06 - Chung giường
Dương phủ lạnh lẽo, trăm năm chưa từng náo nhiệt qua. Hiện tại trong phủ nhiều thêm một tiểu hầu vương, đến Hạo Thiên Khuyển cũng sủa nhiều hơn mọi khi.
Dương Tiễn lúc luyện thư pháp, lúc họa tranh, suy nghĩ trong đầu đều chậm rãi hướng về phía hầu vương, khóe môi hắn bất giác nhếch lên.
Hắn phát giác không phải mình không ưa náo nhiệt, chỉ là từ trước đến nay không ai dám ầm ĩ trước mặt hắn như hầu vương, Dương Tiễn không thấy phiền.
Hầu vương là kiểu người không thể ngồi yên, y nắm lấy bút lông sói viết mấy chữ to oạch xong là thôi, ở trong thư phòng Dương Tiễn nhìn ngắm học hỏi một chút bèn chạy tọt ra ngoài chọc chó.
Hạo Thiên Khuyển vốn đang ngủ yên lành trong ổ, hầu vương chạy đến làm tan mộng đẹp y, trái nhéo tai, phải kéo đuôi, chơi đến vui vẻ.
Hầu vương vô cùng quý trọng bộ lông chính mình nhưng điều đó không áp dụng cho Hạo Thiên Khuyển. Y nắm một xíu mà lông đuôi đã rụng đầy đất hói mất một mảng, Hạo Thiên Khuyển đau kêu to không dứt, trong lòng thầm mắng con khỉ chết dẫm vô liêm sỉ!
Hạo Thiên Khuyển muốn trốn trốn không xong, cắn thì cắn không được, nhìn con khỉ khốn kiếp kia không có dấu hiệu dừng tay, Hạo Thiên Khuyển đáng thương kêu ô ô mấy tiếng, nhìn về phía Dương Tiễn cầu cứu.
Nhưng Dương Tiễn đời nào làm hầu vương cụt hứng, chỉ một ánh mắt ra lệnh Hạo Thiên Khuyển chớ phản kháng thái quá, khuyển nhỏ đành cúi đầu chịu trận.
"Dương đại ca, khuyển nhỏ nhà huynh tên gì?"
Hầu vương cưỡi trên lưng Hạo Thiên Khuyển, đuôi khỉ tùy thời lúc lắc hai cái, Dương Tiễn liền biết tâm tình y đang rất tốt.
Thấy ngón tay hầu vương đang nắm vài cọng lông chó, hắn nhịn cười bảo: "Nó vẫn chưa có tên, hay đệ đặt tên cho nó đi."
Hạo Thiên Khuyển đang đau liệt tâm liệt phế, nghe lời này cả người cứng lại.
Chủ nhân giấu tên thật của hắn—là điều hoàn toàn có thể lý giải, nhưng vì sao phải để đồ khỉ đặt tên cho y? Từ nay khuyển tính của y sẽ bị ô uế!
Một câu này của Dương Tiễn đúng làm khó hầu vương.
Tự bản thân còn chẳng có cái tên ra hồn, lại còn đặt tên cho chó.
Mà khuyển nhỏ một thân lông trắng....
"Vậy gọi nó Bạch Mao đi."
Hầu vương mãn nguyện gật đầu, nhủ thầm tên mình đặt vừa trực tiếp lại dễ nhớ, nghĩ nghĩ chắc chó đần cũng có thể ghi nhớ.
Hạo Thiên Khuyển: .... Bạch, Bạch Mao?
Ánh mắt y ngây ra, chưa từng bao giờ dám nghĩ đường đường Thiên cẩu như mình lại bị đặt cái tên chợ trời như vậy.
Dương Tiễn trong mắt ánh tia cười, nhìn hầu vương nhẹ giọng: "Được, từ nay gọi nó Bạch Mao."
Hạo Thiên Khuyển u u tru lên, chủ nhân đã lên tiếng, y không còn cách nào đành chấp nhận cái tên hầu vương đặt cho.
Đợi khi hầu vương chơi chán, đã là hoàng hôn.
Dương phủ nằm ở chỗ hẻo lánh và là nơi sạch sẽ nhất trong toàn bộ Thục Quận, hầu vương tuy ngao du nhân giới nhiều năm vẫn ít khi xuất hiện ở nơi đông người.
Dương Tiễn trân trọng ngày tháng trải qua cùng y, muốn đưa y đi đây đi đó, cũng tiện để y nhớ về hắn nhiều hơn.
Một người một hầu vứt Hạo Thiên Khuyển ở nhà rồi ra phố.
Nơi họp chợ của nhân loại rất náo nhiệt, mùi khói lửa nồng đượm tỏa ra từ những sạp quà vặt bày bán hai bên đường, đèn treo khắp nơi, chủ sạp reo hò mời chào, xem đến hầu vương đầy ngạc nhiên.
"Đây là họp chợ của nhân gian sao? Đông vui quá."
Hầu vương nho nhỏ đi cạnh Dương Tiễn, người qua đường thi thoảng sẽ đụng phải y, y cũng không phiền, trái lại cười đến hai mắt cong cong.
"Dương đại ca, trước đây ta chưa từng dạo chợ, hôm nay xem như đã thấy."
Dương Tiễn hai lần gặp hầu vương, một lần ở miếu Chân Quân, một lần dưới mái nhà tranh, hầu vương hình như cố ý né tránh con người, nhưng hiện tại thấy y đang cười, chắc là không phải...
Hắn nhịn không được hỏi: "Đệ chu du nhiều năm, sao có thể chưa từng đến chỗ họp chợ?"
Hầu vương nghĩ nghĩ trả lời: "Lúc trước luôn cảm thấy vô vị, bây giờ đi cùng Dương đại ca, ngược lại thấy rất vui."
Chẳng biết y nói thật hay giả—Dương Tiễn nghe xong vẫn mát lòng mát dạ, cái nhếch môi vì cười muốn kéo cũng không kéo được, nhướn mày nói: "Nếu đã vui, chúng ta nên dạo nhiều một chút."
Hai người tiếp tục hướng đến trước, gặp cái gì hầu vương không hiểu, Dương Tiễn sẽ kiên nhẫn giải thích cho y.
Hầu vương hiếm khi ngoan ngoãn, không nóng vội nhảy qua nhảy lại.
Chỉ là trong chợ người ngày một nhiều, hầu vương vì tránh bị người khác đụng chạm, vô ý dựa sát vào Dương Tiễn, cánh tay khắc chế nửa ngày của Dương Tiễn rốt cuộc vươn ra, đặt trên vai hầu vương ôm vào như muốn bảo vệ y.
Hầu vương sửng người, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn.
Dương Tiễn tim đập như trống, trên mặt vẫn đạm nhiên: "Trên đường đông đúc, cẩn thận chút." Nói xong cánh tay có chút dùng lực, càng kéo người vào sát hơn.
Hầu vương "ò" một tiếng, nghiêng đầu nhìn những ngón tay trắng dài kia, phảng phất vừa đụng sẽ gãy, nhưng chúng đang bảo vệ mình một cách vững chắc.
Y tuy vẫn chưa tìm được Thần tiên, cũng chưa học được bản lĩnh gì—nhưng y từ lúc sinh ra đã không giống yêu quái bình thường.
Các yêu quái khác muốn biến hóa, không biết phải khổ luyện gian nan cỡ nào, chưa kể đến phải tốn bao nhiêu năm. Hầu vương từ lúc có mặt trên đời đã có thể biến hóa, hơn nữa có sức lực vô cùng, đừng nhìn thể hình y nho nhỏ, một quyền đấm chết sư tử cùng gấu đen trưởng thành là chuyện đơn giản.
Y một con yêu quái, lại được một người phàm gầy yếu bảo vệ——
Hầu vương kéo kéo áo trên người, hỏi thầm chắc tại hóa hình này có chút bé? Hay là mình biến ra nguyên hình cự hầu cho Dương đại ca xem chút?
Y đang rối rắm, tay không ngừng kéo chỗ này giật chỗ kia, kết quả y phục đang tử tế bị giật đến tán loạn.
Dương Tiễn lúc ra cửa khó khăn lắm mới ăn vận đàng hoàng được cho hầu vương, bây giờ trước ngực y phanh ra, lộ thân thể trắng trẻo.
Dương Tiễn dừng bước chân, vội vã chỉnh trang y phục cho hầu vương: "Đệ..."
Nâng mi, thấy hầu nhi nho nhỏ vừa nãy đã hóa thành thiếu niên tóc vàng có chiều cao gần bằng mình.
Hầu vương cười một tiếng: "Như vậy áo mới vừa người."
Sắc trời dần tối, biến hóa của y quả thực khiến nhiều người chú ý.
Dương Tiễn chậm rãi thu tay, cọ cọ ngón tay với nhau: "Ừm, như vậy cũng được."
Dưới muôn vàn ánh đèn, nụ cười hầu vương thật dễ coi, lông mi dài đang chớp, lúc cười lên gò má bên trái còn hiện lúm đồng tiền.
Dương Tiễn không nỡ rời mắt, nào biết hầu vương cũng có ý nghĩ tương tự.
Y chưa từng gặp qua nhân loại nào đẹp như thế, dưới ánh trăng bạc càng hút mắt, nhất cử nhất động thanh lãnh cao quý, quả thực không hợp với chốn khói lửa ồn ào náo nhiệt.
Người qua đường chen chúc nhau, kêu la không ngừng, nhiều loại mùi vị trộn lẫn vào nhau, Dương Tiễn... đáng ra không nên xuất hiện ở đây.
Hầu vương nhân chỗ hở ra trên ngực áo, đưa tay vào ấn ấn tim mình.
Trái tim bằng đá của y hình như vừa động đậy, cảm giác này thật kỳ diệu khiến y không biết phải làm sao.
Dương Tiễn thấy y có chút không đúng, vội trầm giọng hỏi: "Làm sao? Có chỗ nào khó chịu?"
Hầu vương lắc đầu: "Không có," y kéo góc áo Dương Tiễn, "chỗ này chẳng có gì hay để xem, Dương đại ca chúng ta về thôi."
Dương Tiễn nhíu mày, thuận thế nắm tay hầu vương, cẩn thận xem mạch y mới phát hiện hầu vương không hề có mạch đập, tim của y là tim đá, sẽ không đập.
Một tia thần thức vô cùng cẩn trọng len lỏi vào trong cơ thể hầu vương, không có gì bất thường.
Dương Tiễn thở phào, "mệt rồi sao? Vậy chúng ta quay về."
Dứt lời, vẫn nắm tay người ta.
Hầu vương rất không hiểu mà chóp tai dần đỏ.
Y không ưa bị người ta lôi kéo, cảm thấy bó buộc—mà độ ấm từ lòng bàn tay nọ, y không muốn giãy ra.
Trên đường về, hai người đi còn chậm hơn lúc đến.
Hầu vương cảm thấy bản thân có chỗ nào không ổn, lại không nói rõ được chỗ nào không ổn, nghĩ không thông thôi chẳng nghĩ nữa, liền khôi phục bộ dáng vui đùa tuổi thiếu niên.
Thiếu niên tóc vàng gây chú ý, lôi kéo rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, hầu vương hoàn toàn không bận tâm, y còn đang bận ngửi mùi rượu thơm ngào ngạt.
Dương Tiễn đang rất không vui bởi những ánh mắt xem xét hầu vương không chút cố kị kia, hắn giấu nụ cười, nhẹ hừ một tiếng, mấy người đang nhìn chợt thấy trước mắt hoa lên, lúc nhìn kỹ lại nào còn bóng dáng thiếu niên tóc vàng nữa.
Hai người đứng trước cửa tiệm rượu, hầu vương hít hít mũi: "Thơm quá a~"
Dương Tiễn: "Muốn uống rượu?"
Hầu vương vừa gật đã bị kéo vào trong.
"Vậy thì uống, ta bồi đệ."
Tiểu nhị đưa bọn họ lên lầu: "Hai vị khách quan muốn dùng gì?"
"Uống rượu." Hầu vương không có hứng thú với đồ ăn, nghe Dương Tiễn gọi hai vò rượu hoa, lại hỏi: "Tiệm ngươi có hoa quả tươi ngon gì không?"
Tiểu nhị bối rối: "Cái này... không có."
Dương Tiễn rút trong ngực ra một lượng bạc, nói với tiểu nhị: "Làm phiền mua giúp ta một ít đào cùng chuối tươi."
Hầu vương tay gác cằm, nghiêng đầu nhìn Dương Tiễn. Hắn ngồi xuống trước mặt y, cười: "Đồ ăn ở đây sợ đệ ăn không quen."
"Huynh thì sao?"
".... Ta không đói."
Từ lúc tịch cốc, Dương Tiễn chưa từng ăn qua thức ăn trần gian, hắn cũng không muốn để hầu vương ăn, chỉ bởi không muốn hủy đạo của y.
Một miệng thơm mát của hầu vương quả thực hiếm có, y sớm muộn cũng thành Tiên thành Thánh.
"Dương đại ca, huynh đối với ta thật tốt." Vì sao đối xử với ta quá tốt?
Đột nhiên đến một câu này, uy lực quả nhiên cực đại. Dương Tiễn một lòng trấn định vẫn không tránh khỏi bối rối.
Ánh mắt thiếu niên sáng như trăng như sao, thần thái linh hoạt, cứ trực tiếp đụng mạnh vào tim Dương Tiễn, xém chút phá luôn đạo hạnh Chân Quân.
Đôi tay hắn siết chặt thành quyền dưới gầm bàn, phảng phất níu giữ tia chân khí cuối cùng.
Hắn là Thần quân đệ nhất Tam giới, tự nhận định lực cùng đạo hạnh hơn người, nhưng từ lúc quen biết hầu vương, từ lúc đạp một bước chân ra khỏi Quán Giang Khẩu vì y, Dương Tiễn tự biết bản thân xong rồi.
Dương Tiễn cười nhạo mình, nâng tay uống một cốc rượu hoa đào.
Lúc trước không bận tâm nhất là chuyện yêu đương, hiện giờ trở thành kiếp nạn của hắn, không biết sư phụ biết được có nhạo hắn tự tìm khổ hay không.
Trong lòng tâm tư nhức nhối, trên mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Tiểu nhị rất nhanh mua hoa quả về, Dương Tiễn tự tay lột vỏ chuối cho hầu vương: "Thử đi, so với Hoa Quả Sơn xem thế nào."
Hầu vương nuốt xuống ngụm rượu, cầm qua cắn một miếng: "Không ngọt như ở Hoa Quả Sơn."
Dương Tiễn nhướn mày cười, ưa thích nhất cách nói thật lòng thật dạ của y.
Một vò rượu hoa rất nhanh thấy đáy, hầu vương chùi chùi miệng: "Rượu này...."
"Rượu này sao?"
"Cũng không bằng rượu ta uống ở miếu Chân Quân."
Miếu Chân Quân——
Ánh mắt Dương Tiễn khẽ động, nhìn y sâu sắc: "Đệ từng uống rượu ngon hơn sao?"
"Dĩ nhiên."
Một chút rượu hoa, hầu vương uống chẳng say. Y lúc này hai mắt sáng rỡ, cười nói: "Ta từng gặp bản tôn Nhị Lang Chân Quân ở miếu Chân Quân, hắn cho ta vò rượu, còn..."
"Còn gì nữa?"
"Còn..." hầu vương nói một nửa, đột nhiên đưa tay chạm vào mặt Dương Tiễn.
Dương Tiễn hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay cọ cọ vào gò má hắn, khiến trong lòng nóng rẫy.
"Hắn gọi Nhị Lang, huynh cũng là Nhị Lang," đôi mắt hầu vương lấp lánh, "Dương đại ca, ta vì sao cảm thấy huynh cùng vị Chân Quân kia có chút giống nhau, chỉ là mắt hắn lạnh hơn, giữa trán còn có con mắt——"
Dương Tiễn nghe vậy sờ trán cười: "Vậy à."
"Hầu nhi thế mà gặp qua chân dung (*) Chân Quân, đệ cùng hắn quả có duyên."
(*) mặt thật
Hầu vương vốn còn đang nhìn chằm chằm người ta, bị hai chữ 'hầu nhi' làm cho suýt nghẹn, liền quên sạch chuyện Nhị Lang Chân Quân.
"Phụt.. Khụ khụ... Dương đại ca, huynh gọi ta là gì?"
Dương Tiễn cong cong môi: "Hầu nhi."
"Đệ vốn không họ không tên, về sau ta gọi đệ như vậy, được không?"
Hầu vương gật bừa, liên tục nốc ba cốc rượu. Đợi lúc cả hai ra khỏi cửa tiệm, y đã say đến mức ngả nghiêng, bước chân loạng choạng.
Dương Tiễn biết tửu lượng của hầu vương, nhẽ ra không nên để y quá chén, chỉ là tiểu hầu vương say quá quên mất biến hóa, trở lại nguyên thân hầu nhi, cả con treo trên người hắn, khiến hắn chẳng còn lòng dạ nghĩ chuyện khác.
Dương Tiễn vốn không say, hiện giờ cũng cảm thấy có chút choáng váng.
"Dương, Dương đại ca....nóng quá."
Hầu vương rúc vào trong ngực Dương Tiễn, hai tay không thành thật giật giật kéo kéo áo hắn. Đuôi khỉ không biết hiện ra lúc nào, đập đập vào đùi hắn.
Dương Tiễn quy quy củ củ bế lấy hầu vương, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn.
Hầu vương sợ nóng, bản thân hắn cũng nóng đổ mồ hôi, một đạo chân khí phát ra từ thân thể, phút chốc xua tan cơn nóng.
Hầu vương cảm thấy mát lạnh, càng vùi đầu sâu hơn vào ngực Dương Tiễn, đầu cọ cọ vào cổ hắn lẩm bẩm: "Mát mẻ, chỗ này mát quá, Dương đại ca mau đến..."
Dương Tiễn lưng cứng ngắc, cả người hắn vẫn luôn căng thẳng, bất đắc dĩ cười cười: "Đệ vẫn luôn nghĩ cho ta."
Hầu vương "ưm" một tiếng, càng lẩm bẩm nhiều hơn.
"Ta... ta từng thề, nhất định học được thuật trường sinh."
"Đệ vốn đã trường sinh, không cần học."
"Nhị Lang Chân Quân kia không nhãn quan, ta muốn bái, bái sư, hắn không thu ta...."
"Tiểu linh hầu trời sinh đất dưỡng, ta nào dám thu đệ."
"Huynh không biết ta lợi hại cỡ nào đâu, Hoa Quả Sơn... ta là lão đại nha, ta là Mỹ hầu vương, bọn họ đều sợ ta."
"Ta biết, hầu nhi lợi hại nhất, cũng đảm đương được danh xưng Mỹ hầu vương."
"Lần trước có con sư tử trưởng thành đánh chiếm Thủy Liêm Động, bị một quyền của ta đánh chạy."
"....."
"Còn có, còn có vài tiểu mỹ hầu, đang đợi ta về đó——"
"Tiểu, mỹ, hầu?"
Dương Tiễn phút chốc trở nên u ám, cúi đầu nhìn vẻ mặt say xỉn của hầu vương: "Hầu nhi nói lần nữa, ai đang đợi đệ quay về?"
Hầu vương bĩu bĩu môi, vô ý gọi: "Dương đại ca..."
Dương Tiễn tim đập thình thịch, đợi đến lúc hắn vô cùng vất vả dựa vào định lực bế hầu vương về nhà, phát hiện không cách nào tách ra được nữa.
Đồ khỉ nhỏ trong lòng đang giở bản lĩnh hầu tử bám cây, tay chân ôm chặt lấy Dương Tiễn, đuôi cũng quấn chặt, không chịu tách ra.
Dương Tiễn cũng không nỡ bỏ y xuống, đứng bên mép giường khách phòng tiến thoái lưỡng nan.
Hạo Thiên Khuyển đang nhòm trộm qua khe cửa, lông trắng khắp người dựng đứng vì kinh ngạc.
Sao vừa ra ngoài một chuyến, chủ nhân đã giải quyết xong con khỉ?
Không hổ là chủ nhân Hạo Thiên Khuyển, cừ a cừ a.
Y len lén quay lại hành lang giả ngủ, vờ như không phát hiện ra bí mật này.
Chốc sau, Hạo Thiên Khuyển mở to một con mắt, thấy chủ nhân bước ra từ phòng cho khách, nhìn kỹ một chút, trên người còn treo một con khỉ.
Dương Tiễn không có cách, đành bế khỉ say rượu về phòng mình, cùng hầu tử ôm chặt trong lòng không buông nằm xuống giường, ngoại y cũng chẳng thèm cởi.
Hầu vương ngủ đến mê say, chỉ khổ Dương Tiễn một bụng tâm tư, tay buông xuống lại đưa lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hầu nhi, than nhẹ một tiếng:
"Ngủ đi."
-x-
Author: 君见月
Dịch: Sen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro