Chương 2: Căn Phòng Cách Âm và Tần Số Ảo Ảnh

Cái điện thoại bàn vẫn nằm chỏng chơ trên sàn, dây cáp cuộn lại như một con rắn ngủ quên. Việt không nhặt nó lên. Anh biết, nó đã bị nhiễm độc.

Cảm giác cô lập đã đến, nhanh hơn anh tưởng.

Việt nhanh chóng hành động. Là kỹ sư âm thanh, anh hiểu rõ nguyên tắc đầu tiên để chống lại một kẻ thù dựa trên âm thanh: cắt đứt nguồn cung.

Anh dùng chăn đệm, thảm và băng keo chuyên dụng để bịt kín mọi khe hở trong phòng ngủ nhỏ nhất của căn hộ. Anh biến nó thành một "phòng cách âm tạm thời"—không hoàn hảo, nhưng là nơi tốt nhất anh có thể tìm được chút im lặng.

Trong phòng, chỉ còn lại một chiếc ghế, bộ tai nghe chống ồn loại Military Grade (quân sự), và chiếc máy tính xách tay với phần mềm phân tích phổ âm thanh.

Việt muốn biết, Thanh Quỷ đã làm gì với bản thu cuối cùng của Thư.

Anh cắm tai nghe vào máy tính, mở file âm thanh 10 phút. Anh đã nghe nó hàng trăm lần sau khi Thư mất, nhưng chưa bao giờ dưới góc độ của một nạn nhân tiềm năng.

Tiếng Hát Thứ Năm bắt đầu.

Trong năm phút đầu, bản thu chỉ là tiếng mưa rơi trên mái tôn và tiếng Thư thở hổn hển. Nhưng khi Việt dùng phần mềm để lọc bỏ mọi tần số trên 20Hz (phạm vi thính giác con người dễ nghe), anh bắt đầu thấy sự méo mó: Tần số 18.5Hz—tần số hạ âm mà Thư từng ám ảnh.

Nó không phải là một sóng âm đơn giản. Nó là một mẫu sóng phức tạp, lặp đi lặp lại, giống như một đoạn mã.

Việt điều chỉnh phần mềm để chuyển tần số 18.5Hz đó lên phạm vi nghe được (khoảng 1000Hz).

Ngay lập tức, một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên trong tai nghe. Nó không phải là giọng nói, nhưng nó mang theo một cảm xúc mãnh liệt: Đau đớn và Cầu xin.

Việt đổ mồ hôi. Anh nhận ra, Thanh Quỷ không chỉ sử dụng âm thanh để đe dọa. Nó đã dùng tần số hạ âm này để 'ghi đè' lên cảm xúc của Thư, khiến cô tin rằng mình đang bị dày vò.

Bỗng nhiên, tiếng rên rỉ dừng lại. Một khoảng im lặng tuyệt đối, ngay cả tiếng ù nền cũng biến mất.

Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Việt ở trong phòng cách âm. Anh biết, tiếng gõ cửa bình thường không thể xuyên qua lớp vật liệu dày đặc đó.

Anh tháo tai nghe. Sự im lặng trong phòng cách âm dội lại, gần như đau đớn.

Cốc. Cốc. Cốc.

Lần này, âm thanh vang lên ngay bên cạnh anh, như thể bàn tay đang gõ vào chính vách tường cách âm từ bên trong.

Việt đóng băng. Đây không phải là trò lừa bịp thính giác qua tai nghe. Đây là sự xâm nhập vào không gian vật lý.

Anh bật đèn pin, chiếu chậm rãi quanh căn phòng nhỏ hẹp. Không có gì. Chỉ có chăn đệm, băng keo và sự cô độc.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ không phải bằng đốt ngón tay. Nó là âm thanh của một chiếc nhẫn kim loại chạm vào gỗ.

Việt nhớ lại. Thư luôn đeo một chiếc nhẫn bạc.

Anh quay phắt lại chiếc máy tính. Nếu Thanh Quỷ đã học được cách tạo ra âm thanh ngay cả trong phòng cách âm, nó phải lấy nguồn từ đâu đó.

Việt kiểm tra micro thu âm gắn ngoài. Nó không hề hoạt động.

Nhưng micro duy nhất còn lại... là micro bên trong máy tính xách tay của anh.

Anh nhìn vào màn hình. Bản thu 10 phút của Thư vẫn đang chạy. Thời gian đã đến phút thứ 8.

Và trong khoảng im lặng tuyệt đối đó, Thanh Quỷ đã gửi đi một thông điệp cuối cùng, được tạo ra từ tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng quạt gió laptop, ghép lại:

"Anh nghĩ, ai đã gõ cánh cửa phòng cô ấy vào đêm đó?"

Việt nhận ra, tiếng gõ cửa mà Thư nghe thấy trước khi tự sát không phải là ảo ảnh. Đó là một ai đó/thứ gì đó đã đến tìm cô.

Anh vội vàng tắt máy tính. Màn hình tối sầm. Căn phòng chìm trong bóng tối và sự im lặng ngột ngạt.

Đúng lúc đó, âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng là tiếng rít nhẹ của dây tai nghe vặn xoắn.

Tiếng rít ấy, bỗng chốc, biến thành một tiếng cười khúc khích — giọng của một đứa trẻ.

Việt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh không thể tin vào bất cứ âm thanh nào nữa. Tiếng rít đó là thật, hay là Thanh Quỷ đã xâm nhập vào chính trí não anh?

Anh đưa tay bịt chặt tai. Nhưng tiếng cười khúc khích không dừng lại. Nó đến từ bên trong cái hộp sọ của anh.

Cười. Cười. Cười.

Việt nhìn ra cửa phòng cách âm. Anh cần thoát ra. Anh cần nghe lại tiếng ồn chân thật của thành phố để xác định đâu là thật, đâu là giả.

Nhưng khi anh vừa với tay đến nắm cửa, Thanh Quỷ lại gửi một tín hiệu cuối cùng, rõ ràng và lạnh lẽo, thông qua sự cộng hưởng của không khí trong phòng:

"Nếu anh ra ngoài, anh sẽ nghe thấy Thư đang gào thét gọi tên anh từ khoảng sân trống kia. Và anh biết, điều đó có nghĩa là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro