Phụ lục 12.1: Kính liên hoa

Vươn rộng cánh tay, bước đi trong ngàn gió.

Cánh đồng xanh xanh, mây trắng lặng lẽ rảo bước như những chú cừu nhỏ

Mặt trời đang khuất bóng rồi, mặt trăng dần lên cao. Khung cảnh yên bình nơi thế giới luôn có ánh sáng.

Là thái dương, là minh nguyệt. Là tinh tú, là biển mây

Ah~ Nhẹ nhàng quá, ngọn gió khẽ thổi bay lớp áo bào

Thật bình yên làm sao.... Con người đang nhẹ nhàng cất bước nơi đây

Đôi mắt khẽ mở, nhìn về mặt trăng leo lên cao. Minh nguyệt quang phản chiếu qua sắc tử tím giống mặt hồ phẳng lặng.

Mặt trời sau lưng, khẽ nằm dài trên biển cả. Con người ấy cứ bước đi theo ánh sáng

Cảm nhận thật rõ ràng...

Ngọn gió tươi mát

Biển cả vỗ về

Mặt trời ấm áp

Mặt trăng dịu dàng

"Ah..."

Con người đó khẽ hờ khuôn miệng. Cánh tay chậm rãi đặt lên ngực và ôm lấy bờ vai của bản thân.

"Hức..."

Thân thể ấy ngã gục, mái tóc đen dài xoã xuống

"Yên bình quá..."

Con người ấy, run rẩy thốt lên. Cảm giác đau đớn trong trái tim khẽ nhỏ giọt. Đó là một cảm xúc kì lạ.

"Sự tồn tại của mình... Ngọn lửa bất diệt..."

Con người đó gục đầu xuống mặt đất, như thể không thể chịu đựng được sự thật trước mặt

Bản thân... Ngọn lửa bất diệt... Và quan trọng là...

"Thứ [Quỷ dữ] như mình, làm sao có thể tồn tại, tại nơi đây chứ?"

Ngọn lửa bất diệt—Quỷ dữ. Đây, chính là đứa trẻ sinh ra từ bào thai của quỷ bị phong ấn tại tinh cầu năm xưa

Đây chính là lần đầu, nó bước chân trên thế giới này. Đau đớn khôn nguôi, run rẩy tựa như đứa trẻ sợ hãi không muốn chấp nhận

"Cha... tại sao... tại sao con lại được sinh ra vậy, thưa cha?"

Đứa trẻ ấy không thể nhìn vào mặt trăng, càng chẳng dám đối mặt với mặt trời. Ấy vậy mà, biển cả vẫn cứ vỗ về bến bờ, ngọn gió cứ thoảng qua sưởi ấm trái tim sợ hãi.

Trái tim ấy, chính là trái tim của Khởi Nguyên - của một con ác quỷ được tạo ra từ [đầu tiên].

Bản thân nó biết rằng, khối lập phương phong ấn nó là một bào thai. Nó đã bị vứt bỏ tại nơi đây từ khoảnh khắc sinh ra mất rồi.

Nhưng, vì sao cha lại làm vậy?

Từ khi tách khỏi trái tim ngài, nó đã chẳng biết được gì hơn nữa.

Bản thân đứa trẻ chỉ biết được rằng. Hai người họ, đã để nó lại đây, bỏ nó lại vì sự không cần thiết

Nó đã từng thắc mắc vì sao? Nó đã từng suy nghĩ tại sao bản thân đã bị bỏ lại?

Chẳng nhẽ nó đã làm gì sai ư? Nhưng bản thân thậm chí còn chưa ra đời cơ mà.

Dù vậy, dù đã đặt vô số câu hỏi trong thời gian rất dài, đáng lẽ con ác quỷ ấy đã có thể sinh ra cả oán hận. Nhưng...

"Nếu sự sinh ra của con chỉ là tội lỗi. Tại sao, người lại đem con đến thế giới này?!"

Đứa trẻ hét lên đau khổ, ngưởng mặt lên bầu trời với đôi mắt thấm đẫm nước mắt. Cảm xúc tiêu cực len lói trong trái tim, khẽ chảy xuống cánh tay và đôi chân đứa trẻ. Khiến cho những thứ nó chạm vào... trở nên ô uế.

"Hức!"

Vội vã ngã về sau, đứa trẻ nhận ra cánh đồng xanh tươi xung quanh nó đang dần trở nên úa tàn. Ngọn gió mát lành đã không còn thổi, mặt trăng đã bị áng mây che khuất, mặt trời giờ đây đã chìm xuống đáy biển và cả những cơn sóng, đã hoàn toàn yên lặng

Đứa trẻ ấy đã hiểu điều này khi nhìn thấy thế giới tươi đẹp. Bản thân nó đã hiểu được, khi nhận thấy sự kinh tởm được hình thành chỉ vì bản thân đã bước đi trên thế giới này.

Dục vọng của ngươi, đang gào thét điều gì?

Có một câu hỏi đã loé lên. Và chẳng tốn thời gian để một con quỷ trả lời câu hỏi về dục vọng

"Làm ơn cho ta biến mất..."

Ồ... tiếc quá. Điều đó là không thể đâu. Rốt cuộc...

Người là "Bất diệt" mà.

"Cứ làm đi!!"

Con ác quỷ gào lên, kể cả không thể biến mất, thì hãy để nó mãi mãi chìm vào màn đêm. Hãy để nó chưa bao giờ được sinh ra, hãy để nó được tồn tại đúng với lí do mà bản thân nó nằm trong kén. Tồn tại để bị chôn vùi và biến mất.

Ngọn lửa trắng xoá trồi lên từ mặt đất, trở thành một vòng lửa bao bọc xung quanh kẻ khốn cùng.

Và rồi, nó dâng lên. Tựa như xúc tu trói chặt lấy thân xác con ác quỷ. Mảnh đất ô uế biến dạng, trở nên héo khô và rồi trơ trội

""""GAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRHHHH!!!!!""""

Linh hồn khốn khổ ấy gào thét đau đớn. Cả bầu trời như run rẩy mà dõi theo, cả mặt trăng cũng đã phải khẽ hờ quan sát.

Biển cả sóng đánh mạnh vào bờ, gió lớn thổi qua để át đi tiếng hét đau đớn

Để ngọn lửa trắng thiêu rụi linh hồn đen

Để ánh sáng nuốt chửng lấy bóng tối sâu thẳm

Để mặt đất chôn vùi kẻ mang số phận tai ương.

"Ahh...."

Để cho con ác quỷ biến mất khỏi thế gian này.

Để cho nó vĩnh viễn không bao giờ (bị) tổn thương.


Để rồi...

Một thời gian rất dài sau

Một thời gian mà có lẽ chẳng thể gói gọn trong một chu kì nữa.

Thế gian cứ xoay vần và đổi thay

Biển đêm cứ tái sinh rồi lại huỷ diệt

Tỉ đêm, tỉ tháng?

Tỉ mùa, tỉ năm?

Thời gian đã trở nên vô nghĩa kể từ khi mặt con ác quỷ đó chìm vào lòng đất của hành tinh mãi mãi trường tồn này.


Và... hôm nay lại là một đêm nhiều mây. Bầu trời không có sao, gió không thổi

Thực ra thì nó cũng chẳng quan trọng lắm, bởi vì đang có một ai đó đang đi vào trong một hang tối cùng với lồng đen trên tay

"..."

Không khí ô nhiễm, nước sông bên cạnh có màu đen ngòm... đúng là kinh khủng thật.

Nhưng bằng cách nào đó, nhân hình mặc áo choàng lại cảm thấy ngược lại.

"Không một chút thay đổi nào... không, có một chút, nhưng... gần như là không..."

Giọng nói nhẹ nhàng ấy là của một người phụ nữ, nhưng khi bước chân vào địa phân hang đá. Một tiếng kim loại nặng nề vang lên từ bước chân của cô ta.

Cạch cạch cạch cạch....

Tiếng bước chân kim loại bươc đi cùng ngọn lửa. Cây đèn dầu khẽ đảo qua để quan sát mọi thứ. Xong, nó đã cũng đã phát hiện thứ cần tìm

"Đội thợ mỏ đó thật sự không bịp à?"

Cây đèn dầu là nguồn sáng duy nhất ở đây được đặt xuống. Người phụ nữ chậm rãi bước về phía trước và khuỵ một chân

"Là... một con người?"

'Bị chôn sống? Là tai nạn ư?'

Không, không có bất kì dấu vết nào như vậy cả. Hơn nữa...

"Không thể tin nổi..."

Cô gái đặt tay lên trái con người kia và vuốt mái tóc đen dài lên.

"Khai quật được con người... sao?"

Đôi mắt tử tìm khẽ hờ không chút ánh sáng, như thể một người đã chết khi bản thân còn dãy dụa với trần gian này. Nhưng, không một chút hoại tử, không hề có lấy nổi sự mài mòn hay chi ít là một con sâu nhỏ

Cứ như thể đây là nhân hoa của câu nói:"Liên hoa trong sạch, nằm trong bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro