13
Sáng sớm, trời còn mờ sương. Lệ Sa bước ra khỏi chòi, dáng người gầy gò, áo rách vá chằng chịt, tay cầm cái nón rách che mái tóc bù xù. Bàn chân giẫm lên lớp sình lạnh buốt. Trời tháng này se se, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ một chuyện là mua cho Mai đồ tẩm bổ.
Trong chòi vẫn còn im lìm. Mai ngồi dựa vào vách, đôi mắt sáng nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng. Kể từ ngày sống lại, cô chưa cười bao giờ, chỉ lặng lẽ nghe Lệ Sa luyên thuyên đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng có gật đầu. Lệ Sa nhìn Mai, ánh mắt hơi mềm lại, "Chờ chút, tao đi mua cháo về"
Quán cháo lòng của Thái Anh ở tuốt cuối xóm. Khi Lệ Sa bước đến, người ta đã tụ tập ăn sáng khá đông. Mùi lòng heo luộc thơm béo tỏa ra, quyện với mùi hành phi vàng giòn.
Nhưng khi Thái Anh ngẩng mặt lên, thấy bóng dáng Lệ Sa, ánh mắt cô hơi khựng lại vài giây, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt.
- "Ủa, bữa nay ăn mày cũng ăn cháo lòng luôn hả?"
Giọng Thái Anh chát chua, đủ lớn để mấy bà ngồi gần nghe thấy mà liếc nhìn.
Lệ Sa không đổi sắc, chỉ rút ra mấy đồng bạc lẽ nhàu nát, đặt xuống bàn gỗ.
- "Múc cho một tô mang về."
Giọng cô bình thản, không buồn đáp lại lời kia.
Thái Anh hơi nheo mắt, múc cháo nhưng tay cố ý làm mạnh, nước nóng sóng sánh như muốn trào ra ngoài. Khi đưa tô cháo, cô không quên liếc Lệ Sa một cái đầy khinh bỉ.
- "Cháo này ngon lắm, nhớ ăn cho hết.. 'kẻo phí'."
Lệ Sa chỉ cầm lấy, chẳng thèm đáp, quay lưng bước đi. Trên đường về, hơi nóng từ tô cháo lan qua bọc, ấm cả bàn tay tê cóng. Cô khẽ hít một hơi, mùi thơm ấy khiến cô biết Mai sẽ thích.
Về đến chòi, Mai vẫn ngồi chờ, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài. Lệ Sa đặt tô cháo trước mặt, lấy thìa gỗ đưa cho Mai.
- "Ăn đi. Nóng lắm."
Mai im lặng nhìn tô cháo một lúc, rồi cuối xuống múc một thìa khó khăn. Đôi môi Mai khẽ chạm vào thìa, hơi nóng làm má phớt hồng lên. Không nói gì nhưng Lệ Sa thấy rõ động tác ăn của Mai chậm lại, như đang cảm nhận vị ngọt của nước cháo, cái dai giòn của lòng.
Lệ Sa ngồi bên, tựa lưng vào vách, nhìn Mai ăn mà môi khẽ cong một nụ cười hiếm hoi, mềm mại và ấm áp. Với người ngoài, cô có thể tàn nhẫn, độc ác.. nhưng với Mai, cô lại dịu dàng đến lạ.
——————
Những ngày đầu sau khi Mai sống lại, cả căn chòi nhỏ ngoài nghĩa địa lúc nào cũng sáng ánh đèn dầu, không phải để xua ma quỷ mà để Lệ Sa nhìn rõ từng bước chân của Mai.
Cô dắt Mai tập đi như dạy một đứa trẻ mới chập chững. Mai ngã lên ngã xuống, tay bấu lấy cột gỗ loạng choạng, mái tóc xõa xuống che nửa gương mặt lạnh lùng. Lệ Sa ở ngay phía sau, đôi tay gầy nhưng chắc chắn, ôm lấy lưng Mai đỡ từng cú ngã.
– "Đứng vững coi... chậm thôi, không có gì phải gấp. "
Lệ Sa vừa nói vừa cười, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa được kẹo.
Mai nhìn cô, không đáp, nhưng sau vài ngày, bước chân đã vững hơn. Đêm nọ, khi Mai bước được một vòng quanh chòi không cần chống tay, Lệ Sa ngồi bệt xuống đất, vỗ tay như điên.
– "Thấy chưa! Tao nói rồi, mày làm được mà!"
Mai chỉ khẽ gật, nhưng trong đáy mắt lạnh kia thoáng lên chút gì mềm lại.
Lệ Sa đi rừng, tình cờ bắt được một con gà rừng lạc bầy. Cô mừng quýnh, ôm con gà còn sống về, rồi lụi cụi làm thịt, nhóm bếp ngay sau mộ bia lớn. Mùi gà luộc dậy lên thơm lừng, khói trắng quẩn quanh mái chòi.
Khi gà chín, Lệ Sa xé ra, cẩn thận đặt hai cái đùi béo ngậy, thơm phức vào bát đưa cho Mai.
– "Nè, phần ngon nhất cho mày. Ăn đi, tao giữ phần ức thôi."
Mai nhìn thoáng qua miếng thịt ức xơ xác trong tay Lệ Sa rồi nhìn xuống đùi gà trong bát mình. Cô im lặng một lát, mới chậm rãi đưa thìa lên ăn. Lệ Sa ngồi đối diện, nhai phần ức nhạt nhẽo, mặt vẫn tươi rói.
– "Mày thấy không, ngon chưa?"
Lệ Sa hỏi, mắt long lanh.
Mai chỉ khẽ "Ừ", giọng đều đều, nhưng khi ánh mắt chạm vào nụ cười kia, lòng cô gợn lên cảm giác khó gọi tên.
Đêm xuống, gió lạnh quét qua những bia mộ, tiếng côn trùng rả rích. Lệ Sa ngồi cạnh Mai, lấy khăn cũ chậm mồ hôi trên trán cô, giọng nhỏ lại:
– "Từ giờ mày đừng lo gì hết. Ăn, ngủ, tập đi... còn lại để tao."
Mai nhìn Lệ Sa, đôi mắt lạnh băng dường như dao động một chút. Lần đầu tiên, khóe môi cô cong lên rất nhẹ, thoáng như ảo ảnh, nhưng đủ để Lệ Sa sững người, tim đập loạn nhịp.
Khoảnh khắc đó, Lệ Sa hiểu rằng tất cả máu, tất cả bùa ngải, tất cả đêm dài cô bỏ ra, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu, một nụ cười mỏng manh này thôi cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro