23 - Câu hồn

Dù Dương Tiễn đã hạ kết giới, thiên đình vẫn phát giác khí tức hầu vương, hơn nữa Kim Cô Bổng đại triển thần thông như vậy, đánh cho đám yêu quái tan tác.

Trước có tứ hải Long vương lên trời cáo trạng, Ngọc Đế đã bận lòng yêu hầu, có ý tróc nã. Gương Càn Khôn ở trước mắt, hắn rốt cuộc lần đầu tiên thấy được bộ dạng yêu hầu.

Ngọc Đế thân tọa bảo điện, ngẩng đầu nhìn gương, có thể thấy yêu hầu thập phần tuấn mỹ, đôi mắt vàng sáng ngời, khiến người vừa nhìn đã thích, không khỏi nhìn thêm vài cái.

Thái Bạch Kim Tinh sợ Ngọc Đế sẽ giết hầu vương ngay, vội bẩm: "Bệ hạ, yêu hầu..."

Lời vừa dứt, Ngọc Đế đột nhiên nhìn sang: "Ân?"

Thái Bạch ngây ra, không hiểu ý gì, chỉ nghe Ngọc Đế nói: "Tiểu hầu vương này cũng rất thú vị." Thanh âm không chút gợn sóng, nghe không ra hỷ nộ, nhưng hắn đổi cách gọi rồi, không gọi yêu hầu, gọi tiểu hầu vương?

Thái Bạch sợ hãi, ngước mắt, liền thấy Ngọc Đế nhìn đăm đăm vào hình ảnh hầu vương trong Gương Càn Khôn, còn xem rất nghiêm túc.

Ngọc Đế đột nhiên lại chau mày, Thái Bạch Kim Tinh từ trong Gương Càn Khôn, nhìn thấy hầu vương cưỡi mây đi Bắc Cư Lô Châu... y cùng Nhị Lang Chân Quân ôm nhau, nháy mắt không thấy đâu nữa.

"Kết giới?" Ngọc Đế chợt thấp giọng, Gương Càn Khôn nhìn không thấu kết giới do Dương Tiễn giăng, Ngọc Đế đanh mặt, vẫy tay thu Gương Càn Khôn.

Rất lâu không ai lên tiếng, cũng không biết Ngọc Đế đang nghĩ gì, Thái Bạch Kim Tinh thấy hắn không phân phó chi liền tự giác lui xuống, trong lòng không tự chủ nghĩ, bệ hạ hình như rất có hứng thú với tiểu hầu vương. Nhưng thế nào cũng được, chỉ cần không thật sự bắt về chịu tội là được, bằng không thật đáng tiếc cho một linh vật như vậy.

Thái Bạch trong lòng ngổn ngang không tiếng động lui xuống, vừa ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện, lại nghe Ngọc Đế đột nhiên phân phó: "Đi mời Âm Ti Tần Quảng Vương đến."

Ngộ Không theo chân Dương Tiễn trấn định hơn trăm con yêu. Y từ lúc học được pháp thuật, may mắn có được Kim Cô Bổng, là lần đầu tiên thi triển thực lực bản thân, còn sánh vai với Dương đại ca, đừng nói có bao nhiêu thống khoái.

Nhưng Dương Tiễn mãi không an tâm, đợi khi rảnh được chút, vươn tay ra kéo Ngộ Không: "Hảo hầu nhi, ở đây giao cho Dương đại ca, em mau chóng quay về Hoa Quả Sơn."

"Vì sao?" Ngộ Không không hiểu: "Ta có thể giúp huynh, sẽ không kéo chân sau huynh đâu."

Dương Tiễn: "Dương đại ca biết, hầu nhi của ta thần thông quảng đại, sao có thể kéo chân sau ta."

Khi vừa nãy chiến đấu, Dương Tiễn phát hiện— hình như bọn yêu quái có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của đại yêu trên người hầu nhi, khi đánh với y, bọn nó có vẻ sợ hãi, không phát huy được toàn lực, nghĩ nghĩ có lẽ do hầu nhi yêu hồn cường đại, trấn áp bọn nó.

Có hầu nhi tương trợ, quả thực chỉ tốn một nửa công sức, nhưng khí tức cỡ này không chỉ hấp dẫn lực chú ý từ yêu quái, cả thiên đình cũng sẽ nhảy vào cuộc.

Dương Tiễn chính là lo lắng điều này.

Hắn vĩnh viễn không thể tín nhiệm Ngọc Đế.

"Vậy sao huynh cứ đuổi ta đi?" Ngộ Không chau mày hỏi.

"Không phải đuổi em." Dương Tiễn giãn mày cho y, áp trán vào trán y, "em ở đây ta sẽ phân tâm, sao có thể chuyên tâm đối phó yêu quái, em không phải sợ ta bị thương sao?"

Ngộ Không chẳng tin, nhủ thầm còn vừa ở trong kết giới 'ức hiếp' mình, giao ba đầu bên ngoài chẳng phải vẫn được hắn chỉ huy chiến đấu vô cùng thần uy?

Thần thức cỡ này dùng ở hai cảnh giới, sao có thể bị thương vì phân tâm?

Dương Tiễn biết y không tin, không có cách, đành siết chặt eo y, cúi người hôn xuống, một tay luồn vào trong giáp vàng, khiến Ngộ Không ấm ách rên rỉ.

Ngộ Không: .... Nữa hả?

Y đẩy hai cái đẩy không ra, lưỡi bị cắn một cái, lại nghe Dương Tiễn hàm hồ: "Em xem, em ở đây, ta chỉ muốn âu yếm cùng em, không có lòng dạ làm gì khác."

Lời này của Dương Tiễn không tính là giả, nhưng càng muốn hầu vương mau chóng rời khỏi đây hơn.

Ngộ Không bởi nụ hôn bá đạo cùng lời nói của Dương Tiễn, mặt đỏ bừng xấu hổ, đuôi khỉ lại bị nắm lấy, nếu Dương Tiễn không ôm y, y có chút đứng không vững.

"Được, được rồi được rồi.. ta...ưm, nghe lời huynh, về Hoa Quả Sơn là được." Bằng không, đến bao giờ mới trấn định hết toàn bộ yêu quái đây?

Dương Tiễn quả thực yêu y hết lòng, nghe hầu nhi đáp ứng rồi lại không nỡ buông tay, "hảo hầu nhi, để Dương đại ca ôm ôm em."

Một cái ôm này, không nhịn được lại hung hăng 'ức hiếp' người ta một trận.

Nghĩ đến Dương đại ca vì y mà ánh mắt nhuốm màu nhục dục, Ngộ Không lộn nhào như điên trong mây, xấu hổ chết mất xấu hổ chết mất.... Y đến Lô Châu đâu phải vì chuyện này.

Y thở hắt ra, vỗ vỗ mặt: Dương đại ca thật quá đáng, lần sau phải giấu đuôi cho tốt.

... Không chỉ giấu đuôi.

Lần sau biến luôn thành tảng đá, xem Dương đại ca còn chỗ nào mà xuống tay.

Dương Tiễn còn đang đấu pháp cùng yêu quái, Ngộ Không chẳng chám nghĩ ngợi linh tinh, y quay đầu nhìn về phía Bắc một cái, rồi bay thẳng về Hoa Quả Sơn.

Mấy ngày sau, Dương Tiễn rảnh rỗi sẽ truyền tin tức cho y, nói y hay hôm nay trấn định được bao nhiêu yêu quái, Na Tra đã dụ bọn yêu quái lợi hại đến chỗ cha cậu như thế nào...

Ngộ Không có vẻ an nhàn, nhưng không gặp được Dương Tiễn vẫn có chút nhàm chán, rảnh rỗi liền cưỡi mây đi khắp nơi, ngao du tứ hải, kết giao rộng rãi, giữa đường còn nhận biết thêm mấy đại yêu vương.

Y kết thân với Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Ma Vương, Di Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương. Những ma vương này không giống bọn hung thần ác sát ở Bắc Cư Lô Châu, dù toàn bộ đều là chúa tể một cõi, nhưng họ đều tự lực cánh sinh và ít ra ngoài lôi kéo thị phi. Mà bởi cường đại, cũng ít ai dám chủ động khiêu khích bọn họ, ngày tháng trôi qua đến là an nhàn.

(Bằng ma vương là con đại bàng, di hầu = khỉ macác- giống khỉ nhỏ, ngu nhung là loài khỉ lông dài.)

Ngộ Không vừa gặp bọn họ liền như bạn cũ, bọn họ cũng hận không quen biết y sớm hơn, thất đại yêu vương kết giao, tụ tập lại lập kế hoạch, nhanh chóng trở thành huynh đệ kết nghĩa.

Bởi y bé nhất, xếp thứ bảy, đại ca Ngưu Ma Vương trong lòng ôm Ngọc Diện công chúa, haha cười lớn: "Thất đệ, chỗ đại ca mỹ tửu mỹ nhân có đủ, hay đệ dọn Hoa Quả Sơn qua đây, đại ca chia một nửa đỉnh núi cho đệ, còn tặng đệ thêm vài con hồ ly nhỏ..."

"Cảm ơn ý đẹp của đại ca," không đợi Ngưu Ma Vương dứt lời, Ngộ Không đã nói: "Đại ca hào phóng, chỉ là trong nhà tiểu đệ đã có vị tiêu lang quân, hắn quản rất chặt, chỉ sợ không nguyện để ta dọn nhà."

"Tiêu lang quân cái gì, còn dám quản thất đệ của lão Ngưu! Để đại ca giúp đệ...." Ngưu Ma Vương tay vồ lấy vò rượu chợt khựng lại: "Tiêu... Tiêu lang quân?"

Hắn lúc này mới kịp phản ứng, trừng to nhìn Ngộ Không: "Hảo huynh đệ, hóa ra đệ chịu kiểu đó." Chốc sau vẫn không chết tâm nói: "Thật ra có rất nhiều hồ ly đực chất đống trên núi, đệ xem..."

Ngộ Không: ....

Vô cùng không cần thiết.

Ngộ Không kết nghĩa sáu vị huynh đệ, trong lòng vui vẻ, cùng bọn họ uống rượu qua ngày, bởi trong lòng mong ngóng tin tức Dương Tiễn, liền sớm cáo từ quay về Hoa Quả Sơn.

Ngưu Ma Vương thấy y đi rồi liền than thở không thôi: "Thất đệ cái gì cũng tốt, chỉ là sợ đệ tức (em dâu) quá."

'Đệ tức' Dương Tiễn chợt có chút ngứa mũi, chắc là hầu nhi nhớ hắn rồi. Hắn khẽ cười, lại truyền tin tức cho hầu nhi: "Đừng nhớ, sắp về."

Nốc rượu liên tiếp mấy ngày, Ngộ Không cảm thấy mình như tiên nữ cưỡi mây bồng bềnh, đôi mắt vàng mờ mịt, suýt chút đâm vào đỉnh núi cao ngất trời.

Đầu óc lâng lâng, nhảy khỏi mây, vừa về đến Thủy Liêm Động liền ngủ thẳng cẳng.

Trong mơ hồ, y thấy trước mắt có hai người, chỉ thấy một trắng một đen, trong tay cầm dây xích cùng tế văn, không nói gì mà tròng dây xích lên người y.

Hầu vương trong lòng không vui, hồn bị người ta câu mất.

Y chưa tỉnh rượu, phân không rõ đây là hiện thực hay là mơ, bước chân không vững bị dắt đến một tòa thành âm u, ngước mắt đọc được ba chữ lớn 'Uyên Minh Giới'.

"Uyên Minh Giới?" Đây chẳng phải nơi Diêm vương cư ngụ sao?

Ngộ Không lắc lắc đầu, từ từ tỉnh rượu, mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai, vì sao câu ta đến đây?"

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau một cái, cùng nói: "Ngươi dương thọ đã tận, hai chúng ta phụng mệnh đến câu ngươi."

"Phụng mệnh, phụng mệnh ai?" Y cười hừ một tiếng: "Lão Tôn vượt ngoài Tam giới, không nằm trong ngũ hành, từ sớm đã không thuộc quản lý của địa ngục Diêm La, ông ta vì sao dám phái các ngươi đến câu hồn ta?"

"Cái này..." Hắc Bạch Vô Thường nhất thời không biết đối đáp thế nào, chỉ đành thúc giục: "Đừng lắm lời, mau đi!" Nói xong giật dây xích, nhất định phải lôi Ngộ Không vào bằng được.

Ngộ Không tức giận, triệt để tỉnh rượu, mắt vàng phát ra tia sáng lạnh, ngón tay chộp lấy dây xích nhẹ nhàng dùng lực, loảng xoảng——

Dây xích câu hồn phút chốc nát thành nhiều đoạn.

Y từ trong tai lấy ra cây ngân châm, vung trong tay vài cái, hóa thành gậy dài hai trượng, vung lên liền đánh. Hắc Bạch Vô Thường nhất thời bị dọa vỡ mật, căn bản đấu không lại, hóa thành hai làn khói trắng bay vào trong thành.

Ngộ Không nghiến chặt răng sau, vác Kim Cô Bổng xông vào, y là muốn xem, rốt cuộc ai cả gan dám câu hồn mình!

Một đường đi Ngộ Không triển thần thông, không ai có thể cản y, y cầm Kim Cô Bổng đánh tới tấp, bang bang bang một trận vung loạn, hại Đầu trâu Mặt ngựa phải tìm chỗ nấp, khiến bọn tiểu quỷ âm ti chạy tán loạn, nhất thời, Điện Sâm La loạn thành nồi cháo.

Điện Sâm La quỷ khí rất nặng, chúng quỷ sai thấy một đạo kim quang long trời lở đất đánh tới đây, lập tức hoảng sợ hét lên: "Tai họa rồi, tai họa rồi, có yêu hầu xông vào!"

Một màn này, khiến Tần Quảng Vương hoảng đến độ vội vã triệu tập chín Diêm vương của các điện còn lại.

Ngay tức khắc, Sở Giang Vương, Tông Đế Vương, Ngỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Tần Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, đều y phục chỉnh tề tụ họp, thập vương cùng đến.

Chúng quỷ sai trông thấy kim quang từ Ngộ Không, đều bị đốt đến bốc khói trắng, suýt chút hồn phi phách tán, thê thảm vô cùng.

Tần Quảng Vương mau chóng ra tay ngăn cản kim quang kinh khủng kia, lòng nghĩ Ngọc Đế quả tìm được việc 'tốt' cho mình, đương không chọc giận con bát hầu lợi hại như vậy!

(Again bát hầu nghĩa là con khỉ ngỗ nghịch khó dạy dỗ.)

Hắn có chút đỡ không nổi, chín Diêm vương còn lại đồng thời tương trợ: "Yêu hầu từ đâu đến, lớn gan xông vào Uyên Minh Giới của ta!"

"Chớ nói hàm hồ!" Tần Quảng Vương vội ngăn trở lời nói bọn họ, gấp rút nói với Ngộ Không: "Thượng tiên, còn thỉnh thượng tiên thủ hạ lưu tình, ta chính là Âm ti Tần Quảng Vương, thượng tiên nếu có oan khuất, đều có thể nói cùng ta."

Ngộ Không mặt lạnh như băng, tạm thu hồi thần thông, giắt gậy sau lưng, lạnh lùng: "Tần Quảng Vương, ngươi có nhận ra ta là ai không?"

Tần Quảng Vương nào dám nói sự thật, vội đáp: "Tiểu vương không nhận biết, không rõ thượng tiên là..."

"Ha. Ngươi đã không nhận biết, còn dám phái người đến câu hồn ta?"

"Tiểu vương không dám." Tần Quảng Vương nhìn vào gậy sắt trong tay y, chỉ sợ nói sai câu gì chọc người này giận, y là người Ngọc Đế đích thân điểm danh muốn, hắn sao dám cứng đối cứng.

Tâm tư Tần Quảng Vương luân chuyển trăm lần: "Quỷ sai làm việc theo Sổ Sinh Tử, thọ dương của ai đã tận, sẽ đến câu hồn người đó."

"Dương thọ." Ngộ Không cười âm hiểm: "Ngươi là Diêm vương mà chẳng biết linh hiển, lão Tôn là thánh nhân trời sinh, tu tiên đắc đạo, thọ ngang bằng trời, ngươi dám nói dương thọ với ta?"

Tần Quảng Vương nhủ thầm con khỉ này quả nhạy bén, bèn nói: "Thượng tiên bớt giận, có thể là sai sử câu nhầm hồn..."

Hắn vội vàng lệnh cho phán quan phụ trách lấy Sổ Sinh Tử ra tra.

Phán quan không dám chậm trễ, rất nhanh mang Sổ Sinh Tử đến, nhưng bị Ngộ Không cản đường, đặc biệt ngồi lên bảo tọa giữa điện giở sổ ra xem.

Lõa, mao, vũ, côn, lân mấy loài này không có tên y, lại xem một lượt giống Hầu cũng không có, thú đi bộ không có, thú bay lượn càng không.

(Lõa = thú da trơn, mao = có lông, vũ = có cánh, côn = nhiều chân như rết, lân = có vảy.)

Ngộ Không hừ lạnh, y liền biết, họ tên của mình sao có thể xuất hiện trong Sổ Sinh Tử, tùy tiện giở một cuốn sổ khác.

Không ngờ, hàng chữ được đánh số thứ 1350, tên y liệt kê rõ ràng, kế bên kèm ghi chú: "Tôn Ngộ Không, thạch hầu trời sinh, thọ số 342 tuổi, thiện chung (*)."

(*): chết êm ái, không phải chịu đau khổ các thứ.

Tần Quảng Vương chỉ vào tên y, nói: "Thượng tiên mời xem, trong này có tên ngươi, sai sử không bắt nhầm người..."

"Tên ta?" Ngộ Không hé mi mắt lườm hắn một cái: "Tần Quảng Vương chẳng phải không nhận biết lão Tôn, vì sao lại biết tên lão Tôn?"

Tần Quảng Vương: ...

Do hắn sơ suất.

Vừa định giải thích, lại nghe hầu vương cười hừ, căn bản làm biếng đôi co chuyện này với hắn.

Ngộ Không dùng đầu ngón tay gõ gõ vào tên mình, vươn tay ra nói: "Đem bút đến."

Tần Quảng Vương liền cảm giác nguy cơ, "không biết thượng tiên dùng bút làm gì?"

"Sổ này của ngươi thông tin không chuẩn, thọ mạng lão Tôn dài rộng bao la, sao chỉ có 342 tuổi, lấy bút đến, chỉ cần xóa tên đi, lão Tôn tuyệt không truy cứu."

Tần Quảng Vương thật bị làm khó, do dự mãi, Ngộ Không hẳn nhiên không đủ nhẫn nại, cong môi trầm giọng nói: "Nếu Minh vương đây không đồng ý, lão Tôn chỉ đành đắc tội!"

Dứt lời, lòng bàn tay y nổi lên quầng lửa, vụt một cái, đốt cho cuốn sổ sạch sẽ không sót lại vụn.

Y đứng dậy vỗ vỗ tay: "Như vậy, xem như giải quyết xong."

Tần Quảng Vương: ...Cứu mạng!

Sổ Sinh Tử mất rồi nhưng bằng mọi giá phải giữ chân Tôn Ngộ Không, bằng không hắn không biết ăn nói sao với Ngọc Đế.

Dựa vào cớ này, hắn giận dữ: "Tôn Ngộ Không, ngươi dám hủy Sổ Sinh Tử của Âm ti ta, người đâu, mau bắt y lại!"

Minh vương hạ lệnh, vố số quỷ sai trước sau bố ráp, Ngộ Không cầm Kim Cô Bổng một đường đánh ra Uyên Minh Giới, y có ý muốn dẫn dụ thập vương đến truy đuổi, ai ngờ vừa ra khỏi Uyên Minh Giới đã tỉnh giấc.

Ngộ Không mở bừng mắt, đột nhiên tâm tình rất tốt, gọi một đám tiểu hầu qua, nói với bọn nó đã hủy Sổ Sinh Tử, từ nay về sau thọ mạng vô tận, chúng hầu tử bái lạy tạ ơn không nói, liền nói đến Âm ti thập vương hoảng loạn không thôi, Tần Quảng Vương tức khí một đường lên thẳng thiên đình.

Linh Tiêu Bảo Điện.

Tần Quảng Vương: "Bệ hạ, con khỉ đó gan to bằng trời, dám đốt Sổ Sinh Tử, y pháp lực cao cường, ta thật không có cách nào bắt giữ... còn mong bệ hạ tìm người khác."

Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trên bảo điện, lời Tần Quảng Vương vừa thuật, hắn đã sớm thấy rõ trong Gương Càn Khôn.

"Trẫm đã biết, Tần Quảng Vương mời về."

Ngọc Đế nhắm mắt không rõ ý tứ, nhưng có thể thấy còn chưa tức giận.

Tiểu hầu vương vì chuyện này náo động địa phủ một trận, hắn còn cảm thấy tính cách y thẳng thắn đáng yêu.

Thái Bạch Kim Tinh nhìn thần sắc Ngọc Đế, có vẻ bệ hạ không muốn trừng trị hầu vương, liền lên trước bẩm: "Bệ hạ, hầu vương có thân thể trời đất dưỡng thành, bởi nhật nguyệt sinh ra, hiện tại tu thành tiên đạo, quả thực là linh vật hiếm có trong Tam giới, cứ như vậy trừ khử không khỏi có chút đáng tiếc? Khởi bẩm bệ hạ, vì sao không triệu y lên trời, phong cho chức quan, vẫn hơn ở hạ giới làm yêu."

Chuyện này nếu thành, mỗi ngày sẽ được nhìn thấy hầu vương?

Ngọc Đế rũ mắt, nhìn hầu vương đang vui vẻ hát hò cụng ly với hầu tử hầu tôn trong gương, khóe môi khẽ động.

"Kim Tinh nói có lý, trẫm sẽ giáng một đạo ý chỉ chiêu an, đợi ngươi đến Hoa Quả Sơn, nhất định phải triệu được hầu vương lên trời cho trẫm."

(Chiêu an = tuyển dụng)

"....Tuân chỉ."

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro