18 - Học thành

Hầu vương sau khi có tên, hoan hỉ vui mừng, cảm giác mình vừa bái được một sư phụ tốt hết sức.

Bồ Đề Lão Tổ vuốt râu cười cười, quét mắt một cái, thấy trên cổ tay Ngộ Không đeo dây đỏ, trong đó ẩn giấu thần lực vô vàn, là của đại đồ đệ Dương Tiễn nhà mình.

Ông không nói gì, chỉ nhắc nhở: "Ngộ Không, về sau phải thành tâm tu hành, không được lôi kéo thị phi."

Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn đáp ứng: "Vâng, sư phụ."

Bái sư xong, Ngộ Không trong lòng mừng rỡ, cùng các sư huynh đệ tu hành.

Y tưởng rất nhanh sẽ được học pháp thuật, không nghĩ đến, mỗi ngày chỉ học ngôn ngữ lễ giáo, luyện chữ phần hương (*), nghe sư phụ giảng kinh luận đạo, không dùng được vào việc gì.

(*) 焚香 : là ngôn ngữ viết của việc đốt nhang, nhang thời xưa là các loại nhang viên, nhang hình cầu, nhang bánh hoặc nhang bột được chế biến theo phương pháp 'trộn nhang', chứ không phải nhang que như ngày nay.

Lúc rảnh rỗi, sư huynh đệ sẽ mang y theo quét vườn dọn lá, nuôi hoa trồng cỏ, chẻ củi gánh nước... Mỗi ngày như mọi ngày, bất tri bất giác đã sáu, bảy năm.

Hôm nay, Bồ Đề lại ngồi trên đài cao giảng kinh, Ngộ Không lắng nghe bên cạnh, cảm thấy rung động lòng người, đại Đạo chi pháp bí ẩn lôi cuốn, y càng nghe càng vui, nhịn không được ngồi xuống sàn, còn ngồi xếp bằng.

Bồ Đề rũ mắt nhìn y, nhủ thầm tiểu hồ tôn chẳng biết nghe hiểu mấy phần, pháp môn này cực kỳ vi diệu, nếu có thể nghe hiểu một hai, tương lai tu hành của y nhất định hiệu quả tăng gấp bội.

Thấy Tôn Ngộ Không nhắm mắt, Bồ Đề hỏi: "Ngộ Không, con không nghe vi sư giảng kinh, ở đó ngủ gật."

"Đồ nhi không ngủ," Tôn Ngộ Không mở mắt, một đôi mắt vàng sáng rỡ: "Đồ nhi đang nghe nghiêm túc, sư phụ cớ sao dừng lại?"

Bồ Đề Lão Tổ:....

"Ồ? Con nếu biết diệu âm (*), có lẽ sâm ngộ (*) được một, hai."

(*) 妙音: hiểu được các nguyên lý sâu sắc trong kinh Phật.

(*) : tương tự lĩnh ngộ.

"Đồ nhi hiểu biết ít ỏi, không thể sâm ngộ, chỉ là lắng nghe sư phụ giảng giải đại Đạo chi pháp, đồ nhi liền thân tâm du duyệt (thể chất lẫn tinh thần sảng khoái.)

Bồ Đề nhịn cười, mới vài năm ngắn ngủi, ý thức tiểu hồ tôn bành trướng mạnh mẽ, hiện giờ trong tất cả các đệ tử, y là hạt giống có tiềm năng nhất.

Chỉ sợ hạt giống nếu nảy mầm không đúng cách, hậu quả không dám tưởng tượng.

Ông lại ngó sợi dây đỏ không khi nào rời cổ tay Ngộ Không, trong lòng an tâm một chút.

Ngộ Không nghe mãi nghe mãi, rốt cuộc vẫn ngủ gục, đợi lúc tỉnh dậy xung quanh các sư huynh đệ đã rời đi, chỉ còn sư phụ nhắm mắt đả tọa.

Y không dám lên tiếng quấy nhiễu, nhẹ tay nhẹ chân di chuyển đến trước mặt sư phụ, ngón tay móc móc phất trần của sư phụ, lột một nắm ra cầm vào trong tay chơi đùa.

Bồ Đề nhịn không được mở mắt: "Tiểu hồ tôn, đến pháp khí của sư phụ cũng dám động."

Ngộ Không bị bắt quả tang cũng không hoảng, cười hihi: "Sư phụ đừng giận, đồ nhi trả cho ngài là được."

Dứt lời, lẹ tay cột lại nắm phất trần vừa gỡ ra về chỗ cũ.

Bồ Đề: ....

Các đệ tử khác khi gặp ông, ai cũng cung kính hữu lễ, chỉ có con khỉ này dám càn rỡ đến vậy. Lại nghĩ đến đại đệ tử Dương Tiễn, cũng rất cung kính, mà cái mặt than ấy...

Bồ Đề không khỏi xoa đầu hầu nhi vài cái.

Người khiến ta yêu thích, thiên hạ này chỉ có tiểu hồ tôn trời không sợ đất không sợ, ông nghĩ.

"Ngộ Không, con đến hang động đã bao lâu rồi?"

Ngộ Không nghiêng đầu: "Đồ nhi không biết."

Nơi đây trời luôn sáng tỏ, chưa bao giờ có màn đêm, y cũng không rõ bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm, chỉ biết bản thân đã rất lâu rất lâu, không gặp Dương đại ca.

Y không dám nghĩ ngợi, mỗi một lần nghĩ đến, liền đau tận tâm can, hận không thể ngay tức khắc quay về Dương phủ.

Bồ Đề nói: "Cây đào sau núi, đã bị con ăn sạch bảy lần."

Ngộ Không: ...

"Con đến hang động đã bảy năm, hiện giờ muốn học Đạo gì?"

"Đương nhiên là Đạo trường sinh!"

Bồ Đề lắc lắc đầu: "Đạo trường sinh con sớm đã sâm ngộ, không cần học lại."

Tôn Ngộ Không ngẩn người, nghĩ nghĩ mình đã sống ba trăm năm còn chưa chết, sợ rằng từ sớm đã có thân thể bất tử!

Y vui mừng nhưng không quên vội vã hỏi: "Vậy đồ nhi muốn học các Đạo khác."

Bồ Đề: " Tự (chữ) Đạo có ba trăm sáu mươi bàng môn (nhánh phụ), bàng môn ắt có chánh quả. Không biết con muốn học môn nào?"

Ngộ Không làm gì biết ba trăm sáu mươi bàng môn có những gì, nói luôn: "Dựa vào ý tứ của sư phụ, sư phụ dạy gì, đồ nhi học đó."

Bồ Đề gõ gõ trán y, chỉ sợ có một số Đạo pháp, tiểu hồ tôn còn không để vào mắt.

"'Thuật' tự môn con có nguyện học? Học thành có thể thỉnh tiên phù loan (*), xu cát tị hung (*)."

(*)請仙扶鸾: một phương pháp thỉnh thần trong dân gian.

(*)趨吉避兇: tìm kiếm may mắn, xua đuổi tai họa.

Lời còn chưa dứt, Ngộ Không đã vội vã xua tay: "Không học, không học, đồ nhi trời sinh biết rõ trong một ngàn năm trăm năm qua đi và sắp tới có chuyện gì, Đạo 'Thuật' này học cũng vô dụng."

'Tri quá khứ - hiểu vị lai'—— là thần thông Tôn Ngộ Không sinh ra đã có, y chỉ không muốn nhòm ngó gì mà thôi.

(Ý là biết rõ chuyện quá khứ lẫn tương lai.)

Lão Tổ nhìn y thâm sâu, lai lịch tiểu hồ tôn càng lợi hại hơn so với hiểu biết của ông.

"Vậy dạy con 'Tịnh' tự môn chi Đạo."

'Tịnh' tự chi Đạo Ngộ Không hiểu được chút, chắc chắn là cái gì mà sâm thiền đả tọa, tĩnh trì kỷ tâm, nghe không vui gì hết á.

Ngộ Không chẳng thèm, nắm lấy một góc râu Bồ Đề: "Sư phụ, ngài xem đồ nhi ngồi yên được hay sao?"

Bồ Đề giận đến nỗi dùng thước đánh vào tay y: "Con đã không ngồi yên, học 'Động' tự môn chi Đạo là đúng nhất."

"Cũng không học, không học!" Ngộ Không xoa xoa lòng bàn tay: "'Động' tự chi môn chuyên thải âm bổ dương, đồ nhi xác định vô duyên với Đạo này rồi."

"Sao lại vô duyên?"

Bồ Đề hỏi xong liền hối hận, quả nhiên nghe được tiểu hồ tôn không ngại ngùng gì nói toạc: "Sư phụ không biết đó, đồ nhi phải lòng một nam tử, thải âm sợ là không được rồi, thải dương may ra có thể thử thử, sư phụ a, có bàng môn nào là Đạo thải..."

"Không có!"

Bồ Đề thổi râu trừng mắt, sao con khỉ này dám nói như vậy, nhưng ông không khỏi thắc mắc, đại đệ tử của ông... thế mà là người bị thải?!

(Thải ở đây hiểu là hái, hút nha =))))

Kỳ thật Ngộ Không nào hiểu mấy chuyện này, y chỉ biết Dương đại ca là nam tử, tự nhiên không giống với nữ tử, không nghĩ đến một câu vô tâm của mình khiến sư phụ hiểu lầm.

Dương Tiễn đương nhiên cũng không biết, ở chỗ sư phụ mình đang bị 'tổn hại danh tiếng', toàn nhờ ơn hầu nhi.

Lúc này Dương Tiễn đang cùng Mai Sơn lục huynh đệ trò chuyện, nói được một nửa chợt ngừng lại, trong đầu vang lên giọng sư phụ trách mắng rèn sắt không thành thép: "Không nên thân!"

Dương Tiễn chẳng hiểu gì, lo lắng hầu nhi chọc giận sư phụ, vội dùng thần thức hồi đáp: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì rồi?"

Bồ Đề trong không khí gõ đầu hắn một cái: "Vi sư còn có thể trông mong gì ở con?"

Dương Tiễn thật sự nghĩ không ra sư phụ có ý gì, một lòng chỉ nhớ mong hầu nhi, lại hỏi: "Nhưng hầu nhi có việc gì sao?"

Hầu nhi hầu nhi, đại đệ tử nhà ông trong tim trong mắt chỉ có tiểu hầu nhi phá phách đó!

Bồ Đề không để ý một chút, thước kẻ trong tay bị tiểu hồ tôn giật đi.

Dương Tiễn nghe được sư phụ bực tức: "Tiểu hồ tôn khỏe lắm, vi sư nếu có ngày thăng thiên, tiểu hồ tôn công lao không ít."

Dương Tiễn: ....

Ngài không phải đã thăng thiên rồi sao?

Biết hầu nhi vô sự, Dương Tiễn bèn an tâm, không khỏi cười cười. Bảy năm qua đi, không biết hầu nhi cao thêm bao nhiêu, trong lòng còn nhớ mình chăng.

Hắn rũ mắt, kéo cao tay áo, lộ ra dây đỏ hắn trân trọng vô cùng. Nhung nhớ giữa hắn cùng hầu nhi, ngoại trừ ký ức mười năm kia, chỉ còn sợi dây này.

Mai Sơn lục huynh đệ vừa nhìn, liền biết đại ca lại nhớ hầu vương rồi, đều nói: "Đại ca, hầu vương nhất định sẽ có ngày quay về."

Dương Tiễn "ân" một tiếng lại nói: "Ta biết."

Hắn đang đợi ngày hầu vương học thành tài trở về.

Ngộ Không cái này không học, cái kia không học, còn dám giật thước kẻ trong tay sư phụ, khiến Bồ Đề giận không nhẹ, nhấc thước liền gõ vào đầu y ba cái.

"Chớ muốn hồ nháo."

Ngộ Không ăn đau, xoa xoa đầu, nhìn sư phụ bỏ lại mình đi mất, lúc đi còn chắp tay sau lưng, còn đóng trung môn (cửa giữa.)

Y nhàm chán nhoài người trên bồ đoàn thở dài.

Trên thế gian này đánh qua y, một là Dương đại ca, từng đánh lòng bàn tay y nhè nhẹ, một là sư phụ, bình thường hay dùng thước kẻ gõ y.

Phen này thực sự chọc giận sư phụ rồi, đánh liên hồi ba cái.

Ngộ Không nằm được một lúc, đột nhiên ngồi thẳng dậy, len lén vui mừng, sư phụ đánh y ba cái, nhất định có ý nghĩa sâu xa!

Bởi Xà Nguyệt Tam Tinh Động không có đêm tối, Ngộ Không cố tình đi tìm sư huynh, hỏi bên ngoài canh ba còn bao lâu mới đến.

Biết được thông tin chính xác, bấm đốt tay đếm thời gian, rốt cuộc đợi đến canh ba, các sư huynh đệ đã quay về phòng ngủ sâu, Ngộ Không len lén đi đến trung môn.

Tới nơi nhìn qua, trung môn vốn đóng chặt thường ngày hiện giờ nửa đóng nửa mở, Ngộ Không biết mình quả nhiên không đoán sai, sư phụ cố ý giữ cửa đợi y.

Ngộ Không đi thẳng vào trong, rẽ qua vài góc, nhẹ chân bước đến trước giường sư phụ.

Bồ Đề nghiêng người vào trong nằm ngủ, phất trần để bên cạnh. Ngộ Không không dám kinh động, nhẹ nhàng quỳ trước giường chờ đợi, không biết qua bao lâu, Bồ Đề đã tỉnh, mở miệng hỏi: "Tiểu hồ tôn, đến từ lúc nào?"

Ngộ Không thấy sư phụ dậy rồi, vui mừng: "Lúc canh ba."

Bồ Đề "được" một tiếng, kéo áo ngồi dậy, quay người cười với Ngộ Không: "Hảo hầu nhi, quả nhiên thông tuệ hơn người. Con đến đây, vi sự truyền cho con diệu đạo chi pháp."

Ngộ Không hớn hở, khấu đấu cảm tạ, đến trước cung kính lắng nghe, bất tri bất giác ở trước giường bày ra tư thế đả tọa tu luyện.

Từ đây về sau, y có thể nắm giữ tạo hóa trời đất, hiểu được nhật nguyệt huyền cơ, thủy hỏa bất xâm, miễn dịch bệnh tật, cộng thêm yêu hồn bất tử bất diệt, không còn gì phải sợ.

Ngộ Không đả tọa đằng đẵng bảy bảy bốn chín ngày, cuối cùng thẩm thấu hết đạo pháp, lúc mở mắt, mắt vàng phát sáng, khiến Bồ Đề không khỏi kinh sợ.

Linh vật trời sinh đất dưỡng——không ai tài giỏi hơn tiểu đồ nhi nhà ông nữa.

Ngộ Không học xong một thứ, liền muốn học thứ khác, Bồ Đề hận không thể truyền dạy toàn bộ những gì mình biết, nhưng tiểu hồ tôn vốn ghét cái ác, trời không sợ đất không sợ, nếu học được hết bản lĩnh của ông, chỉ sợ y sẽ có ngày lật trời.

Suy ngẫm một lúc, ông hỏi: "Chỗ vi sư có Thiên Cang ba sáu phép biến hóa, còn có Địa Sát bảy hai phép biến hóa, con muốn học cái nào?"

Vừa nghe là thần thông có thể biến hóa, Ngộ Không vỗ tay tại chỗ, cười lớn: "Sư phụ, ngài đúng là sư phụ tốt của đồ nhi! Đồ nhi chính là đang muốn học pháp thuật biến hóa."

Bởi Dương đại ca có thể biến hóa, hơn nữa bất kể là bay hay đi bộ hay cỏ cây hoa lá, chỉ cần hắn muốn, đều có thể biến. Chỉ không biết của Dương đại ca là Thiên Cang hay Địa Sát.

Nếu học, đương nhiên phải học cái nhiều nhất.

Ngộ Không nghĩ cũng không nghĩ: "Thỉnh sư phụ dạy con phép biến Địa Sát."

Bồ Đề nhìn y chằm chằm một lúc, thở dài một hơi: "Cũng đành, nếu đã vậy, con đưa tai đây, vi sư truyền khẩu quyết cho con."

Kỳ thực trong tư tâm Bồ Đề, càng hy vọng tiểu hồ tôn chọn học Thiên Cang.

Trong Tam giới, thiên vi tôn, địa vi ti (*), nếu nói pháp thuật Thiên Cang là chính đạo, vậy Địa Sát sẽ bị xem là tả đạo (không chính thống.)

(*): thiên tôn địa ti – trời cao đất thấp.

Nhưng kẻ tu luyện đối với các loại pháp thuật đều nói duyên pháp, ông không thể nói với Ngộ Không.

Mà Bồ Đề đâu thể ngờ, Tôn Ngộ Không tuy rằng tu luyện pháp thuật Địa Sát, nhưng thiên tư thông minh, lại cần cù chăm chỉ, y học Địa Sát so với Thiên Cang cũng chẳng kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một bậc.

Ngộ Không ghé tai vào nghe, chỉ một lần đã ghi nhớ khẩu quyết, đợi lúc y thi triển pháp thuật xong mới biết, hóa ra bảy hai phép biến hóa nào chỉ có biến hóa, còn là bảy hai phép thần thông!

U thông, khu thần, tọa hỏa, phân thân, ẩn thân, nhiếp hồn, ngự phong... đại loại vậy, bảy hai phép thần thông, y học được hết.

(Giao tiếp với linh hồn, xua đuổi thần tiên, ngồi trong lửa, bắt giữ linh hồn, điều khiển gió...)

Bồ Đề nghĩ thầm, những cái này chẳng qua là tiểu pháp thuật.

Mà pháp thuật Thiên Cang, như điên đảo âm dương, khởi tử hồi sinh, dịch chuyển ngôi sao... mới gọi là đại thần thông.

"Đáng tiếc, đáng tiếc a."

"Sư phụ, ngài đang nuối tiếc cái gì?"

Tôn Ngộ Không học được phép thuật, vui tươi hớn hở, nói: "Sư phụ chẳng nhẽ hối hận dạy đồ nhi tu luyện pháp thuật rồi, nhưng đồ nhi học được sẽ không quên, sư phụ có hối hận cũng muộn nha."

Nhớ ngày ấy y từng chứng kiến phép phân thân của Dương đại ca, liền nói với Bồ Đề: "Sư phụ, thầy xem, đồ nhi thật sự học được rồi, sau này đi lại trong Tam giới, nhất định không làm xấu mặt ngài."

Dứt lời, thi triển liền một đạo phân thân, phút chốc trong trung môn nhét đầy tiểu hồ tôn.

"Sư phụ, sư phụ thầy xem."

"Sư phụ, thầy đoán xem ai mới là con?"

"Sư phụ con lợi hại không?"

"Sư phụ, sư phụ...."

"....."

Trung môn chi chi cha cha, toàn là tiếng tiểu hồ tôn, Bồ Đề vạn vạn không ngờ, tiểu đồ nhi học được thuật phân thân, liền có thể biến ra ba ngàn bản sao.

Tôn Ngộ Không, dùng được phép phân thân đại thế giới ba ngàn!

Bàn tay cầm phất trần của Bồ Đề có chút run rẩy, không biết kích động hay vì giận dữ.

Ba ngàn con khỉ nói chuyện cùng lúc, gọi sư phụ sư phụ mãi, Bồ Đề cảm giác đầu mình sắp nổ tung, bạo nộ hét lên: "Tiểu ngoan (*) đồ, còn không mau thu lại thần thông?"

(*): ngoan đây là ngu xuẩn, không phải ngoan trong ngoan ngoãn.

Ba ngàn Tôn Ngộ Không cùng lúc: "... Ò."

Tiếp đó, thu hồi phép biến hóa.

Bồ Đề ổn định tâm tình, nhịn không được muốn tìm hiểu thiên cơ, bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện tiểu đồ nhi nhà mình sau này sẽ gây họa lớn, chỉ những thần thông này còn chưa đủ, phải dạy y một số cách thoát thân.

Ngộ Không hoan hoan hỉ hỉ, cao hứng xoay vòng quanh Bồ Đề, ông cũng không giận, hơn nữa rất muốn kéo tiểu đồ nhi vào lòng xoa xoa, tiểu đồ nhi này tuy thu nhận chậm trễ nhất, nhưng là người ông yêu thích nhất sau Dương Tiễn.

Nhưng tiểu hồ tôn quen vuốt mặt không nể mũi, cười cười với ông liền dám động tay giật râu. Bồ Đề nhịn mãi, vẫn đưa tay ra xoa xoa đỉnh đầu Ngộ Không.

Y dừng lại, đứng trước mặt sư phụ, hiếm khi ngoan ngoãn: "Sư phụ?"

Bồ Đề nhìn đôi mắt vàng của y: "Vi sư lúc trước có nhìn con luyện tập phép thuật đằng không."

"Ân," Ngộ Không gật gật: "Đồ nhi hay thấy thần tiên bay lên trời, nên cũng muốn học cái gì đó tương tự. Sư phụ, hiện tại con cũng có thể đằng vân giá vụ nha, một lần có thể bay được bảy, tám dặm, chỉ là chưa lên được trời."

(Đằng vân giá vụ: cưỡi mây lướt sương.)

Đây là phép đạp mây y tự chế ra, cơ bản có thể tự tạo pháp thuật phi hành, sau này tu luyện Cân Đẩu Vân cũng không đến nỗi khó khăn.

Ông nói: "Cái thứ này của con sao có thể gọi đằng vân giá vụ, vi sư hỏi con, bay bảy, tám dặm đó cần bao nhiêu thời gian?"

Hầu vương nghĩ nghĩ: "Đi đi về về, cỡ nửa canh giờ."

Bồ Đề âm thầm gật đầu, lại nói: "Chậm quá, chậm quá. Trong một ngày đi khắp bốn bể, mới được gọi đằng vân, cái này của con, gọi đạp vân cũng không sai lắm."

"Trong một ngày đi khắp bốn bể?" Với y mà nói quả thực hơi gian nan.

"Trên đời không có việc khó." Bồ Đề nói.

Ngộ Không lập tức thông suốt, sư phụ là đang chỉ điểm mình!

Y vội vã nhào qua, cười hihi: "Sư phụ nếu có thần thông cỡ này, cũng xin truyền dạy cho đồ nhi."

Bồ Đề vuốt râu, thần sắc nghiêm nghị: "Vi sư truyền cho con một 'Cân Đẩu Vân', đợi khi con niệm động chân ngôn, đóa mây này sẽ tùy tâm luận động, một cái Cân Đẩu, có thể bay mười vạn tám ngàn dặm."

Đây là tạo hóa hiếm có.

Học được phép này, còn sợ lên không được trời?

Y học xong chân ngôn, vận thần luyện pháp, qua một lát đã học được Cân Đẩu Vân.

Từ nay không gì trói buộc, phiêu diêu tự tại, trời đất rộng lớn mặc sức ngao du.

Tôn Ngộ Không học xong phép bảo mệnh, lại học phép thoát thân, Bồ Đề nhẩm ngày tháng, tự thấy mình không còn gì có thể truyền dạy thêm.

Bên ngoài hang động sớm đã qua mấy mùa xuân thu, Ngộ Không chỉ cưỡi Cân Đẩu Vân trong Xà Nguyện Tam Tinh Động, còn chưa như sư phụ nói, bay khắp bốn bể.

Hôm nay y đến tìm Bồ Đề, đưa đào tươi vừa hái trong tay qua: "Sư phụ, đồ nhi đã sử dụng Cân Đẩu Vân vô cùng rành rẽ, không bị rớt xuống nữa."

Bồ Đề nhận quả đào tiểu đồ nhi tự tay hái, đợi y nói nốt vế sau, quả nhiên nghe được: "Sư phụ, con có thể bay ra ngoài một chuyến không?"

Bồ Đề cắn thịt đào: "Không đủ ngọt."

Ngộ Không vội vàng: "Sư phụ đợi chút, con lại đi hái." Nói xong, cưỡi Cân Đẩu Vân đi mất.

Bồ Đề thở dài, tiểu hồ tôn này, là đứa nghịch ngợm nhất cũng chu đáo nhất trong đám đệ tử của ông. Ông ném lõi đào vào lỗ trước trung môn, nhiều năm sau, nhất định lại mọc ra cây đào.

Ngộ Không rất nhanh đã hái vài quả đào tươi ngon mọng nước về: "Sư phụ, đây."

Bồ Đề cười hừ một tiếng: "Lại hái sạch cây đào của vi sư rồi?" Sau đó bày ra vẻ 'chê bai' xua xua tay: "Đi mau đi mau, đừng làm loạn trong hang động của ta, trong Tam giới mặc con vẫy vùng."

Ngộ Không vừa nghe, trong lòng nở hoa.

"Sư phụ là đồng ý cho đồ nhi ra ngoài?"

Rất lâu sau, Bồ Đề xoa xoa đầu y: "Đi đi."

Ngộ Không vui mừng hết sức, ngoan ngoãn chắp tay cười nói: "Đa tạ sư phụ, đồ nhi đi sẽ về ngay."

Y cưỡi Cân Đẩu Vân, một cú lộn nhào đi hết mười vạn tám ngàn dặm, chỉ dùng hết nửa canh giờ đã đi khắp bốn bể. Y muốn về Hoa Quả Sơn xem qua, nhưng bản thân đã hứa với sư phụ sẽ về ngay, đành nhịn xuống nỗi nhớ nhà, hướng sư môn mình bay về.

Chỉ là khi y về đến Linh Đài Phương Thốn Sơn, tìm khắp cũng không thấy Xà Nguyệt Tam Tinh Động nữa.

Cả ngọn núi bị y đào bới, không thấy, vẫn không thấy!

Ngộ Không lòng như lửa đốt, đằng vân đến giữa trời lớn giọng: "Sư phụ, sư huynh, mọi người ở đâu?!"

Rất lâu sau, rốt cuộc đợi được một câu: "Ngộ Không đi đi, ngày sau bất luận cát hung họa phúc, chớ nói con là đồ nhi của ta."

Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ bừng, không hiểu vì sao sư phụ lại như vậy.

Một câu 'chớ nói con là đồ nhi của ta', quả thực khiến y đứt từng đoạn ruột.

Y gào to một tiếng: "Sư phụ——"

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen

Aish, xem lại mấy đoạn này trong TDK vẫn thổn thức mãi :(

Tên của diễn viên đóng vai Bồ Đề cũng rất 'tiên': 关云阶 - Quan Vân Giai, giai nghĩa là bậc thềm, tên ổng như kiểu bậc thềm bằng mây dẫn lên trời ấy ~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro