21 - Thần thiết

Thần thiết = sắt thần

-x-

Dương Tiễn mang hầu nhi về Quán Giang Khẩu.

Ngộ Không đứng trên mây, trông thấy một ngàn hai trăm vị thảo đầu thần (*) dưới trướng Dương đại ca đang thao luyện, ai nấy đều tinh nhuệ, vô cùng dũng mãnh, nhìn kỹ hơn, trong số đó có rất nhiều yêu quái cường đại.

(*) 草頭神: khác với quân lính trên thiên đàng, chính là quân lính của Dương Nhị Lang đóng quân ở Quán Giang Khẩu. Họ là lực lượng vũ trang riêng của Dương Nhị Lang, chỉ nhận lệnh từ Dương Nhị Lang và chưa được Thiên Đình phong thánh.

Y ngước mặt lên hỏi: "Dương đại ca, trong thảo đầu thần của huynh sao lại có yêu quái?"

Dương Tiễn nói: "Bọn họ từng xưng bá ở nhiều núi khác nhau, làm đủ mọi điều gian ác, thiên đình phái ta đi chế phục, trong đó những ai có pháp lực cao cường sẽ bị ta thu phục dưới trướng." Dứt lời, hắn chỉ tay về một hướng: "Hầu nhi em xem."

Y thuận theo phương hướng Dương Tiễn chỉ nhìn xuống, cư nhiên là con cự giao vảy đen bọn họ gặp trong rừng hơn mười năm trước.

Ngộ Không ngẩn người: "Sao lại là nó, huynh nói nó chết rồi mà?"

Dương Tiễn: ".... Nó chịu ta thần phạt, đã hoàn trả nghiệp chướng, quy thuận theo ta."

Ngộ Không hiểu rồi, hóa ra những thảo đầu thần này, đều do Dương đại ca tay cứng rắn rỏi thu phục về.

Nhưng...

"Huynh thu phục nhiều yêu quái như vậy làm chi?"

Theo lệ, ngoại trừ nguyên soái và tướng quân do Ngọc Đế tự tay sắc phong, các thần tiên khác không có quyền tự nuôi binh, Dương đại ca không những nuôi binh, dưới tay còn có nhiều yêu quái?

Y từ trước chỉ biết Dương đại ca là Nhị Lang Chân Quân, trú tại Quán Giang Khẩu, hiện giờ nhìn lại, quả thật có điểm không giống với thần tiên khác.

"Hầu nhi không biết, ta từng cùng thiên đình ước pháp tam chương (*), ta tự nuôi binh, thiên đình không có quyền can thiệp."

(*)約法三章: chỉ những điều đã được thỏa thuận hoặc quy định trước.

"Ước pháp tam chương?"

"Không sai," Dương Tiễn dẫn y dạo một vòng quay Quán Giang Khẩu, tỉ mỉ nói cho y nghe——

Ngộ Không giờ mới hiểu, hóa trong một trong ước pháp tam chương, là Dương Tiễn không lên thiên đình, nghe điều không nghe tuyên.

Điều thứ hai trong bán kính ngàn dặm xung quanh Quán Giang Khẩu, chỉ thuộc quyền quản lý của một mình Dương đại ca, tuân lệnh một mình Dương đại ca, dù trên thiên đình có việc đi ngang qua, cũng phải báo trước. Bằng không, bất cứ ai dám tự tiện xâm phạm, giết chết không tha!

Điều thứ ba chính là những thảo đầu thần này, Dương Tiễn không dùng bất cứ binh lính nào từ thiên đình, thiên đình cũng đừng hòng can thiệp chuyện hắn thu phục yêu quái dưới trướng tự mình sử dụng.

Nếu không phải vì hắn pháp lực cao cường, Ngọc Đế chẳng làm gì được hắn, Dương Tiễn sao có thể thu phục nhiều thủ hạ có năng lực như vậy, sao có thể hưởng cuộc sống tự tại ngày nay.

Thực lực Dương đại ca, khả kiến nhất ban (*).

(*)可見一: thành ngữ, có thể nhìn thấy một đốm duy nhất (một đốm: một đốm trên cơ thể con báo) là phép ẩn dụ cho việc suy ra toàn cảnh từ việc quan sát một phần của vật gì đó.

Ngộ Không có chút ngứa ngáy, y thực muốn cùng Dương đại ca đánh một trận. Sau khi học thành, còn chưa thực sự vận dụng qua bản lĩnh của mình.

Dương Tiễn nhìn mắt y lấp lánh, bật cười, cúi đầu hôn hôn mắt y: "Hảo hầu nhi, muốn đánh cùng Dương đại ca đến vậy sao?"

"Muốn!" Ngộ Không gật nặng nề, chộp lấy bắp tay hắn: "Hảo đại ca, hảo Nhị Lang, huynh theo ý ta đi mà."

Đừng nói Dương Tiễn sớm nguyện ý việc gì cũng chiều theo y, càng đừng nói lúc hầu nhi làm nũng, hắn làm gì nỡ lòng từ chối. Hơn nữa hai người đều xuất thân cùng một sư môn, đương nhiên phải thử một tí bản lĩnh hầu nhi.

"Được, Dương đại ca sẽ bồi em đánh một trận."

Ngộ Không đang vui, đột nhiên từ chín tầng trời bay đến một đạo kim quang, Dương Tiễn ngước mắt nhìn, là pháp chỉ từ Ngọc Đế.

Gần đây Bắc Cư Lô Châu có yêu quái tác loạn, Lý thiên vương cùng Na Tra đã mang thiên binh đi trước chế ngự, nhưng yêu quái đông đúc, Ngọc Đế sợ thiên vương cùng Na Tra không thể phân thân, để đảm bảo không có bất trắc xảy ra, liền điều Dương Tiễn đến trợ trận.

Dương Tiễn thu liễm thần sắc, Bắc Cư Lô Châu được gọi là vạn yêu chi quốc, còn có tên khác là nhân gian cấm địa, đám yêu quái to lớn liên tục gây hỗn loạn, Ngọc Đế lo sợ kẻo lại gây ra tai họa gì.

Ngộ Không biết Dương Tiễn nhất định sẽ đi, vội nói: "Dương đại ca ta cùng huynh đến đó."

"Không được."

Hầu nhi lúc vừa sinh ra đã khiến Ngọc Đế chú ý, lúc này để y đến chấn định yêu quái sẽ bị Ngọc Đế phát giác. Ngọc Đế mang lòng hồ nghi nặng, chỉ sợ sẽ tìm cơ hội bắt mất hầu nhi.

"Hầu nhi, em xa nhà nhiều năm, là lúc nên về thăm Hoa Quả Sơn rồi." Dương Tiễn véo véo dái tai y, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng quên đó, hầu tử hầu tôn đều đang chờ em."

Ngộ Không trong lòng không nỡ, mở miệng muốn nói, lại nghe Dương Tiễn bảo: "Hảo hầu nhi, đợi Dương đại ca chiến thắng trở về, lại đấu một trận cùng em nhé?"

"Em ngoan, đợi ta quay về."

Ngộ Không bĩu môi, xem ra vô luận thế nào Dương đại ca cũng không mang y đi, thôi đành quay về Hoa Quả Sơn xem qua.

Y gật gật: "Được, vậy huynh vạn sự cẩn thận, ta ở Hoa Quả Sơn đợi huynh trở về."

Nói xong, lại rướn chân hôn lên môi Dương Tiễn: "Dám để bị thương dù chỉ một chút, đừng trách ta xử huynh."

Dương Tiễn không cười, kéo người vào lòng gia tăng lực hôn, rất lâu sau mới không nỡ lùi lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Không dám."

Dương Tiễn dẫn người của mình đến Bắc Cư Lô Châu, Ngộ Không thu hồi mục quang, cưỡi mây về Hoa Quả Sơn.

Cân Đẩu Vân thoắt cái đã tới, Ngộ Không hướng xuống dưới hét: "Các con, lão Tôn đã về!"

Chỉ thấy Hoa Quả Sơn quả đúng như tên gọi, nhiều đỉnh núi cao và thung lũng quanh co sâu thẳm. Dưới vách đá, hoa lá cỏ cây nở rộ, rừng thông rừng trúc xanh tươi, cây cối trĩu quả, hương thơm thoang thoảng, hương hoa quả lan tỏa hàng dặm, khiến người ta rỏ dãi.

Một đám tiểu hầu đang vui đùa giữa núi, nghe thấy tiếng hét bèn nghi hoặc nhìn tứ phía: "Ai đang nói chuyện? Lão Tôn là ai?"

Ngộ Không đè Cân Đẩu Vân xuống, lại gọi: "Các con!"

Đám khỉ tìm theo tiếng, khi nhìn rõ người mới đến, vội vã trèo từ trên cây xuống, vây Ngộ Không vào giữa, hưng phấn la to: "Đại vương! Là Đại vương quay về a!"

Chúng nó rất vui, lôi kéo Ngộ Không nói chuyện: "Đại vương, ngài vừa đi là nhiều năm, chúng con tưởng ngài không cần chúng con nữa."

"Đúng đó Đại vương, ngài đi rồi chúng con bị một đám yêu quái ức hiếp, đến Thủy Liêm Động của ngài cũng xém tí bị người khác chiếm!"

"Đúng a đúng a, may mắn Đại vương rốt cuộc cũng trở về..."

Ngộ Không nghe xong lời này, trong lòng giận dữ: "Là ai dám đến đây gây chuyện? Mau nói ta nghe, ta tìm nó báo thù!"

"Đại vương bớt giận, con yêu quái đó đã bị tiên quân đuổi đánh, không dám quay lại nữa!"

"Tiên quân?" Ngộ Không ngừng bước: "Tiên quân gì??"

Đám khỉ ta một câu ngươi một câu: "Đại vương, tiên quân tuấn tú lắm, giữa trán mọc con mắt không nói, bên người còn dẫn theo một con bạch mao khuyển, vừa đến liền giúp chúng con đánh đuổi yêu quái, uy phong lắm nha."

"Phải đó, hắn còn cho chúng con binh khí, dạy chúng con luyện công, không bị người khác ức hiếp."

Tiên quân thế mà là Dương đại ca?

Hóa ra những năm y không ở đây, Dương đại ca vẫn luôn trông nom hầu tử hầu tôn của y, nhưng chưa từng bao giờ nhắc nửa chữ.

Ngộ Không hít sâu, vừa tách ra cùng Dương đại ca không lâu, trong lòng vẫn không cách nào khắc chế nhớ nhung, hận không thể lập tức đến Lô Châu tìm người.

Chúng hầu tử vui mừng quá đỗi, ngoài một vòng trong một vòng bọc Ngộ Không ở giữa, thậm chí có khỉ nhỏ lớn gan đu trên người y không chịu xuống.

"Đại vương, ngài đã học được phép trường sinh chưa?"

"Lần này quay về không đi nữa phải không?"

"Đại vương, chúng con nhớ ngài lắm.."

Ngộ Không rũ mắt nhìn vào ánh mắt trông chờ của chúng, gật đầu: "Không đi nữa, có ta ở đây, sẽ không có bất cứ ai đến ức hiếp các con."

Mỹ hầu vương học thành quay về, trên dưới Hoa Quả Sơn vui sướng ầm ĩ, đám khỉ bám rịt lấy Ngộ Không, hỏi Đại vương đã học được những phép thuật gì.

Ngộ Không nhổ một cọng lông khỉ, dùng ngón tay xoắn xoắn, thổi một hơi thanh mát, nói "biến", cọng lông liền hóa thành ba trăm con khỉ nhỏ.

Y tự học Đạo, trên người tám vạn bốn ngàn cọng lông khỉ, cọng nào muốn biến là biến.

"Cái này gọi là thân ngoại thân pháp."

Y lại biến hóa, biến ra rất nhiều Ngộ Không.

"Cái này là phân thân thuật."

Hảo Ngộ Không, niệm động chú ngữ, gió nổi bốn phương.

"Đây gọi ngự phong pháp."

Mỗi đạo pháp môn của Ngộ Không đều khiến đám khỉ kinh hô không ngừng, hóa ra tu thành thánh thể, quả thực biến hóa khôn lường.

Chúng vây quanh hầu vương, quỳ trên mặt đất vái lạy, động tác này kinh động hết thảy yêu quái trong núi, những báo, sói, hổ, chó rừng, gấu trong bảy hai ma động động chủ cũng chạy tới chúc mừng: "Đại vương vạn kiếp nan phùng dã (*)!"

(*)萬劫難逢: ý chỉ sự việc trong rất lâu rất lâu cũng hiếm có khó gặp.

Hầu vương cũng vui vẻ, đứng trên tảng đá to cười: "Đại vương của các ngươi hiện giờ đã có tên."

"Các con nhớ kỹ, ta hiện tại họ Tôn, tên Ngộ Không, Hoa Quả Sơn Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không là ta!"

Đám đông reo hèo, vỗ tay nói to: "Tôn Ngộ Không! Tôn Ngộ Không! Tôn Ngộ Không——"

Hầu vương vừa về, chúng hầu nhi dần theo quy củ, mỗi ngày thao luyện võ nghệ.

Ngộ Không nhìn binh khí trong tay chúng, đao, thương, kiếm, rìu, cung, kích, nỏ... thứ gì cũng có. Mỗi một hầu tử đều có binh khí, tổng cộng bốn vạn bảy ngàn kiện, toàn bộ đều là tâm ý Dương đại ca.

Y ngồi yên một góc, lòng càng nhớ Dương Tiễn, cũng không biết tình hình Lô Châu ra sao, Dương đại ca của y thế nào rồi, có bị thương không, khi nào mới về.

Đang lúc suy nghĩ nhập thần, bỗng có một con mã hầu đi đến, cúi người dâng lên một thanh bảo đao: "Đại vương, thanh đại đao này là binh khí tốt nhất trong số đó, ngài dùng thử xem có hợp hay không."

Ngộ Không cầm lấy, múa vài đường, lắc đầu: "Không được, nhẹ quá."

Nghĩ đến Dương đại ca có một thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao do giao ba đầu biến thành, uy lực vô vàn, y nhủ thầm tự mình cũng phải tìm được món binh khí hợp tay xứng đôi.

Y gọi mấy con khỉ đứng tuổi trong đám qua, hỏi có thể tìm chỗ chế tạo binh khí tốt ở đâu, nghe một con khỉ già lông trắng nói: "Đại vương đã tu thành thánh thể, binh phí phàm phẩm sao có thể xứng với ngài. Muốn có binh khí cũng không khó, khe suối chúng ta đi thẳng đến Đông hải long cung, nghe nói long cung rất nhiều bảo vật, Đại vương vì sao không đến đó tìm?"

Ngộ Không nghe thấy có lý, lập tức đứng dậy: "Được, các con tiếp tục thao luyện, lão Tôn đi sẽ về ngay." Dứt lời, nhảy xuống khe suối, hướng về phía long cung.

Y dùng đạo thủy quyết, tránh đám dạ xoa đang tuần tra dưới biển, bơi đến đáy biển Đông hải, tại đó y thấy được cung điện pha lê tráng lệ lộng lẫy.

Có rất nhiều tôm binh tướng cua thủ bên ngoài, thấy Ngộ Không bèn đến ngăn cản.

Một tướng cua hỏi: "Thần thánh phương nào đến đây, mời báo họ tên, ta còn bẩm báo Long vương."

Ngộ Không nhủ thầm, Hoa Quả Sơn của y là hàng xóm với Đông hải, nhưng chưa từng qua lại trước đây, không nhận ra y cũng là lẽ thường.

Vốn muốn đến địa bàn người ta tìm binh khí, phải khách sáo chút, nói: "Ta là thánh nhân Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn, còn xin bẩm báo với Long vương, cho ta được gặp."

Tướng cua vừa nghe cũng là thánh nhân, không chậm trễ nữa, vội nhanh chân vào trong: "Báo——"

"Đại vương, bên ngoài có vị thánh nhân đến từ Hoa Quả Sơn cầu kiến, tên gọi Tôn Ngộ Không."

Đông hải Long vương – Ngao Quảng – thân rồng to lớn, hiện đang tịnh tu trên một trụ thủy tinh lớn, nghe vậy mở mắt trầm giọng hỏi: "Tôn Ngộ Không?"

"Dạ phải."

Ngao Quảng nghĩ thầm chưa nghe qua tên này, nhưng hắn có biết Hoa Quả Sơn, ở ngay sát cạnh Đông hải của hắn, ba trăm năm trước từng xuất hiện một linh hầu trời sinh đất dưỡng.

Tôn Ngộ Không đó nếu tự xưng là thánh nhân, hắn cũng nên tự thân nghênh đón.

Ngao Quảng hóa hình người, tóc màu bạc, hai cọng râu rồng hóa thành bộ râu dài trước ngực, sải bước ra cửa.

"Thượng tiên, thượng tiên mời."

Vừa gặp Tôn Ngộ Không, Ngao Quảng liền biến y chính là linh hầu đó, chắc cũng đã tu hành đắc đạo, liền vô cùng khách khí.

Bước qua cửa cung, dâng lên trà ngon, Ngao Quảng hỏi: "Không rõ thượng tiên đắc đạo khi nào? Đã là hàng xóm, tiểu long chưa từng hỏi thăm, quả thực thiếu hiểu biết."

Ngộ Không nhớ lời dặn của sư phụ, không dám dễ dàng báo tên sư môn, liền nói: "Ta sinh ra đã có thân thể bất diệt, bởi hữu duyên luyện được tiên thuật. Ta học thành bản lĩnh, nhưng không có một kiện binh khí, nghe nói long cung có nhiều bảo vật, không biết lão Long vương có dư thần binh, cho ta mượn một chút."

"Cái này..." Ngao Quảng vừa nghe y sinh ra đã bất diệt, hẳn nhiên thập phần lợi hại, không dễ khước từ, ở đây hắn có nhiều nhất chính là binh khí dùng không tới, tùy tiện cho y một kiện là được.

"Được, thượng tiên nếu không chê, ta liền tặng ngươi một kiện."

Hắn phân phó xuống: "Đi, mang đao lớn của bổn vương ra..."

"Chậm đã," không đợi Ngao Quảng dứt lời, Ngộ Không cắt ngang: "Ta dùng đao không thuận nhất, đổi thứ khác."

Ngao Quảng: .....

"Vậy mang Họa Cang Phương Thiên Kích của bản vương ra."

Không lâu sau, hơn mười tôm binh tướng cua giãy dụa mang ra một cây trường kích, mắt Ngộ Không sáng rỡ, cây kích này có chút giống với Tam Tiêm Đao của Dương đại ca.

Y guồng chân đến trước nhìn, mới thấy hai kiện thần binh không giống nhau.

Ngao Quảng tưởng y nhìn trúng, nói: "Kích này nặng bảy ngàn hai trăm cân, thượng tiên thử chút?"

(Cỡ 3265 kg, 1 cân Trung = 0,5 kg)

Ngộ Không cầm lấy xõa hai đường: "Không được, nhẹ quá." Uy lực này kém xa với đao của Dương đại ca, sao có thể xứng?

Hầu nhi này nhẹ nhàng liền có thể nhấc binh khí nặng bảy ngàn cân trong tay, Ngao Quảng trong lòng kinh sợ, biết được đối phương quả có bản lĩnh, không dám khinh suất.

Nhưng đao không thuận tay, kích cũng chê nhẹ... trong long cung của hắn, quả thực không còn món nào nặng hơn nữa.

Ngao Quảng có chút khó khăn giải bày: "Thượng tiên, trong cung của ta chỉ có cây kích này nặng nhất, không còn thứ tốt hơn nữa, hoặc để ta mở kho bảo vật, ngươi tùy ý tuyển chọn, thích thứ nào cầm thứ đó."

Long cung không thiếu nhất chính là bảo vật, hơn nữa con khỉ này vừa nhìn liền biết không hiền lành gì, không dễ chọc vào thì không nên chọc.

Nhưng Ngộ Không nào chỉ muốn tìm binh khí thuận tay, còn phải tìm một món có thể sánh vai với Tam Tiêm Đao.

Y đang sầu não nên làm sao bây giờ, đột nhiên ở tầng sâu hơn dưới đáy biển phát ra ánh sáng rực rỡ, thụy khí đằng đằng (điềm lành), như có bảo vật xuất thế. Ngộ Không trong lòng cảm nhận được, vội hỏi: "Dưới đó là gì?"

Ngao Quảng hoảng sợ không thôi, nơi đó cất giấu thần thiết, đó là vật trị thủy của Đại Vũ (*), là thanh đo lường xác định nông sâu của biển khi kiểm soát lũ lụt. Thần thiết rất nặng, hắn cùng nhiều người hợp sức cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút.

(*)大禹: ông Đại Vũ (người trong truyền thuyết có công trị thu đời vua Thuấn, Trung Quốc.)

Thần thiết chưa khi nào hiển uy nay đột nhiên phát sáng rực rỡ, đa số thần khí khi gặp được người hữu duyên đều như thế, chẳng nhẽ...

Ngao Quảng nhìn y thật sâu, thần thiết là đang muốn nhận con khỉ làm chủ?

Ngộ Không ngắm nhìn luồng sáng: "Có thể mang thần thiết đến cho ta xem qua không?"

Ngao Quảng vội xua tay: "Mang không nổi, mang không nổi, mời thượng tiên tự mình đến đó xem."

Nói xong, đưa Ngộ Không đến đó.

Dưới đáy biển, kim quang vạn trượng, ở giữa cắm cột trụ bằng sắt to như con rồng.

Ngộ Không vừa thấy đã phải lòng thứ to lớn này, chỉ là thần thiết to quá, y nhìn nhìn lòng bàn tay mình, cầm không tiện a.

Y lên trước sờ sờ, quả nhiên rất thích, đẩy nhẹ một cái, không nhúc nhích, xem ra quả nhiên rất nặng. Dùng hai tay ôm lấy thần thiết: "Lên cho ta——"

Ngao Quảng đứng cạnh xem trò vui, nhủ thầm hầu nhi nho nhỏ, kiểu gì lay động được thần thiết.

Đùng———

Thần thiết động rồi.

Ngao Quảng mở to mắt: Cái gì!!!!

Con khỉ sao có thể nhẹ nhàng đã..? Hắn không tin nổi.

Hắn phất tay áo, tụ khí đan điền, "thượng tiên, để ta!"

Ngộ Không: "....Ò", sau đó buông tay.

Ngao Quảng học Ngộ Không, vòng tay nhấc trụ: "Lên cho ta!"

Không nhúc nhích, một chút xíu cũng nhấc không nổi.

Ngộ Không cũng chẳng cười hắn, chỉ nghiêng đầu, lầm bầm với thần thiết: "Vừa to vừa dài, phải mà nhỏ chút là được rồi."

Dứt lời, thần thiết như nghe hiểu tiếng lòng y, biến nhỏ một vòng.

Ngao Quảng lại hoảng hồn, tròng mắt cũng sắp rớt ra, vội mở miệng thử: "Nhỏ hơn nữa."

.... Thần thiết chẳng nghe lời hắn.

Ngộ Không vui quá, đi lên trước: "Được lắm anh bạn, nhỏ hơn chút."

Shhh một tiếng, thần thiết càng nhỏ hơn, kích cỡ cầm trong tay vừa vặn.

Ngộ Không trong lòng phấp phới, cầm lên xem xét cẩn thận, thần binh này ở giữa làm bằng sắt đen, hai đầu có vành vàng, dưới vàng vàng có dòng chữ nhỏ: "Như ý Kim Cô Bổng, nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân."

(Cỡ 6123 kg.)

Ngộ Không thu được bảo vật, sướng quá hóa rồ, cầm trong tay múa may loạn xạ, không lưu ý chút liền khiến đáy biển nghiêng trời lệch đất, đến Ngao Quảng cũng đứng không vững, càng dọa cho đám binh tôm binh cá rớt hồn chạy tứ tán.

"Đa tạ quà tặng quý giá của lão Long vương, lão Tôn đi đây!" Nói xong, tay cầm Kim Cô Bổng đi mất hút.

Ngao Quảng tuy tiếc của, cũng thở phào: "Rốt cuộc cũng đi."

Ai dè lời còn chưa dứt——

"Lão Long vương, lão Tôn vẫn còn một việc."

Ngao Quảng: ....

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen

Mã hầu:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro