29
Khi bóng ma biến mất, Mai không nói gì thêm. Cô chỉ lẳng lặng nhìn Thùy Dương, rồi khẽ ra hiệu.
— "Lại đây."
Thùy Dương thoáng sững người, đôi mắt đỏ hoe, sau đó ngoan ngoãn leo lên phản nằm sát cạnh. Mai quay lưng lại, mắt nhắm hờ, chẳng thêm một lời. Không gian trong chòi chìm trong thứ im lìm đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở run rẩy của Thuỳ Dương dần dần dịu xuống, hòa cùng tiếng gió rít qua mái lá.
Sáng hôm sau.
Nắng lên, Mai cõng Thùy Dương trên lưng. Vết thương ở chân con bé còn khá nhức. mặt nép vào vai Mai, cảm nhận hơi thở lạnh như sắt thép kia.
Mai chẳng hề quay đầu, bước đều đặn. Đến trước cổng nhà Thái Anh, cô thả Thuỳ Dương xuống.
— "Trả người."
Nói xong, Mai xoay lưng đi thẳng, dáng gầy cao khuất dần sau con đường đất bụi mờ. Không ngoảnh lại, không thêm một lời.
...
Về tới chòi.
Mai kéo sập cửa, chốt then cài thật chặt. Cửa sổ cũng bị đóng kín, không để một kẽ sáng nào lọt qua. Trong bóng tối đặc quánh, hơi thở Mai khẽ gầm gừ, như con thú bị dồn ép.
Ngay lúc đó, cái bóng đêm qua hiện hình. Nó ngồi xếp bằng cạnh Mai, dáng dấp mơ hồ, gương mặt nhòe nhoẹt, chỉ còn đôi mắt trũng sâu ánh đỏ. Nó khoanh tay, cúi đầu, giọng khàn như vọng từ đáy giếng.
— "Xin lỗi... Tao không cố ý..."
Mai nghiêng mặt, ánh nhìn lạnh băng lia sang, im lặng một hồi. Cô khẽ rít qua kẽ răng, đủ để nó nghe.
— "Nếu không muốn bị tao ăn hồn mày, thì đừng lặp lại."
Bóng ma run lên, cúi thấp đầu hơn, không dám ngẩng mặt. Mai thì vẫn ngồi tựa vách, đôi mắt hằn tia máu, khóe môi nhếch nhẹ như nén lại một cơn tức khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn buông qua.
Trong bóng tối, hai kẻ một sống, một chết cứ thế ngồi cạnh nhau, im lìm đến đáng sợ.
Sáng nay. Lệ Sa xin nghỉ không đến phụ Thái Anh. Cô loay hoay dọn dẹp lại căn chòi của mình, sắp tới còn đón mời thêm nhiều vị khách không tên.
Một buổi sáng nhạt nhẽo. Mọi thứ cứ trôi qua như thường ngày. Nhưng đêm nay lại khác.
Thái Anh tháo tấm màn nhung đỏ xuống, làm lộ ra một bức tượng phật bằng đá cũ kĩ, cùng đó là hai mươi mốt bài vị được thờ cúng trang nghiêm. Mặt không một biểu cảm, cô cầm nhang lên thắp, miệng lẩm bẩm.
- "Thiên địa sát khai
Sanh hữu từ
Nhất niệm tâm ma
Trốn trần gian
Thân ta giờ đây kiếp đoạ đày
Xin cho lỗi đạo với gia tiên.."
Ba nén nhang cắm vào lưu hương trên bàn thờ. Thái Anh thấy một luồng lạnh sóng lưng sẹt qua, cảm giác như có hàng tá con mắt trừng trừng nhìn mình, cô chỉ nhẹ cười rồi lấy ra một chuỗi hạt. Chuỗi hạt được làm bằng cẩm thạch, toát ra vẻ cao quý, trông như một món trang sức đắt tiền thông thường.
Nhưng đừng vì thế mà lầm, trên chuỗi hạt có khắc một dòng kinh chữ Phạn bằng vàng. Do chính tay ông nội để lại cho Thái Anh. Cầm chuỗi hạt trên tay mà lòng đầy phức tạp, tự hỏi rằng phải chăng bản thân đã làm đúng hay chưa.
Trái ngược với Thái Anh. Lệ Sa đang mỉm cười đầy độc ác, đôi bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt của kẻ xấu số vừa bị chặt đầu. Lệ Sa cầm cái đầu đó lên miệng lẩm bẩm.
- "Thân tàn, sát tàn
Ta chiếm lấy.
Cốt này, hồn này
Nghe ta, theo ta
Hồn còn sống.
Chống ta, phá ta
Phách tiêu tan!"
Một cơn gió lớn rít qua khe cửa, hú lớn như có ai đó hét lên đau đớn trong đêm vắng. Lệ Sa gật đầu hài lòng với thành quả của bản thân, cô lấy trong túi áo một lá bùa đỏ thẫm, dòng chữ Phạn đen 'Trấn'. Dán lên trên chiếc đầu còn chưa sạch máu, nhưng chẳng hiểu sao như có keo dán, nó dính sát lại, bám chặt lấy trán.
Mai đứng từ xa chứng kiến tất cả, cùng con quỷ kế bên thì thầm.
- "Lệ Sa muốn, tao sẽ giúp cho bằng được."
- "Nhưng mày có cần phải bắt tao lôi hàng chục vong yếu ớt này tới đây không? Lệ Sa cần nó để làm gì?"
Mai liếc nhìn tên quỷ bên cạnh, khiến hắn im bật không dám hỏi nữa. Miệng buông ra một câu nhẹ tênh.
- "Tao nuốt."
- "Hả?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro