Ở lại?

Một buổi tối muộn cùng tiếng mưa lắc rắc ngoài góc cửa,tôi lẵng lặng cầm theo chiếc vali rời khỏi căn nhà "tình yêu" đã bên tôi suốt 5 năm.

Lúc sắp bước ra cửa,hơi ấm từ phía sau lưng tôi ùa lấy,đôi bàn tay âm ấm ôm trọn lấy tôi,giữ chặt lấy như giữ cành ngọc,hắn dụi đầu vào vai tôi.

Giọng nói khàn khàn run rẩy như thể sắp tràn ly của hắn vang lên:

"Đ...đừng mà...xin em..."- hắn vừa dứt câu,tôi đã dường như cảm nhận được đôi vai mình đã ướt đi đôi chút.

"Buông ra!" Tôi cố gắng đẩy "hơi ấm" ra khỏi cơ thể mình,nhưng càng làm vậy,hắn ta càng lì lợm mà siết chặt hơn,như thể sẽ làm bất chấp thứ gì để giữ tôi ở lại,bộ dạng này của hắn,lần đầu tôi thấy đấy...

"P.Tuấn...tôi cần em...đừng đi!"

Tôi cười nhạt,nếu là tôi của năm 20 chắc tôi sẽ xót hắn đên bật khóc mất,5 năm ở bên hắn,...trái tim tôi đã nguội lạnh đến nỗi quên đi cảm giác xót thương rồi

"T.Hoàng à...5 năm rồi,anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao?"- tôi đẩy đôi tay hắn ra ,lần này hắn im lặng không giữ chặt tôi nữa mà thả lỏng cho tôi,tôi chẳng quan tâm cho lắm cứ thế mà tiếng tới cửa nhà.

Hắn vội vã chạy lại nắm lấy tay tôi,xoay tôi về phía hắn:

"Em không thể tin anh một lần sao?"

"Tôi đã tin anh hàng vạn lần rồi,nhưng lần này thì không!"

"Tại sao?"

"Đáng lẽ...anh nên hỏi tại sao tôi lại tin anh vạn lần kia mới phải!"-tôi dựt lấy tay tôi ra khỏi tay hắn.

Hắn bất ngờ rối loạn lên

"Trịnh Trần Phương Tuấn! Tôi yêu em, tôi biết là em không tin,nhưng tôi chắc chắn chứng minh được điều đó!" -hắn nói lớn

"Ừ tôi không tin đấy,5 năm rồi đó anh làm gì để chứng minh anh yêu tôi nào?"

Rồi bỗng dưng lại quỳ xuống trước mặt tôi:

"Trước giờ,cuộc đời tôi,chỉ quỳ đúng 2 lần,lần đầu là quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi để xin được yêu em,lần hai...là lần này để xin được em yêu..."-hắn khóc nức nỡ

Tôi im lặng chẳng nói gì...tôi cũng chẳng biết nữa,đáng lí ra sau 5 năm bị hắn lừa dối bị hắn chà đập lên cảm xúc đáng lẽ trái tim tôi phải chai sạn rồi chứ,sao bây giờ lại đau đến thế...

Tôi hận hắn,hắn là một tên tồi,hắn là một tên tra nam,sở khanh,nhưng...tôi yêu hắn. Từng nhịp tim tôi nhói lên theo mỗi tiếng nức của hắn.

"Đây là cách anh chứng minh sao? Thôi đi dù anh có yêu tôi thì cũng không liên quan gì đến tôi nữa."

"Em biết mà,sao anh có thể buông em được đây? Em là lí trí của anh đó P.Tuấn à"-hắn khóc đến cả lạc giọng

"Chúng ta trả lại cho nhau về đúng vị trí của số phận anh nhé..."-tôi nhẹ nhàng rời đi,hắn không níu nữa,cứ mặc cho tôi rời xa hắn.

Hắn như thể muốn nói ra điều gì,nhưng lại cắn chặt môi để không thốt ra,đến lúc tôi đeo tai nghe không muốn nghe hắn nói và đi được một đoạn xá rồi:

"Tận đấy lòng này...anh yêu em hơn tất cả,xin em...không phải xin em ở bên tôi,xin em hãy vui,xin em hãy cười nhiều hơn,xin em hãy hạnh phúc!,tôi cần em hạnh phúc ..."

Hắn cứ nghĩ tôi không nghe,mà nói ra lòng mình,nhưng làm sao hắn biết,bài nhạc tôi nghe...chỉ là bản hoà âm giữa nhịp đập nhói lên của trái tim và tiếng nức của mình,tôi có thể tổn thương ở bên hắn,nhưng tôi yêu hắn...và tôi cũng muốn được hạnh phúc cùng hắn cơ mà?

Nhưng tôi không làm được,tôi không thể hạnh phúc khi bên hắn,nhưng chắc chắn tôi muốn hắn hạnh phúc...

Tối hôm ấy mưa hoá bão,giữa lòng thành phố hoa lệ,hai ngọn nến từng sưởi ấm cùng nhau nay một ngọn đã vùi tắt nhưng vẫn tỏ ra hơi ấm cho ngọn nến kia.

Hết!

___________________________________________ này có ở trên tiktok @lunaie_s  nhé,hihi có thể tui sẽ lm ngoại truyện nè
Nhắc lại....đây là tui vỡn thôi,ko phải otp tôi^^ cái này chắc ai cx biết,bạn nào muốn xin ý tưởng tớ thì cứ lấy nhé, cre hay không cx ko sao ạ,tại cái này tớ viết chơi chơi thoii nhee❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro