Chap 1:Căn nhà mới
Tôi tên là Vy , bạn thân của tôi tên là Quỳnh .Tôi và Quỳnh mua một căn nhà rộng và đẹp .Quỳnh nói:
- Căn nhà này đẹp quá ,mà giá mua lại rẻ
Ừm ,à mà tao bảo hình như t nghe một bà hàng xóm bảo ở đây từng có một vụ thảm sát đấy ,tao lo ở đây có chuyện - tôi nói
Thật ra căn nhà này là Quỳnh mua , nó mời tôi đến ở cùng .Lúc đó tôi chưa nghe kể về điều này.
Quỳnh nói :
- Haizz,làm gì có ma t tìm hiểu kĩ rồi ,ma không có thật
Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp căn nhà .Tôi hét lên :
-Aaaaaa!
Cái Quỳnh và tôi hốt hoảng khi thấy căn phòng bốc mùi rất khó chịu và đầy gián .Tôi gọi ngay cho cô Thủy (người bán).Khi đến nơi cô Thủy cũng sững sờ trước cảnh tượng .Tôi nhìn vào mắt cô Thủy như đang run sợ điều gì đó. Cô xin lỗi nhé - cô thủy nói
Cô ơi tại sao trong phòng này lại bẩn thế ạ ? - Quỳnh hỏi .
Tôi mời cô ngồi xuống nói chuyện .Cô Thủy nói rằng thật ra cô ấy cũng không biết . Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Lúc cô mua có bị thế ko ạ ?
- Có cháu ạ ! Cô nói thật cô không biết đâu , các cháu cứ ở đây đi không sao đâu
Quỳnh vốn là người không nghĩ nhiều nên đồng ý luôn .Tôi còn chưa kịp nói gì . Tôi không nghĩ cô Thủy lại không biết gì . Cô Thủy thêu người đến dọn dẹp cho chúng tôi và xin lỗi .
Đêm khuya, tôi không ngủ được vì tiếng chó sủa và tiếng mèo kêu.Tôi nghĩ chắc ngôi nhà này có vấn đề .Tôi quay sang nói với Quỳnh . Quỳnh tức giận và nói :
- Vy ơi ! Mày bị điên rồi . Đa nghĩ vừa thôi .Mày mà còn nói nữa là đồ của mày sẽ không còn ở trong nhà đâu .
Thật ra tôi cũng rất nghi ngờ nhà này có ma . Tôi may mắn lắm mới được ở cùng .Tôi tìm mấy cái nhà trọ đắt lắm mà ở nhà cùng bố mẹ thì không có đủ phòng mà cũng chật .Nên thôi không hỏi nhiều làm cho Quỳnh khó chịu .Quỳnh rất tốt nên tôi không muốn cãi nhau
Tôi cũng phải thừa nhận là tôi quá đa nghi nghĩ một lúc sau tôi cũng chợp mặt.Sáng hôm sau ,tôi dạy rất sớm nấu đồ ăn sáng bỗng nhiên có một tiếng kêu thảm thiết :Cứu ! Cứu ! Cứu tôi với phát ra từ phòng vệ sinh .Tôi chạy ra phòng vệ sinh thấy Quỳnh đầu be bét máu .Tôi gọi cấp cưu đưa nó đến bệnh viện . Khi Quỳnh đã được bằng bó xong tôi hỏi:
- Sao đầu mày lại bị chảy máu
- Tao cũng không biết ,lúc tao tỉnh dậy đã thấy đầu mình chảy máu
- Mày thực sự không nhớ gì à ?
- Lạ nhỉ
- Mày có hay bị mộng du không ?
- Không ! À hay mời thầy về đi tao cảm giác suy nghĩ của mày đúng rồi
Xin lỗi mày nhé
- ok ! Để mấy hôm sau bây giờ dịch bệnh khó tìm lắm
- ok càng sớm càng tốt nhé
Tôi chạy ra mua đồ ăn .Vừa đi tôi vừa nghĩ tại sao mà Quỳnh bị chảy máu đầu mà không nhớ tại sao hay là nó bị ma nhập .Tôi mới đi được 5 phút mà khi về đã thấy một cảnh tưởng kinh hoàng . Quỳnh tự đập đầu mình vào cạnh giường .Các y tá và bác sĩ ngăn lại nhưng lại bị Quỳnh giựt tóc . Mắt của Quỳnh đỏ hoe như muốn khóc .Tôi chạy ra Quỳnh nhìn tôi
chằm chằm .Quỳnh tỉnh táo lại và nói
- Tao đang làm gì vậy ?
- Em không nhớ gì à ? - cô y tá thốt lên
- Em vừa làm gì vậy ạ ?
Tôi thật sự hoảng sợ .Các ý tá băng bó vết thương cho Quỳnh . Khi cái Quỳnh bĩnh tĩnh lại . Các y tá và bác sĩ kể lại làm cho nó rất hoảng sợ và xin lỗi .
.Bác sĩ nói Quỳnh có thể về nhà.Lúc về nhà nó bảo tôi gọi thầy về ngay .Tôi thấy nó cực kì gấp gáp .Tôi bảo nó được rồi mà tao sẽ mời . Quỳnh nói:
- Vy ơi ! Tao sợ
- Sợ gì
- Tao sợ nhà này có ma Vy ah
- Không sao đâu
- Sao mày bình tĩnh vậy?
- Tao cũng sợ mà
Tôi cũng sợ lắm chứ nhưng tôi bĩnh tĩnh để cho Quỳnh không bị hoảng loạn .Bây giờ mà cuống lên lại không giải quyết được vấn để gì .
Hết chap 1
Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết mong các bạn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro