14
Những ngày sau đó, nhịp sống trong căn chòi nghèo gần nghĩa địa cứ thế trôi. Lệ Sa vẫn lo từng bữa ăn, từng bước chân tập đi cho Mai. Nhưng không biết từ khi nào, giữa những cử động tưởng chừng vô cảm, Mai bắt đầu để ý.
Một tối mưa lâm râm, mái chòi rột rột tiếng nước nhỏ. Lệ Sa ngồi dưới đất, vá lại mấy tấm áo rách bằng ánh đèn dầu vàng ố. Mồ hôi lấm tấm trên trán vì hơi nóng từ bếp than đang âm ỉ.
Mai im lặng quan sát từ chiếc giường tre. Khi thấy Lệ Sa khẽ đưa tay lau trán nhưng lại dính sợi chỉ, cô mới lặng lẽ đứng lên, bước chậm tới, đặt vào tay Lệ Sa một chiếc khăn khô.
– "Lau đi."
Giọng Mai vẫn đều đều, chẳng thêm thắt gì. Lệ Sa thoáng ngẩng lên, nhìn Mai như không tin vào tai mình, rồi cười tít mắt:
– "Ờ... cảm ơn."
Mai không nói thêm, chỉ quay về chỗ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của Lệ Sa dưới ánh đèn mờ.
Lệ Sa thức dậy sớm đi mua cháo lòng chỗ quán Thái Anh cho Mai. Lúc đưa bát cháo còn nóng hổi, hơi bốc nghi ngút, cô vẫn như thường lệ:
– "Ăn đi, cho ấm bụng."
Mai đón lấy, nhưng lần này lại đẩy phần tiết và lòng về phía Lệ Sa.
– "Sa ăn đi. Tao không thích mấy thứ này."
Lệ Sa bất ngờ, định từ chối, nhưng Mai đã cầm thìa lên ăn phần còn lại, như thể đó là chuyện rất bình thường. Lệ Sa khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn qua lòng ngực.
Đêm hôm đó, trời lạnh buốt. Lệ Sa ngồi dựa vào tường, mắt lim dim nhưng tay vẫn giữ chặt tấm chăn cũ cho Mai. Tới lúc cô thiếp đi, Mai mở mắt, khẽ kéo chăn phủ lại cho Lệ Sa, rồi ngồi yên lặng nhìn gương mặt ấy dưới ánh trăng nhạt.
Không biết vì sao, trong lòng Mai bỗng có một cảm giác... sợ mất.
Từ ngày có thân xác mới, Mai không còn bị giới hạn trong chiếc sọ lạnh lẽo cùng con quỷ thiên linh kia nữa. Cô đi lại như một con người, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn toát ra thứ khí chất khiến người ta vừa sợ vừa tò mò.
Bình thường, Mai chẳng mấy khi để tâm tới ai. Làng trên xóm dưới có kẻ nào vô tình lạc qua nghĩa địa thấy Mai, ánh mắt Mai quét tới thôi cũng đủ khiến họ rùng mình, lùi bước.
Có những đêm trăng mờ, khi ra bờ sông gánh nước, Mai bắt gặp một con chó hoang rình rập, chỉ một ánh nhìn lạnh như băng của cô, con vật rít lên khe khẽ rồi cong đuôi bỏ chạy.
Nhưng khi Lệ Sa bước vào khung cảnh, tất cả sắc lạnh ấy lại tan ra như sương sớm gặp nắng. Mai không nói nhiều, chỉ khẽ nhếch môi khi thấy Lệ Sa vụng về nhóm bếp, hay bất chợt đưa tay đỡ lấy chiếc nồi sôi để Lệ Sa khỏi bị bỏng.
Lệ Sa sau khi hoàn tất luyện pháp với quỷ thiên linh cũng tạm gác lại các nghi thức để nghỉ ngơi, dồn thời gian chăm sóc Mai.
Cô bắt Mai ăn uống đầy đủ, thậm chí sáng sớm còn len lén xuống chợ ăn cắp vài món rau, lấy ít cá khô dù biết rõ Mai không thích ăn cá, nhưng chỉ muốn bữa cơm có đủ vị cho giống như một mái nhà thật sự.
Mai thì không thích để ai lo cho mình. Cô bắt đầu phụ Lệ Sa quét sân, gánh nước, đôi khi ra rừng hái rau. Dù gương mặt vẫn lạnh, nhưng từng động tác lại lộ ra sự quen thuộc như thể cô đã sống ở đây cả đời.
Một chiều, Lệ Sa ngồi chẻ củi, mái tóc xõa xuống vai. Mai đứng bên, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt từng khúc củi đã chẻ xếp ngay ngắn vào góc. Khi Lệ Sa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Mai, cô bất giác bật cười:
– "Nhìn mày vậy chứ 'hiền' ghê."
Mai liếc nhẹ:
– "Đừng quen nói vậy với tao. Không phải ai tao cũng hiền đâu."
Lệ Sa biết câu nói đó không phải lời hù dọa, mà là sự thật. Mai tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng với cô, Mai lại dịu lại, như con dao giấu trong bao sắc bén nhưng chỉ nằm yên khi trong tay người chủ mình tin.
------------------------
Hôm nay. Lệ Sa mang cái túi rách ra chợ ăn xin như thường lệ. Nắng chưa gắt nhưng ánh nhìn khinh bỉ của thiên hạ còn chói chang hơn. Mai vốn không đi cùng, nhưng hôm nay không hiểu sao lại bước theo từ xa, lẫn vào đám đông như một cái bóng.
Giữa con đường đông người, một gã đàn ông to béo vác bao gạo trên vai, khi thấy Lệ Sa chìa tay xin, hắn cười nhếch mép:
– "Đồ ăn mày, tránh ra coi!"
Không chỉ nói, hắn còn vung chân đạp thẳng vào hông Lệ Sa, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Chưa kịp đứng vững, hắn đã quát thêm mấy câu tục tĩu rồi bỏ đi.
Mai đứng cách đó mấy bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng gã đàn ông. Không nói một lời, nhưng từng đường gân trên bàn tay cô khẽ giật, như thể đang cố nén lại một điều gì. Cô quay đi trước khi Lệ Sa kịp nhận ra mình ở đó.
Đêm xuống, cả xóm chìm vào bóng tối ẩm lạnh. Trong căn nhà nhỏ, gã đàn ông say ngủ bên cạnh người vợ, hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng côn trùng ngoài vườn.
Rồi... "cọt kẹt... cọt kẹt..." tiếng chân trần đạp lên nền gỗ. Nhẹ. Chậm. Nhưng rõ mồn một giữa khoảng lặng. Người vợ cựa mình, ngỡ là mèo, nhưng khi mở mắt ra, chỉ thấy bóng đen đứng ngay cửa buồng.
- "Suỵt..."
Bà vợ sợ hãi vội vàng quay sang kêu chồng mình dậy, nhưng tiếc cho bà là Mai quá nhanh. Chưa kịp hét lên thì cổ bà đã đứt ngang một đường đẹp mắt.
Máu phun ra như mưa văng tứ tung. Mai nắm tóc bà, dao phay chặt sâu. Cầm cái đầu bà vợ trên tay như một chiến lợi phẩm, Mai cười the thé nhìn ông chồng nằm trên giường ngủ.
Gã đàn ông choàng tỉnh, nhưng chưa kịp hét đã thấy đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm mình. Cảm giác như có một sợi dây siết lấy cổ, cứng ngắc, không thể thở. Bóng đen ấy chậm rãi bước lại, bàn tay trắng như sáp đặt lên ngực hắn. Một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng.
Sáng hôm sau, gã đàn ông được phát hiện nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng đầy hoảng loạn, còn bên cạnh là xác người vợ không còn đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro