Chương 204: Ý nghĩa của đôi tay chẳng níu giữ điều gì
"...Và Anh chính là con quỷ đầu tiên mà."
Giọng nói nhẹ nhàng từ thân thể thiếu nữ của Yuki, đôi mắt lại lần nữa thay đổi. Đó là một con ngươi màu Saphire tuyệt đẹp, mang theo sắc xanh sâu thẳm của đại dương. Ngoại hình nữ giới của Yuki, do ảnh hưởng của dòng chảy Kí ức, nó đã có chút biến đổi, cùng với các màu sắc phần tương đồng của mái tóc. Nên Yuki giờ đây giống hệt như một Sedna trong quá khứ mà Inras – sa từng nhớ
Nếu có gì khác, thì đó là cơ thể của một thiếu nữ này trông trẻ con hơn Sedna năm xưa mà thôi.
"Đã lâu rồi không gặp, Nữ thần Sedna."
"Fufu, anh nói gì vậy. Mới chỉ có mười sáu năm thôi, không phải sao?"
"Em nói đúng. khoảnh thời gian chúng ta gặp lần cuối là mười sáu năm trước."
Trận chiến ở quần đào Westoce, nơi Inras – sa đã gần như chém chết nữ thần Sedna nếu Duncan không bị thảm bại và tống ra khỏi kết giới của quần đảo ấy.
"Với ta... một kẻ Không phải thần thánh... Đó là một quãng thời gian đủ dài rồi."
"Haha... vậy thì hẳn mười hai ngàn năm qua, từ khi anh bỏ rơi em, với anh cũng dài lắm nhỉ?"
"Ừ."
Kẻ đằng sau chiếc mặt nạ ngạ quỷ dường như đang nở một nụ cười. Vị nữ thần trong thân xác nhân loại kia cũng vậy
"Thực ra không chỉ anh thấy lâu đâu... mà với em... từng ngày từng ngày trong mười năm qua, cũng đã rất phải kìm nén đó."
"Vậy là em đã quyết định quay lại chiến trường nhỉ?"
"Vâng. Em muốn được nhìn thấy anh lần nữa... như chính lúc này đây."
"Và nàng hiểu lí do mình quay lại đây chứ?"
"Rất rõ ràng..."
Vị nữ thần nhẹ nhàng đưa cánh tay lên, chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ ngạ quỷ kia và lướt nhẹ bàn tay qua vết sẹo dài ở sau tai vị sứ giả diệt vong ấy
"... Để trở thành Đao phủ của Anh."
Câu trả lời cùng đôi má hồng và nụ cười dễ thương của Sedna đã khiến kẻ mang chiếc mặt nạ Ngạ quỷ kia hoài niệm. Một cảm giác xưa cô dâng lên trong lòng, khiến bàn tay hắn vô thức đưa lên nhưng đã được kịp thời ngăn cản bởi chính bản thân hắn khi nhớ về quá khứ ấy
"Vì vậy mà em mới sử dụng thân xác của một Phán Quan. Để phán xét số phận của ta sao?"
Thân xác của một phán quan, ám chỉ bản chất của Yuki – Phán quan của tội nhân. Kẻ đại diện cho công lí để xét xử, danh hiệu tự xưng của một con người nhỏ bé
"Vâng. Rốt cuộc trên đời này, người hiểu rõ anh nhất, là em mà."
"Tự tin đến vậy, hẳn em đã có một kế hoạch rất tỉ mỉ rồi nhỉ? Và nòng cốt chính, là hai đứa trẻ này sao?"
"Anh nghĩ chúng không đủ khả năng à?"
"Phải, chúng đã ngủ gục chỉ với một chút tiểu xảo."
"Fufu... Anh cứ như ảo thuật gia đại tài vậy."
Sedna cười khúc khích và quay lưng lại với Inras – sa.
Snap.
Cô ấy búng tay một cái ngay khi quay trở lại đối mặt với Inras – sa, Người đàn ông giữ cười trừ. Rốt cuộc, cô gái này hiểu anh rất rõ.
"Không ma lực, không huyền thuật, không linh ngôn, không chút ý đồ nguy hiểm và sức mạnh thao túng. Tất cả chỉ đơn thuần là một màn ảo thuật, phải chứ?"
"Tâm thần luật."
"Hay dễ hiểu hơn, là thôi miên. Anh đúng là con quỷ đó."
Sedna khúc khích cười, kéo theo cả Inras – sa phía sau mặt nạ cũng cười lây.
"Một mẹo nhỏ vặt vãnh. Vài sự bất ngờ, một chút khoa học, ám thị và mưu mẹo. Anh đã khiến hai người học trò của em ngủ như những đứa trẻ mệt mỏi."
"Em nói đúng."
Sự bất ngờ với kẻ trước mặt, sự bất ngờ khi nỗi sợ tự nhiên biến mất. Sự bất ngờ khi nghe phải một giọng nói êm ái dù chỉ mớ giây trước đó còn là sát ý của Quỷ. Và cuối cùng, chốt hạ bằng một hành động được coi là đưa đối tượng rơi vào sự tự kỉ ám thị
"Ha ha... Cổ lỗ sĩ thiệt."
"Nhưng luôn hiệu quả."
Hai người vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn thái độ nhàn hạ và thong dong. Nhưng cả hai dường như đều đang đưa cho nhau đôi mắt hình viên đạn nhỏ bé sau một cái chớp mắt
"Người dân của Lục địa tiên phong hay những kẻ có tinh thần thép. Mấy trò thao túng tâm lí bằng huyền thuật thật vô dụng. Nhưng nhờ vậy, mà mấy màn ảo thuật này luôn dễ dàng thực hiện."
"Nhiều lúc em không biết anh là Kiếm sĩ, hay là người trong muôn nghề nữa."
Khi đã có sức mạnh để chống lại những chú thuật và huyền thuật thâm nhập vào tâm trí. Hẳn sẽ chẳng mấy ai ngờ được vẫn còn một cách thôi miên vô cùng sơ khai và nguyên thuỷ. Chính là đánh vào sự bất ngờ và sự nhận thức của một sinh linh
"Nhưng tin em đi. Anh sẽ không thất vọng đâu."
"Ta nghi ngờ đấy."
Sedna lúc này nhìn ra sau lưng Inras – sa. Cô nhận ra thanh kiếm Deva vẫn đang nằm yên lặng trên mặt bàn. Điều đó đồng nghĩa, đây chỉ đơn thuần là một cuộc nói chuyện chứ chẳng có chút ý đồ gì cả. Bản chất từ đầu, đã là như vậy
"Anh tin không, nếu anh cầm vào chuôi Deva. Hai đứa nhóc này sẽ tỉnh dậy đấy."
"Vậy sao? Có thể tí nữa ta sẽ thử. Còn bây giờ... thì ta phải hoàn thành bổn phận của mình thôi. Gặp lại em khiến ta dong dài rồi."
"Vâng, vậy ta vào chỗ nhỉ?"
Inras – sa quay lưng và đi về chiếc ghế của mình, ngồi xuống và gỡ bỏ chiếc mặt nạ để bắt đầu cuộc đàm phán. Sedna cũng nâng thân xác Olga bên cạnh lên. Đi đến chiếc mà Olga ban nãy ngồi và dựng cậu ta ở đó, bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh
"Giới thiệu ta là Inras – sa. Sứ giả và là phát ngôn của nhà vua, Chúa tể bóng tối Mordor. Tới đây để đám phán với đại diện của Lục địa tiên phong."
"Ta là Sedna Acatalepsy. Là nữ thần sáng tạo cuối cùng của Lục địa tiên phong, tới đây để tiếp nhận và trả lời cho những câu hỏi của sứ giả. Xin mời, sứ giả Inras – sa. Hãy đưa ra đề nghị và những câu hỏi của đức vua."
Thanh đao của Yuki đã được đặt lên mặt bàn. Cuộc đàm phán chỉ còn lời lẽ chứ không có đao kiếm. Inras – sa mở lời:
"Chúng ta có một đề nghị, Liên minh của Lục địa tiên phong. Chấp nhận chế độ mới của nhà vua sẽ cai trị vùng đất này."
"Hoh... Ngươi có thể nêu ra chi tiết được chứ?"
"Tất cả, đều nằm trong tờ hiệp ước này."
Một cuốn trục nhỏ đã xuất hiện bên cạnh Sedna. Dù nó có bất ngờ xuất hiện hay đã ở đó từ trước, Sedna cũng không ngạc nhiên và cầm vào cuốn trục và mở nó ra.
"Ta đã muốn hỏi ngài về những gì ngài làm sau khi biến lục địa tiên phong thành lục địa. Nhưng... trong này ghi chi tiết thật đấy."
"Dù sau thì ta cũng đối mặt với nhau suốt từ đầu Kỉ cai trị thứ ba đến tận giờ. Có những thứ ta không thể không hiểu nhau. Như những người hàng xóm thân thiện thôi, sứ giả của Lục địa tiên phong."
"Fufu... Cho phép mọi đội quân được vượt qua biên giới Lục địa tiên phong.
Cho phép mọi hành động quân sự được diễn ra trên Lục địa tiên phong dưới sự cho phép của Chúa tể Mordor
Cho phép sử dụng mọi nguồn tài nguyên của Lục địa tiên phong, dưới quyền lực của Chúa tể Mordor.
... Đã ai kí cái này chưa, Sứ giả?"
"Vua của ta đã kí, thưa tiểu thư. Đó là thoả thuận nhượng bộ nhất của chúng ta đấy."
Inras – sa giải thích như một lẽ hiển nhiên. Còn nữ thần Sedna, khuôn mặt ngài vẫn bình tĩnh, nhưng tâm ý thì có vẻ không được như vậy
"Ngươi nói hành động gây chiến tranh, tấn công người chúng ta, huỷ diệt các làng mạt và sinh mệnh. Là hành động của những người hàng xóm thân thiện sao, sứ giả!?"
"Cũng hơn là để các ngươi tự cắn xé lẫn nhau, phải chứ? À không..."
Lúc này, người đàn ông kia nở nụ cười trâm trọc
"Dù trong hoàn cảnh này, các ngươi vẫn chọn tước đoạt mọi thứ cơ mà."
"...Hẳn ngươi đang ám chỉ tới các Siêu việt giả."
"Không không, Nữ thần. Tên của những thứ đó là Kẻ Tước đoạt. Và đó, chính là bản chất của thứ mà cô đang gọi là Nhân loại đấy."
"Ngớ ngẩn thật! Chính các ngươi đã đẩy chúng ta vào đường cùng cơ mà, quỷ dữ?"
Inras – sa vẫn chỉ mỉm cười trước thái độ cứng rắn của Nữ thần. Hắn nói đúng, siêu việt giả là những kẻ tước đoạt. Bọn họ thức tỉnh dựa trên vô số cái chết.
"Sức mạnh của chúng ta, của lục địa tiên phong. Chưa bao giờ là Tước đoạt, Sứ giả diệt vong. Một kẻ chỉ quan trắc như ngươi, chẳng thể nào mà thấu hiểu được nó!"
Vị nữ thần nhỏ ném bản hiệp ước vào ngọn lửa trước mặt và chỉ thẳng vào mặt kẻ thù.
"Sức mạnh của chúng ta, những gì chúng ta được ban là huân chương danh dự, là lịch sử của sự đấu tranh, là minh chứng của sự kháng cự, và là thứ bù đắp cho vô số nỗi đau của Chúng ta. Tuyệt đối không phải thứ công cụ để chúng ta reo rắc sự hỗn loạn hay tước đoạt!
Vị nữ thần mạnh bạo khẳng định. Đó là những gì cô nhận định về thế giới và chính nhân loại. Họ là một chủng loài tuyệt đẹp, những đứa trẻ của cô là những sinh vật vô cùng đa sắc. Họ có thể ác, có thể thiện, có thể lạnh lùng, có thể ấm áp, nhưng... tất cả đều đang cố gắng sống theo cách của riêng mình.
Người vững bước trên con đường của bản thân, kẻ loay hoay đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Tất cả, đều tựu chung trên mảnh đất tiên phong và trở thành Những kẻ tiên phong cho thế gian này
Dẫu vậy, Inras – sa cũng chỉ lắc đầu
"Cả ta và ngươi đều đã biết về bản chất của Nhân loại của lục địa tiên phong. Chúng đơn giản là một khối ma lực, sinh thể tâm linh có thân xác. Vậy mà hành động vô thức của chúng khi ở trên chiến trận. Chính là hấp thụ mọi oan hồn. Chúng mài mòn ổ khoá. Thèm khát giành giật lấy sức mạnh. Nếu không có sự đấu tranh với một kẻ thù duy nhất. Tin ta đi, nữ thần.
Những con hổ đói sẽ tước đoạt, những con sói hoang sẽ ngấu nghiến. Nhân loại hiển hiên sẽ cắn nuốt lẫn nhau!!"
... Tại sao, kẻ trước mặt lại có tư tưởng cực đoan đến vậy... thực ra, Sedna hiểu lí do vì sao. Cô là người hiểu rõ hắn nhất, luôn luôn là vậy
Inras – sa là con quỷ đầu tiên. Khoảnh khắc hắn sinh ra, bản thân hắn đã mang trong mình sức mạnh vô biên kế thừa từ [Acatalepsy]. Một nguồn sức mạnh để Nhân loại nơi đó tôn hắn lên làm Thần La sát. Một vị thần – quỷ đại diện cho sự tàn bạo và hỗn loạn.
Và... khi đó trong thời gian sinh sống với nhân loại cổ xưa, dục vọng của con Ác quỷ đã được được ban cho một cái tên: [Hộ vệ – Tàn sát]
Khao khát Bảo vệ, mắc kẹt trong Túc nghiệp Tàn sát. Hắn ta trảm sát mọi kẻ thù của Nhân loại, tước đoạt họ khỏi mọi sự đấu tranh. Để rồi... Những năm tháng cuối cùng của một triều đại xa xưa. Sự kết thúc cho thời đại Thủ hộ của [Ác quỷ] lại chính là khoảnh khắc Nhân loại tự cắn nuốt mọi thứ
Từng toà nhà sụp đổ, pháo đài tan hoang, ngọn lửa cháy bừng mảnh đất đã từng bạt ngàn, khói bụi ngập trời cũng vô số tiếng la hét thảm thương. Hắn – Ác Quỷ đã không thể chứng kiến tất cả, mắc kẹt trong trận chiến liên minh kết thúc Kỉ nguyên cai trị thứ hai. Hắn ta thậm chí còn không thể ngăn cản Nhân loại tự tàn sát lẫn nhau khi đã phát triển tới đỉnh cao của một nền văn minh.
"Ngươi hiểu rõ ta, nữ thần. Vì vậy, hãy phản bác lại cho ta nghe, để có thể thuyết phục được ta đem tới điều gì cho cô đi?"
"Ta hiểu... hiểu rất rõ điều ngươi nói. Nhưng... hẳn rồi, đấy là góc nhìn của ngươi về nhân loại."
Nữ thần tạo nên một cán cân
"Trống rỗng... cân bằng."
"Một bên nặng, lệch hướng."
"Hai bên cùng nặng, tiến gần đên sự cân bằng."
"Chẳng thứ gì đạt được trạng thái cân bằng nếu thiếu đối trọng, hiểu chứ?"
Sedna gạt tay, cán cân ẩn dụ biến mất
"Chúng ta có luật bảy bước để xây dựng một [nhân vật]
Bước 1: Điểm yếu và nhu cầu
Bước 2: Khát khao và mong muốn
Bước 3: Đối thủ
Bước 4: Kế hoạch
Bước 5: Trận chiến
Bước 6: Khai sáng
Bước 7: Tìm được sự cân bằng mới.
Để một thế giới yên bình, để quyết định bản chất của nhân loại. Chúng ta cũng đã trải qua bảy bước như vậy. Dù nhiều hình hài, nhưng nếu thiếu một điều gì trong đó... Nhân loại cũng sẽ méo mó mà thôi. Vì vậy, Kẻ thù—các người, cũng là một phần của chúng ta, tạo nên chúng ta. Nhân loại vì có các ngươi phía trước mặt mới được khai sáng và đoàn kết lại. Bản chất của chúng ta, căn bản là không tồn tại. Thứ thế giới này tạo nên, chính là chúng ta."
Vạn vật đều tạo nên con người, ngu ngốc hay khôn ngoan, tham lam hay chân thành, đố kị hay vị tha. Tất cả đều tồn tại trong con người và chờ đợi ngày chúng được gọi đúng với cái tên của mình. Còn Inras – sa, hắn lặng người một chút.
"Ngươi từng tước đoạt đi kẻ thù và những trận chiến đáng ra mà nhân loại được ban cho. Ngươi khiến mọi mong cầu của họ được đáp ứng, khiến sự khai sáng không bao giờ đến. Tất cả, chỉ dẫn đến sự suy vong."
"Đừng đổ lỗi cho Nhân loại. Hỡi Ác quỷ xa xưa. Lỗi lầm lớn nhất, đến từ Dục Vọng của ngươi đấy – Thứ luôn khiến những người ngươi yêu tổn thương."
Một bên mắt của Sedna chảy lệ. Chỉ thẳng vào con ác quỷ trước mặt như thể lời khiển trách đầy căm phẫn. Nhưng, Inras – sa không hề phản đối, hắn ta chỉ gật đầu và nói
"Ngươi nói đúng, đó chính là lí do chúng ta đem tới chiến trường bất tận cho Lục địa tiên phong. Tình yêu của chúa trời dành cho nhân loại thật méo mó. Nhưng đó chính là cách bọn ta đem cho các ngươi sự khai sáng. Xong... nhân loại vẫn luôn vậy. Vẫn luôn tước đoạt, luôn gây ra những tổn thương, vì vậy... Chúng ta đã quyết định, đã đến lúc đập tan tất cả. Chứng kiến những điều đó, với ta, với ngài là quá mệt mỏi rồi."
"Vì vậy, mà các ngươi quyết định nổ ra trận chiến cuối cùng sao?"
"Bọn ta? Không, đó là các ngươi. Chính các ngươi là kẻ đã châm ngòi để kết thúc cuộc chiến này."
[Khi thần thánh rơi rụng, đồng hồ cát bắt đầu đảo chiều]
"..."
Sedna im lặng, chẳng thể nói gì hơn. Rốt cuộc, có nói gì cũng chẳng thể thuyết phục nổi Inras – sa nữa.
Từ đầu, trận chiến này đã nhắm tới sự huỷ diệt. Và đúng là bản hiệp ước kia, đã là hành vi nhân từ nhất rồi. Những thứ mà thần thánh chẳng cần đã được viết vào trong đó như những lí do quan trọng. Rốt cuộc, đã từng có những kẻ muốn thấy một thế giới tốt tươi. Nhưng giờ đã thay đổi rồi...
"Anh đúng là sứ giả diệt vong, Inras – sa."
Chỉ còn những kẻ nhắm tới sự huỷ diệt mà thôi. Đàm phán bây giờ là vô dụng, tất cả những gì họ phải làm, là vũng vẫy như những con cá cố níu giữ mạng sống của mình.
"Còn em, thì vẫn còn quá mềm yếu, Sedna."
Inras – sa trả lời vị nữ thần và đeo lại chiếc mặt nạ
Cuộc đàm phán kết thúc, chẳng thể tìm tới một sự đồng thuận nào.
Trước ngọn lửa tí tách ở trung tâm bàn tròn. Sedna nói:
"Vậy là xong rồi. Em sẽ trả lại cơ thể cho đứa trẻ này. Rốt cuộc, nếu ở lâu thêm nữa... chắc hẳn sự xâm thực sẽ ảnh hưởng xấu đến nó lắm."
"Ừ."
"Hẹn gặp lại anh, Inras – sa."
"Ừ, hẹn gặp lại, Sedna."
Nữ thần Sedna... đã nở một nụ cười hài lòng trước cái đáp lại lạnh lẽo kia. Cơ thể của Yuki gục xuống ghế, ngủ sâu như thể một công chúa búp bê ngồi trên ngai vàng.
Inras – sa không để tâm nữa, đánh ánh mặt, chuẩn bị lấy lại lưỡi kiếm và quay lưng. Nhưng, anh ta chợt nhớ lại một điều mà Sedna đã nói
'Anh tin không, nếu anh cầm vào chuôi Deva. Hai đứa nhóc này sẽ tỉnh dậy đấy.'
Trong lòng dâng lên chút nghi ngờ, Inras – sa cầm lấy chuôi kiếm và chưa vội tra kiếm vào vỏ
"..."
"..."
Không có lấy một chút động tĩnh.
'Hẳn ta đã đánh giá lời nói của nàng ấy quá cao rồi.'
Inras – sa thực ra vẫn nhớ rõ hai đứa nhóc trước mặt này. Mới chỉ cách đây sáu năm chúng đã can trường đứng lên chống lại hắn trong một trận chiến vô vọng. Vì vậy... mà Ác quỷ này đã có đôi chút kì vọng.
Nhưng, rốt cuộc vẫn là không thể. Inras – sa tra kiếm vào vỏ, quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhưng...
Cạch
Âm thanh của việc một lưỡi đao được nhấc lên... rồi âm thanh chiếc ghế đá đang được trượt nhẹ vang lên chậm rãi. Inras – sa đánh mắt về sau, và rồi hắn đã bất giác nở một nụ cười phấn khích
"Chờ đã, Sứ giả diệt vong Inras – sa!"
"... ..."
"Không cần tốn công giải thích đâu, tụi ta cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi."
Yuki và Olga, đã cùng lúc đứng dậy khỏi chiếc ghế đá. Thoát khỏi sự thôi miên mà Inras – sa đã ám thị lên chúng. Yuki cười nhếch miệng, thái độ khiêu khích đến lạ. Và rồi, cậu ta nói:
"Sư phụ đã biết việc này sẽ xảy ra rồi."
Yuki tuyên bố, Olga cũng tiếp lời sau đó.
"Ngài biết ngươi sẽ muốn gặp ngài, ngài biết ngươi sẽ dễ dàng trấn áp bọn ta."
"Nhưng ngài biết, ngươi sẽ không giết bọn ta."
"Vì bọn ta, đang là những kẻ yếu, hơn hết thẩy... trong bọn ta, chính là dòng chảy của Nữ thần."
Yuki và Olga lúc này bước sang hai bên để rời khỏi chiếc bàn tròn đại diện cho sự toàn vẹn và công lí. Họ nhìn thẳng về tấm lưng của con quỷ vẫn chẳng hề quay mặt lại đối diện với họ – những con kiến
"Thế thì cô ta thật ngây thơ, ta chưa giết các ngươi, chỉ đơn thuần vì nhiệm vụ của ta hôm nay là sứ giả chứ chẳng phải đao phủ. Đàm phán thất bại mà lập tức đòi diệt khẩu, chỉ là hành động trẻ ranh."
"Ha ha... Ác quỷ Inras – sa. Với dục vọng của Thủ hộ và tàn sát, lại từ chối trờ thành một Đao phủ. Chỉ có thể là do tình yêu thôi nhỉ? Ngươi thật là một gã si tình đấy, Quỷ dữ."
Yuki bật mõm khiêu khích. Olga dù thấy thằng bạn quá lời và hơi run nhưng cũng chẳng cản thằng bạn mình lại
"Nữ thần Sedna đã đoán được, ngài biết góc nhìn của Nhân loại trong ngươi như nào, ngài biết cuộc đàm phán nhất định sẽ thất bại. Từ đầu, mục đích bọn ta đến đây đã chẳng vì một cuộc đàm phán. Mà chính ngài đã ban cho bọn ta một cơ hội!"
Yuki và Olga cùng rút đao.
"Trong trận chiến cuối, ta. Yuki / Olga, đệ tử của nữ thần Sedna. Thách đấu ngươi, Sứ giả diệt vong: Inras – sa!!"
Nỗi sợ hãi ban đầu đã biến mất, Yuki và Olga rực lửa trong đôi mắt quyết tâm. Điều đó khiến Inras – sa không thể giấu nổi sự thích thú nữa.
"Đúng là, chẳng có tên đàn ông nào ghét nằm trong lòng bàn tay của phụ nữ."
"Nghe như biến thái vậy, nhưng ta đồng tình với ngươi vụ đó."
Olga đáp lại lời nhận xét của Inras – sa. Nụ cười vụt qua miệng hắn và biến mất, rồi con Ác quỷ đó hoàn toàn quay lưng bước đi. Như thể chắc chắn tin vào sự trọng nghĩa và tinh thần chiến binh của hai con người phía sau lưng mình.
"Ta chấp nhận lời thách đấu. Ở trận chiến cuối cùng, hai ngươi sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta!"
Inras – sa rời đi. Đóng lại cánh cửa đá và hoàn toàn khuất dạng.
Con Ác quỷ nở nụ cười. Một nụ cười như thể muốn ngoác tận mang tai. Hắn ta nhớ đến câu nói mà vị Chúa tể ấy đã khẳng định với hắn trước khi đến nơi đây
'Ngươi sẽ không thất vọng đâu.'
'Ngài nói đúng, thưa chúa tể Mordor. Thần chẳng thể phấn khích hơn được bây giờ nữa.'
Thanh Deva như gào thét vì khát máu, con Ác Quỷ để dục vọng cuồng siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn chắn chắn sẽ nuốt chửng và cắn nuốt trong máu thịt của quân thù
Yuki và Olga phía sau tra đao vào vỏ. Hai người cùng thở dài và ngồi phịch xuống ghế đá
"Phù!!"
"Haaa!!"
Hai người bọn họ vừa thở mạnh như thể hét toáng lên
"Olga rượu!"
"Sao sự phụ lại trao cho cái cơ hội kinh khủng thế này chứ!?"
Hai người cùng lúc thở phào vì đầu bản thân còn trên cổ. Dù vậy, họ vẫn phải kiểm tra lại cho chắc chắn... Là đầu vẫn còn trên cổ.
Lúc này, Olga mới có thể lấy rượu ra. Một Yuki tửu lượng rất kém lại cần tới rượu, chứng tỏ cậu ta đang vô cùng sợ hãi rồi. Olga triệu hồi ra hai chiếc cốc gỗ, đổ vào đó đầy rượu mật ong. Olga thì uống phát hết sạch trong một hơi, trong khi tay Yuki vẫn đang run như cầy sấy khi cố nâng cốc lên tới miệng
"Trời ạ... chúng ta đúng là gặp sứ giả... Nhưng lại là Sứ giả diệt vong ạ."
"Thế mà ông bảo không có chuyện gì xảy ra."
Yuki quay sang nói đểu Olga, cậu ta méo miệng, nói
"Tôi đã nói là để tự an ủi bản thân mà."
"Tôi vẫn không thể tin được ta hoàn toàn ngủ gục vì một cái mẹo ảo thuật."
"Tôi cũng vậy."
Lần này, tiếng thở dài của bọn họ đổi thành tiếng nuốt ực nước bọt vì kính sợ, Yuki lúc này đã uống trọn một hơi hết sạch cốc rượu trên tay. Inras – sa hiểu quá rõ họ rồi, hiểu rõ đến cả cái nguồn gốc xa xưa. Nhưng mà... thực ra trong giấc ngủ, Yuki cũng đã thấy được một vài thứ.
"Tôi đã thấy được quá khứ của nữ thần Sedna và Inras – sa rồi, Olga."
"... Đừng cố quá đấy."
"Ừ. Tôi biết rồi."
Olga chỉ đơn thuần nhắc nhở vì biết bạn mình sẽ chẳng ngừng lại. Còn Yuki thì gật đầu... cho có lệ chứ chắc chắn là cậu ta sẽ phải nhìn ngược về tất cả. Để có cơ hội đối đầu trước Inras – sa, một kẻ thù quá đỗi hùng mạnh và áp đảo.
Chuẩn bị bắt đầu thôi
Bản hùng ca của Băng giá và Ngọn lửa! / (The song of the Fire and Ice)
---Hết chương 204---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro