4

Muốn giữ hồn người, phải để hồn đau. Nhớ được đau, mới chịu ở lại. Đêm thứ bảy, trời mưa như trút, nhưng không hề có tiếng sấm. Nghĩa địa chìm trong một màu đen dày đặc, cái lạnh không đến từ gió mà như bốc lên từ lòng đất.


Trong căn chòi nơi gốc mộ gãy, Lệ sa quỳ gối trên nền đất loang lổ máu gà khô và bột ngải xám. Trước mặt cô là cái sọ người con gái bị giết, giờ đã được chùi sạch, đặt trên mảnh vải trắng cũ kỹ.


Sợi tóc của Mai quấn quanh trán hộp sọ như một vòng kim cô oan nghiệt. Xung quanh là bảy cây nến đỏ ngọn lửa cháy cao bất thường, không lay trong gió. Lệ Sa bắt đầu tụng:


- "Linh hồn không siêu thoát, linh hồn còn nợ trần. 

Nghe ta gọi, nghe ta xin, nghe ta buộc.

Nhớ lấy máu mình chảy, nhớ lấy cái chết mình mang.

Nhớ lấy gương soi lần cuối.

Nhớ lấy kẻ đã bỏ rơi mi."


Cô cầm con gà đen đã bị cắt cổ sẵn, máu rỉ ra từng giọt, cô nhỏ chín giọt lên trán sọ. Mỗi giọt chạm vào, sẹt lửa xanh nhạt, nghe như tiếng rít. Bên cạnh cái sọ, một chiếc gương đồng nhỏ đặt úp. Lệ Sa lật gương lên, gương không soi hình cô mà phản chiếu một bàn chân trắng bệch đang run run. Cô cuối thấp người, gần như sát tai hộp sọ:


- "Mai.. nhớ lại đi. Mày chết thế nào? Ai bỏ mày? Ai làm mày hận? Tao cần mày nhớ. Tao cần mày ở lại.."


Ngọn nến bên phải phụt tắt.


Chiếc sọ nứt nhẹ một đường dọc trán, như có gì đó đang đập từ bên trong. Không khí nồng mùi máu cũ, xác gà và.. sự kinh tởm khó gọi tên. Rồi một giọng nói thì thầm, rất nhỏ, vọng từ gương:


- "Tao.. lạnh lắm.. Sa.. đừng.. bỏ... tao.. nữa.."


Lệ Sa đứng hình. Gương nứt một đường, nhưng hình ảnh phản chiếu không mất. Mặt gương bây giờ lộ ra hình Mai khi chết, đôi mắt trợn, máu từ mũi và một bàn tay bị đập nát. Gió gào lên. Trong chòi, cát đất bay như lốc xoáy, nhưng nến vẫn không tắt.


Lệ Sa biết Mai đang nhớ được một phần cái chết. Cô rút từ tay áo ra một mảnh giấy 'bùa đinh' màu đen, viết bằng máu và thầm niệm:


- "Hồi ức chưa trọn, linh hồn chưa vững.

Giam lấy hình ảnh cuối cùng.

Cấm mi quên, ép mi nhớ.

Để hận sống lại, để xác ngồi dậy."


Cô đốt bùa, tro rơi lên hộp sọ ngay lập tức, xương quai hàm nó khẽ run, phát ra tiếng lách cách như răng nghiến.


Kết thúc ngày thứ bảy.



------------------------



- "Muốn vong ở lại, phải cho vong một lý do để hận đời."


Trời tối sầm không mưa, nhưng gió bấc lùa thốc qua rặng mộ như có ai đang gào khóc. Nghĩa  im lặng đến lạ thường, lũ chó hoang vẫn hay tru ở cuối xóm tối nay cũng câm bặt. Không gian như đông cứng lại, nghẹt thở.


Trong căn chòi âm u, Lệ Sa đã chuẩn bị từ trưa. Bụng đói cồn cà, mắt trũng sâu, tay vẫn cẩn thận từng động tác. Xếp lại gà đen từ hôm trước, gói thêm gạo, trứng luộc, trầu cau, mấy nhánh tóc, rồi treo lên góc chòi một lá bùa 'giữ vía' vẽ bằng máu của chính mình.


Trước mặt cô là cái sọ nứt một đường nhỏ từ hôm qua, vẫn đặt trên tấm vải trắng loang máu gà. Nhưng đêm nay, cô đặt thêm một tượng đất nung nhỏ, cao bằng bàn tay, không mặt, không tên, tượng trưng cho 'người thế chỗ' để dẫn hồn.


Lệ Sa cầm một mảnh gương nhỏ đã nứt từ hôm qua, rồi nhẹ nhàng thoa lên đó hơi thở mình ba lần. Tay kia cầm cây nhang đã xông 'ngải tía' từ chiều. Cô bắt đầu tụng:


- "Hơi thở dương, dẫn lối âm. 

Gương nứt, hồn hiện.

Máu đổ chưa nguôi, oán khí còn ràng.

Đêm nay, Mai, hiện đi."


Cô nhỏ ba giọt máu mình lên trán tượng đất. Gió trong chòi lập tức thốc mạnh, cây đèn dầu chao nghiêng, suýt tắt. Mảnh vải trắng dưới sọ bị cuốn tung lên như có người dẫm chân giãy giụa. 


Rồi một tiếng thì thào vút qua cổ Lệ Sa:


- "Tao.. tao chết rồi hả? Sa..? Tao chết thiệt rồi hả..?"


Giọng nói rõ ràng, nhưng không có miệng phát ra. Lệ Sa không trả lời. Cô cầm bùa 'nhắc xác hồi tưởng', một lá bùa đen viết chữ đỏ bằng máu của trinh nữ, rồi đốt nó lên.


Ngọn lửa cháy không mùi, không khói. Nhưng ngay khi tro rơi xuống hộp sọ, cái sọ rung lên từng nhịp mạnh dần, mạnh dần. Mặt gương lóe sáng, lần này không còn chỉ có gương mặt chết của Mai, mà là toàn bộ cảnh chết. Cô gái nằm vắt ngang ruộng nước, máu từ tai, từ miệng, bàn tay nắm chặt một cọng cỏ bị nhổ bật rễ. Trên cổ là vết dây siết tím bầm, nhưng đôi mắt nhìn về phía nào đó vô vọng.


- "Tao còn chưa nói lời cuối.. Tao còn chưa kịp nói với má tao một tiếng.. Sa... tao đau.."


Cái sọ phát ra tiếng nứt rạn lớn. Một mảnh nhỏ văng ra, rơi trúng chân Lệ Sa, rớm máu. Không phải từ sọ. Là máu cô đang nhỏ ngược lại. Dấu hiệu rõ ràng vong đang phản ứng, đang bám xác, nhưng cũng kháng lại.


Lệ Sa biết. Đây là lúc phải trấn 'vong mềm' nếu để vong điên lên sẽ hất tung chòi, xé bùa, phá xác. Cô vội đọc chú giữ tâm:


- "Chưa phải lúc, chưa được đi.

Ở lại đây, nghe ta dặn.

Mày hận, tao hận.

Tao giữ mày, để mày báo."


Mảnh gương bỗng mờ đi rồi rướm máu ở giữa, như có ai cào tay vô bên trong.


Vong bắt đầu khóc.


Khóc bằng tiếng rít gió qua cổ họng khô khóc. Không ai thấy hình, không ai thấy hồn, nhưng 'ai đứng' trong căn chòi đêm nay đều biết Mai đang quỳ, đang gào, đang vật vã. Lệ Sa không khóc, nhưng tay run. Cô đưa một mảnh tóc của Mai lên môi, thì thầm:


- "Mày chưa chết. Mày còn tao ở đây. Tao sẽ giữ mày lại. Mày không được đi."


Gió lặng.


Căn chòi im bặt.


Tất cả nến cháy ngọn lửa đứng bất động.


Cái sọ ngừng rung. Gương nứt thêm một đường. Nhưng gương giờ soi được hình cô và.. sau lưng cô, là một cái bóng ngồi gục đầu, vai run nhẹ.


Mai, đêm nay, ở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro