11

Đêm thứ bốn mươi mốt.


Gió lạnh len qua từng kẽ vách chòi, mùi hương bùa ngải lẫn tanh máu lơ lửng khắp nơi. Cái xác mới mà Lệ Sa dành riêng cho Mai ngồi tựa vào vách, đôi tay trắng bệch run khẽ như đang cố giữ lấy hình hài. Mắt nó là mắt của Mai, nhưng ánh sáng bên trong cứ mờ dần như ngọn đèn dầu sắp cạn.


– "Chỉ được chừng này thôi..."


Mai khẽ nói, giọng vọng ra từ sâu trong cổ họng, rồi thân xác đổ rạp xuống đất. Một làn khói đen mỏng tách ra khỏi thân, lượn quanh Lệ Sa rồi tan vào bóng tối. Mai trở lại thành vong, ngồi co gối ở góc chòi, mắt nhìn Lệ Sa như vừa tiếc nuối vừa khao khát.



Ngày bốn mươi hai.



Lệ Sa mở nắp hũ sọ, mùi tanh bốc lên mạnh tới mức người thường sẽ buồn nôn. Nhưng cô lại thấy mùi đó 'dễ chịu'. Từ trong hũ, tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, không phải giọng Mai mà là giọng khác, giọng the thé, lẫn tiếng rít của hàng trăm con rắn bò trong đêm:


– "Đói... mang thêm... về đây..."


Lệ Sa khẽ nhếch môi:


– "Rồi. Để tao cho tụi nhỏ đi kiếm."


Cô quay sang hai thằng nhỏ, chỉ tay ra phía nghĩa địa:


– "Tìm hồn mới chết. Kéo về đây, để nó nuốt."


Chúng không trả lời, chỉ cúi đầu rồi biến mất vào bóng đêm.


Đêm đó.


Hai thằng nhỏ trở về, lôi theo một bóng vong già nua, cổ còn nguyên dấu tím bầm của dây thừng. Vong run rẩy, không dám chống lại. Lệ Sa đặt bàn tay lạnh ngắt lên đỉnh sọ của nó, ép sát vào miệng hũ.


Tiếng "Ực... Ực..." vang lên như có vật gì hút tủy và linh hồn cùng lúc. Vong già biến mất chỉ còn làn khói mỏng, cuộn vào trong sọ. Từ bên trong, giọng quỷ thiên linh bật cười khàn khàn, kéo dài như dao cào trên sắt:


– "Mạnh hơn rồi... tao mạnh hơn rồi..."


Ngày bốn mươi ba, bốn mươi bốn.


Mỗi đêm, hai thằng nhỏ lại dắt thêm một, hai vong mới chết về. Có đứa mắt còn dính bùn, có đứa toàn thân bốc mùi nước ao tù. Tất cả đều bị quỷ trong sọ nuốt chửng. Mỗi lần xong, ngọn lửa trong hũ lại cháy bùng lên, soi rõ mặt Lệ Sa và Mai.



Mai đứng gần đó, đôi mắt lóe sáng, mân mê thân xác mới đặt ở góc chòi.


– "Sa... tao thích nó lắm... cho tao thêm lần nữa đi..."


Mai năn nỉ.



– "Chờ đã. Mày chưa giữ được lâu đâu. Tao muốn mày nhập hẳn rồi sống như con người.
Mai im, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào xác như kẻ nghiện đang nhìn món đồ cấm."


Ngày bốn mươi lăm.



Quỷ trong sọ giờ nói với Lệ Sa nhiều hơn, kể cả khi cô không mở nắp. Nó thì thầm bên tai cô khi cô ngủ, khi cô ăn, và cả khi cô bước ra nghĩa địa:



– "Mày với tao... sẽ làm cả xóm này thành mộ... tất cả hồn sẽ ở dưới chân mày..."



Lệ Sa không phủ nhận, chỉ cười nhẹ. Hai thằng nhỏ đã biến thành 'tay chân' trung thành, mỗi đêm đi, mỗi sáng về, không bao giờ về tay không. Mai vẫn chỉ mượn được thân xác mới vài phút mỗi lần, nhưng mỗi lần đều bám lấy không chịu buông, tới khi quỷ trong sọ phải gầm gừ đuổi ra.



Ngày bốn mươi sáu. Đêm rằm.



Trăng tròn treo lơ lửng, ánh bạc loang khắp nghĩa địa. Lệ Sa ngồi bên hũ sọ, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành sành. Bên trong, tiếng quỷ thiên linh thì thào, nhưng giọng nó đã khác, không còn cái kiểu ngoan ngoãn như trước, mà có phần trịch thượng.


– "Tao muốn... nhiều hơn... mày đang kìm tao lại..." 


Giọng nó rít lên như hơi thở của rắn. Lệ Sa nheo mắt, khoé môi cong thành nụ cười nhạt. Trong đầu cô, mọi mảnh ghép đã xếp xong.



Đêm đó..



Cô đốt ba nén hương đen, cắm xuống đất thành vòng tròn, rải quanh bằng hỗn hợp máu dơi, mật rắn và tro của bùa cổ Miên. Mùi hăng ngai ngái lan ra khiến cả hai thằng nhỏ hồn ma cũng lùi lại, không dám bước gần.



Lệ Sa mở nắp hũ, khói đen bốc ra ào ạt như bị hút bởi khoảng trống. Hình dạng quỷ thiên linh lờ mờ hiện ra một gương mặt trắng bệch, răng dài, mắt đỏ như máu, mái tóc đen rối bời chảy xuống tới đất.


– "Tao cho mày mạnh, tao cho mày ăn nhưng mày bắt đầu quên ai là chủ rồi hả? "



Lệ Sa nói, giọng trầm lạnh.


Quỷ cười khẩy:


– "Mày sống nhờ tao... đừng tưởng..."


Chưa kịp nói hết câu, Lệ Sa rút từ tay áo ra một sợi chỉ đỏ tẩm máu mình, đọc một tràng chú Khmer cổ. Đất dưới chân rung nhẹ, vòng hương đen bùng lên như lửa.



Cô lấy dao, rạch lòng bàn tay chảy máu, để từng giọt nhỏ xuống giữa vòng. Giọng chú chuyển sang âm điệu lạ, kéo dài từng chữ, vừa rít vừa nhấn:


- "Samnang kâ chnea... Chhmuoh robos knhom kâ chnea mneang neak..."
(May mắn và chiến thắng... tên của ta sẽ trói chặt ngươi...)



Quỷ thiên linh gào lên, cơ thể như bị xiết bởi hàng trăm sợi dây vô hình. Nó vặn vẹo, nhưng không thoát được. Lệ Sa tiếp tục đọc phần chú cuối, phần cấm kỵ mà nhiều thầy khác không dám dùng:



- "Knhohm chhmouh chhmâh... neak chhmuoh chhmâh... chhmôh knhom, chhmôh neak..."
(Ta chết thì ngươi chết... ta sống thì ngươi mới sống...)



Sợi chỉ đỏ bỗng tự động quấn quanh cổ hồn quỷ, thắt lại thành dấu ấn máu, rồi thấm vào bên trong nó. Từ giờ, nếu Lệ Sa tắt hơi thở, nó cũng sẽ tan biến.



Quỷ quỳ rạp xuống đất, giọng khàn khàn nhưng đã ngoan ngoãn trở lại:


– "Chủ nhân..."


Lệ Sa chỉ liếc một cái:


– "hừm!"


Hai thằng nhỏ đứng ngoài, nhìn cảnh đó mà rùng mình. Mai ngồi trong góc, ánh mắt long lanh không phải vì sợ, mà vì ngưỡng mộ sự tàn nhẫn tuyệt đối của Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro