Phụ lục 12.5: Câu chuyện chỉ nên dừng lại như vậy, nhưng nó lại tiếp diễn

Câu chuyện chỉ nên dừng lại như vậy, nhưng nó lại tiếp diễn

Như cái tên, ý tôi (Log) đúng là vậy đấy. Một câu chuyện đẹp như cổ tích, hai người ấy (Đứa trẻ và phù thuỷ) sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, một cái kết chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đáng ra sẽ chẳng cần thêm những thứ sắp tới đây

Nhưng, với tư cách Người kể chuyện (Teller), tôi sẽ đưa bạn đến với sự thật.

Một góc nhìn gần nhất với những gì đã thật sự diễn ra. Những viễn cảnh đã trở thành trụ cột cho mọi sự kiện trên thế giới này

Với cuộc đời bất tử, thời gian với hai con người ấy có lẽ đã trở thành vô nghĩa

Nhắm mắt thôi, có thể mới chỉ là đôi ba ngày.

Rảo bước chân, vài năm đã trôi qua.

Và rồi khi họ đã đi đến rất nhiều nơi, thì chẳng lạ nếu hàng thế kỉ đã qua rồi.

Trong suốt quảng thời gian đó, "kí ức" của Pandora và Pythons trong Log luôn kéo dài. Khởi đầu mãi chưa hề có kết thúc. Dù vậy, hai sợi chỉ đỏ ấy vẫn chưa hề tách rời, cứ như thể những vì sao song sinh chạy mãi đến tận cùng của thời gian.

Không bao giờ tách rời, vì vậy ta có thể mở ra mọi khoảnh khắc trong đời họ mà hai người luôn có nhau.

Kể cả... khi [Thời khắc ấy] đã tràn tới tận cùng của thế giới. Thời khắc đã thay đổi mọi định mệnh.

Hay để dễ mường tượng hơn. Là lúc cái tên Chúa Tể Bóng Tối Mordor được khai sinh.

Sự phản bội của người anh cả trong năm đấng sáng thế đã gây ra một cuộc đại loạn trong tân thế giới. Và hành tinh bé nhỏ nơi đôi nam nữ này cư ngụ cũng vậy

Những vì sao rơi rụng, các thế giới trù phú biến mất. Và rồi một trụ cột đen tuyền giáng từ bầu trời xuống, cắm thủng bề mặt của hành tinh đất đá để sinh ra một trong các thảm hoạ đầu tiên của thế gian

[Đại Hố]


Đó là lần đầu tiên, một con mắt khổng lồ đã chiếu xuống nhân gian. Biến mất và để lại một điểm báo vô hình.

Chỉ có những nhà thông thái nhất có thể hiểu rõ, chỉ có những kẻ nhạy cảm với mọi chuyển biến của thế gian mới có thể hiểu được.

Con mắt toàn tri biến mất, là báo hiệu rằng thần linh rời bỏ thế gian. Những thực thể vĩ đại đã phải đi tới một chiến trường xa xôi. Để lại nhân loại nhỏ bé... Với chiếc hố duy nhất phát ra biết bao tà khí và nguy hiểm tột cùng

Vị vua của nhân loại này hiểu được sự nguy hiểm sắp xảy đến.

Mọi vũ trang đã được chuẩn bị, mọi hiền giả đã được triệu hiệu để tạo nên "nắp hố".

Nửa đội quân khổng lồ bao vậy Hố đen vĩ đại, đó là hàng triệu nhân mạng sẵn sàng nghênh chiến vì thế gian

Nửa đội quân khổng lồ bảo vệ lãnh địa của nhân loại, đó là hàng triệu nhân mạng khao khát bảo vệ những gì bản thân yêu quý

Với trực giác của một kẻ lãnh đạo, Vị vua vô danh ấy hiểu điều gì chuẩn bị xảy ra. Ngài nhận ra cuộc đại chiến này sẽ phải kết thúc ở cuộc tấn công đầu tiên này nếu không muốn nhân gian bị dày xéo tới vĩnh hằng... hoặc chi ít, là khi toàn nhân loại bị tuyệt diệt

"Các hiền giả! Lập tức triển khai phong ấn!!"

Nhà vua ra lệnh, lập tức hơn ba trăm hiền giả đã theo lệnh để thúc ngựa chạy quanh đại hố và dệt nên những tấm màn bằng vô số sợi chỉ ma thuật

Lạy trời, đại hố to hơn cả những dãy núi lớn nhất. Ba trăm người cưỡi ngựa xung quanh đồng thời mà mãi chỉ mới hoàn thành một góc nhỏ của phong ấn...

"Tầng thứ nhất, HOÀN THÀNH!"

Thủ lĩnh của những hiền giả lập tức báo cáo sau hai mươi phút ba trăm người cùng dệt nên phong ấn. Mồ hôi chảy xuống, nhà vua gật đầu

"Tiếp tục. Tầng thứ hai!"

Không khí bây giờ thật ngột ngạt. Nhà vua trên doanh trại cao lộng gió cũng không thể ngừng chảy mồ hôi. Hàng triệu binh lính xung quanh cũng hiểu vấn đề mình phải đối mặt. Người thì run rẩy, cố càm chắc mũi giáo, người cũng như nhà vua, mồ hôi lã chã từng giọt cố gắng cầm chắc tấm khiên. Các pháp sư siết mạnh cây trượng khiến bàn tay chai sạn đỏ ửng.

Sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Làm ơn hãy thành công

Hàng triệu nỗi sợ hãi khác nhau, nhưng chỉ có một nguyện ước duy nhất.

Làm ơn, tai ương đừng tràn đến nơi đây. Làm ơn, các pháp sư hãy thành công phong ấn Hố đen. Làm ơn, hãy để gia đình chúng con được an toàn. Làm ơn, con con muốn trở về. Làm ơn, những kẻ còn gia đình, còn tình yêu thương. Làm ơn... Tôi muốn được sống!

Đó là tất cả, đều không muốn chết.

"Tầng thứ Hai, HOÀN THÀNH!!"

Bốn mươi phút trôi qua, nhờ thông báo của Hiền giả. Không khí có phần dịu bớt. Đã có những niềm tin le lói vào tương lai chiến thắng mà không cần đổ máu. Nhưng riêng nhà vua thì vẫn quan sát, bàn tay siết mạnh hơn. Ngọn gió đã lặng rồi, khoác lên mình bộ hoàng giáp, ngài gánh trên mình trách nhiệm của cả thế gian này. Vì vậy, Nhà vua không được phép hạ thấp cảnh giác

"Lập tức tiếp tục công đoạn cuối cùng!"

"Rõ!"

Ba trăm hiền giả tiếp tục thúc ngựa, cánh tay của họ run nhẹ vì mệt mỏi, nhưng không ai bỏ cuộc cả. Họ tin vào tầm nhìn của nhà vua, không ai muốn chiến tranh xảy đến. Đặc biệt là từ thứ đáng sợ này, dưới đó, cứ như là áp lực vô tận của Tà khí, nguồn sức mạnh hỗn loạn và kinh tởm

Không gian này, thật yên ắng. Gió chẳng thổi, mây trăng trôi, bầu trời đầy mây không chút ánh sáng mang theo gam màu xám xịt tăm tối. Các hiền giả dệt nên phong ấn. Từng sợi chỉ đều khiến nhà vua trên cao quan sát căng như dây đàn.

Cộp cộp cộp cộp...

Tiếng võ ngựa thật rõ ràng

"HAH! RAH!!!!"

Âm thanh của những binh lính nện vũ khí xuống mặt đất và hét lên để nâng cao sĩ khí...

Xẹt xẹt...

Từng sợi chỉ được đan vào nhau...

Để rồi...

Cạch*

Một âm thanh duy nhất khiến nhà vua mở to đôi mắt. Nhìn xuống thẳng hố đen sâu thẳm.

"Chết!"

Nhìn thẳng vào nơi đó, nhà vua đã lập tức nhận ra điều bất thường.

"Lập tức khoá lại. Đừng cố gắng hoàn thành!! ĐẬY NẮP HỐ LẠI NGAY LẬP TỨC!!!"

Ngài nhảy xuống khỏi tháp canh, nắm chắc tay vào chuôi kiếm

"Các HIỀN GIẢ! Rút lui, ưu tiên tính mạng và tri thức của các ngươi! Trung đội hai, hộ tống ba trăm người về nơi ẩn náu!!"

"Nhưng, nhà vua, chỉ còn vài phút nữa—"

"Không kịp nữa, chúng đã đến rồi! Tai ương bắt đầu tràn đến!"

"Hả?!"

"Mặt đất! Nguy rồi!!"

Ngay lúc các hiền giả nghe được hung tin. Một toán binh lính nhận ra sự thất thường khi mặt đất nứt ra. Nhà vua rút kiếm khỏi vỏ. Ra lệnh

"Các hiền giả, Rút! Toàn quân, sẵn sàng nghênh chiến!!!!"

Hất mạnh thanh kiếm và chỉ đến đường rút lui. Nhà vua không hề nhìn vào thân cận của mình nữa, đôi mắt đó, chiếu lại màu đen sâu thẳm của Đại hố

ĐÙNG

"!!"

Một làn sóng xung kích khiến mặt đất rung chuyển. Những người lính xôn xao nhưng lập tức nâng cao cảnh giác

Hơn ba trăm hiền giả thì lập tức đã được một trung đội hộ tống đi về phía Nam

ĐÙNG

Chấn động thứ hai, chim chóc giờ bay đầy trời, chúng đang cố rời đi càng xa càng tốt. Những con người vẫn dương cao giáo khiên, pháp trượng cũng nhắm về phía thảm hoạ sẵn sàng khai hoả

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!

Âm thanh ngày càng dồn dập hơn. Xen lẫn vào đó là những tiếng thuỷ tinh nứt ra khi nắp đại hố bị tác động.

"..."

Hàng triệu binh lính nín thở. Nhà vua cũng không thể giấu đi sự căng thẳng nữa

Không gian yên lặng ấy... Mây khẽ trôi, để lộ ra tia nắng mặt trời.

Một tia nắng duy nhất chiếu rọi xuống trung tâm chiếc nắp khổng lồ.

"GAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

▂▂ ▂▂▄▄ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!

▂▂▄▄▂▂▂▄▄ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Khi sự yên lặng cuối cùng bị phá vỡ, phong ấn vĩ đại của hơn ba trăm hiền giả bay thẳng lên không trung và vỡ tan thành từng mảnh.

"GRAAAAHHHH!!!!!"

"U Ô Ô Ô Ô Ô!!!!!!!!!!!!"

"GÀO!!!!!!!!!!!!"

"Toàn quân, nghênh chiến!!!"

Hàng ngàn vạn tiếng gầm rú phát ra từ dưới hố sâu. Hàng ngàn con quái vật đã lập tức tràn ra ngay giây phút đầu tiên phong ấn vỡ toác.

Đây rồi, thảm hoạ ma nhà vua đã mường tượng.

[Đại tuyệt vọng]

Khi làn sóng ác quỷ tràn lên. Quái vật tràn ngập mặt đất, phi long che phủ bầu trời

Đây là một khung cảnh mà nhân loại chưa bao giờ mường tượng. Lạy thần thánh, số lượng quái vật và sát ý chúng giải phóng cứ như thể toàn bộ chúng sinh ra là với mục đích duy nhất là huỷ diệt. Những kẻ yếu ớt chưa có kinh nghiệm với chiến trường hẳn bây giờ đã quá ngộp thở và không thể đứng vững. Những con người vững vàng hơn cũng đã phải run lẩy bẩy.

Đông quá, chúng cứ tràn lên và dần chuẩn bị trở thành những biển quái vật. Mới có gần nửa phút trôi qua, mà số lượng đó là đã hơn ba ngàn sinh thể đang đứng dưới mặt đất và lơ lửng trên bầu trời

Con người đang sợ hãi tột cùng. Nhưng dù vậy, họ vẫn đã sẵn sàng để chiến đấu

"Ma pháp sư! Khai hoả!!!"

Hàng ngàn ma pháp công kích giải phóng. Oanh tạc đám những con quái vật ở phía xa. Vì chúng quá đông nên chẳng có đòn công kích nào trượt khỏi mục tiêu cả, những vụ nổ dọng xuống, những cột hoả trụ dâng cao, lốc xoáy oanh tạc, hàng trăm tia sét đánh xuống. Thậm chí có những ma pháp sư đã dồn hết ma lực chỉ để triệu gọi một tảng thiên thạch lao thẳng xuống từ bầu trời. Xuyên thủng tầng mây, viên thiên thạch rộng hàng trăm mét phóng xuống như thể ánh sáng của hy vọng

"Dựng khiên!!!"

Theo mệnh lệnh, bộ binh thủ thấp ngươi và dâng khiên. Các ma pháp sư cũng sử dụng phép phòng thủ che chắn cho toàn bộ quân đoàn phía sau.

ĐÙNGGGGGG

Đó... là chiến tranh tổng lực.

Thiên thạch khổng lồ lao xuống. Sóng xung kịch huỷ diệt tất cả. Vô số quái vật bị nghiền nát, thiên thạch rơi thẳng vào cạnh nắp đại hố. Hàng trăm chiếc khiên ma thuật vỡ tan, những bộ binh phải ghì chặt xuống đất để khôn bị thổi bay khi che chắn cho những đồng đội phía sau

Do rào chắn được dựng lên. Xung lực cùng toàn bộ khói bụi của viên thiên thạch tạo thành một trụ sáng chói loá và giải phóng lên bầu trời. Kết giới biến dạng và vặn xoắn như thể không chịu được

"Hộc... Hộc..."

"Phá huỷ được nó không?"

"Làm ơn nói là phá huỷ được nó đi..."

Những pháp sư đã dồn sức cho quả thiên thạch khổng lồ trở nên mệt mỏi. Họ vừa quyết định đánh nhanh diệt gọn bằng cách hợp lực phá huỷ cánh cổng ấy

Có người vừa gục xuống vì cạn ma lực, có những người thì vẫn cố gượng lên để quan sát kết quả

Khói bụi tan đi, lũ quái vật đã biến mất. Những tấm khiên hạ xuống.

"Chết tiệt!!!"

"Cung thủ, dương cung! Bộ binh, dàn trận nghênh địch! Quân Y, lập tức hỗ trợ các pháp sư!!"

Cùng tiếng chửi rủa oán trách của binh lính, nhà vua đã lập tức ra lệnh để chuẩn bị nghênh đón đợt sóng tiếp theo

Khi toàn quân còn đang dàn trận, không khí căng thẳng khắp chiến trường cùng bão tố nổi lên

"ROOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đó là lúc một tiếng gầm vang vọng cả đất trời khiến tất cả run rẩy. Từ cánh cổng tối tăm, một cánh tay khổng lồ vươn dài và nện xuống, bám chặt mặt đất khiến bầu trời rung chuyển

"Cái! Cái gì thế!"

"Cung thủ! Khai tiễn!!"

Nhà vua lập tức ra lệnh. Các cung thủ thả tên nhắm vào cánh cổng và cánh tay kia. Họ nghe được tiếng xác của những quái vật rơi xuống đập vào những con khác. Nhưng tuyệt nhiên không thể nghe thấy tiếng vang của mặt đất hay mặt bằng cứng nào cả.

""""ROOOOOAAAAARRRRRRR!!!!""""

Tiếng gầm trở nên to hơn, cánh tay khổng lồ bắt đầu đẩy một bức tường vĩ đại trồi khỏi đại hố

"Hả..."

"Không... thể nào..."

"Thứ này, có thể tồn tại được hay sao!!"

Đó là những cổ họng run rẩy, nhưng tiếng hét kinh hoàng và tuyệt vọng

Vì nó, một thứ tồn tại điên rồ đã xuất hiện trên mặt đất này.

Cái quái gì vậy?! Bức tường hộ pháp đó, là một con quái vật quá đỗi khổng lồ.

Cái đầu chạm vào tầng mây, độc nhãn đỏ rực chiến rọi như mặt trăng đỏ. Khuôn miệng mở ra cùng vô số răng nanh, hơi thở được nhìn rõ kể cả khi chỉ là đôi mắt tầm thường nơi mặt đất nhìn lên.

"...."

"Nó nhắm mắt lại rồi...."

Những con người đứng dưới mắt đất nhìn lên đỉnh núi là đầu con quái vật, cơ thể gai góc và khổng lồ của nó hoàn toàn bất động

Ấy vậy mà, có một thứ đáng sợ hãi hơn là việc con quái vật khổng lồ chỉ đứng yên đó và nhắm nghiền đôi mắt

"GRAAAAAHHHHH!!!!"

"RÔ Ô Ô Ô Ô Ô!!!!!!!"

"Đám quái vật đang lao tới!!"

Những người lính nhận ra điều bất thường và thủ thế. Tấm khiên giơ lên khi nhận ra bọn quái vật trở nên dã hoá và lao lên tấn công

Nhân ngưu nâng cao chiến truỳ. Một đập xới tung mặt đất

Phi long xà xuống, cấu nát ngực con người

Hoả long trên trời cao, giải phóng ngọn lửa kinh hoàng

Nhưng không vì thế mà loài người quay lưng bỏ chạy

Nếu đám quái vật trở nên hoang dại và khát máu, chúng lao lên tấn công chẳng màng tính mạng. Thì con người, có thứ được gọi là:

Dũng khí!!

"Đừng hoảng sợ, các binh sĩ!! Tiêu diệt đám quái vật!!"

Một chỉ huy hét lên và nâng mũi giáo về phía trước

"Vì Thánh quốc ngàn năm!"

"Chiến đấu cho đế chế vĩnh hằng!!!"

"Cho toàn thể con em chúng ta!! VÌ CHIẾN THẮNG!!"

Dũng khí khiến loài người yếu đuối trở nên uy mãnh vô cùng. Thứ sức mạnh vĩ đại sinh ra biết bao anh hùng

Phải! Chính nó!! Đó sẽ là vinh quang cho thế giới này!!!

Loài người phản công, từng mũi giáo chọc xuyên thấu da thịt, xác của đám quái vật ngã xuống và tan biến. Hàng trăm mũi tên và ma pháp xuyên thủng phi long và hoả long khiến chúng rơi uỳnh xuống mặt đất.

Nhưng con Troll khổng lồ lao tới, nghiền nát những người lính bé nhỏ.

Nhưng rồi lại có người nhảy lên, một đao đâm thủng đầu con quái vật đáng khinh

Từng cái đập cánh, những con rồng thổi bay nhân loại trong bão tố

Từng cái vung trượng! Con người bắn rụng loài rồng khổng lồ nơi trời cao!

Tiếng thúc ngựa, tiếng la hét, quang cảnh khói bụi mịt mù, mũi tên xé gió và vô số ma pháp huỷ diệt

Tiếng gầm vang, tiếng cào cào xé và thế gian đẫm máu! Những tảng đá bá bay, ngọn lửa địa ngục đốt trụi tất cả!!

"Bọn chúng là vô tận sao?"

Đánh mãi không hết, giết mãi không xong. Binh linh loài người thì dần thưa, vũ khí đang mòn, mũi tên dần cạn, hiện tượng mind down đang ập tới các pháp sư. Đám quái vật thì cứ từ đại hố chui lên mãi không ngừng. Cứ như quân số chúng là vô tận.

Con đại quái thú khổng lồ vẫn đứng đó như trời tròng. Nhà vua vô danh quan sát thật kĩ kẻ thủ hộ vĩ đại của cánh cổng kia.

Tại sao nó chỉ nhắm mắt? Tại sao nó chưa hành động? Thứ đó đang chờ đợi điều gì cơ chứ?

Giữ vững sự cảnh giác, nhà vua nhận thấy nhuệ khí quân đội đang đi xuống. Sự mệt mỏi và sát ý ngập khắp chiến trường. Đám quái vật đang đầy lùi vòng vây. Chúng đang vượt qua từng con người.

Đàn hoả khuyển thiêu rụi và cào xé

Những con kiến to lớn xé nát tứ chi từng con người

Từng con Troll và rồng sử dụng thân xác khổng lồ và càn quét trăm quân

Quân số đang giảm dần, quái vật thì cứ tăng mãi

Một viễn cảnh đang dần hiện lên trong đầu vị vua ấy...

"Thua cuộc... Nực cười! Có lôi cả rổ chuyện hài trong vương quốc ra cũng chẳng đáng cười bằng điều này!!"

Nhưng, ông ta đã bác bỏ nó ngay lập tức. Gạt phăng sự cảnh giác tới Đại quái thú. Nhà vua vung đao chém chết hàng chục con quái vật bao quanh mình, lập tức thấy một con ngựa chạy loạn. Ông ta nhảy bật lên yên ngựa và thúc lấy dây cương

"Ai còn cử động, hỗ trợ những ngừoi bị thương lùi lại! Các pháp sư!! Chuẩn bị ngắm bắn!!! Toàn bộ kị binh và bộ binh, theo ta!!!"

Lời nói của nhà vua vang vọng khắp mặt trận. Lấn át mọi tiếng la hét và gầm vang

"AHH!!!!!!!"

"Xung phong!!!"

Con người lao đến, lá cờ thánh quốc tung bay

Biển người vượt qua đại dương quái vật như mũi tên lao thẳng.

Các pháp sư và cung thủ liên tục phản công và khiến những con rồng rơi xuống. Ma thuật chữa trị phủ sắc xanh khắp vùng trời loé lên ánh sáng

"Ta sẽ huỷ diệt Đại Hố, yểm trợ ta!"

Nhà vua ra lệnh và đứng lên yên ngựa. Thanh kiếm bạch kim giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ

"Hỡi hành tinh! Hãy ban cho ta phước lành! Hỡi tinh linh tận cùng của lòng đất! Hãy ban cho ta sức mạnh để giành lấy vinh quang!!"

Nhà vua triệu hiệu. Một nguồn năng lượng trắng bạc từ lòng đất giải phóng và tập trung quanh ngài.

"AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"

"VÌ NHÀ VUA!!!"

"TIẾN LÊN!!!!"

Biển người xông qua lũ quái vật. Ánh sáng trắng bạc hoà với ánh sáng xanh

Nhà vua nhảy bật lên bầu trời cao ngất. Gần như đã đến trước mặt của Đại quái thú.

Liếc nhìn con quái vật vẫn đứng im như trời trong. Nhà vua nâng cao lưỡi kiếm rực sáng

Tựa như mặt trời ban trưa, ban cho thế giới chìm trong mây mù này ban mai chói rọi

Đòn quyết định, sẽ phá sập sự kết nối của đại hố với nhân gian

"Luân—"

Chưa kịp vung lưỡi kiếm xuống. Toàn bộ da gà của nhà vua dựng đứng cả lên. Một ánh sáng đỏ rực rọi xuống ngay sau ngài. Một thứ ánh sáng đỏ rực áp đảo cả ánh sáng trắng trong thanh kiếm

"... Cái..."

Nhà vua ngỡ ngàng, binh lính thì chợt sợ hãi. Bản năng của mọi chiến binh đều đang giéo lên liên hồi khi độc nhãn mở ra.

"Loài người nhỏ bé..."

Tiếng thì thầm của con quái vật khiến không khí rung động, đôi mắt nó quét qua toàn bộ chiến trường. Trong tầm nhìn đỏ thẫm nơi trời cao, loài người với kiến cỏ ven đường cũng chẳng khác nhau là bao

"... Các ngươi không xứng đáng để thách thức đấng tối cao."

"!!"

Lời thì thầm con quái vật kết thúc. Thế gian tĩnh lặng như thể hoàn toàn ngưng lại. Ánh sáng đỏ thẫm che mờ nhân gian, khiến ánh sáng trắng của nhà vua dù có tồn tại cũng là hoàn toàn vô nghĩa

Chìm trong bóng tối

Ánh sáng không thể len lỏi

"Tất cả nằm xuống!!!"

Chỉ huy dưới mặt đất ra lệnh. Những tấm khiên được dựng lên. Nhà vua toát mồ hôi và sợ hãi vung ngang thanh kiếm

Ánh sáng trắng tạo thành ngọn sóng năng lượng vĩ đại nhắm thẳng vào mắt con quái vật. Nhưng...

""""""""RRRRROOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!"""""""""

Con quái vật gầm lên, trời đất rung chuyển. Làn sóng đỏ rực giải phóng, nuốt chửng ánh sáng chói loà của mặt trời nơi nhà vua

Như thể chẳng có một vật cản, làn sóng huỷ diệt ập qua nhà vua và quét thẳng xuống mặt đất

Huỷ diệt tất cả, nơi ánh sáng ấy chiếu rọi, chẳng còn thứ gì có thể tồn tại. Mặt đất bị xuyên thủng, sâu không thấy đáy. Thiên nhiên bị huỷ hoại chảng còn nổi tàn tro. Những ngọn núi từng sừng sững, đã hoàn toàn biến mất cùng một phần của hành tinh này.

Toàn bộ sinh mệnh đứng tại nơi ánh sáng đó... Đã hoàn toàn tiêu biến. Chẳng thể la hét, tâm trí chỉ kịp tuyệt vọng và đón nhận cái chết khi nhìn thấy thứ ánh sáng kinh hoàng.

Những con người sống sót khuỵ gối trước sự huỷ diệt áp đảo, kể cả những con quái vật cũng phải ngừng lại vì sợ hãi hay thông minh hơn thì chính là kính sợ.

Đại quái thú đó là Balor – Vua của địa ngục.

"Đức vua!! Đức vua!!"

Người chỉ huy hét lên, chạy tới gần nơi mà tia sáng đỏ rực huỷ diệt thế giới. Sức nóng của nó khiến những vùng đất xung quanh như thể bị nung chảy thành bùn nhão. Loài người vô vọng rồi, đó là điều chắc chắn...

Đứng trước con quái vật chỉ với một ánh nhìn đã có thể huỷ diệt cả đại quân. Sao mà nhân loại có thể chống lại cơ chứ...

"Gư A!!"

Một tiếng đau đớn mệt mỏi phát ra dưới đống đất đá trộn lẫn với bùn, thân thể người đàn ông chìm trong máu đỏ và những vết thương, bỏng nặng không thể cứu chữa. Cơ thể ấy dẫu có tự động hồi phục và đang bốc khói nghi ngút, nhưng có những thứ vẫn là quá kinh khủng để có thể chữa lành.

Nhà vua vẫn sống, nhờ nhát chém của bản thân mà ngài ấy đã phần nào triệt tiêu được lượng năng lượng khổng lồ nhắm vào mình để đánh lệch đi được đòn tấn công và giữ được hơn một nửa số binh lực. Nhưng, với sức mạnh kinh hoàng, tia sáng ấy vẫn huỷ diệt cả thế gian và lấy đi hàng trăm ngàn mạng người.

"Đức vua! Chúng ta phải đưa ngài về chữa trị!!"

"Không... Ta không thể cứu được nữa rồi..."

"Nhưng—"

"Trật tự và chuẩn bị nghe rõ những gì tiếp theo đây!"

Nhà vua ôm lấy miệng đầy máu, thân thể đau đớn run rẩy khuỵ xuống. Ông ghì chặt thanh kiếm để tránh cho việc bản thân ngã quỵ Nhìn thẳng vào mặt người chỉ huy trước mặt... người, chính là con trai của ông ta.

"Veretas, nghe kĩ cho ta..."

Nhà vua thở mạnh, nén nỗi đau để nói ra những lời tiếp theo

"Con, sẽ là người kế thừa ngai vàng. Chỉ huy quân đội rút lui, tiêu diệt đám quái vật còn ở trên mặt đất. Đảm bảo nhân loại không được nhận tin chúng ta thua cuộc!"

"Nhưng, thưa cha... Những người lính ở đây... đã thấy tất cả."

"Họ không đủ tầm mắt để thấy tất cả. Chúng ta chỉ cần chiến thắng sau cùng, Veretas!"

Nhà vua hét lớn, một tay đặt mạnh lên vai con trai mình

"Thế giới vừa rung chuyển. Bản thân ta cũng sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh có thể mượn được từ hành tinh này. Lúc đó, hai con người trên biển sao sẽ cảm nhận được. Họ sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại!"

"Họ, là ai? Thưa cha!"

"Các đại hiền giả. Những kẻ vĩ đại nhất. Họ sẽ là quân át chủ, lật ngược thế cờ cho nhân loại, Veretas. Còn con, con cần giữ vững dũng khí cho nhân loại! Để mở ra con đường chiến thắng! Hiểu chưa, Tân vương!!"

Trước câu hỏi mạnh mẽ của nhà vua... Không, là cựu đế vương mới đúng. Tân vương Veretas nhìn thẳng vào mắt ngài, đặt tay lên ngực trái và đập hai lần lên hoàng bào.

"Rõ, thưa cha."

"Tốt lắm... Giờ mọi chuyện, cứ để ta lo liệu. Chỉ cần "nhìn ta" thật kĩ, thế là được rồi."

Vị cựu vương đẩy mạnh tảng đá khổng lồ sang một bên. Vác thanh kiếm lên vai và nhìn về đại quái vật.

"Nó lại nhắm mắt rồi. Có lẽ việc giải phóng nguồn năng lượng lớn như vậy và gây tác động được lên cả cấu trúc của hành tinh này thì nó phải tích tụ một khoảng thời gian."

Đó hẳn là lí do nó nhắm mắt. Nhưng phải xác nhận, kể cả vậy, nó có không thể làm gì khác không.

"Hự!"

Trên lòng bàn tay của nhà vua rực cháy một ngọn lửa tử mặt đất. Ngọn lửa trắng xoá được ném thẳng về phía con quái vật

Đùng*

Dù ngọn lửa nhỏ nhưng đã gây ra vụ nổ cùng xung kích khổng lồ. Cánh tay của con quái vật đã vung ngang để phòng thủ trước đòn tấn công đó

"Hẳn rồi, thân hình như vậy cùng con mắt đó. Nó được sinh ra để trở thành một vũ khí huỷ diệt toàn diện."

Đại quái thú hướng "ánh mắt" của nó xuống. Nhìn vào nhân loại vẫn còn sống được sau đòn tấn công của bản thân nó.

Để rồi, bản thân nó vung mạnh cánh tay quét ngang mặt đất. Cả phần bắp tay to lớn cùng những ngọn gai lởm chởm cầy xới mặt đất. Nhà vua với cơ thể chấn thương không thể theo kịp tốc độ đó và dồn toàn lực để phòng thủ

"Gak!!!"

Cú vung tay khiến ngài đâm sầm xuống và thủng một lỗ dưới mặt đất. Tốc độ phi thường với cái vóc dáng khổng lồ như thể cỗ máy sẽ nghiền nát tất cả.

Nhưng... sức mạnh thể chất của nó không áp đảo như nguồn năng lượng kia, chi ít là nhà vua vẫn chưa chết khi gần như dính trực diện đòn quơ tay đơn giản đó. Hẳn đó là lí do nó chọn phủ đầu tấn công bằng con mắt của mình. Triệt hạ nhà vua, chiến lực mạnh nhất nhân loại để có thể thoải mái hành động.

"Không hạ được..."

Nhà vua tái kết luận. Ngài không hề có bất cứ một cơ hội nào trước con quái vật này, kể cả khi cố gắng đồng quy vu tận. Có lẽ thứ duy nhất mà ngài có thể làm được sẽ chỉ là phá huỷ được con mắt kia. Mắt là điểm yếu của hầu như mọi sinh vật. Nhưng con mắt của Balor cho phép nó giải phóng được nguồn sức mạnh huỷ diệt bù đắp hoàn toàn điểm yếu đó.

Nhà vua đang rơi vào thế khó. Binh lính phía xa nhuệ khí suy giảm, việc chiến đấu với quái vật cũng đang vô cùng khó khăn. Quá nhiều người đã kiệt sức. Vậy thì...

Chỉ còn một cách thôi. Dù nhà vua hiểu rõ sức lực của bản thân đang dần đến giới hạn

"Toàn thể chiến hữu của ta, cảm ơn vì đã sát cánh cùng ta trên chiến trường này!"

Cao giọng hét lớn. Nhà vua chỉ thẳng mũi kiếm của mình về phía con quái vật khổng lồ

"Ở đây, có một thứ đã tước đi của chúng ta quá nhiều. Quá nhiều người anh em của chúng ta đã hy sinh chỉ vì đòn tấn công của nó. Và ta, một kẻ sắp chết không thể làm ngơ điều này!!"

"Kh-không thể nào... Sắp chết là sao chứ.. Nhà vua không thể..."

"Đùa sao... kể cả Anh hùng mạnh nhất."

"Chúng ta... thua... thua chắc rồi!!"

Những người lính như muốn khuỵ xuống. Chính xác là vậy, tuyệt vọng. Thứ mà nhà vua đang rất cần. Để chỉ cần một tia sáng vút qua, nó cũng sẽ thành ánh sáng rực rỡ nhất trần đời.

"Các ngươi không phải lo lắng, người dân, binh lính và các chiến hữu của ta!! Tre già thì măng mọc. Di ngôn của ta đã được truyền cho thái tử Veretas, con trai cả và là người kế thừa chính thống của ngai vàng! Vị tân vương đó, chính là người kế thừa của ta, Vanade Oath!"

Máu đỏ chảy xuống nền đất đã khô. Đôi mắt hừng hực quyết tâm nhìn về phía Đại quái vật. Tấm lưng khổng lồ ấy vác trên vai bao sức nặng. Giờ lại nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ khi lá phổi ấy đang thở đều những hơi sức cuối cùng.

"Ta cũng đã già, đến lúc để thế hệ trẻ quyết định vận mệnh thế giới này rồi..."

"Phù..."

Thở mạnh một hơi, nhà vua cất lên giọng nói xung trận trong khi rút kiếm chém bay đầu hàng chục con quái vật lao tới. Ngay tiếp phía sau, cánh tay của đại quái thú đập xuống xới tung tất cả. Nhưng nhà vua ấy đã có thể suýt soát né được đòn tấn công. Xung lực đẩy lùi ngài ra xa, nhưng lại giúp ngài tiến gần hơn với người dân của mình

"Hỡi những chiến binh, những anh hùng, những con người đang cầm trên tay tấm khiên và mũi giáo. Đây là chuyến hành trình của chúng ta. Trận chiến này chúng ta bị đẩy lùi, nhưng chưa hề thua cuộc. Ta sẽ sử dụng giây phút cuối cùng để chứng minh cho tất cả những người anh em, thuộc hạ và chiến hữu của mình ở đây nhìn thấy. Nhân loại, sẽ chiến thắng trong trận chiến này!"

ĐÙNG*

Hào quang trắng xoá bao bọc lấy thân thể nhân loại. Không chỉ thanh kiếm mà cả con người ấy dần được bao bọc trong ngọn lửa thần thánh của hành tinh.

Đây, là ngọn lửa của bất diệt. Thứ đã tồn tại từ xa xưa mà chẳng ai hiểu rõ nguồn gốc. Sức mạnh dâng trào trong từng mạch máu, tim đập nhanh gấp chục lần thông thường, cơ thể như muốn vỡ tung khi gánh trên mình lượng sức mạnh quá đỗi vĩ đại. Nhưng, với ý chí sắt đá và cơ thể đã được chui rèn. Bản thân người đàn ông và thanh kiếm như thể trở thành bạch cự nhân. Bóng hình khổng lồ ấy như thể sánh ngang với con quái vật.

Không rõ đó là hiện thực hay ảo giác. Nhưng bóng lưng ngài giờ đây rực rỡ như mặt trời. Những con quái vật nơi mặt đất bị thiêu rụi, nhưng binh lính và thần dân của ngài lại được bảo vệ khỏi mọi tai ương

"Nhân loại kiên cường! Hãy thề với ta, Tiên vương của các người. Sau cuộc phản công đại thắng này! Các người sẽ viết lên thần thoại. Chúng ta sẽ không để con người rơi vào cảnh khốn cùng tuyệt vọng! Bắt đầu từ giờ, thời đại chuyển giao, không phải kỉ nguyên tăm tối mà là sẽ là thời đại của Anh Hùng! Giương cao ngọn đuốc, dâng cao lá cờ dẫn đường cho cuộc phản kích!

--Ta – Vanade Era! Sẽ trở thành con tàu đón đưa các anh hùng! Vậy nên, hãy chứng kiến thật kĩ thời khắc này, các dũng sĩ! Thời khắc nhân loại chiến thắng để mở ra thời đại đấu tranh của Anh hùng!"

Hình bóng cự nhân di chuyển, đối mặt với Đại quái thú khổng lồ. Balor vẫn nhắn nghiền ánh mắt, siết chặt nắm tay thành quyền và vung thẳng. Nhà vua mở rộng bàn tay tay, đỡ lấy cú đấm khiến xung kích bùng nổ, thanh kiếm vung ngang đập mạnh vào vô số ngọn gai nơi con quái vật và cắt đứt chúng thành vô số mảnh vụn.

Những mảnh vụn lả tả rơi xuống mặt đất. Trong cự thần, nhà vua hộc máu đau đớn vì phải chịu một trọng tải khổng lồ. Nhưng ngài vẫn siết chặt tay cầm kiếm để đứng vững

""""RRRRROOOOOOOOAHHHHHHHHH!!!!""""

Con quái vật rồng lên, bật cao cơ thể khỏi đại hố và đập mạnh của hai cánh tay xuống

ĐĐÙNGG*

Xung kích rạch ngang bầu trời và những ánh mây. Cự thần khuỵ một chân xuống khi giương lên thanh kiếm đỡ đòn. Cùng động tác dứt khoát của nhà vua. Ngài xoay lại cắm thanh kiếm vào bụng con quái vật và vung lên. Một nhát chém chéo cơ thể để lại ngọn lửa trắng xoá rực cháy làm đại quái thú đau đớn

Nhìn thấy khung cảnh vĩ đại ấy. Loài người như thể chết lặng, đôi ngươi không thể rời khỏi ánh sáng. Cảm giác vinh hạnh và nổi da gà khi được chứng kiến trận chiến vĩ đại của các vị thần khổng lồ

"Trước tiên vương! Ta xin thề sẽ bước tiếp con đường của ngài. Dưới cái tên Vanade Oath! Ta nhất định sẽ không bao giờ để ngọn lủa anh hùng đó tàn lụi!"

Tân vương giương cao mũi giáo xin thề. Trên đầu ngài giờ đây chính là vương miện mực được trao bởi hiền nhân

Bên cạnh ngài, một người đồng chí cùng cắm cán rìu xuống đất và cao giọng

"Dưới niềm kiêu hãnh của ta! Gramling Barian Riveria, hộ thần tay sắt người lùn. Xin thề trước tiên vương của thế giới!! Tiếng than khóc của những kẻ yếu thế sẽ luôn đến được tới tai kẻ mạnh!"

Vụ nổ lớn nữa lại xảy ra. Sóng xung kích nổi lên gió bão tung bay ngọn cờ cao quý của Thánh quốc. Nhưng những chiến binh vẫn hiên ngang quan trắc khung cảnh vĩ đại.

Lúc này, một người với đôi tai dài bước đến cạnh nhà vua. Với chiếc mũ đính lông vũ, chiếc đàn Lyre đeo bên hông cùng thanh kiếm ngắn. Người phụ nữ với đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào bạch cự nhân đang chiến đấu với đại quái thú

"Xin thề dưới chân danh của Thi nhân Alrena Venora! Ta sẽ đem bài hát về ngài đi khắp thế gian thưa Vanade Era! Để câu chuyện về ngài sẽ luôn được lưu truyền, để câu chuyện về ngài sẽ không bao giờ vụt tắt! Để phàm nhân chúng ta luôn giữ lại được hy vọng!!"

Sấm sét đánh xuống, ngọn lửa ngập trời. Vô số nhát chém để lại dấu tích bạch kim trên cơ thể Đại quái thú khiến nó ngã nhào về phía sau. Những ngọn núi sụp đổ, chấn động và sóng xung kích rền vang. Nhưng tấm thân to lớn của cựu vương đã che chở cho tất cả. Chân phải của ngài dẫm mạnh lên con quái thú. Cắm nhát kiếm xuyên thủng ngực nó và cả lòng đất khiến tất cả rung chuyển

"Thần linh! Hãy chứng giám cho thời khắc này! Đây sẽ là kết thúc câu chuyện ngớ ngẩn về một kẻ bịp bợm! Kẻ đã vay mượn sức mạnh của thế giới để viết nên một câu chuyện tràn ngập tiếng cười của già trẻ gái trai! Ta là Tiên vương – Anh hùng Vana (tên bịp) Vanade Era! Thời đại của ta, sẽ kết thúc ngay lúc này!!"

"ROOOOAAAAAAAAARRRRRRRRR!!!!"

Thanh kiếm được rút ra khỏi ngực Balor khiến nó đau đớn gầm lên. Con mắt đỏ của nó mở ra giải phóng nguồn năng lượng vĩ đại

"GAARRRRH!!!!"

Cánh tay dài của đại quái thú vung ngang, hất tung cơ thể bạch cư nhân về phía sau. Nó bật dậy ngay lập tức và ghìm cả hai chi sau xuống mặt đất. Ánh mắt đỏ rực chuẩn bị lần nữa giải phóng xuống nhân gian, chuẩn bị sẵn sàng huỷ diệt tất cả

'Chính lúc này!!'

Vana một bước chạy mạnh. Cơ thể khổng lồ như thể biến mất và đã xuất hiện trước mặt con quái thú chỉ trong sát na.

"GAAAAAAAARRRRHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"

"RRRRRROOOOOOAAAAAAARRRRRRRRRRR!!!!!!!!!"

Tiếng hét của nhân loại hoà với tiếng gầm của quái vật. Tia sáng khổng lồ giải phóng, thanh kiếm trắng xoá cũng cắm thẳng vào con mắt đó

"GARRHHHHHHHHHHRRRRRRRH!!!!!!!!!!!!"

"ROOOAAAHHHHHHHHRRRRRR!!!!!!"

Bạch cự nhân đang bị đục mất một phần thân thể, nhưng thanh kiếm xuyên thủng con mắt quái vật khiến tinh thể đỏ rực nứt ra. Nguồn năng lượng vĩ đại kia chưa được giải phóng ra hết. Nhưng nó chưa ngừng lại

"RƠI XUỐNG VỚI TA!!!!"

"RAAAAOOOOOORRRRRRR!!!!!"

Đầu con quái vật bị cánh tay khổng lồ nắm lấy. Đập mạnh xuống mặt đất. Nguồn năng lượng kinh dị giải phóng xuyên thủng hành tinh khiến mặt đất sụp xuống. Cự thần nhấn mạnh đầu Đại quái thú, thanh kiếm của ngài cũng vỡ tan và một cánh tay biến mất khỏi cơ thể

"GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"

Lúc này, chỉ còn độc tiếng hét của nhân loại và chấn động gây ra do sức huỷ diệt của ánh sáng đỏ rực. Toàn thể nhân loại chứng kiến cảnh tượng đó và đặt tay lên trước ngực. Khuỵ gối bày tỏ lòng trung thành cùng sự thán phục với vị Tiên vương. Và rồi, những giọt nước mắt rơi xuống, để một nhành hoa khẽ nảy mầm.

▂▂!!!!!!!!!!!

▂▂ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!!!

▂▂ ▂▂▄▄ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!

▂▂▄▄▂▂▂▄▄ ▂▂▄▄!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguồn năng lượng khổng lồ đó khiến mặt đất sụp đổ và tan tành. Cánh cổng của đại hố cũng dần chìm xuống theo mặt đất. Cả thế gian bị ảnh hưởng bởi chấn động. Con quái vật rơi xuống cùng tiếng gào thét, cả bạch cự nhân cũng đã rơi xuống và dần biến mất.

"Aa... xong rồi... Mình đã hoàn thành trách nhiệm rồi."

Vị tiên vương khẽ mỉm cười và nhìn lên lỗ hổng khi rơi xuống. Tầm nhìn mờ ảo, nhưng ngài vẫn thấy nó.

'Mặt trời, rực rỡ quá... không hợp với ta tí nào."

Ánh sáng xa dần nhưng chẳng hề vụt tắt. Chỉ có đôi mắt con người đã hoàn toàn nhắm lại.

Đại hố đã tạm thời bị phá huỷ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc. Nhà vua ấy đã phong ấn được cánh cổng, nhưng thứ gì bên trong đây khiến đại hố tồn tại là điều chưa rõ. Nhưng chỉ biết rằng, nó vẫn ở đây. Và trực chờ nuốt chửng nhân loại lần nữa.

Họ, không còn nhiều thời gian

Nhân loại bình lặng trong gió ngàn. Mặt trời lại toả sáng sau mây đen.

Ah... mưa rồi... Mưa rơi để che đi nước mắt nơi ai.

Trận chiến đầu tiên của trần gian với ngoại giới: Bạch cự thần và Vua địa ngục: Trận chiến của những kẻ khổng lồ, kết thúc.

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro