Chương 4 : Thanh âm của Nữ Thần

Khi cô nhắm mắt, lúc ấy trời hãy còn tối, một đêm trời không sao cũng không có bóng trăng, vẫn chỉ là một màn đêm quen thuộc.

Tuy nhiên, nơi đây lại mát mẻ và thoải mái đến nỗi cô không nỡ rời xa, sự yên tĩnh khi tiếng máy nghiền bên dưới bị chặn lại bởi làn khí lạnh, thanh âm của cơn gió se lạnh cùng mùi hương của rêu xanh kéo sự mệt mỏi của cô lên rồi hạ xuống một giấc ngủ.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô được đặt lưng xuống mà không phải đề cao cảnh giác, 10 năm chăng? Có lẽ hơn.

Dù cho Cass rất mạnh nếu so với đám chuột bên ngoài, cô cũng đủ tự tin rằng cái hầm trú ẩn của lão già gàn dở ấy không thể bị phát hiện, cô vẫn không thể rũ xuống mà chợp mắt.

Quả thực một tay cô nuôi dạy Cass, cô nhồi vào đầu nó mọi điều mà lão già từng nhồi vào đầu cô, Cass biết đến "đạo đức" nhưng chung quy cũng chỉ dừng ở mức "biết đến".

Bản chất thực sự của Cass là gì, cô cũng hiểu được phần nào, ít nhất cô chắc chắn rằng nó không phải một con chuột như cô, đủ để không lơ là cảnh giác khi ở bên nó.

Cô không thực sự thù ghét đám bề trên, những câu chuyện của Alexandra chưa từng nhằm mục đích khiến cô căm ghét chúng, ngược lại chúng là một lời cầu xin, không, nói đúng hơn là một cuộc trao đổi.

Alexandra mở ra một chân trời mới cho cô, cho cô ước mơ, cho cô hy vọng sống, cho cô một lý do để cô tách biệt với đám man rợ ngoài kia và cho cô thứ sức mạnh để đạt được chúng. Đổi lại, cô sẽ giúp lão báo thù, cô có thể "vấy bẩn" đôi tay, theo như lão nói vì vốn dĩ cô không bận tâm đến việc giết ai, cô có thể làm ra những trò bệnh hoạn đáng ghê tởm như những kẻ bề trên đã và đang làm lên những người mà lão yêu. Một cuộc trao đổi công bằng, không vướng bận chút tình cảm nào.

Đặt lên so sánh với Cass, một sinh mệnh tự tay cô nuôi nấng và chỉ bảo, nó... vẫn chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Với cô, những câu chuyện của Alexandra quan trọng hơn tất thảy, nói đúng hơn, chúng là những điều duy nhất quan trọng với cô. Cô xuất thân vẫn là chuột, nếu cần thiết như khả năng bị đe doạ đến an nguy, cô vẫn có thể ném lời hứa miệng ấy đi mà coi như chưa từng có cuộc trao đổi nào còn cô thì vớ được một món hời.

Mà... lão già từng nhìn trước tương lai mà ha... có vẻ cô vẫn sẽ hoàn thành cuộc trao đổi này thôi, có qua có lại cũng không phải điều bất lợi cho cô.

Dù sao, mục tiêu chính không phải trả thù thay lão già, mà là thực hiện từng ước mơ một, khám phá từng ngóc ngách và tận hưởng cuộc sống duy nhất mà cô có.

Một giấc ngủ hiếm hoi sau bao nhiêu năm lại đến với cô sau khi Cass biến mất, quả nhiên cuộc phiêu lưu này cô vẫn thích đi một mình hơn.

Đêm ấy cô đã mơ về điều gì? Một giấc mơ không dài nhưng cũng là giấc mơ đầu tiên sau hơn 10 năm... đáng tiếc, cũng chỉ là một giấc mơ mà cô sẽ quên sạch sau khi tỉnh dậy.

Lần cuối cô ngủ, cô được đánh thức bởi lão già, lần này, đáng lẽ cô có thể ngủ lâu hơn, thay vì chỉ khoảng 5 tiếng để tạm thời quên đi cơn đói, lần này, chiếc đồng hồ quả quýt mà cô móc ra từ khoảng trống giữa chiếc áo sơ mi trắng và áo gile đen. Vốn cô không có nhiều đồ mà cũng không cần nhiều đồ, kiểm kê cũng chỉ có chiếc gậy hợp kim có thể thu ngắn lại thì tiện đeo trên cổ tay luôn, còn lại cũng chỉ có chiếc đồng hồ bé này cùng một quyển sổ và một cây bút lão già cho cô.

Thú thật rằng, cô cũng lười mấy việc may vá dù lão già luôn cằn nhằn phải biết càng nhiều càng tốt để phòng thân. Không có túi thì cũng chẳng buồn may thêm cái túi. Cô cứ đút chúng vào trước ngực ở giữa áo sơ mi bên trong và áo gile bên ngoài, dù sao chúng cũng không rơi ra được.

Cô đưa chiếc đồng hồ bạc lên trước để xem xét... 8 tiếng tròn, 8 tiếng không bị quấy rầy cũng phải cẩn trọng. Đây mới là sống chứ.

Khi cô định nhét chiếc đồng hồ vào lại trong ngực, chợt một góc nhỏ ánh lên.

Cô luôn sống trong một màn đêm bất tận, thứ có thể khiến chiếc đồng hồ ánh lên như vậy chỉ có ánh sáng, thường là từ đốm lửa... cô đâu có đốt lửa.

Đến lúc này cô mới ngửa cổ nhìn lên trên... lý do từ nãy cô không thấy điều gì bất thường là do trên kia có một đám mây trôi khiến chỗ cô nằm đủ tối để không có mấy sự khác biệt với buổi tối hôm trước.

Nhưng đám mây đó đang dần trôi đi, không còn che lấp ánh sáng chói chang bên trên nữa, chiếc đồng hồ bạc loé lên vì nó bắt được tia sáng, và nó rơi xuống đất một tiếng KENG vì cô đứng nghệt ra đó không còn để tâm đến thứ trong tay.

Khoảng 1 đến 2 phút sau cô mới có chút ý thức mà tháo chiếc mặt nạ xuống. Làn gió mát lạnh bấy giờ mới có cơ hội lướt qua làn da trắng bệch của cô, đôi mắt kia chầm chậm mà khẽ nhắm lại, hàng mi dài run run khi cô hít lấy bầu không khí trong lành mà cô chưa từng có cơ hội ở nơi ổ chuột kia, cảm giác luồng khí mát lạnh tinh khiết lấp đầy lá phổi cô khác xa một trời một vực khi đeo mặt nạ, được trực tiếp hít thở như vậy, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cô rằng chiếc mặt nạ quý giá kia... bỏ được rồi.

Làn gió se lạnh lướt qua cơ thể cô khiến cô chỉ muốn ôm lấy nó khi nó cọ vào cô như thể một con mèo làm nũng với chủ, rồi cô chầm chậm mở mắt, đồng tử đỏ rực đến nỗi có thể phát sáng trong màn đêm, nhưng cũng sâu tựa ánh chiều tà kia mở ra để đón nhận những dải nắng ấm rủ xuống người cô.

Một thứ sắc màu thật dịu dàng mang theo sự ấm áp trái ngược với luồng gió lạnh, sự kết hợp ấy như muốn gột rửa cơ thể cô, như đang tẩy đi từng sự mệt mỏi. Toàn thân cô thả lỏng, không chỉ đơn giản là thả lỏng cơ bắp, toàn thân cô tựa như hoá lỏng vậy. Mệt mỏi bao nhiêu cũng tan đi, không, cảm giác này giống như chúng biến thành một thứ chất lỏng đen tuyền đặc sệt rồi từ từ chảy xuống khỏi người cô vậy.

Sức lực cứ vậy mà tiêu tan.

Phịch

Một lần nữa cô thả rơi bản thân để nằm xuống, cảm giác mát lạnh từ thứ kim loại bí ẩn tạo nên bức tường cùng sự mềm mại rải rác vài nơi truyền đến tấm lưng cô, còn từng tia nắng ấm áp không tiếc rẻ mà đặt lên toàn thân cô thứ sắc màu dịu dàng của nó.

Cô hít sâu một hơi, mùi hương của rêu cùng chút ít ẩm mốc lại trở nên thật khác biệt khi kết hợp cùng sự ấm áp mà ánh nắng mang lại. Thứ mùi hương ấy chợt trở nên thật dễ chịu làm sao, tựa như một thứ thuốc an thần lan đi từng thớ cơ, từng dây thần kinh, từng khúc xương vậy.

"Ư-ư-ưm-mmph-"

Cô duỗi tay và chân khẽ rên lên vài tiếng rồi thở ra thật thoả mãn.

Giấc ngủ thứ hai... cô không phiền.

————————

"Thế nào? Đã thích nghi được với nơi ở mới chưa?"

Nếu suy nghĩ chút, rõ ràng trong lời hỏi thăm vào ngày mới kia ẩn chứa sự mỉa mai về khoảng thời gian hắn sống ở cái góc bẩn thỉu nhất của ổ chuột. Nhưng giọng điệu, biểu cảm, mọi thứ đều quá hoàn hảo để coi đó là một lời nói ác ý thay vì chỉ đơn giản là một câu nói không kiêng dè cũng không có chủ đích.

Ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa sổ căn phòng nơi hắn đang ở, rất nhanh toàn bộ căn phòng rộng lớn bị lấp đầy bởi thứ ánh sáng chói chang ấy khiến hắn nhíu mày lại, lộ rõ vẻ bất mãn.

Evelyn đưa mắt nhìn quanh, suốt bao nhiêu năm qua căn phòng này luôn bị bỏ trống, thực sự trống rỗng theo đúng nghĩa đen, chỉ có một màu trắng xoá, không có bất kỳ đồ vật gì.

Nhưng chỉ mới ngày hôm qua, căn phòng tự điều chỉnh theo ý muốn của chủ nhân. Cô khá bất ngờ khi căn phòng lại... tầm thường đến vậy.

Quả thực rất khác biệt, hoàn toàn không trùng lặp với bất kỳ ai, vậy cũng tốt, cô không thích một kẻ đi bắt chước người khác.

Tuy nhiên nơi đây vẫn quá giản dị so với mọi nơi khác, hoàn toàn không ăn khớp với cõi sống của nhân loại là Cindralock đây.

Sàn và tường là những tảng đá lạnh khiến nền bên dưới chân không bằng phẳng, có chỗ gồ lên, cũng có chỗ hõm xuống dù không đáng kể, một sự bất đối xứng ở ngay những bước đi khiến cô nhíu mày lại, so ra quả thực rất giống biểu cảm của hắn khi căn phòng bị lấp đầy trong thứ ánh sáng nhói mắt ấy.

Nơi đây cũng chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, một cái giường đơn, đệm cứng, gối cũng chẳng mềm, giấy tờ lộn xộn trên bàn, trên nền như thể phó mặc để gió cuốn đi mới khiến mỗi tờ một ngả như vậy.

Ảm đạm mặc cho ánh sáng lấp đầy, giản dị dù căn phòng có thể tự do điều chỉnh theo ý muốn, và lộn xộn.

Cảm giác này, Evelyn đưa tay lên, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cằm khi cô lục lại ký ức khi cô tìm hiểu về lịch sử tồn tại của nhân loại, nói đúng hơn, lịch sử của giống loài đã tiến hoá ra cô, căn phòng do thằng bé vô thức tạo nên rất giống thời châu Âu cổ, nhưng cũng chẳng phải loại quý tộc gì, chỉ là một mái ấm nhỏ nhoi của đám dân đen, cái loại phổ thông mà quý tộc còn chẳng thèm để tâm khi mua đứt tựa như thứ mặt hàng miễn phí.

Cô đưa tầm mắt đến chiếc bàn gỗ nhỏ kia, được đặt ngay ngắn dưới ô cửa sổ nơi ánh sáng rọi qua, thẳng thắn mà nói, cả cái phòng này cũng chỉ ưng nổi khoảnh khắc này. Nếu bỏ đống giấy tờ kia xuống, cô dám chắc đám dân đen cổ đại sẽ lôi nó ra giữa phòng để làm bàn ăn, phán đoán ấy khiến cô không khỏi khó chịu khi cái đẹp duy nhất trong sự không hoàn hảo này có thể bị đập nát cho thứ lố bịch đến nhường nào.

Cô bước tới, tiếng guốc đều đều giòn giã khi đạp lên sàn đá lạnh để nhặt lên tờ giấy trên bàn.

Bản thiết kế của Ivoria và Ravoria, cũng không tệ, dù mới đến nhưng thằng bé có đủ khả năng để moi ra mấy bản thiết kế này cùng mấy tờ giấy viết tay phân tích tỉ mỉ, vậy là năng lực của thằng bé được đảm bảo, ngoài ra chữ viết cũng không tệ, được cách điệu theo chất Textura Quadrata, cũng không còn mấy ai động đến bút viết vì chỉ cần ra lệnh là xong, vậy hẳn là do thằng bé được người đó dạy viết.

"Là chị ta dạy"

"Quả là một cá nhân đáng khen, hẳn em đã học được rất nhiều điều ha"

"... chuyện đó... đến đâu rồi?"

"Chà... trên người em không có kỷ vật nào của người ấy, không có dấu vân tay, không có một mẩu da chết, như thể người đó hoàn toàn không động vào em nên rất khó để nhân bản à nha~~~"

"..."

"Thứ duy nhất bọn chị làm ra được là từ lần quét não em để tải lên mấy con hình nhân... a... chất lượng được đảm bảo đó nha"

"Cái đó..."

"Đáng tiếc sẽ không hoàn toàn tái tạo được tính cách và suy nghĩ, chất lượng thì chỉ khoảng 75% thôi, không biết cô ta tập luyện kiểu gì mà không sao chép lại hoàn hảo nổi, nhưng nếu em muốn làm tình thì vẫn được nha, chỉ là không thể thụ thai hay đem lại đúng cảm giác được. Ai nói tự dưng đâu mà khó nhân bản vậy chứ, bình thường thì tạo ra một bản sao y hệt đê như bỡn mà riêng người này lại..."

"Các người... có thể nói về những chuyện này tự nhiên thật ha"

"Bình thường mà ta , hay là do tác động của người đó nên em mới có chút định kiến về cách suy nghĩ đó? Chẳng phải ở nơi ở cũ của em, đám chuột ấy cũng không thấy ghê tởm chuyện này sao? Chúng còn mừng là đằng khác nếu vớ được thứ công nghệ nhân bản như vậy"

Từ đầu tới cuối, trước những lời đâm trúng tim đen như vậy, Cassian đủ nhận thức được bản thân hoàn toàn không có tư cách phản bác lại. Hắn thực sự là một kẻ bệnh hoạn, đống suy nghĩ bẩn thỉu hướng đến người mà hắn tôn sùng dù người ấy lại quá đỗi ngây thơ trong thế giới này, những lời đường mật chẳng bằng ngọn gió lẳng lơ tình cờ lướt qua, những cái vuốt ve âu yếm chất đầy dục vọng bẩn thỉu vĩnh viễn chẳng chạm được tới cơ thể thánh thần ấy. Chị... chưa từng cho phép hắn chạm vào, dù suốt 15 năm bên nhau như vậy, chị vẫn luôn ném thẳng vào mặt hắn một bức tường vô hình ngăn cách cả hai không cho phép hắn tiến gần.

Vậy... một cơ thể được tạo ra từ sự hiểu biết ít ỏi của hắn về người mà hắn tôn sùng suốt bao nhiêu năm qua... không đủ để được gọi là một bản sao, khoảng cách chênh lệch là quá lớn từ vẻ đẹp, thần thái, cử chỉ, đến cả khí thế khiến hắn chỉ muốn quỳ xuống mà liếm chân người... thứ nhân bản này hoàn toàn thua kém.

Tuy nhiên, có gọi là thua kém đi nữa, khi thứ hàng giả ấy được hoàn thiện, vẻ đẹp của nó cũng đủ để khiến đám người kia quên đi việc hít thở, chỉ mở thật to, thật căng đôi mắt đầy dục vọng bẩn thỉu ấy hướng đến cơ thể hoàn mỹ kia. Nhiều kẻ chẳng buồn lau đi vệt nước dãi chảy dài, lắm kẻ không kìm được lòng mà gào thét muốn mua bằng được. Đũng quần chúng cộm lên vì thứ khủng bố bên dưới bị kích thích quá mức, một đốm nước lan rộng ra trên váy của nhiều kẻ.

... tự xưng là con người nhưng chúng lại như một đám súc vật hứng tình, bị kích thích đến nhường này khi nhìn thấy cơ thể "hàng lỗi" không một mảnh vải che thân. Quả thực, ba vòng đều nhỏ hơn, cơ bắp cũng không săn chắc bằng mà được tinh chỉnh thêm chút mỡ chung quy nằm một mục đích duy nhất là để thoả mãn nhu cầu tình dục của đám súc vật này.

Hắn... không hứng nổi, hắn không ngừng so sánh tạo vật trước mắt với hình ảnh của người bị in hằn trong tâm trí hắn.

Ngược lại, Evelyn, người trước đó chỉ có chút nhã hứng và hứng thú nhất thời về kẻ khiến em trai cô ám ảnh đến mức vậy, giờ đây lại thở gấp, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ lại có thể bày ra thứ biểu cảm dâm dục đến mức này, chẳng cần nói hắn cũng biết, trong tâm trí méo mó của ả ta cũng chỉ toàn tình dục và dục vọng được xả trên cơ thể "nhỏ nhắn" nếu so sánh với tất cả chúng.

"Đ-Đây... đây là ng-người đó ư???"

Evelyn giờ tự vả mặt mình vì đã đánh giá quá thấp, ả cũng không kìm nổi mà hứng tình như một con lợn động dục, chiếc quần đen lịch lãm của ả cũng ướt vì thứ dâm thuỷ mà ả không ngừng tiết ra nhưng cũng chẳng ai bận tâm vì ai cũng như ai thôi... trừ hắn.

"Không phải"

"Ể?"

Cassian thả một đáp án hờ hững và cũng đầy chán ghét như vậy, điều ấy ngược lại thu hút trọn vẹn mọi sự chú ý của đám súc vật hứng tình kia.

Nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm đến mà thản nhiên đến gần thân hình nhỏ bé kia mà khoác lên cho cô chiếc áo choàng của hắn nhưng lại đủ rộng để tạo thành hẳn một chiếc váy cho cơ thể nhỏ bé kia.

Thứ vải chất lượng như vậy, vẻ xa xỉ và kiểu cách mà hai người họ chưa từng có cơ hội trải nghiệm, chị cũng thỉnh thoảng kể cho hắn nghe về việc chị sẽ tự tay may vá và tạo nên một kiệt tác thời trang... giờ đây trong tay là thứ hàng hiệu... hắn lại cảm thấy thật trống rỗng.

Thân hình nhỏ nhắn kia nghiêng đầu về phía bên phải tựa một bản năng... không, nói đúng hơn là một lập trình sẵn có. Đôi mắt kia là một màu đỏ đục ngầu chứ không rực sáng, không thể tạo nên thứ ánh sáng tựa một thứ thuốc phiện khiến toàn thân hắn không khỏi run lên mỗi lần vô tình chạm mắt.

"Đây... chỉ là hàng giả... hoàn toàn không bằng"

"K-Không bằng!?"

Evelyn vội vã sải bước tới trong vô thức mà nắm lấy tay hắn, không phải chủ đích do cân nhắn suy tính mà ra mà là một thứ bản năng cầu xin được giải đáp khúc mắc trong lòng.

Hắn đưa mắt nhìn sang, chỉ mới vài bước chân nhưng lại khiến người trước mắt hắn thở dốc đến vậy, có vẻ còn không đủ để thốt ra câu hỏi bị nghẹn lại trong họng.

"Phải... chị... đẹp hơn nhiều, về mọi mặt không chỉ cơ thể hay gương mặt"

Hắn ném cho đám kia đáp án rồi thản nhiên bế thân hình nhỏ nhắn kia đi. Không có hắn cũng không thể tạo ra thêm bản sao nào khác của người ấy.

Đám động dục kia được một phen náo động vì giờ chúng có một mục tiêu, một lý do, một cái cớ phù hợp để nỗ lực thay vì trải qua sự vĩnh hằng vô vị. Còn kỳ động dục này... chúng không thiếu thứ để giải toả, mỗi tội tâm trí chúng chỉ toàn bóng hình của người kia chứ không phải kẻ đang nằm dưới chúng.

...

Mà... dù có tự tin gáy sớm rằng hắn không hứng nổi vì lúc ấy tâm trí hắn tràn ngập sự so sánh giữa người ấy và hàng giả, chứ giờ khi thân hình kia ngoan ngoãn nép vào lòng hắn mà say giấc, hắn mới được trải nghiệm lại cảm giác kia.

Evangeline... cô có lượng estrogen cao đến lố bịch, nếu cô khoác lên tấm áo trùm cùng chiếc mặt nạ do lão già tạo cho, pheromone mà cô bị động tiết ra tạo thành thứ mùi hương đưa mọi cá thể vào trạng thái động dục và hứng tình đến phát tởm nhưng đối tượng của chúng sẽ chỉ có một mình cô, dù đó có là cá thể đực hay cái.

Bản sao thua kém này hiển nhiên không thể tạo ra hiện tượng tương tự nhưng vẫn có thể tiết ra lượng pheromone cũng đủ để khiến hắn hứng tình.

Gì chứ... hắn không phải hạng tốt đẹp hơn đám súc vật kia, hắn có vinh dự được hiểu người ấy hơn chúng không có nghĩa hắn không có ham muốn bẩn thỉu nào hướng đến người.

Hắn cúi xuống, cố gắng nói thật nhỏ nhẹ với người trong lòng.

"Roxana... từ giờ tên em là Roxana"

Đôi mắt ấy chầm chậm mở ra, vẫn là cái vẻ hờ hững chán nản của người, cũng chỉ buồn mở đến một nửa, rõ ràng không hề để tâm đến hắn dù nằm gọn trong lòng hắn.

"Ừm"

"Cassian, nhưng em hãy gọi ta là Cass"

...

Cũng không kỳ vọng gì, đúng hơn là đúng với dự đoán của hắn, Roxana vẫn chẳng buồn gọi tên hắn mà nép vào để quay lại giấc ngủ bị hắn phá bĩnh chỉ để thông báo hai điều như vậy.

Còn hắn... hắn đành phải nuốt xuống cái dục vọng đang dâng trào để đặt được người ấy xuống chiếc giường êm ái đến nỗi lún xuống. Căn phòng thay đổi rồi, không còn cái vẻ ảm đạm hay nghèo nàn như trước mà đủ xa hoa nhưng không quá loè loẹt, điểm nhấn vẫn là chiếc giường lớn dành cho một thân hình "bé nhỏ".

...

"C-Chị có thể-"

"Đừng làm phiền, Xana ngủ rồi"

...

"Xanaaa~~~???"

"Roxana, gọi tắt thôi"

"Không tệ, mà cũng rất hợp... vậy... chị có thể..."

"Kiềm lại đi, hứng tình thì tự giải quyết chứ đừng làm phiền người khác ngủ"

"Chậc, lại phải dùng mấy cái món đồ chơi lạnh ngắt sao? Chị còn tưởng cuối cùng cũng được làm tình thay vì tự xử chứ. Mà... cần không?"

...

"Cút"

——————

Tách...tách

Cedric búng tay 2 cái rồi ngả người về sau trên chiếc ghế êm ái mà hắn mới tậu về để làm biếng, hắn ngửa cổ lên ngắm nhìn trần nhà dù rõ ràng hình ảnh ấy không xuất hiện trong tâm trí hắn.

Chỉ mất chưa đến 5 giây đã có kẻ gõ cửa phòng hắn.

"Vào điiiiiii...ề"

Hắn cho phép kẻ khác được tiến vào phòng làm việc của hắn dù cái cách hắn kéo dài lê thê câu nói lộ rõ vẻ chẳng coi ai ra gì kia.

Khi người nọ tiến vào, hắn thấy ông chủ của mình đang nằm vắt chân lên bàn làm việc, mớ giấy tờ quan trọng bị nhàu nát dưới gót giày bóng loáng khiến hắn có chút nhăn mặt lại nhưng rồi rất nhanh lại giãn ra... dù sao cũng chỉ là mấy tờ báo cáo hắn mất công thu thâp... làm lại được.

"Ngài Thị Trưởng... ngài cho tôi sao?"

"Ờ ờ, mua dao cạo râu chưa?"

"... không phải mới đây ngài còn khoe khoang về bộ ria mép trân quý sao? Đến nỗi giờ cánh đàn ông đang coi đó là mốt còn cánh đàn bà thì coi đó là tiêu chuẩn để đánh giá nam nhân rồi đó"

"Mua chưa?"

Kẻ nọ khẽ thở dài, có chút bất bình nhưng cũng quý mạng đủ để nuốt xuống.

"Dù ngài không dặn nhưng may là tôi mua rồi"

Cedric liếc mắt xuống để coi coi cái gã trợ lý của mình đang ôm một túi giấy chứa đồ mà hắn vừa đi mua về.

Tách...tách

Vẫn là một thói quen khó bỏ, hắn lại búng tay 2 cái, thả lỏng cơ thể dù điều ấy lại khiến mớ giấy tờ báo cáo dưới gót giày hắn bị nhàu nát thêm, lắm tờ còn bị thủng và rách do ma sát nhiều.

"Làm việc đi Cori"

Người trợ lý tận tuỵ cũng chỉ biết thở dài, anh ta cẩn thận rửa mớ dụng cụ mới mua rồi lại đeo khẩu trang và găng tay, dù điều ấy vốn không cần thiết nhưng giác quan thứ 6 của gã chưa từng sai.

Cori cúi người xuống, trên tay cầm chiếc dao cạo sắc bén, từng nhát dao được đưa lên rồi lại đưa xuống khiến những chiếc bánh răng tạo nên 2 cánh tay gã không ngừng tạo ra một khúc nhạc vui tai, cốt cũng là để ông chủ bớt chán.

Cori vớ lấy chiếc khăn ấm để lau mặt cho cái gã đang tận hưởng màn hầu hạ này, rồi anh ta đặt một chiếc máy nhỏ lên trên mắt trái, đó là một dạng máy ảnh, ống ngắm kéo dài ra để soi xét từng góc một, phải đến khi đảm bảo rằng chiếc cằm ấy đã bóng mịn và vùng môi trên không còn một cọng ria nào nữa hắn mới hài lòng cất dọn đồ đạc.

Cori không nói gì trước sự im lặng của Cedric, hắn ta vẫn nhắm mắt, hai tay đặt trên tay vịn của chiếc ghế còn đôi chân vẫn duỗi ra gác lên đống tài liệu mà hắn mất công làm.

Cori cúi người thật sâu rồi lẳng lặng rời đi không phát ra chút tiếng động nào để không làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của kẻ bí ẩn mới xuất hiện hôm qua đã một bước cuỗm luôn chức Thị Trưởng và thâu tóm hàng loạt công ty khác, khinh khí cầu, ô tô, xe lửa và cả tàu thuyền và súng, kẻ này đột ngột xuất hiện đã độc quyền tất cả chúng, chỉ còn duy nhất tập đoàn Stegear sản xuất các bộ phận cơ thể là còn được tự do, âu cũng là vì tầm ảnh hưởng quá lớn trong xã hội, ví dụ như cái máy ảnh bỏ túi hay đôi tay này của hắn đều do chúng tạo ra. Mà... chắc cũng không mất bao lâu ông chủ lại nuốt nốt thôi, chừa lại cũng chỉ để giải trí cho bớt nhàm chán ấy mà.

Gã đó... hắn thình lình xuất hiện, giết chết Thị Trưởng tiền nhiệm, người cũng là chủ tịch của tập đoàn Stegear khiến tập đoàn rơi vào cảnh hỗn loạn tranh chấp cái ghế đứng đầu, rồi lại thản nhiên bảo hắn làm trợ lý riêng cho mình giữa một dàn thiên tài. Kẻ này... có mắt nhìn người... hắn luôn nép mình để sống lẳng lặng qua ngày vậy mà lại bị vớt lên chung thuyền như vậy.

...

"Bà chủ, mời bà dùng bữa ạ"

Nữ nhân từng là người xinh đẹp nhất vùng, được ca ngợi với danh xưng đệ nhất Oiran của nhà Ogiya, dù cô nhìn rõ ý châm biếm rằng dù có là đệ nhất cô cũng chỉ là một kỹ nữ, nhưng vậy cũng đủ với cuộc sống này thậm chí đôi khi cô còn lấy cái danh đó như một niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi, để rồi cái danh đệ nhất mỹ nhân cũng bị soán bất chợt bởi một người đột ngột xuất hiện, bứt đầu của bà già làm chủ của cái chốn lầu xanh này xuống rồi thuận tiện ngồi lên ghế của ả.

Dù sao bà ta luôn ép cô tiếp mấy bọn giàu sụ xấu xí tởm lợm nếu không sẽ lại bị bỏ đói, đột ngột một vị cứu tinh xuất hiện như vậy, cũng chỉ là một cái danh, ngoài các kỹ nữ của lầu ra cũng chưa có kẻ nào thấy được dung nhan của vị ấy nên về cơ bản, đệ nhất vẫn là cô.

Marilyn chống cằm, nằm dài mà hút cây tẩu dài ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, tay thì chống cằm, tay thì chống hông, chân thì vắt lên nhau khiến váy bị kéo lên làm lộ cả cặp đùi trắng nõn đầy đặn khiến cô bất giác mà nuốt ực một tiếng.

"Mang xuống đi, ta không có tâm trạng ăn"

"Bà chủ... đêm qua bà cũng chưa ăn gì rồi, cả bữa sáng lẫn bữa trưa cũng vậy"

"Không có khẩu vị"

"Vậy tiểu nữ hầu hạ người nhé... tiểu nữ không muốn sức khoẻ của người bị ảnh hưởng"

Marilyn thổi ra một làn khói trắng ngà, tinh nghịch mà chúm môi lại rồi thổi ra một vòng tròn thật to rồi lồng thêm một vòng tròn bé vào. Cũng may cô quay lưng về phía vị cô nương kia, cái dáng nằm thô thiển lại bày ra cái kiểu hút thuốc như vậy, mấy ai mà không hoài nghi nhân sinh cho nổi.

"Ngươi là..."

"Tiểu nữ là Takao ạ"

"Tên"

"Tiểu nữ... tiểu nữ không có tên ạ... tiểu nữ bị bán vào đây trước khi tiểu nữ được đặt tên ạ"

Dù Marilyn không nhìn về hướng cô mà lười biếng nằm ngắm nhìn cơn mưa, nhưng cô vẫn cúi đầu xuống thật sâu, lễ nghi, đó là thứ lễ nghi và phép tắc bị ép nhét thẳng vào não cô dù cô có thích hay không cũng không còn quan trọng khi cơ thể cô đã tự phản ứng mà khom người xuống... đã là kỹ nữ thì dù có là Oiran cao quý hay đám Hashi-joro bị gọi là đám điếm mại dâm thì cũng phải biết phép tắc.

Marilyn mân mê cây tẩu giữa hai ngón tay rồi đặt nó xuống.

"Hinata"

"Ể?"

Cô bất ngờ ngẩng lên, hai mắt cô mở to như không tin vào tai mình.

"Hầu ta bữa tối"

"T-Tiểu nữ-"

Marilyn chầm chậm ngồi dậy mà không có chút vội vã nào, cô vươn tay lên duỗi người một cái rồi thở ra một hơi dài thoả mãn.

Cô không xoay người, không ngoái đầu lại nhưng khi mới ngồi dậy, khuôn mặt cô hơi nghiêng đủ để nhìn thấy một nửa.

Tầm mắt cô đưa đến thân hình run rẩy đứng khép nép nơi cửa, nhưng bàn tay mịn màng vẫn giữ chặt khay thức ăn, những ngón tay thon dài bấu vào viền gỗ của khay để không làm rơi chỗ thức ăn quý giá.

"Hina... bữa tối"

"Ê-A... v-vâng"

Hinata cố gắng kiềm lại, khoé môi cô run lên để không bật thành nụ cười, một nụ cười mà cô thật lòng chứ không phải thứ giả tạo để lấy lòng đám nam nhân.

Ngay khi cô đặt khay thức ăn xuống, Marilyn lại đẩy nó qua một bên rồi kéo cô vào lòng người, hương thơm của hoa oải hương lấp đầy tâm trí, cảm giác mềm mại của lụa thật dễ chịu làm sao, cả cô và người đều mặc loại kimono chỉ che từ ngực xuống, nên chỉ cần cô rướn người lên, cô có thể chạm môi lên bờ vai trắng mịn ấy, nhưng cô cố gắng kìm lại bằng cách dán chặt, nói đúng hơn là cô không tự chủ được mà dán chặt lên gương mặt kia, không hiền từ mà thật cao quý vạch rõ sự khác biệt về đẳng cấp, không thân thiện mà thật lạnh lùng với đôi mắt hờ hững chỉ khẽ mở một nửa nhìn xuống cô.

"T-Tiểu nữ..."

Marilyn đưa tay nhúm lấy những hạt cơm còn nóng nhưng không đủ nóng để khiến cô đau, chầm chầm mở đôi môi đỏ thẫm của Hinata ra rồi đặt vào đó, không chỉ những hạt cơm trắng nõn mà còn cả những đầu ngón tay thon dài của cô.

"Nuốt xuống"

Hinata ngoan ngoãn nghe lời nhưng cô lại tham lam không muốn chỉ vậy, đầu lưỡi cô đặt lên những đầu ngón tay ngọn ngào, khi không thấy sự chối bỏ, cô không kìm nổi mà liếm lấy như một kẻ khát khô lạc giữa hoang mạc được bố thí một bát nước.

"Đút cho ta ăn"

Dần dần, Hinata mới tỉnh khỏi cơn say của một con nghiện, có mấy lọn tóc bị bật khỏi búi tóc gọn gàng lại khiến cô trông thật lôi thôi, đến cả chiếc kimono cũng bị kéo xuống, suýt chút nữa cô đã để lộ ngực với người.

Nhưng rất nhanh, cô đã đưa nhiệm vụ lên hàng đầu để hầu hạ người bữa tối. Marilyn suốt khoảng thời gian đó không hề hé nửa lời, đôi môi ấy chỉ mở ra để tiếp đón những lần Hinata đưa thức ăn lên, cô cũng không hề dời tầm mắt khỏi cơn mưa bên ngoài kia.

...

"Takao-sama, lần này bà chủ có dùng bữa không ạ?"

Đầu bếp chính của lầu, một thân hình nhỏ bé, con bé cũng khoảng 13 tuổi rồi, bị bán vào đây năm 4 tuổi, cũng không tên như cô, nhưng trên mặt bị một vết sẹo lớn bên mắt trái nên không thể tiếp khách, có thể do bẩm sinh hoặc bị đánh đập, đổi lại con bé phải làm việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ, lau dọn để đổi lấy chỗ ngủ và bữa cơm.

Hinata đưa tay lên, kết ngón giữa và ngón cái lại để búng lên cái trán dô kia một cái khiến con bé kêu lên một tiếng xoa xoa trán.

Con bé phồng đôi má phúng phính kia lên nhưng cũng không kiềm nổi nụ cười thật rạng rỡ cùng vẻ năng động chỉ riêng con bé có.

"Đêm nay ngài ấy dùng bữa rồi, nhưng chỉ ăn cơm trắng mà thôi, thịt hay rau đều bắt chị ăn cả"

"Hmm.. ề, có khi nào bà chủ thương chị nên muốn chị ăn thêm không?"

"... chị... đoán vậy..."

Hinata bất giác như bị chọc trúng tim đen mà vội vàng quay đi để không để lộ việc cô đang đỏ mặt khi nghĩ về cách Marilyn giữ chặt cô trong tay mà chầm chậm đút cho cô từng miếng một vào cuối bữa ăn.

"Chị?"

"A-À... không có gì..."

"Vậy sao... mà chị ăn chưa? Em để dành chút nè"

Nụ cười của con bé tựa như một bông hoa nở rộ thật tươi dưới ánh sáng mặt trời , kèm theo đó là vẻ tự hào mong chờ một lời khen ngợi.

Hinata, vẫn như mọi lần xoa đầu con bé khiến nó tham lam dụi thêm vào lòng bàn tay của cô.

"Phải rồi..."

Cô cúi người xuống, do bộ kimono của cô không có túi nên cô lấy ra từ đai lưng một viên kẹo, bóc lớp vỏ được bọc sơ sài ra rồi đút vào miệng bé con.

"Cho em đấy, Mio"

"Ư-Ưm"

Mio ôm hai má mà lắc qua lắc lại.

"Ngọt quá đi!"

"Nhớ đánh răng trước khi ngủ đấy"

"Dạ"

————————

...

"Ặc"

Khi Evangeline tỉnh dậy, cô lập tức móc chiếc đồng hồ quả quýt ra.

Thứ khiến cô sốc nhất trong suốt cả cuộc đời cô.

Trước khi ngủ giấc thứ 2 này, đồng hồ chỉ 9 giờ sáng.

Sau giấc ngủ thứ 2 vừa rồi, đồng hồ chỉ 8 giờ... cô ngước lên nhìn bầu trời... không có mây... và rất... rất sáng.

Sau giấc ngủ ngắn, đồng hồ bị lùi một số.

...

Cô đang cân nhắc nên đổ lỗi tại đồng hồ đểu hay trời sáng vào buổi tối.

Hay cô nên thừa nhận đó là lỗi thuộc về cô?

Vậy đáp án đã rõ... đó là lỗi của cái đồng hồ đểu thuộc về cô.

...

Chuyện đã chót rồi... ngủ thêm 1 tiếng nữa cho đúng số đi.

-end chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro