn, tựa như đứng trên dòng sông của xác chết trôi đi qua lũ lụt, toàn bộ không gian xung quanh gian phòng đã tràn ngập tử khí và cảm giác của vô số sự đớn đau. Một áp lực chỉ có thể sinh ra, từ kẻ đã kinh qua vô số sa trường

"Kể cả khi ngươi có liều chết đi nữa, cùng thứ sức mạnh đang tồn tại trong đứa trẻ. Ngươi cũng sẽ chẳng thể sánh với ta hiện tại đâu, Thần long. Ít nhất là ở thời điểm này. Nên hãy hợp tác, để ta gặp người mà ta cần, người cũng đang tồn tại bên trong đứa trẻ này. Và tính mạng của nó sẽ an toàn."

"..."

"..."

Một khắc tĩnh lặng trôi qua, Nguyệt Long trong thân xác Yuki cũng không thể phản bác lại điều gì. Ông ta gật đầu

"Ta hiểu rồi. Cứ làm theo ý ngươi đi."

"Cảm tạ ngài, kẻ cai trị thứ hai."

Lúc này, Sứ giả mới có thể trở lại bình thường. Thái độ lỗ mãng của anh ta dường như là bộc phát vì một lí do nào đó. Lúc này, lùi về phía sau hai bước. Vị sứ giả ấy đeo lên chiếc mặt nạ Ngạ quỷ, sẵn sàng đối mặt với "người ấy"

"Inras – sa, anh... vẫn luôn vụng về như vậy nhỉ?"

Đó là một tông giọng quen thuộc... Một tông giọng nhẹ nhàng mà đã rất lâu rồi vị sứ giả diệt vong ấy mới được nghe lại lần nữa

"Hẳn rồi... Một con quỷ chỉ có thể tận tâm cho Dục vọng. Và Anh, chính là con quỷ đầu tiên mà."

Thật là—

「———」nhỉ?


---Hết chương 203---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro