Chương 0: Lên Seoul.

Daniel Park như vì tinh tú giữa trời đêm bởi em cũng sáng lấp lánh như nó, đẹp đẽ như nó; nhưng lại quá nhỏ bé giữa bầu trời vô tận.

---

Bóng lưng cô độc bước từng bước dưới ánh đèn đường, không gian tĩnh lặng như ôm lấy dáng người bé nhỏ. Đêm nay trăng chẳng còn bầu bạn với em nữa, thậm chí không một ánh sao nào chịu xuất hiện để an ủi em.

Trên chuyến hành trình lang thang vô định của Daniel, có gì mà em chưa từng thấy, chưa từng nếm trải. Bản thân như viên ngọc chìm trong vũng bùn đen nhầy nhụa, bởi vì sinh ra đã là khối đá thô sơ xấu xí nên em chẳng bao giờ được nâng niu, chiều chuộng. Cái vẻ đẹp tiềm ẩn của nó đã bị người ta mài giũa thành viên ngọc khuyết thiếu đầy vết xước.

Viên ngọc rơi lăn lóc rồi nứt toác.

Nhưng em ơi, chỉ những kẻ ngu sống dưới đế giày người khác mới không biết trân trọng. Em vốn dĩ đã là viên đá quý, gọt đẽo thành hình dạng gì đi chăng nữa cũng vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu. Đâu ai thay đổi được em nếu tâm hồn em không mục ruỗng vì những lời đay nghiệt, tàn độc của con người, vì những vũ khí vô hình xuất phát từ mặt trái của xã hội khiến em gục ngã trong đau đớn và phải chịu bất hạnh.

Daniel kêu gào khản cổ vẫn không ai cứu vớt. Em bị chà đạp, bị giày vò, tâm can sớm đã nghiền ra thành ngàn mảnh. Đau nhưng không thể nói, sợ nhưng không thể không bước tiếp. Vì trước khi em kịp nhận ra sự xấu xa bên ngoài, mẹ đã nói em là người quan trọng nhất với mẹ. Vậy nên bà sẽ đi tìm em đúng không? Em đã chờ rất lâu cho đến khi không thể chờ được nữa, em quyết định sẽ tìm mẹ, tìm lại cảm giác được săn sóc yêu thương một lần nữa.

Viên ngọc ấy đã bao lần rơi vỡ, lần nào cũng chồng chất đường nứt kẽ hở, nhưng chưa bao giờ nó ngưng chắp vá mảnh ngọc thiếu sót.

Phải, Daniel vẫn luôn là viên ngọc sáng chói, rực rỡ nhất trần đời.

"Khiếp, cái đất Seoul chật chội chẳng thoáng mát như ở quê mình. Bà cha thằng nào bảo ở đây ngon cơm vậy, nếu không vì chút tiền thì mình đã đập nó ra bã rồi."

Tiếng lầm bầm chửi rủa kia được phát ra từ cái 'bát hương di động' đầu con hẻm. Hắn ăn mặc trông rất ư là dân anh chị, quần jeans rách gối, áo khoác đen đính đá xếp chồng lên áo trắng ba lỗ in hình hổ lông đen đang há mồm nhe nanh đe dọa. Từ trên xuống dưới đều chi chít hình xăm, mắt xếch lên rõ vẻ tự hào và miệng đang ngậm thuốc lá thổi phì phò. Hắn nói xong thì vứt gói thuốc trên tay đi rồi giẫm tàn thuốc vừa hút.

Lúc hắn rời đi không lâu, Daniel đã thấy tờ tiền mệnh giá mười ngàn won trên mặt đất, chắc là rơi từ túi quần nhưng không để ý. Cao thủ không bằng tranh thủ, cậu nhân cơ hội liền nhét vào trong cặp rồi cảm thán một câu: "Tên đầu cắt moi này thế mà cũng tốt phết."

Cậu đi từ Gangdong cuốc bộ lên đây là vì căn nhà cho thuê giá rẻ kia. Để bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này, Daniel đã phải dành dụm khoản tiền không nhỏ để chuẩn bị cho chi phí sinh hoạt và ăn học tại trường cao trung Jaewon. Daniel sẽ không thể nào ngờ tới, cột mốc trong hành trình dài đằng đẵng của cậu lại đáng nhớ đến vậy.

Sau vài phút trao đổi với người cho thuê, cậu tiến vào căn nhà sập xệ ngay trước mắt và bắt đầu dọn dẹp.

Mùi ẩm mốc bốc lên cho đến khi được cậu chỉnh trang sạch sẽ, may mà các vật dụng khác không quá phế, vẫn xài được. Còn đồ dùng cá nhân cậu chẳng trang bị nhiều là mấy, cái gì không cần thiết thì quẳng. Tất nhiên, tiền thì dù nặng đến đâu cũng không thể đem vứt xó được.

Khi Daniel nhìn tờ mười nghìn won khác nhăn nhúm dưới góc sàn, trong một khoảnh khắc cậu nghĩ chắc có lẽ vận may tích cóp ba đời nhà cậu đều dồn vào đây hết rồi. Trong một ngày có hẳn hai mươi nghìn won mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, quá là lời!

"Thật ra Seoul cũng không tệ như lời hắn nói.", Daniel vuốt phẳng đồng tiền giấy, câu lên một nụ cười.

---

Chương này ít từ vì đó gần như là mở đầu trước khi tiến vào chuỗi drama solo kèo căng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro