22 - Chính sự

Hầu vương lấy mất thần thiết, Ngao Quảng còn đang tiếc của, ai dè người này lần nữa quay về, mở miệng đòi áo giáp chỗ hắn.

Hắn than một tiếng: "Áo giáp thực sự không có, hay là thượng tiên đi chỗ khác hỏi xem."

Xem chừng Ngộ Không nhất quyết 'chấm' hắn rồi, giơ Kim Cô Bổng lên: "Không có? Vậy cho lão thử chút Kim Cô Bổng của lão Tôn."

Ngao Quảng rầu thúi ruột, mắc mớ gì hắn gặp phải gã hàng xóm lưu manh vô lại vậy chứ? Đây không phải đang cố ý tra tấn hắn sao?

Nhưng hắn cũng chẳng có cách, đành căng da đầu tự thân nổi sấm đánh trống, khiến tiếng chuông reo.

Ngộ Không nhíu mày hỏi: "Lão Long vương đang làm gì?"

"Ta tìm huynh đệ ta..."

Ngao Quảng chưa nói hết, Kim Cô Bổng đột nhiên vụt đến trước mặt, Ngộ Không lạnh mặt hỏi: "Sao hả? Tự thấy đánh không lại ta, nên gọi huynh đệ đến giúp đỡ?"

Ấy ấy ấy....

"Thượng tiên hiểu lầm ta rồi!"

Ngao Quảng vội giải thích: "Những thứ thượng tiên yêu cầu chỗ ta quả thực không có, nên mới hỏi mấy huynh đệ ta xem có không."

"Huynh đệ gì của lão?"

"Tây hải Long vương Ngao Nhuận, Nam hải Long vương Ngao Khâm, Bắc hải Long vương Ngao Thuận, đều là huynh đệ của bổn vương."

Ngộ Không cưỡi mây chu du bốn bể, biết là có tứ hải Long vương, không nghĩ bọn họ là người một nhà.

"Càng tốt, gõ trống tiếp đi, gọi mấy lão Long vương sang đây hết." Y nhân cơ hội làm quen một chút, sau này đi lại trong Tam giới, ít nhất cũng quen mặt vài người.

Tiếng trống nổi lên, quả nhiên chấn động ba vị Long vương.

Một lát sau, Ngộ Không nghe thấy tiếng rồng gầm hùng tráng từ biển Đông truyền đến, ngẩng đầu nhìn, liền thấy ba con rồng khổng lồ đồng thời lao xuống biển, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay cạnh.

"Đại ca, không biết đại ca gấp rút gọi chúng ta qua đây, là có việc gì?"

Người vừa nói là Tây hải Long vương Ngao Nhuận, diện mạo đẹp nhất trong bốn vị Long vương, hắn nhìn thấy Ngộ Không, đánh giá một chút, nhủ thầm hầu nhi này không dễ chọc, liền mỉm cười gật đầu, trưng ra dáng vẻ rất dễ nói chuyện.

"Không biết vị tiểu hữu này là....?"

"Tiểu hữu cái gì!" Ngao Quảng hết hồn: "Vị này là thánh nhân trời sinh ở Hoa Quả Sơn, tôn danh Tôn Ngộ Không, ta tìm các đệ đến, chính là Tôn thượng tiên đang cầu mấy món trân phẩm."

Đại ca đã nói vậy, ba vị Long vương không dám khi dễ, vội vàng tề tụ lại, thấp giọng nói chuyện.

Ngộ Không ghi nhớ dung mạo bọn họ trong lòng, nghĩ rằng sau này có đến tam hải làm khách, cũng xem như là người quen cũ.

Y đâu biết long tộc có phép truyền âm riêng của họ, người ngoài nghe không thấy.

Bắc hải Long Vương Ngao Thuận dùng bí pháp hỏi: "Đại ca, vị Tôn thượng tiên này nhìn chưa được bao tuổi, sao huynh sợ y thế?"

"Chính bởi chưa nhiều tuổi, còn là thánh nhân trời sinh bất tử bất diệt, bản lĩnh đầy mình, sao lại không sợ!"

Ngao Quảng nói: "Không giấu các vị huynh đệ, Tôn Ngộ Không này là hàng xóm với ta, hôm nay đột nhiên xông đến Đông hải ta yêu cầu binh khí, cho y một thanh thần sắt còn chưa đủ, còn yêu cầu áo giáp, ài! Đại ca quả thật vô phương, nên mới gọi các vị huynh đệ đến, xem xem có thể mang đến thứ gì đó, đuổi y đi cho xong."

Lời này vừa xong, Nam hải Long vương Ngao Khâm bạo nộ, "thứ vô lại yêu cầu vô lối, cho cho cái gì! Đánh một trận đuổi đi là được!"

"Không đánh được không đánh được!" Ngao Quảng hoảng loạn: "Đệ không thấy Kim Cô Bổng trong tay y, Đông hải của ta vừa lật sông đổ biển..."

"Này."

Ngộ Không thấy mấy người họ tụm lại một chỗ mà không nói năng gì, cảm thấy kỳ quái: "Các ngươi đã bao lâu không gặp, tề tựu với nhau chỉ nhìn đối phương không lên tiếng?"

Tứ hải Long vương lập tức cười giả lả, Ngao Quảng nói: "Các huynh đệ có món bảo bối nào mặc được trên người, đem ra tặng cho Tôn thượng tiên đi."

Ngao Khâm không vui hừ lạnh, Ngao Nhuận truyền âm cho hắn: "Nhị ca đừng giận, nghe lời đại ca trước cứ để y đi, sau đó, chúng ta cùng khởi tố lên trời, con khỉ đó sẽ bị trời phạt."

Truyền xong, hắn nói: "Chỗ ta có một bộ tỏa tử hoàng kim giáp." (giáp vàng có khóa)

Ngao Thuận: "Chỗ ta có một đôi ngẫu ti bộ vân lí." (ủng lụa thêu sen)

Ngao Khâm chẳng chút tình nguyện, vô vàn không nỡ lấy ra một cái phượng sí tử kim quan. (Cái đồ trên đầu lòi ra hai cọng lông dài thòng đó ="=)

Ngao Quảng giờ mới an tâm, vui vẻ hỏi: "Thượng tiên nhìn xem, có thích không?"

Ngộ Không đi lên, giơ tay sờ sờ, ba kiện bảo bối đều lấp lánh rực rỡ, như đang đáp lại lời y.

Ngộ Không yêu thích, cười lớn: "Được!"

Lập tức gọi ba kiện bảo bối qua, búng tay một cái, đồ đã mặc trên người.

Kim quan, kim giáp, ủng lụa, đừng nói trên người Ngộ Không có bao nhiêu uy phong, càng đừng nói vẻ tuấn tú của y, kết hợp cùng một đôi mắt vàng linh động hữu thần, quả thực là Mỹ hầu vương trong Tam giới!

"Hahaha, đa tạ các vị lão Long vương, nhân tình này lão Tôn đã ghi nhớ, ngày sau nhất định đền đáp!"

Dứt lời, không lưu lại, rẽ nước quay về Hoa Quả Sơn.

Ngộ Không bay lên mặt biển, trên người không có một giọt nước, toàn thân vàng rực lấp lánh rọi xuống đỉnh núi, hại đám khỉ nhà y chói lóa mắt, chúng nhắm rồi lại mở mắt: "Đại vương! Đại vương đẹp quá!"

Chỉ có con khỉ già lúc trước lên hỏi: "Đại vương đã tìm được binh khí thuận tay?"

Ngộ Không trên mặt gió xuân phơi phới, ngồi trên bảo tọa, lật lòng bàn tay liền thấy Kim Cô Bổng xuất hiện. Đàn khỉ ở dưới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trụ thiết đó phát ra kim quang, có đứa lớn gan đưa tay cầm, trụ thiết bất động như núi.

Đàn khỉ rất hiếu kỳ: "Đại vương, bảo bối này nặng quá, ngài cầm về như thế nào?"

Ngộ Không cười ha hả, vô cùng nhẹ nhàng nhấc Kim Cô Bổng trong tay, nói với đám đông: "Thần vật linh tính, bảo bối này đã nhận lão Tôn làm chủ."

Y cầm Kim Cô Bổng, trong lòng yêu thích không thôi, có bảo bối cỡ này, mới xứng với Tam Tiêm Đao của Dương đại ca.

Đợi Dương đại ca quay về, hai người sẽ dùng rất nhiều thần thông đánh một trận, nhất định thống khoái!

Ngộ Không tâm niệm vừa động, nói: "Kim Cô Bổng, biến nhỏ hơn, nhỏ, nhỏ, nhỏ."

Chúng hầu mắt trừng trừng nhìn binh khí trong tay Đại vương hóa nhỏ đễn cỡ một cây kim thêu.

"Quả nhiên là bảo bối!"

Ngộ Không dùng tay xoắn xoắn, vừa vặn có thể giấu trong tai, nếu tương lai gặp phải cường địch, có thể đánh úp chúng.

Đám khỉ hưng phấn hỏi: "Đại vương, nó có thể biến lớn không?"

Ngộ Không lại nói: "Lớn, lớn, lớn——"

Kim Cô Bổng quả nhiên hóa lớn, Ngộ Không nhảy phắt lên chỗ cao, đặt Kim Cô Bổng xuống đỉnh núi, gọi: "Lớn!"

Trong chớp mắt, núi long đất lở.

Kim Cô Bổng dài ra vạn trượng, nhìn như trụ trời, trưởng cao đến tận thiên cung ba ba tầng trời, phía dưới chạm đến cửu uyên mười tám tầng địa ngục. Một lần này đâm thủng trời thủng đất, yêu quái cả núi hoảng hốt, bảy hai động động chủ run rẩy sợ hãi, quỳ xuống dập đầu.

Tôn Ngộ Không than thầm trong lòng: Hảo bảo bối!

Sau đó thu hồi pháp tướng, biến Kim Cô Bổng nhỏ bằng cây kim, cất giấu trong tai.

Chúng hầu bị cảnh tượng vừa nãy dọa không ít, nhưng thấy Đại vương tìm được thần vật như vậy, hè nhau vỗ tay tán thưởng.

Có con khỉ cái nhỏ trong đám, nhìn Đại vương uy phong lẫm liệt nhảy xuống từ không trung, mặt đỏ lên, lấy hết dũng khí, chạy đến trước mặt ngại ngùng: "Đại vương ngài thật lợi hại."

Ngộ Không "ân" một tiếng, lại nghe khỉ cái hỏi: "Đại vương, ngài, ngài còn nhớ ta không?"

Ngộ Không nhìn kỹ, hình như là bạn chơi chung lúc y còn nhỏ, ba trăm năm trước luôn ở cạnh y....

Y vui vẻ: "Chi Chi phải không? Nhiều năm không gặp, đẹp hơn rồi."

Nghe Đại vương khen ngợi, Chi Chi càng ngượng, đôi tay không biết để đâu, "không ngờ Đại vương vẫn nhớ ta."

"Dĩ nhiên nhớ," y như ca ca vỗ vai Chi Chi: "ngươi là người bạn đầu tiên của lão Tôn."

Bạn...

Nụ cười khỉ cái cứng đơ, xem ra nhiều năm trôi qua, Đại vương vẫn không hiểu lòng mình.

Trong lòng Chi Chi có chút thất vọng, thấp đầu, bỗng nhìn thấy cổ tay Đại vương vẫn mang sợi dây đỏ. Khỉ cái sáng mắt, không tự chủ vươn tay ra: "Đại vương, sợi dây này... A..."

Ngộ Không rất không muốn người khác chạm vào dây đỏ, nghiêng người tránh đi, không ngờ xém chút đẩy ngã Chi Chi.

Y vội đỡ người, "không sao chứ?"

"Đại vương, dây đỏ này ngài vẫn giữ lại." Chi Chi có chút kích động, ngón tay rốt cuộc vẫn chạm đến.

Dây đỏ đột nhiên phát tán thần lực, bang một tiếng kích Chi Chi bay ra ngoài.

"Cẩn thận!"

Ngộ Không ngắt vội chiếc lá phóng ra ngoài, chiếc lá bỗng phình to, lơ lửng đón lấy Chi Chi rồi chậm rãi hạ xuống đất.

Đám khỉ không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, vội vã chạy đến xem Chi Chi.

Ngộ Không hỏi: "Chi chi sao rồi?"

Đám khỉ: "Đại vương yên tâm, chỉ bị ngất thôi."

Ngộ Không thở phào, không bị gì thì tốt.

Y cúi đầu xoắn xoắn dây đỏ, ngón tay chạm vào khóa đồng tâm nọ mài mài, cười cười: "Dương đại ca, huynh đang ghen sao?"

Nơi Bắc Cư Lô Châu xa xôi Dương Tiễn trong lòng cảm nhận được, lại trấn áp vài con yêu quái, nâng tay hôn lên dây đỏ của mình: "Hảo hầu nhi, Dương đại ca nhớ em, ngoan ngoãn đợi ta về."

Sau đó vài hôm, Hoa Quả Sơn toàn thể thái bình, Ngộ Không nhớ nhung Dương Tiễn, rốt cuộc nhịn không được, động thân hướng đến Lô Châu.

Y cưỡi Cân Đẩu Vân rất nhanh đến, chỉ thấy phía dưới khắp nơi than khóc, Bắc Cư Lô Châu mây đen áp đỉnh, mặt đất bị bao phủ bởi sương mù cùng linh hồn ma quỷ, hàng trăm ngàn yêu quái đang giao tranh với thiên binh thiên tướng. Hai bên đều thương tích lớn tử vong nhiều, xác chết chất đống, nơi đây thực sự là nhân gian luyện ngục.

Ngộ Không nhìn mà trong lòng thầm sợ, một lòng cầu mong Dương Tiễn bình yên vô sự.

Y đằng vân đi khắp chốn tìm kiếm, ở nơi đám yêu quái tụ tập công kích, trông thấy ba đầu tám tay, mặt xanh răng nanh dài, tóc đỏ hung dữ Lý Na Tra.

Dương đại ca từng dùng thần thông cho y xem qua pháp tướng Na Tra, Na Tra tám tay, là cậu không sai.

Chỉ thấy Na Tra quả không hổ danh thiên thần hàng yêu, một mình đối địch tám phương mà không rơi xuống thế hạ phong.

Đám yêu quái điên cuồng công kích, Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân, tám tay phân biệt đang cầm Vòng Càn Khôn, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương, Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Kim Chuyên cùng một đôi Âm Dương Kiếm, vây ở giữa đám yêu giết ra một đường máu.

(Mấy món kia quá quen thuộc không nói, cửu long thần hỏa tráo là cái lồng vàng 9 con rồng, là pháp bảo được Thái Ất cùng Na Tra sử dụng, có thể gọi ra 9 con rồng vàng phun tam muội chân hỏa, kim chuyên là cục gạch vàng =))) Tam thái tử quả không hổ danh top 1 server đồ chơi đầy mình =)))))

Thần uy của Tam thái tử, quả nhiên không thể xem thường.

Ngộ Không vội lên trước tương trợ, vươn tay lấy ra Kim Cô Bổng, hét to: "Đi!"

Kim Cô Bổng hóa lớn, nặng như núi, bang một tiếng đè nát yêu quái một phương vào sâu trong lòng đất.

"..... Cái đách gì..?"

Na Tra gầm lên, ba cái đầu trên cổ có hai cái đồng loạt quay lại, vừa thấy là ai đến kinh hô gọi lên: "Tiểu hầu vương?"

Có tiểu hầu vương tương trợ, Na Tra càng ung dung, rất nhanh giải quyết hết bọn kia.

Thấy hầu vương thu hồi Kim Cô Bổng, cậu vội xông tới trước: "Ta không nhìn nhầm chứ, vừa rồi là ngươi làm hả? Đây là binh khí của ngươi? Nhiều năm không gặp, ngươi học được thần thông rồi?"

Hỏi liền tù tì mấy câu, Ngộ Không không rảnh trả lời, chỉ nói: "Ân, phải, đúng, không sai."

Na Tra: ....

Lạnh lùng! Vô tình!

Chưa nói được hai câu, lại thấy yêu khí cuồn cuộn không ngừng kéo đến, Na Tra vừa đánh vừa hỏi: "Tiểu hầu vương, sao chạy qua đây rồi?"

Ngộ Không giúp cậu trấn áp vài con, lớn giọng: "Đến tìm Dương đại ca, huynh ấy đâu?"

"Dương đại ca?" Na Tra nói: "Lúc này hắn chắc đang ở phía Bắc, bên đó tụ tập lượng lớn yêu thú, hắn đang... Ê này, ngươi cứ vậy mà đi hả?"

Lời chưa dứt, Ngộ Không đã không thấy đâu.

Na Tra quả thực chua ê răng, lòng nghĩ có người nhớ mong quả nhiên rất tốt a.

Ngộ Không nhắm thẳng về phía Bắc, ở nơi yêu khí mãnh liệt nhất, nhìn thấy Dương Tiễn.

Dương Tiễn một thân hắc bào giáp bạc uy phong lẫm liệt, thần sắc bất nộ tự uy, giống y như tượng thần lúc trước y gặp trong miếu Chân Quân.

Giờ phút này trong tim Ngộ Không, Dương đại ca của y là vị chiến thần anh tuấn thần vũ, bất khả chiến bại.

Lúc Ngộ Không chạy đến, Dương Tiễn đang dùng Tam Tiêm Đao, tập trung thần lực phi ra, đâm thủng đầu ba con yêu quái lớn. Thiên nhãn mở ra, quét sạch mọi bóng tối, tà linh xung quanh cũng tan biến.

"Dương đại ca!"

Dương Tiễn trong lòng giật nảy, quay đầu nhìn: "Hầu nhi!"

Phượng sí tử kim quan trên đầu Ngộ Không đung đưa theo gió, đung đưa cả vào lòng Dương Tiễn.

Hắn phóng nhanh tới trước, kéo vội người vào lòng ôm siết: "Hầu nhi....."

Đám yêu rống to, hè nhau xông lên, rầm——

Chúng nó đập hết vào kết giới Dương Tiễn giăng trên tường.

"Hầu nhi, sao em lại đến đây?"

"Dương đại ca, ta lo lắng cho huynh."

Ngộ Không nhào vào trong lòng Dương Tiễn, vùi mặt vào cổ hắn, trong đôi đồng tử vàng, sự thù địch dần tan đi. Dương đại ca của y vô sự, thật tốt.

Dương Tiễn siết chặt y, liên tục mấy ngày chiến đấu với bọn yêu quái pháp lực cao cường, nói không mệt là giả, nhưng giây phút nhìn thấy hầu nhi, toàn bộ mệt mỏi đều bay biến.

Dương Tiễn hôn gò má y, cắn dái tai y, tiếng cười trầm thấp truyền ra từ cổ họng: "Em đó, không phải đã dặn ở Hoa Quả Sơn đợi ta về sao?"

Ngộ Không mặc hắn gặm cắn, đôi tay ra sức ôm chặt Dương đại ca: "Ta nhớ huynh."

"Ta cũng nhớ em," Dương Tiễn nói.

Hai người ôm nhau rất lâu, Ngộ Không bất chợt buông tay: "Để ta nhìn xem, có bị thương không?"

"Không bị thương, hầu nhi yên tâm."

Bên ngoài kết giới, thiên binh thiên tướng còn đang ra sức chém giết, Dương Tiễn động niệm cho Tam Tiêm Đao hóa thành giao ba đầu, tiếp tục ra ngoài chinh chiến.

Ngộ Không cũng vội vã đẩy Kim Cô Bổng ra ngoài kết giới, giúp đỡ đánh yêu quái.

Dương Tiễn có chút ngạc nhiên: "Đó là binh khí của hầu nhi? Hảo bảo bối."

"Ân," Ngộ Không gật đầu, bèn kể cho hắn nghe từ đâu mà có, lại nói: "Dương đại ca, lúc này đến binh khí của ta cũng xứng với huynh."

Dương Tiễn nghe thấy, trong lòng vừa trướng vừa chua, không khỏi cúi xuống hôn lên môi y, phong kín miệng y, lưỡi dài xâm nhập, kéo tiểu hầu vương sát vào người mình.

Có được bảo bối, chỉ bởi muốn xứng đôi với hắn.

Tiểu hầu vương của hắn a, cứ khiến hắn mềm lòng cùng yêu thương.

Rất lâu sau——

"Ưm.. Đủ, đủ rồi, Dương đại ca, ở đây đang là bên ngoài." Ngộ Không chân không chạm đất, thân thể treo trên người Dương Tiễn.

"Không sao cả," Dương Tiễn hôn hôn mi mắt y: "Không ai thấy."

Cả hai tập trung tinh thần, chỉ huy binh khí của mình bên ngoài chiến đấu với yêu quái. Lúc này, Ngộ Không đã mất tập trung, Kim Cô Bổng của y càng lúc càng to, hại yêu quái không dám tiến thêm nửa bước.

Y chợt có chút mất mặt, vùng vẫy một chút, "Dương đại ca, vẫn là nên làm chính sự." Ngoài đó còn rất nhiều yêu quái đợi bị trấn áp đó!

Nói xong, xém tí giẫy khỏi vòng tay Dương Tiễn.

Ai biết Dương Tiễn tay dài vươn ra, lại vòng qua eo kéo người quay về.

"Hầu nhi ngoan, ở chỗ Dương đại ca, em là chính sự."

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro