26
Đêm hôm ấy, quán hủ tiếu nhỏ của Mai tỏa hơi nghi ngút, mùi nước dùng thơm thoang thoảng trong không khí. Mai đứng sau xe, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt vô cảm quét xem vài người khách lướt qua. Cô không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng bưng từng tô hủ tiếu đặt xuống, chăm chút từng chi tiết như một thói quen.
Không hiểu sao, Thùy Dương em gái của Thái Anh đêm nào Mai vừa dọn hàng cũng đều đến ăn tô hủ tiếu đầu tiên. Con bé không biết kiếm đâu ra hai đứa đàn em trông vừa hèn, vừa nhát.
- "Làm tô hủ tiếu đặc biệt đi bà chị."
Mai nhíu mày, nhìn con nhóc này mà mặt đánh giá vô cùng:
- "Ai đấy?"
- "Đàn em của tôi đấy, trông thế mà được việc lắm. Ể mà bà chị nhiều chuyện nhờ?"
Mai múc ra ba tô hủ tiếu xương nạt, lạ là hai tô của Quỳnh và Linh đàn em Thùy Dương lại trông rất ngon, nhưng tô của Thùy Dương lại khác.
- "Ơ địt mẹ sao xương không vậy? thịt đâu bà chị, đùa à?"
- "Chó thì nên gặm xương."
Mai không mấy cảm xúc, mặt vẫn vô cảm đi vào trong. Thùy Dương mặt cay cú nhìn theo, miệng lẩm bẩm gì đó như nguyền rủa nhưng tay vẫn gấp lên ăn.
Khác với bên kia. Bên đây Lệ Sa với Thái Anh rất hòa hợp, kẻ dọn bàn người thì rửa bát đũa. Thái Anh nhìn Lệ Sa đang cặm cụi chà cái đít nồi đen thui, miệng bỗng nhoẻn lên nụ cười nhạt.
- "Cười vậy tôi lạnh sóng lưng nha."
- "Thế phải cười như nào mới không lạnh sống lưng Sa?"
Lệ Sa có chút khựng lại khi Thái Anh thay đổi xưng hô với mình. Nhưng rồi cũng không có gì đặc biệt nên Lệ Sa không quan tâm, Đầu quay sang hướng Thái Anh đứng, cô nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng mờ. Thái Anh nhìn Lệ Sa thật lâu, cô cũng cười.
- "Đó cô cười vậy mới đẹp."
Thái Anh được khen có chút bối rối, nhưng rồi không lâu thay bằng một gương mặt đắc ý. tự cao.
Chòi nhỏ giữa đồng khuya, gió thổi qua rạ xào xạc, ánh trăng bạc trải xuống từng lối đi. Mai ngồi co chân, tay ôm đầu gối, mái tóc xõa che nửa gương mặt. Lệ Sa mang theo một ấm nước trà cũ, ngồi xuống cạnh, đặt khẽ xuống chiếc chiếu tre. Lệ Sa chìa cái chén nhỏ ra:
- "Uống miếng đi, cho ấm bụng."
Mai lắc đầu:
- "Không khát."
Lệ Sa nhìn Mai, khẽ cười, chẳng ép. Hai người im lặng một hồi, chỉ còn tiếng dế kêu trong đêm. Một lát sau, Mai lên tiếng, giọng như gió thoảng:
- "Nếu không có Sa... tôi chắc không còn nữa."
Lệ Sa quay sang, mắt sáng lên, nhưng cố giấu cảm xúc:
- "Tao không cho phép mày bỏ tao. Cho nên mày phải sống."
Mai nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, đôi mắt trong veo mà lạnh lẽo ấy bỗng có chút rung động, như mặt hồ gợn sóng. Cô nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
- "Sao Sa lúc nào cũng liều mạng vì tôi vậy? Tôi có gì đáng không?"
Lệ Sa hơi khựng lại. Trong giây phút ngắn ngủi, cô muốn thốt ra tất cả, muốn nói Mai là lý do duy nhất khiến mình gắng gượng từng ngày. Nhưng rồi, cô chỉ cười, lấy tay gõ nhẹ lên trán Mai:
- "Đáng hay không thì tự tao biết. Mày khỏi hỏi."
Mai im lặng, nhưng bàn tay đang siết chặt đầu gối dần thả lỏng. Cô tựa đầu vào vai Lệ Sa, khẽ nhắm mắt.
- "Ngồi nhờ một chút.."
Lệ Sa không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào mái tóc mềm của Mai. Trăng cao, gió lạnh, nhưng trong chòi nhỏ đó, hai người họ như tìm được một chốn an yên mà chẳng ai có thể chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro