Chương 209: Du khách của những giấc mơ (1)

Như tiêu đề chương hồi kí này, tôi là Du khách của những giấc mơ.

Đây là lời kể lại từ một tương lai rất xa, từ một người phụ nữ đã kế thừa biển kí ức.

Ờm... đây là lúc nào nhỉ?

Tôi không biết nữa. Nhưng mà khi tôi đã tồn tại ở đây, thì hẳn đã có hai điều xảy ra.

"Đứa con đầu tiên của sáng tạo" và "Đứa con cuối cùng của tạo hoá" đều đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Họ là những Du khách của Kí ức đầu tiên, một cặp song sinh.

Một người thì mải mê với những câu chuyện của Kí ức xa xưa, một người thì đã đi xa nhà và chứng kiến nhiều thứ hơn chỉ là Kí ức. Cả hai, đều mang trong mình cái nhìn xa xôi về số phận của thế gian này... và của chính bản thân họ nữa

"Log và Sedna Acatalepsy."

Đó hình như là hai cái tên trước khi giấc mơ vĩnh hằng của họ trở về với Biển Kí Ức.

Có nghĩa là câu chuyện ấy, đã diễn ra từ rất xa xưa rồi nhỉ?

Phải, Tiếng ca của những hành trình đã kết thúc từ lâu rồi.

Những tiếng hát mạnh mẽ, những âm vang cường bạo, những lời ca đau lòng được cất lên với âm hưởng lãng mạn để đưa câu chuyện này trở thành một bản hùng ca.

Dù vậy, cũng có đầy rẫy những câu chuyện nhỏ hơn, những nốt nhạc góp phần tạo nên giai điệu hùng tráng.

Nốt trầm lặng, nốt cao cao, như nghệ nhân chạm vào phím đàn, mọi câu chuyện đều quan trọng. Nếu để kể hết, cả Thiên Anh hùng ca này sẽ dài đến bất tận.

Nhưng hãy để tôi kể về vài trong các câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện về những con người nhỏ bé khao khát chống lại số phận lạnh lùng

Du khách của những giấc mơ H, một con người sinh ra nơi Lục địa tiên phong


Câu chuyện thứ nhất: Thiếu nữ mộng mơ

Thế giới này có những thành bang, có những toà tháp trọc trời, có những dãy núi to lớn phủ đầy tuyết trắng và có những thảo nguyên xanh tươi

Nhưng theo đó, thế giới này cũng có cả vô số biển lửa. Chúng được che dấu bởi tất cả ánh sáng, lẩn mình trong những cánh rừng già của nơi mà vô số con người không thể tự nuôi sống bản thân. Đó là những Ngôi làng biệt lập sinh sống ẩn khuất

Trong khu rừng Lá xanh này cũng như vậy. Có vô số những ngôi làng nhỏ như thế, có những nơi hiểu biết của họ về thế giới bên ngoài thậm chí còn bằng không. Dù khả năng sinh tồn bằng không như vậy, thực ra đa số trong số họ vẫn đang sinh sống yên ổn. Lí do thì bởi vì trong khu rừng Lá xanh. Có một đội quân rất bí ẩn.

Luôn luôn ẩn khuất, luôn luôn di chuyển, luôn luôn tiêu diệt những mối hiếm hoạ khi màn đêm buông xuống. Người ta đồn đại, đó là một người đàn ông, hoặc một người phụ nữ duy nhất đã luôn quét tan các hoạt động từ bóng tối thâm nhập vào khu rừng này. Lại có phản bác hành vi bảo vệ cả một cánh rừng to lớn mà chỉ có một cá nhân là phi lí, vì vậy họ tin rằng đó phải là cả một đội quân – một đội quân đông đảo và hùng mạnh.

Dù vậy thì, làm thế nào để họ có thể che dấu hành tung của mình với số lượng khổng lồ đủ để bảo vệ cả cánh rừng?

Những cánh đồng kim loại được đồn đại liệu có tồn tại hay không?

... ... ...

"Anh nghĩ là sao, Titan?"

Có một cô bé lật qua lại những trang sách với sự thích thú vô cùng, trên đó là những bức bích hoạ và hàng trăm con chữ mà không phải ai cũng có thể đọc được bởi vì nghèo và không được đi học. Dĩ nhiên, người anh trai tên Titan kia có biết đọc, nhưng hiện tại lại không hề muốn trả lời cô bé

"Anh chỉ nghĩ đó là một truyền thuyết kì ảo."

"Haiz... Anh vẫn chán nản như vậy á, chẳng biết khi nào mới có bạn gái đây?"

"Em phải nói câu đó cả trăm lần rồi đó, Helia."

"Vâng, em sẽ nói đến khi nào anh có bạn gái thì thôi."

"Đồ ngốc bọ, đứng dậy và mang giúp anh mấy con cá bị kẹt ở bẫy ngoài sông về đi."

"Vâng ạ~"

Helia đứng dậy khỏi chiếc giường gỗ cọt kẹt, nhanh nhảu đặt cuốn sách vào ngăn tủ có phần tồi tàn mà anh có hẳn đã mang từ bãi rác về vì có thể tái sử dụng. Ở trong đó, có hai cuốn sách, cũng đều là những trang sách cũ và không được bảo quản kĩ càng lắm

Cuốn thứ nhất là "Anor – Loài người trung kiên", cái tên của một quốc gia có thể là "giả tưởng" vì sự vô lí trong mọi con người được miêu tả tại nơi đó.

Cuốn thứ hai, là cuốn mà Helia vừa mới đọc ban nãy: "Chiến binh du mục", là một cuốn sách giả tưởng nói về một quân đội nhỏ đã luôn bảo vệ cánh rừng Lá xanh mà họ sinh sống. Cuốn này chắc chắn là thuộc thể loại giả tưởng, vì rốt cuộc từ lúc có ý thức rằng bản thân đã sinh sống ở bản làng này, họ đã bao giờ thấy được một đội quân kiểu vậy đâu

Tất cả chúng đều được viết ra, để giúp những con người bé nhỏ này mộng mơ mà thôi. Hiện thực chẳng thể đẹp như mơ vậy, vì nếu vương quốc tên Anor có tồn tại, thì hẳn bọn họ không phải sống trong căn nhà tồn tàn này. Và khi bước ra ngoài, mới thấy nơi đây nghèo nàn tới mức nào

Đi ra ngoài khu vườn nhà nhỏ bé, mùi rỉ sét đặc trưng có phần hôi thối đã xộc vào mũi cô bé, gọi là làng... thì hơi quá nhỉ. Nơi đây giống với một khu ổ chuột hơn. Helia bước dọc con sông ở rìa con phố, chỉ ngắm nhìn khu vực này ở một nơi xa. Nuốt một ngụm khí trời rồi thở dài, cô bé chẳng hề muốn ngắm nhìn nơi đây tí nào

Đá xây dựng cạn kiệt được thay thế bởi kim loại, những thợ và máy gia công hỏng hóc và thiếu thốn tới mức họ còn chẳng thể làm ra những chiếc mái nhà gạch hay mái tôn mà phải sử dụng rơm rạ dù. Phải, ngôi làng "vô danh" này được dựng lên từ tàn tích của một thành phố công nghiệp đã bị huỷ diệt từ lâu, với những người dân trốn chạy, với những ai bỏ rơi quê hương, với những ai bị tống cổ khỏi nơi bản thân từng sống. Tất cả những kẻ bị vứt bỏ đó tập hợp tại đây, với không tài năng và hoàn toàn vô dụng với tư cách một tập thể.

Đó là một cảnh tượng hẳn sẽ rất dễ tìm ở bất cứ nơi đâu: Một ngôi làng kim loại vô pháp

Helia hơi lảo đảo vì bước chân lỡ dẫm vào một tảng đá trên đường. Dẫu vậy thì khu vực rìa làng nói chung vẫn là rất dễ đi, chi ít thì nó không hề lởm chởm đá sỏi, kim loại và gỗ vụn giống như các tuyến đường trung tâm. Thậm chí nếu để so sánh với những con hẻm, thì ở ngoài rìa làng chính là Thiên Đường.

Nơi đây từ lâu đã chẳng có nơi nào bằng phẳng rồi, nhiều khu vực nhô lên như những ngọn đồi dốc, tàn tích của vài toà nhà sụp đổ trên cái con phố và tuyến đường chẳng thể nào khắc phục hay dọn dẹp. Lên và xuống những bậc thang tạm bợ chật chội, chắc để đi tới điểm A và B cách nhau hai mươi mét, họ sẽ vòng đi vòng lại gần hai mươi phút chứ chẳng chơi

Ngôi làng vô pháp – nghĩa thương mặt chữ là chẳng hề có pháp luật. Có nhiều điều sẽ xảy ra nếu ta cư xử không đúng mực và khiến ai đó ngứa mắt. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Đó sẽ luôn là lời nhắc nhở cho bất cứ ai muốn bước vào nơi này. Mà tốt nhất là đứng đến, nơi đây chẳng hề hiền hoà gì với người lạ đâu. Thậm chí cả với những con người nơi đây cũng vậy

'Vương quốc Anor hoàn toàn ngược lại nhỉ?'

Helia bước dưới con đường đá và ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi cô bé lại vấp phải một tảng đá nhỏ nữa và suýt ngã dập mặt.

'Nơi đó... cứ như miền đất hứa vậy.'

Cô gái nhớ tới những miêu tả trong cuôn sách "Anor":

Đường phố khang trang, mang những nét cổ kính của những miền đất xưa cũ, nhưng cũng không kém phần cách tân với những hơi thở hiện đại.

Những phiên chớ nô nức

Con người đông đúc giao thương.

Mọi mô tả đều hoàn toàn trái ngược với cái khu tự trị này.

"Mình đúng là mong anh Titan sẽ có bạn gái sớm đi. Nhưng ở một mình tại nơi đây, thì sẽ cô đơn lắm..."

Cô em gái bé nhỏ suy nghĩ vẩn vơ. Vì cô chắc chắn nếu tìm được tình yêu của đời mình, anh ấy sẽ rời khỏi nơi đây. Titan là một người tốt bụng, dù anh ấy có hơi cứng ngắc vì điều kiện sinh tồn và trách nhiệm khi làm trụ cột cho ngôi nhà hai người này. Nhưng nếu có người anh ấy thương, anh ấy sẽ không để họ thiệt thòi và để được như vậy, thì rời khỏi ngôi làng này là tốt nhất.

Helia đi qua ngọn đồi nhỏ và rồi dần đến với hạ nguồn sông, nơi mà anh trai đã đặt sẵn bẫy cá. Tại đó là một khu kín đáo, hạ nguồn nằm ở trong một góc của khu rừng. Lí do Titan đặt bẫy cá ở đó, là để không ai phát hiện và cướp đi nguồn lương thức chính của hai anh em họ. Dù sao thì đây cũng là một nơi vô pháp, làm mọi cách để lo cho miếng ăn của mình và cố gắng để ý xung quanh là cách tốt nhất để sinh tồn. Đến cả việc đi tới đây, Helia cũng phải đi theo đường ngoài rìa làng để tránh sự chú ý.

Đi sâu vào cánh rừng một chút, cô gái gạt nhẹ những bụi cây trước mặt

"Đây..."

Âm thanh xào xạc của cỏ cây kết hợp với âm thanh chảy xiết của con sông dài, thật vui tai. Ánh sáng bất ngờ ập vào đôi mắt của đứa trẻ

Ngay trước mặt cô, ngay phía trước dòng sông chảy mang theo tia nắng, không gian ở đây thật ồn ào, thật náo động cùng tiếng cỏ cây và sông nước. Trái ngược hoàn toàn với ngôi làng tĩnh lặng kia. Không một sinh vật lạ, không chút tạp âm. Và trước mặt cô gái, có một khung cảnh kì lạ giống như bước ra từ một trang cổ tích

Là một người phụ nữ với mái tóc dài đen tuyền đang phất bay

Helia ngạc nhiên và rồi lập tức phản ứng. Đôi mắt cô mở to và len lỏi lên sự nghi ngờ và sợ hãi.

Sao lại có người ở đây? Sao lại đứng đó ngay trước bẫy cá? Cô gái cúi rạp xuống bụi cỏ và sợ hãi không dám di chuyển, đôi mắt khẽ nhìn qua khe hở một cách phòng hờ

Một người phụ nữ độ tuổi xuân, chiều cao đáng kinh ngạc và mái tóc đen dài khiến cô ấy trong giống một quý tiểu thư. Nhưng bộ trang phục đó, nếu Helia không nhầm thường được mặc bởi các thôn nữ mà thôi. Hoặc có lẽ là những người phụ nữ ở thành thị, cô gái không rõ lắm khi kiến thức của cô về thế giới bên ngoài đều đến từ những trang sách "giả tưởng" cả.

Ấy vậy mà, với đôi mắt dị sắc tố nhưng không hề có tật ở mắt nào, Helia đang nhìn thấy một người phụ nữ hoàn toàn thiếu đi sức sống. Mặc dù rõ ràng cô đang sống sờ sờ ở đó, nhưng sự hiện diện tĩnh lặng và điềm đạm ấy lại phủ nhận hoàn toàn những điều trên.

'Thật kì lạ...'

Helia thầm nhủ, người phụ nữ ấy giống như bức tượng nữ thần mùa vụ được miêu tả trong những trang sách. Trang nghiêm và giản dị, ấy vậy lại chỉ là bức tượng vô tri không hề có sức sống, độ tinh xảo dường như bất khả thi. Helia không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng hẳn đôi mắt người phụ nữ ấy đang nhìn xa xăm lắm

Rộp

Khi cô gái định rời đi và tự nhủ sẽ trở lại trong nửa giờ nữa, thì cô bất ngờ dẫm phải một cành cây mục.

"Cô bé à, chị không tính ăn thịt em đâu, cứ đi bình thường thôi."

"Hí!"

Helia giật bắn người khi bất ngờ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ấy. Cô bé run run quay đầu lại nhìn, và đúng là người phụ nữ ấy đã đánh ánh mắt xanh biếc về phía cô. Điều đó khiến Helia bất ngờ...

Khuôn mặt của người phụ nữ ấy rất đẹp, giống như được đúc trên tỉ lệ vàng vậy. Chỉ có một điểm bất thường mà thôi, đó là một chiếc băng gạc trắng che đi một bên mắt lộ ra một vết sẹo rất lớn. Không rõ là vết chém, hay vết bỏng. Nhưng chắc chắn với một người phụ nữ, đó không phải niềm vui gì, Helia cũng là con gái nên cô hiểu. Dù cơ thể có nhơ nhuốc như nào, không người con gái nào muốn mặt mình có sẹo cả.

Trên cổ, bàn tay cũng có... cô ấy đã trải qua những gì vậy?

Helia đang nghĩ tới những cuộc đánh đập, nó diễn ra khá thường xuyên ở ngôi làng này, từ đó có thể gây ra những vết bầm hoặc sẹo giống vậy. Nhưng cô không hề quen mặt cô gái kia, cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy, nên rõ ràng cô ấy là người ngoài làng.

"Vâng..."

Helia lúc này bước ra khỏi bụi cây, hơi lo lắng không dám tiến lại gần. Lúc này, người phụ nữ kia mở to mắt một chút, và rồi cô ấy nở nụ cười hiền từ. Đôi mắt ấy khiến cho bóng dáng thiếu sức sống ban nãy như biến mất, và rồi cô ấy đã trông như một người chị gái dịu dàng

"Em là, chủ nhân của lồng bẫy cá này à?" – Vừa nói, người phụ nữ vừa nhìn xuống chiếc lồng bẫy cá bằng lưới cùng những thanh kim loại nhỏ. Đây rõ ràng là hàng thủ công, không chỉ vậy còn tận dụng những gì đã cũ và tái sử dụng. Rất tinh tế

"Dạ, nhưng-nhưng, người làm ra nó là Anh trai của em ạ."

Helia e ngại khi nói, người phụ nữ thì vẫn nở nụ cười vô tư -ít nhất bên ngoài là vậy- khi đưa ánh mắt xuống cái bẫy cá đang có rất nhiều cá kia.

"Em muốn lấy cá và thả những con cá giống cái về sông đúng không, để chị giúp em được chứ?"

"Vâ-vâng, em cảm ơn ạ."

Helia gật đầu lia lịa và từ từ tiến lại gần với bẫy cá. Hai tay cô hơi đan lại và không muốn lại gần người phụ nữ kia. Hiểu vậy, người ấy cũng chỉ sẵn bộ váy lên và buộc tóc, sau đó bước xuống nước và đứng đối diện lồng bẫy. Helia cũng sẵn chiếc quần dài sờn cũ của mình lên và bước xuống, mở nắp lồng ra và bắt đầu kiểm tra những con cá

"Chị là Liana, không có họ. Em có phiền không nếu cho chị biết tên được chứ?"

"..."

Helia hơi bất ngờ, khả năng giao tiếp xã hôi của cô, phải nói là rất rất kém, nên việc đáp lời này, cũng khiến cô lúng túng. Rồi, khi người phụ nữ tên Liana đánh ánh mắt xuống lồng cá, Helia mới có thể trả lời

"Em tên Helia."

Helia, có thể hiểu là Mặt trời, nhưng cũng có thể cách khác là bướm đêm. Nghe thật trái ngược, vì vậy mà cô bé cũng chẳng rõ nó mang ý nghĩa gì, hay chỉ là một cái tên vô nghĩa mà thôi. Dẫu sao, thì cái tên này cũng là thứ cuối cùng mà cô nhớ khi nhận thức được về việc mình đang sống ở ngôi làng này

"Helia... Gần đây, có một ngôi làng đúng không?"

"Vâng ạ."

Cô gái lịch sự gật đầu để che dấu đi sự lúng túng. Tay vẫn đều tay, thả những chú cá cái về với dòng sông, lần này thật sự rất nhanh, thời gian để cô ấy lọc xong cá còn nhanh gấp bốn lần so với bình thường. Nhờ sự hỗ trợ của người phụ nữ trước mặt, mà công việc này thật sự đã trở nên dễ dàng.

"Giờ em phải mang hết chỗ cá này về đúng không?"

"Vâng ạ, em cảm ơn chị. Em xin phép về trước ạ."

Helia cho số lượng cá bắt đầu vào hai chiếc xô thiếc đã được rửa sạch và đóng nắp để tránh chúng quẫy rồi lại nhảy ra ngoài và chuẩn bị mang về. Lúc này, Liana phía sau lên tiếng

"Hai xô đó có nặng không em?"

"Có ạ, nhưng em quen rồi. Không sao đâu ạ."

"Em không có ai giúp sao?"

"Vâng ạ."

Đúng là hai xô nước chứa đầy cá như này có thể hơi nặng với một cô bé chỉ mới mười hai tuổi, nhưng để sống ở nơi đây, thì từng này là rất bình thường.

"Í!"

... Thực ra thì dù cô đã quen với trọng lượng của hai chiếc xô đi chăng nữa, thì những con đường vấp luôn là vấn đề. May là cô đã cố định nắp xô, không thì cá đã nhảy hết ra ngoài rồi

"Em sống một mình à, Helia? Tự lập được như này thật đáng nể."

Liana tiến tới và dìu cô gái bé nhỏ đứng dậy, đầu gối của cô đã hơi xước rồi, cú ngã đó thật sự đau so với tuổi cô. Nhưng cô bé lại chẳng hề có phản ứng nào, điều đó khiến Liana tin Helia đã quen với việc vấp ngã rất nhiều lần rồi.

"Em không sống một mình, em vẫn có anh trai."

"Vậy anh trai em đâu?"

"Anh ấy đang ở nhà, ảnh bận lắm. Ah... Nhưng chị đừng nghĩ xấu về anh ấy, Titan không muốn em làm việc này đâu, chỉ là em ép anh ấy phải đồng ý thôi!"

Cô gái trẻ con cố gắng giải thích cho anh trai mình. Đúng vậy, Titan rất bận bịu, tất cả những món đồ ở nhà đều do anh ấy làm ra và tái chế lại. Cách đây vài năm thì anh ấy cũng đảm đương luôn việc lọc và mang cá về nhà, vì thấy anh mình thường xuyên mệt mỏi như vậy, cô mới quyết phải giúp đỡ anh ấy bằng được mà thôi

Điều đó khiến Liana bật cười và đưa cho cô bé một chiếc băng gạc cá nhân.

"Chị đâu có nghĩ gì đâu?"

"Em-em xin lỗi, em chỉ không muốn người ta nghĩ xấu về anh mình thôi ạ."

"Chị hiểu, người anh đó nhất định phải rất quan trọng với em."

Liana vô thức đưa tay lên xoa đầu cô gái, Helia bỗng thấy làm lạ nhưng rồi lạ lặng im không nói gì... Nó dễ chịu lắm, dễ chịu như thể được mẹ nâng niu vậy

'Mình tự hỏi cảm giác có một người mẹ là như nào nhỉ?'

Nếu theo những trang sách miêu tả, thì đó hẳn là như này đây.

Helia thầm nhủ, nhưng rồi cô chợt nhớ ra việc mình phải làm và bất ngờ đứng dậy

"Em xin lỗi đã làm phiền chị! Em phải về bây giờ ạ!"

Cô gái vội vã xách hai xô nước sau khi đã dán băng gạc vào vết xước ở đầu gối. Lúc này, Liana cũng đặt tay lên quai cầm

"Để chị giúp em."

"..."

"Đừng ngại, cũng chỉ là một quãng đường ngắn thôi mà."

"Vâng... ạ."

Helia gật đầu... thôi thì, một quãng đường ngắn thôi nhỉ? Mong không có gì bất chắc.

Vậy là, một chị một em, mỗi người tay xách một xô nước và bước trở về căn nhà nằm ở cuối con đường. Vẫn là con đường ngoài rìa làng, khi đi lên những ngọn đồi cao hơn, sẽ thấy được toàn cảnh nơi đây. Ngôi làng vô pháp được dựng lên trên một thành phố công nghiệp đã tan vỡ, vì vậy mà nó luôn có mùi hương rỉ sét đặc trưng, khung cảnh đục ngầu như đồng thau, khói bụi tuy từ lâu đã chẳng còn nhưng những tàn tích thì vẫn thật đổ nát.

Một thành phố đã chết không hơn. Và vì vậy, con người nơi đây, cũng chỉ được coi là đã chết mà thôi.

"Không khí nơi đây thật tệ."

Liana khẽ nhận xét khi bước bên cạnh Helia, vì chỉ phải bê một xô nước nên cô bé không bị vấp hay té ngã nữa. Cảm giác thật nhẹ nhõm

"Không chỉ là không khí đâu ạ."

"Vậy sao?"

"Vâng, mọi thứ nơi đây đều chỉ có tệ hơn trở lên thôi."

"Hể..."

Liana với một bên mắt đảo về phía ngôi làng hoang tàn được dựng lên sau những tàn tích kia. Và rồi, cô bất chợt hỏi cô gái nhỏ một câu hỏi không khiến cô bé phải suy nghĩ quá nhiều

"Em có nghĩ tới việc bảo vệ nơi đây không?"

"Không ạ."

"Nhanh dữ nhỉ?"

Chỉ vừa nghe được câu hỏi đó thôi, Helia đã lập tức trả lời. Cô bé ghét nơi đây... một ngôi làng hoang tàn bất trị, nơi mà trật tự chỉ được duy trì bằng cách gồng đôi mắt để ý mọi thứ xung quanh. Bẩn thỉu, ẩm ướt, ngứa ngáy, mệt mỏi, đau đớn... Chẳng thiếu thứ gì cả. Một lần nữa nói, nơi này chẳng hơn cái khu ổ chuột là bao.

"Ựa... vừa nghĩ tới tào thào, tào tháo đã tới rồi."

Một trong các lí do mà Helia rất ghét nơi đây: Đám du côn vô pháp

Có vẻ đã nhìn thấy cô từ xa và thấy cầm trên tay mấy xô nước có vẻ là lương thực và nước sạch. Chúng đã đến tới dưới đồi sẽ đến đây và làm điều mà ai cũng biết: trấn lột

"Mẹ con chó đẻ..."

Helia buột miệng chửi thề, điều đó khiến Liana "ể" nhẹ một tiếng như thể phụ huynh bất ngờ phát hiện khía cạnh khác của con mình. Dường như đã quen với việc sẽ có người đến trấn lột, cô gái kín tay ấn vào một cần gạt siêu nhỏ khiến đáy chiếc thùng mở ra và tràn ra hai, ba con cá đang dãy đành đạch. Nhưng, chỉ đúng một giây sau đó, đã có một tấm khăn rơi xuống theo và chùm lên nó... khiến cho ba con cá kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

"..."

Liana hơi bất ngờ, thật sự bất ngờ nhưng dĩ nhiên cô không phản ứng gì nhiều cả mà làm theo hành động của Helia là ấn vào công tắc của .

"Yo, Helen, tình cờ quá. Trên tay mày có gì vậy?"

Chẳng hề một câu chào hỏi, hắn ta ngạo nghẽ tiến đến như một thằng trẻ trâu và lập tức có ý định xấu xa với Helia.

"Mày biết mình phải làm gì phải không?"

Khuôn mặt hắn ta đểu cáng như thể sản phẩm của giao phối cận huyết. Helia giữ tiếng chửi rủa điên cuồng trong lòng và mỉm cười.

"Tôi hiểu."

"Lương thực và nước sạch, đúng là những con ong chăm chỉ."

"Dù sao cũng là lương thực của anh em chúng tôi tháng này, mong anh thông cảm..." / 'Mẹ thằng chó kia, mẹ mày phang nhau với Goblin để đẻ ra mày à!'

"Ể?"

Liana cảm tưởng như mình vừa nghe thấy gì đó, nhưng quay sang thì thấy khuôn mặt cười cười của Helia khiến cô nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm.

"Hể~ Tao đếch quan tâm!"

Hắn ta giật mạnh cái xô từ tay cô bé. Điều đó khiến biểu cảm trên mặt Helia nổi gân xanh và tiếng tặc lưỡi kín đáo lại phát ra. Nhưng, chưa tới tích tắc sau, đôi mắt đó lại ẩm ướt và khuôn mặt nức nở như thể cam chịu.

"Em xin ngài..."

"Cút ra! Còn con này, mày là ai!"

"À tôi là... người mới tới đây?"

"Im miệng và đưa tao thứ trong tay mày!"

Nói là vậy, nhưng hắn cũng giật luôn cái xô một cách xấc xược. Tròng mắt Helia đang nhìn đỏ ngầu, nhãn cầu như toé máu. Khi thằng ranh con kia đi, Helia lúc này mới thở dài.

"Haiz.... một lần nữa."

"Con chó đẻ!!"

"G Á Á Á!!!!"

Helia gầm lên và lao tới, vung chân phi cước thẳng vào hạ bộ của thằng mất dạy kia. Hắn ta toé nước mắt, miệng gào ra và la hét thảm thiết. Hoà vào tiếng chuông ngân giữa trưa, tiếng hét của hắn thật vô vọng. Dẫy vậy, Helia đã lập tức đưa tay về phía trước

"Bất tỉnh đi, thằng buồ*!"

Xong, cô liên tục dùng chân để nghiến cái hạ bộ của hắn như thể muốn dẫm nát nó. Liana lúc này đơ luôn. Cái cô bé ngoan hiền nhút nhát vừa nãy đã thay đổi 360 độ

"Mẹ thằng nhân vật phản diện A đéo đáng để nhớ tên này, mày làm tao điên máu lắm rồi đấy!"

Dẫm dẫm và nghiến xuống, dường như Helia đang muốn triệt sản tên du côn kia luôn thì phải. Sau khi dẫm đạp chán chê, thiếu điều chôn xác hắn xuống đất nữa là xong. Thì lúc này Helia đã ngồi xuống sát đầu hắn và đặt tay vào phần thái dương của hắn

"Cuộn lại."

Từ hai ngón tay ở Thái dương, cô bé kéo ra một sợi chỉ dài và giật đứt nó. Cô ấy cuộn sợi chỉ lại, đặt xuống mặt đất. Và rồi mắt đất đã nuốt chửng nó và khiến nó biến mất hoàn toàn

"... Sợi chỉ đó... là kí ức à, Helia?"

"Ah? chị nhận ra ạ?"

Helia dường như có hơi bất ngờ khi Liana lại biết được bản chất của sợi chỉ mà cô ấy kéo ra khỏi đầu tên du côn AB kia.

"Không, đây là lần đầu chị được trực tiếp nhìn thấy sợi chỉ kí ức. Em có được nó từ đâu sao?"

"Vâng, ngày bé em được cưu mang bởi một nữ tinh linh. Từ đó em cũng có được khả năng này... Hehe, nhưng có vẻ em sử dụng nó hơi tệ nhỉ?"

Phải rồi, một quyền năng được trao bởi tinh linh thì thường được xuất hiện trong các sử thi. Và các tinh linh sẽ ban phước cho Anh hùng để họ chiến đấu. Nhưng với Helia... cô ấy vừa sử dụng quyền năng của kí ức để xả giận sau khi đập vào hạ bộ của một tên côn đồ.

"Không... hành động của em rất đúng đắn."

Liana lắc đầu, từ dưới chân tà váy dài cô có rút ra một vật giống như một con dao.

"Tên này, có mùi rất hôi."

"!!"

Ngay khi Liana quỳ một chân xuống và đưa con dao lên, chuẩn bị cắm một nhát vào cổ của tên côn đồ, Helia ở bên đã hoảng hốt đưa hai tay ra nắm chặt cổ tay người phụ nữ ấy lại

"Chị làm gì vậy!?"

"Hắn có mùi hôi... của lũ Orc."

"Orc? Chẳng phải đám quái vật đó chỉ có trong những trang sách sao?"

"... À, phải rồi. Chị hiểu vì sao em lại nghĩ vậy mà. Đã có sự bảo bọc quá đà mất rồi..."

Liana thở dài và đặt một tay lên bàn tay của Helia và nhẹ nhàng gỡ nó ra. Nhưng, cô bé không chịu

"Dù sao đi nữa, em cũng không thể để chị lấy đi một mạng người với lí do mơ hồ vậy được!"


"... Em vừa đạp vào bi hắn một cách rất tàn bạo đấy."

"Nhưng hắn không có chết, em cũng chắc chắn tên đó sẽ không nhớ gì về việc đó mà!"

"Đạo đức giả?"

"Vâng! Chị gọi là gì cũng được, nhưng không phải... là tước đi một mạng người."

"Tinh thần công lí của em rất tốt đấy. Chị hiểu rồi, có lẽ chị cũng không nên bứt dây động cỏ nhỉ?"

Liana đưa con dao trở trở về vỏ dưới bắp đùi, chỉnh lại tà váy và phủi bụi. Lúc này, cô ấy nhặt lại hai chiếc xô đang lăn lông lốc xuống đất, bước tới chỗ mà vừa nãy vừa thả cá xuống

"Uầy, chỉ cần nhấc miếng bạt lên là nó thành bọc nước luôn à?"

Cô bất ngờ khi nhìn thấy một tạo tác tuyệt vời, có thể sáng tạo như vậy ở một nơi tồn tàn như này, hẳn người làm ra thứ này phải là một nhà chế tác đại tài có thể sử dụng ma thuật ở mức tinh xảo.

"Vâng, là anh của em làm ra đó! Rất tiện lợi đúng không?"

"Ừ, đúng vậy. Vừa có thể ẩn dấu, vừa có thể tạo ra một điều kiện sinh tồn đơn giản chỉ với một chút thủ thuật. Tuyệt hảo. Nhưng..."

Lúc này, Liana đưa lại hai bọc nước trở lại xô và đóng lại. Những bọc nước ấy lại hoà tan và trở thành nước suối bình thường.

"... Em phải đánh hắn làm gì."

"..."

"..."

Helia quay đầu, ban đầu Liana đã nghĩ khi Helia ấn công tắc đó, cô gái đã xác định sẽ đưa cho hắn vài con cá trong hai chiếc xô này. Nhưng, rồi kết quả thì... một tên đàn ông khốn khổ đã bị dẫm đạp không thương tiếc của quý.

"Em không kiểm soát được cảm—"

"Ha ha! Thấy nhà em rồi, chị phải gặp anh trai em. Hai người nhất định sẽ rất hợp nhau đó!"

Helia hoàn toàn đánh trống lảng và ném một con cá trong bọc nước vào vũng nước bên cạnh tên côn đồ đang ngất xỉu. Bọc nước tan ra và chú cá lại bơi bình thường. Khi tỉnh dậy, hắn nhất định sẽ mang nó về mà thôi.

Còn Helia, cô bé kéo tay Liana đi thật nhanh, hoàn toàn không để cô có cơ hội nói hết câu nói ban nãy.


---Hết chương 209---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro