28
Đêm xuống. Căn chòi của Mai thắp ngọn đèn dầu vàng vọt, bóng tối ngoài kia dày đặc, tiếng dế kêu ran, gió xào xạc rờn rợn. Mai ngồi bên bếp lửa, lưng thẳng tắp, đôi mắt hờ hững nhìn củi đang bén lửa, còn Thùy Dương thì nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, băng ở chân thấm chút máu đỏ.
Thùy Dương khẽ rên:
— "Bà chị... chắc tôi đi không nổi nữa đâu. Cái chân đau vãi."
Mai liếc qua, giọng lạnh tanh:
— "Nghỉ một lát rồi về!"
Thùy Dương chống tay ngồi dậy, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Mai, giọng nhỏ như năn nỉ:
— "Ngoài kia tối quá, lại có chó... tôi sợ... hay cho tôi ở lại đêm nay đi. Chỉ một đêm thôi."
Mai mắt thoáng sắc lạnh:
— "Đưa về cho."
Thùy Dương bật cười gượng, ánh mắt không rời gương mặt Mai:
— "Cho tôi ở lại đi mà.."
Không khí bỗng nặng xuống. Ngọn lửa hắt bóng Mai lên vách chòi, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu hun hút. Cô im lặng một lúc, rồi quay lại dập mạnh củi trong bếp, tiếng nổ lách tách như thay cho câu trả lời.
— "Ở đâu thì kệ, nhưng sáng mai đi. không quen ai ngủ chung chòi."
Thùy Dương nghe vậy, khoé môi khẽ cong lên, mơ hồ như vừa giành được chiến thắng nhỏ. Cô khẽ thì thầm, vừa đủ để mình nghe:
— "Dù chị có lạnh lùng cỡ nào... tôi cũng không bỏ cuộc đâu."
Mai ngồi xoay lưng lại, ánh mắt tối sầm, siết chặt tay. Rõ ràng nghe thấy từng chữ, nhưng cô không đáp. Chỉ có tiếng gió ngoài kia rít lên, thổi qua khe hở vách chòi, nghe như ai đang cười khúc khích trong đêm.
Đêm đã khuya. Bếp lửa tàn, chỉ còn tro than âm ỉ đỏ, hắt ra thứ ánh sáng mờ yếu. Ngoài chòi, tiếng côn trùng rền rĩ không ngừng, lâu lâu vọng lại tiếng chó tru xa xa, nghe như ai oán.
Mai nằm trên giường, lưng quay ra ngoài. Cô không quen ngủ cùng ai, nên khi nãy đã buộc Thùy Dương chải chiếu nằm dưới đất, sát cửa.
Thế mà, nửa đêm, Mai bỗng choàng tỉnh. Một cảm giác kỳ lạ đè nặng trong ngực như có hơi thở lành lạnh phả sát sau gáy mình. Cô từ từ mở mắt. Không gian trong chòi tối om, chỉ có bóng lửa tàn lập lòe. Nhưng rất rõ ràng, ở ngay bên cạnh, hơi thở phả đều đều, mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ.
Mai nhíu mày, vươn tay lần tới bên cạnh. Bàn tay chạm phải một cánh tay khác. Lạnh toát. Gầy guộc.
"Thùy Dương?"
Mai thầm nghĩ, nhưng lạ lùng, vì Thùy Dương đâu có nằm đây.
Ngay khoảnh khắc đó, cái 'thứ' nằm sát cạnh khẽ xoay mặt lại, thì thào bên tai Mai:
— "...Mai... đừng bỏ tôi..."
Hơi thở nồng nặc mùi máu. Trong bóng tối, mắt cô lóe tia đỏ ma mị, bàn tay vô thức siết chặt lại. Một thoáng im ắng chết chóc, rồi từ phía ghế dài, giọng Thùy Dương vang lên, run rẩy:
— "Bà chị... tôi không ngủ được... cho tôi lại gần... được không?"
Mai giật phắt người quay lại nhìn. Trên ghế dài, Thùy Dương ngồi dậy, mắt còn đẫm nước, nhìn về phía Mai. Nghĩa là thứ đang nằm cạnh cô từ nãy giờ, chính là thứ cô đoán.
Mai lập tức bật dậy, tỏa ra sát khí quét mạnh vào khoảng trống bên cạnh. Nhưng khi ánh lửa bập bùng hắt lên, trên giường chẳng còn ai. Chỉ còn vết loang ướt như máu thấm vào chiếu, tỏa ra mùi tanh nồng.
Thùy Dương hoảng hốt:
— "Chuyện... chuyện gì vậy bà chị?"
Mai không trả lời, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy ra khoảng tối trong góc chòi, như thể có kẻ nào đó vừa trốn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro