1.

                           IN IN IN~

Tiếng xe lửa kêu lên ồn ào khi đã dừng chân, từ trên tàu bước xuống là một cậu trai bảnh bao mặc trên người một bộ vest trắng, tóc cũng được vuốt gọn gàng theo nếp. Người đó là Trương Ngọc Song Tử hắn là con của ông bà nhà họ Trương, mọi người thường hay gọi hắn là "cậu ba" tính tình hắn cọc cằn, khó đoán nhưng được cái giỏi giang.

Bước xuống tàu sau chuyến đi dài, người tài xế của nhà hắn liền cúi đầu chào lễ phép.

"à dạ chào cậu ba, mời cậu ba ra xe, xe đậu sẵn ở bên ngoài rồi"

Cậu đưa cái cặp táp cho người hầu cầm, bực dọc vì nóng nực vừa đi vừa lấy khăn tay từ trong áo ra lau mặt

                  __________________

Giữa cánh đồng bát ngát trong khá yên bình cùng những người làm ruộng phía dưới, chiếc xe đen sẫm của cậu đang chạy bon bon qua con đường đất thì cậu ngồi trên xe thở dài ngán ngẩm nhìn qua anh mình nói.

" đi bao lâu về vẫn không thay đổi gì hết, xứ sở gì nghèo nàn! " Song Tử.

Thằng Lũ đang cầm tay lái thì thắc mắc hỏi.

" cậu ba, bộ bên nước ngoài là nó sạch sẽ đẹp đẽ, giàu có hơn nước mình nhiều hả cậu ba? " Lũ.

" vậy cũng hỏi. Thằng ngu" Song Tử.

Thằng Lũ liên mồm hỏi tiếp

" cậu ba, dậy sao cậu ba không ở bển luôn mà về đây chi dợ? " Lũ.

Cậu quay sang gắt gỏng nói: " tao về hồi nào mạy! "

Thấy cậu ba lớn tiếng, Bá Kiên liền kêu

" Lũ, lo đánh xe đi đừng có nói lung tung nữa " Bá Kiên.

" dạ " Lũ.

" mà anh hai cũng đừng có cản nó nói, thiệt tình em không hiểu nổi má luôn.Ở đây có anh hai trong coi ruộng vườn rồi, dậy mà má cứ đánh dây thép nằng nặc kêu em về đây cho bằng được! "

Bá Kiên chỉ nhìn thằng em mình rồi im lặng, chạy được thêm một chút Song Tử lên tiếng khó chịu.

" mày dừng lại đi, chạy như mày chắc sáng mai mới về tới nhà quá. Dừng lại! " Song Tử

két két két.. , Lũ thắng xe mở cửa ra đổi chỗ với Song Tử để hắn lên cầm láy. Từ ngoài ruộng có một nhóc nhỏ cầm hai túi cói đang đi từ từ lên phía đường đất, trên xe thằng Lũ nó nhìn cậu hai xong quay qua phía cậu ba nói.

" cậu ba.. con nghe nói á, đợt này bà chủ kêu cậu ba về là để gã dợ cho cậu ba đó " Lũ.

Song Tử nghe vậy thì hoảng hốt quay sang thằng Lũ hỏi lớn: " CÁI GÌ!!! "

Không để ý trước mặt có người, lúc quay lên thì Song Tử giật mình đánh tay láy vô tình đụng trúng cậu nhóc đang đi bên hông, nhóc la lớn ngã lăn vòng xuống ruộng rồi bất tỉnh

" ÁAAAA hưc- hưc.. "

Các bà đang vác đồ đi ngang thì la lên.

" Trời ơi! Bà con ơi láy xe đụng chết người rồi bà con ơi! "

Mọi người xung quanh tụm lại, Lũ trên xe phóng nhanh xuống ẫm nhóc nhỏ nhỏ kia lên

" n-nhóc ơi! nhóc ơi! " Lũ.

" nhóc nhỏ! nhóc nhỏ! " Bá Kiên.

" trời ơi chạy xe cái kiểu gì vậy trời "

" trời! trời ơi n-nó bị xe đụng rồi, coi coi nó có bị gì kh- "

" đụng đụng cái gì! Ủa? Lần đầu mới thấy đụng xe hả? Muốn đụng thử cho biết không? " Song Tử.

" ờm.. dạ cậu ba, cậu ba mới về.. "

" thôi thôi mọi người, mình đi làm việc đi há " người đàn ông bị doạ thì biết sợ kêu mọi người giải tán, ai nấy cũng nghe theo mà rời đi, Lũ ngước lên run rẩy hỏi.

" cậu ba, giờ nhóc xỉu rồi sao cậu ba "

Song Tử hất cầm " đưa nó về nhà " xong Song Tử đi lên xe thì bị Bá Kiên kéo tay lại.

" nè, anh nghĩ là má sẽ không thích đâu " Bá Kiên.

" không thích rồi sao anh hai? Không lẽ để nhóc nó nằm ở ngoài này, không biết nó sống chết như thế nào sao? "
" Lũ, đưa nó về nhà. Bà la á, thì nói tao biểu " Song Tử.

Lũ nhìn Bá Kiên " giờ sao cậu hai? "

" cậu ba nói sao thì làm theo vậy đi " Bá Kiên.

" dạ " Lũ nghe lời phụ cậu hai ẫm nhóc lên xe.

                    _______________
                        Về đến nhà

" ahaha " Bà Trương ôm Song Tử cười tươi

" má..haha " Song Tử ôm eo bà đi vô để các người hầu đem đồ theo sau cùng với nhóc nhỏ

Đến bậc thềm nhà trước Bá Kiên kêu mấy con hầu để nhóc ngồi xuống, Lũ cùng với dì Bảy và con Quyên luôn miệng gọi nhóc nhỏ dậy. Còn Song Tử cùng má và Bá Kiên bước vô nhà ngồi

" má, má ngồi đi má " Bá Kiên.

" ờ..ờ " Bà Trương.

Song Tử đi xung quanh hú hú mấy tiếng tỏ ra thích thú với những món đồ trong nhà, rồi đi đến vái bàn thờ một cái.

" Song Tử, ngồi đi em " Bá Kiên. Kéo ghế ra cho Song Tử ngồi, Song Tử cũng cười vui vẻ vỗ vai anh hai " dạ! "

Bà Trương vừa quạt vừa nói: " con, sao không bố thí cho nó vài đồng.. rước nó về nhà chi cho mất công dậy?"

" con cũng định như dậy nhưng ... đây là ý của Song Tử " Bá Kiên.

" má không ngờ sao khi đi ngoại quốc về con lại thay đổi nhiều quá dậy " Bà Trương.

" haha vậy chứ bây giờ má muốn sao nè? Hỏng lẽ má muốn con sao thời gian đi du học ở ngoại quốc về cuối cùng cũng chỉ là thằng nhà quê chân lắm phèn à.. hahahà " Song Tử

" hahaha " Bá Kiên

" hưm~ đem nó về á, là tự mang phiền phức vô nhà thôi.. mai á mà nó không sao, lỡ nó bị gì có phải là rước hoạ vô nhà mình hôn? "Bà Trương

" máa, hỏng phải là con hỏng biết nhưng mà tình hình lúc đó chỉ có ơ.. có con với lại anh hai. Ngoài ra còn có cả đám tá điền nó bu lại nữa, hỏng lẽ má muốn nó bàn ra tán vô cho để mất danh tiếng nhà mình hở? " Song Tử

" ưhahahà.. thì ra là như dậy.. Bá Kiên con thấy chưa.. " Bà Trương

" dạ? " Bá Kiên

" má nói rồi mà.. từ xưa nay á..Song Tử vẫn là đứa biết nhìn xa trong rộng" Bà Trương.

" dạ ahaha " Bá Kiên

" ụa dậy má nghĩ con làm chuyện này là vì cái gì " Song Tử.

" ờ.. dậy mà má cứ tưởng... ơ hahaha thôi~ má hiểu rồi " Bà Trương.

" dạ... con xin phép má..con ra sau " Bá Kiên.

" ừuu " Bà Trương.

" em ngồi chơi với má nghen " Bá Kiên

" dạ! " Song Tử

Nói xong Bá Kiên cũng nhanh chân bước đi ra nhà sau. Còn thềm trước dì Bảy vẫn ngồi đấy giựt tóc mai để nhóc tỉnh dậy.

" tỉnh dậy.. tỉnh dậy " dì Bảy

" nhóc ơi nhóc, nhóc ơi nhóc " Lũ

" ủa êy nhóc tỉnh rồi, nhóc tỉnh rồi " Quyên.

Lũ thấy nhóc nhỏ tỉnh liền ra thông báo: " dạ cậu ba ơi! nhóc này tỉnh rồi nè! "

Song Tử và bà Trương đi ra ngoài xem xét: "tỉnh rồi hả? "

" con tỉnh rồi.. dạ con thưa bà.. " Nhật Tư

" không cần thưa gửi, thấy trong người sao rồi? " Bà Trương.

" dạ.. con cảm ơn bà..con khoẻ rồi " Nhật Tư.

" dạ, bây giờ con xin phép...con đi " Nhật Tư.

Nhóc nhỏ nói rồi lọ mọ chống tay đứng dậy nhưng lại trợt té xuống khiến mọi người hốt hoảng đỡ.

" xuitt~ ui daa " Nhật Tư.

" trầy xước á thì phải đau, làm như con nít không bằng! " Mợ hai

" thấy trong người sao rồi? " Bà Trương

" dạ... " Nhật Tư.

Mợ hai ghé tai bà Trương nói nhỏ: "má, má đừng có lo cho nó quá, nó ăn dạ bây dờ đó má"

" nè, con hỏng biết gì á đừng có xía dô" Bà Trương.

Song Tử lên tiếng giọng vừa trầm mang chút uy nghiêm hỏi người dưới thềm " đau ở chỗ nào? "

" dạ.. " Nhật Tư.

" hỏi sao không nói? " Song Tử.

" c-con... " Nhật Tư.

" KHÔNG CÓ MIỆNG HẢ!? " Song Tử la lên làm cho mọi người giật mình, nhóc con ở dưới cũng sợ hãi nói.

" dạ dạ dạ!.. con có miệng.." nhóc con ngước đôi mắt long lanh đang ngấn nước, gương mặt lấm lem bùn đất trong vừa tội vừa đáng thương nhìn về phía cậu: " dạ.. con không có đau chỗ nào hớt "

" không có đau chỗ nào hớt sao xỉu?Tính nằm dạ ở đây hả?" Song Tử.

" dạ dạ hong, con hỏng có nằm dạ..con..con hức- con hỏng có xỉu vì đau..hức mà con xỉu dì.. " Nhật Tư.

" vì cái gì? " Song Tử

Nhóc con nhìn quanh cứ ấp a ấp úng không nói tròn câu làm cho Song Tử phải đứng đợi mà la thêm lần nữa: "VÌ CÁI GÌ!? "

" d-dạ dì con xỉu.. dì con đói bụng.. " nhóc mếu máo xụt sùi vì đói : "con đói bụng..hức!"

Bà Trương thở dài: " bà Bảy "

" dạ ?" dì Bảy

" lấy cho nó chén cháo đi " Bà Trương

" dạ " dì Bảy

" nè, ăn xong rồi á, kiếm đường mà đi nghe chưa? Hỏng có được nằm dạ ở đây đó " Bà Trương.

" dạ con hỏng dám.. " Nhật Tư.

" Lũ à, nấu cho nhóc miếng cháo đi con " dì Bảy

" Mợ, kệ nó đi, mợ dô trong nhà nghỉ đi trời nắng lắm " Hiểm

Mợ hai không nói gì đi thẳng vô nhà.

" ờ.. nhóc đi theo tui " Lũ

Dưới bếp. Sau một lúc nấu cháo thằng Lũ cũng đem ra bàn cho nhóc nhỏ ăn: " em gì đó ơi,em ăn cháo đi cho đỡ đói nè "

" dạ.. " Nhật Tư.

" coi chừng nóng đó " Lũ

Nhóc vừa cầm vừa thổi chén cháo nóng hổi trên tay nhanh chóng húp vì quá đói: " ư-ưm.. "

" từ từ thôi coi chừng nóng " Lũ

" ư ưm ực..ực... vù..vù.. " Nhật Tư.

" h-hỏng biết nóng hả? " Lũ

" t-tại dì tui đói bụng quá à.. " Nhật Tư.

" ăn đi, rồi tui múc thêm cho " Lũ

" ưmm àaa " Nhật Tư.

" nhóc ăn giỏi ghê, ăn nữa hong? " Lũ

" thôi tui ăn no rồi " Nhật Tư.
                     ____________

" Má cho con biết đi, má kêu con về nước làm dì? " Song Tử

" con đừng nóng từ từ đi rồi má sẽ nói" Bà Trương

" thì má nói đi, con đang nghe nè " Song Tử

" hì hì.. ờ.. để coi... tính ra con đi ngoại quốc học cũng đã 3 năm rồi chứ ít ỏi dì.. đúng hôn? " Bà Trương

" dạ! Thì 3năm thì 3năm chứ nhưng mà con đã học xong đâu.. mà má biết rồi, con chưa học xong thì làm sao người ta cấp cho con cái bằng được" Song Tử.

" mà con cần cái bằng cấp đó để làm dìi, nhà mình á.. ruộng lúa cò bay thẳng cánh mênh mong àa, của ăn của để ăn mấy đời cũng hỏng hết nữa mà con đi học á, cũng chỉ là để đi chơi cho biết đó biết đây thôii " Bà Trương.

" trời ơi nhưng mà bây giờ... rốt cuộc là má kêu con về nước để làm cái gì đây nèe! " Song Tử.

" ahahaha má muốn con..cưới vợ.. sanh cho má một đứa cháu để nối dõi tông đường! " Bà Trương.

" ủa má?Chứ hỏng phải chuyện này..anh hai Bá Kiên của con đã làm rồi sao? " Song Tử.

" nếu mà nó làm được rồi, thì má kêu con về để làm gìi " Bà Trương

" ý má nói là tới dờ ờm... anh hai chưa có con hả..? " Song Tử.

" ùmm, con nhà danh dá tướng tá coi cũng phúc hậu mắng con..ai mà ngờ.. là cây độc chứ.. " Bà Trương

Song Tử nghe bà nói vậy thì cười phì: "ưhaha má ơi.. chưa có thì từ từ có, bây dờ là thời nào rồi mà má còn tin dô mấy cái câu xưa rít đó, anh chị hai con còn trẻ mà má lo cái dì"

" con biết má từ từ bao nhiêu lâu rồi hôn? 5năm rồi đó! Anh con á, năm nay cũng đã ngoài 30 rồi..còn con á thì cũng... " Bà Trương

" con quá trẻ! ahaha " Song Tử

" hahaha " Bà Trương

" thằng! trẻ trung gì nữa cũng ngoài hai mấy rồi ông!" Bà Trương

" nhưng mà.. má muốn gì á thì cũng phải cho con học xong cái đã chứ.. " Song Tử.

" má.. càng ngày càng lớn tuổi, như là ngọn đèn treo trước gió dậy đó, má không thể để cho hai đứa con cà thịt cà tan vậy hoài đâu nha, má tính xong rồi đó..lần này á.. lần này mà con với thằng Kiên á.. mà không sanh được cho má một đứa cháu để nói giỏi không đường á nghen... Má đem hếttt tài sản này cho thằng Vịnh đó! " Bà Trương.

" dì chứ má, dậy sao được? Cái thằng Vịnh á nó chỉ là cháu của má thôi, nó có dính líu dì tới dòng họ nhà mình đâu? " Song Tử.

" nó hông dính líu tới dòng họ của con nhưng nó dính tới dòng họ của má " Bà Trương. Bà nói xong Song Tử liền bị đơ mở miệng ra không ngậm lại được, đúng là cậu đã hết nói nổi má mình rồi!

                     ________________
                 Trong phòng Mợ hai

" CÁI GÌ?! hơc-... " Mợ hai *ngó xem có ai thấy không*

Mợ hai hạ giọng xuống nói nhỏ với con Hiểm: " đem hớt gia tài cho thằng Vịnh hả? mày có nghe lộn hôn "

" trời ơi hổng có nghe lộn đâu mợ ơi, con nghe đúng câu chuyện là như dậy đó " Hiểm

Mợ Hai thấp thỏm ngồi xuống tiếp tục hỏi: " rồi cậu ba nói sao? "

" dạ.. lúc đó con đứng sau lưng cậu Ba nhưng mà con hổng có nhìn rõ mặt, nhưng mà con nghĩ á.. cậu ba cũng dật mình khó chịu y chang như mợ dậy " Hiểm.

" thiệt là quá đáng mà, đem cả gia tài của chồng cho cháu mình..mày nghĩ coi.. má chồng nào mà ác nhân như dậy không? " Mợ hai

" ơu.. dạ cái này con hông dám nhận xét dề bà.. nhưng mà mợ ơi, sao mợ hổng xin cho bà đứa cháu đii, con nghĩ á.. mợ mà sinh cho bà đứa cháu hả..thế nào bà cũng hết khó chịu á " Hiểm.

" mày tưởng là tao hông muốn chắc? Nhưng mà tao có phải là gà đâu mà kêu đẻ là đẻ chứ! Kiểu này á khổ dài dài rồi! " Mợ hai *thở dài khó chịu*

" hứ.. mợ khổ 1 á chứ con đây khổ 10" Hiểm

" cái thân ở đợ như mày làm cái dì mà khổ " Mợ hai *chỉ tay vô đầu con Hiểm*

" thì đó! Mợ nghĩ coi, mợ... mà hông chịu đẻ thế nào bà cũng bắt cậu ba lấy dợ rồi ở nhà sinh con, mợ ơi.. mở nghĩa tình mà thương con là đứa ở trung thành.. mợ đừng có sai con hầu hạ cậu ba nha mợ " Hiểm.

" không sai mày á thì sai ai? Nhà này còn ai để sai nữa, chẳng lẽ đi sai bà Bảy dà hay thằng Lũ vô dụng đụng đâu hư đó hả!? " Mợ hai.

Con Hiểm mếu máo nói lí : " nhưng mà mợ ơi mợ hổng biết đâu.. cậu ba á.. hung dữ lắm... mà hay nổi nóng nữa, ăn uống thì khó khăn tay tàu lộn xộn con sợ lắm.. " Hiểm.

" nhà này á không phải một mình mày biết sợ cậu ba đâu! ...hứ.. " Mợ hai.

Hiểm loé lên suy nghĩ rồi nói với Mợ hai: "à! hay là.. mợ kêu bà mướn thêm người ở đi, chứ... cậu ba mà khó quá như dậy á, con sợ nguyên cả nhà mình cũng hong hầu nổi cậu ba đâu"

" đợi mày nhắc à! Chuyện này á tao với bà đã tính rồi " Mợ hai.

" rồi sao mợ " Hiểm.

" nhưng mà mấy cái đứa siêng năng dỏi dắn á, đi đâu biệt xứ hớt rồi, toàn là cái thứ ở dơ làm biếng không à bà không có thích! " Mợ hai

" trời ơi!... h-hơ.. dậy là đời con đen tối thiệt rồii, Mợ hai cứu conn " Hiểm.

" đời tao cũng hổng có tươi sáng bao nhiêu đâu! " Mợ hai

                         ____________
                           Dưới bếp

" ưm àa " Nhật Tư.

Nhật Tư ăn no xong thì ngước lên nhìn thằng Lũ cười hì hì

" nhóc uống nước thêm đi " Lũ

" dậy thôi..dạ ...cám ơn..thôi cho tui ra tui chào bà chủ tui dìa " Nhật Tư.

" ờuu " Lũ

" dạ.. " Nhật Tư

" đi " Lũ

Thằng Lũ dắt Nhật Tư lên nhà trước cho nó đứng ở ngoài cửa đợi: "nhóc đứng ở đây đợi đi "

" dạ " Nhật Tư.

Lũ bước vào trong: " dạ thưa cậu ba, bà chủ "

" dìi? " Bà Trương.

" dạ nhóc này nó có chuyện muốn nói nè thưa bà chủ, cậu ba " Lũ

Song Tử nhìn về phía nhóc nhỏ rồi nói: " chuyện dì? bước vô đây rồi nói"

" dạ.. dô đây " Lũ *ngoắc Nhật Tư vô*

Nhật Tư bẻn lẻn bước từ từ vô cúi đầu chào Bà Trương và Song Tử: " dạ thưa bà, thưa cậu..con muốn... cám ơn bà cám ơn cậu, đã cho con..ăn cháo! Bây dờ con no òi.. con xin phép con đi "

" ờoo đi đi " Bà Trương

Nhật Tư quay rồi lại định bước đi nhưng bị Song Tử kêu lại: "tính đi đâu?"

Nhật Tư nó giật mình đáp: "dạ..con đi tìm người quen..của con"

" bà con nào? Ở đâu? Tên dì? " Song Tử nghiêm giọng tra hỏi

" dạ... Người quen của con ở Càn Long Trà Vinh á.. con tới đây để tìm bà con, à! con có giấy, có địa chỉ.. để con trình cho bà với cậu coi nghen" Nhật Tư mở túi cói lấy ra một tờ giấy nhỏ đã cũ

" dạ đây nè, hông tin á, bà với cậu coi đi " Nhật Tư nhìn xuống mở tấm giấy ra nhưng nó đã bị ướt từ lúc nào không hay, từng mảnh giấy dính vào nhau không rõ chữ cái bên trong đã rách ra thành miếng nhỏ khiến em sợ hãi, giọng như muốn khóc mà nhìn lên nói : " chết rồi..ướt hết rồi.. bây dờ làm sao mà con đi kiếm được bà con của con đây.. bà dới cậu.. "

" bây muốn bày trò dì nữa đây? " Bà Trương.

" dạ..dạ hong con hong có bày trò.. con nói thiệt mà con đi kiếm bà con của con thiệt mà!... " Nhật Tư.

" dậy... ở đâu? Tên gì nói nghe thử " Bà Trương.

Nhật tư run run nhìn mọi người: "dạ...dạ.."

" bây tính nằm dạ ở đây phớ hôn? " Bà Trương.

" dạ hong dạ hong! con hỏng phải nằm dạ đâu bà, tờ giấy này là... ". Nói chưa xong em rưng rưng nhớ lại chuyện gì đó rồi bật khóc.

                       _____________

" má ơi máa h-hơ hức.. hu-hức -hức, má ơi má.. khụ khụ h-hu hức..hức" Nhật Tư.

" hực..hực " Má Tư

" MÁ ƠI MÁ, MÁ ĐỪNG CÓ CHẾT BỎ CON NHA MÁ! Hức-hức " Nhật Tư.

" ĐỂ CON KIẾM THẦY THUỐC HAY VỀ CHỮA CHO MÁ NHA MÁ!? HỨC..-HỨC..má ơi má chờ con nhà má!" Nhật Tư.

" c-con.. h-hơ..hơ..h-hơ... " Má Tư

"con ...con..hơ..h-hơ..con..lần..theo.." Má Tư cả người run rẩy ráng nhét cho em một tờ giấy nhỏ vào tay, ý muốn nói hãy đi tìm dòng họ của mình.

" Dạ con nghe rồi má má đừng có làm cho con sợ..hức-hức..má Má ơi Má sẽ sống với con mà má đừng có làm như vậy!". Nhật Tư cầm tay bà áp lên má mình khóc oà lên, bà dần trút hơi thở cuối cùng rồi buông xuôi.Em đau đớn gào lên lay người má: " MÁAAAA ..HƠ HỨC ..AAAA... ÀA MÁ ƠIII!!! "

________________

Lần đầu viết mà được 3417 từ=)) Mong mng sẽ iu thích và ấn ngôi sao bé bé xinh xinh cho sốp náa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro