2

Đêm thứ ba, nghĩa địa chìm trong sương lạnh. Mưa đã tạnh, nhưng từng giọt nước vẫn rơi lộp bộp từ lá xuống mái chòi mục nát. Lệ Sa chở lại với một cái chai thủy tinh màu đỏ sậm. Trong đó lấp lánh thứ chất lỏng đặc sệt, vàng nhờ nhờ như mỡ gà, nhưng bốc mùi tanh gắt.


'Dầu thiên linh' gồm có mỡ người được cắt từ phần bắp tay của xác cô gái bất kỳ, đun lửa nhỏ ba đêm, tinh dầu ngải tím là ngải được trồng bằng nhau thai và cho uống sữa, một giọt máu của người luyện bùa, nước mắt trẻ sơ sinh dược sanh vào giờ dần, phấn sọ người già chết oan được giã bằng một cái sọ cũ khác trộn vào để tăng độ bám, hương hổ phách cho mùi thơm quỷ dị hấp hồn.


Chất dầu này phải bôi lên sọ mỗi đêm, lúc 2 giờ 33 phút sáng. Vì đó là 'giờ cõi âm và dương', còn gọi là 'giờ bóng dao' thời điểm ngải hấp thụ linh lực mạnh nhất.


Lệ Sa ngồi trước sọ người đã được trùm vải đen, đặt trên ba viên gạch cháy. Cô gỡ tấm vải ra. Hốc mắt khô khốc nhưng sâu hoắm. Có cái gì đó rụng tách tách từ bên trong. giống như.. máu khô.


Lệ Sa hít sâu, rút tay áo, rồi dùng ngón giữa quệt một chút dầu, bôi lên đỉnh sọ theo hình xoắn ốc.


- "Lửa địa ngục, cháy tim người.

Xác không nhớ, ta cho nhớ.

Ngải không mát, ta cho nhìn.

Sọ trắng, máu đổ, vía buộc, hồn về.

Ta lệnh, tên gọi Mai, người nghe, người theo, người ở."


Gió nổi lên.


Tấm vải che mộ sau lưng Lệ Sa bị hất tung. Cô không quay lại. Cô biết hồn Mai đã bắt đầu loáng thoáng quanh đây. Chưa về nhưng đang ngửi thấy mùi mỡ, mùi xương, mùi máu của chính mình.


Lệ Sa lôi ra một sợi chỉ đỏ dài, đã được ngâm trong máu ngải và tro người bị ngải ăn chết. Cô quấn sợi chỉ 7 vòng quanh sọ, buộc chặt theo kiểu 'trói tay người chết' bắt nguồn từ phong tục của người Mường. Lệ Sa tụng ba lần, mỗi lần quấn một vòng.


- "Vía đi, ta kéo lại.

Hồn tản, ta giam.

Ngươi nghe tên ta,

Ngươi quấn theo ta,

Ngươi không rời đi."


Lúc buộc đến vòng cuối cùng, một tiếng rắc khẽ vang lên.


Không khí lạnh hơn rõ rệt.


Lệ Sa liếc qua trong hốc mắt sọ, như có giọt nước vừa nhỏ ra.


- "Mày khóc rồi hả Mai?"


Lệ Sa cười nhưng run tay. Lệ Sa cắm cây nhang đỏ cũng tức là cây nhang đầu tiên trong chuỗi ngày 49. Cô ngồi thở, mồ hôi nhễ nhại, trong chòi nhỏ đầy hình bát quái và giấy bùa cháy cạnh. Cô biết mai chưa về, nhưng Mai nghe rồi và đó là đủ để tiếp tục.





------------------------





Mưa không còn rơi, nhưng trời âm như xác người chết. Không trăng. Không sao. Gió thổi qua hàng mộ, lạnh như tay ai đó như ai tay ai đó vuốt gáy.


Lệ Sa mặc một cái áo cũ của Mai còn vương máu ở tay áo. Tay cầm chai dầu thiên linh bây giờ đậm hơn, quánh đặc như nhựa đường.


Dầu nền như nước..


Lệ Sa đã không khóc từ ngày chết của Mai. Nhưng đêm qua, cô mơ thấy Mai đứng bên giường, không nói gì, chỉ chỉ vào cổ mình.


Cô tỉnh dậy, nước mắt ướt gối. Cô lấy khăn, vắt  được đúng ba giọt.


- "Không đủ.. tao phải khóc thêm. Phải khóc thêm cho mày về."


Lệ Sa dùng móng tay rạch môi dưới, đau đến bật khóc.


Giọt thứ 4, thứ 5.. đến giọt thứ 7.


Trộn vào dầu.


2 giờ 33 phút sáng. Lệ Sa ngồi trước sọ người, không còn sợ nữa. Cô đổ dầu ra tay, xoa xoa lên hai lòng bàn tay cho nóng, rồi áp lên phần đỉnh sọ ấn mạnh.


- "Đây là máu.

Đây là hơi.

Đây là thịt.

Mai ơi, mày có nghe tao không?"


Sọ rung nhẹ.


Lệ Sa nghe trong đầu mình giọng nói the thé, lạnh lành vọng về.


"Sa.."


"Tao.. lạnh.."


Lệ Sa giật mình, lùi lại, đụng ngã bàn lễ. Tay chân run lẩy bẩy. Sợ. Nhưng vui. Nhưng sợ..


- "Mai, là mày hả?"


"Đừng bỏ tao một mình.."


Lệ Sa tụng 7 lần, giọng càng ngày càng run. Tụng trong khi tay xoa tròn đỉnh dọ liên tục.


- "Thịt này ấm, máu này chảy.

Sọ không tên, tao cho mày tên.

Hồn không thân, tao cho mày nhà.

Gió không cánh, bay vào xương thịt.

Mai ơi, về. Nghe tao, ở lại."


Lệ sa rơi nước mắt.


Sọ bắt đầu nhấp nháy ánh lửa tím nhạt như phản chiếu ánh nến không hề có. Lúc đó, gió trong chòi dừng hẳn. Không tiếng côn trùng. Không tiếng lá. Không có gì. Chỉ còn giọng nói quen thuộc:


- "Tao đó.. Sa.. tao đó.."


Lệ Sa lấy một cây kim ngải dài khoảng 8cm, làm từ xương chim cú mèo. Cô cắm xuyên qua chỗ giữa sọ từ đỉnh xuống tận đáy. Máu Lệ Sa nhỏ vào kim trước khi ghim.


- "Cho mày ở. Cho mày không đi đâu. Tao cấm."


Sọ rụng một mảnh nhỏ. Gió thổi ngược lại. Tấm màn đen bên góc chòi bay lên một tí rồi rơi xuống. Kết thúc ngày thứ tư Lệ Sa thắp hai nén nhang, một cho Mai, một cho linh hồn người bị giết.


- "Tao xin lỗi. Tao nhớ mày.. mày là tất cả của tao."





------------------------





Lệ Sa mơ. Không phải lần đầu. Nhưng giấc mơ này nó không mơ thấy Mai.


Lệ Sa thấy mình , đứng giữa đồng cỏ cao qua đầu gối, dưới trăng đro như máu. Xa xa có tiếng chuông. Không biết là ở đâu. Rung đều, vang vọng vào tận ngực.


"Sa.."


"..Tao.. đó.."


Cô quay lại, tưởng là Mai nhưng lại là một người giống cô y đúc. Tóc rối, da bầm, mắt đen sì như bị khoét.


- "Mày là ai?!!"


Lệ Sa hét lên. Tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro