Tiếng Vọng Lặng Thinh

Cô thấy ông.

Ông đang bước ra khỏi căn phòng phía trước mặt mà cô biết chính là nhà bếp. Cô nhận ra nó giống như căn hộ nhỏ của Coulson tại DC từ rất lâu về trước. Cô ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ của ông, món đồ mà họ đã tranh cãi liên tục rồi vẫn giữ lại. Cô thấy khỏe nhưng lại đang mặc bộ đồ dành cho lúc bị ốm. Cô trông thấy Coulson đang bước ra khỏi bếp và tiến về phía mình, một ca trà nằm trong tay ông cùng một hũ mật ong nhỏ trong tay còn lại. Phil ngồi xuống bên cạnh và đưa chúng cho cô, mắt ông ánh lên sự thương cảm. Cô thấy mình co người đến gần hơi ấm của ông và ông đưa một tay vuốt lên xuống dọc theo chân cô trong khi cô pha một lượng vừa đủ mật ong vào trà.

Cô thấy những tấm ảnh chụp hai người họ trên kệ sách đối diện, ở bên nhau tươi cười, ôm ấp và khiêu vũ. Cô để ý đến một vài cuốn sách của mình để cạnh bộ sưu tập sách lịch sử của ông, cùng những hình nộm nho nhỏ ông luôn đem về cho cô mỗi khi ra nước ngoài làm nhiệm vụ mà không có cô đi cùng. Đôi mắt cô đảo vòng quanh, tìm kiếm những dấu hiệu khác của thứ mà cô đang âm thầm cầu xin được nhìn thấy.

Đặt bên cửa sổ là chiếc bình cổ của mẹ cô, thứ đã ở trong gia tộc May hơn 250 năm (theo lời mẹ cô nói), ngay kế đó là một cái trông giống như găng tay chiến đấu của người Asgard. Chiếc bàn nhỏ đặt trước ghế bành là từ thời còn ở Học viện của cô, là nơi họ đã bày những cuốn sách giáo khoa chiến lược ra và chơi trò Risk cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Có ba bức ảnh treo trên tường nơi mặt trời rọi tới, được lồng trong những cái khung bạc trang nhã. Hai khung nhỏ chứa ảnh của cả đội: Daisy và Jemma trong cùng một tấm hình, mặc những chiếc váy hoa khác nhau và đang vỗ tay reo hò, Fitz đứng đối diện trong bộ tuxedo, cà vạt với khăn tay màu bạc và một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt cậu. Cậu cũng vỗ tay về cùng một phía với Daisy và người yêu của mình.

Ở trung tâm là bức hình lớn nhất. Cô và Coulson. Cô khoác lên mình bộ váy trắng tinh tế với những chỗ xòe mang màu đỏ truyền thống. Có những đóa hoa cài trên bím tóc của cô cùng một nụ cười tươi rói đến mức ngu ngốc hiện trên mặt khi cô ngước lên nhìn Phil, người đang ôm eo mình. Ông mặc bộ tuxedo bảnh bao và chiếc khăn tay màu đỏ đối xứng với cà vạt, một nụ cười tương đương cũng ở trên khuôn mặt ông.

Tấm ảnh chân dung lấy đi hơi thở của cô và khiến tim cô đập dữ dội. Đó là thứ cô muốn. Đó là một hạnh phúc, một khát khao mà cô đã vùi chôn bên dưới nghĩa vụ và, nếu cô chịu thành thật với chính mình, nỗi sợ hãi. Nhưng nó đây rồi, trên bức tường trong căn hộ mà cô cùng sẻ chia với chồng mình.

Mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chiếu ánh sáng lên tấm ảnh tạo thành một điểm trung tâm hoàn hảo, lung linh rạng ngời, và rồi hơi ấm bị hút sạch ra khỏi căn phòng. Cô đánh rơi cốc trà, chiếc cốc vỡ tan trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cô nhìn sang Coulson, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Phil chỉ ngồi yên đó, nhìn xung quanh như thể đấy là một chuyện bình thường. Khi nó xảy ra lần nữa và mọi thứ bắt đầu rung chuyển thì ông thở dài, lặng im như mọi lúc. Ông trượt xuống sàn và bò cho đến khi quỳ gối ngay trước mặt cô.

Cô nhìn ông -"Phil, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Ông ôm khuôn mặt cô trong hai tay, hơi lạnh từ chúng thấm vào gò má cô. Ông nhìn vào mắt cô, tình yêu và lòng mến mộ hiện rõ trên mặt ông.

"Anh yêu em, Melinda. Anh yêu em." -Những từ ngữ của ông vẫn lặng thinh như tiếng cốc vỡ vừa nãy. Trông Phil buồn bã nhưng cam chịu khi ông thốt ra những lời đó. Ông nhấn môi của cả hai lại với nhau và một tay thả xuống để bao lấy bàn tay cô đang đặt lên tim ông. Ông miết lên môi cô và chỉ cần như vậy cũng khiến tim cô đập dồn, môi cô nhức nhối, nhưng đột ngột tất cả mọi thứ đều biến mất.

Cô nhìn trừng trừng lên trần của một căn phòng tranh tối tranh sáng, cảm thấy khó chịu và bất tiện. Cô đẩy người lên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, nhìn chung quanh đến khi cô thấy được Jemma.

Cô hỏi ngay lập tức -"Tôi đang ở đâu đây?" -cô nàng kia trông quá đỗi vui mừng bất kể nước mắt lem nhem trên mặt. Cô không thể di chuyển ra xa hơn và cô giật đám dây nhợ trên người mình -"Lấy mấy thứ chết tiệt này ra coi!" -cô gầm gừ. Cô cần phải đi về nhà, dọn dẹp cốc trà cô đã làm đổ. Nói với Coulson rằng cô cũng yêu ông ấy.

"Mừng cô trở lại, đặc vụ May!" -Jemma nói rồi ôm chầm lấy cô. Cô nhìn xuống cô gái trẻ, con tim cảm thấy ấm áp nhưng càng lúc càng bối rối.

"Tôi đã bỏ lỡ cái gì hả?" -cô cảm thấy tim mình tan nát. Tất cả chỉ là mơ. Nó không hề có thật.

Cô hít một hơi sâu và đập tan những hình ảnh cùng cảm xúc đang cố gắng dâng lên lần nữa. Cô có một nhiệm vụ và không có thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Dẫu cho đó là điều đẹp đẽ nhất cô từng nhìn thấy đi chăng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro