02 - Say rượu

"Chân Quân, huynh thu đồ đệ không?"

"Chân Quân có nguyện thu ta làm đồ đệ?"

Hai câu hỏi liên tiếp khiến Dương Tiễn hơi giật mình, hắn nhướn mày, lại nghe hầu vương nói: "Ta suy cho cùng vẫn tốt hơn khuyển nhỏ của huynh."

"Nói gì hả?"

Tiếng gầm của Hạo Thiên Khuyển gấp vội, "ta là Thiên cẩu, ngươi chẳng qua một con tinh quái sơn dã, lấy gì so với ta? Chân Quân nhà ta ngươi nói bái liền bái?"

"Vì sao không thể bái?" Hầu vương không tranh luận với y, chỉ nói với Dương Tiễn: "Khảo nghiệm gì ta đều có thể chịu đựng, thật đó."

Dương Tiễn thấy y thu lại vẻ cười cợt, thập phần nghiêm túc muốn bái sư, lòng mềm trong giây lát rồi dựng lên một bức tường cao, đạm nhiên nói: "Ta không thu đồ."

Hầu vương bất động nhìn hắn, ánh sáng trong đôi mắt vàng mờ đi mấy phần, "thế à.."

Hạo Thiên Khuyển cười lạnh: "Nghe rõ chưa, Chân Quân nhà ta không thu đồ, ngươi chết tâm đi."

Dương Tiễn chuyển mắt nhìn Hạo Thiên Khuyển một cái, y vội ngậm miệng lại.

Lại thấy cái đuôi hầu vương rũ xuống, hắn có chút không nỡ, hỏi: "Vì sao muốn bái ta làm thầy?"

Gió lạnh gào thét ập vào, hầu vương rụt cổ rùng mình. Dương Tiễn trong lòng niệm chú, cửa sổ thần miếu phút chốc đóng chặt kín kẽ, không còn gió tuyết nào thổi vào được.

Lúc này trời đã khuya, trong miếu chỉ thắp hai trản đèn dầu, khiến nơi đây càng trở nên lạnh lẽo so với đêm đông lạnh giá.

Hầu vương thấy cửa sổ đóng kín, biết ngay do vị Chân Quân trước mặt thi pháp, y tầm tiên vấn đạo nhiều năm—vẫn là lần đầu chứng kiến thần thông kiểu này, nỗi thất vọng bị từ chối ban nãy chuyển hóa thành lòng hiếu kỳ.

"Huynh đốt lửa được không?" Y hỏi.

Hạo Thiên Khuyển không nhịn được lại gào: "Ngươi xem Chân Quân nhà ta là gì hả?"

'Hua' một tiếng, ngọn lửa được thắp lên dưới chân hầu vương, lập tức sưởi ấm cơ thể hơi lạnh của y.

Hạo Thiên Khuyển ngạc nhiên nhìn chủ nhân nhà mình, vừa muốn mở mồm lần nữa phát giác bản thân đã bị hạ cấm ngôn, tai nghe chủ nhân thấp giọng mắng: "Nhiều chuyện, đáng phạt."

Hạo Thiên Khuyển cảm thấy vô cùng ủy khuất, thầm oán trách đều tại con khỉ này.

Y cúi đầu ngồi xổm một bên, sau đó nghe chủ nhân hỏi: "Vì sao muốn bái ta làm thầy?"

"Vì muốn cầu thuật trường sinh," hầu vương ngồi khoanh chân bên đống lửa, đưa tay kéo kéo góc áo Dương Tiễn: "Huynh cũng ngồi đi."

Dương Tiễn nhìn y, ngoắc tay một cái liền có hai cái bồ đoàn bay qua.

"Dưới đất lạnh, ngồi cái này."

Tự hắn rũ áo ngồi xuống, Hạo Thiên Khuyển nhìn muốn rớt hàm. Chủ nhân lúc nào trở nên tốt tính như vậy???

Hầu vương chu du nhân gian đã tám, chín năm, học được lễ nghi phàm nhân, chắp tay đa tạ, lại nói: "Ta nghe nói Phật, Tiên, Thánh tam giả đều trường sinh bất tử. Ta không muốn chết, cũng không muốn hầu tử hầu tôn của ta chết, nên muốn bái sư cầu phép trường sinh."

Hầu vương nghiêng đầu hỏi lần nữa: "Huynh thật không thu đồ đệ?"

Sự ngây thơ cùng chân thành của hầu vương thật đáng quý, đôi đồng tử vàng sáng rỡ khiến người nhìn vào không khỏi đem lòng cảm mến.

Dương Tiễn rũ mắt cười cười, cảm thấy hầu vương đáng yêu, lại cảm thấy đạo hạnh bản thân chưa đủ, vừa nhìn một cái đã bại trận.

Hắn tự nhận mình đạo hạnh chưa đến đâu, định lực không đủ, chỉ sợ không có tư cách làm sư phụ hầu vương.

"Ta không dạy được cho đệ phép trường sinh, không thể làm sư phụ đệ."

Hầu vương hình như đoán được hắn sẽ trả lời như thế, gật gật đầu, thoải mái cười: "Không sao, không sao, có thể do cơ duyên ta chưa tới."

Ánh lửa nóng rực ấm áp rọi sáng thần miếu một cách rực rỡ, hầu vương vốn không ưa nhàn rỗi, mông y rời khỏi bồ đoàn, đột nhiên xông đến trước mặt Dương Tiễn.

Dương Tiễn mặt không đổi sắc, nhưng hầu kết có chút khẩn trương co giật: "Đệ..."

Vừa mở miệng đã bị hầu vương cướp lời: "Thần tiên đều đẹp đẽ như vậy sao?"

Lông mi dài của Dương Tiễn hơi rũ xuống, mục quang rơi vào trên đôi môi đang đóng mở của hầu vương, đột nhiên cảm thấy có chút khát.

Hắn vẫy tay gọi ra chiếc ấm nước bằng ngọc bích cùng hai chén trà, trà nóng bốc khói nghi ngút, hắn đưa một chén cho hầu vương: "Uống không?"

Hầu vương rất dễ dàng bị người ta chuyển chủ đề, nhận tách uống một ngụm liền lè lưỡi: "Nóng quá."

Ngón tay Dương Tiễn gõ gõ vào ấm nước, nước trà nguội đi một chút, tai nghe hầu vương hỏi: "Huynh biến ra rượu được không?" Không đợi Dương Tiễn trả lời, y lại tiếp: "Tốt nhất là rượu mạnh, trời lạnh uống rượu mạnh là thích hợp nhất."

Lời vừa dứt, một vò rượu thơm ngào ngạt xuất hiện trước mặt.

Hạo Thiên Khuyển ngồi một bên khịt khịt mũi, ngứa mắt muốn chết. Đây rõ ràng là Quỳnh tương kim dịch (*) chính tay chủ nhân ủ bằng nước Thiên hà. Là rượu quý ngày thường không có mà uống, chủ nhân cư nhiên bằng lòng mang ra đãi con khỉ này.

(*)瓊漿金液: ý chỉ nước được làm từ ngọc bích tuyệt đẹp. Theo truyền thuyết cổ xưa—uống thứ này có thể thành Tiên. Hiện tại câu thành ngữ này là ẩn dụ cho rượu ngon hoặc đồ uống ngon.

Hầu vương ngửi được rượu thơm hai mắt sáng lấp lánh, mở nắp vò ngửi ngửi: "Thơm quá."

Dương Tiễn lại triệu ra hai chiếc ly rượu tinh tế, vừa lúc nhìn thấy hầu vương đưa cả vò lên miệng nốc một ngụm lớn: "Rượu ngon! Chỉ là không đủ mạnh."

Dương Tiễn có chút sửng sốt, vò đã bị hầu vương chạm vào, hắn đành cất ly rượu đi, uống trà: "Rượu này dễ say, uống chậm thôi."

Hầu vương cười rạng rỡ: "Lúc ở Hoa Quả Sơn, hầu tử hầu tôn của ta đều uống thua ta." Ý nói, huynh đừng quản, tửu lượng ta tốt lắm.

Ba chữ' 'Hoa Quả Sơn' khiến Hạo Thiên Khuyển duỗi thẳng eo, hai mắt trừng trừng nhìn hầu vương, nhìn đến muốn thủng một lỗ trên người hầu vương.

Hầu vương nhạy bén, mắt vàng quét qua phía Hạo Thiên Khuyển: "Nhìn ta làm gì, uống một vò của chủ nhân ngươi không được sao?"

Hạo Thiên Khuyển há to mồm, ây cha cấm ngôn vẫn còn hiệu lực, đành liếc mắt đánh giá hầu vương hai cái, lại nhìn chủ nhân bằng ánh mắt do dự.

Y truyền âm cho Dương Tiễn: "Chủ nhân, hầu tử này đến từ Hoa Quả Sơn, không nhẽ y là thạch hầu nứt ra từ đá ba trăm năm trước?"

Dương Tiễn đặt chén trà xuống, đáp: "Là y."

Hạo Thiên Khuyển năm xưa rất có hứng thú với thạch hầu, nhưng không có duyên gặp mặt, không nghĩ đến hôm nay đụng phải còn chẳng mấy vui vẻ.

"Chủ nhân, ngài giải cấm ngôn được không? Ta biết sai rồi."

"Giải để làm gì?"

"Muốn nói tí chuyện với hầu tử."

Dương Tiễn không giải cấm ngôn, trái lại nói: "Hầu nhi say rồi."

Chủ tớ hai người thấy hầu vương vừa nãy còn chê rượu không đủ mạnh đã ngã nằm trên bồ đoàn, khuôn mặt non nớt tuấn tú có chút đỏ, miệng cười ngốc nghếch, tay vẫn nắm vò rượu không chịu buông.

Còn lẩm bẩm: "Chưa uống đủ, nữa... nữa..."

Dương Tiễn đứng dậy đến gần, hầu vương mở đôi mắt vàng mông lung thấy hắn đi tới, đột nhiên cười: "Huynh trông thật dễ nhìn."

Dương Tiễn trong lòng nói: đệ cũng rất đẹp.

Liền nghe hầu vương cười hihi nói: "Còn đẹp hơn Chi Chi nha."

Dương Tiễn không hiểu sao có chút hiếu kỳ với cái tên 'Chi Chi' này, nhẹ giọng hỏi: "Chi Chi là ai?"

Hầu vương giơ vò rượu: "Hết, hết rồi..."

Dương Tiễn: "Nói ta hay Chi Chi là ai, cho đệ uống nữa."

Hầu vương: "Là... Là khỉ cái ở Hoa Quả Sơn ta, xinh đẹp lắm, nhưng không bằng huynh.."

Nhắc đến khỉ cái, hầu vương cười tít mắt, đuôi khỉ quất qua quất lại, trong cơn hỗn loạn bám lấy tay Dương Tiễn.

Sắc mặt Dương Tiễn cứng đờ, không khỏi cong ngón tay móc đuôi khỉ cầm lấy sờ sờ, lông khỉ mềm mềm quét qua lại trong lòng bàn tay, thật thoải mái quá.

Hạo Thiên Khuyển lòng nơm nớp theo dõi động tĩnh bên kia, hầu vương gan to tày trời, năm lần bảy lượt vô lễ với chủ nhân, chủ nhân sắp chịu hết nổi, sẽ lột đuôi con khỉ dạy cho y một bài học?

Y mở to mắt nhìn sang, thấy chủ nhân đang ôm đuôi khỉ, nhẹ tay xoa nắn khiến hầu tử kêu vo ve, sau đó đột nhiên thở dốc: "Buông ra, buông ra."

Âm thanh đó khiến Dương Tiễn đỏ mặt không giải thích được, tim đập rộn ràng vội buông tay. Hắn không biết đuôi khỉ là nơi nhạy cảm nhất, người khác không thể dễ dàng chạm vào.

Hạo Thiên Khuyển nghiêng đầu khó hiểu, tự hỏi hay là chủ nhân mềm lòng?

Cái đuôi được hầu vương nắm chặt giấu vào trong lòng, thở ra vài hơi nóng rẫy, đầu óc ngày càng mơ hồ, trong miệng lầm bầm cái gì mà "Phật Tổ, Bồ Tát không thể tin, Thần tiên càng không đáng tin cậy..."

Dương Tiễn nghe vậy mỉm cười, nhỏ giọng đáp lại: "Đệ nói đúng, Thần tiên cũng không đáng tin cậy."

Hầu vương rúc người trên bồ đoàn ngủ mất, Dương Tiễn ngồi im nhìn một lúc, gọi ra một chiếc áo choàng của mình đắp lên người y, lại chu đáo biến ra vài quả đào căng mọng đặt bên cạnh.

Thẳng một đường về Quán Giang Khẩu, Hạo Thiên Khuyển nghĩ mãi không thông hành động của chủ nhân, y quả thực không nhịn được hỏi: "Chủ nhân, sao ngài tốt với hầu tử như vậy?"

Dương Tiễn dừng bước chân, mình đối xử tốt với hầu tử?

Hắn hỏi: "Thế nào là tốt?"

Hạo Thiên Khuyển: "Chủ nhân không những mặc kệ hầu tử vô lễ, còn đóng kín cửa sổ vì y, nổi lửa vì y, cho y rượu ngon, thậm chí... Đắp cho y áo choàng của mình, còn tặng quả đào."

Lần lượt đếm chỗ tốt chủ nhân dành cho hầu vương, Hạo Thiên Khuyển đã muốn mọc gai trong mắt.

Chủ nhân còn chưa từng chu đáo với mình như thế.

Ai ngờ Dương Tiễn hỏi: "Như vậy là tốt?"

Nghĩ đến hầu vương lẻ loi một mình nằm ngủ trong miếu, trên đường tầm tiên nếm mật nằm gai...

Hắn lắc lắc đầu, nhủ thầm trong lòng: Vài việc nhỏ nhặt như vậy không xem là tốt, nếu thật đối xử tốt với y, nên mang y về cùng.

Cách nghĩ này ở trong tim hắn xoay một vòng, liền tự nhạo chính mình.

Chỉ là một con thạch hầu, quả thực không đáng hắn nhớ mong như vậy.

....

Hôm sau trời chưa sáng tỏ, hầu vương chậm rãi xoay người, tỉnh dậy thấy trên người đắp áo choàng màu mực, có chút lớn, dễ dàng bọc cả người y.

Y sửng sờ một lúc, mục quang từ từ chuyển đến thần tượng to lớn trước mặt, "áo choàng này, của huynh phải không?"

Dứt lời, không ai lên tiếng.

Đống lửa kề bên vẫn đang âm ỉ, sưởi ấm y một đêm dài, y gặm mấy quả đào tìm được, thịt quả lõi quả đều nuốt hết vào bụng.

"Chó thối, dám cắn ta."

Hầu vương rất ghi thù, nhưng y cũng nhớ ân nghĩa.

Y gắp áo choàng ngay ngắn đặt dưới chân tượng thần, nhìn lên chắp tay hành lễ: "Đa tạ a, Chân Quân."

Dương Tiễn cảm nhận được hầu vương đã rời khỏi thần miếu, không biết trên đường tầm tiên vấn đạo sẽ gặp gỡ những ai, xảy ra chuyện gì.

Chiếc bút lông sói trong tay hắn trải dài trên tờ giấy sạch sẽ, giọt mực rơi xuống, ba chữ 'Hoa Quả Sơn' hảo hảo cứ thế bị hủy mất.

Hắn thở dài, gác bút gọi Hạo Thiên Khuyển đến.

Hạo Thiên Khuyển: "Chủ nhân, ngài có gì phân phó?"

Dương Tiễn che đi thiên nhãn, đổi trang phục đi đường, đem mái tóc đen cột cao thả xuống vài lọn, chậm rãi hóa thành một công tử tuấn nhã.

Hắn nói: "Hóa ra khuyển nhỏ, cùng ta đến trần gian một chuyến."

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro