Chương 1: Chiếc Máy Ghi Âm Cũ Kỹ

Cuộc sống của tôi, Mai, vốn dĩ chỉ xoay quanh những con số và deadline ngột ngạt trong một văn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố. Căn hộ thuê của tôi trên tầng sáu cũng chẳng khác gì: gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô vị, thiếu vắng bất kỳ dấu vết nào của sự nổi loạn hay bí ẩn. Cho đến khi, chú Hùng, người bác họ xa xăm mà tôi chỉ gặp đôi lần trong đời, qua đời và để lại cho tôi một thùng đồ cũ. Thùng đồ ấy nằm yên vị ở góc phòng khách suốt một tuần, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian và sự lãng quên, như một lời nhắc nhở về những gì đã trôi qua. Tôi không vội vàng mở nó, vì biết chắc bên trong chỉ toàn những thứ lặt vặt vô dụng, đúng kiểu của một người lớn tuổi mê đồ cổ như chú.

Cho đến một đêm mưa tầm tã, khi tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa sổ và sấm chớp xé toạc màn đêm, tôi bỗng thấy một thôi thúc kỳ lạ. Có lẽ là do sự cô đơn trong không gian rộng lớn của căn hộ, hay chỉ đơn giản là tôi cần một thứ gì đó để làm xao nhãng khỏi những suy nghĩ miên man về công việc. Tôi kéo thùng carton vào giữa phòng, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn chiếu lên lớp bụi dày đặc. Bên trong, là những cuốn sách cũ bìa da sờn rách, vài món đồ gốm sứ đã bạc màu, và ở dưới đáy, bọc trong một lớp vải nhung đen đã phai, là một chiếc máy ghi âm. Nó là một mẫu máy cassette cầm tay cổ lỗ sĩ, vỏ nhựa màu xám ngà đã ố vàng theo năm tháng, các nút bấm mòn vẹt và lờ mờ, và một cái loa nhỏ li ti thủng lỗ chỗ. Có lẽ nó thuộc về thời kỳ mà băng cassette còn là đỉnh cao của công nghệ thu âm.

Một cảm giác kỳ lạ, vừa tò mò vừa rợn người, len lỏi qua các dây thần kinh của tôi. Tôi vốn không phải là người mê đồ cổ, nhưng chiếc máy này lại có một sức hút khó cưỡng. Tôi lần mò tìm pin, và may mắn thay, sau vài lần thử, tôi cũng tìm được cặp pin tiểu còn sót lại trong ngăn kéo. Khi tiếng "cạch" khô khốc của nắp pin khép lại, một tia hy vọng mong manh lóe lên. Liệu nó có còn hoạt động không? Liệu có gì bên trong?

Tôi run rẩy nhấn nút "PLAY". Một tiếng rít xè xè nặng nề vang lên, kéo dài vài giây, như tiếng gió rít qua khe cửa cũ. Tim tôi đập thình thịch. Sau đó, là sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề, khiến tôi tưởng rằng chiếc máy đã chết. Tôi định buông tay, nhưng rồi, xuyên qua lớp nhiễu sóng nhẹ, một âm thanh mờ nhạt bắt đầu xuất hiện. Không phải nhạc, không phải tiếng nói rõ ràng, mà là một chuỗi những tiếng thì thầm. Chúng yếu ớt, như hơi thở cuối cùng của ai đó, lướt qua tai tôi. Tôi ghé sát tai vào chiếc loa nhỏ, cố gắng nắm bắt từng âm tiết. Cảm giác lạnh buốt xương sống đột nhiên ùa đến, như có ai đó vừa đổ một gáo nước đá lạnh toát lên lưng tôi.

Những tiếng thì thầm đó không rõ lời, chúng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng ma quái của những âm thanh không thể xác định. Có lúc tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, lúc khác lại là một tiếng thở dài thườn thượt, rồi lại là những từ ngữ rời rạc, không đầu không cuối. "...đừng... đừng mà..." – một giọng nữ yếu ớt như đang cầu xin. "...ánh trăng..." – một giọng nam trầm đục, như thì thầm trong cơn say. Tôi giật nảy mình. Đây không phải là một đoạn băng ghi âm bình thường. Đây là một thứ gì đó... khác.

Tôi tắt máy, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra. Hoặc đây chỉ là một đoạn băng cũ bị lỗi, ghi lại những âm thanh ngẫu nhiên. Tôi tự nhủ như vậy, nhưng đôi tay vẫn run rẩy khi tôi nhấn "PLAY" một lần nữa. Lần này, tôi đã chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Tiếng nhiễu sóng vẫn ở đó, nhưng những tiếng thì thầm lại rõ ràng hơn một chút, như thể chúng đã nhận ra sự chú ý của tôi và muốn được lắng nghe. "...chết tiệt... không thể thoát..." – giọng nam cộc lốc, đầy vẻ giận dữ. Rồi một tiếng thét lạc giọng của phụ nữ, bị bóp méo đến mức gần như không thể nhận ra, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng rít và những tiếng thì thầm khác.

Toàn thân tôi nổi da gà, tóc gáy dựng đứng. Không thể nào là sự trùng hợp được. Đây không phải là tiếng ồn ngẫu nhiên. Đây là những giọng nói, những cảm xúc chân thật, bị mắc kẹt đâu đó trong cuộn băng cũ kỹ này. Tôi cảm thấy lồng ngực mình siết lại, một nỗi sợ hãi nguyên thủy bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Tại sao chú Hùng lại giữ thứ này? Ai đã ghi âm nó? Và quan trọng hơn, những gì tôi vừa nghe có phải là một phần của một câu chuyện kinh hoàng nào đó đã bị chôn vùi trong quá khứ?

Đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Tiếng thì thầm cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh tâm trí tôi. Tôi cứ tưởng tượng ra những khuôn mặt, những cảnh tượng kinh hoàng đằng sau những âm thanh rời rạc đó. Chiếc máy ghi âm cũ kỹ nằm lặng lẽ trên bàn, như một con quái vật đang ngủ say, chờ đợi tôi bật nó lên một lần nữa. Và tôi biết, dù sợ hãi đến mấy, tôi cũng không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình. Tôi sẽ phải tìm hiểu. Tôi sẽ phải biết sự thật đằng sau những tiếng vọng từ quá khứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi