Chương 1 : Nữ thần Ivoria
"Ivoria", đó là cái tên chúng tôi đặt cho nó ...
Đẹp đẽ ... cao quý ... không thể bị chạm vào bởi những thứ bẩn thỉu.
Tựa như ... một nữ thần vậy.
"Ivoria" là nữ thần ... nhưng Người không ngó ngàng đến chúng tôi ... Người cũng không ở đó để bảo vệ những kẻ bẩn thỉu không thể chạm tới Người.
"Ivoria" ... là bức tường được dựng lên để ngăn đám ô hợp đặt chân lên thánh địa của riêng đám quý tộc kia, nó đủ cao để dù tôi có chạy bao xa, có nhảy lên đống đổ nát nào cũng vẫn không thể ngó vào bên trong.
Một màu trắng ngà vươn lên, không, nói đúng hơn nó luôn che khuất bầu trời phía trên ... nếu bầu trời còn đó. Phía trên luôn là một làn sương, có lẽ đúng hơn là một làn khói trắng đục, tôi không dám chắc, dù sao, những kẻ như tôi cũng không có cơ hội biết đến hay sử dụng thứ thông tin ấy.
Làn khói, như chúng tôi thường mặc định truyền tai nhau, bốc lên từ những nhà máy đặt quanh Ivoria, những băng chuyền vận chuyển hàng hoá dẫn vào phía sau bức tường, với những hàng rào gai và đám lính gác thường lãng phí đạn dược để cá cược xem đứa trẻ không hiểu chuyện dám tiến lại gần có thể chịu được bao nhiêu phát bắn.
Chúng, những tay lính gác kia, được tuyển từ khu ổ chuột này, một đám ô hợp bao quanh Nữ Thần, tất cả chúng tôi đều có thể chết vì đói, hoặc chết vì bị giết bởi những kẻ đang đói khác, được bề trên bố thí vứt cho mấy gói lương khô hay thức ăn thừa đã là quá đủ để chúng sẵn sàng quay sang giết chết lẫn nhau.
Khoảng ... 5, đôi khi là 10 năm, hoặc theo như lão già vứt lại cho tôi một câu chuyện trước khi bị đem lên đống lửa để những kẻ khác xâu xé từng mảnh da bọc xương của lão, rằng ... từng có tiền lệ phải mất 20 đến 25 năm mới có một lần tuyển đám lính gác canh giữ quanh những băng chuyền vận chuyển hàng hoá vào phía bên kia bức tường. Trước mỗi đợt như vậy, đám chuột bẩn thỉu chúng tôi sẽ phải xâu xé xác thịt của nhau để sống thêm được một ngày, có thể là con cái, có thể là cha mẹ, anh em, bạn bè, hoặc là một lão già gàn dở bằng cách nào đó sống đến độ tuổi râu tóc bạc phơ xin được kể vài ba câu chuyện trước khi tự nguyện để những kẻ khác ăn thịt, dù lúc ấy, không có lấy một miếng thịt nào rơi xuống cái bụng rỗng tuếch của tôi ... có một. Mà ... có lẽ, không, chắc chắn đó là cách bề trên kiểm soát số lượng của đám chuột, nếu có quá nhiều, chỉ việc kéo dài thời gian tuyển quân để chúng tự diệt lẫn nhau.
Trớ trêu thay, nó trớ trêu đến khốn nạn và nực cười đến mức mỗi lần nghĩ đến, tôi không kiềm nổi cơn đau bụng và cái điệu cười điên dại như một con chó bị bỏ đói, như cách mà tôi hay bị nhận xét, vốn dĩ, khi tổng số chuột đạt đến con số một triệu, một triệu tròn trĩnh, không có một số thiếu hay thừa trên khắp mảnh đất bao quanh Nữ Thần mà có lẽ nếu tôi đủ sức cũng phải mất một ngày dài mới chạy quanh một vòng nổi, dù tôi cũng không dại gì mà đi lãng phí năng lượng vào cái việc vô bổ ấy. Cuộc tuyển lính gác trên những nhà máy để bảo vệ cống phẩm dâng lên bề trên chỉ vỏn vẹn 2.000 người cho những nhà máy lớn nhỏ sản xuất đủ loại mặt hàng.
2.000 tấm vé vàng bị tranh giành, dĩ nhiên, ắt phải có đổ máu, tại cái khu ổ chuột này, gia đình, tình bạn, tình yêu, đạo đức hay trách nhiệm đều là thứ rác rưởi, à, rác rưởi là những kẻ đang sống đây, những thứ không mài ra ăn được kia còn không bằng rác rưởi. Được ban cho thêm thức ăn dù có là quả táo mốc căng mọng, hay chỗ ngủ có thêm miếng giẻ rách làm chăn đều đáng để liều cái mạng quèn này, đáng để chấm dứt mấy cái mạng quèn khác.
2.000 kẻ may mắn được chọn sẽ được tiến vào các nhà máy, được huấn luyện dùng súng để luôn đứng gác trên hàng rào gai bảo vệ băng chuyền, được nắm trong tay quyền sinh quyền sát đám ô hợp thay vì sợ hãi không biết bao giờ sẽ là kẻ tiếp theo bị ăn.
Mấy xác chết kia, bề trên không cần bận tâm vì dù sao, chúng sẽ tự động được dọn sạch bởi những khoang miệng mốc meo háo hức khi cuối cùng cũng có thứ bỏ xuống họng. Số lượng chuột còn sót lại, thường chỉ còn một nửa, nhưng ai cũng mong ít hơn nữa để lần tuyển quân tiếp theo sẽ đến nhanh hơn, để rồi những tên lính đã được chọn đợt trước sẽ tiến vào bên kia bức tường, những kẻ ở lại, 2.000 sẽ được đổi đời, đám còn lại thì được một bữa no nê có thể là duy nhất trong đời.
Để sống sót ở khu ổ chuột, bắt buộc phải thuộc một băng đảng toàn một lũ mọi rợ sẵn sàng lột da "thành viên" tỏ ra yếu đuối, hoặc trốn, muốn sống thì phải trốn như một con chó hoang chờ đồ thừa bị bỏ lại hoặc một con chuột sống chui lủi. Chỉ có duy nhất 2 cách đó, nếu đi lại một mình sẽ bị một cái xác khô da bọc xương nào đấy lao đến liều mạng cắn xé để rồi cũng lăn ra chết sau khi nhấm nháp được chút mật ngọt đỏ tươi ngọt lịm, nếu ở trong băng đảng, sẽ sống được thêm một ngày, có thể là một giờ, còn xui xẻo thì bị vứt lên đống lửa ngay nếu không trông mạnh mẽ chút, nếu sống chui lủi, bớt đặt mạng vào kẻ khác hơn, nhưng bị bắt được thì cũng chỉ có bị lột da mà thôi.
Chuột sinh sản khá nhanh, vì nữ giới sẽ được tạm tha để vừa đủ tuổi có thể đẻ, có lẽ tầm 13 tuổi chẳng hạn, một là tự nguyện dâng xác lên để đổi lấy thêm một năm sống sót, không thì cũng sẽ bị lôi ra để một đám thay nhau cưỡng hiếp một năm sau đó, khá nhiều kẻ chọn cách mổ bụng tự sát còn hơn sống tiếp, xui xẻo thì bị hiếp trước khi đủ tuổi rồi chui xuống bụng kẻ khác. Dù sao, phần lớn đám chuột được sinh ra từ những cuộc cưỡng bức tập thể hoặc loạn luân, hiệu quả trong việc tăng số lượng, hiệu quả trong việc có thêm một bữa ăn, đổi lại thì, chuột trông còn chẳng bằng một con chó, xấu xí, ngu dốt, dị tật, nhưng chúng vẫn sống, chúng vẫn khao khát được sống, khao khát đủ nhiều và đủ mãnh liệt để làm đủ thứ chuyện, để sống tiếp trong cái nơi chó chết này.
Bởi vậy, nữ giới nếu muốn sống đủ lâu đều chọn con đường thành một cái máy đẻ, một nơi để những kẻ mạnh hơn xả những dục vọng bản năng nhất của một sinh vật sống, nếu không muốn vậy ... cũng chỉ có một cách.
...
Khoảng ... 3, gần 3 tuổi, tôi đã giết cha tôi, mạng đầu tiên tôi tự tay giết, giọt máu ngọt lịm đầu tiên tôi uống, miếng thịt mềm mại đầu tiên tôi nhai. Theo như lão già mà tôi đụng độ sau đó từng kể, gần 3 tuổi như vậy mà có thể giết người đã là kỳ tích, kỳ lạ ... không phải tầm tuổi này đám chuột đã phải đủ khả năng làm vậy rồi sao, mà quả thật tôi có sớm hơn bình thường, nhưng lão ta nói đáng lẽ, tầm tuổi đó ... tầm tuổi đó nên cầm đồ hàng thay vì dao? Nên dù có nói năng bập bẹ nhưng vẫn luôn miệng như sáo thay vì giữ im lặng nhất có thể để không bị phát hiện? Kỳ lạ ... đúng là lão già gàn dở, toàn nói mấy từ không ai hiểu.
Mà ... những câu chuyện lão ta kể cũng thú vị, lão ta cũng là một con chó sống chui lủi thay vì gia nhập băng đảng, lão ta là người dạy tôi về ... một thế giới khác, "quá khứ" hay "auld lang syne" như lão thường nói, lão ta hay lãng phí sức lực để kể mấy câu chuyện của thời kì "trước khi bức tường được dựng lên", công nghệ tiến bộ đủ để kéo dài sự sống cho lão thành hàng thế kỉ để lão trở thành một thư viện sống, thành ra lão ta hay tự xưng là "Alexandra", một "cái tên" như lão nói, dù nó vô dụng trong hoàn cảnh này, đâu dại gì phí sức để gọi một cái tên dài như vậy.
Alexandra, lão ta hay kể về "đạo đức", một thứ không còn tồn tại, và rồi sau đó là một đống quy tắc ngớ ngẩn đến ngu xuẩn, nếu có một thằng khờ nào đấy làm theo dù chỉ một cái, chắc chắn nó sẽ bị lột da rồi bị ăn ngay lập tức.
Nhưng đôi khi, lão ta còn kể về "nỗi sợ" nằm phía bên kia bức tường, không phải Nữ Thần Ivoria mà là bên ngoài bức tường bao quanh khu ổ chuột, được dựng lên không phải để giam giữ, mà để bảo vệ, bảo vệ "nhân loại", cái tên lão ta dùng để chỉ bề trên ... và cả chuột.
Ngoài kia đầy rẫy những sinh vật khổng lồ, nhiều cá thể cao bằng một nhà máy, hay gần một nửa bức tường ngoài cùng, và ... xin Chúa cứu chúng con nếu Ngài còn sống, ở phía xa, rất xa, nơi bức tường được dựng lên để tránh thật xa những sinh vật khổng lồ, cao hơn cả Nữ Thần, cao hơn cả đám khói trắng đục luôn treo trên đầu chúng ta, cao hơn nữa, đến tận "bầu trời xanh" vẫn còn đó.
Có lẽ Chúa đã tức giận khi nhân loại tìm ra cách có được thứ quyền năng của Ngài nên Ngài đac giáng một sự trừng phạt xuống thế giới, có lẽ chúng không phải quái vật mà là "những thiên sứ", "những đứa con, tạo vật của Chúa", lão ta thường kể như vậy, những con mang hình hài của một đứa trẻ sơ sinh nhưng gương mặt nhăn nheo như một cái xác khô, những bộ xương luôn được nhuộm trong dòng máu đen không đầu nhưng có một cái miệng mọc ra từ cổ, hay một "thiên sứ", lão run rẩy mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, dù tôi không hỏi đến, nhưng lão vẫn cứ lắc đầu phủ nhận thứ đó không phải con người mang một đôi cánh trắng muốt, mà là một Seraphim, thứ rồi sẽ vang lên "Tiếng khóc nơi khải huyền" để khép lại câu chuyện do Chúa viết ra từ máu và thịt của chính tạo vật do bàn tay Ngài tạo ra.
Nhưng Chúa không vứt bỏ con người, "Noah", con thuyền mang theo những sinh mệnh còn sống sót sau 7 ngày Seraphim cùng những tạo vật khác giáng thế, đã được Ngài đóng và ban tặng cho muôn loài, nói đúng hơn là bất kỳ sinh vật nào may mắn sống sót. Nhưng con người, với chút quyền năng của Chúa đã đẩy ngã những loài khác khỏi con thuyền và tự ý rời đi, tránh thật xa những tạo vật của Ngài và dựng lên hai bức tường tạo thành hai khu vực riêng biệt.
Chúa đã hỏi con người "Các ngươi sẽ sống ở đâu?", họ đã tiến vào bên trong Ivoria và xây dựng một thế giới mới vượt trội hơn nơi từng là "nhà" của họ, "Các ngươi sẽ ăn gì?" Chúa hỏi tiếp, và họ đã chỉ xuống vòng bên ngoài, nơi chứa đầy những kẻ thấp bé hơn họ, tuổi thọ ngắn ngủi hơn họ, và không có quyền năng của Chúa như họ.
"Những con chuột" như cách họ gọi, chúng không thể tạo ra ngọn lửa đen từ tay trần mà phải tuyệt vọng tìm đủ thứ đồ mới có thể tạo nên ngọn lửa bé xíu, chúng không thể gọi ra những tia sét, cũng không thể điều khiển những cơn mưa, không thể bắn ra những tia năng lượng, không thể dịch chuyển, không thể bay, chúng không có sức mạnh, không có quyền năng của Chúa, đến cả súng ống và đạn dược cũng không ở trong tay chúng, vậy, chúng giờ đây có khác nào gia súc như trước kia khi loài người vẫn là chúng?
Chúa ... đã không hồi đáp.
Nhiều cuộc bạo loạn nổ ra với sự giúp đỡ của chính những kẻ có siêu năng trong thành Ivoria vì thứ được gọi là "đạo đức" và "nhân tính", kết cục ... vòng ngoài trở thành những con "chuột", vô số nhà máy được dựng lên thải ra làn khói trắng che khuất bầu trời xanh để phục vụ cuộc sống của bề trên, những kẻ có siêu năng tham gia bạo loạn, kẻ bị mổ xẻ thí nghiệm để tạo nên siêu năng mới, kẻ trở thành những cái máy đẻ để có thêm siêu năng tương tự, không thể chết khi toàn thân bị cấy ghép máy móc, chỉ có bộ não là còn ý thức, PHẢI còn ý thức để cảm nhận mọi thứ bẩn thỉu và đáng ghê tởm, ghê tởm hơn cả cách "Đứa trẻ khổng lồ" nhai ngấu nghiến một đống nạn nhân của nó, do chính đồng loại của mình gây nên.
Và kẻ đứng đầu, bị ép phải sống, bị vứt ra vòng ngoài để sống giữa những kẻ mà hắn muốn cứu sống, phải sống để biết rằng bạn bè, người thân yêu của hắn đang chịu tra tấn mà đến cả Quỷ cũng phải thấy ghê tởm.
"Lão ... h-hắn ...?"
Alexandra đột ngột ngừng lại và phá lên cười, nhưng lại đủ nhỏ để không bị đám chuột ngoài kia phát hiện.
"Đây là lần đầu nhóc chịu nói chuyện với ta đấy"
Mà ... đấy còn là lần đầu tiên tôi nói chuyện nữa chứ.
"Phải ... ta là gã chó chết còn sống, ta phải sống để làm điều ngược lại với đám quý tộc trên kia, ta không còn là con người nữa, tội ác ta gây nên khi đẩy những thân yêu xuống địa ngục, và cả những miếng thịt người ta đã nuốt xuống. Ta muốn chết nhưng ta phải sống để trả thù, và chỉ một con quỷ, không, chỉ một con người mới có thể thực hiện những cuộc trả thù bẩn thỉu của ta"
Lúc ấy ... tôi đã có biểu cảm gì nhỉ? Choáng ngợp? Bất ngờ? Khó hiểu? Ngơ ngác? Dù có là gì đi nữa ... Alexandra cũng đã thành công.
"Ta từng có một vài năng lực ... nhưng giờ ta chỉ còn một cái ... ta nhìn thấy được tương lai ... cảm ơn ... cảm ơn nhóc ... nhóc ... trả thù đẹp lắm ... đám súc vật ấy ... quả thực ... quả thực phải chịu kết cục còn đắng hơn tổng tội ác chúng gây ra ... người ta yêu ... cuối cùng cũng được chết"
Nói rồi ... lão dập đầu xuống đất trước mặt tôi, cho dù máu có tràn ra nhưng lão vẫn cứ dập ... tôi không đáp ... không trả lời cũng không ngăn lão ...
Rồi lão đột ngột móc quả tim của lão ra, một quả tim to hơn những kẻ từng bị phanh thây, dòng máu đen đặc, lão ta đã nhét thẳng nó vào khoang miệng tôi, ép tôi nhai nó rồi nuốt xuống, ... quả thực ... rất ngọt ... dòng máu đen đặc lại ngọt nồng đến vậy, vị ngọt trôi xuống cổ họng trơn trượt nhưng cũng xông thẳng lên não tôi, cảm giác mềm mại khi nhai nuốt quả tim cỡ lớn ấy thật không thể nào quên nổi, từng mớ thịt như thể tan ra qua những kẽ răng, dư vị của nó đến giờ vẫn còn.
Tôi ... không ho, không sặc, không ngăn cản mà tiếp nhận từng chút một, còn lão ... dù đã mất đi quả tim, mặt lão vẫn không biến sắc, lão đi ra khỏi cái góc mà tôi và lão hay trốn, đi thẳng đến ngọn lửa mà các băng đảng đang nướng sau khi tàn sát lẫn nhau, những bước chân đều đều dù da lão bọc xương, lão ta gầy gò nhưng khi lão đứng dậy và bước đi, tôi mới thấy, lão ta thực sự rất cao, có lẽ khoảng 2 mét 5, có khi còn hơn nữa, dù cũng là da bọc xương nhưng xương lão vẫn to hơn đám chuột ô hợp rất rất nhiều, dòng máu đen đặc không còn chảy nữa, đống rơi trên miệng hay người tôi đều không còn, ngay cả một giọt trên đất cũng không dù lão ta mới móc quả tim ấy ra.
Rồi lão ta dừng bước trước chúng, vóc dáng của lão quả thực khiến chúng phải khiếp sợ khi lần đầu thấy một kẻ cao lớn đến như vậy nhưng lão lại tiến đến ngọn lửa rồi yêu cầu chúng thoả cái bụng đói của mình.
"Hãy sống và vang lên Khúc hát nơi khải huyền, hỡi thiên sứ của Chúa, cái tên sẽ vang vọng nơi tận cùng sẽ là ... Evangeline"
Đó là ... câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi lão bị đưa lên đống lửa nhưng ... giọng nói đó ... không phải của lão ...
Tôi ... đã không khóc thương, không đau buồn, ngược lại tôi còn thấy thật ... tĩnh lặng, tôi cũng chưa từng một lần cất lên cái tên Alexandra vì tôi không định lãng phí sức lực vào chuyện vô bổ như vậy, chỉ là có điều ... tôi luôn thấy đói, rất ... rất đói, nhưng cơ thể chưa từng bị ảnh hưởng, ngược lại còn có thịt, có lớp mỡ, có những khối cơ rắn chắc do tôi đã lãng phí năng lượng vào việc tập luyện đống thứ võ nghệ và vũ khí mà lão ta dồn vào đầu tôi.
Đói ... tôi luôn đói ... nhưng chỉ là một cơn đói mà thôi, tôi ... không còn cần ăn nữa ... và cả đứa trẻ đó cũng vậy, đứa trẻ sơ sinh tôi nhặt được ở dưới chân Nữ Thần ... nó chưa từng quấy khóc, ngược lại luôn im lặng tuyệt đối nhưng luôn mở to đôi mắt xanh thẳm ấy, màu sắc của bầu trời mà lão từng kể, quan sát tôi.
...
Lần này ... theo như cách tính tuổi của người xưa ... tôi đã khoảng 20 chăng? Thằng bé đã 15 rồi ha ... chỉ có điều ... nó thực sự quá cao lớn rồi đấy, tôi đã là trên 1 mét 8 mà cũng chỉ đến vai nó.
...
"Cass, lấy "anh" cuộn vải"
"Em có thể giúp chị mà"
"Đừng gọi thế ... và ừ"
Dù sao cũng chỉ là quấn thật chặt quanh bộ ngực vướng víu này, sức nó cũng hơn sức tôi, vậy cũng được.
"Chị ... chị đẹp thật đấy"
Thằng bé vẫn không chịu thay đổi cách gọi, kệ đi, nó tạo ra một trường cách âm được mà, cũng không có vấn đề gì.
"Mái tóc bạc của chị, làn da trắng muốt mịn màng của chị, bộ ngực đầy đặn của chị, đôi mắt đỏ thẫm, đôi môi đỏ tươi của chị, em sao kìm được ham muốn được hôn lên chúng đây"
Kệ đi, thằng bé nói vậy suốt, cũng tội khi toàn phải cúi xuống đến tận bên tai để nói, vậy cũng tốt, dù có tạo ra trường cách âm vẫn nên cẩn thận, không nên nói to.
"Em không muốn chị gặp nguy hiểm nên ..."
Thằng bé siết chặt dải dây lại để ngực tôi trở nên phẳng lì.
"Vẫn phải phiền chị đeo mặt nạ rồi"
Chiếc mặt nạ kỳ lạ do lão để lại khi xưa, "công nghệ của nhân loại" như lão kể, không có khe hở cho mũi thở hay mắt nhìn, chỉ là một màu trắng xoá che đi toàn bộ gương mặt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ... đáng tiếc.
"Sắp rồi ha"
"Ừm"
Giọng tôi bị bóp méo trở nên trầm và khàn hơn, dù sao, nữ giới đi lại quanh đây mà còn sống hay không bị lôi đi là một kỳ tích.
Sắp bắt đầu rồi, cuộc tuyển quân đặc biệt, không phải là lính gác cho các băng chuyền, mà là làm lính phía sau Ivoria kia ... tôi muốn sống ... nhưng tôi không muốn chỉ sống như vậy ở cái chốn này ... tôi cũng tò mò về một thế giới, về những tạo vật của Chúa và cả Chúa, tôi cũng muốn thấy những quý tộc thượng lưu phía bên kia, và tôi muốn thấy cảnh chúng lăn lộn dưới đất cầu xin ... không phải cầu xin được tha mạng mà là cầu xin được chết.
Lão già ... Alexandra ... lão thành công rồi ... lão biến tôi trở thành một con biến thái nặng rồi đấy, nếu ta còn xét theo cái "đạo đức" mà lão thường nói.
Tôi ... sẽ đi đến phía sau lưng Nữ Thần và trở thành "con người".
"Chị ... đi thôi"
Cass ... Cassian đeo lên một chiếc mặt nạ tương tự tôi, có thể là do lão để lại ... hoặc là do thằng bé tự tạo ra dù không khả thi, mà ... sao cũng được.
"Ừm ... đi thôi"
Ánh sáng chói mắt hiện lên và phủ kín nơi tụ tập của một triệu con chuột cố chen chân để có được cơ hội đổi đời, một vài kẻ đã vội đến giết lẫn nhau trước rồi ... không một lời thông báo của bề trên, chỉ là một cánh cổng to lớn được mở ra trong thanh âm của những cỗ máy được khởi động, ánh sáng từ bên kia chiếu qua, được mở để chào đón vài ba kẻ may mắn.
Cuộc sàng lọc đã bắt đầu.
-end chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro