Dương Tiễn đưa hầu vương về phủ đệ mình ở Thục Quận, tấm bảng cao cao treo trên cửa có khắc hai chữ Dương Phủ đầy uy lực, hầu vương ngẩng lên nhìn một chút rồi ghi nhớ hai chữ đó vào lòng.
Phủ đệ này là nơi Dương Tiễn nghỉ ngơi vài ngày lúc bận rộn hoặc quan sát tình hình dân chúng tại phàm thế, mỗi năm hắn đều ở đây mấy ngày, lúc trước chỉ mang Hạo Thiên Khuyển đi cùng, hiện tại bên người nhiều thêm một tiểu hầu vương liền thêm vài phần sôi động.
Hầu vương theo Dương Tiễn vào tiền sảnh dưới tán ô.
Có hai người hầu đang quét tước nhìn thấy Dương Tiễn, vội vàng cung kính gọi: "Nhị gia đã về."
Hầu vương nhếch môi, quay đầu nhìn mặt nghiêng thanh tú của Dương Tiễn, trong lòng lẩm bẩm tiểu lang quân còn trẻ như vậy đã là Nhị gia, Dương phủ nhất định là hộ giàu có.
(Tiêu (tuấn tú) lang quân với tiểu lang quân là hoàn toàn dịch theo tác giả chứ không có dịch nhầm nha ="=)
Nhãn châu y đảo một vòng, học theo người hầu cười cười: "Nhị gia?"
Dương Tiễn do dự bước chân, quay đầu nhìn vào đôi mắt vàng kia, trầm giọng: "Đệ gọi ta là gì?"
Hầu vương vô tâm vô phế lại gọi "Nhị gia" một tiếng.
Tiếng gọi này thật dễ nghe, xen kẽ tiếng mưa rơi, nghe rất trìu mến không giải thích được, hai người hầu cũng bối rối nhìn sang một bên.
Tóc mái ướt đẫm trước trán hầu vương dính bệt vào nhau, dính vào làn da trắng nõn tạo nên một chút yếu ớt, trái lại đôi đồng tử vàng rất trong sáng linh hoạt, đuôi mắt hếch lên, tiên chi ngọc mạo. (đẹp như tiên ="=)
Hai người hầu sửng sốt một chút mới nhận ra cái đuôi dựng lên sau lưng hầu vương. Họ nhìn nhau và nghĩ, chả trách người này tuấn mỹ như thế-hóa ra là do yêu tinh biến thành.
Nhị gia cư nhiên đưa yêu tinh về.
Một tiếng 'Nhị gia' của hầu vương, khiến tay đang cầm cán ô của Dương Tiễn siết chặt, hắn đè nén cảm giác nhói lên trong lòng, chậm rãi đáp: "Ừm."
Mãi đến khi vào hậu viện, hầu vương mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, y đến gần Dương Tiễn hỏi: "Vì sao người hầu trong nhà không sợ ta? Họ rõ ràng đã nhìn thấy cái đuôi."
Gương mặt đột nhiên phóng to trước mắt khiến lòng Dương Tiễn loạn lên, tiếp theo là mùi hương hoa quả ngọt ngào xông vào mũi.
Hầu vương không hổ là linh vật trời sinh đất dưỡng, từ lúc ra đời chỉ ăn hoa quả, mùi thanh mát trong miệng còn nhiều hơn so với Đại La Kim Tiên, một linh hầu như thế—sao phải cực khổ cầu phép trường sinh, tự thân y đã trường sinh bất diệt.
Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Thục Quận thường xuyên có tiểu yêu, đa số không hại người, đệ còn do ta đưa về, bọn họ dĩ nhiên không sợ."
Hầu vương nghe xong cũng không nghĩ nhiều, gật gật: "Vậy ta hóa về nguyên hình cũng vô sự đúng không?"
Y hóa hình người đơn giản vì thương tiếc đám lông trên người mình, hiện tại đã đến Dương phủ, mưa thấm không tới, vẫn là nguyên hình thoải mái hơn.
Tiếng "vô sự" còn chưa vang lên, hầu vương đã biến về nguyên hình, lông khỉ vàng vàng lóa mắt che mất một nửa khuôn mặt, càng thêm vẻ sinh động đáng yêu.
Tiểu hầu vương cả người bông xù, đuôi khỉ sau lưng cong thành hình vòng cung đẹp mắt đi trước mặt. Dương Tiễn nhớ lại cảm giác khi chạm vào bộ lông đó, tay buông thõng bên tay khẽ động đậy, sau cùng vẫn nhịn xuống ý muốn chạm vào, tay siết thành quyền, giấu trong tay áo.
Hắn về phòng thay kiện y phục, đứng chắp tay trước cửa sổ., trong đầu toàn là vẻ mặt tươi cười của hầu vương. Dương Tiễn cúi đầu than một tiếng, nhủ lòng 'mình quả thật hết cứu.'
Hầu tử nơi đâu đang không dọn vào ở trong tim mình, mới nửa khắc không gặp đã nhớ.
Lúc này hầu vương vừa tắm rửa xong, lau sạch lông toàn thân, thay thường phục giản dị Dương Tiễn đã tận tay chuẩn bị cho mình. Chất liệu rất tuyệt, mặc vào nhẹ nhàng mềm mại, hầu vương càng cảm thấy thoải mái hơn.
Chỉ là y hiện về nguyên trạng, thân thể bé đi rất nhiều, áo dài chạm đất, lúc bước đi khá vướng víu.
Hầu vương nổi giận hừ một tiếng, kéo áo xuống vứt sang bên: "Không mặc nữa!"
Dương Tiễn đang đứng trong thư phòng sắc mặt không đổi, đỏ bừng hai tai.
Gương nước đang phản chiếu kia, chẳng phải là hầu vương vừa đùng đùng giật bỏ áo muốn bê mông trần ra cửa sao?
Hắn tuyệt không có ý nhìn trộm, chỉ hiếu kỳ hầu vương đang làm gì, nhất thời không nhịn được mới hóa ra chiếc gương nước nhìn nhìn, ai ngờ thấy được một màn như vậy——
Dương Tiễn ổn định hô hấp, vội thu lại gương, lại sợ hầu vương thật sự cởi truồng ra ngoài, nhất thời không biết làm sao cho phải.
Hắn hít sâu một hơi, chạy đến thư án rút sách ra xem nhưng một chữ cũng đọc không vào, nghĩ nghĩ, lại cầm bút vẽ tranh.
Hầu vương thu thập sạch sẽ đến tìm Dương Tiễn, từ cửa sổ thấy người nọ đang rũ mi họa tranh, chỉ vận thường phục giản dị cũng có khí chất thoát tục.
Tâm tư Dương Tiễn rối thành một nùi, đương nhiên không chú ý đến hầu vương.
Hầu vương bò trên cửa sổ quan sát hắn một lúc, đột nhiên hỏi: "Huynh đang vẽ gì vậy?"
Dương Tiễn tay run lên, đợi lúc hầu vương nhảy từ cửa sổ vào hắn đã nhanh tay thu tranh lại.
"Chậc, nhỏ nhen, còn không cho người khác xem." Hầu vương bĩu môi đến gần, kéo kéo áo chỗ eo nói: "Áo của huynh to quá, ta chỉ có thể mặc vậy."
Dương Tiễn lúc này mới ngước lên, thấy hầu nhi mặc lại chiếc áo xanh ban nãy, nói mặc nghe không đúng, nói quấn mới phải. Y tùy tiện cột vạt áo vào eo, chỉ che đậy bộ phận quan trọng.
Dương Tiễn thở phào, ánh mắt vô ý quét qua, trầm giọng: "Là ta chiếu cố không chu đáo, đáng ra nên chuẩn bị vài kiện y phục thích hợp cho đệ."
Hạo Thiên Khuyển ngoài cửa dỏng tai nghe ngóng, nghe lời này bèn lắc đầu, cái gì mà không chăm sóc chu đáo, chủ nhân rõ ràng cố tình để hầu vương mặc quần áo của mình.
Hai người bên trong đang trò chuyện, nghe Dương Tiễn hỏi: "Ta vẫn không biết tiểu hữu họ tên chi, lúc nãy vì sao muốn đi Bắc Câu – Lộ Châu?"
Hạo Thiên Khuyển cạn lời, lầm bầm với chủ nhân nhà mình: "Ngài đây là đã biết còn hỏi."
Dương Tiễn dĩ nhiên biết rồi còn hỏi, nhưng với hầu vương mà nói, họ là vừa quen biết nhau.
Hắn đã hỏi, hầu vương cũng không có ý giấu diếm, thành thực trả lời: "Ta không họ không tên, nở ra từ tảng đá trời sinh đất dưỡng, Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng – Thần Châu chính là nhà ta, danh xưng Mỹ hầu vương."
Mỹ hầu vương.
Dương Tiễn cong khóe môi, nhìn bộ dạng hầu vương, trong lòng nhủ thầm: Quả nhiên đáng tên.
Hầu vương ngừng một chốc, lại hỏi: "Ta ngao du đến đây chỉ vì tầm tiên vấn đạo, muốn cầu thuật trường sinh, đáng tiếc ở Nam Thiệm – Bộ Châu lang thang vài tháng cũng chẳng được thu hoạch gì, đành hướng phía Bắc tìm kiếm."
Dương Tiễn đương nhiên biết mục đích chuyến đi của y, nhưng nghĩ đến có ngày y sẽ đi, cổ họng liền nghẹn.
Hầu vương nói xong, thấy hắn im lìm lại hỏi: "Huynh thì sao? Ta chỉ biết huynh họ Dương, tên là gì?"
Dương Tiễn lật giấy, mây trôi nước chảy viết hai chữ——Dương Tiễn.
"Ta họ Dương tên Tiễn, đứng thứ hai trong nhà, người quen đều gọi Nhị Lang." Hắn nhìn vào đôi mắt vàng nọ, thần sắc nghiêm túc nói: "Đệ phải nhớ kỹ."
Hầu vương gật đầu: "Nhớ kỹ nhớ kỹ. Dương Tiễn, tên hay."
Hóa ra tiểu danh là Nhị Lang, thứ hai trong nhà... Chả trách người hầu gọi hắn Nhị gia.
Hầu vương nhìn hai chữ Dương Tiễn viết rất phóng khoáng đẹp đẽ, nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, chộp lấy bút lông sói học hắn viết chữ, vừa nói: "Vậy từ nay ta gọi huynh Nhị Lang?" Nghĩ nghĩ lại bảo: "Không hay không hay, hoặc ta gọi huynh Dương đại ca nha."
Chữ 'Tiễn' dưới ngòi bút y xấu ma chê quỷ hờn, môi Dương Tiễn mấp máy, mãi lúc sau mới bật thốt: "Đều được."
-x-
Author: 君见月
Dịch: Sen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro