Phụ lục 12.3: Em sẽ không phải cô đơn nữa

"Ah... mình cũng có thể nghe thấy... Nhỏ hơn tiếng rung rinh, hơn cả ngọn lửa bập bùng."

Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhanh như cắt cảnh của một bộ phim ngắn.

Trước bầu trời sao, trên một cánh đồi hoang vắng và thiếu ánh sáng thành thị. Có một bà lão đang thả cơ thể trên một chiếc ghế đung đưa

"Pandora, chị đang làm gì vậy?"

Từ sau bà lão, một cậu trai trẻ khoác trên vai tấm chăn mỏng bước đến. Cánh cửa gỗ phía sau cót két chưa đóng, ánh lửa bập bùng trong toà nhà đó toát ra ánh sáng ấm áp kể cả ở bên ngoài khung cửa sổ bốn ô

"A... Pythons. Hôm nay chị cũng có chút tiến triển đấy?"

"Kể cả khi chị chỉ đang làm mát cơ thể bằng cách thả lưng trên chiếc ghế đắt tiền ấy à?"

"Ừ, chị là một nhà già kim chuyên nghiệp mà."

Pandora khẽ cười hiền từ. Liếc nhẹ về cậu bé đã đắp lên cho mình tấm chăn mỏng

"Em cũng vừa phát hiện ra một chuyện thú vị đấy."

"Dù chỉ ru rú trong nhà và thi thoảng đi săn và tiêu diệt quái vật sao?"

"Ừm, dĩ nhiên rồi. Vì em là người thân của nhà giả kim chuyên nghiệp nào đó mà."

Pythons đáp lại cùng nụ cười nhẹ. Chàng trai bước lên bên cạnh Pandora Ea.

"Em xin lỗi nhé, em tò mò mở cuốn sổ này ra đọc. Và đã thấy được danh tính thật của chị. Trước cả khi chị gặp em nữa."

"Ồ... em thấy rồi à?"

"Vâng, Hiền giả vĩ đại. Cái danh nghe kêu ghê chứ."

Hiền giả - nghĩa là bậc vĩ nhân đã đạt tới cảnh giới cao nhất của một điều gì đó. Học thuật, ma thuật, nghiên cứu, công nghệ, v.v... Và Pandora Ea, là một người được xưng tụng như vậy ngay khi còn rất trẻ. Chỉ là vì lí do gì đó, cô ấy lại chọn sống một đời làm nhà giả kim ở vùng đất hoang vắng này thay vì đoạt lấy vinh quang.

"Chị tin là em đã biết điều này từ trước rồi."

"Kh-không có đâu!"

"Em nói dối tệ lắm đấy."

Pandora cười khúc khích trước ánh mắt đang đảo qua lại của Pythons.

"Vâng... mà vì vậy, em cũng không nghi ngờ gì về việc chị chỉ ngồi thôi cũng tìm được ra thông tin mới đâu."

Pythons hơi phụng phịu và tựa vào chiếc ghế đung đưa, còn Pandora thì khúc khích cười

"Chị đùa thôi, chị chẳng tìm được gì cả. Chỉ là chị nghe thấy một điều kì lạ. Giống như giọng nói của các vị thần vậy. Nó bé lắm, chị không hiểu nó đang nói gì cả. Nhưng mà..."

Pandora đứng dậy, cơ thể già nua run rẩy khiến Pythons phía sau phải đỡ lấy

"Chị đừng cố..."

"Aa... Cảm giác được lắng nghe giọng nói toàn năng... Làm ơn cho tôi biết đi..."

Cánh tay run, cố nắm chặt cây trượng, bên chân sắt lọc cọc cũ kĩ trở nên nặng nề

"Làm sao... để tôi có thể kết thúc được sự bất tử thuần tuý ấy chứ!"

Đã dành cả đời, vắt kiệt trí tuệ của hiền giả. Cố gắng thấu hiểu vạn tượng để phân tích được khối lập phương là chân thể của Pythons. Nhưng nó... cứ mãi đóng lại, chiếc hộp cứ mãi đóng cửa không thể hé ra chút ánh sáng. Để hàng chục năm trôi qua, người phụ nữ ấy vẫn chưa thể làm được gì cho lời thề xưa

"... A a... tuổi thọ, tuổi thọ con người quá ngắn ngủi mà."

Pandora ngồi sụp vào ghế. Pythons bên cạnh hơi thở hơi trùng xuống, nhưng cậu bé ấy tiếp tục nói

"Chị biết không, Pandora. Tất cả ngôi sao trên bầu trời đêm, đều là một quang cầu khổng lồ. Nhưng dù vậy chúng vẫn rất bé nhỏ so với cả thế gian này. Ấy vậy mà, những vì sao bé nhỏ ấy, soi rọi bóng đêm mịt mù, thắp sáng cho thế giới trống rỗng. Đó, là những ánh đèn lay lắt xa xôi. Những ngọn đèn dầu toả sáng căn phòng lạnh lẽo."

Đưa trẻ ấy nhìn lên bầu trời sao, giang rộng cánh tay. Chiếc áo liền thân tung bay khiến người phụ nữ già nua khiến cho bóng hình cô gái ấy to lớn đến lạ

"Đối với em. Vì sao của em, chính là chị đấy."

"Thế nhưng—sinh mạng của chị..."

Pandora thều thào, đưa cánh tay giả năm xưa lên. Nó thật quá giống thật, nhưng vì tuổi già mà đã có những thứ hơi sai lệch đi. những vết nhăn vẫn có, nhưng nước da trên cánh tay giả của Pandora lại chẳng trùng với nhau tí nào. Đó có thể coi là một lỗi nhỏ trong sản phẩm của cô.

"Vạn vật lưu chuyển - Ngọn lửa rồi sẽ bị dập tắt."

Pythons đỡ lấy cánh tay yếu ớt đó. Nâng niu và dịu dàng.

"Thời gian bên chị, đã dạy cho em điều này. Vết thương có thể chữa lành, nhưng sẽ chẳng có gì không đổi thay."

Cánh tay tưởng như hoàn hảo, cũng dần mai mòn theo thời gian. Đôi chân sắt luôn được bảo dưỡng, cũng đã rỉ sét và kêu lên những tiếng cót két

Kể cả kẻ như em đây cũng đã thay đổi

Đó là những gì đứa trẻ ấy nghĩ

"Py...thons..."

"Đã có những kí ức bên chị. Chắc chắn em sẽ chịu đựng được bóng tối. Em vẫn sẽ đi tìm đến điểm kết của bản thân. Nhưng không phải trong tuyệt vọng như em đã từng nữa. Hơi ấm nơi chị, em sẽ mãi mãi không bao giờ quên."

Cơn gió lạnh vụt qua, ngọn đuốc vụt tắt cùng lò sưởi trong nhà

"Kể cả khi, đó có là vĩnh cửu vĩnh hằng."

"A... ư..."

Đôi mắt của Pandora mờ nhạt, dần mất đi ánh sáng. Cánh tay được nâng niu dần yếu ớt còn bàn tay đang cầm cây trượng vẫn run rẩy. Khuôn mặt đứa trẻ trước mặt, như thể chìm dần vào bóng tối

"Pythons..."

Kể cả vậy, người phụ nữ ấy vẫn chỉ yếu ớt nói lên một cái tên. Một cái tên khiến cảm xúc con người ấy lẫn lộn

Buồn, vui và muôn vàn hối tiếc

"Cảm ơn chị... ngủ ngon nhé. Người em yêu thương nhất, Pandora..."

Ánh trăng dần núp bóng tầng mây

[KHÔNG ĐƯỢC]

Lời thề vẫn chưa hoàn thành, sự bất tử em ấy căm hận nhất vẫn còn nơi đây. Em ấy sẽ và phải chịu đựng sự bất tử đó. Mình đâu có ngu mà không nhận ra điều này!!

Mình chưa thể chết. Chưa đến lúc

Mình phải chiến đấu. Phải chống lại số phận.

Mình đang có cơ hội mà. Chưa được tuyệt vọng!

Hy vọng, le lói giữa tuyệt vọng

Ánh sáng, le lói trong bóng đêm

"Chị đã thề, sẽ giải thoát cho em. Chị sẽ làm được. Dù có phải trải qua vạn kiếp. Nhưng kiếp sau, ta chưa chắc đã có thể gặp lại."

Cơ thể dường như gục ngã của Pandora lại được gồng cứng. Những mạch ma thuật kéo dài khắp cơ thể. Thậm chí cánh tay nắm chặt đang được nâng niu của Pandora đã khiến Pythons khẽ đau.

Phải rồi, nếu em khao khát tìm thấy cái chết. Chị phải chắc chắn em có được một cái chết bình yên. Vì em—Là người chị yêu nhất!

Chị nhất định sẽ không để em phải cô đơn!

Áng mây che khuất bầu trời. Pandora cố đứng dậy và ôm lấy Pythons trước đôi mắt bất ngờ của cậu bé

Ục

"Hả?"

Bất ngờ, thân xác Pandora tan thành một đống chất nhờn đen đặc và đổ ào xuống, khiến cho cậu bé sợ hãi bước lùi lại

Bầu trời, không gian tối đen, và rồi con mắt tím biếc của cậu cậu bé ngơ ngác nhìn xuống mặt đất

"Pandora?"

"Pandora Ea?"

Cậu bé bước lên bãi chất đen ngòm, đưa cánh tay lên như thể mò mẫm gì đó

'Mình không thấy... gì cả.'

Đứa trẻ ấy nhìn quanh. Bóng tối đã tràn ngập khắp nơi mà không có một ánh sáng nào

'Chỉ có mỗi ánh sáng sao... tối quá!'

Đứa trẻ ấy toát mồ hôi, nước mắt như muốn ứa ra. Cánh tay mò mẫn khắp nơi và nhặt lên cả tấm chăn phủ trên lớp bùn đen

"Không... Pandora!!!"

"Tối quá, Pandora!"

"Chị đâu rồi!"

Cậu bé hoảng loạn bước lên trước ngọn đồi mà tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Trước đôi mắt tử tím chỉ còn bóng tối. Tấm chăn bị níu chặt như thể muốn rách ra.

"Hở?"

Ấy vậy mà, bất chợt, một ngọn lửa được thắp sáng qua khung cửa sổ căn nhà phía sau. Ngay sau đó, hàng chục ngọn đuốc lại toả sáng hai bên đường mòn dẫn tới cánh cửa

"Mấu chốt là... khả năng lưu trữ, nhỉ?"

"!!!"

Pythons bất ngờ quay lại. Nhìn về phía ánh sáng rực rỡ của những đốm lửa ấm áp, như thể chỉ có cô là chìm trong màn đêm. Phía ánh sáng kia, cánh cửa cót két mở ra. Để lộ ra một con người vô cùng quen thuộc

"Sự sống và cái chết là sự luân chuyển không thể ngừng. Vậy, ta phải thử việc bảo toàn trạng thái lí tưởng cho sự sống nhỉ? Một cách trì hoãn cái chết. Đúng vậy, cho dù sinh mạng con người ngắn ngủi tựa tia sáng loé lên rồi biến mất. Nhưng nếu như [Chị] vẫn còn tồn tại. Thì đó không phải cái chết."

Bước ra giữa con đường rực lửa. Đem đến ánh sáng cho cậu bé trước mắt mình. Chính là người phụ nữ đầu tiên mà cậu ta gặp... Pandora Ea của 70 năm trước, người đã cưu mang và thề sẽ giúp đỡ con ác quỷ đó tìm kiếm điểm kết của bản thân mình

"Chị sẽ đặt tên cho thứ này, là [Bất diệt]. Thật vui vì chị có thể lưu trữ được thông tin từ thời hoàng kim đến tận lúc cuối cùng."

"Pan...dora?

"Em bất ngờ hử? Chẳng phải chị đã từng nói với em rồi sao? Chị là người gần nhất chạm tới sự bất tử đó."

"Không!"

Pythons phản ứng mãnh liệt. Trên mắt mặt cậu bé thể hiện rõ một nết nhăn và đôi mắt sợ hãi

"Chị đang làm gì vậy... Pandora?"

Pandora trả lời lại nỗi sợ của cô bé.

"Chị vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Chị muốn em có thể sống và được chết một cách mãn nguyện nhất."

'Chứ không phải như ngày đó nữa. Chị không muốn nhìn thấy đứa trẻ với đôi mắt u tối chỉ biết tìm kiếm cái chết'

"Không phải thế! Không phải đâu, Pandora! Em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy!!"

Pythons ôm hai tay vào đầu, không thể đối diện với sự thật trước mặt

"Với con người... một điều tàn khốc như bất tử bất diệt!!—"

"Phải."

Về lí thuyết là như vậy

"Cho đến khi cái chết đến bên em, chị sẽ không chết. Chứ không phải chị sẽ bất tử bất lão tựa như mộng tưởng của thần thánh."

Trên đời, sự bất tử thuần khiết chắc chắn không hề tồn tại. Vạn vật phải đổi dời, vạn vật dù sao vẫn phải luân chuyển. Thế gian này nhất định phải đổi thay. Ngọn lửa đã bùng rồi sẽ bị dập tắt, cơn mưa có thành bão táp nhất định sẽ phải tạnh. Ánh sáng sẽ hiện hữu song hành vĩnh viễn cùng màn đêm. Vì vậy, mọi thứ đã khởi đầu đều sẽ đi đến hồi kết

"Trên lí thuyết. Chị sẽ đã trở nên giống em. Em đã không còn cô độc nữa rồi, Pythons."

Hơn cả luân lí. Đó sẽ là một mong muốn ích kỉ. Một mong muốn đã thúc đẩy sự quyết tâm của con người nhặt lại sự báng bổ mình đã từng đặt tên.

Sự bất tử - Tồn tại tựa vĩnh cửu

"Nó tàn nhẫn lắm, Pandora. Tồn tại bất diệt tàn nhẫn lắm. Chị sẽ không thể mãi mãi đẹp như vậy, chị sẽ thay đổi. Chị rồi sẽ không thể thoát được nỗi đau, khi thấy đủ thứ kinh tởm. Chị sẽ không thể... chịu đựng được nữa."

Pythons gần như sụp đổ. Nước mắt lã chã khi nghĩ tới tương lai. Nhưng, Pandora đã dịu dàng ôm lấy cậu bé.

"Em đã thấy rất nhiều và biết rất nhiều trước cả khi chúng ta gặp nhau, phải chứ?"

"..."

"Nhưng, suốt thời gian đó, em đã luôn cô độc chịu đựng. Chị không biết vì sao em lại kẹt tại cái hang đó. Nhưng mà... chị thấu hiểu được ánh mắt cô đơn ấy. Và suốt thời gian bên em, chị cũng học được một điều."

Cái ôm ấm áp, ngọn lửa sưởi ấm cho trái tim. Người phụ nữ nói ra một điều duy nhất

"Bài học đấy là Sự gắn kết Tình yêu. Nó là thứ sẽ lấp đầy trái tim ta. Dù cho ta thật sự chẳng thể hiểu hết về đối phương. Mà hẳn là vậy thôi, cảm xúc ấy, đâu phải là trần trụi. Ta đều có đôi điều phải che dấu. Dù vậy... Khi ta [Yêu], thật khó để không thể kì vọng nhỉ?"

Cánh hoa bị ép buộc nở đâu thể khoe sắc. Khi hoa đơm kết, bông hồng sẽ toả hương.

"Sự kì vọng đến những gì không rõ đó, đã dạy chị rằng. Chị có thể tin vào một tương lai bất định ở bên sự gắn kếtTình yêuấy ."

"Chúng ta không đơn độc nữa, Pythons."

"Nếu như nghiên cứu của chị không hoàn thành."

"Cho dù sinh mạng em có đi đến tận cùng."

"Thì hãy để chị luôn gắn bó bên em."

---Đó là lời thề... Một lời thề không tên bên ngọn lửa---

Đối với Pythons... Đối với đứa trẻ, đối với con Ác quỷ ban sơ ấy. Đó, là cảm xúc đầu tiên nó thật sự trân trọng.

Đối lập với dục vọng của quỷ, khao khát được chết đi, khao khát được biến mất. Cảm xúc của đứa trẻ ấy, đối lập với sầu khổ, tội lỗi và bi ai đầy nặng nề.

Đó là sự vui sướng với đoá hoa hy vọng lần đầu nở rộ và niềm tin về một tương lai nhất định sẽ tươi sáng.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro