Chap 4

11.

Tôi đứng yên không nói lời nào.

Trữ Dịch đi trước mặt tôi, đuôi mắt đỏ hoe, con ngươi giận dữ.

“Em cố ý, cố ý cho anh vào, để anh xem nhà của hai người, để anh nhìn quá khứ của hai người, muốn anh biết biết khó mà lui, phải không?”

Trữ Dịch buộc tôi phải lùi về sau.

“Vì sao? Vì sao trước đó còn tốt lại đột nhiên liền thay đổi thái độ. Vì sao nhất định phải là anh ta? Vì sao không thèm nhìn anh?!”

“Mộng Mộng, vì sao em tàn nhẫn với anh như vậy?”

Tôi lùi tới cạnh bàn, Trữ Dịch giam tôi trong lòng.

Hai tay anh ấy trói buộc tôi, môi mỏng đè lên, tôi nghiêng đầu né tránh, dùng sức giãy giụa. Tay của Trữ Dịch rất khỏe, tôi bẻ tay anh, anh lại càng dùng sức.

“Choang ——”

Trong lúc giãy giụa chiếc bàn rung lắc, tô mì rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, cái lạnh cực độ bao quanh chúng tôi, Trữ Dịch bất giác rùng mình, buông tay ra.

【Cút!】

Là A Trạch!

A Trạch tức giận!

Trữ Dịch bình tĩnh lại.

Anh ấy thở hổn hển, chống tay trên chiếc bàn phía sau tôi, trán anh ấy tựa trên vai tôi.

“Mộng Mộng, anh xin lỗi, anh…”

“Trữ Dịch.” Tôi ngắt lời. “Em thật sự không có cách nào quên đi anh ấy. Em không muốn kéo chân anh, chúng ta chia tay thôi, nhé anh…”

Tôi còn chưa nói xong, Trữ Dịch đã kéo tôi vào trong lòng.

“Mộng Mộng, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sẽ thay đổi, được không em? Anh không ép em, em muốn nhớ anh ta thì nhớ đi, quên không được thì không quên, đừng chia tay được không?”

“Anh yêu em, anh thừa nhận, anh ti tiện, anh là gã tồi, chúng ta đừng chia tay, được không?”

Mùi khói thuốc nồng nặc vây lấy tôi, tôi thở dài:

“Rất xin lỗi, Trữ Dịch, phát hiện sai lầm nhất định phải sửa.”

Trữ Dịch ôm chặt hơn, sau đó dần dần buông ra.

Anh ấy không nói gì, cầm áo khoác đi về phía cửa, trước khi đi còn dặn dò:

“Mười ngày sau là tiệc tri ân của công ty anh, em đừng quên. Đến lúc đó anh sẽ gửi địa điểm cho em. Về việc chia tay…”

“Mộng Mộng, hôm nay em mới từ nghĩa trang về, tâm tình không ổn định, chuyện chia tay, chờ em bình tĩnh lại chúng ta lại nói.”

12.

Cánh cửa chống trộm đóng chặt cắt đứt lời từ chối của tôi.

Tôi lặng lẽ thu dọn đống miểng vỡ dưới đất, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ập đến quanh người.

A Trạch đang ôm tôi.

Anh nói:

【Anh thật vô dụng, không bảo vệ được em.】

【Em yêu, anh nên làm gì đây?】

Tôi ở yên đó, trước mắt ấm nóng mơ hồ, chỉ thấy lồng ngực giống như bị lăng trì.

Tôi hiểu cảm giác của A Trạch. Khi anh gặp nạn, tôi cũng như vậy, không ngừng hỏi phải làm gì, bối rối lại bất lực.

Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, những mảnh sứ trên mặt đất lay động tâm trí tôi, một ý nghĩ đã biến mất từ lâu sống lại trong lòng tôi.

Trong đầu tôi theo bản năng nghĩ: Mảnh sứ hơi cùn, dùng dao mới có thể cắt sâu…

【Em yêu! Không thể! Em phải sống! Anh muốn em sống!】

Tiếng kêu của A Trạch làm tôi bừng tỉnh.

Tôi buông mảnh sứ trong tay ra, mồ hôi lạnh hòa lẫn với màu đỏ tươi, lòng bàn tay tôi đã có một vết cắt.

【Em yêu, anh, anh đói, chúng ta đi ăn gì trước nhé?】

A Trạch đang khuyên tôi, trong giọng nói dịu dàng ấy có sự run rẩy.

Lời nói của anh thành công khiến tôi tỉnh táo lại.

A Trạch tiếp tục dời sự chú ý của tôi.

【Còn nữa em yêu, cái gã Trữ dịch kia lạnh nhạt sỗ sàng, không biết nấu ăn còn hút thuốc, chúng ta không cần anh ta, đổi một người khác được không?】

【Anh giúp em chọn một người khác, nhé? Em nói xem em thích người thế nào?】

Thích… Người thế nào?

Như anh vậy!

A Trạch, ngoài anh ra, em không muốn ai cả.

13.

Mấy ngày sau đó, Trữ Dịch không đến tìm tôi nữa.

Tôi cũng đã chuyển tiền mua đồ ngày đó cho anh ta, cũng nói cảm ơn. Trữ Dịch không trả lời tôi, cũng không nhận tiền.

Tôi không để ý đến anh ta nữa, tôi xin nghỉ phép, tắt điện thoại, ngày nào cũng ở trong ngôi nhà nhỏ cùng A Trạch.

Tôi vô cùng quý trọng từng phút giây ở bên A Trạch. Chúng tôi sống cuộc sống bình thường giống những ngày xưa cũ.

Tôi mở cho anh xem những bộ phim hay trong 5 năm qua.

Đặt những món tủ của những nhà hàng mới mở mấy năm nay cúng cho anh.

Tôi còn cho anh xem những thiết kế thịnh hành những năm qua.

Tôi hình dung anh vẫn còn sống, dường như anh chưa từng rời xa tôi, anh chỉ là đi công tác mà thôi.

Tôi còn bắt đầu học nấu ăn.

Tôi tình cờ nghe thấy A Trạch nói anh hy vọng tôi có thể học để tự nấu cho mình ăn.

Vì thế tôi bắt tay vào làm, học từng chút từng chút một, học cách tự chăm sóc bản thân giống như anh.

Nhưng tôi thật sự ngốc, ngày nào cũng thế, không phải bị đứt tay thì là bị bỏng dầu. Thường thì câu trước A Trạch đang chỉ các bước cho tôi, câu sau đã mắng tôi.

Anh mắng tôi rất dữ, anh giận tôi luôn bất cẩn làm không tốt, nhưng sau đó, tôi lại nghe thấy anh nghẹn ngào tự trách:

【Vì sao mình không sống thêm mấy năm nữa?! Vì sao lúc đó lại phải cứu ngườ?i! Vì sao lại bỏ cô ấy lại một mình!】

Không phải như thế, A Trạch!

Anh là anh hùng, anh không sai khi cứu người!

Tôi gào thét trong lòng!

Tôi thực sự muốn nói với anh tôi có thể nghe được anh nói. Tôi biết anh ở bên cạnh tôi.

Tôi muốn nói với anh, tôi có thể tự chăm sóc bản thân.

Nhưng tôi không thể nói.

Tôi thậm chí không dám viết ra giấy.

Tôi sợ.

Tôi sợ rằng nếu tôi trả lời anh sẽ không thể nghe thấy anh nói nữa. Tôi sợ anh sẽ lại biến mất lần nữa.

Ở cuối kỳ nghỉ, cuối cùng tôi cũng học được cách nấu vài món.

A Trạch rất vui mừng.

【Cuối cùng em cũng học được rồi! Nấu ăn là cách xả stress tốt nhất, như vậy khi cô ấy buồn hay phiền muộn có thể khuây khỏa hơn.】

【Em yêu, được sống thật tuyệt, tuyệt đối đừng từ bỏ mạng sống lần nữa.】

Tôi lại khóc.

A Trạch của tôi luôn tốt như vậy!

Anh không muốn em từ bỏ, được, em sẽ cố gắng tồn tại!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro