Phụ lục 12.8: Thế gian này khao khát một Anh hùng
Kết quả cuối cùng của việc trì hoãn sự hồi phục của Đại Hố là mười bảy ngày. Cũng là mười bảy ngày nhân loại đã chuẩn bị tất cả lực lượng cho cuộc chiến sắp tới. Mục tiêu xa nhất là đánh sập đại hố, để làm được điều đó, họ phải tiêu diệt được Đại quái vật Balor.
Mục tiêu của toàn bộ quân đội này, chính là để thảo phạt con quái vật tàn bạo đã tước đi sinh mạng của Tiên vương và giải phóng cho nhân loại. Vừa là một nhiệm vụ trả thù, vừa là một nhiệm vụ cao cả của mọi chiến binh sẵn sàng tận hiến cho chiến trường tàn bạo này.
"Còn khoảng bao lâu nữa là Đại hố khôi phục, Hiền giả Goll."
"Thưa Đức vua, chúng ta còn mười một phút và hai mươi sáu giây nữa."
Vị hiền giả đứng sau nhà vua trên tháp canh. Quan sát đại hố và các báo cáo được gửi về. Việc phong ấn nó là hoàn toàn vô vọng. Đại quái vật Balor có thể dễ dàng phá huỷ cả kết giới mạnh nhất của nhân loại chỉ bằng một cái vung tay. Vì vậy loài người chỉ còn có cách đón đầu tất cả đám quái vật tràn lên từ đại hố, đồng thời để tam quân chủ lực trực tiếp nghênh chiến Balor đã bị suy yếu
Chiến thuật cơ bản vẫn là bao vây. Đại hố sụp đổ khiến kẻ thù bị cắt đứt thông tin về những gì nhân loại chuẩn bị. Chúng sẽ không thể phục kích bất ngờ như lần phong ấn thất bại hôm trước.
Có ba vòng bao vây.
Đứng đầu là các bộ binh giáp nặng với khiên lớn và trường giáo. Đứng đầu tuyến phòng thủ, ngay phía sau là vô số kị binh
Ở phòng tuyến giữa là những đạo quân ô hợp tập hợp từ nhiều nơi, từ các hội mạo hiểm giả hay lính đánh thuê, thâm chí là các lò đào tạo không chính công cũng có nhiều quân đoàn đang nằm ở phòng tuyến thứ hai này. Phòng tuyến này sẽ nghênh chiến khi bộ binh mở đường cho đám quái vật tràn vào để bao vây tiêu diệt
Phòng tuyến cuối cùng. Nơi có các thành luỹ cao được xây dựng là nơi các pháp sư và cung thủ, chính là nguồn sát thương lớn nhất của toàn bộ quân đội. Và quan trọng nhất, trên cùng của thành luỹ đó, chính là cây tù và chỉ huy được dựng trên trụ đá vững chắc.
Còn bảy phút mười một giây
"Đức vua, đức vua!!!"
Một tông giọng vội vã vang lên dưới tháp chỉ huy. Có một hiền giả vộ vã cầm theo cuộn giấy da và chạy lên những bậc thang để yết kiến nhà vua
"Thưa đức vua!"
"Ta đây, cứ nói đi."
"Thứ ngài yêu cầu, thần đã hoàn thành rồi ạ!"
Vị hiền giả trẻ này quỳ xuống và dâng lên cho nhà vua cuốn trục. Ngài nhìn về phía chàng trai trẻ tầm tuổi mình và mỉm cười
"Chỉ với quỹ thời gian ngắn như vậy, ngươi lại làm được. Thật tốt cho ta. Làm tốt lắm, ngươi lui được rồi."
"Thần tuân mệnh!"
Vị hiền giả đứng dậy và lui về hậu phương. Rốt cuộc các hiền giả thiên về các về đề nghiên cứu sẽ không đứng ở chiến trường, hơn nữa tri thức của họ rất quan trọng cho tương lai. Kể cả khi loài người thất thủ, trí tuệ của các hiền giả vẫn sẽ có cách để loài người tồn tại.
Còn thứ mà Vande Oath yêu cầu. Thực ra chỉ là một ý tưởng về việc tạo ra một xiềng xích có thể kìm hãm sức mạnh của quái vật từ đại hố. Nó đáng ra đã là bất khả thi với quỹ thời gian chỉ tính bằng ngày nên sẽ bị loại bỏ và đưa vào kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng, đã có vị hiền giả trẻ khẳng định bản thân sẽ làm được... Đúng vậy, đây là kết quả
Hoàn thành cả khâu nghiên cứu và thử nghiệm. Đúng là một thiên tài hiếm có kể cả trong hàng ngũ của hiền giả.
Vanade Oath cầm hai cây giáo trong một tay và mở cuốn trục
"Xiềng xích này, trở thành sức mạnh kìm hãm đại yêu."
Khi Nhà vua kết thúc niệm chú. Hàng loạt cổ ngữ từ cuốn trục chảy xuống tay ngài và tạo thành hàng loạt vòng ma thuật từ các dãy kí tự. Hai bàn tay cầm chắc cán thương. Những cổ ngữ cũng chạy hết từ cán đến mũi thương như thể con rắn cuốn chặt con mồi.
Cổ ngữ trở thành xiềng xích, cuốn quanh cánh tay của Vanade Oath trở thành một bộ giáp tay kim loại cứng rắn.
"Nóng..."
Vậy ra đây là thứ sức mạnh sinh ra để chống lại Đại hố.
Một ngọn lửa trắng xoá, thứ mà Tiên vương Vanade Era đã để lại.
Cơn gió lạnh thổi qua, nhà vua bước về phía trước
Còn ba phút sáu giây. Đại hố đã khôi phục đến những sự liên kết cuối cùng
Nhà vua bước về phía trước, bầu không khí căng thẳng của hàng triệu quân như sộc đến muốn nhấn chìm tinh thần của bất cứ ai có thể cảm nhận được. Nhưng Vanade Oath thì không như vậy. Người đàn ông bước lên, dang rộng hai mũi giáo.
Keng!!
Nhà vua đập mũi giáo vào nhau tạo nên âm thanh inh tai của kim loại. Giữa không khí căng thẳng, âm vang ấy nổi bật tựa tiếng chuông mạnh mẽ và độc nhất
Keng!!
Vanade Oath lại tiếp tục đập mũi giáo vào với nhau, thu hút tất cả sự chú ý của mọi binh lính. Tất cả, đều đã nhìn lên ngài, người duy nhất toả sáng tựa thái dương
Âm thanh mạnh mẽ vang lên khi Vanade Oath cắm một cán giáo xuống mặt đất và chĩa mũi giáo còn lại về phía Đại Hố
"Nhân loại! Ngày hôm nay, nhất định sẽ khải hoàn!"
Ngài ấy hét lên và hô to cái tên duy nhất:
"Vana!!!!"
Đó chính là cái tên của Tiên vương. Cũng là khẩu hiệu hùng dũng nhất hiện tại. Lúc này, mọi binh lính đều nhận ra. Bọn họ liên tục dâng cao sĩ khí bằng cách hô lên khẩu hiệu ấy
"VANA!!"
"VANA!!"
"VANA!!!!!!!!"
Còn mười giây
"Vì nhân loại đại thắng, vì thánh quốc quang vinh! Sẵn sàng nghênh chiến, các chiến binh! Hôm nay sẽ là thời khắc chúng ta tạo nên lịch sử!!"
"U Ô Ô Ô Ô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"GAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!"
"VÌ THÁNH QUỐC!!!!!!!!!"
Bảy giây
"Toàn quân, dàn trận!"
Bộ binh thấp người sau khiên lớn và dương lên mũi giáo để trở thành những cỗ máy đâm vững chắc
Kị binh và quân liên minh đứng giữa sẵn sàng tư thế chiến đấu
Các pháp sư và cung thủ cùng lúc dương cao vũ khí
Bốn giây
Nhà vua cầm chắc hai ngọn giáo, đặt nó ra sau lưng và nhảy xuống. Đôi chân đáp đặt, một bước tiến về phía trước
Cùng lúc, hai lãnh chúa Elf và Drawf cũng bước xuống mặt đất. Sự nhẹ nhàng đối lập với sự mạnh bạo. Ngọn gió khẽ thổi, đất đá rung chuyển cùng bước chân của họ
Một giây!
Trận chiến, bắt đầu
Trận chiến quyết định cho số phận nhân loại, bắt đầu!!!
Uỳnh!
Không gian tĩnh lặng bị đánh động. Những cánh tay đầu tiên bám vào mặt đất và chui lên. Xung quanh pháo đài nhanh chóng đã là cả trăm quân
Cung sĩ đặt mũi tên vào ngọn lửa và dương cao, bộ binh vẫn đứng yên tựa như hộ pháp
Nửa phút. Số lượng quái vật đã lên vượt quá hai ngàn
"U Ô Ô Ô Ô Ô Ô!!!!"
"ROOAAAHHHRR!!!!!"
"GRAAAAAHHHHHH!!!!!!"
Những con quái vật gầm lên, từng tiếng gầm chẳng theo nhịp nào khiến nhiễu loạn cả chiến trường
Chúng đang lao tới
Nhân ngưu với cây rìu chiến cùng cơ thể cao ba trượng
Đám sói địa ngục với khuôn miện rực lửa lao tới mà chẳng màng sống chết
Những con phi long thần tốc lao tới tấn công.
Nhưng, vị vua của chúng vẫn chưa xuất hiện. Balor vẫn chưa hề xuất trận
"Tấn công, bộ binh! Giữ chặt vòng vây!!"
Vanade Oath ra lệnh, hiệu lệnh từ cây tù và vang lên. Đám quái vật hung hãn lao tới, đâm sầm vào tấm khiên lớn thì chính là lúc chúng bị xuyên thủng
Các mũi giáo cứ đâm lên, những mũi tên dội xuống đâm xuyên qua da thịt dày cộm của đám quái vật. Nhân loại đã xây dựng chiến thuật phòng thủ trước đám quái vật cốt đột to lớn. Dù cầm vũ khí nhưng chúng chỉ biết vung bừa, uy lực chắc chắn không thể vượt qua tấm khiên kim loại được rèn ra bởi thành quốc. Những mũi giáo sắc nhọn nhất cứ đâm, khiến máu thịt của lũ quái vật bắt tung toé xuống mặt đất và phủ lên những tấm khiên bạc
Dẫm lên cả xác đồng loại, lũ quái vật tiếp tục tràn lên. Nhân ngưu dùng cặp sừng húc thẳng vào một tấm khiên khiến nó lõm đoạn. Nhưng bản thân nó loạng choạng lùi lại thì đã bị xiên cho mấy nhát
"Lớp da của tụi nó dày quá!"
Những cây giáo đang dần mòn, những mũi giáo đang dần mất đi sự sắc bén. Dạ thịt quái vật giống như bộ giáp tự nhiên của chúng. Căn bản là quá dày so với da thú vật và cực kì huỷ hoại binh khí
Những binh lính nhận ra ngọn giáo của mình đã mòn lập tức đổi qua cây trường giáo khác để tấn công. Những cú đâm vào bắp đùi và yếu điểm nhanh chóng kết liễu giúp họ tối ưu hoá độ bền của vũ khí.
Những quá đông rồi, khắp 360 độ đám quái vật cứ tràn ra không hết.
Nhận thấy lũ quái vật đã ngập tràn cả khu vực. Nhà vua ra lệnh:
"Các pháp sư, chuẩn bị!!"
Hơn mười một pháp sư đã niệm chú cùng tiếng tù và báo hiệu.
"Rơi xuống cho ta!"
Một loại ma pháp... không, đúng hơn là một phép giả kim tốn rất ít năng lượng để chuyển hoá. Chuyển đổi hơi ẩm của không khí thành dầu
Toàn bộ khu vực của đám quái vật đang đứng ngập trong dầu hoả.
Kết giới cao khoảng chín mét được dựng lên, lập tức giải toả áp lực cho quân bộ binh phải gánh chịu sức nặng của hàng ngàn con quái vật.
Những người hộ trợ không có khả năng chiến đấu và sở hữu vóc dáng thấp bé chạy quanh các đơn vị bộ binh. Thu thập những ngọn giáo mòn để lập tức đem về cho các thợ rèn để sửa chữa khẩn cấp
"Gió lốc, nổi lên!"
Và mười hai vị pháp sư khác niệm những ma thuật gió để làm nhiễu loạn khói bụi và không khí trong khu vực kết giới. Đám quái vật liên tục đập vào bức tường. Lúc này, chỉ duy nhất một cung thủ dương cung khi tất cả ngừng bắn
Vụt*
Mũi tên rực lửa bay lên. Rơi thẳng xuống đống khói bụi tạo ra hàng trăm vụ nổ liên tiếp. Hiệu ứng nổ bụi mịn khiến những con quái vật gào thét đau đớn. Vụ nổ khiến ngọn lửa bén vào dầu hoà ngập trên cơ thể quái vật và mặt đất. Những đám cháy không ngừng khiến cả ngàn con quái vật quằn quại vùng vẫy trong đau đớn tột cùng.
Hai trăm pháp sư nâng trượng, tích kiệm tối đa ma lực của từng người
"Thương đá!"
Những con quái vật đang gào thét trong đau đớn nhưng lại có sinh lực vô cùng dồi dào có thể sống qua hàng loạt vụ nổ và đám cháy không ngớt, lập tức bị cắm xuyên thủng tim bằng những cây thương đá trên mặt đất
Không cây nào dư ra, mỗi cây thương đá đều cắm xuyên một số lượng quái vật nhất định trên đường đi của nó. Họ đang tích kiệm một cách tối đa lực lượng của mình vì không thể rõ đâu mới là giới hạn của Đại hố.
Hiệp đầu tiên của trận chiến đã khiến đồng bằng hoá thành vùng đất khô cằn. Những đám cháy nhỏ vẫn ở trên mặt đất và tạo ra những tiếng lách tách nổi bật trong sự im lặng của thế gian.
"..."
Toàn bộ nhân loại căng thẳng chảy mồ hôi. Họ vừa đầy lùi được đợt tấn công đầu tiên. Một khoảnh lặng trôi qua, họ đã nhận thấy những cánh tay tiếp tục vươn lên mặt đất. Nhưng, ngay sau đó, tiếng gió rít và bện xoắn lại khi có những tiếng vỗ cánh phóng thẳng lên bầu trời
"Cung thủ và pháp sư! Sẵn sàng bắn rơi Hoả Long và Phi Long, triển khai chiến thuật phòng không!!"
Lúc này, cung thủ và pháp sư di chuyển thành từng tiểu đội gồm một pháp sư phòng thủ tạo kết giới và các cung thủ trở thành những họng súng nhỏ. Một pháp sư tấn công ở trung tâm sẽ trở thành những khẩu pháo lớn với các đòn tấn công dứt điểm.
"Bộ binh, sẵn sàng mở vây!"
Những con quái vật cũ lại bò lên mặt đất. Nhưng lần này chúng có thể sự hỗ trợ từ bầu trời. Nhưng bầu trời đã có lực lượng phòng không. Vì vậy mà họ không thể hỗ trợ mặt đất nữa, đây là lúc để phòng tuyến hai bù vào lỗ hổng này.
Hàng loạt bộ binh ở các góc tiến về sau, hình thành một cánh cổng nhỏ để khoảng năm sáu con quái vật chạy loạn có thể chui vào. Giảm bớt gánh nặng cho tiên phong. Đúng như dự đoán. Phần lớn lũ quái vật không phải cốt đột vô não. Chúng cứ lao tới, tấn công vào tấm khiên của quân tiên phong.
Dù vậy, một phần không nhỏ đám quái vật cũng đã rơi vào trận địa bao vây giữa quân bộ binh, kị binh và liên minh. Những chiến binh kì cựu và những hiệp sĩ trên lưng ngựa đã có thể chiến đấu. Từng đám quái vật xông vào một cách nhỏ lẻ đã bị bọn họ lần lượt tiêu diệt
"U Ô Ô Ô!!"
"Gaah!!"
Một con nhân ngưu cắm cây sừng vào cánh tay và nâng một người lính lên khiến anh ta la hét đau đớn. Nó nắm lấy thân thể người đó và đập mạnh xuống đất khiến mũ giáp văng ra, cuối cùng dùng chiếc móng rắn chắc của mình và đạp gẫy cổ họ
'Chúng đang học cách để giết người!'
"Gư a a!!"
Con Minotarus đó đã tấn công vào điểm yếu của bộ giáp là phần mũ giáp không được hàn chết
Những binh lính và chiến binh nhận ra điều đó và chiến đấu cẩn trọng hơn.
Đây là một chiến trường lấy máu đổi máu
Cả hai phe đều đang học cách để giết chết kẻ thù
Chặt đứt gân để khiến phần thân trên rắn chắc của nhân ngưu ngã quỵ, cuối cùng lấy búa tạ đập nát gáy nó khiến vũ khí bị bào mòn ít hơn.
Sử dụng các tấm khiên áp chế khi sói địa ngục tấn công bằng bộ hàm sắc và cắm thẳng kiếm vào họng chúng trước khi chúng phun lửa. Vụ nổ sẽ thổi tung phần bụng dưới và dạ dày của nó đồng thời nung nóng thanh kiếm
Mũi tên bắn vào nhắm vào mắt những sinh thể trên bầu trời, ngọn lửa giáng giáng xuống đôi cánh của phi long. Bộ giáp dày của Hoả long không thể chống lại sự tê liệt của sấm sét
Loài người, cũng đang dần học hỏi!
Nhưng đám quái vật cũng vậy. Hai, ba con nhân ngưu cùng lúc húc tung một tấm khiến lớn của bộ binh khiến anh ta ngã nhào. Mũi giáo dài bị cây truỳ của chúng đập gẫy trước khi kẻ thù có thể phản kháng. Cuối cùng giáng thẳng một đòn khiến mũ giáp móp vào, đồng thời làm đầu người lính bị nghiền nát
Đám sói địa ngục phun lửa từ xa tạo hoả mù và lao tới tấn công từ góc chết, hàm răng nóng của chúng khiến bộ giáp bị nung đỏ, làm những người lính bị bỏng nhiệt và rơi mất vũ khí đồng thời không thể giương khiên. Tiếp đó, chúng phun thẳng ngọn lửa vào kẻ thù và khiến kẻ xấu số bị hấp chín trong chính bộ giáp của mình.
Tiếng la uy mãnh của loài người vang vọng hoà vào tiếng gầm hung tàn của quái vật
Chỉ có những tiếng hét đau đớn là thật giống nhau gần như chẳng thể phân biệt
Chiến trường chìm trong ngọn lửa và sấm sét. Những con phi long và rồng lần lượt rơi xuống mặt đất, nhưng có những thành trì của loài người trong tuyến cuối cùng sụp đổ. Tiếng tù và vang vọng, theo sự chỉ huy của Nhà vua...
Nhưng ngài vẫn chưa lâm trận, hai lãnh chúa tiên và người lùn cũng thế, ánh mắt vẫn quan chiến một cách cẩn trọng và đưa ra những mệnh lệnh chính xác.
Lúc này, đám Troll lớn và Goblin loi nhoi từ hầm ngục trèo lên. Mỗi con Troll đá đều cầm trên tay những vũ khí thô như chuỳ hay rìu đá, còn những con Goblin, chúng đang sử dụng các vũ khí dạng lưỡi lê
Những con rồng lớn hơn cũng vút bay lên bầu trời. Chúng lao mạnh xuống mặt đất nhằm đánh tan đội hình của nhân loại trước khi đợt quái vật thứ ba xông tới
Với cái đuôi dài cùng ngọn lửa rực cháy, loài rồng tả xung hữu đột khiến bao người thiệt mạng và trọng thương. Những bộ giáp cứng rắn của Thánh quốc cũng đang phải tan ra khi đứng trước ngọn lửa của rồng
Nhưng, các pháp sư từ xa đã khiến bầu trời nổi sét. Hàng trăm cột sấm chớp giáng xuống một lúc khiến hàng chục con rồng gầm lên đau khổ.
Sấm sét có thể không vượt qua được bộ giáp của rồng, nhưng chắc chắn đã khiến chúng tê liệt được một lúc. Lúc này, hàng trăm binh lính lao vào liên tục tấn công vào những phần hở của vẩy rồng, cắm xuyên mũi giáo vào da thịt chúng, liên tục đứng trên và cắm những cây cọc xuống thủng thân thể. Chọc mù đôi mắt chúng và ném bom xăng vào đó để thiêu rụi bộ não đang liên tục kêu gào bởi tổn thương
Cách chiến đấu tàn bạo này chính là để đáp lễ cho lũ quái vật hung tàn. Nhân loại cũng có dũng khí của bản thân và nỗi căm hận to lớn.
Đám Troll lúc này lao tới, một chuỳ quật tung hàng chục lính bộ binh với khiên nặng. Thể lực loài người đang đi xuống, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh thể chất của đám Troll là cực kì kinh khủng, áp đảo cả đám Minotarus dù đổi lại là tốc độ chậm chạp.
Lúc này, các binh lính tiên tộc thể hiện rõ sự vượt trội, với thân thủ nhanh nhẹn, cac chiến sĩ tiên tộc nhảy bật lên cắm thẳng lưỡi kiếm qua mũi và xuyên thủng bộ não của những con Troll, với sinh lực vượt trội thì chúng chưa chết ngay mà còn lảo đảo vung tay được vài bước. Thì chính lúc này những người lùn với thể chất to lớn trong hàng bộ binh mới vung rìu đập ngã kẻ thù khiến nó chết tươi mà không thể gây thêm thiệt hại nào nữa
Đám Goblin nhỏ từ Đại Hố quá khách biệt với lũ quái vật tự nhiên, chúng rất nhanh nhẹn và có trí khôn cao chứ không như đám Goblin thông thường. Sử dụng liềm móc ngã ngựa và quân liên minh, xong sử dụng số lượng áp đảo nhảy lên kẻ thù và liên tục tấn công lấy mạng.
Kĩ thuật chống kĩ binh này rõ ràng là của nhân loại, được sáng tạo bởi những tầng lớp nông dân không có vũ khí nhưng có thể chiến đấu bằng nông cụ. Một đám quái vật mới sinh không thể nào biết được việc có thể sử dụng vũ khí dạng liềm để móc chân ngựa, có gì đó rất lạ
Vanade Oath quan sát và nhìn vào hố sâu không đáy. Ngài cảm nhận được thứ gì đó vô cùng nguy hiểm và khó lường.
"Đội hộ trợ số bảy đến mười hai. Mang các ống đựng tên đến thành trì số ba phía Bắc!"
Nữ lãnh chúa tiên tộc ra lệnh. Lãnh chúa của người lùn cũng chỉ huy các chiến binh của mình
Sự tiêu hao của binh khí đang thể hiện rõ. Tiến độ sửa chữa của tất cả các thợ rèn ở hậu phương là không thể kịp với mật độ chiến trường dày đặc như này. Các vũ khí cùn khó gây sát thương được cho Troll và Minotarus, lúc đó các pháp sư sẽ buộc phải tiêu hao nhiều ma lực hơn để hỗ trợ cho quân tiên phong.
Những cơn mưa tên ngập trời, sấm sét và ngọn lửa giáng xuống nhân gian. Những tiếng la ó và gầm thét, những tiếng gầm vang và hãi hùng.
Từng đàn từng đàn quái vật tràn lên, nhân loại thì không chịu gục ngã. Vũ khí liên tục được tiếp tế, các bình thuốc và thảo dược liên tục được thuyên chuyển vào chiến trường. Quân y thậm chí còn thay chỗ cho những người đã ngã xuống để đưa những người bị thương còn có thể cứu được vào thành luỹ.
Chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến tranh với quái vật không dừng lại bất kể ngày đêm. Binh lính đã không ăn, không ngủ và chiến đấu trong hơn một ngày.
Thật điển rồ, kẻ thù bị tiêu diệt đã lên tới cả triệu cá thể. Còn nhân loại còn có thể trụ vững đến bây giờ, cũng nhờ vào các ma pháp sư thiên về tính hỗ trợ. Họ đang dựng nên lá chắn xung quanh tất cả binh lính trên chiến trường, để kìm hãm sự tiêu hao năng lượng đồng thời nâng cao khả năng hồi phục thể lực của tất cả
"Đợt tấn công thứ mấy rồi?!"
"Đã là đợt tám, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại!"
Một binh lính nói với chỉ huy trung đội. Người lùn ấy nghiến răng và phẫn nộ. Bốc cả mảng đất lên và vận lực quăng thẳng xuống đại hố
"Chết tiệt!"
Nhiều tiếng hét giận giữ và chửi thề được vang lên. Dù thể lực và năng lượng vẫn được giữ ở mức ổn định, số lượng vũ khí được tiếp tế cũng không còn bị ngắt quãng. Nhưng phải liên tục chiến đấu trong cả ngày trời mà không chút ngơi nghỉ, tinh thần của người thường khó lòng trụ được lâu.
Tất cả họ nhìn lên nhà vua, các lãnh chúa vẫn đứng ở nơi quan chiến. Bọn họ chỉ hành động ở mức tối thiểu, cứ như thể sẵn sàng hy sinh phần lớn nhân loại để phục vụ cho điều gì đó
"Nhà vua đang làm gì vậy chứ?"
"Cả các lãnh chúa nữa, sao họ chỉ đứng yên vậy!?"
Đã có những người phải tuyệt vọng thốt ra thắc mắc mà họ từ đầu đã chẳng định hỏi
Nhà vua chắc chắn có kế hoạch, các lãnh chúa cũng không hề hành động.
Họ chắc chắn đang chờ đợi Balor, họ chắc chắn đang chờ đợi Vua của kẻ thù xuất hiện
Nhưng
"Loài người đang than khóc, các người từ khi nào đã trở thành thần thánh!!"
Chỉ có thần thánh mới có thể lạnh lùng với những tiếng khóc than, chỉ có họ mới không thể hành động sai lầm. Còn con người, sao các ngươi không xuống đây? Chúng ta chết đi, chúng ta đang chết dần, đây chính là cảm giác yếu đuối của nhân loại!
Lãnh chúa của tiên tộc và người lùn vẫn điềm nhiên. Dù mang chung một tâm trạng khó chịu, nhưng hai người lại thể hiện hoàn toàn ngược nhau
Gramling siết mạnh bàn tay, đến mức rỉ cả máu dọc cán rìu. Alrena lại nhẹ nhàng gẩy nhạc trên cây đàn Lyre, dẫu vậy, tay của cô cũng cứ giật nhẹ như một sự bức bối
"Khó chịu thật..."
Cả hai phải độc thoại cùng lúc. Tiếng nhạc từ cây đàn của Alrena thật lạc quẻ, còn sự tức giận thì đã hiện rõ trên khuôn mặt Gramling
Giờ thì ai mới là cộc cằn, ai mới là thô lỗ nào.
Hai con người cố gắng kìm hãm sự tức giận trong lòng. Rồi họ nhìn sang Veretas ở trung tâm. Không, bây giờ cậu ta là Vanade Oath, người nắm giữ vận mệnh cả thế gian.
Đó là lí do khuôn mặt ấy thật vô cảm, một cái giật nhẹ của cơ mặt cũng không hề có. Cánh tay vẫn cầm chắc cặp song thương. Xiềng xích trên đôi tay làm không khí xung quanh mở ào như chìm trong ngọn lửa vô hình.
"Bệ hạ, Vanade Oath."
Gramling là người đã lên tiếng trước. Alrena ngừng gẩy đàn và tập trung.
Dù vậy, nhìn rõ sự phẫn nộ của hai người bạn. Vị vua ấy vẫn điềm nhiên và trả lời bằng giọng nói đều đều
"Hai người cần phải đứng yên đấy. Đừng có động tay chân."
"Để nhìn người của mình chết hết sao? Ngươi bị sao đấy, Veretas!!"
"Veretas, lần này ta đồng tình với Gram đấy."
Alrena và Gram đều chất vấn. Một vị vua phải bảo vệ được thần dân của mình, không phải là để họ chết đi và than khóc như thế kia!
"Để rồi rơi vào bẫy của Đại Hố sao? Đừng nực cười thế!!"
Đôi tay của Veretas siết mạnh vào cặp song thương nổi cả gân xanh. Khuôn mặt đanh thét và tức giận.
Nhưng nhà vua chỉ gườm thẳng xuống bóng tối của Đại hố và thét lớn.
"Đại Hố biết rõ lực lượng của chúng ta như nào và ai là chủ lực, thưa hai lãnh chúa! Không phải tự nhiên trong trận chiến trước, kẻ đầu tiên Vua địa ngục Balor nhắm tới để triệt hạ lại là Tiên vương!"
"Chúng đang muốn dụ ba chúng ta khỏi tròng. Đại hố muốn chúng ta bị bào mòn trước khi nó đưa Vua ra khai chiến. Nhưng các ngài biết điều đó nghĩa là gì không?"
"..."
Trước sự im lặng của hai người, Vanade Oath trả lời
"Con mắt của Balor đã tan vỡ, nó đã mất đi phần lớn sức mạnh. Vì vậy mà nó sẽ không thể chắc chắn chiến thắng chúng ta nữa. Đó là di sản mà Tiên vương Vanade Ere để lại. Và ta sẽ không lãng phí nó, gạt bỏ cơ hội đó, chỉ vì lòng thương xót trong này!"
Nghiến chặt răng, khuôn mặt giống như mãnh thú đang cố kiểm soát cơn khát máu. Veretas cũng chẳng khác gì hai người kia. Phải đứng nhìn người của mình lao vào chỗ chết, thật sự không hề can tâm chút nào. Nhưng, vì đại nghĩa, vì những gì tiên vương đã giao phó và để lại... Vị vua, không được phép thất bại!
"Nhân loại, không yếu đuối tới mức cần một Anh hùng!"
Đừng cố dối lòng, hỡi nhà vua trẻ tuổi. Thế gian này, khao khát một Anh hùng
"Nhân loại không hèn nhát đến mức sẽ cong đuôi bỏ chạy nếu không có là cờ để phất đấu tranh!"
"Nhân loại nhất định sẽ không đầu hàng kể cả khi chỉ còn một người cuối cùng!"
"Nhân loại kiên cường, chính Tiên vương đã khẳng định như vậy!"
Tân vương liên tục khẳng định, như để củng cố cho chính quyết tâm của bản thân.
"Vì vậy!! Ta phải tin—"
Ấy vậy mà, nhà vua đã không thể nói hết câu. Lần nữa nhìn vào khung cảnh loài người dần kiệt quệ. Ngài đã không giữ vững trái tim lạnh lùng được nữa.
"..."
"Hai người, vẫn cứ đứng yên đấy."
Khuôn mặt của Vanade Oath tối sầm. Cánh tay cầm ngược cán thương. Ngăn chặn bất cứ hành độn ngu ngốc nào của hai lãnh chúa
"GAH!!"
ĐÙNG*
Mũi thương bạc phóng đi trên cánh tay ngài, đôi mắt căng mạch máu chảy huyết lệ. Cảm xúc phẫn nộ không thể kìm nén nữa.
"GAHH!!!"
"Nhà vua!!"
"Ngài ấy ra tay rồi!!"
"Tiến lên đi!! Đừng để bị đám quái vật đẩy lùi!!"
Những binh lính nhân loại lại lần nữa lấn lên, các pháp sư cũng dâng cao pháp trượng để giáng xuống đầu kẻ thù tai ách
Lúc đó, Vanade Oath đã ném ra năm mũi thương. Mũi thương thứ sáu xuất hiện trên cánh tay ngài
"Bước ra khỏi cái lỗ đó, Balor!"
Ngài ném ngọn thương cuối cùng cắm vào viền Đại Hố, uy lực chẳng khác gì thiên thạch san phẳng cả khu vực đồng thời khiến xung lực thổi tung lũ quái vật
Sĩ khí nhân loại lên cao. Alrena và Gramling nhìn vào bóng hình to lớn của Veretas. Giống làm sao, kẻ khờ tên Vana. Chính phẩm trất và tình yêu ấy sẽ tạo nên một anh hùng.
'Không nghi ngờ gì nữa, Veretas chính là anh hùng mà thế gian này chờ đợi!'
Cả hai cùng đưa ra một kết luận. Lúc này, Veretas đưa đôi tay về phía trước. Những xiềng xích cuốn chặt cổ tay rung nhẹ. Và rồi, chỉ với một cái giật, nó kết nối tới cả bảy mũi thương.
Xiềng xích bạc toát ra hào quang tử tím tăm tối, được tạo ra để chống lại và chỉ để tiêu diệt những gì sinh ra từ Đại Hố
"Ra đây, Balor!! Ngươi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đóng cánh cổng này chứ!"
Balor chắc chắn không biết, Veretas cũng vậy. Nhưng vị vua ấy giật mạnh cánh tay, kéo hai bên mặt đất dần khép lại. Đám quái vật vấp ngã và rơi xuống. Mặt đất rung mạnh như động đất khiến nhiều nơi nứt ra
"GraaaahhhhH!!!"
Sự liên kết của Đại Hố với thế giới là quá mạnh. Veretas đang dùng hết sức để đóng nó lại dù rõ ràng việc đó sẽ là không thể. Thứ này đáng ra phải dành cho thời diểm sau khi tiêu diệt Balor, Đại Hố suy yếu và đó sẽ là cơ hội duy nhất để Veretas hoàn toàn phong ấn nó.
Nhưng, chính vì lòng thương cảm này, nhà vua trẻ đã hành động. Ngài không muốn thấy nước mắt ai phải rơi nữa, không muốn ai phải chết vì sự lạnh nhạt của mình nữa
"BALOR!!!!!"
Như thể đáp lại tiếng gầm thách thức của nhân loại. Một cánh tay khổng lồ từ Đại Hố giật tung xiềng xích trên miệng nắp và đập rầm xuống mặt đất. Sóng xung kích khiến nhân loại lẫn quái vật bị đẩy lùi. Cánh tay dài đó, thật quen thuộc, thân hình hộ pháp cao tới trời mây, cơ thể gân guốc nhưng gầy nhom so với chiều cao điên rồ ấy, cái đầu khồng lồ và những hàm rằng sắc nhọn. Chỉ có đặc điểm duy nhất nổi trên thân hình vĩ đại ấy, chính là con mất tử thần của Vua địa ngục Balor!
"ROOOOOOOOOOAAAAAARRRRRRRR!!!!!!!!"
"Nó vỡ rồi!"
Không phải là vỡ tan hoàn toàn, nhưng trên con mắt đó, thiếu rất nhiều mảng lớn và trở nên nứt vỡ. Đó là lí do Balor bị suy yếu. Con mắt tử thần của nó đang bị hạn chế. Hơn hết, những vết sẹo nhà vua để lại trên thân xác khổng lồ kia vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tất cả.
"Đến lượt chúng ta..."
Alrena đặt lại cây đàn Lyre về bên hông và đặt tay lên thanh đoản kiếm cùng thanh mộc kiếm của mình.
Gramling giật mạnh cây rìu khỏi mặt đất và đội lên chiếc mũ giáp của gia tộc.
Cả hai người nhảy xuống và đáp đất một cách hiên ngang. Đám quái vật khi Balor xuất hiện đã hoàn toàn bị tiêu diệt hết. Những người lính nhường đường cho hai vị thủ lĩnh chậm rãi tiến lên
Ở trên, Veretas uống thuốc hồi phục thể lực và vứt nó sang bên, tự cảm nhận tác dụng phụ khi sử dụng sức mạnh. Người đàn ông cầm chắc hai ngọn giáo bạc ở sau lưng và thả mình xuống mặt đất.
Tam đại thủ lĩnh của ba dân tộc trụ cột trong Thánh quốc đã ra trận
Không gian yên ắng lộng gió, tiếng gió xào xạc trên mảnh đất hoang.
Mái tóc dài màu xanh lục của Thi nhân tung bay. Khi chiếc mũ bay đi, mái tóc thướt tha đó được cột lên, trở thành dải tóc đua ngựa gọn gàng
Bộ râu dài của Chiến binh được cột lại, từ đầu đã chẳng ngại gió mưa
Áo choàng của nhà vua phấp phới. Được chính tay ngài thả bay khỏi bộ hoàng giáp khi tiến về kẻ thù
Lúc này, Đại hố không còn xuất hiện đám quái vật thông thường nữa. Những cánh tay to lớn cũng đang chậm rãi trèo lên. Để rồi, những kẻ đổ bộ đã xuất hiện. Những cự nhân với chiều cao hơn bảy mét, thậm chí có những con phải cao gấp bốn lần như vậy, thân thể to lớn và cơ bắp rắn chắc, cả cơ thể chúng dường như bốc khói khi các khối cơ hoạt động. Điều đặc biệt là vũ trang trên tay chúng... đều là những vũ khí được tạo tác chứ không chỉ là vũ khí tự nhiên như lũ quái vật bình thường nữa
Đó là những chiến binh tinh anh. Những Formorian phục tùng Vua địa ngục Balor
"Hỡi Nhân loại! Giây phút quyết định đến rồi.
Đã trải qua khó khăn, đã trải qua những thời điểm tuyệt vọng. Giờ đây, cơ hội đã đến với chúng ta. Vua của kẻ thù đã xuất trận.
Lấy được thủ cấp của nó. Và chúng ta, sẽ là người Chiến Thắng!"
"Ô Ô Ô Ô Ô!!!!!"
"VÌ NHÀ VUA!!!"
"TIẾN LÊN, ANH EM!!!"
"ĐÁNH BẠI LŨ NGƯỜI KHỔNG LỒ!!"
Loài người xung trận, chẳng cần phải xếp đội hình gì nữa. Với kích cỡ của lũ kia mà không di chuyển cơ động, thì chỉ cần bước đi chúng cũng sẽ càn quét tất cả.
Lúc này, một con đại bàng xà xuống cánh tay của người thổi tù và chỉ huy. Đó là đại bàng của đức vua Vanade Oath, điều đó nghĩa là ngài đã trao cho người này quyền chỉ huy để ngài hoàn toàn tập trung vào chiến trường.
Tiếng tù và vang lên, với ý nghĩa rõ ràng
Các pháp sư, đừng rời bỏ vị trí!
Hắn rõ ràng đã nhận ra thông qua tầm nhìn đại bàng. Một cự nhân cao ba mươi mét đang vác cả mảnh đất lên để ném về phía thành luỹ này
Các ma pháp sư lập tức dựng khiên, xung chấn khiến không khí dao động và những người ở gần nhà nhào. Chỉ cú ném ấy, uy lực chẳng thua gì tên lửa, tấm khiên nứt ra lập tức được gia cố. Bọn chúng đã nắm được rõ ràng chiến thuật của nhân loại.
Nên những tên cự nhân liên tục vác lên những mảnh đất đá và ném đi.
Uỳnh
La~
Một tảng đá cùng đôi cánh tay của cự nhân rơi xuống mặt đất. Cứ như một cơn bão tố thổi qua thậm chí đã thổi tung cả đầu của con quái vật khổng lồ cao hơn cả chục mét đó.
"Rực rỡ biển đêm, vô số ngôi sao toả sáng trên bầu trời vô tận"
Những câu niệm chú vang lên như tiếng hát, hoà vào đó là ngọn gió của cuồng phong chặt đứt tứ chi của kẻ thù.
"Đáp lại lời cầu nguyện ngu ngốc, hãy ban cho các dong binh sự bảo vệ thiêng liêng của ngọn lửa tinh tú."
Những con gió rít mạnh, hàng trăm con quái vật liên tục bị chặt thành từng khúc. Chúng chưa kịp trồi lên khỏi dại hố, ngón tay đã đứt lìa và rơi xuống, một Formorian nện bàn tay xuống đất khiến đất đá văng đi tứ tung, lấy đó làm điểm tựa, cơn gió còn gấp khúc với tốc độ cao hơn nữa.
"Hỡi ánh sáng, hãy ban cho những kẻ bị bỏ rơi con suối nhân từ. Ngọn gió lang thang, hãy ban cho những lữ khách một điểm dừng chân."
Tựa như điệu múa của tiên nữ giữa biển máu và xác thịt. Giọng ca trong trẻo cất lên vẫn thật nổi bật trong bao tiếng hét hỗn loạn và inh tai
"Chạy qua bầu trời, vượt qua những vùng đất hoang vu!"
Tiếng hát ấy mạnh mẽ cùng ngọn gió gập khúc bay lên bầu trời. Hiện ra người tiên nữ với mái tóc xanh lục cầm trên tay thanh mộc kiếm và đoản kiếm thấm đẫm trong máu đỏ mà cơ thể chẳng chút hôi tanh. Ngay trước mặt con quái vật Balor, vô số những phong cầu rực sáng xuất hiện phía sau lưng nàng tiên nữ.
"Mang trong mình ánh sáng của Tinh Vân – Nhấn chìm mọi tai ách!"
"Bjartur vindur!"
Vô số phong cầu giáng xuống, nhấn chìm thân thể Balor trong ánh sáng chói loà.
"ROOAAAAAAAAHHHHRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!"
Con quái vật rống lên đau đớn, đại ma thuật được niệm chú song hành khi tiêu diệt kẻ thù giáng xuống đầu Vua của địa ngục. Con mắt kia vẫn chưa mở ra, nhưng cánh tay nó vung mạnh đến vị tiên nữ toan bóp chết nàng tiên ấy.
"RAAAHHH!!!"
Ngay trước khi cánh tay tóm được, một mũi giáo đã xuyên thủng tay đại quái thú và kéo về phía sau. Xung lực khổng lồ khiến con Balor lùi lại và mặt đất lại rung chuyển
Từ dưới mặt đất, Veretas đã phóng đi mũi giáo bạc và lập tức giật xích. Cơ thể Balor không trụ, vững bị kéo ngược lại và đập mạnh xuống mặt đất, đè chết chính quân đoàn Formorian.
"Gặk!"
Ấy vậy mà, kể cả khi đã ngã xuống, con Balor giật mạnh cánh tay khiến dây xích chưa kịp biến mất của Veretas đã kéo chính vị vua ấy lại, tốc độ lao tới quá nhanh, cùng lúc con Balor quay đầu ba trăm sáu mươi độ và mở rộng khuôn miệng
"Chết!"
Lồng ngực của nó nở ra.
"GAOOOORRRR!!!!!"
Một đòn rống giữ dội và lượng ma lực cực lớn được tung ra. Veretas kịp bắt chéo ngọn giáo lên phòng thủ nhưng cơ thể đã ghim chặt xuống mặt đất và thổ huyết. Đòn công kích quá bất ngờ và kinh khủng khiến vị vua trẻ không kịp phản ứng và dính đòn
Nhưng, đúng lúc Balor đứng thẳng lên. Vô số mũi tên và các pháp sư tấn công khiến nó khó chịu.
Lồng ngực ấy lại nở ra, chỉ cần một giây nữa để huỷ diệt tất cả. Chính nhờ sự câu giờ ấy, vị lãnh chúa người lùn đã chuẩn bị xong
"Chiến mã của Thệ Vương, bùng cháy và trở thành cỗ xe ngựa của ta!"
Nhanh hơn cả ánh sáng loé lên. Cơ thể rực cháy trong sấm sét cùng cây rìu của người lùn đập mạnh vào đầu Balor khiến nó chúi đầu xuống mặt đất
"ROAAAHHH!!!!"
Xung kích bắn xuống mặt đất, xung chấn tác động thẳng lên bản thân khiến con quái vật gầm lên, nó nhìn thấy thân thể nhỏ bé chìm trong sấm sét sáng như ngọn đuốc và tấn công. Nhưng người lùn với sức bền to lớn như thể đứng trên không khí và lấy nó làm chỗ dựa
"Đến đây, đại quái thú!!"
""""RRRRROOOOOOOAAAAAAARRRRRRRRRR!!!!!!!!""""
Người lùn thách thức con quái vật đã vung tay, tốc dộ và uy lực đến kinh người.
"GaAAAAAAAAAa!!!!!"
Vị lãnh chúa gồng cứng cơ thể và vung rìu. Chấn lực từ hai đòn tấn công va chạm khiến thế gian rung chuyển
"Gư AAA!"
Nhưng quá nhanh chóng, thân thể của ngài cũng không chịu được sức mạnh của Chúa tể địa ngục mà bị đấm cho ghim thẳng xuống lòng đất.
Ấy vậy mà, chẳng rõ từ lúc nào. Kẻ đáng ra bị hạ đầu tiên lại đang đứng trên mu bàn tay của nó, thân thể nhỏ bé như kiến, nhưng đôi mắt rực lửa hận khiến Balor không khỏi rùng mình.
Chính vậy, ánh mắt ngập trong máu đỏ vì hận thù và phẫn uất. Vanade Oath dậm mạnh đôi chân của mình trên cánh tay Balor và lao đến như một con quái vật điên cuồng.
Đôi mắt đỏ đối mặt với khuôn mặt chỉ có khuôn miệng của con quái vật.
Vị vua của nhân loại gầm lên tiếng thét phẫn uất
"GAAAAHHHHHHHHH!!!!!"
Chính tay ngài, ném thẳng mười bảy ngọn giáo vào cơ thể và khuôn mặt con quái vật trong tích tắc. Mỗi ngọn giáo bạc đâm trúng con quái vật đều khiến nó nổ tung và đầy lùi cả nhân hình to hơn cả những ngọn núi cao nhất.
Rồi đúng lúc, nhân hình ấy dừng lại. Đứng trước mặt con quái vật và gồng cứng cơ thể. Mũi giáo mạnh nhất hướng thẳng vào con mắt đã vỡ tan đang nhắm lại kia.
Nhưng, việc đứng yên, chắc chắn sẽ trở thành con mồi lí tưởng của kẻ thù. Con quái vật không lỡ thời cơ và vung một đấm thẳng về phía trước toan bóp nát đối phương
"Hỡi tinh vân ánh sáng, hỡi biển sao nhân từ. Ban cho ta sự bảo hộ của thánh linh! Nghe tiếng triệu gọi của ta trong rừng sâu. Tên ta là Fenora – Thánh quang bảo hộ: Dio Grail!!"
Một vầng hào quang ánh sáng đã bao bọc lấy cơ thể nhà vua. Cánh tay của con quái vật dừng lại giữa không trung tạo nên xung chấn khổng lồ đánh động mặt đất
Những người lính lẫn những Formorian giao chiến cũng không thể không để ý đến trận chiến kia và nhận ra bản thân nhỏ bé đến từng nào. Rằng những vị vua của chúng khác biệt và vĩ đại ra sao.
"Chết đi, Balor!!"
Ngọn giáo chìm trong ngọn lửa trắng, được phóng thẳng đến khuôn mặt Balor khi nó không thể chống cự
Vua của nhân loại tung đòn kết liễu tới vua của địa ngục
Một cú ném chuẩn xác chắc chắn đã cắm thẳng vào đầu Balor, nơi có vết thương mà Vanade Era đã để lại trước đó
"""""""RRRROOOOOOOOOAAAAAAAARRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""
Cơ thể Balor đã đổ gục ra sau, cả bầu trời trên đầu nó đã thủng một lỗ do ngọn lửa trắng xoá thoát ra khỏi lỗ thủng trên đầu Balor, thậm chí cả ánh sáng đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi tầm nhìn của lỗ hổng. Đòn tấn công huỷ diệt tất cả trên đường đi của nó, thậm chí khi thoát khỏi hành tinh này nó đã gây ra sự huỷ diệt lập tức vô cùng khiếp đảm mà cả thần thánh cũng không thể ngó lơ.
Đáng ra đó phải là một đòn kết liễu, nhưng chi trước của con Balor bấu chặt vào mặt đất, cơ thể nó gượng dậy với một sát ý khiếp đảm.
"Thật đấy à..."
Lấy lại sự bình tĩnh, Veretas hạ xuống mặt đất và nhìn lên cơ thể khổng lồ của Đại quái thú...
Con mắt của nó đang dần mở ra.
"Không thể nào!"
Không thể giữ được bình tĩnh nữa, Veretas lập tức ra lệnh:
"Toàn quân, rút lui!!"
"Con mắt đó đang mở ra sao?"
"Nó bị phá huỷ bởi Tiên vương rồi cơ mà. Cả đòn tấn công vừa nãy nữa!"
Gram từ mặt đất đứng dậy, Alrena từ xa chạy tới và ngước lên.
Cây rìu chiến của Gramling khẽ run, còn thanh kiếm gỗ của Alrena thậm chí còn nhìn rõ cả rung động trên đó.
Phải, những nhà lãnh đạo này, đang sợ hãi...
Họ nhớ rõ khung cảnh tia sáng tử thần trên đôi mắt đó giải phóng. Toàn bộ những gì trên đường đi của nó đều trở thành hư vô. Người duy nhất có thể sống sót khi ấy là Tiên Vương.
Nhưng dù đã triệt tiêu một phần đòn tấn công đó và đánh lệch đi, ngài ấy cũng đã mấp mé sinh tử khi cố gắng gượng dậy và trên hết là không thể cứu chữa.
"Đừng dừng lại, tấn công nó đi, Alrena, Gramling! Nếu cứ thế này, sự huỷ diệt đó sẽ lại đến mất!!!"
Veretas sợ hãi vùng dậy, cơ thể thổ huyết vì áp lực quá lớn khi thực hiện đòn tấn công.
Vị vua ấy không phải chủ nhân thật sự của ngọn lửa kia. Không, thậm chí cả tiên vương cũng không phải!
Ngài ấy chỉ mang trong mình huyết mạch có thể sử dụng ngọn lửa vĩ đại của hành tinh này khi nó từng cứu sống ông ấy khi cựu quốc bị huỷ diệt. Dòng máu ấy truyền lại cho Veretas và giúp cho vị vua trẻ có thể sử dụng được ngọn lửa. Nhưng bản thân sức mạnh ấy lại đang tước đi sinh lực của chính nhà vua
Cái giá phải trả của Phép màu, luôn là rất đắt. Nhưng, nhà vua đó vẫn nghiến răng mà chịu đựng
"Nhóc có ổn không đấy..."
Alrena tay run rẩy, nhìn lên tia sáng lấn át cả mặt trời đang tụ tập như cuồng phong trên con mắt nứt vỡ của Balor. Gramling vốn là một người lùn, gan to như núi mà nhìn khung cảnh trên cũng chẳng thể thốt nên lời nữa
"Chúng ta, thua rồi sao?"
Đã có những người lính gục ngã. Những người còn đang cố gắng chiến đấu không thể không căng mắt khiếp sợ.
Cũng phải thôi, đến cả lãnh đạo của Tam trụ còn đang sợ hãi kia mà. Chỉ nhớ lại khoảng khắc con mắt ấy áp đảo Tiên vương và huỷ diệt tất cả. Bọn họ đã không thể kìm được nỗi sợ trong lòng mình.
"Chúng ta vẫn chưa thua..."
Veretas thở dốc. Ánh sáng đỏ rực của con mắt đó chính là hiện thân cho tuyệt vọng. Nhưng...
"Nhân loại, không đủ tầm mắt để nhìn thấy tất cả."
Vị vua trẻ nhắc lại lời nói của Tiên Vương. Một lời nói đúc kết từ một thời đại trị vì, một thời đại thống nhất toàn bộ các dân tộc xuống một ngọn cờ duy nhất.
"Con người, sẽ tin vào những gì họ muốn tin. Sẽ tin vào những gì họ cho là có lợi và đúng đắn. Câu giờ cho em, cầu xin hai người. Em – Tân vương Vanade Oath, sẽ lật lại bàn cờ này!!"
Đôi mắt nhà vua rực cháy lửa quyết tâm.
Loài người vẫn chưa tuyệt vọng. Bởi vì lãnh đạo của họ, vẫn còn đang đứng đây và chiến đấu
"Hiểu rồi. Bọn ta sẽ câu giờ."
"Nhưng phải cảnh báo trước, là không được lâu đâu."
Gramling và Alrena siết chặt bàn tay vào vũ khí, ngăn cơ thể run rẩy, đôi mắt giờ đây cháy rực quyết tâm.
"Vì Thánh quốc vinh quang!"
"Vì Nhân loại bất diệt không thể lụi tàn!"
"Vì chiến thắng của tất cả chúng ta!"
Alrena và Gramling bước lên phía trước, hạ thấp cơ thể và lập tức phóng đi. Bão tố cuộn trào khi hai người biến mất, để lại hư ảnh của những chiến binh kiên cường dẫu run rẩy vẫn mãi tiến lên
"Chiến binh... Anh hùng... đúng là số phận nghiệt ngã..."
Veretas phì cười một cách mỉa mai. Bản thân cũng đứng dậy để hoàn thành công việc của mình
Loài người đang dần gục ngã, sĩ khí đang sụt giảm nghiêm trọng. Thể lực đã cạn, tinh thần đã héo hon.
Những pháp sư phía xa cố gắng làm điều gì đó, thiên thạch, hoả trụ, thiên lôi, băng giá, bão tố, vòi rồng.
Họ tái tạo lại mọi tai ương. Nhưng cứ va chạm phải da thịt của Đại quái thú, nó lại chẳng xây xát được một chút nào!
Đó là tai hoạ vượt qua mọi tai hoạ. Thứ tạo vật đã giết chết Tiên vương, thứ quái vật hiện diện cho tuyệt vọng đỏ thẫm.
"Chúng ta thua rồi! Thất bại rồi! Anh hùng duy nhất đã chết, sẽ chẳng có kỉ nguyên nào khai sinh ra những Anh hùng tiếp theo. Sẽ chẳng còn ai có thể gánh vác nổi con quái vật đó, sẽ chẳng có ai đứng trước mặt nổi ánh sáng đó! SẼ CHẲNG CÓ AI CÓ THỂ SỐNG SÓT ĐƯỢC NỮA!!!!"
Loài người gào thét, những con quái vật khổng lồ thì cứ tiến lên, chúng bắt đầu bứt tốc để lao tới, vượt qua cả hàng bộ binh của toàn thể nhân loại
"Lạy thánh thần! Tại sao cơ chứ!?"
"Tại sao thứ tai ương này lại giáng xuống đầu chúng con!!"
"Tại sao Anh hùng lại không có ở đây!? Tại sao không ai cứu lấy chúng con khỏi thứ kia!"
Đó là những lời la hét thảm thiết từ muôn nơi...
Ta không nghĩ mong ước được ai đó cứu giúp là xấu xí. Rốt cuộc, có những điều mà ta sẽ chẳng thể làm được điều gì.
Như hiện tại đây. Đối đầu với Balor, loài người sẽ thua cuộc
Nhân loại yếu đuối vô cùng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ
Họ đang khóc, họ đang hận, họ đang chìm vào bóng tối vì tuyệt vọng tối tăm
Nhưng, chỉ cần một ánh sáng thôi! Một ánh sáng duy nhất để loài người nắm lấy hy vọng và trở thành sao băng vút bay
Nhân loại khao khát một Anh hùng. Họ cần một có một ngọn cờ để dẫn dắt!
Năm xưa ngọn cờ của Tiên Vương đã quy họ về một mối. Và chính lúc này, nhân loại đã thấy một ánh sáng phi thường!
Bờ vai con người vững trãi tựa thái dưỡng. Hàng trăm mũi giáo bạc cắm xuống giết chết tất cả những kẻ khổng lồ đang lao tới. Để lại cho thế gian một quãng lặng.
Gió lộng, thổi tung mái tóc con người. Ánh sáng đỏ rực, khiến cho bộ hoàng giáp trở nên thật nổi bật trước khung cảnh tráng lệ.
Cây thương bạc đập mạnh xuống nền đất, phong thái vương giả con người khiến toàn bộ nhân dân phải ngước nhìn.
"Có cần thiết không?!"
Khuôn mặt nhà vua ngước lên con quái vật và hỏi những người lính đang sợ hãi. Nơi kia hai người đồng đội đang chiến đấu với Balor bằng tất cả sức bình sinh
Ngọn gió của tiên nữ cố gắng khiến đôi chân con quái vật sụp xuống, lưỡi rìu của người lùn nện vào thân thể cứng tựa kim cang.
Ánh sáng rực đỏ của ánh mắt Balor nhấp nháy, cánh tay nó bóp chặt lấy tiên nữ tung bay và nện thẳng xuống mặt đất khiến cô thổ huyết.
Khuôn miệng gầm lên vô số sóng xung kích xuống người lùn khiến chiến binh đó đổ máu
Nhưng, họ vẫn đứng dậy, thanh kiếm gỗ run rẩy cắm xuống mặt đất kéo cơ thể tiên nữ đứng lên, còn người lùn, ông ta thậm chí còn không chọn gục ngã mà vẫn đứng thẳng để hứng chịu toàn bộ đòn tấn công
"Thế giới này yếu đuối đến vậy sao? Nó thậm chí không thể tự cứu lấy mình nếu không có anh hùng sao!?"
Nhà vua tiến lên phía trước, vứt chiếc mũ giáp của mình sang một bên, ánh mắt nhìn về sau những người lính đang ngơ ngác
Trước mặt ngài và toàn thể binh lính ở đây. Là vô số quái vật khổng lồ, một con mắt của Đại quái thú sẵn sàng huỷ diệt tất cả. Nhưng... Có một thứ mà con người luôn có, luôn cháy rực trong tim.
"Ta hỏi các ngươi. Dũng khí của các ngươi đâu!!"
Mũi thương nện mạnh xuống mặt đất khiếm âm vang của kim loại rõ ràng trước từng tiếng dậm chân của quái vật. Anh ta chỉ là một con người, nhưng đứng đó lại tựa như cự thần không lồ che chở cho tất cả. Không, không to lớn đến vậy, con người ấy chỉ giống một người khổng lồ đang giương lên lá cờ tiên phong, cho toàn thể nhân dân nhìn thấy lá cờ cháy rực ngọn lửa không thể tắt
"Năm xưa, anh hùng đầu tiên đã hiểu rõ thường thức. Nhân loại không hề yếu đuối! Ngài là con thuyền đón đưa các anh hùng, một thân một mình, ngài đã mở ra thời đại của bản hùng ca thống nhất và tạo nên đội quân hùng cường nhất chính là tiền thân của vương quốc này---
---Nhưng giờ, ai sẽ đứng lên chiến đấu? Ai sẽ đứng lên bảo vệ? Kẻ nào can trường có thể cầm lên mũi giáo? Thế quái nào phải sợ hãi? Làm cái gì mà phải do dự? Thời đại này không thể ư? Các ngươi muốn vị vua đó ô danh muôn đời vì gây dựng nên một triều đại yếu đuối chắc?
Uy thế áp đảo, phong thái uy nghi và hung tàn. Mũi thương được dâng lên, phản chiếu nguồn năng lượng đỏ rực tựa như ánh sáng hy vọng
"Trước mắt ta, không phải tuyệt vọng, không phải nỗi sợ hay nước mắt. Chỉ là đống xác bầy nhầy để đưa ta đến vinh quang---
---VÌ VƯƠNG QUỐC HÙNG CƯỜNG! VÌ QUỐC GIA VĨNH HẰNG!!.
Thề trước thần thánh và những kẻ cao ngạo. Thề trước tinh linh và trái tim vị tha. Thề trước con người và những ai đã ngã xuống. CHIẾN THẮNG SẼ ĐẾN VỚI NHÂN LOẠI!!"
Tiếng gầm của Nhà vua uy mãnh, khiến sĩ khí của quân binh dâng trào. Vượt qua nỗi sợ, họ gầm lên như mãnh thú.
"Tiến lên!!!"
"Anh em! Hôm nay chúng ta khải hoàn!!!"
Đó là tân vương của nhân loại sao? Còn trẻ như vậy đã có thể kéo con người khỏi tuyệt vọng
Nhiều kẻ không khỏi khâm phục trước tâm lưng vững trãi ấy. Quả là con nhà tông, Vanade Era năm xưa cũng đã từng rất giống như vậy. Hung tàn, uy mãnh, trẻ trung nhưng lại cực kì thấu hiểu lòng người.
"Xung phong!!!!"
Nhà vua leo lên lưng ngựa. Toàn thể tàn quân của Nhân loại đang xông lên như biển lớn. Họ tràn qua lũ người khổng lồ, chém vào gân chân và đẩy ngã chúng. Dù bị dẫm bẹp, họ vẫn tiến lên. Nhà vua chạy thẳng một đường, không hề quay đầu nhìn lại. Toàn thể nhân dân đang mở đường cho ngài, để ngài có thể dồn hết sức cho đòn quyết định tiếp theo
Trận chiến này sẽ không thua, loài người sẽ chiến thắng! Họ sẽ luôn có hy vọng dẫn đường
Hai vị lãnh chúa nhận thấy sự biến chuyển, nụ cười khẽ nở trên môi khiến họ cũng cảm thấy bản thân phải quyết tâm vượt qua giới hạn này
"Nói hay lắm, Veretas!"
Gramling nói lớn và đứng dậy. Nụ cười trên môi đó thật khó để khiến người ta tưởng rằng hắn ta đang đối mặt với tuyệt vọng
"Phải thế chứ. Nhóc chính là anh hùng của nhân loại đấy!"
Alrena muốn đóng băng lại đôi chút để nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy đứa em nhỏ trưởng thành và uy mãnh như kia, sao phận chị lớn trong nhóm có thể đứng yên được chứ.
Lưỡi rìu vững chắc, thanh kiếm gỗ được siết lại
"Cùng chơi lần cuối nào!!" – Hai vị lãnh chúa nở nụ cười.
Gramling nhặt chiếc mũ giáp đội lại lên đầu thủ tấn, thời gian để khẩu pháo ánh sáng trên mắt Balor khai hoả còn không lâu.
"Chiến trận thét gào, tiếng tù và thương đau."
"Con đường mở lối, Ánh sáng rực rỡ giữa bóng đêm."
"Gầm vang rồi vụt tắt, mở đường cho quân đoàn viễn chinh."
"Giáng xuống đi! Ta là sấm sét của Thánh Quang: Guð Ijóssins!"
Sấm sét đánh xuống nơi người lùn, đưa hắn ngập trong hào quang thần thánh. Sáng ngời tựa lôi thần, rực rỡ giữa biển đen. Đó chính là thần hộ vệ của Nhân giới – Gramling.
Alrena thả mái tóc rối mù của mình xuống, đeo lên chiếc mặt nạ che đi nửa mặt đã luôn đeo trên mình khi làm thi nhân
Ngón tay cầm thanh mộc kiếm khẽ gẩy phím đàn, cánh tay cầm đoản kiếm và hướng đôi mắt lục bảo về phía con quái vật
Thời gian không còn nhiều, phải đánh gục được nó xuống.
Với quyết tâm vững chãi, cùng sấm sét của người bạn đã giáng xuống nhân gian. Càng củng cố cho nàng tiên tin vào chiến thắng
"Hỡi tinh linh của những vì tinh tú."
Cơ thể biến mất trong gió lốc, một tích tắc đã xuất hiện dưới chân của Balor và vung mạnh hai thanh kiếm, cự lực khiến con quái vật phải gào thét và lùi lại. Trong sát na tiếp theo, vô số cơn lốc xé toạc da thịt trước khi cánh tay nó nện nát mặt đất. Toát mồ hôi vì kinh hãi, Alrena liên tục di chuyển để tấn công con quái vật khổng lồ.
"Ta kêu gọi các ngươi tụ tập về nơi đây. Trở thành thánh quang ngự trị bầu trời."
Cơn gió xé toạc từng lớp da thịt cứng cáp của con quái vật, thanh kiếm gỗ cùng đoản kiếm bạc vang lên những tiếng inh tai. Luồn lách qua những đòn phản công, tựa như con lốc xoáy vút bay rời khỏi bàn tay to lớn của con quái vật, nàng tiên nữ sải cánh giống như nữ thần chiến binh giáng lâm. Trên bầu trời rực rỡ ánh sáng và ngọn gió khiến mắt thường chẳng thể theo kịp.
"Vô vàn tinh tú!"
"Trở thành vô tận thánh thương. Ngân theo bản ca của ta, giáng —GAHHH!!!!"
Chưa kịp hoàn tất câu niệm chú, máu thịt của Balor bắn lên che mờ tầm nhìn khiến cô bất ngờ. Trong sát na tập trung bị lung lay, con quái vật vươn dài cánh tay và tóm lấy vị tiên nữ.
"GAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!"
Nàng tiên hét lên đau đớn, tiếng xương gãy thảm thiết cùng máu đỏ đã chảy ra khỏi mắt cô
"Giáng xuống đầu kẻ thù..."
Ấy vậy mà, nàng vẫn cố hoàn thành câu niệm chú
"GAHAH!!!!"
Con quái vật bóp chặt khiến thi nhân gầm lên. Nỗi đau của việc cơ thể bị bóp nát khiến nàng cảm thấy khổ sở. Chính lúc này, sấm sét từ mặt đất đánh lên, ánh sáng trắng xanh tức thời lướt qua cánh tay của con quái vật
Một giây trôi qua, cánh tay cùng vô số những đầu gai khổng lồ trượt xuống. Gramling từ mặt đất đã phóng lên, cơ thể ngài ấy cứ như nộ thần sấm sét. Đôi mắt trắng dã và khuôn miệng gầm vang vọng trời xanh.
Sức mạnh tích tụ đã đủ, sấm sét giải phóng vô số nguồn năng lượng kinh người. Balor vung quyền từ cánh tay còn lại, đã bị lưỡi búa sấm sét đánh lệch sang một bên, ngay lúc ấy, một bước không bộ đưa cây rìu lại gần đầu của Đại quái thú, vị lãnh chú người lùn vung ngang.
"RRRRRRRROOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!"
"GGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"
Tiếng gầm vang của con quái vật hoà vào tiếng hét của lãnh chúa người lùn. Vô vàn sấm sét đánh xuống chiếu sáng cả trời đêm, chỉ thua mỗi ánh sáng điên loạn từ con mắt của Balor. Không ngừng lại, lãnh chúa của người lùn tiếp tục vung xuống vô số lưỡi rìu tựa như vô tận thiên phạt giáng xuống.
"Cái!"
Chính lúc này, một âm thanh lạc quẻ đã vang lên giữa vô số sấm rền và những vụ nổ. Cây rìu của Gramling bị đánh bật lại và nứt vỡ, lưỡi rìu mẻ như thể chỉ còn một đòn nữa sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Hàm răng khổng lồ của con quái thủ đã cắm thẳng vào cánh tay vị lãnh chúa và tước đi tay thuận của ông. Lưỡi rìu chỉ còn tay chiêu không thể vung đủ lực, hào quang của Hộ thần lung lay trong thoáng chốc đã bị Balor đập thẳng xuống mặt đất.
"GOARRR GÂRRROOOO!!!!!"
Nó phóng xuống hàng chục làn sóng xuyên âm khiến mặt đất lùn sâu, còn vị vua người lùn không la hét chỉ trừng mắt nhìn con quái vật
"Chết đi Balor! Đây chính là chiến thắng của nhân loại!!"
Gramling hét lên, uy thế áp đảo Balor đang hoảng hốt nhìn về phía Tiên nữ đã bật tung cánh tay đang rơi của nó để thoát ra
"Thống trị bầu trời, ngự trị mặt đất. Ta là Công nương ánh sáng: Alrena Fenora!"
Alrena phóng đi tựa ánh sáng, chém thẳng một đường lên con mắt đang rực sáng của Balor. Thanh kiếm gỗ chém vào ánh mắt con quái vật hoàn toàn bị thiêu rụi. Nhưng một vết nứt hiện lên dấu ấn xanh thẳm hằn in trên đó. Chính lúc này, vô tận vì sao rực sáng trên bầu trời thắp sáng cả đêm đen.
"Endalausar Fallstjörnur!"
"""""ROOOOOAAAAARRR!!!!!!!!"""""
Từ vết nứt xanh lục, vô tận vì sao trở thành những thánh thương và giáng xuống đầu Balor. Vua địa ngục hét lên đau đớn và quằn quại, cánh tay vung mạnh của nó đập trúng Alrena và khiến cô đâm sầm vào ngọn núi. Ý thức mơ hồ, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn nhìn lên Balor
"Chúng ta... thắng rồi..."
Niềm tin sắt đá ấy, Alrena Fenora đã nhìn thấy niềm hy vọng duy nhất đã phóng tới
"Hỡi chiến mã, trở thành cỗ xe của ta. Chinh chiến qua chiến trường cuối cùng."
"Hỡi mũi thương bạc, trở thành mũi tên của ta. Trở thành sao băng bay ngang bầu trời."
"Hõi tinh linh của mặt đất, hãy ban cho ta sức mạnh. Để con người này có thể vượt qua bóng đêm."
Đó chính là vị anh hùng của thế giới này.
"Tên ta là Vanade Oath! Là mũi thương tuyên thệ sẽ đem tới vinh quang!"
Chiến mã vượt lên tất cả binh sĩ lào người đang chiến đấu, vượt qua mọi con quái vật đang đứng trên mặt đất này, đối mặt với ánh sáng đỏ duy nhất cũng đang chuẩn bị giải phóng
"Lên đi, Veretas!!!"
"Chiến thắng, là của nhân loại!!!"
Đến đây, tân Anh hùng của thế giới.
"Eldspjót Konungs!!!!"
Mũi thương cùng chiến mã phóng đi. Cùng lúc này, ánh sáng rực đỏ của Balor giải phóng
Vô số những tia sáng nhỏ từ những mảnh nứt vỡ giải phóng, nhưng quỹ đạo loạn xạ vì chính bản thân nó còn chưa thể đứng được vững vàng. Chiến mã bọc cơ thể trong ngọn lửa trắng, thần tốc né đi những đòn tấn công và lao đến với tốc độ phi thường
"RRRRRROOOOOOAAAAAAARRRRRRRRRRR!!!!!!!!!"
Balor ngẩng cao đầu, gồng lực và giải phóng ánh mắt huỷ diệt hùng mạnh nhất.
"GAAAAAAAARRRRHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"
Vị anh hùng với ánh sáng bạc chói loà, đâm mạnh mũi thương cùng chiến mã phóng lên
"GAAAAAAAARRRRHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"
"RRRRRROOOOOOAAAAAAARRRRRRRRRRR!!!!!!!!!"
Tia sáng đỏ huỷ diệt đỏ rực đối địch ánh sáng trắng thánh khiết. Không kẻ nào chịu thua cho đến khi một trong hai bên ngã quỵ
▂▂▄!!!!!!!!!!!
▂▂▄ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!!!
▂▂▄ ▂▂▄▄▂ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!
▂▂▄▄▂▂▂▄▄▂ ▂▂▄▄▂!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Âm thanh gầm vang vô xác định, ánh sáng huỷ diệt mọi thứ nó chạy qua. Đúng lúc này, đứng dưới hai hào quang huỷ diệt. Một tia sấm sét gầm lên và hình ảnh vị hộ thần quen thuộc đã đứng dân chân Balor.
Một cánh tay đã mất, khuôn mặt đầy máu và cơ thể như thể nát vụn. Nhưng, chỉ với cánh tay phủ kín trong sấm sét
"GAAHHHHHHHHHH!!!"
Ngài vung một quyền công kích thẳng vào cơ thể Balor khiến nó chấn động, ánh sáng đỏ lùi lại một quãng xa và gần như bị tia sáng trắng chạm đến cơ thể. Những vị pháp sư loài người và cung sĩ từ xa cũng dương cung, vô số ma thuật và mũi tên giáng xuống như thể tiếp thêm sức mạnh để đẩy lùi con quái vật dù chỉ một chút.
"GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"
Để rồi cuối cùng, Gramling đã tung cú chốt hạ. Một cú đấm với tất cả sức lực thổi tung một chân Balor khiến nó mất thế.
"GAAAAAAAARRRRHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"
Tia sáng trắng xuyên qua ánh sáng đỏ rực, bộ hoàng giáp bạc dần tan chảy và vỡ tung. Để lại con người với con mắt tím biếc phóng đi với mũi giáo sáng rực
"RRRRRROOOOOOAAAAAAARRRRRRRRRRR!!!!!!!!!"
"Đây, là chiến thắng của nhân loại!!!!"
Tiếng gầm của vị vua nhân loại áp đảo đại quái vật
Mũi thương rực sáng chạy qua, thổi bay toàn bộ cơ thể của Balor và khiến nó tan vỡ thành từng mảnh
"AAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"
"CHIẾN THẮNG RỒI!!!!!"
"NHÂN LOẠI ĐÃ CHIẾN THẮNG RỒI!!!!!!"
Những người lình reo hò và lao lên, họ đồ sát những con quái vật đang cố gắng chạy về đại hố.
Lúc này, tiếng tù và vang vọng
"Chúng ta đã chiến thắng! Tân vương đã hoàn thành di nguyện của cựu vương! Hãy ca ngợi ngài, vị anh hùng tiếp theo của Nhân loại: Vanade Oath!!!!!"
"Vande Oath! Vanade Oath!!! Vanade Oath!!!!!!"
Nhân loại gầm vang chiến thắng. Người thi nhân lảo đảo cùng cơ thể nát bươm đã có thể lại gần người em của mình. Chiến binh người lùn cũng vậy, cả hai tiến tới nơi Vanade Oath đã hạ đất và chống cây giáo xuống mặt đất để cố đứng vững.
Cơ thể bỏng nặng, đôi mắt thiếu đi ánh sáng, bờ lưng bốc khói hiện lên cùng vô số vết sẹo của vô vàn chiến trận.
Lảo đảo, cánh tay ấy không thể giữ chặt được mũi giáo. Đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời, vô thức mà cảm thán rằng
"Trời... trong xanh quá."
"Veretas!!"
Vị tân vương nói năng như mê sảng. Cả Gramling và Alrena đã phải đỡ lấy thân thể ấy khi nó ngã xuống
'Nóng quá.'
Họ nhận ra điều bất thường. Nhịp tim của vị vua trẻ đang đập chậm lại, tâm trí họ sợ hãi điều chẳng lành
Nhân loại đang hồ hởi chiến thắng, không thể để nhà vua hy sinh được
Cả hai hoảng hốt nhìn quanh, không có y sĩ nào ở gần cả
Alrena hoảng loạn định mang Veretas đi để chữa trị. Nhưng Gramling đã vội vã ngăn lại
"Không được để binh lính thấy điều này!"
"Ngươi điên à! Thằng bé sắp chết rồi đấy!"
"Nhân loại vừa chiến thắng! Chúng ta không thể để họ nhìn thấy cảnh nhà vua tử trận!"
Gramling hét lên và quát thẳng mặt Alrena, người đang bị cảm xúc lấn át lí trí
"Hãy mang thân xác của nó về. Bảo quản cẩn thận, khi niềm vui chiến thắng qua đi... Hãy thông báo tin từ trần của nhà vua cho toàn thể dân chúng."
Gramling siết chặt bàn tay tới chảy máu. Alrena thì bật khóc mà quỵ xuống
"Mọi người đã chiến thắng rồi. Xin hãy nghỉ ngơi đi."
Bất ngờ, một tiếng nói dịu nhẹ xuất hiện từ đằng sau khi vị lãnh chúa đang thương tiếc cho người bằng hữu của mình.
Họ quay ra đằng sau, nhìn vào một nữ binh sĩ cởi bỏ chiếc mũ giáp. Đôi mắt đỏ ấy thật nổi bật, mái tóc trắng dài cùng làn da trắng trông cô gái cứ như thể nữ hoàng của băng tuyết. Và ở đằng sau, một cậu trai trẻ cũng cởi bỏ mũ giáp, mái tóc đen bình thường, nhưng đôi mắt tử tím tuyệt đẹp lại khiến hai vị lãnh chúa không thể không liên tưởng đến cha con Veretas và Vana.
"Hai người là..."
"Chúng tôi, còn là những người mà mọi người gọi là: Đại hiền giả."
Cô gái với mái tóc đỏ chạm nhẹ lên ngực tân vương. Bất chợt, trái tim của ngài lại đập mạnh và cơ thể giật lên một phát. Alrena giật mình và nhìn lên vị hiền giả kì lạ
"Hãy để vị vua trẻ được nghỉ ngơi. Chỉ một cử động mạnh cũng sẽ khiến anh ta kiệt sức. Và việc sử dụng sức mạnh của ngọn lửa bất diệt một lần nữa... Sẽ khiến anh ta thiệt mạng."
"Chúng tôi hiểu rồi..."
Alrena cõng Veretas lên vai, chạy về phía hậu cần. Chỉ có Gramling là đứng lại và nhìn thẳng vào đại hố nơi thân xác Balor đã đổ nhào
"Vì sao bây giờ, hai người lại đến đây, các đại hiền giả?"
"Chúng tôi có lựa chọn của riêng mình."
"Ta không hỏi về lựa chọn của các vị. Ta hỏi, vì sao các vị lại đến đây lúc này? Có thứ gì đó chuẩn bị tới tiếp sao?"
"..."
Cậu trai phía sau hơi bất ngờ khi lãnh chúa của người lùn lại nhạy bén tới vậy. Cậu đã chọn người lùn này để gửi thư cho Veretas, vì nghĩ ông ta là người có đầu óc đơn giản nhất và sẽ không suy xét gì về thái độ của cậu ta. Nhưng, cậu trai thấy có vẻ mình đã sai và coi thường vị lãnh chúa này quá rồi.
Trong tam trụ, ông ta là người già dặn nhất và kinh nghiệm nhất. Nếu không có Gramling, Veretas sẽ trở nên mất phương hướng, Alrena cũng sẽ hành động sai lầm. Thật khó tin khi người lùn lại có thể tinh tế đến như vậy. Có lẽ chỉ có một vài cá thể đặc biệt của dòng tộc ấy mới có được sự thông thái hiếm có đó
"Ta đã rời xa hành tinh này quá lâu. Đáng ra sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Nhưng... đúng vậy, bọn ta trở về là có lí do."
"Đại hố dược tạo ra từ Thần tính của một tồn tại tối thượng kết nối tới thế giới Hư vô. Dù nơi đó chỉ còn là tàn dư của một vòng xoáy hỗn loạn bất tận. Nhưng những con quái vật đang ngủ yên trong hố sâu, bị thần tính kích động và tràn ra ngoài thế gian."
"Phải, Đại hố rơi xuống thế gian này là một âm mưu có chủ đích."
Gramling nâng cao cảnh giác. Nếu đây đúng là một kế hoạch chứ không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, Balor kia có lẽ chưa phải con quái vật đáng sợ nhất. Vì theo lẽ thường, chẳng ai để át chủ bài ra trận đầu tiên cả
"Có chủ đích. Từ kẻ nào cơ chứ?!"
"Chúa tể bóng tối."
"!!"
Nghe đến cái danh hiệu ấy, Gramling thật không thể tin vào tai mình. Ngài phải xác nhận được những vấn đề khác
"Tại sao lại là hành tinh này?"
"Ta cũng không rõ... Nhưng dễ nghi ngờ nhất, thì là vì hành tinh này đang chứa đựng「Khối lập phương」."
"..."
Gramling khi nghe về khối lập phương, đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thứ này, không chỉ là vấn đề của riêng hành tinh này nữa. Khối lập phương sáng tạo trong mọi thần thoại. Nếu đã có liên hệ tới nó, thì chắc chắn... đây là một mối nguy mang tính tận thế của cả thế giới này.
"Hai người đến đây để ngăn chặn điều đó sao?"
"Một phần là vậy. Chúng tôi không thể để đám quái vật đó có được「Khối lập phương」. Chỉ một Chúa tể Bóng Tối mà tất thẩy thần linh cũng đã không thể đối chọi. Nếu một trong các khởi nguyên sáng tạo rơi vào tay Hư chất và sinh ra một kẻ thù mới kẹp hai đầu chiến trường, thì sớm muộn thế giới này cũng tận diệt."
Và còn một lí do nữa, nhưng tuyệt nhiên vị hiền giả này sẽ không nói ra. Dù gì chỉ cần như vậy, Gramling cũng đã không thể nghĩ ra được cách gì cả
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Không... chẳng còn phút giây nào cả. Từ lúc Đại Hố rơi xuống, tất cả chúng ta chỉ còn một cách duy nhất, là liều chết để bảo vệ hành tinh này lâu nhất có thể cho đến khi thần linh có thể kéo dãn quãng nghỉ trong chiến trường với Chúa tể bóng tối để xuống đây hỗ trợ."
Khi nữ hiền giả kết thúc câu nói, mặt đất rung chuyển như một cơn động đất lớn khiến loài người đang chiến thắng bất ngờ. Gramling toát mồ hôi hột, Nữ hiền giả và đứa trẻ kia thì mở to đôi mắt
"...Kinh khủng quá..."
Đó, là lời nói duy nhất cậu trai trẻ kia nói ra. Gramling khẽ run, nhưng ông ta đưa ánh mắt cứng rắn của mình nhìn về hai đại hiền giả.
"Bọn ta có thể giúp được gì không?"
"Có lẽ chỉ một điều thôi..."
Nữ hiền giả nghiến răng, còn câu trai trẻ đặt tay lên vai chị mình và nói thay lời cô
"Xin anh hãy cho toàn quân rút lui. Nếu ở đây, thì sẽ chỉ vướng tay chân chúng tôi thôi."
"Ta hiểu rồi."
Graming lập tức biến mất, trở về phía quân đội và ra lệnh rút về hậu phương. Nhất định không được ló mặt ra, nhất định phải ở trong hầm trú ẩn cho đến khi chấn động kết thúc.
"Chị vẫn luôn quá tốt bụng, Pandora..."
"Em cũng thế mà, Pythons? Đừng đổ lỗi cho mình chị chứ."
"Vâng, nhưng em bị vậy là lỗi do chị mà."
Cậu trai cố gắng an ủi chị mình bằng cách giúp họ cười được một chút. Đúng vậy, bản chất là một con quỷ. Tận tâm cho dục vọng đã là bản năng. Nhưng khi ở với một con người quá lâu, nó đã bị ảnh hưởng và có những hành động thật sự nhân tính. Cả hai bọn họ không muốn bất cứ ai phải chết một cách vô ích.
Dù rằng... bọn họ mới là người đã lựa chọn ích kỉ. Ở cùng với một con quỷ lâu, một con người cũng bị ảnh hưởng như vậy đấy. Họ không dám liều lĩnh chiến đấu, không dám liều lĩnh để bảo vệ tất cả. Rốt cuộc bây giờ, họ chỉ chiến đấu vì bản thân mà thôi. Vì khối lập phương kia, cũng là một phần của Pyphons mà. Nếu em ấy chưa thể chết mà có kẻ đã tước lấy khối lập phương, thật chẳng rõ chúng sẽ làm gì nữa.
"Loài người sau những trận chiến như này, nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ."
"Ý chị là, theo chu trình tiến hoá. Con người sẽ phải phát triển hơn để tồn tại, đúng không?"
"Ha ha... Ừ. Nếu muốn sống sót trong chiến trường này. Ngoài sức mạnh nội tại được ban bởi hành tinh. Họ vẫn sẽ tiếp tục tiến hoá."
"Mong rằng khi đó, sẽ ít thương đau hơn, nhỉ?"
"Ừm."
Hai người đáp qua đáp lại đôi câu. Để rồi, giây phút họ không chờ đợi đã buộc phải đến.
Trận chiến này, là để bảo vệ cho mạng sống của một người
Bất ngờ thay nó lại đan xen với sinh mệnh của cả thế giới.
Sẽ không ai biết về trận chiến này. Sẽ không ai tuyệt vọng cả... Họ đang tràn trề hy vọng bởi chiến thắng. Và hai đại hiền giả này, sẽ là người chấm dứt điều này.
Một bóng trắng khổng lồ vút bay lên bầu trời, sải cảnh rang rộng che khuất cả thế gian.
"Kinh dị quá..."
Kể cả đối mặt với bao thánh thần, kể cả đối mặt với bao tai ương trong suốt vô số năm phiêu bạt...
Áp lực mà Pandora Ea phải đối mặt này với cô, là chưa từng có tiền lệ.
Pythons cũng khẽ run. Trận chiến này, bản thân nó cũng không thể chắc chắn chiến thắng
Bạch Long Vô danh, thân xác thậm chí còn khổng lồ hơn Balor. Áp lực cũng kinh hoàng gấp bội phần.
Một cái đập cánh duy nhất. Đã khiến cho hai đại hiền giả lập tức phải thủ thế
Họ nghiến rằng, kìm nén nỗi sợ.
Họ lặng thinh, khẽ cầu nguyện cho Chiến thắng.
Bởi vì chính họ cũng không thể tin, bản thân có thể làm được đến đâu nữa.
. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro