19

Trời sẩm tối, sương từ ruộng bắt đầu bò lên, lành lạnh như có ai thổi thẳng vào gáy. Cái chòi giữ lúa dựng chênh vênh bên bờ kênh, tiếng côn trùng rỉ rả không che nổi cái cảm giác rờn rợn đang lan trong tim Hùng.


Hôm nay, bà Trúc mang theo bó nhang, vừa leo lên chòi vừa lẩm bẩm:


— "Ông bà, cô chú, anh chị khuất mặt khuất mày cho mẹ con tui xin canh lúa yên ổn qua ngày, đừng quấy phá..."


Bà đốt nhang, cắm tạm vào kẽ vách. Hương khói lờ mờ trong bóng tối, quyện cùng hơi sương, làm không khí càng âm u. Hùng ôm gối ngồi sát vào má, mắt cứ dán về phía bờ kênh. Trong đầu nó vẫn vang tiếng gọi của đêm qua. Nó đâu có dám nói thêm, nhưng lòng thì run bần bật.


Khoảng nửa đêm.


Gió chợt ngừng. Cả cánh đồng như bị ai nín thở. Tiếng dế, tiếng ếch tắt lịm. Chỉ còn tiếng tim Hùng đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi... 'tủm... tủm... tủm...' từng tiếng như có bàn chân ai đó đang lội trong kênh, nước văng nhẹ lên bờ.


Hùng cứng người. Nó rón rén thò mắt nhìn qua khe chòi.


Dưới ánh trăng, mặt kênh gợn sóng. Có bóng người đang lội ngang. Không phải lội nhanh, mà chậm rì, từng bước một như cố tình cho người ta nghe thấy. Nước dạt ra hai bên, từng vòng tròn loang loang. Bà Trúc khẽ lay con:


— "Đừng nhìn! Đừng hó hé!"


Nhưng đã muộn.


Một cái đầu từ từ ngẩng lên khỏi mặt nước. Tóc dài rũ rượi, che gần hết gương mặt. Từng lọn tóc nhỏ giọt, 'tách... tách...' rơi xuống kênh. Chỉ thấy hai hốc mắt trắng dã lóe lên dưới ánh trăng.


Giọng nữ thì thào, kéo dài, như ai gãi ngay bên tai:


— "Hùng... xuống đây... xuống chơi với tao..."


Hùng thở hắt ra, suýt kêu lên thì bàn tay chai sần của má chụp ngang miệng nó. Bà Trúc ôm con, run lẩy bẩy, mắt mở trừng trừng. Đột nhiên, cái đầu kia biến mất. Mặt nước lại phẳng lặng như chưa từng có gì.


Hai mẹ con còn chưa kịp thở phào thì nghe 'lép nhép... lép nhép...' ngay dưới chân chòi. Tiếng chân ướt bước trên bùn. Lần này không phải dưới nước nữa..


Hùng tái mặt, nuốt nước bọt đánh ực. Nó nhìn xuống sàn chòi và chết điếng. Giữa những kẽ tre hở, nước đang rịn lên từng giọt. Như thể có thứ gì đó, tóc tai ướt sũng, đang đứng sát ngay dưới chòi, ngước đầu lên.


Tiếng cười khúc khích vang lên, lanh lảnh, rợn gáy.


Bà Trúc hoảng loạn, ôm con chặt cứng, miệng lẩm bẩm khấn vái liên tục. Hùng cắn chặt môi đến bật máu, mắt thì nhòe đi nhưng không dám chớp. Cả đêm hôm ấy, tiếng dưới nước cứ quanh quẩn, khi xa khi gần. Thỉnh thoảng, lại nghe tiếng gõ nhẹ vào cột chòi 'cộp... cộp... cộp...' như kẻ dưới kia đang kiên nhẫn chờ thời cơ.


Đến khi gà gáy sáng, mọi thứ mới im bặt.


Hai mẹ con run rẩy lê về làng. Nhưng vừa khuất bóng, mặt kênh lại nổi lên những bong bóng nước. Một bóng người ngoi dần, môi tím tái, đôi mắt trắng dã nheo lại thành một nụ cười quái gở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro