04 - Lời mời
Khoảnh khắc hầu vương giơ tay lên, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống lộ ra cẳng tay gầy gò. Ánh mắt Dương Tiễn không khỏi bị hấp dẫn bởi sợi dây đỏ đeo trên cổ tay y.
Dân gian tương truyền, một khi có người trong lòng, đa số đều buộc vào cổ tay mình một sợi dây đỏ để thể hiện tình cảm với người mình yêu.
Dương Tiễn nheo nheo mắt, cảm thấy dây đỏ này quá chướng mắt.
Hầu vương sửa soạn lại y phục trên người, ngước mắt thấy tiêu lang quân đang nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, y bèn đến trước mặt người ta khua khua tay.
"Ei, nhìn gì đấy?"
Khi Dương Tiễn hồi thần, khi kịp phản ứng, đã thấy mấy ngón tay thon dài của mình đang nắm cổ tay hầu vương.
Y chợt giật mình, ánh mắt trở nên sắc bén, lại nghe tiêu lang quân trầm giọng nói: "Sợi dây đỏ này hình như rất đặc biệt?"
Hắn nắm cổ tay hầu vương có chút chặt, y cử động không thoải mái, ánh mắt sắc bén chuyển thành nghi hoặc: "Có chỗ nào đặc biệt?"
Nghe y nói thế, Dương Tiễn không giải thích được mà thở phào một cái, thả tay ra, "nếu không sao đệ lại mang nó trên tay?"
"Ồ."
Hầu vương rũ mắt, như bất lực mà nói: "Đây là trước khi đi, Chi Chi buộc vào cổ tay ta."
Đầu ngón tay Dương Tiễn khẽ động.
Lại là Chi Chi.
Dây đỏ càng trở nên gai mắt hơn, mục quang Dương Tiễn quét từ dưới lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp của hầu vương, như thể muốn từ biểu tình của y nhìn ra gì đó.
Hầu vương sao có thể biết hắn chính là Chân Quân ba mắt kia, y sờ sờ dây đỏ nói: "Ò đúng rồi, ngươi không biết Chi Chi, là một người bạn của ta ở Hoa Quả Sơn, nói mang dây đỏ cầu được bình an, tuy ta không tin những thứ này, nhưng mang trên tay trông cũng dễ coi."
Chút sắc đỏ trên cổ tay mảnh khảnh.
"Quả thật dễ coi."
Có điều, người tặng không nên là Chi Chi gì đó.
Hầu vương cúi đầu nghịch dây đỏ, không chú ý đến thần sắc trong mắt Dương Tiễn.
Dương Tiễn đột nhiên nhận ra, hầu vương hình như không biết ý nghĩa thực sự của dây đỏ.
Khóe môi hắn cong cong, giơ tay ra: "Ta tặng tiểu hữu một cái áo, tiểu hữu phải chăng cũng nên tặng ta gì đó?"
.... Người này thật là.
Áo do hắn tự tặng, đòi quà đáp lễ cũng là hắn.
Hầu vương nhíu mày, nói sự thật: "Nhưng ta chẳng có gì có thể tặng huynh cả."
Y ngao du nhiều năm, một mình đến rồi sau này cũng một mình rời đi. Không có tài sản riêng ở trần gian, cũng không có thủ nghệ họa tranh mang tặng, nếu nói có gì, chỉ có quả tim thiện lương thuần khiết.
Hầu vương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "hay ta trả áo cho huynh," nói chung y cũng không thật sự cần nó.
Dương Tiễn biết ngay y sẽ nói thế, đưa tay chỉ: "Sao không có, ta thấy sợi dây đỏ rất tốt, không biết tiểu hữu có bằng lòng tặng ta?"
Hầu vương nhủ thầm sợi dây không đáng tiền, tiêu lang quân cớ sao nhìn trúng nó.
Tuy không đáng tiền, nhưng là tấm lòng của Chi Chi, nếu cứ vậy đem cho người khác...
Hầu vương nghĩ nghĩ, Chi Chi hẳn sẽ không tính toán chút chuyện này: "Thôi được, huynh nếu đã muốn, ta đưa cho huynh."
Hạo Thiên Khuyển ở một bên trừng mắt nhìn chủ nhân nhà mình mặt dày đòi đồ hầu tử, còn giả vờ ngón tay vô cùng vụng về nói: "Tiểu hữu mang giúp ta."
Hầu vương gỡ dây đỏ xuống lại tự tay đeo cho Dương Tiễn, nắm cổ tay hắn ngắm nghía: "Huynh mang nhìn cũng đẹp."
Dương Tiễn nhướn mày, thuận thế cũng nắm tay hầu vương: "Mưa nhỏ hơn rồi, ta nên về thôi, không biết tiểu hữu có muốn đi cùng?"
Mắt thấy hầu vương vội rút tay về, cảnh giác nhìn mình, Dương Tiễn tiếp: "Hôm nay có duyên với tiểu hữu, còn được tặng dây đỏ, cũng nên bày tỏ chút tâm ý của Dương mỗ. Nhà ta ngay sát bên, tiểu hữu nếu không chê..."
Lời chưa dứt hầu vương đã xua tay: "Không đi, không đi, ta còn phải đi Bắc Câu – Lô Châu, không chậm trễ được."
Dương Tiễn nhất thời không nói gì, hầu vương tự hỏi hay là thái độ mình tệ quá?
Ngừng một chút, y lại nói: "Dây đỏ kia không phải thứ gì quý hiếm cả, không đáng tiền bằng áo của huynh, ta tuy là yêu, cũng hiểu đạo lý không nên tham lam, sao có thể đến phiền huynh thêm."
Khóe môi Dương Tiễn cong cong chưa từng hạ xuống, tiểu hầu vương là đang giải thích với mình đây mà.
Tiếp xúc qua hai lần, hắn đại khái nắm rõ tính cách hầu vương, y tâm tư thiện lương, ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần tỏ ra yếu ớt một chút sẽ khiến y bỏ xuống phòng bị.
Hắn nói: "Không thể nói là phiền, nhà ta chỉ có khuyển nhỏ bầu bạn, quả thực rất cô đơn, tiểu hữu nếu không vội, có thể bồi ta ở vài ngày, ta dĩ nhiên vô cùng vui lòng."
Hạo Thiên Khuyển thức thời quấn bên chân chủ nhân, gác cằm lên ủng chủ nhân, gâu gâu hai tiếng, như đang nói bọn họ một người một khuyển đáng thương cỡ nào, đến một người bạn chơi cùng cũng không có.
Ai ngờ hầu vương nhìn thấy y, liền nghĩ đến bức tượng y trông thấy ở miếu Chân Quân vài tháng trước, cảm giác chó nhỏ lông trắng cũng rất thiếu đánh.
Hầu vương không nhận lời, chỉ nói: "Tranh thủ mưa nhỏ, huynh mau về, ta cũng phải đi rồi."
"Đành vậy, đệ nếu thật không nguyện, ta không miễn cưỡng." Dương Tiễn chẳng nói gì nữa, quay lưng bước đi trong mưa.
Tuy mưa đã ngớt hạt, vẫn có thể thấm ướt cả người.
Hầu vương nhớ tiêu lang quân lúc đến có mang ô, liền gọi hắn: "Này, ô của huynh..."
Dương Tiễn dừng bước, quay đầu nói: "Ô cho đệ, Thục Quận ẩm ướt, tiểu hữu đừng để bị cảm lạnh." Nói xong liền đi.
Cổ tay đeo dây đỏ đột nhiên bị ai kéo, hạt mưa lấm tấm thấm không đến vai, trên đầu xuất hiện bóng râm, là hầu vương mang ô đuổi theo.
"Ô trả cho huynh, ta không cần."
Hai người đứng dưới tán ô, khoảng cách có chút gần.
Hầu vương nhìn được rõ ràng biểu tình trên mặt của tiêu lang quân, từ vui mừng thành thất vọng, nghe thấy hắn nói: "Đệ thật sự không nguyện về chỗ ta?"
Không hiểu do tiếng mưa xào xạc, hay do lo lắng khó hiểu, đôi mắt đen láy của hầu vương có chút bồn chồn, y đưa ô cho Dương Tiễn, thối lui ra khỏi tán: "Không đi."
Dương Tiễn gật gật, quay người bước đi, chỉ là một bên vai bị mưa thấm ướt, nửa tán ô còn lại đưa ra, là chỗ hắn chừa cho hầu vương.
Hạo Thiên Khuyển cả người ướt dầm dề cũng không dễ chịu, tưởng chủ nhân chừa chỗ cho mình, vội vã cong mông phóng đến.
Một tiếng "cảm ơn chủ nhân" còn chưa kịp nói, đã bị chủ nhân nhíu mày quét mắt: "Đi ra."
Hạo Thiên Khuyển: ....
Ý gì chứ? Chủ nhân rốt cuộc có ý gì aaaa?
Y cảm thấy đáng thương, giũ mình như điên, vẫy cả đống nước lên người Dương Tiễn.
Dương Tiễn không rảnh bận tâm Hạo Thiên Khuyển, chỉ thả chậm bước chân, lại đưa ô ra một tí.
Hầu vương đứng dưới mưa nhìn theo bóng lưng hắn, cắn răng chửi một tiếng: "Phàm nhân này sao ngốc thế, cầm ô thôi cũng không biết!"
Trong miệng chửi không ngừng nhưng chân mau chóng rảo bước, chen vào dưới tán ô tiêu lang quân.
-x-
Author: 君见月
Dịch: Sen
Chân Quân tâm cơ boy quá mị thích ahihi ~
.....
Thái Thượng Lão Quân phân phó đạo đồng thủ hạ nâng thi thể Tôn Ngộ Không lên. Một đạo đồng lúc nâng Tôn Ngộ Không, phát hiện một tay Tôn Ngộ Không đang siết rất chặt, gỡ cách nào cũng không ra, trong tay hình như đang cầm gì đó. Thái Thượng Lão Quân mất kiên nhẫn nói: "Không cần gỡ, vứt cả vào lò luyện một thể." Đạo đồng nâng thi thể ngang qua bên cạnh Dương Tiễn, Dương Tiễn vô ý nhìn một cái——
Đồ vật trong tay Tôn Ngộ Không lộ ra một góc màu ngọc bích, là ngọc bội Dương Tiễn tặng y.... Giữ chặt trong tay cho đến chết.....
....
Trích một đoạn nho nhỏ máu chó cái văn Không Tiễn mị đang đọc, nó dài lắm, 138 chương lận nên chắc là không làm..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro