Chương 3 : Nơi thuộc về
Thứ ánh sáng phía trước... đau mắt thật đấy.
Dù cô có cố gắng nheo mắt lại để ngó sang phía bên kia bao nhiêu, vẫn chỉ là một thứ ánh sáng mà càng nhìn mắt cô càng nhói lên.
Cũng không rõ mấy kẻ kia đang lảm nhảm bàn tán chuyện gì về cô, có vẻ cũng không phải chuyện gì hay ho cho cam khi Cass chẳng buồn nuốt xuống sát ý, siết lấy ngày càng chặt cây gậy trong tay, nhưng những kẻ kia vẫn dửng dưng như không, chúng thực sự không sợ Cass dù đã chứng kiến hắn quét sạch một đám chuột.
Mà... cũng không phải mối bận tâm của cô.
Tâm trí cô chỉ toàn những suy đoán về thứ ánh sáng trước mắt, đặc biệt khi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn đến nỗi ruồi còn chưa đập cánh, một dải cam uốn lượn giữa thứ ánh sáng ấy.
Đó không phải một vật thể phía "sau" bức tường, cô có thể chắc chắn như vậy.
Tầm mắt cô chuyển đến mấy tên lính đứng hai bên cổng, chúng chỉ nhìn chằm chằm vào đám người đã về đích, đám chuột ở ngoài kia dù có giết hại tranh giành mấy mảnh thịt cũng không phải mối bận tâm của chúng.
Vậy... chúng đang chờ điều gì?
Hiển nhiên rằng, chúng đang là "đôi mắt" cho một kẻ nào đó ngoài kia, chúng muốn moi thêm thông tin về đám "dị biệt" từ ổ chuột sao? Cũng có thể lệnh trên chưa được truyền xuống?
Dù sao đây cũng là lần mở cổng cho phép chuột bên ngoài được tiến vào "Thánh Địa" bên trong, dù là tuyển quân lính như cô đoán bừa hay cho phép họ gia nhập xã hội của "bề trên" thì sự thật vẫn là 5 con chuột sẽ bước vào thế giới của con người.
Vậy hai tên lính kia có thể đang kiểm tra độ xứng đáng của họ để phân chia đến khu vực thích hợp chăng?
Có rất nhiều điều mà cô suy đoán từ sự trì hoãn của mấy tên lính kia, mỗi lần đoán cô đều gạt phăng ngay đi, căn bản, cô không tin "bề trên" có thể suy nghĩ đơn giản đến mức một kẻ như cô có thể đoán được, điều cô có thể làm chỉ là nghĩ đến mấy viễn cảnh vĩ mô hơn để chuẩn bị tinh thần, việc đọc được suy nghĩ của mấy kẻ đó, cô biết mình không có hy vọng.
Mà... đứng đợi vậy cũng không có tác dụng gì.
Cô đưa tay lên vỗ vai Cass khiến hắn lập tức bình tĩnh lại, có lẽ là vô thức do đã hình thành thói quen in đậm vào từng tế bào, hoặc cũng có thể hắn cố ý, Cass khom lưng xuống để bàn tay kia chạm lên đỉnh đầu hắn. Mặc kệ những kẻ kia có ở đó nhìn chăm chú, hắn vẫn muốn làm nũng với bóng hình nhỏ bé trước mắt đây.
Không biết liệu có nên bất ngờ không khi những kẻ đứng nhìn kia không có lấy một chút bất ngờ.
Chậc... tại lão đấy Alexandra. Ý thức và thường thức của lão chả ăn khớp gì với thời đại này, lãng phí chất xám trong não tôi với mấy thắc mắc về hành vi của đám kỳ dị này. Lẽ ra chỉ để suy nghĩ về mấy câu chuyện lão gieo vào đầu tôi thôi chứ không phải đống "đạo đức" với "thường thức" này.
...
"Sống tốt nhé Cass!"
Cô ném cho hắn một câu như vậy khi hắn còn đang tận hưởng chốn thiên đường từ bàn tay mềm mại kia khiến hắn đơ ra mất một lúc.
"C-Chị...?"
"Ừm"
Để lại chút hồi đáp như vậy, cô bước thẳng về phía ánh sáng, Cassian tuy bất ngờ nhưng vẫn lập tức bám theo. Những kẻ còn lại, Cedric, Marilyn và cả gã Fenric nãy giờ chỉ đứng khoanh tay dựa tường, tuy do dự, nhưng cũng chỉ trao đổi vài ánh mắt rồi theo sau hai người.
Quả thực... thứ ánh sáng ấy không phát ra từ thiên đàng được Nữ Thần bảo hộ, mà là một cánh cổng dịch chuyển. Ngay khi họ chạm vào "bức tường" kia, họ lập tức bị hút vào.
...
"Chị...?"
Cassian nhìn quanh...
Hắn được chào đón bằng một tràng vỗ tay quá lớn, lớn đến nỗi hắn muốn xé ngay đôi tai của mình ra để không phải nghe thứ âm thanh chói tai ấy.
Tâm trí hắn như thể bị một lớp sương mù bủa vây rồi bóp nghẹt ngăn chặn chút dòng ý thức hiếm hoi giữa cơn hoảng loạn.
Hắn nhìn quanh rồi lại nhìn quanh, hắn căng mắt ra tìm một bóng hình nhỏ bé chỉ đến vai hắn.
Nhưng... xung quanh chỉ toàn những kẻ to lớn, kẻ cơ bắp cuồn cuộn đến phát tởm thay vì một thân hình hoàn hảo đến tuyệt mỹ của chị, kẻ khổng lồ béo phì nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Cassian biết kẻ đó có khi còn di chuyển nhanh hơn cả cậu, nam nhân, nữ nhân, một đám diện trong những bộ trang phục khiến cậu đau mắt.
Cass tuyệt vọng căng mắt cố gắng tìm kiếm hình bóng một người, nhìn quanh rồi lại nhìn thêm một vòng nữa, hoảng loạn nối tiếp hoảng loạn, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.
"Em trai..."
...
Một người phụ nữ tiếp cận cậu...
Mái tóc vàng kim lấp lánh dưới thứ ánh sáng chói mắt, không rõ là do thứ ánh sáng chết tiệt kia hay đó là do tự nhiên, nhưng... thứ màu sắc ấy quả thực rất giống cậu. Ngay cả đôi mắt được chị mân mê mỗi "đêm", có được vinh dự khiến chị dồn mọi tâm trí vào để rồi cảm thán về một "đại dương" trong mắt cậu... người phụ nữ kia... cũng rất giống của cậu.
Những dải vàng kim được tết rồi búi lại phía sau gáy, nhưng vẫn có mấy lọn tóc bị chừa lại, thay vì trông rối bời, những lọn thừa ấy lại vô tình tô điểm thêm cho phần gáy lộ ra mỗi lần người ấy nghiêng đầu quan sát cậu, phần cổ cao của chiếc áo sơ mi không tay kia như có như không lộ ra phần cổ trắng nõn có phần gợi tình.
Phía trước người ấy thả trôi hai lọn tóc lớn hai bên cân xứng, chúng đung đưa thật chậm theo chiều gió nhưng lại hài hoà như thể một bức tranh.
Đẹp... đó là điều cậu có thể nói.
Người phụ nữ này quả thực nổi bật giữa một đám quái thai chẳng ai giống ai, nói đúng hơn, đẹp nhưng có nét "người"... không... có nét của chị hơn những sinh vật kia.
Nhưng nếu so sánh, người phụ nữ này quả thực kém xa so với chị, biểu cảm gương mặt cho thấy sự năng động trái ngược với vẻ thờ ơ lười biếng của chị, làn da trắng vừa chứ không quá mức như chị, đôi môi hồng hào thay vì đỏ tươi như đôi mắt tựa hồng ngọc của chị.
Người phụ nữ này... không phải chị.
"Chào mừng em trở về nhà"
Người đó dang rộng đôi tay ra khi tiến lại gần cậu lộ rõ vẻ hân hoan vui mừng.
Nhưng... thứ xúc cảm mà ả ta bày ra kia còn không bằng một góc mỗi lần khoé môi chị khẽ cong lên như muốn giấu đi mỗi lần hắn ra ngoài rồi trở về chỉ sau vài tiếng.
Ả ta... đang diễn.
"Cút"
Do tác dụng của chiếc mặt nạ, giọng nói của Cass nhỏ đi nhưng lại tăng độ vang pha trộn cảm giác máy móc biến tấu giọng nói thật của cậu. Dù vậy, sự ác cảm và thái độ thù địch của cậu vẫn thể hiện rõ dù bị ngăn cách bởi một chiếc mặt nạ.
Trước thái độ thù địch cùng sát ý ngày một lộ rõ, không có lấy một ai phản ứng khác đi. Người phụ nữ kia vẫn treo cái nụ cười thân thiện khó phân biệt thật giả nhưng đổi lại, ả ta dừng bước giữ khoảng cách, nói đúng hơn, ả ta cho phép cậu cảnh giác và giữ khoảng cách an toàn cho chính cậu.
"Chị là Evelyn, em hẳn là Cassian đúng chứ? Người đã nuôi nấng em những năm qua đã đặt cho em cái tên đó phải không? Quả thực rất hợp với em đấy. Chị gọi em là Cass nhé!"
"Người"... một từ đơn giản nhưng đã giải đáp cho nghi vấn trong lòng của Cass... ả ta... chúng biết về cuộc đời của cậu và có lẽ là cả chị dù họ luôn cẩn thận ẩn nấp trong phân khu bị bỏ rơi của cái ổ chuột kia.
Vậy nhưng chúng lại gọi chị là "người"... chúng không gọi chị là "chuột"... những kẻ này...
"Chị ta đâu?"
Evelyn vẫn giữ nụ cười và tư thế giang tay kia, trước câu hỏi của Cass, cô nghiêng đầu về bên trái... một cử chỉ bắt chước thói quen của chị.
"Chị đang ở trước mắt em đây"
"Chị.ta.đâu.?"
Cass gằn ra từng từ một khi áp cây gậy trong tay vào cổ của người phụ nữ trước mắt, cảm giác lạnh lẽo của thứ kim loại tạo nên cây gậy truyền qua da của cô, vậy mà nụ cười quá đỗi thân thiện ấy vẫn được giữ nguyên không xê dịch.
"Nếu là người đó thì... em có thể gặp lại sau, nếu đủ may mắn"
"Giải thích"
Evelyn nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay đẩy cây gậy ra xa chút rồi mới tiếp tục: "Ivoria không đơn giản là một bức tường mà còn là một cánh cổng dịch chuyển. Khi em tiến vào, giao thức kiểm duyệt sẽ được kích hoạt. Dĩ nhiên bắt đầu từ "xuất thân" của em, em là em của chị nên được tiến vào thế giới của chúng ta, tiếp theo là về đột biến dẫn đến biến dị về năng lực và vẻ ngoài, nên 3 kẻ đi cùng em đã được tiến vào khu xã hội, về cơ bản chúng sẽ tự xây nên các quốc gia riêng. Nhưng còn riêng người đó thì..."
Evelyn chợt dừng lại, nụ cười thân thiện cũng vơi dần khi cô nghiêng đầu tỏ vẻ nghiền ngẫm phân tích tình huống, những ngón tay thon dài vuốt nơi cằm nhẵn mịn. Phản ứng này ngược lại càng khiến Cass thêm sốt ruột, trong đầu cậu ta là một loạt giả thuyết và mấy viễn cảnh tồi tệ, hiển nhiên, không cần biết chị có đẹp và mạnh đến đâu, xuất thân của chị... không thể làm giả.
"Người đó vóc dáng lại quá thấp bé so với mặt bằng chung nên không thể vào khu xã hội, xuất thân thì... KHỤ... nên không thể tiến vào cùng em. Nếu chị nhớ không nhầm, có lẽ sẽ bị đẩy vào "bên trong bức tường""
...
Thịch
Tim Cass hụt mất một nhịp nặng như thể nó vừa rơi thẳng xuống vậy. Một thông tin như vậy...
"A... nếu may mắn thì sẽ được đưa về điểm xuất phát, còn nếu xui xẻo thì có 2 trường hợp, hoặc là cô ta bị nghiền thành nhiên liệu sống, hoặc là bị đẩy ra bên ngoài, ngoài cả Ravoria. Dù sao cũng chưa từng có trường hợp nào xui đến mức bị đẩy khỏi Ravoria nhưng dựa theo tính toán thì vẫn có khả năng. Thực tế thì... từ trước đến giờ cũng chỉ ghi nhận trường hợp bị đưa vào máy nghiền luôn thôi"
Evelyn nhún vai nhẹ bẫng tựa như vừa thốt ra một lời bâng quơ.
"A, chắc em không biết Ravoria là gì nhỉ? Là bức tường ngoài cùng á"
Evelyn lại diện lên thứ biểu cảm toả sáng kia, tựa như... tựa như chuyện vừa rồi nhỏ nhặt đến nỗi cô ta không cần bận tâm vậy.
Bàn tay Cass siết càng ngày càng chặt cây gậy lạnh ngắt của mình đến nỗi tay cậu toát mồ hôi vì vị trí nắm đang trở nên nóng hơn, gân tay nổi lên cuồn cuộn chỉ muốn vỡ toang ra ngay.
"Aa~~~ em thích cô ta đúng chứ? Vậy có thể nhân bản là được mà. Chị cũng tò mò muốn biết rốt cuộc người đó phải đẹp cỡ nào mới khiến em khó buông bỏ như vậy á"
Đám dị tật xung quanh cũng không ngừng thảo luận về vẻ đẹp của người phụ nữ có thể khiến một "bề trên" say đắm, chúng thản nhiên thảo luận về việc nhân bản ra thật nhiều để làm đủ thứ trò bệnh hoạn, chúng thản nhiên đề xuất dạy cậu sử dụng mấy món "đồ chơi" hay mấy mẹo tuỳ chỉnh lại tâm lý lẫn cơ thể. Có kẻ còn cân nhắc vớt đống thịt xay của người ấy lên để "nghiên cứu".
Cass... kỳ lạ thay... dần dần cảm giác buồn nôn lại nguôi đi. Khi cậu vô thức cúi đầu xuống, cậu mới để ý thấy, mấy kẻ trong đó, kẻ thì nắm dây xích dắt theo thú cưng là một con người trần truồng, trên da thịt là đủ thứ bị cắm vào, kẻ béo đến phát tởm lại cưỡi trên kẻ da bọc xương.
Một đám như vậy... xin đừng nói cậu sẽ trở nên giống chúng. Kẻ trước mắt cậu vẫn luôn mang một nụ cười thân thiện không tì vết, vóc dáng lẫn vẻ ngoài hoàn toàn vượt xa những kẻ kia nhưng chung quy vẫn là cùng một dạng với chúng... và có lẽ, dù cậu không muốn thừa nhận, cô ta cũng giống cậu.
Một nơi bệnh hoạn như vậy... những điều chị dạy... cứ vậy mà vơi dần đi theo mỗi bước chân mà hắn theo sau Evelyn.
"Cass... chào mừng em đến với Cindralock... thế giới của nhân loại"
Khi cậu ngẩng đầu lên, không chỉ đơn giản là thứ ánh sáng chói mắt, chiếc mặt nạ rơi xuống để lộ gương mặt hoàn hảo có nét giống với Evelyn khiến khoé miệng cô ta cong lên tạo thành một nụ cười hiền dịu.
Đôi mắt mang theo đại dương sâu thẳm rất nhanh đã thích nghi được với thứ ánh sáng kia, đến lúc này Cass mới nhìn thấy được thế giới kỳ diệu trước mắt. Những công trình to lớn đến mức phi lý, vượt qua cả những dãy núi chị thường kể.
Những vòng xoắn ốc xung quanh một toà tháp vàng kim, cây cầu khổng lồ vươn lên tới tận bầu trời... bầu trời... chị... em lỡ thấy nó trước rồi.
Phía trên kia là màn đêm cùng những đốm sáng lấp lánh, không còn là làn khí thải từ những nhà máy nữa, chỉ là... nó rất khác so với câu chuyện chị kể... trong câu chuyện của chị, mặt trăng không gần đến mức này.
————————
Cedric, Marilyn, và cả Fenric được dịch chuyển đến vòng tròn trung tâm, chỉ là một sân tập trung nhỏ, nhưng xung quanh là những con đường tiến vào từng phân khu một, nhưng trước đó vẫn là một cánh cổng dịch chuyển mà họ có thể quan sát bên trong, rõ ràng rằng những phân khu đó tuân thủ nguyên tắc "nước sông không phạm nước giếng".
Marilyn nghiêng người ngó qua xem một phân khu ra sao, dù rõ ràng cô có thể chỉ việc bước đến rồi tự mắt thấy tai nghe, hiện lên trước mắt cô là con đường khá hẹp, ở đó các kiến trúc đều làm từ gỗ, các dãy nhà xát nhau nhưng rõ ràng vẫn có kha khá căn nổi bật hơn với các dấu hiệu riêng. Có điều hơi tối, ánh sáng phát ra hoàn toàn đến từ đèn lồng giấy đỏ được đặt dưới đất, trước nhà và treo giữa các căn. Mà, dù sao cô cũng chỉ ngó qua xem sơ sơ, cô cũng không kỳ vọng thấy được quá nhiều, có khi thứ cô thấy chỉ là một góc bé tẹo.
Kiến trúc kiểu vậy như bê nguyên cả khu phố đèn đỏ Yoshiwara thời Edo của Nhật Bản vậy.
Mà... hiển nhiên không ai biết đến những cái tên đó cả.
Cedric đứng ngay sau Marilyn, hắn lắc đầu trầm ngâm như đang chê món cá trong siêu thị không được giản giá dù vứt ở đó mấy ngày rồi vậy.
"Hợp với cô chứ không hợp với ta"
"Ngươi vào đó chắc sẽ ăn may vớ được ả nào đó dạng háng ra cho ngươi đút vào đấy"
"Ôi thôi xin, ngay cả trước khi vào đây cũng đã có khối ả đàn bà như vậy rồi"
"Chúng làm vậy vì tiền bạc và quyền lực của ngươi, giờ ngươi chẳng có gì trong tay, và than ôi, cái bộ ria mép của ngươi xấu chết đi được"
Cedric đưa tay lên vuốt bộ ria mép trân bảo của mình, đầu ngón tay xoa xoa cái vành cong lên.
"Ta mà bỏ đi chắc cũng đủ đẹp để ngươi dạng háng ra cho ta phá trinh ngươi ha"
"Nếu ngươi có gan bỏ bộ râu phát tởm ấy đi và dư mạng mà đút vào"
"Thôi nào, bà chủ của Phía Tây, có kẻ nào không muốn nếm thử mùi vị của ngươi chứ?"
"Còn ngươi thì đã qua khối ả đàn bà rồi ha"
"Ta gọi đó là thú vui của cuộc sống, chứ tối ngày quản lý Hội Đồng rồi xử lý đám phản loạn rồi lại phân bố "thức ăn", ai mà chịu cho nổi chứ?"
"Kém cỏi thì cứ thừa nhận đi"
Marilyn đưa cây quạt lên che đi nửa khuôn mặt bên dưới, đôi mắt vẫn chỉ hướng đến quan sát con đường dẫn đến phân khu phía trước, nhưng rõ ràng rằng tâm trí cô chỉ chừa ra chưa đến một nửa cho việc đó.
Cedric cúi người về trước, đôi mắt khẽ nhắm lại khi hạ cằm lên bên vai phải của Marilyn, hắn tinh ý nghiêng đầu sang một bên để bộ ria mép hàng hiệu không chạm vào người cô, dù sao, hắn để bộ râu này cũng chỉ để chọc tức cô.
"Vâng vâng thưa cô nương, tôi nhất định sẽ sống được đến ngày cô thèm muốn tinh dịch nóng hổi của tôi, không thì tôi cũng phải bẻ cái cặp giò ấy ra đút vào bằng được, kinh nghiệm, kỹ năng tôi tự tin có thể thụ thai cho cô nương đây kha khá đứa con đấy"
"Tởm lợm..."
"Nhưng cô thích"
"Chậc, chưa chắc ngươi đã sống đến ngày đấy đâu"
"Ôi trời, vẫn cái miệng đầy độc ấy, có muốn tôi tọng thẳng vào họng cô để làm nó im lặng không? A, làm vậy chắc lại chuyển thành mấy tiếng rên kẹt lại trong họng ha, trong khi vẫn còn thứ khác kẹt trong họng cô giữa mấy tiếng rên rỉ ấy"
"Ngươi... học đâu ra mấy lời đấy vậy"
Marilyn lấy quạt cốc nhẹ vào đầu Cedric, không mạnh nhưng dĩ nhiên cũng phải đủ mạnh để khiến tên thô tục kia im lại.
"Từ mấy tên nội gián tôi cài vào chỗ cô"
"Tên khốn!"
Marilyn hồi đáp lại với một lời cảm thán, nhưng trong giọng nói của cô không mang theo chút thù địch hay ác ý nào.
"Làm như cô không xử chúng luôn khi phát hiện chúng chạm tay lên mấy ả đàn bà của cô vậy, xem nào, tên sống dai nhất chắc được khoảng 4 tiếng ha? Nhưng cũng đủ để moi được sở thích của cô, con điếm khổ dâm ạ"
"Ta tự xử"
"Xử đám nội gián hay cái lỗ nhỏ kia"
Cedric trườn tay xuống lên trước bụng Marilyn nhưng hắn không đặt xuống, nơi duy nhất hai người tiếp xúc thân thể cũng chỉ là bên vai cô nơi hắn dựa vào.
"Lo việc chính"
"Vâng vâng thưa tiểu thư biến thái, chuyện này đành để sau vậy"
Fenric... người từ nãy đến giờ phải xem hai kẻ biến thái kia chim chuột ném cho họ ánh mắt phán xét khi cuối cùng họ mới chịu dừng lại và nhìn sang chỗ hắn.
Fenric chỉnh lại chiếc mặt nạ kim loại đặt trên miệng hắn rồi đi đến trước một phân khu khác. Đôi mắt ngọc bích của hắn co thắt đồng tử đen sẫm kia lại để bao quát toàn cảnh khu vực ngoài kia. Phân khu thì toàn máy móc với mấy công nghệ mà hắn chịu chết, nơi thì toàn một lũ nghiện, thở ra một làn khói tím đặc, hắn cũng bó tay, rồi đến một nơi với mấy kẻ mà cơ thể chúng thay thế một phần bằng máy móc, không tinh vi như nơi đầu tiên hắn thấy mà mọi phương tiện từ thứ khổng lồ có thể bay trên bầu trời đến đầu ngón tay màu đồng đều hoạt động bằng vô số bánh răng, thi thoảng còn toả ra một làn khói hơi nước nữa, đặc biệt trang phục của chúng lại rất hợp với Cedric.
"Chỗ của ngươi"
Fenric quay sang gợi ý cho kẻ kia, rõ ràng hắn có thiện ý nhưng lại bị bơ đẹp bởi hai kẻ trơ trẽn kia.
Cedric đang bận rộn quỳ dưới đất ôm hai chân Marilyn khi bên má in hằn vết bàn tay bỏng rát, may cho Marilyn và xui xẻo cho Cedric khi hắn không chạm được vào đôi chân trần mà bị ngăn cách bởi lớp váy vướng víu, hắn cũng chỉ thiếu điều lợi dụng cơ hội "xin lỗi" này mà sờ soạng thôi.
...
Trong khi hắn phải căng mắt ra dùng năng lực của hắn để nhìn được cả một phân khu rồi lựa cho họ nơi phù hợp thì họ lại bơ đẹp hắn như vậy.
Giờ hắn mà vứt cái giường với cái chăn cho họ chắc hắn được hơn chục đứa trẻ gọi là chú mất.
"Òi"
Fenric không buồn giấu vẻ chán ghét đầy đánh giá khi nhướn đôi mày nhìn xuống Cedric trông thật hèn hạ, đôi lông mày của Fenric chắc cũng sắp đủ để hôn nhau nếu tình trạng này còn kéo dài thêm.
Cũng đành vậy, Fenric nắm cổ áo từ bộ sơ mi trắng củ Cedric mà kéo lê hắn đi trong tiếng kêu ai oán như bị ai đó đá đổ chén cơm, Fenric không chút nương tình mà ném thẳng Cedric vào trong phân khu mà hắn lựa chọn kỹ lưỡng cho kẻ đang khóc lóc kia. Fenric, mà cũng chẳng còn ai biết, nơi phù hợp với Cedric là một thành phố Steampunk, nơi mọi công nghệ xoay quanh động cơ hơi nước và những chiếc bánh răng.
Ít nhất Cedric trước khi bị ném vào cũng để lại được câu cho hắn.
"Cảm tạ người anh em"
"Và giữ trinh chờ ta nhé tiểu thư"
Fenric nhanh chóng đạp thẳng Cedric vào trong cánh cổng rồi mới quay sang Marilyn với vẻ mặt đầy tiếc nuối, dù cô còn bày đặt tỏ vẻ "chán ghét" với Cedric.
Fenric chỉ vào cánh cổng mà Marilyn ngó đầu tiên.
"Vào đó ấy, tìm nhà Ogiya, có ký hiệu riêng là hình quạt giống cái trong tay ngươi, không lẫn với nơi khác đâu. Mà, đi vào rồi chạy thẳng tới đấy luôn, không gặp nguy hiểm đâu nhưng an toàn thì hơn. Bà chủ ở đấy dù giấu nhưng sắp chết rồi, ngươi tiến vào chắc mất 3 tiếng là chiếm cái nơi ấy thôi"
"Ôi trời, lại công thức cũ sao? Đa tạ"
"Trả nợ thôi, đừng chết là được"
Fenric vậy mà vẫn ở lại đó sau khi Marilyn tiến vào. Hắn lại lần nữa sử dụng sức mạnh để quan sát bên trong, để chắc chắn hắn đã quyết tâm ở lại đây hẳn 1 ngày rồi mới tiến vào cổng của hắn.
...
Mẹ kiếp hai tên này, uổng công hắn lo lắng.
Cedric chưa gì đã thó khối công nghệ với kiến thức nơi đây rồi, hắn còn tiện tay ngồi lên cái ghế Thị Trưởng nữa chứ.
Marilyn thì... 3 tiếng... hắn đã đoán vậy, nhưng cô nàng chỉ mất 30 phút đã thuận tiện cuỗm luôn Nhà Ogiya, lại còn được ủng hộ nồng nhiệt, tiện thể mua lại mấy kỹ viện xung quanh nữa...
Rồi rồi, chung quy vẫn là thả hổ về rừng, thả Cedric về chuồng. Đám các người vẫn là hốt được sân nhà.
Vậy là chung cuộc Fenric cũng chỉ cần ở lại 1 tiếng, vẫn là hắn ngồi đó thêm 30 phút cần thiết để quan sát hai kẻ kia.
...
Hắn tưởng vậy...
Kết cục vẫn là tự hắn suy tưởng mà ngồi lì thực sự hết 1 ngày, trong khi hai kẻ kia đang tận hưởng thì hắn lại lo có kẻ nào ám sát không, trong khi thực tế hai kẻ kia đã thành thần tượng được tôn thờ nhiệt tình rồi.
Mãi Fenric mới chịu dậy tiến vào cánh cổng trắng do bên kia đang chìm trong một cơn bão tuyết, thật tiện lợi khi hắn đang mặc chiếc áo khoác dày... kỳ lạ, thời tiết của nơi này rõ ràng quá mức bất thường. Các phân khu có thời gian khác nhau, thời tiết cũng khác nhau, hệ sinh thái cũng vậy, liệu có chỉ đơn giản là các phân khu ngăn cách nhau bằng ranh giới như mấy thông tin đáng ngờ đó đột ngột ùa vào đầu hắn?
Hắn đã thử nhìn bao quát thật cao nhưng lại thất bại, có khả năng nơi đây không phải một nơi duy nhất rồi phân chia ra lãnh thổ như ổ chuột họ từng ở, mà là cả một địa điểm toạ độ thực sự khác và cách biệt nhau.
Mà... tìm hiểu thì để sau, hắn vẫn còn nhiều cơ hội.
...
Chết mẹ, quên mất hai kẻ cùng tiến vào mà nhỉ? Alex với tên luôn gọi gã là "chị"...
...
"Thủ lĩnh... đêm nay vẫn không ngủ được sao?"
...
"Thủ lĩnh... 3 đêm rồi đó"
"Ta lo quá không ngủ được... có tới 4 kẻ mà ta đang không rõ sống chết ra sao... lỡ như có chuyện gì thì sao?"
...
"Thủ lĩnh lườm một cái thôi con gấu đã ngất rồi mà không ngờ thủ lĩnh... lại có mặt đáng yêu vậy đấy"
"... ta không có hứng thú với đàn ông"
"Nhưng thủ lĩnh cũng đâu có hứng thú với phụ nữ, em gái tôi vẫn đang dòm ngó ngoài lều kìa"
"Ta không có hứng thú với tình yêu"
"Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà... lúc đầu thôi"
"... dừng"
"Để tôi cưng chiều ngài đi, bé con"
"Cút"
———————
...
Evangeline vẫn luôn mở to mắt sau khi tiến vào cổng dịch chuyển, thứ ánh sáng ấy quả thực có hơi chói mắt nhưng vẫn không phải không chịu được.
Ngay lập tức, cô xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống, luồng gió ào qua quả thực rất mạnh, đẩy cô đến đây, quả thực có kẻ muốn cô chết.
Tròng mắt cô lập tức đảo xuống, phía dưới... Ivoria... cô bị dịch chuyển lên Nữ Thần, nhưng bức tường vậy mà có một khoảng trống ở giữa, nơi đó là máy nghiền trải dài không ngừng xay nát xác thịt, mục đích... có lẽ là để cung cấp nhiên liệu.
Nhưng cô không có nhiều thời gian, cô vẫn đang rơi tự do rất nhanh, khoảng... 4,17 giây nữa cô sẽ rơi xuống máy nghiền kia, đống gai nhọn vẫn còn đẫm những dòng máu còn đỏ và thịt còn tươi kia cô không muốn liều lĩnh chạm vào đâu.
Nối giữa hai phần của bức tường là một dạng cây cầu, rất nhiều rêu và mốc, có thể sẽ rất ẩm và trơn.
Cô lấy ra cây gậy giống của Cass được đặt ngay trong ống áo, mất 0,22 giây để nó vươn dài hẳn ra từ chế độ thu gọn. Lập tức cô phi thẳng cây gậy lên trên cây cầu, không cần biết trơn trượt hay rắn chắc ra sao, sự thật vẫn là cây gậy đã cắm thẳng lên bề mặt của cây cầu.
Cô còn 2,35 giây trước khi rơi thẳng xuống máy nghiền thịt.
Tầm mắt cô tập trung vào cây gậy sừng sững trên đó rồi chỉ trong một khoảnh khắc, còn chưa cả đến 0,00001 giây, tầm mắt cô trắng xoá hoàn toàn, phải mất 0,35 giây thị lực cô mới trở lên, cũng là khi cô đang đứng trên cây cầu nối 2 bức tường.
Cô cúi xuống nhặt một mảnh vỡ từ cây cầu lên rồi lập tức, mảnh vỡ đó biến mất, bị thế chỗ bởi cây gậy, nói cách khác, hoán đổi vị trí.
"Giờ thì..."
Cô nhìn quanh một hồi, cũng chỉ có mấy cây cầu nối giống cái cô đang đứng, nhưng bên dưới vẫn có thịt tươi, hẳn phải có nơi để đổ thịt xuống.
"Đành vậy..."
Cô nằm xuống mặt nền, rêu có rất nhiều nhưng không dày đặc, cũng không ẩm ướt như cô nghĩ, bụi... không có bụi... kỳ lạ... nhưng thú vị, điều này khiến cô thấy hứng thú hơn cái máy nghiền thịt bên dưới.
Bầu không khí trong lành thay vì ô nhiễm, mát, có chút se lạnh thay vì thất thường, mùi hương của ẩm mốc thay vì thịt thối rữa hay dòng nước hôi thối chảy ra từ nhà máy.
Làn gió mạnh bên dưới đảm bảo mùi của máu thịt không leo lên được đây, quả thực nơi đây rất tốt.
Vậy đi... cô cũng không vội, cô biết thừa Cass thuộc về tầng lớp "bề trên" nên nếu một con chuột dưới chỉ tiêu như cô bị đẩy đến đây, hẳn Cass đã về "nhà" rồi...
Dù sao... Cass... chưa từng là mối bận tâm của cô. Yêu? Một chút cũng không. Cass sau cùng cũng chỉ là chút vui thú nhất thời, sẵn tiện cô cũng muốn kể lại mấy câu chuyện Alexandra in vào tâm trí cô, những câu chuyện đó mới là thứ quan trọng nhất, còn Cass... có hay không, không quan trọng.
Cô vươn vai, tận hưởng sự thoải mái này. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cô được yên giấc, quầng thâm mắt cô cũng quá đậm rồi, cô cũng không biết sự tương phản tuyệt đối với làn da trắng đến phi lý của cô ngược lại càng làm cô thêm hấp dẫn khi nó giúp cô bớt đi cái vẻ hờ hững mà cô luôn treo trên mặt.
Cô thu ngắn cây gậy rồi đặt nó vào trong ống áo rồi đánh một giấc. Hành trình của cô bắt đầu rồi mà, cũng nên tận hưởng đi, đó mới là mục đích chính của chuyến phiêu lưu này.
-end chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro