21

Cả ngày hôm sau, bà Trúc ngồi bất thần như người mất hồn. Bà đem quần áo, mền mùng đem phơi, nhưng cái mùi bùn tanh ươn ướt trên tấm phản không sao giặt sạch được. Rửa bao nhiêu lần, lau bằng lá thơm cũng không hết. Nó như đã ngấm vào tận thớ tre, ám đến tận da thịt.


Đêm xuống, bà Trúc loay hoay thêm cả cái khóa sắt vào cửa. Bà lầm rầm khấn trời khấn phật, nhưng bàn tay vẫn run lẩy bẩy. Hùng thì nín thin thít, không dám hó hé. Ngoài kia, gió thổi ràn rạt qua đồng. Trăng mờ mờ như bị che bởi lớp sương dày.


Đèn dầu lại được thắp, sáng le lói trong gian nhà im lìm. Hai mẹ con nằm co ro bên nhau, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt, Hùng đã nghe thấy 'tõm... tõm' Tiếng như có cái gì rơi xuống vũng nước sâu. Mỗi lần rơi, bọt nước lại 'ọc ọc' vang vọng. Hùng hé mắt, nhận ra âm thanh phát ra từ góc nhà, nơi cái lu nước đặt lù lù.


Nó cố nhắm mắt, nhưng tiếng 'tõm' càng lúc càng dồn dập, đến mức nước trong lu bắn tung tóe ra ngoài, lộp bộp ướt cả nền đất. Bà Trúc bật dậy, run rẩy cầm cây nhang đang cắm trên bàn thờ, vừa lạy vừa khóc:


— "Xin... xin tha cho mẹ con tui..."


Ngay lúc đó, 'cạch' cái khóa sắt ngoài cửa tự động rơi xuống. Cửa bật mở, gió lạnh ào vào thổi tắt đèn dầu. Trong bóng tối, tiếng chân lẹt xẹt kéo lê trên nền đất, ướt nhẹp.


Hùng run cầm cập, quay mặt vào lòng má, không dám nhìn. Nhưng cái mùi bùn tanh ngày càng gần, gần đến mức nghẹt thở. Có tiếng 'chóc... chóc...' như ai đó đang mút bùn trong miệng, nhai nhồm nhoàm.


Bà Trúc ôm lấy con, nhưng bất chợt Hùng cảm thấy một bàn tay khác chạm lên má mình. Bàn tay lạnh ngắt, rỉ nước, ngón tay dài ngoằn nhớp nháp. 


Không kiềm được, Hùng mở mắt.


Ngay trước mặt nó, một khuôn mặt đang kề sát.


Không rõ là nam hay nữ. Da mặt xám xịt, nứt toác từng khe, nước đen nhớp rỉ ra. Hai hốc mắt trống hoác, chỉ thấy bọt bùn sủi liên tục. Miệng nó ngoác dài tận mang tai, bên trong toàn bùn, đang chảy 'tong tong' xuống phản.


Cái miệng ấy nhếch lên một nụ cười méo mó. Từ trong bùn, một giọng thì thào vang lên, rít qua kẽ răng:


— "H... ù... n... g..."


Hùng chết sững, toàn thân cứng đờ. Nó muốn la mà miệng không mở nổi, y như bị bóp chặt cổ họng. Bà Trúc thấy vậy, run rẩy quơ cây nhang đỏ hực chụp thẳng vào khuôn mặt kia. Cả căn nhà vang lên tiếng rít xé tai, rồi bóng đen ấy tan ra thành một vệt bùn loãng, chảy dài xuống nền đất.


Mùi tanh nồng nặc tràn ngập căn nhà.


Hùng ngã vật ra, ho sặc sụa. Khi mở mắt lại, nó thấy bàn tay áo trắng của má đang run run ôm lấy mình, còn dưới đất, vệt bùn vẫn loang ra thành hình... một người đang nằm dài, quay mặt về phía nó..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro