1
Trời đầu mùa mưa, gió đêm miền quê ẩm mốc và buốt lạnh. Trăng khuyết, khuya trễ, con đường đất dẫn ra nghĩa Thạch An vắng tanh như chưa từng có ai dám đi qua sau giờ cơm.
Lệ Sa đứng chờ bên gốc cây gòn lớn. Chỗ từng có người treo cổ tự tử từ năm ngoái, lá cây giờ vẫn không mọc nổi. Mặt dơ lấm lem. tóc xù rối như ổ quạ. Ai đi qua cũng tưởng nó là ăn xin.
Một cô gái trẻ bước tới. Áo dài trắng mỏng còn đẫm mồ hôi. Chắc là mới từ lớp học về, vừa đói, vừa mệt.
- "Cô ơi.. cô ơi, cho tin xin miếng bánh với."
Cô gái sững lại. Nhìn Lệ Sa một hồi rồi mềm lòng đưa tay vô túi. Cô không thấy cái liếc mắt ấy, cái ánh mắt lạnh như thép của Lệ Sa. Cái ánh mắt mà không còn là của người chỉ biết xin ăn nữa.
Lệ Sa cười nhẹ. Bàn tay trái nhẹ nhàng rút từ tay áo ra một con dao nhỏ, loại dao bén chuyên dùng lột da chuột. Lưỡi dao cũ, cán gỗ đã mòn, nhưng được yểm chú dán bùa thấm máu lợn đực và tro mộ trinh nữ.
Cô gái chưa kịp đưa bánh thì Lệ Sa đâm thẳng cổ họng cô một nhát, nhanh và im lặng.
Máu nóng phun ra.
Cô gái quỵ xuống, chân giật liên hồi, tay cào đất. Không ai nghe tiếng hét vì cổ họng đã bị cắt đứt. Lệ Sa ôm cô gái vào lòng, máu chảy lên ngực áo như màu sơn tươi đỏ thấm.
- "Mày đừng giận tao.. tao chọn mày vì mày đẹp, mày chưa yêu ai, chưa ngủ với ai.. xác mày mới giữ được hồn Mai."
Lệ Sa sâu trong nghĩa địa. Nó chọn một khu có mộ cổ bị bỏ hoang, chôn tạm xác xuống hố cạn. Không sâu, chỉ đủ giữ lạnh trong vài ngày.
Vì để luyện thiên linh cái, xác phải Là gái trinh chết oan. Tốt nhất là bị phản bội, bị lừa, hoặc giết đột ngột. Phải giữ nguyên sọ, mắt không hư, hàm không mẻ. Không được để mất máu quá nhiều, phải ểm 'bùa cầm máu chết' vào ngực trước khi giết.
Lệ Sa lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, viết bằng huyết gà sống trộn với nước tro đền cổ. Lá bùa ấy dán lên trán xác chết nó gọi là 'phù yểm thất hồn'.
Sau đó, cô bắt đầu tụng 'chú giữ xác'.
- "Chết không đi, xác chưa lìa.
Máu này giữ, mắt này sáng, sọ này còn.
Hồn không biết mình đã mất.
Cho ta giữ ba phần hồn
Cho ta luyện linh, cột vía không tan.
Khmach tru-mai khlon dom-dey
Sọ này sống, da này héo,
Ba ngày sau, linh hồn sẽ biết đường về."
Lệ Sa lấp đất sơ sơ, đánh dấu bằng một cây nhang gãy đôi cắm ngược. Trời bắt đầu mưa phùn nhẹ. Cô đứng dậy, nhìn trời, miệng mím chặt.
- "Bắt đầu rồi đó Mai.. ngày thứ nhất. Tao không dừng lại nữa đâu."
------------------------
Sáng hôm sau. Mưa vẫn còn vương trên tán cây gòn, xác cô gái nằm dưới lớp đất ướt một đêm. Lệ Sa trở lại chỗ cũ, mang theo một con dao phẫu thuật cũ, một nồi nước đun bằng nhựa thơm, máu gà và tro người chết, một cái túi lụa màu đen thêu hình 'mắt quỷ', một cái chai đựng 'nước mắt hồn' hỗn hợp máu của Lệ Sa, nước tiểu của trẻ sơ sinh, rượu trắng và thuốc ngải tươi.
Lệ Sa ngồi xổm bên mé đất. Đôi mắt sưng húp vì cả đêm tụng chú. Tay lôi xác cô gái lên như nhấc một bọc quần áo cũ.
- "Đừng trách tao nghe.. mày được chọn rồi."
Nó lấy ra tấm khăn đỏ, đắp lên mặt cô gái xấu số. Rồi bắt đầu cắt da đầu chậm rãi, kỹ lưỡng, không được để rách vỡ xương sọ.
Mỗi vết dao đều phải tụng chú trước khi rạch. Lệ Sa rít khẽ trong miệng:
_ "Dey kon trai, dey kon ch'rey,
Khneum chhuy, khneum kat, khneum thom thom.
Sắc này đẹp, hồn này nguyên.
Dao chạm da quỷ không vào, hồn không bay.
Tay ta không giết, chỉ mở đường.
Người sống trong ta, không oán, không hận."
Lớp da đầu tách ra. Lệ Sa giữ lại phần da nguyên vẹn, quấn thành cuộn rồi bỏ vào 'hủ dầu thiên linh' để 'nuôi vía đẹp'.
Cô chạm vào sọ sạch sẽ, không sứt mẻ.
Cô thở phào. Một cô gái đẹp, chưa từng quan hệ, chết trong oan ức và bất ngờ là nền hoàn hảo để Mai nhập hồn.
Lệ Sa đập nhẹ vào xương gáy để tách sọ khỏi cột sống. Cô dùng móng tay cạo từng mảng thịt còn bám. Mùi tanh tràn lan lên sống mũi.
Cô cầm sọ người, nhúng vào chậu nước đã yểm gồm có máu gà đen, rượu trắng, tro than đốt từ bùa trừ tà, lá ngải tươi giã nát, nước giếng lấy vào giờ ngọ.
Cô nhúng cái sọ, tay xoay vòng theo hướng ngược kim đồng hồ 7 lần. Mỗi lần là một câu chú.
- "Sọ không biết mày là ai,
Tao gột mày trắng, cho đón người khác về.
Xác cũ tan, hồn cũ tắt, linh hồn về.
Xương này giữ hình, mắt này chứa nhớ.
Hồn Mai mày chờ đi.. tao dọn cho mày chỗ ở rồi."
Tẩy xong, cô đem sọ phơi trước ngôi mộ tổ, kê trên ba tấm ngói cũ lấy từ đền thờ bị cháy.
Để luyện thiên linh, phải phơi sọ trong sương ba đêm đầu tiên. Nhưng không được để ánh mặt trời chiếu vào, vì ánh dương sẽ làm hồn tản, ngải chết.
Lệ Sa rút ra tấm vải đen thêu hình 'mắt quỷ' trùm lên sọ, để ánh trăng thôi thúc. Trước khi rời đi, cô đốt một nén nhang lạ. Nhang đen làm từ tóc người, vỏ trứng chim lợn và máu kỳ lân (rắn lục lửa), sau đó cắm ngay chính giữa hốc mắt hộp sọ.
- "Tối mai, tao sẽ về thoa lớp dầu đầu tiên cho mày. Tao sẽ nuôi mày như cách tao từng nuôi Mai.. bằng máu, bằng lời, bằng nỗi nhớ.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro