22
Cả ngày, bà Trúc không dám rời khỏi nhà. Mọi thứ bà làm đều run rẩy, lỡ một cử chỉ nhỏ cũng sợ 'nó' nhận ra. Hùng ngồi yên, không chơi, không nói, mắt lúc nào cũng lơ đãng nhìn vào góc tối.
Tối xuống, bà Trúc chuẩn bị mền mỏng, quấn chặt Hùng vào lòng. Căn nhà chỉ còn ánh sáng le lói từ đèn dầu, nhưng từng cơn gió cứ thổi ào qua khe cửa, làm mùi bùn tanh hôm trước lại bốc lên nồng nặc.
Mẹ con bà Trúc nằm im, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, Hùng đã nghe tiếng... bước chân khẽ khàng trên nền gỗ.
'lạch cạch... lạch cạch...'
Như ai đó đi chân trần, từng ngón chân vẩy bùn sình. Hùng muốn kêu, nhưng một cơn lạnh run rẩy từ cổ họng xuống bụng khiến nó bất động.
Bà Trúc thì thầm:
— "Trời ơi... tới nữa rồi..."
Tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh giường. Một hơi thở ẩm ướt, nhầy nhụa bùn bắn vào mặt Hùng. Nó quay mặt sang bà Trúc, thấy mắt má lồi toát ra nỗi kinh hãi tột cùng.
Rồi... mền giường bị nhấc lên nhẹ, Hùng cảm giác như có bàn tay lạnh ngắt vuốt dọc lưng mình. Hơi thở nhầy nhụa sượt qua tai, tiếng rít thì thào:
— "Hùng.... ơi..."
Bà Trúc giật mình, giọng khản đặc:
— "Trời ơi... ra ngoài đi, con quỷ! Ra ngoài!"
Nhưng bóng ấy không đi. Nó cúi xuống, nằm nghiêng cạnh Hùng, mặt lẫn trong bóng tối nhưng vẫn thấy hai hốc mắt trống rỗng, bùn nhầy nhụa rỉ ra từ miệng. Mùi thối nồng nặc bám vào mũi Hùng, làm nó nghẹt thở.
Hùng run rẩy, nhưng đột nhiên bàn tay kia chạm vào má nó. Cảm giác nhầy nhụa, ướt sình, khiến tim Hùng gần như ngừng đập. Nó co rúm lại trong vòng tay mẹ.
Bà Trúc vội giơ nhang đỏ chói lên, dập mạnh xuống sàn. Ngay lập tức, bóng ấy thét lên một tiếng chói tai, nhảy bật ra khỏi giường. Tiếng bùn 'loang loảng' khắp nền nhà, và mùi tanh ẩm sặc sụa bao trùm mọi thứ.
Hùng nhìn theo, thấy bóng nhầy nhụa biến dạng, lướt qua tường như một luồng khói đặc quánh, rồi tan vào góc tối. Nhưng dấu vết bùn trên giường, trên mền, và cả trên mặt Hùng vẫn còn nguyên, nhắc nhở rằng... thứ đó đã từng ở đây, sát cạnh cậu bé.
Bà Trúc ôm Hùng, khóc nức nở, run rẩy suốt đêm. Cả hai không dám nhắm mắt nữa, mắt mở trừng trừng, sợ chỉ cần chợp mắt là bóng nhầy nhụa lại nằm cạnh..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro