Chương 211: Du khách của những giấc mơ (3)

Những sự cố bất ngờ tiết lộ thân phận thật sự của người phụ nữ

Loài hoa xinh đẹp, Miêu nữ mộng mơ

Cánh đồng sắt thép, Thiếu nữ kiên cường

Trên tay binh khí, Thần nữ chiến tranh

The Nomad – Liana Avalion


Câu chuyện thứ ba: Thiệu cơ (1) (Công chúa của những vết xước)

Miêu nữ [T ]

Sau một vài tình huống lúng túng đầy xấu hổ. Liana và Titan cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mặt nhau để nói chuyện. Dù đôi mắt có đánh qua đánh lại với vẻ bối rối. Nhưng nhìn chúng, là đỡ hơn cái tình huống máu mù tèm lem của Titan cách đây năm phút rồi

"Chị xin lỗi... cảm xúc hơi xuôi khiến chị làm ra những hành động nhạy cảm. Thật lòng, xin lỗi em."

Liana cúi đầu rất sâu, hai tay bấu chặt vào đùi để tránh bản thân lại đỏ mặt vì ngại ngùng, chiếc băng tay đã được tháo ra, thay vào đó nó được để trên bàn và đang dính bê bết máu của Titan.

"Không đâu ạ. Diễm phúc của một người đàn ông là được một người phụ nữ tin tưởng. Em xin nhận lấy vinh dự đó với tư cách một đấng nam nhi."

"Xin em đừng nói vậy nữa."

Liana không thể chịu được nữa, hai tay cô che mặt, trái tim cô đập điến dại tê vì lần đầu có người nói chuyện với mình theo cách như vậy

"Ể, chị Liana..."

"Hử? chị đây?"

Liana cố lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía Titan, tự nhủ chỉ là do cách ăn nói của cậu bé đó ngoài việc lịch sự thì còn quá đỗi chân thành nên cô mới không quen thôi, chứ không phải tim đang đập loạn lên như thể thiếu nữ mới lớn hay gì cả. Thì lời nói tiếp theo của Titan, ập tới...

"Tai chị..."

"Hả, tai?"

Liana đặt tay lên điểm sau thái dương một chút. Đó là vị trí của tai...

Đáng ra đó phải là vị trí đôi tai của Liana. Điều đó khiến cô giật mình hoảng hồn và đưa tay lên cạnh đỉnh đầu

"Uwaaaaa!"

Và rồi, điều đó khiến cô hét toáng lên như thể một con mèo hoảng hốt, lập tức nhìn xuống mặt giếng để xác nhận. Cô hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi

"Trời ơi! Ngại quá là không giấu được liền à!?"

"Chị Liana."

Liana lập tức quay lại phía người thiếu niên đang bối rối.

"Chị là... Miêu nhân?"

"... Chị không phải muốn giấu đâu."

Liana lấy hai tay cụp đôi tai mèo của mình xuống. Ngoại hình của cô ấy nhìn chung không có gì thay đổi cả. Chỉ có đôi tai trước thái dương đã biến mất và để lại hai chiếc tai mèo dễ thương.

"Đã bao lâu rồi mình mới thật sự để tâm đến thứ này nhỉ?"

Liana bỏ tay ra khỏi đôi tai mình. Trên đôi môi cô vẫn là một nụ cười dịu dàng, nhưng nó khiến Titan hơi lạnh sống lưng.

"Giống em, chị cũng là một người lai. Em thấy đôi tai này dễ thương không?"

"..."

Tại sao nụ cười chân thành ấy lại đáng sợ đến vậy? Titan tự hỏi

"Chúng ta đều đang giữ một vài bí mật trong lòng, phải chứ?"

"Ểh?"

Titan mở trừng đôi mắt, nhận ra sự nguy hiểm trong lòng nói của Liana.

"Em đã nói hết với chị rồi mà."

"Nói dối~"

Liana đưa ngón tay bé nhỏ của mình lên trước môi của Titan, đôi tai mèo khẽ nâng lên, cùng chiếc đuôi dưới váy lại ngọ nguậy đầy thích thú. Titan nhận ra sự đe doạ thất thường, cậu ta liền lảnh ánh mắt đi khỏi bên đồng tử sắc bén đáng sợ của một con mèo

"Vì đều là những kẻ khao khát tước đoạt, nên ta cùng sẽ giữ lấy bí mật này nhé~ Đến suốt cuộc đời cũng không hé miệng~"

Những bí mật ấy là gì? Tại sao Titan lại bị đe doạ bởi nó và Liana thì tưởng như đã thay đổi hoàn toàn so với cách đây chỉ vài phút

"Em nghe bảo loài mèo rất ích kỉ và thù dai... Vì vậy, em đúng là không nên gây hấn nhỉ?"

"Chính xác, nếu em nói với ai về hình dáng này của chị. Chị sẽ nguyền em suốt bảy kiếp."

Bên mắt của Liana khẽ hờ, sắc xanh xinh đẹp khiến Titan ngộp thở

"Dù sao cũng là tại em mà~"

"Hả?"

Trong khi Titan đang thắc mắc, Liana đã đặt bàn tay thon thả lên ngực mình

"Vì em đã khiến trái tim già cỗi của con người này đập mãnh liệt đến vậy, nên em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy, Titan."

"..."

Đáng ra Titan nên cảm thấy hạnh phúc mới phải, nhưng có gì đó không đúng với Liana đang ở trước mặt cậu ta.

"Chị chỉ nói đến vậy thôi. Giờ cơ thể này sẽ ngủ một lát, nhờ em chăm sóc nhé."

"Ểh?"

Khi Titan vừa thốt lên một tiếng ngơ ngác, thì con mắt của Liana đã chậm rãi đóng lại. Và rồi, cơ thể cô ấy buông thõng và ngã nhào về phía trước. Sự việc bất ngờ khiến Titan vội vã bật cơ thể mình dậy và đỡ lấy cơ thể của Liana.

"Chị Liana!"

Khi cơ thể Liana ngã vào Titan, những tính trạng của mèo như tai và đuôi đã biến mất. Cô ấy đang ngủ, một giấc ngủ rất say. Điều đó khiến chàng thiếu niên không khỏi nao lòng và đã bế cô ấy lên và bế vào trong nhà

"Helia."

"Ể! Anh hai!? Chị Liana bị sao à?"

"Không, không sao đâu. Anh chỉ bảo em nhường giường cho người ta nghỉ ngơi thôi."

Helia hơi hốt hoảng khi nhìn thấy Liana ngủ gục trong vòng tay của Titan, cô lo lắng liệu anh trai mình có làm gì không phải với người ta không, nhưng rồi... nhìn vào ánh mắt sâu hoắm không thể bị che dấu bởi cả nụ cười chân thành. Helia nhận ra chỉ trong thời điểm mình đọc sách đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người

"Anh... nói cho em biết chuyện gì xảy ra được chứ?"

"Không được."

Titan quay lưng và bước lại ra ngoài gian bếp. Helia không thể bị thuyết phục chỉ bởi những điều như vậy. Vì vậy mà bàn tay sau lưng cô bé lặng lẽ hành động. Một sợi chỉ mỏng lơ lửng giữa không khí, kết nối với ngón tay trỏ của Helia yên ắng di chuyển, từ từ nhắm tới gáy của Titan.

"Dừng đi, anh nói thì phải nghe lời, Helia."

"!!"

Helia hoảng hốt thu tay lại, khoảnh khắc Titan quay lại nhìn Helia đã khiến cô bé hoảng sợ. Đôi mắt màu hổ phách của anh ấy sáng rực, đáng sợ cứ như thể nhìn thấy phải đôi mắt của sói giữa rừng sâu. Sắc bén và thận trọng, nguy hiểm đến ngộp thở.

"Đáng ra, sợi chỉ của cõi mộng phải vô hình... chứ?"

"Anh nhìn thấy nó đấy, không vô hình như em tưởng đâu. Để ý Liana hộ anh nhé."

Helia sợ hãi gật đầu mà chẳng thể thốt ra lời nào truóc yêu cầu của Titan. Đã lâu rồi... lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy anh hai đáng sợ như vậy. Lần cuối, là từ...

"Ểh?"

Helia đặt tay lên cạnh mặt, cố nhớ lại lần cuối mình nhìn thấy Titan trở nên đáng sợ như vậy là khi nào. Nhưng càng cố nhớ, cô càng không thể nhớ ra.

"Mình đang quên đi thứ gì đó..."

Và với kinh nghiệm của một người sử dụng [Mộng], Helia đã lập tức nhận ra vấn đề.

"Vì sao..."

Thật bất thường, cô gái bé nhỏ thầm nghĩ.

Lúc này, Titan đã rời khỏi nhà đóng cửa, bỏ lại cô em gái bé nhỏ phía sau lưng.

...

... ...

... ... ...

Chum vại hôi thối

Titan sau khi rời nhà đã tiến vào bên trong thị trấn tồi tàn. Mùi rỉ sét hôi thối đầy đặc trưng của những nhà máy và công trình sụp đổ ập vào mũi chàng trai. Thật quen thuộc, suốt tám năm ròng sống tại nơi đây, Titan vẫn chưa bao giờ có thể quen được với cái mùi nặng nề này. Đây là một ngôi làng, được dựng lên từ xác của một thành phố đã chết. Giống như côn trùng và phù du làm tổ và ăn kiệt những gì còn lại tên một loài vật đã chết, ngôi làng này là nơi sinh ra cho những kẻ gặm nhắm, kí sinh và bé nhỏ.

"Mùi tanh quá..."

Titan uể oải khi đi sâu vào thị trấn, lại có người chết ở đây rồi. Cậu ta thật sự muốn phàn nàn khi chẳng ai thật sự biết dọn dẹp xác chết, để một cái mùi nó ngập tràn khắp ngõ hẻm thế này. Thậm chí máu mà đám này còn chẳng biết lau dọn, chỉ được cái lấy cái gì bán được là đám đứng đầu ở đây làm rất nhanh nên mặt đất nói chung sẽ chẳng còn cái gì quá lớn để nhận dạng

Đi sâu và sâu hơn, đến gần toà nhà tương đối nguyên vẹn hiếm hoi trong cái thị trấn tồi tàn này. Titan đến trước cửa và đập mạnh

"Kẻ nào!?"

Những tên cảnh vệ đã lẩn mình từ đâu lao tới với những vũ khí có dạng ống trụ, chúng đặt đầu ống có mũi ruồi cách lưng của Titan gần nửa mét. Có hai tên....

"Ta là SVIPTA, đến đây để giao dịch. Mau mở cửa!"

"Im miệng, hôm nay sếp không có lịch hẹn nào cả!"

"Tch."

Titan tặc lưỡi khó chịu

"Đặt khẩu súng rời khỏi đầu ta, thật ngứa ngáy."

"Im miệng và cút khỏi đây."

Tên lính canh hét lớn và đặt khẩu súng thẳng vào lưng Titan. Điều này khiến cậu ta phát cáu

"Tao cảnh báo mày. Đặt khẩu súng đấy ra, và gọi sếp mày ra đây."

"Xử nó!"

Đúng là đám du thử du thực. Chỉ vì bị chọc tức đã động tay nổi lòng giết chóc...

'Dù rằng mình cũng tệ hại như vậy, dù theo kiểu khác.'

"Gah!"

Titan quay người, nhấc nòng súng của tên đầu tiên sang bên và lập tức đấm thẳng vào kẻ thù làm hắn ngã nhào

Đoàng

Âm thanh của súng rời nòng, tên từ đằng sau kẻ vừa bị đấm đã bóp cò, kim hoả toé lên, nhưng viên đạn chỉ sượt qua má Titan vì cậu ta đã nhìn thấy điều này từ trước. Khẩu súng trường vừa cướp được từ kẻ thù được lên đạn, Titan lập tức khai hoả bắn thủng chân tên nằm dưới đất khiến hắn gào lên đau đớn. Tên thứ hai đang lên đạn, Titan đã nhanh hơn và bắn nát bàn tay trái kẻ đó khiến hắn ngã nhào.

Kẻ thứ ba xông tới, với lưỡi lê gắn trên đầu súng nhắm thẳng vào lưng của Titan. Nhưng cậu ta xoay cả cơ thể, đập thẳng báng súng vào đầu khiến kẻ đó bất tỉnh.

"Gư A A A!!"

"Gak!"

Chỉ vài giây trôi qua, tên đầu tiên bị bắn vẫn đang hét lên đau đớn khi nằm sõng soài dưới đất. Tên bị bắn nát tay cũng vậy, khẩu súng thõng và rơi xuống dưới đất cùng với nước mắt của tên đó

Titan đạp thẳng chân vào bụng kẻ dưới đất và đưa súng lên đầu hắn chuẩn bị bóp cò. Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau đã mở ra và một giọng nói cất lên ngăn chặn hành động của Titan.

"SVIPTA, mày hôm nay không đặt lịch."

"Ta đã đến gõ cửa, nói rõ danh tính của bản thân, ngươi không thể cho đó là hành vi đến thăm bạn bè bình thường sao?"

"Ha ha... hợp hĩnh thật. Bạn bè nỗi gì thằng đâm thuê chém mướn như mày.."

"Fu fu...Đám lính của ngươi đều là những kẻ trung thành, có phiền không nếu ta xử lí hết toàn bộ cái lũ đang chốn chui chốn lủi đó ở đây?"

"Mày dám à?"

Cạch

"Đừng, đừng giết tôi. Xin ngài!"

Viên đạn lại được lên nòng, dí thẳng vào đầu tên nằm dưới đất. Điều đó khiến mặt của kẻ kia nghiêm lại, trước tiếng la hét của thuộc hạ, ánh mắt khinh rẻ của hắn khiến kẻ xấu số dường như cảm nhận được số mình đã tận. Vậy mà hắn cứ gào thét, dù biết sẽ chẳng ai trong thị trấn này sẽ để ý.

Đây là một thị trấn chết, một thành phố lụi tàn, nơi sinh sống của những kí sinh nhỏ mọn và tràn ngập khao khát cướp đoạt.

"Chậc, tao không muốn phí tài nguyên vô ích. Đem hàng của mày vào đây."

"Thế mới đúng tác phong làm việc chứ."

Titan đặt khẩu súng lên vai, nhìn vào mấy tên thuộc hạ đang nằm dưới đất kia và nói

"Đêm đến đừng có ngồi gần cửa sổ quá đấy."

"Hí!!"

Nghe thấy lời đe doạ đầy vô cảm của Titan, hai tên thuộc hạ còn tỉnh táo sợ hãi run bần bật. Còn sếp chúng thì vẫn thong dong bước vào dinh thự, Titan trước khi bước vào cửa cũng đã phải đưa cho cận vệ của hắn khẩu súng trên tay mình. Chi ít, đó là phép lịch sự

Trong một căn phòng sáng sủa, Titan và tên trùm sỏ kia đang ngồi dối diện nhau trên một chiếc bàn dài. Ở sau lưng hắn có hai vệ sĩ còn ở sau Titan, là bảy hố lớn có thể được thấy là các vết nứt không gian

"Có cái phép lưu trữ tiện lợi đó biến mày thành tay buôn tốt nhất, tao thật sự chẳng muốn giết mày tí nào, Titan."

"Bosbor, bớt xàm đi. Ta thừa biết ngươi muốn giết ta như nào."

"Ha ha... chưa, chưa đâu. Vì nếu tao muốn săn đuổi mày, thì mày chết là cái chắc. Một con người duy nhất chẳng thể chống lại bão tố, đó là điều hiển nhiên."

"..."

Với thái đồ nghiêm túc và bình thản của Borbos, Titan không thể coi đó là lời đe doạ xuông. Và cậu ta hiểu, cái màn ngộ sát thất bại ban này cũng là một cách để Borbos kiểm tra khả năng của Titan đến đâu mà thôi. Dù sao thì, Titan cũng được coi là một trong những kẻ nguy hiểm và bất tuân.

"Bảy xác bảy nữ nguyền sư. Các bộ phận khác tao sẽ để mày ra giá, riêng trái tim thì theo giá thoả thuận."

Từ cánh cổng không gian, bảy chiếc quan tài gỗ xuất hiện và đã được đặt ngay ngắn sau lưng Titan. Borbos ra hiệu cho hai tên vệ sĩ kiểm tra, chúng nhanh chóng bước ra sau Titan để thực hiện nhiệm vụ của mình

Các nắp quan tài được bật ra, chúng đã lập tức nhìn thấy bảy gương mặt phụ nữ với cơ thể được bảo quản kĩ lượng như thể ở trong phòng lạnh chất lượng cao. Đa phần các bộ phận đều còn nguyên vẹn, không bị dập nát. Thậm chí đến cả dấu hiệu tự vệ cũng không có, tất cả những vết tích còn sót lại, có lẽ là những vết khâu trên chiếc cổ đã bị cắt lìa.

Làm sao có thể đạt được sự hoàn hảo này khi đối thủ là những nguyền sư vô cùng nguy hiểm? Có lẽ đó là bí mật kinh doanh của riêng Titan Nomac.

"Nếu bán bảy cái xác này với giá gốc, mày sẽ sống vui sướng cả đời. Vậy mà cách trả giả của mày khiến tao nghĩ mày là một thằng ngáo."

"Tao không quan tâm, thoả thuận thì cứ thế mà làm. Với cả việc đó chẳng phải rất có lợi cho mày sao, thắc mắc làm gì?"

"Haiz... tao sẽ không căn nhằn vì sự ngu ngốc trong việc ăn chia của một đối tác làm ăn đâu."

Chỉ cần hữu ích, hắn ta sẽ làm. Và thực ra sự trả giá của Titan với Borbos là quá lời cho hắn. Thứ mà đáng ra sẽ có giá lên tới cả trăm đồng bạc, thậm chí là cả đồng vàng. Mà với Titan, hắn chỉ phải trả...

"Mười yến gạo, một túi hạt giống, một thùng muối, mười bánh xà phòng và... hai mươi viên sỏi."

Tất cả những điều trên, đều là lương thực và vài món đồ thiết yếu trong việc sinh sống. Giá cả ở ngoài thường sẽ không quá đắt, nhưng ở nơi đây... hẳn là nó sẽ vô cùng hiếm có với những người dân đói khổ. Borbos biết Titan là một kẻ đến từ thế giới bên ngoài như hắn, vậy mà kẻ đó dường như đặt giá trị của những thứ này ngang với hàng trăm đồng bạc mà hắn kiếm được từ bảy cái xác này.

Cái duy nhất đáng nghi ngờ, là hai mươi viên sỏi có hình thù kì lạ trong các nhà máy mà Borbos quản lí trên thị trấn này. Hắn ta đã từng thử rất nhiều thứ, rất nhiều cách khi nhận ra nó là một thứ gì đó khác biệt với tất thẩy tàn tích xung quanh. Nhưng mọi nỗ lực sử dụng nó, tái tạo, thậm chí phân rã nó đều gây ra phản phệ và hỏng hóc. Căn bản, là một thứ đồ vô dụng.

"Vậy là xong giá của bảy quả tim... Mà này, Borbos."

"Sao?"

"Vì lí do gì, mà cần tới bảy quả tim chứa ma lực và sự oán giận thế?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Tò mò thôi."

Titan quay ngược lại, hoàn toàn chỉ tò mò chứ chắc chắn chẳng hề có ý định tiềm hiểu sâu xa. Borbos hiểu dù sao tên đó cũng còn trẻ, độ tuổi thiếu niên còn chưa bước qua cái giai đoạn dở dở ương ương. Nên tò mò thì cũng phải thôi, nhưng... có những chuyện, thì dù là ai, cũng chỉ nên là một kẻ ngốc

"Mày còn trẻ đấy, Nomac. Là đối tác làm ăn quan trọng, tao nghĩ mày nên trân trọng cái đầu của mày."

"... Đừng làm mặt căng như vậy, tao không có ý gì đâu mà."

"Tao hiểu điều đó, rốt cuộc mày chỉ là nít ranh... Tao chỉ nhắc để mày nhớ mà thôi. Dù sao, thì việc này thì tao cũng chỉ là thằng được thuê để phân phối, chính tao cũng chẳng biết gì cả."

"Ok, hiểu rồi."

Titan gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, xong khi mắt nhắm mắt mở, đã thấy Borbos bước ra sau lưng cậu ta và đặt tay lên chiếc quan tài.

"Mày đã đến sớm hai ngày trước lịch, đã an táng đàng hoàng cho những cái xác này chưa?"

"Rồi, ngay sau khi xuống tay."

Borbos nghe vậy thì khẽ thở nhẹ, hắn ta lẩm nhẩm và ra dấu thánh trên ngực mình.

"Cầu mong cho những linh hồn vô tội đã hoàn toàn rời bỏ xác thịt, cầu mong cho các ngươi đã đặt đôi chân lên sông vàng, đã bước tới cõi mộng của nhân gian để ngủ mãi một giấc mộng vĩnh hằng."

"Chúng không có vô tội đâu."

Chàng trai trẻ nhăn phản bác lại lời cầu nguyện của người đàn ông. Nhưng ông ta lắc đầu:

"Thân xác của những kẻ này, sẽ cứu được rất nhiều người, dĩ nhiên là cả tiền về cho tao. Vì vậy, tội lỗi của chúng sẽ được ân xá trước cổng địa ngục."

"..."

Titan hơi câm lặng, lặng nhìn người đàn ông đặt đôi tay của mình lên trước một chiếc quan tài và cầu nguyện

"Mày không hề giống một kẻ buôn nội tạng tí nào trong lúc này, Borbos."

"Chúng ta khác gì nhau, Nomac? Đôi tay và thân xác nhuốm chàm, chìm trong bùn lầy không lối thoát, tao và mày đều tìm cách để khiến trái tim mình nhẹ nhõm đi dù chỉ một chút. Với mày, mày bất chấp những khó khăn và nguy hiểm, chỉ săn những kẻ mày cho là kẻ xấu. Còn tao, tao đã trải qua nhiều hơn mày, đã nhuốm trong sắc đen của nhân loại nhiều hơn mày rất nhiều. Đến khi bản thân còn chẳng đáng tin cậy, tao đã tôn thờ một vị thần. Cầu nguyện cho ngài sẽ tha thứ cho tao, cầu nguyện cho đấng từ bi duy nhất có thể tha thứ cho mọi tội lỗi tao mang."

"..."

"Nếu mày có cơ hội để sống đến lúc bốn mươi tuổi, mày sẽ hiểu thôi, còn giờ thì đừng đặt điều đó trong lòng. Thứ trước nhất mày nên nghĩ, là mày sẽ lấy giá của những phần khác trên những cơ thể này như nào đi."

"Ờ... ừm."

Titan đặt tay lên cằm, suy nghĩ gì đó chợt loé lên.

"Phải rồi, về nó. Trả tao bằng tất cả các loại gia vị ngon mà mày biết, mỗi cái một hộp. Cứ đặt ở điểm giao, hôm sau tao đến lấy."

"... Thật à?"

"Ừm."

Lại một mức giá thấp đến bất ngờ nữa, kể cả là những loại gia vị đắt nhất và tổng lại. Nó cũng sẽ không quá ba mươi đồng bạc... chẳng bằng nổi một móng chân của một cái thận trong cơ thể của bảy cái xác chết kia.

"Hiểu rồi, giờ thì biến đi."

"Ừ."

Titan đáp lại, bước ra khỏi cánh cửa và quay trở về ngôi nhà của bản thân mình

Sau cái công việc mệt mỏi, sau một chút sự căng thẳng vì bị nhìn thấu. Titan cuối cùng cũng có thể được thả lỏng. Bình thường thì Titan cũng sẽ không vội vã trong việc trao đổi như vậy. Nhưng khi Liana với hình dạng miêu nhân nhìn vào cậu ta, Titan cảm giác như bí mật của mình sẽ bị lộ tẩy nếu còn giữ những thứ đó ở gần với bản thân mình. Thật sự là giống như một nữ thần... một người có con mắt nhìn thấu cả thế gian

"Dù đúng là có dễ thương, nhưng mình không muốn thấy lại điều đó nữa."

Titan hồi tưởng lại và tự gật đầu. Đúng vậy, Liana với đôi tai mèo thật sự vô cùng dễ thương, khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp đầy bí ẩn khi ở hình dạng con người. Nhưng cảm giác khi ở bên cô cũng bị ngược lại hoàn toàn. Khi ở bên người, Titan đã có thể cảm nhận được sự hiếm hoi thoải mái trong lòng mình. Nhưng lúc bị miêu nữ chồm lấy cơ thể, cậu ta run rẩy trước con mắt sắc bén và ích kỉ ấy.

"Ểh?"

Cậu trai vừa nhận ra bản thân mình đang có một suy nghĩ vô cùng kì lạ. Làm như cậu ta sẽ tiếp tục được thấy Liana lần nữa ấy. Cô ấy dù sao cũng chỉ là một người vô tình đến đây, và ở nơi ở tồi tệ này, cô ấy sẽ chẳng ở lại lâu đâu. Có lẽ trong lúc Titan đi ra mua bán, cô ấy cũng đã rời đi mất rồi.

Cái đống gia vị kia, cũng là do bữa ăn trưa nay loé lên trong đầu cậu ta thôi.

"Hmm... Dù sao thì nó cũng không vô dụng."

Helia sẽ ăn đồ cậu nấu, nên điều đó vẫn ổn mà thôi. Dù... cậu ta vẫn thấy hơi buồn một chút.

Cất hết đống đồ đã giao dịch được vào trong không gian cách ly và chỉ xách một chút ít gạo và muối trên tay để tránh nghi ngờ.

Nhưng rồi, cậu ta lại nhớ ra Liana là người lai với miêu nhân, khuýu giác của cô ấy sẽ rất nhạy bén. Tốt nhất là Titan nên lấy một chiếc bánh xà phòng và ra sông để tắm ngay bây giờ.

"..."

Vừa giây trước nghĩ rằng Liana đã rời đi, nhưng giờ Titan lại tiếp tục nghĩ đến cô ấy

'Thôi... bất ngờ ngẩn lại nào. Cứ về nhà thôi, dù sao mình cũng đâu có động gì vào xác trong hôm nay đâu, nên sẽ không nặng mùi, Helia vẫn sẽ không nhận ra đâu. Sau đó ra con suối sau nhà cho đỡ xa rồi rửa người là được.'

Tự nhủ với bản thân như vậy. Đôi chân của Titan bắt đầu bước thật nhanh để trở về nhà.

Để rồi, mừng cho cái trái tim mộng mơ và thật tệ cho chàng trai đang cố dối lòng mình. Titan khi bước vào cửa, đã nhìn thấy một bóng hình thật thân thuộc đang ngồi trên chiếc giường và đưa cho cô em gái Helia một cái gối đùi để ngủ say sưa.

Tại đó, là một vẻ một vẻ đẹp mà cậu đã nói 'Mình đã rơi vào tiếng sét ái tình vì nó'

"Ồ, Titan, em về rồi à?"

"Chị... Liana."

Túi gạo nhỏ và muối lập tức rơi xuống, may là cạnh cửa là một chiếc tủ nhỏ nên nó đã rơi lên đấy một cách tự nhiên. Não bộ rối tung đã trở lại vị trí cũ. Lén lấy ra mấy cái bánh xà phòng tử không gian cách ly sau lưng, cậu ta nói:

"Cho em xin phép ra tắm rửa chút."

"À... ừ."

Biểu cảm của Titan hơi cứng đờ vừa cảm thấy tồi tệ nhưng trong lòng cũng dâng lên sự hạnh phúc. Thật hỗn loạn.

"Mùi đó..."

Liana vẫn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của cô bé đang say ngủ. Nhưng ánh mắt xanh thẳm lại vô tình nhìn theo bóng lưng của chàng trai rời đi.


---Hết chương 211---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro