Chương 210: Du khách của những giấc mơ (2)

Một Du khách chẳng biết mình đến từ đâu, một người lang bạt chứng kiến câu chuyện của thế gian. Dẫu sao, xa xưa, tôi cũng từng là cư dân của nơi đây.

Helia là một cái tên trong vô số cái tên.

Những năm tháng ấy, Helia có một người anh trai...

Một người mạnh mẽ và can trường, một con người ấm áp và dịu dàng, mà dù cái tên có bị quên lãng, tôi vẫn sẽ mãi tưởng nhớ

Titan Nomac ******

Du khách của những giấc mơ H, một con người sinh ra nơi Lục địa tiên phong


Câu chuyện thứ hai: Thiếu niên của thép

Trong thế giới rộng lớn này, có vô số vùng đất trù phú, cũng có vô số vùng đất tràn ngập những thiên tài. Nhưng, cũng có những nơi... mà chẳng hề có sự phân hoá rõ rệt đến vậy

Ngôi làng vô pháp, vô danh, vô luật, vô hình, gọi là cái gì cũng được. Vì rốt cuộc ngôi làng tồi tàn chẳng cần lấy một cái tên để làm gì cả.

Nay đây chẳng biết khi nào diệt vong, một nơi tập hợp của những kẻ trốn chạy và bị vứt bỏ. Là rác rưởi đến từ khắp nơi trên thế giới này.

Đó chính là bản chất của những dân cư nơi đây.

Thế giới bên ngoài ra sao cũng mặc, chính họ đã bị thế giới vứt bỏ từ lâu rồi.

Và cũng chẳng phải oan ức gì đâu. Tất cả những kẻ ở đây, đều xứng đáng bị vứt bỏ

Vì điều gì ư?

Đi mà hỏi kẻ đã ban tội cho họ ấy. Đi mà hỏi đám cao cao tại thượng ngự trên ngai vàng kia ấy!

Xứng đáng, nhưng rốt cuộc tội nhân chẳng hiểu bất cứ điều gì.

Mong rằng... cái thế giới này... tan tành hết đi.

Đó là suy nghĩ của một chàng thiếu niên đang cặm cụi trước sân nhà. Hành động thoăn thoắt rõ ràng chẳng ăn khớp với cái suy nghĩ đó chút nào nhỉ?

Titan Nomac, Nomac không phải họ mà chỉ là tên đệm mà thôi, mang ý nghĩa: Nay đây mai đó. Họ của chàng thiếu niên này đã được cậu ta che dấu. Bỏ qua chi tiết ấy, thì đây chính là anh trai của Helia.

Một kĩ sư có vẻ là đầy thiên phú. Bởi cái đống đồ xung quanh anh ta gồm vài xô nước (bất bình thường), vài tấm khăn ( cũng bất bình thường), một con dao (bất bình thường với những vết nứt đầy dãy trên đó trông không hề giống công cụ hay vũ khí tí nào), .... Điểm chung của chúng, là đều có vẻ như là được làm từ đống phế liệu mà chàng thanh niên này thứ nhặt từ bãi rác về vậy

Nói bám rất nhiều bụi, không hề có tính thẩm mĩ và rõ ràng là chẳng thể nào cái đống dụng cụ kì lạ này. Và ngay lúc này, trước mặt anh ta là mấy thứ giống với những viên sỏi, nhưng lại đang phát ra một trường lực kì lạ được thể hiện ra ngoài bằng những hào quang ánh sáng rực rỡ bất thường

"Bùa phân biệt đường với muối, bùa chống cảm khi đổi mùa đột ngột, bùa... cái gì cơ? Hiểu ý nghĩa sau câu nói ẩn ý á? Sao không phải mấy thứ kì lạ thì nó cũng vô cùng vô dụng vậy..."

Mấy viên sỏi đang lơ lửng đấy, chính xác là những loại búa chú. Và tác dụng của nó, thật sự rất buồn cười. Cái tên vô cùng dân giã, tác dụng cũng vô cùng phổ thông mà thực ra người ta chỉ cần chút ý chút cũng sẽ làm được mà chẳng cần bùa chú gì cả

"Tàn tích của nền văn minh cũ... Mình luôn nghĩ phải tìm được thứ gì đó hữu ích hơn chứ."

Titan thú thực mong muốn mấy lá bùa này sẽ đem lại mấy tác dụng thực tiễn hơn trong việc sinh tồn. Như việc xác định độ tươi lương thực hay xác định nguồn nước sạch bẩn cũng được. Nghe hơi buồn cười nhưng nó sẽ giúp anh em Titan tránh xa được mấy thứ thức ăn hại sức khoẻ hay có độc tính trong đó.

Lúc này, cậu thanh niên với tay về sau và cầm lên con dao nhỏ có lưỡi được gắn lại cũng bởi khoảng bảy cái bùa phép như vậy. Những vết nứt toả ra ánh sáng khi cậu ta truyền chút ma lực vào đó.

"Heli: Hiệu chỉnh."

Cậu nói khẽ, lập tức những bùa chú cũng đã phóng ra và tạo thành một khối cầu nhỏ liên kết bởi những sợi ma lực siêu mỏng.

"Bùa chú tất trúng, búa chú tự trở về tay chủ nhân, bùa chú thái thịt dễ dàng, búa chú đánh lửa dễ dàng, bùa chú tăng cường thể chất khi hoạt động quá sức, búa chú tăng lực đập, bùa chú khuếch đại tác dụng của bùa chú..."

Những mảnh bùa được sử dụng đều tạo nên con dao này đều là những bùa chú cực kì hữu dụng và bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Có thể nói là cực phẩm trong những thứ mà Titan nhặt được ở tàn tích thành phố sụp đổ. Thường thì không ai để ý đến những thứ giống với những viên sỏi như này cả, vì đa số những người ở đây đều nghèo và chỉ cố gắng tìm thứ gì đó để sống qua ngày, chỉ có Titan là số ít người có một chút kiến thức về nền văn minh cũ mới có thể hiểu được tác dụng đa dạng của những lá bùa rải rác tưởng như vô tri này

Bởi vì đây từng là thành phố dưới sự bảo hộ của Người lùn Barian, chủng loài đa đạt tới đỉnh cao của khả năng chế tác, rồi sau này nó đã trở thành lãnh đại của liên minh thú nhân, chủng tộc đã bị tuyệt chủng cách đây vài chục năm trước đã tận dụng lại những điều này, thậm chí là cải tiến chúng lên. Nên những lá bùa này đều là thành tựu của những nền văn minh từng một thời hưng thịnh ấy.

Công việc của người chế tác, chính là phải kết nối chúng một cách tinh tế để đảm bảo các bùa chú sẽ bổ trợ và cộng hưởng cho nhau. Còn nếu kết nối chúng một cách thiếu cẩn trọng ư?

Xin giới thiệu, đống rác trong góc phòng của Titan, nơi mà chứa đựng hàng trăm sản phẩm đã thất bại khi cậu ta mới bắt đầu biết về những lá bùa này. Những lá bùa màu sỏi trở thành màu than cháy đen, có cái thậm chí còn vỡ tan tành và khiến căn nhà này thủng mấy lỗ nhỏ. Ánh sáng đang lọt qua nó và chiếu vào trán Titan như tổ ong đây.

"Để xem... có thể cải tiến được thêm gì không?"

Titan nhìn vào đống bùa chú mới nhặt được còn đang lơ lửng trên kia. Rõ ràng toàn mấy cái tác dụng kì lạ. Titan đang cầm trên tay cái lá búa hiểu được câu nói ẩn ý và thở dài. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc với Titan đã vang lên bên cửa sổ.

"Helia về nhanh vậy sao?"

Titan đặt lá bùa đang cầm trên tay vào túi, sáu lá bùa trở về lại trở thành hình dáng lưỡi dao và được tra lại vào vỏ. Số còn lại đang lơ lửng rơi lả tả xuống cái hộp gỗ lập tức được chàng thiếu niên đá thẳng xuống gầm tủ

Hử?

Khi vừa đứng dậy, Titan bỗng cảm nhận thấy điều kì lạ. Ở bên ngoài kia... là hai tiếng bước chân khác nhau. Một bước chân nhỏ của Helia và bước chân còn lại, dù Titan không thể nghe rõ, nhưng nhờ váo sự ngắt quãng trong bước đi của Helia đã giúp cậu ta nhận ra có một người lạ đang đi cùng em ấy.

Là ai?

Titan bắt đầu cảnh giác, thật kì lạ khi Helia dẫn một người về đây. Trong ngôi làng này chẳng ai thân thiết với ai cả, hai anh em họ cũng không hề có mối liên hệ gì với người trong làng, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. Việc này rõ ràng là đáng ngờ

Titan đứng dậy, đeo bao đựng dao ra sau hông và mặc chiếc áo khoác sờn cũ đủ rộng để che đi vũ khí sau lưng

Nếu có việc gì...

"Anh trai, em về rồi nè!"

"Ừm, mừng em về—"

...

Một khắc chàng thiếu niên đã khựng lại

Một khắc tâm trí cậu ta tưởng như đã không thể hoạt động

Một khắc duy nhât mà chàng thanh niên chẳng thể tin nổi người đang xuất hiện trước mắt mình

"Anh hai?"

Cậu ta bối rối, cơ thể tưởng như đờ ra, cánh tay sau lưng cũng cứng lại. Trước mặt người em gái đang ngu ngơ, thì chàng trai ấy rõ ràng đang cực kì lạ thường.

Cũng phải thôi, trước mặt cậu ta... ngay trước cánh cửa nhà mục nát ấy, đang là một nữ thần

"Hả? À anh đây."

Titan bối rối đáp lại Helia đã bước tới trước mặt mình. Anh ta lảnh ánh mắt ra khỏi cánh cửa phía sau cô bé, nơi có một người phụ nữ cô cùng tuyệt đẹp mà cậu ta đã nhầm tưởng thành một nữ thần. Đó... là ai?

"Chị Liana, em mời chị vào. Đây là anh của em: Titan Nomac. Anh, đây là chị Liana, chị ấy đã giúp em mang cá về nhà đó."

"Vậy em đã cảm ơn người ta chưa?"

Titan đánh trống lảng bằng cách quay ra hỏi em mình một cách hiền từ. Dĩ nhiên, cô em gái ngoan ngoãn trả lời

"Rồi ạ."

"Ừm, ngoan lắm."

Titan xoa đầu Helia một cách dịu dàng. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về người phụ nữ phía bên ngoài cánh cửa kia

"Cảm ơn chị, Liana. Vì đã giúp em gái tôi."

"Không có gì, chị chỉ tiện đường mà thôi."

Titan lúc này mới có thể nhìn kĩ vào cô gái trước mặt.

Phải rồi... đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt độ tuổi xuân, mái tóc đen dài thướt tha và bộ trang phục giống như một thôn nữ giản dị. Dù rằng, một bên mắt của cô ấy đeo lên một chiếc bịt mắt để che đi vết sẹo lớn, dưới cổ tay đến tận cuối bàn tay cũng vậy, Liana sở hữu rất nhiều vết sẹo không nên có ở một người phụ nữ.

"Hai đứa chuẩn bị dùng bữa đúng không? Vậy không làm phiền hai đứa nhé, chị về nhé?"

Liana vẫy tay và rời đi, thì bỗng dưng cô bé Helia đã nắm lấy cổ tay cô ấy

"Chị ơi, ở lại dùng bữa với tụi em được không?"

"Ơ... chị..."

Liana lúc này hơi bối rối, cô ấy nhìn vào chủ nhà hay chính là Titan. Cô ấy khẽ hỏi

"Có phiền em không... nhỉ?"

Liana quay về phía sau, tay còn lại nắm lấy cổ tay của Titan và trưng ra đôi mắt long lanh

"Chúng ta không phiền gì đúng không, anh?"

/Chắc chắn là không phiền, nhìn đi anh. Đừng có đần như vậy!'

'Hả?!'

Titan hơi bất ngờ khi bỗng dưng có một giọng nói hiện lên trong đầu mình, cậu ta đảo mắt xung quanh, xong rồi nhìn thẳng về phía Helia

'...Ah!'

Là do là bùa hiểu rõ nghĩa sau câu nói ẩn ý, hoá ra đó là cách nó hoạt động. Giống như một công cụ phiên dịch vậy.

'Ủa... sao mình lại đần...'

Titan hơi thắc mắc, nhưng rồi nhìn vào cái ánh mắt long lanh của Helia... anh ta còn chẳng thèm nghĩ nữa.

"Ừ. Dĩ nhiên rồi. Chị Liana, nhà chúng tôi rất vui nếu chị cùng dùng bữa với chúng tôi."

Và thế là Titan quay lưng và bước tới sau nhà, khi Helia kéo theo Liana vào phòng ăn

Tự mình bê theo hai xô cá và đổ vào ao nhỏ sau nhà, Titan cầm lên hai con cá còn quẫy mạnh và đi ra chỗ bếp -cũng chính bởi cậu ta làm ra-

Đặt hai con cá lên tấm thớt được rửa qua nước sạch là một tảng đá cỡ vừa, cậu ta lấy con dao sau lưng mình và nâng lên, đập mạnh vào con cá khiến nó bất tỉnh.

"Có khách... mình cũng nên cầu kì một chút nhỉ..."

Và thế là, sử dụng số gia vị và gạo ít ỏi của nhà mình, Titan đã hoàn thành món canh chua. Một bát canh chua thích hợp để ăn sau một ngày mệt mỏi

"Để hai người chờ lâu rồi."

"Uầy, thơm thế!"

"...Ồ..."

Helia phấn khích khi ngửi được mùi hương của bát canh cá đang nóng. Liana ở bên cạnh ngồi lịch sự bên bàn ăn cũng hướng sự chú ý về đây với sự tưởng thành, bằng chứng là cô ấy đang vỗ tay với vẻ mặt khá đáng yêu

"Bữa nay xịn nha anh."

"Ừ, có khách nên anh cũng muốn cầu kì một chút mà. Em nhớ ăn kĩ đây, không phải lúc nào cũng có dịp này đâu."

"Vâng ạ!"

Helia hớn hớn hở như thể bắt được vàng, biểu cảm dễ thương của em ấy khi cầm đũa cứ như một chú mèo con, khiến Titan ở cạnh không khỏi mỉm cười.

"Ăn chậm thôi, khéo hóc xương giờ."

"Em không phải trẻ con đâu— khục!"

Vừa nói xong, Helia thật sự đã hóc phải xương cá và đan vỗ ngực rầm rầm... Thường thì không ai làm thế cả, nhưng Helia dĩ nhiên không thể biết điều đó

"Đây, nuốt cái này xuống này."

"V-vâng ạ."

Titan đã cuộn một nắm cơm nhỏ để Helia nuốt xuống và kéo theo đống xương cá theo. Có vẻ lần sau cậu ta sẽ phải tập lọc cá để lọc xương kĩ hơn rồi. Helia nuốt ực miếng cơm thì thở phào một cách thoải mái và cầm bát canh lên uống cái ực

"Em nấu ăn giỏi ghê, Titan."

"Chỉ là em đảm đương việc nấu ăn thôi ạ. Không phải có giỏi giang gì đâu."

"Hể? Thế là hơn chị rồi."

Liana khẽ cười và rồi nhẹ nhàng đưa bát cơm lên miệng và ăn một cách chậm rãi. Titan thầm nghĩ, nếu mình giỏi nấu ăn hơn, thì chắc chắn sẽ lọc không còn cái xương cá nào rồi. Nhưng giới hạn trong khả năng dùng dao không cho phép cậu ta làm việc đó

"Ah..."

Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, Titan vô thức đưa tay lên mép miệng của Liana và nhặt lấy hạt cơm dính trên đó. Điều ấy đã khiến Liana hơi bất ngờ. Còn phải đến lúc đặt hạt cơm ấy vào miệng thì chàng thiếu niên này mới nhận ra hành động mình vừa làm

"Hả?"

Rồi chính cậu ta giật mình ngẩng đầu dậy luôn

'Lỡ làm theo thói quen với Helia rồi!'

Vì vô thức làm vậy, nên giờ cậu ta bối rối nhìn về Liana cũng đang hơi đơ người và đưa bát cao lên một chút

"Chị hơi vụng về nhỉ?"

"Không- không ạ. Em lỡ tay. X-xin lỗi chị!"

Nhìn cử chỉ ngượng nghịu của Liana khiến chàng thiếu niên hốt hoảng, Helia bên cạnh thì đang nhìn anh trai mình như thể một sinh vật kì cục

"Anh trai... biến thái."

"Không, nó là do..!"

Hốt hoảng muốn bào chữa, Titan đã nhìn về phía Liana lần nữa với ánh mắt cầu xin. Điều đó khiến người phụ nữ ấy lảnh ánh mắt đi.

"Chị không bận tâm đâu."

/Em ấy có bản năng sát gái à.../

'Không chị ơi! Do con em gái em thôi!'

Titan hét lên trong lòng khi cái câu ẩn ý đã được lá bùa dịch ra.

"Em cũng ăn đi, Titan."

/Nếu em ấy trưởng thành hơn chút. Nhất định sẽ trở thành người đàn ông tốt/

'Hự!'

"Vâng ạ."

Được nữ thần nghĩ về mình nghĩ vậy, Titan cảm thấy thật mãn nguyện.

... và rồi cậu ta vô thức nở nụ cười... Lần nữa

"Anh trai... dị quá."

/Biến thái/

'Hai câu đó khác gì nghĩa nhau vậy!'

Titan cố gắng giữ bình tĩnh dù cơ mặt đang phản ứng kì lạ. Cậu ta bây giờ mới bắt đầu ăn phần cơm của mình và nhận ra tính ra tay nghề của mình cũng không tệ lắm

"Đúng là có tí động lực nhỉ..."

/Sức mạnh của tình yêu ha/

"Phụt!"

"Anh hai! Anh hóc à?"

"Không không, có vài thứ tiếng kì lạ chạy trong đầu anh thôi."

Cái lá bùa này... còn dịch cả câu ẩn ý của chính người sử dụng nữa. Điều đó khiến Titan hoảng hốt và méo luôn cả miệng suýt hóc phải xương cá, may là đã kịp nhổ vào bát đựng xương

Và rồi, bữa ăn đã kết thúc. Titan ngượng ngùng chẳng thể nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ vừa mới xuất hiện nữa

Sau bữa ăn Titan chủ động đứng dậy và bê hai bát đũa ra bồn rửa bát. Đinh đinh sẽ tự rửa như mọi khi và để cho Helia thoải mái nghỉ ngơi và nói chuyện với khách đến nhà. Thì bất chợt đã có một người chậm rãi bước tới và đứng cạnh chàng thiếu niên

'Bước chân của chị ấy, nhẹ quá...'

Titan vẫn tiếp tục tráng bát và cố ý không để tâm đến nó. Bởi vì cậu ta cảm thấy khả nghi... Có thể là đang bị thử điều gì đó. Liana đã dừng lại một chút sau lưng Titan và nhìn kĩ việc cậu ta sử dụng nước và tráng qua nồi đất, cô lên tiếng

"Titan Nomac."

"A... Chị Liana?"

"Có phiền không nếu chị giúp em một chút."

"Chị cứ ở phòng khách nghỉ ngơi đi ạ? Em không thể để khách làm việc được."

"Em đã đãi chị một bữa rồi, dù điều kiện cũng không phải xa hoa gì. Ít nhất chị cũng muốn giúp đỡ một chút."

/Nhà em nghèo, nhưng đã cho chị một bữa rất ngon. Nên hãy để chị giúp em thay lời cảm ơn./

Vẫn để lá bùa trong túi, nên Titan đã nhận ra cô gái này không chỉ chân thành mà cũng là một người rất tinh tế.

"Vâng ạ. Với cả, chị gọi em là Titan là được rồi ạ."

"Ồ, có vì lí do gì đặc biệt không?"

"Không đâu ạ."

Liana nở nụ cười khúc khích của một người phụ nữ trưởng thành. Đúng là vô cùng quyến rũ, mái tóc đen tuyền của cô được buộc gọn, tay áo cũng được sắn lên

"..."

Hai cánh tay của Liana, thật sự rất bé nhỏ và trắng trẻo. Nhưng bằng cách nào đó Titan nhận thấy được sự cứng cáp và chai sạn tại đó. Hơn hết thẩy, những vết sẹo lớn nhỏ trên cánh tay ấy, giống như vô số nhát cắt thậm chí là vết bỏng.

Titan thắc mắc rằng chẳng nhẽ cô ấy không để ý tới những vết sẹo đó sao? Chẳng phải phụ nữ thường sẽ rất ngại phô bày những khiếm khuyết trên cơ thể mình ư?

Rồi, Liana dường như nhận ra ánh nhìn của cậu trai trẻ.

"Em để ý tới những vết sẹo của chị sao?"

"Không ạ."

Liana mỉm cười dịu dàng trước câu trả lời của Titan. Vậy ra cô ấy cũng có để tâm tới điều ấy, chỉ là có vẻ... cô ấy đã quá cứng rắn và dễ dàng che dấu nó đi mà thôi.

Titan rửa bát rồi đưa qua Liana lau khô. Họ tuần tự như vậy và thoăn thoắt gần như đã hoàn thành công việc nhỏ nhặt này. Khi cái bát gỗ cuối cùng được rửa xong, Liana đặt nó lên tảng đá bên cạnh và quay sang nhìn chàng trai trẻ.

"Nhanh thật..."

"Dĩ nhiên, làm hai người phải hơn một người chứ."

"Chị thật sự rất tốt bụng."

"Vậy à..."

Trước lời nhận xét thẳng thắn của Titan, Liana vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng, nhưng lại có chút trầm tư trong đó.

"Titan, em luôn đề phòng nhỉ?"

"Vâng ạ."

Titan không hề che giấu, vì nếu Liana đã hỏi như vậy, thì hẳn cô đã nhận ra vài điều khả nghi

"Kĩ năng chế tác của em cũng rất tốt, Helia đã khen nức nở xuất quãng đường từ sông đến đây đấy."

"Em nghĩ cô bé hơi quá khích khi gặp được một người tốt bụng thôi ạ."

"Chị hiểu rồi... Em đang che giấu một điều gì đó."

"Xin chị đừng nói hẳn điều đó ra."

Một người phụ nữ chân thành đầy xinh đẹp đang nhìn về phía Titan với nụ cười thương mại. Thật quen thuộc và đáng sợ.

"Em đúng là một kẻ ích kỉ."

"..."

Đúng một khoảnh khắc mà thôi, Titan vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi mình. Cậu ta một tay ném đi những lá bùa sỏi trong túi áo như thể rải muối, khiến nó tạo ra một đường vách trước mặt đất và cửa nhà. Cùng lúc đó, tay còn lại đã di chuyển ra sau hông không rõ từ lúc nào.

Con dao được ẩn đi từ đầu đã được rút ra, đâm thẳng về phía trước

Phập

Một tiếng vang của xác thịt bị xuyên thủng. Nhưng sẽ chẳng ai nghe được cả, bởi vì những lá bùa chú kia

"Nghĩ đến việc em nhắm vào mắt đầu tiên, sử dụng những lá bùa niêm phong âm thanh trước khi tấn công. Hiểu rồi, em là một cựu binh."

Cánh tay của Liana đưa lên phía trước, bị xuyên thủng và mũi dao đã đến ngay gần trước mắt cô. Nhưng, Titan không thể nhích nó lên thêm tí nào, nụ cười vẫn giữ trên môi, dù rằng tâm trí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết

"Không chỉ vậy, với kĩ năng chế tác đã làm nên vũ khí này và cách ăn nói lịch thiệp trong vô thức. Em dường như... là một—"

"Đừng..."

"Em nên cầu xin như thế lần nữa khi con dao này không ở trong tay chị."

Khuôn mặt của Titan Nomac hoàn toàn suy sụp. Nụ cười thương mại kia còn chẳng thể giữ nổi trên môi cậu ta nữa.

"Em phải bình tĩnh hơn trong lần tới đấy."

Liana chẳng thể giận nổi một cậu bé đáng thương đang trưng ra khuôn mặt như vậy. Titan đã tách ra và giữ khoảng cách, chuôi dao đã rời khỏi tay cậu trai ấy. Titan lúc này siết mạnh khuỷ tay, đôi môi mím chặt trong sợ hãi.

"Em đã đâm chị."

"Ừm."

"Em đã cố giết chị."

"Ừm."

"Mặc dù chị rất xinh đẹp, đôi mắt chị rất sắc xảo và nhìn thấy ý định ấy. Tại sao vẫn để cho em cơ hội tấn công!"

"Chị nghĩ chi tiết xinh đẹp là hơi thừa đó em."

Liana gãi đầu, khuôn mặt có hơi đỏ nhẹ vì được khen. Dù sao thì cô cũng biết thiếu niên trước mặt đang sợ hãi, nên cậu ta đã mất kiểm soát ngôn từ rồi, việc thốt lên như vậy chỉ là vô tình -có mình cô nghĩ vậy- thôi.

"Không, không thừa. Em thấy chị đẹp thật."

"Hả..."

Lời nói ngập ngừng của Titan khiến Liana bối rối. Cô ấy đưa ta lên trước miệng, ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"E hèm— Về câu hỏi của em, chị để em tấn công dĩ nhiên không phải cố tình đâu."

Liana rút cán dao đang cắm trong tay mình ra rồi đặt nó xuống bàn, điều kì lạ là trên lưỡi dao ấy và cả lỗ thủng trên tay cô, đều không có lấy nổi một giọt máu

"Chị muốn xác nhận vài điều về em."

"Xác nhận..."

"Ừm. Xác nhận."

Không hề có chút ẩn ý, bởi vì Liana thực ra cũng đã nhìn ra nhiều điểm kì lạ từ khi gặp Titan Nomac rồi.

Từ sự cảnh giác, hành động chủ động khi nhận ra có bước chân lạ tiến tới gần nhà. Ánh mắt chú ý của cậu ta với cô lúc cậu đang xoa đầu Helia. Thậm chí cả sự ý tứ trong lời nói và những hành động không phù hợp với một thiếu niên sống ở một nơi vô pháp nữa

"Cú đâm của em, đã cho chị xác nhận được nhiều thứ lắm."

Liana đặt lỗ thủng trên tay thẳng mắt mình giống như một cái kính lúp, điều đó khiến chàng thiếu niên đối diện hơi rợn người. Người phụ nữ xinh đẹp ấy đang hành động như thể đây là một tiểu thuyết kinh dị vậy.

"Bình thường nếu thiếu kinh nghiệm chiến đấu, với con dao ngắn đi nữa người ta cũng sẽ thường vung một đòn chém, hoặc một cú đâm thấp dưới bụng. Vì đó là ý hiểu cơ bản của con người khi nghĩ về chiến đấu bằng dao. Nhưng em lại chọn một cú đâm, hơn hết cú đâm nhắm vào mắt, giác quan quan trọng nhất của mọi sinh vật nhằm tước đi sự phản ứng của kẻ thù. Hành động dứt khoát sau những cử chỉ tự nhiên, hơi thở và biểu cảm cứng nhắc. Chị chắc chắn em là một quân nhân được đào tạo từ khi rất trẻ."

Có nối dối cũng vô ích, đó là những gì trực giác của Titan mách bảo. Nên cậu ta gật đầu.

"Vâng, chị nói đúng."

"Cộng thêm nữa là chị biết con dao em dùng được tạo ra nhờ liên kết giữa các bùa phép, các công cụ cũng vậy. Có người hiểu biết về các lá bùa là tinh hoa công nghệ của người lùn với ma thuật của tiên tộc đã hiếm. Thường thì để kết nối các sợi chỉ ma lực để kết nối trên năm lá bùa, người thường sẽ phải luyện tập đến hàng chục năm trong các xưởng với người hướng dẫn, nhưng em lại có thể kết nối tới bảy lá bùa trong một con dao, nơi làm ra lại ở một khu ổ chuột."

Liana truyền nhẹ ma lực vào con dao và khiến những rãnh nứt phải sáng

"Hiểu rồi... đó là tên ngươi nhỉ? Heli: Hiệu chỉnh."

Titan bất ngờ trước lời nói được thốt ra bởi Liana. Cô ấy biết được chân danh của vũ khí trong một cái chạm ngón tay, hơn hết thẩy còn tách được cả bảy lá búa được kết nối bởi ma lực của chính cậu ta nữa.

"Ma thuật thật tinh tế, chị cũng đã nhìn thấy dạng ma lực này một lần."

Tài năng là không đủ... rõ ràng Titan cũng đã từng có một người thầy dạy trong việc chế tác ma cụ. Liana nghĩ là mình biết đó là ai...

"Em có liên hệ tới gia tộc Uthera của vương quốc Anor nhỉ?"

"!!"

Titan run rẩy, đôi mắt sâu màu hổ phách hiện lên nỗi sợ hãi khó nói

"Em đã trốn chạy bao lâu rồi?"

"E-em.. Em— Oẹ!"

Titan run rẩy, cơ thể hơi khuỵ xuống và có dấu hiệu nôn mửa. Mồ hôi chảy, phản ứng đau đớn khi nhớ về một kí ức nào đó. Đó là ám ảnh hậu sang chấn (PTSD).

"Chị xin lỗi, chị quá lời rồi."

"Tám năm... em đã bỏ chạy... tám năm qua."

Titan khó khăn để nói được điều đó khi Liana đỡ lấy cậu ta

"Em không phải là đứa con chính thống của gia tộc Uthera của Anor... Em chỉ là một đứa con ngoài dã thú của gia tộc ấy mà thôi."

"Vậy, Helia..."

"Không, Helia không liên quan gì tới chuyện này!"

Người thiếu niên vội lắc đầu và nắm lấy cổ tay Liana, khuôn mặt sợ hãi ấy vẫn đang cố bảo vệ điều gì đó... điều gì đó mà chàng thanh niên trân quý hơn cả sinh mạng.

"Em có thể kể với chị được không? Mọi thứ."

"Em sẽ kể. Chỉ cần chị không động vào Helia."

"Từ đầu chị đã không tính làm gì cô bé rồi."

Titan và Liana ngồi xuống ghế. Lúc này, chàng trai xé nhẹ một phần vải của áo mình và quấn quanh cánh tay Liana.

"Không cần đâu, chị có thể tự hồi phục mà, chỉ là chị để yên đó thôi."

"Vậy sao..."

Nhìn thấy Titan bối rối, Liana hiểu rằng cậu bé đang muốn làm gì đó để xin lỗi.

"À, mà em cứ băng vào cho chị đi. Để gió luồn qua nó cũng nhột lắm."

"Vâng ạ."

Titan gật đầu và ngoan ngoãn băng lại bàn tay cho Liana. Đúng là một đứa trẻ khéo tay, tấm vải được cuốn rất đẹp và kĩ lưỡng, như thể được băng bó cẩn thận bởi một bác sĩ chuyên nghiệp vậy.

"Em mấy tuổi rồi?"

"Mười lăm ạ."

Trẻ vậy sao... tám năm trước em đào ngũ, vậy nghĩa là..."

"Vâng, em đã chiến đấu từ khi chỉ là một đứa nhóc. Năm ba tuổi là lần đầu em cầm lên thanh kiếm... và đã chiến đấu suốt bốn năm liền trước khi chốn chạy."

"..."

"Là con trai của nữ thị trưởng khi đó, trách nhiệm của em là trở thành một chiến binh có thể bảo vệ toàn bộ thị trấn phía Nam ấy."

"Em được huấn luyện bởi ai?"

"... Cha em."

Đúng như Liana dự đoán, một đứa trẻ có tài năng đến mấy cũng cần một nền tảng nếu không muốn đi sai đường. Với những gì Titan đã thể hiện, em ấy rõ ràng đã được một người đầy tài năng dạy dỗ

"Tên ông ấy là, Uther Uthera, phải chứ?"

"Vâng, nhưng khi đến thăm gia đình em. Ông ấy không sử dụng họ của mình. Em chỉ được biết cái tên đó... trước một tuần của ngày định mệnh."

Titan nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ cũ kĩ của mình, để lộ ra một mè đay nhỏ có gia huy tước hiệu của Uthera. Thứ bảo vật rõ ràng chỉ phản ứng với chủ nhân dòng máu pháp sư vĩ đại, sẽ không để kẻ lạ chạm vào.

"Cứ một tuần cha lại đến một lần, ông ấy dạy em rất nhiều thứ nhưng chủ yếu là về ma thuật, các quy luật và khả năng vận dụng đa dạng của nó."

Đó là lí do Titan có thể sử dụng và thành thạo việc chế tạo các ma cụ, cũng như có kinh nghiệm chiến đấu.

"Em xin đính chính với chị... Em không đào ngũ, vì em chưa từng đủ tuổi để ở trong biên chế quân đội. Nhưng... đúng là em đã trốn chạy."

Đáng ra, thế giới quan của một đứa trẻ chỉ nên dừng lại ở trong gia đình ấy. Nơi nó có một người cha và một người mẹ, thi thoảng nhận thức được mình đang sống ở trong một trấn nhỏ là được rồi

Để cuộc đời nó có thể nở nụ cười cho đến lúc chẳng thể cười được nữa. Nhưng rồi... ngày định mệnh ấy xảy ra. Ngày mà Titan bây giờ gọi nó là một ngày tồi tệ

Ngày hôm đó, một buổi sáng cách đây tám năm.

"Sáng hôm ấy, ngay khi bình minh vượt qua đường chân trời. Cả thị trấn đã bị thiêu rụi.

Cả thị trấn chìm trong biển lửa. Quái vật ào tới như thể bão lũ. Cuối cùng... chúng đã giết chết mẹ của em."

Liana hiểu rồi, tám năm trước một thị trấn bị thiêu rụi. Nằm rất gần Anor, cô có biết về trận chiến ấy

"Em đã cố gắng chạy trốn, cố gắng chiến đấu. Cầu nguyện trên chiếc mè đay rằng cha sẽ xuất hiện để cứu mình. Nhưng rồi... lời cầu nguyện ấy không bao giờ được đáp lại. Một thời gian sau, em đã biết... Uther Uthera đã qua đời từ trước đó một tuần mất rồi."

Thế giới lạnh lùng, đứa trẻ gục ngã trước đống tro tàn. Nó đã sống, để chứng kiến một thế giới nhỏ diệt vong

"Nhưng, chị biết không? Khi em gục ngã, bật khóc trước cánh cổng thị trấn đã rơi rụng. Em đã nghe thấy một tiếng khóc."

Đôi mắt Titan hơi ẩm ướt, nhưng rồi, sự đau khổ đã biến mất trên khuôn mặt ấy, một nụ cười thoáng qua.

"Đi vào một căn nhà trống, em lật đống rơm lên và tìm thấy một căn hầm nhỏ. Tại đó... có một đứa trẻ đang bật khóc."

"Là Helia sao?"

"Vâng, cô em gái xinh như hoa của em."

Titan lau nước mắt lăn trên má. Nhớ lại khoảnh khắc nhận ra bản thân nhận ra mình chưa mất đi tất cả.

"Em đã thề, sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy bằng cả sinh mệnh."

"Em đã bám víu vào lí do ấy để sống sao?"

"Vâng. Helia là lí do để em sống và tồn tại đến tận bây giờ."

Liana nhoẻn miệng cười, cô ấy đưa bàn tay đang được cậu trai nâng nâng niu lên và xoa đầu cậu.

"Em đã làm tốt lắm."

"Ừm..."

Vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi cố gồng gánh quá nhiều... vẫn chỉ là một vai thiếu niên phải chịu đựng mọi đau đớn

"Liana..."

"Ừm, chị đây?"

"Chị có phải Nữ thần không?"

"..."

Liana hơi bất ngờ trước câu hỏi của Titan. Vì lí do nào mà cậu bé lại nghĩ cô là nữ thần được vậy.

"Vì sao em lại nghĩ thế?"

"Từ cái nhìn đầu tiên... em đã nghĩ chị rất xinh đẹp. Bộ trang phục thôn nữ cùng nụ cười dịu dàng, đã khiến em tưởng nhà mình được ghé thăm bởi nữ thần mùa vụ trong những trang sách thần thoại. Nhưng rồi, khi nhìn thấy những vết sẹo của chị, em lại đang nghĩ, có khi nào chị là nữ thần chiến tranh không?"

"... Fufu... em thật biết nịnh nọt phụ nữ, Titan."

Liana mỉm cười hạnh phúc và lắc đầu.

"Chị không phải nữ thần."

"Vậy mà... chị đã khiến em muốn nói ra hết như vậy. Cảm giác an toàn của chị... em không thể không nghĩ tới lời kể từ những trang sách."

"Một nữ thần sẽ dịu dàng hơn chị, sẽ xinh đẹp hơn chị rất nhiều. Cô ấy cũng sẽ có thể giúp em giải quyết những khúc mắc, còn chị chỉ có thể lắng nghe em mà thôi."

"Chị rất đẹp mà?"

"Haha... chỉ là chị đã che đi những khiếm khuyết của mình thôi."

Liana cười trừ và hơi bối rối. Cô ấy nhìn quanh một lúc và nhẹ nhàng quay lưng lại với Titan

"Chị Liana..."

"Em nhắm mắt lại được không? Chị có hơi ngại chút."

"Vâng ạ."

Dù không biết Liana tính làm gì, nhưng vì đã trao trọn niềm tin cho cô, mà Titan đã nhắm mắt lại và chờ đợi

Tiếng sột soạt vang lên từ phía trước khiến Titan cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vì không có gì nguy hiểm nên cậu ta vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền

(Minh hoạ trang phục)

"Em có thể mở mắt ra được rồi."

Giọng nói của Liana có yếu hơn ban nãy một chút. Và khi mở mắt ra, Titan đã lỡ hí lên một tiếng bất ngồi lùi về phía sau, khuôn mặt cậu đỏ ửng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Tấm lưng trần của Liana hiện ra, trắng nõn nà và hơi ửng đỏ. Khung cảnh tuyệt đẹp và thuần khiết đến khó tin xuất hiện khiến chàng trai không khỏi ngại ngùng

"Chị Liana... chị làm gì vậy."

Đôi mắt xanh thẳm của Liana hơi hướng về phía Titan, mái tóc cô đã buộc gọn thành hình đuôi ngựa. Khiến tấm lưng trần càng thêm nổi bật, nhưng... đó không phải là thứ cô muốn cho cậu xem

"Ah!"

Liana chậm rãi xoay người lại, khiến Titan vội vã che đi đôi mắt đen tối chắc chắn sẽ nhìn vào nơi bất lịch sự. Cậu trai ngại quá, nhưng giọng nói của Liana lại nhỏ nhẹ

"Em mở mắt ra đi... Nhanh để chị còn mặc lại áo nữa."

"Nhưng..."

"Chị cũng ngại mà em."

"Hức!"

Đây chắc chắn là kích thích lớn nhất đời với một chàng thiếu niên tuổi mười lăm. Nhưng rồi, khi mở mắt, khuôn mặt cậu lại bất ngờ hơn là ngại ngùng.

Một tay Liana che ngực, tay còn lại che đi phần bụng thon thả của mình. Nhưng, đó không còn là thứ Titan chú ý nữa, mà là những vết sẹo chẳng chịt trên cơ thể của cô.

Từ cánh tay đầy vết cắt tới những những vết bỏng loang lổ, thậm chí nơi cánh tay cô che ở bụng cũng là vết sẹo sâu hoắm như thể được tạo ra từ một thứ vũ khí thô như cây đục.

"Chị đâu còn có thể gọi là xinh đẹp nữa, phải không?"

Liana lảnh tránh ánh mắt đang dán chặt vào cơ thể mình. Nhưng cô biết, cậu trai trẻ ấy đang vô cùng bối rối.

"Không đâu ạ."

"Không cần thương hại chị đâu, em cứ nhận xét thật lòng cũng được mà."

/Sẽ chẳng ai khen một người phụ nữ chỉ có những vết sẹo trên cơ thể là xinh đẹp đâu. Họ chưa ghê tởm là chị thấy may mắn lắm rồi/

Liana cố cường gượng, nhưng khi cô nhìn thẳng, đôi mắt đã đập phải ánh nhìn vô cùng nghiêm túc của Titan.

"Chị là người phụ nữ đẹp nhất em biết, chị Liana. Em vẫn sẽ không thay đổi quan điểm, vẻ đẹp của chị tựa như một nữ thần. Và kể cả những vết sẹo, vết thương trên cơ thể này, cũng chỉ khiến chị càng thêm thanh lịch mà thôi. Vẻ đẹp của chị chẳng hề vương màu trần tục, mà là minh chứng cho bao cố gắng và sự hy sinh."

"..."

Trước lời nhận xét của Titan, Liana hơi đờ người và đã nơi lỏng bàn tay. Điều đó khiến Titan đang nghiêm túc cũng phải quay mặt lảnh đi

"Vì vậy, xin chị đừng tự nhận mình xấu xí... Ít nhất là trước mặt em, người đã phải lòng chị từ cái nhìn đầu tiên."

"Hả! Gì cơ?!"

Nghe thấy vế sau của câu, Liana bất ngờ đỏ mặt và nhìn về chàng trai trẻ trước mặt đang đỏ mặt lảnh đi

"Nhìn chị và nhắc lại những gì em vừa nói được không Titan?"

"Chị hãy mặc lại áo vào trước đã... Em không biết nhìn vào đâu cả."

Liana tưởng như mình đã nghe nhầm điều gì đó, cô hơi luống cuống buộc lại phần trên của bộ đầm vào chỉnh gọn lại mái tóc.

Người phụ nữ cũng đã đỏ mặt, khi chàng trai cố gắng quay đầu lại giống như một chú rô-bốt bị chập điện.

"Em chảy máu mụi ồi."

"Ể!?"

Liana bất ngờ khi tay Titan đang cố bóp mũi, cô liền đứng dậy và dốc đầu cậu trai xuống, tạo ra đá lạnh từ tay và đặt lên gáy cậu.

"Em làm chị ngại quá."

"Em ngại hơn nè, chảy cả máu mũi rồi."

"Trật tự để chị lau cho."

"Em chảm ơn."

Liana sử dụng tấm vải mà Titan đang băng cho mình để lau máu cho chàng trai. Tự nghĩ lại cô gái cũng mới thấy, hành động vừa nãy của mình thật sự vô tư đến mức khiếm nhã, cứ như thể không coi chàng trai trước mặt là đàn ông vậy...

"Chị xin lỗi em."

/Hức! Xấu hổ quá!/

"Khụ!"

Lá bùa lại làm rất tốt trong việc khiến chủ nhân của nó phụt máu mũi. Mặt vốn đã đỏ thì giờ đã ngang trái cà chua. Chút đá lạnh đặt trên gáy còn đang bốc cả hơi luôn rồi.


---Hết chương 210---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro