27

Quán cháo lòng đông nghẹt khách. Lệ Sa và Thái Anh loay hoay múc cháo không kịp nghỉ. Thùy Dương chán nản không có gì làm, đàn em đứa thì chạy xe ôm, đứa thì bán vé số. Thấy chị mình cũng bận nên cô không ở nhà làm phiền nữa, chỉ vướng tay vướng chân thôi.


- "Mẹ chó đẻ! Nhớ lại cay đéo chịu được. Bà già đó mà không ngon là vả mấy phát."


Thùy Dương lang thang vừa đi vừa chửi Mai từ cuối xóm, len lỏi làm sao không biết mà lại đi ngang qua cái nhà ai cũng né, cái nhà có con chó hung dữ kinh khủng cứ hể thấy người từ xa là sủa inh ỏi, gầm gừ nhe răng. Thường thì chủ nhà sẽ xích con chó lại nhưng không hiểu sao hôm nay lại quên, con chó ngồi thè lưỡi ra thở, mắt nó đảo quanh tìm đối tượng.


Xui là Thùy Dương đang vừa huýt sáo ung dung đi qua. Con chó thấy mục tiêu thì liền bật dậy sủa inh ỏi, Thùy Dương vốn sợ những con có lông và đặc biệt là con chó. Ba chân bốn cẩng chạy thục mạng.


Con chó dí theo, vừa dí vừa sủa. Thùy Dương chạy rớt cả dép cũng không dám ngoái lại lượm. Hôm nay chắc có lẽ cô đã bước chân trái trước, đang chạy nhanh thì vấp té. Con chó liền chớp thời cơ phóng tới cạp mạnh vào chân Thùy Dương.


- "aaaaa!!!"


Thùy Dương hét lên thê thảm vô cùng, vừa đau vừa hoảng, cô cố đạp con chó ra nhưng nó càng ngày càng điên cuồng cắn mạnh hơn không chịu nhả.


Đúng lúc đó, Mai đang từ trong rừng nhỏ bên hông xóm đi ra, trên vai vác bó củi để chuẩn bị nhóm bếp nấu hủ tiếu cho buổi tối, tay cầm cây rựa còn bén ngót. Nghe tiếng hét, Mai quay đầu lại, ánh mắt lóe lên.


Chỉ thấy Thùy Dương nằm dằn co dưới đất, con chó vẫn gầm gừ ngoạm chặt không nhả là không nhả.


Mai đi tới. Không một lời, không một chút do dự nào. Cây rựa vung lên cao, phập một nhát cực mạnh xuống thẳng đầu con chó. Tiếng 'bụp' khô khóc vang lên, con gió giãy giụa 'ẳng ẳng' được mấy cái thì gục tại chỗ, máu đỏ phun ra đầy đất.


Không khí im lặng đến đáng sợ.


Thùy Dương nằm thở dốc, mắt mở to nhìn Mai. Trong ánh mắt vừa hoảng loạn, vừa kinh ngạc, vừa xen lẫn thứ cảm xúc khó tả. Cô không ngờ Mai lại ra tay nhanh gọn và tàn nhẫn đến vậy.


Mai cúi xuống, đưa tay kéo Thùy Dương dậy. Giọng cô lạnh băng, không mang một chút cảm xúc nào:


- "Tưởng chó thì không sợ chó chứ."


Rồi chẳng thèm đợi lời cảm ơn hay thắc mắc, Mai xoay người bước đi, trên vai vẫn nặng trĩu bó củi. Bóng lưng gầy gò nhưng lại toát ra một loại sát khí đáng sợ khó tả.


Thùy Dương lết từng bước khập khiễng theo sau, vết cắn ở bắp chân rỉ máu từng giọt đỏ tươi xuống đất. Mỗi bước đi là mỗi lần nhói buốt.


- "Ê.. bà chị!"


Giọng cô có chút run rẫy, nhưng Mai không buồn quay lại. Thùy Dương cắn môi, mồ hôi lạnh túa ra, vừa đau vừa bực tức, nhưng rồi vẫn cố lết theo năn nỉ:


- "Bà chị, chờ chút.. tao.. à không, tôi không biết xử lý vết thương.. nó sâu lắm.. tôi sợ nhiễm trùng.. Bà chị giúp đi.."


Mai dừng lại nửa nhịp, xoay đầu liếc nhìn. Ánh mắt của Mai như lưỡi dao, lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô nhìn vết thương đầy máu trên chân Thùy Dương, Mai khẽ nhíu mày.


- "Nhớ đi tiêm dại, theo tôi."


Thùy Dương khập khiễng theo sau, môi cười nhạt. Trong cái lạnh lùng đó, Thùy Dương lại thấy một chút đáng yêu, mê hoặc đặc biệt mà người khác chẳng dễ dàng gì có được như Mai.


Về đến cái chòi nhỏ Lệ Sa xây cho Mai, cũng không xa chòi của Lệ Sa mấy. Mai đặt bó củi xuống góc bếp, lấy hộp thuốc cũ Lệ Sa đưa cho cô mấy hôm trước tránh cô bị thương thì có mà dùng đến. Cô kéo ghế ra, chỉ tay giọng đanh lại:


- "Ngồi xuống!"


Thùy Dương ngoan ngoãn ngồi, ánh mắt vẫn dõi theo Mai không rời. Khi Mai ngồi xổm xuống, đôi bàn tay lạnh lẽo của cô cầm lấy chân Thùy Dương, rửa vết thương bằng nước cho sạch, Mai cầm chai nước muối sinh lý chế thẳng vô vết thương.


- "aaaaa!!!!"


Thùy Dương trợn mắt, miệng há to hét không ra hơi nữa. Thùy Dương nghiến răng liếc nhìn Mai bằng ánh mắt 'yêu thương'.


- "Địt mẹ con chó rách, có chó là không có Thùy Dương này!!"


Mai cười thầm rồi lau sơ, chế thuốc đỏ lên. Cơn rát bỏng khiến Thùy Dương lại trợn mắt nghiến răng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.


- "Cám ơn bà chị."


Mai không đáp, chỉ quấn băng quanh chân rồi buộc chặt, động tác dứt khoát, mạnh nhưng không thô. Thùy Dương nhìn chăm chăm gương mặt vô cảm ấy, lòng thầm nghĩ:


"Bà chị đáng yêu thế nhờ, uầy cứ thế này chết mất."


Nhưng Thùy Dương đâu biết, nước muối sinh lý đó còn có kèm theo nước chanh Mai lén trộn vào, thì hỏi sao khi đổ lên lại rát tới mây xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro