1
"Con thấy biển bao giờ chưa? Trừng chưa thấy biển lần nào nên mẹ đưa con đến sống tại một thành thị ven biển, có được không?"
"Được."
Ngu Tử Diên sau khi mất được táng ở một nghĩa trang yên tĩnh, Giang Trừng mỗi lần đến thăm bà đều mang một bó hoa to. Bởi vì cậu biết mẹ thích nhất những thứ lãng mạn, phải cực kì lãng mạn, mới khiến cho bà cảm thấy như được yêu.
Cha của Giang Trừng nói bà là kẻ hư vinh, yêu thích những thứ viển vông, không có thật. Nhưng Giang Trừng lại không cảm thấy vậy, bởi mỗi khi cha hôn mẹ, cậu đều có thể nhìn thấy trong mắt bà như có gì đó bừng sáng.
Có lẽ đó là tình yêu, hoặc là hạnh phúc khi lòng hư vinh được thỏa mãn, Giang Trừng cũng không biết. Nhưng cậu biết, trong mắt mẹ lúc đó chỉ có cha.
Một năm trước, sau khi ly hôn cha ruột cậu, Ngu Tử Diên mang cậu đến sống tại thành thị vùng duyên hải này, gả cho một nhà văn tên Giang Phong Miên. Người kia cũng có đứa con, nhưng là nhận nuôi, tên Ngụy Vô Tiện, lớn hơn cậu một tuổi.
Giang Trừng thích Giang Phong Miên, bởi ông đối xử với Ngu Tử Diên rất tốt, nhưng cậu lại không thế nào ưa nổi Ngụy Vô Tiện.
Vì kẻ có vẻ ngoài đẹp đẽ này làm việc chẳng giống ai. Ở trường suốt ngày tán tỉnh con gái nhà người ta xong không chịu trách nhiệm.
Lý do như lời hắn nói, rằng hắn cũng đâu có hứa hẹn gì với mấy cô gái đó, tất cả đều do họ tự đâm đầu vào.
Hừ, chả phải là nhờ cái mặt hết sao?
Một bó hoa thực sự đắt. Tiền tiêu vặt Giang Phong Miên cho cậu không đủ mua, nên sau giờ học, Giang Trừng đi làm thêm ở quán bar kiếm thêm thu nhập, gom đủ tiền đi một chuyến, việc này cũng không ai biết.
Cậu luôn cố gắng yêu thương Ngu Tử Diên thật nhiều, thỏa mãn thứ mà kẻ nào đó gọi là "sự hư vinh" của bà. Nhưng cậu cũng không có cách nào, chỉ có thể tặng bà những bó hoa, hoa hồng, tường vi, những đóa hoa chẳng ăn nhập gì với nghĩa trang này.
Quán bar Điện Tình.
Những đôi trai gái đang khiêu vũ cuồng nhiệt trên sàn nhảy bỗng dừng lại, ngồi xuống ghế sô pha gần đó, lắng tai nghe bản tình ca do một nam sinh thể hiện trên sân khấu.
We are running so fast.
And we never look back.
And whatever I lack, you make up.
We make a really good team.
And through not ever yone sees.
We got the crazy chemistry between us.
Một người đàn ông say đến không biết trời trăng gì ôm lấy một người phụ nữ, giở trò đồi bại, đáp lại hắn là một cái bạt tai khiến cho nam sinh đang ca hát kia cũng ngừng lại đôi chút.
Chậc.
"Mẹ nhà mày, một đứa omega như mày làm khùng làm điên cái gì! Kỹ nữ, ti tiện, đừng tưởng rằng tao không ngửi thấy mùi của mấy thằng khác trên người mày nhé? Gáy bị bao nhiêu thằng cắn qua rồi?"
Người phụ nữ kia đứng dậy cầm lấy chai rượu đập lên mặt hắn, đôi tay máu chảy đầm đìa kia lại giáng thêm cho hắn cái tát nữa.
Giang Trừng buông cây đàn guitar, báo với ông chủ một tiếng rồi rời đi. Cái quán bar này xưa nay vẫn như vậy, luôn vì mấy chuyện lộn xộn lặt vặt mà đánh nhau. Mỗi lần gặp phải tình huống này, Giang Trừng sẽ đi trước, dù sao cũng chả ai rảnh nghe cậu hát tiếp.
Cậu cất cây đàn đi, đầu óc đặt ở miếng dán ức chế sau gáy. Người đàn ông vừa rồi toả ra mùi hương alpha của mình, làm cho cậu thấy hơi khó chịu.
Mẹ cậu là beta, cha là alpha, lại sinh ra cậu là omega. Khi mười bốn tuổi, sau khi phân hóa, biết được kết quả, cha cậu chỉ hừ một cái lạnh lùng, nói, cả đời này của mày coi như chấm hết.
Thời đại này, omega luôn bị coi thường như vậy.
Cậu cúi đầu mải mê suy nghĩ, rồi lại vuốt lên miếng dán ức chế sau gáy. Lúc ra cửa quán bar thì va phải một người, làm cho tuyến thể vừa mới bình thường được lúc lại bắt đầu nóng lên.
Người kia toàn mùi rượu, mùi hương của alpha nháy mắt bao lấy cậu, khiến cậu nhíu mày lùi về sau vài bước, nói một câu xin lỗi với vẻ khó chịu.
Ngẩng mặt đã đụng phải một cặp mắt hoa đào, đuôi mắt cong cong đầy vẻ phong lưu. Con ngươi chìm trong ánh đèn neon như mang tình ý cuồn cuộn bập bềnh.
"Giang Trừng?"
Giang Trừng ôm chặt đàn, xoay người bỏ chạy.
Cậu cất guitar ở trường, tiền kiếm được thì giấu trong bao đựng đàn, sau đó mới xách cặp về nhà.
Vừa vào cửa đã thấy Giang Phong Miên quay lại nhìn mình, Ngụy Vô Tiện ngồi ở một bên bàn gỗ cũng nghiêng người đứng dậy, đi về phía cậu.
"Giang Trừng, lại đây ngồi đi."
Cãi cọ rồi lại giải thích. Lại như vậy nữa, bất kể ở dưới mái nhà nào, xung quanh cậu toàn những kẻ vô dụng. Việc này cứ như cái răng của côn trùng, găm vào da cậu nhiều lần, cắn mãi không nhả, hết lần này tới lần khác. Tuy không đau, nhưng rất khó chịu.
Cậu ghét nhất phải tranh cãi.
Cái gia đình ban đầu thì lúc nào cũng cãi cọ om sòm. Cha mẹ làm lơ nhau nguyên một tuần, rồi mẹ bị buộc phải rời khỏi nhà. Mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể đóng cửa phòng, đeo tai nghe rồi đàn. Nhưng tiếng đàn cũng chẳng chui lọt lỗ tai cậu, Giang Trừng luôn muốn ngăn cách với thế giới, nhưng lại không muốn xa rời những thứ mình thích.
Cậu luôn như vậy, nhạy cảm, chật vật và khổ sở.
Giang Trừng cất cặp sách vào phòng, ngồi cúi đầu trên sô pha, còn chưa chờ Giang Phong Miên đặt câu hỏi, mở miệng nói: "Con đi hát, mua hoa cho mẹ."
Giang Phong Miên với Ngụy Vô Tiện sửng sốt, lúc đầu vẻ mặt Ngụy Vô Tiện còn vui sướng khi thấy cậu gặp họa, nhưng giờ sự vui sướng ấy đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm miếng dán ức chế sau gáy Giang Trừng rồi nhíu mày.
Giang Phong Miên trầm tư một lúc rồi nói:
"Mỗi tháng, ta sẽ cho con thêm tiền, đừng đến quán bar làm nữa, được không?"
"Cho dù ba có cho thêm, con vẫn đi làm. Hoa không chê ít, có thể mua được càng nhiều càng tốt."
Giang Phong Miên ngừng lại một lúc, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh vội rót chén nước nói:
"Cậu mang đến nghĩa trang dì cũng chẳng nhận được. Hoa mà cậu vất vả kiếm tiền mua không chừng còn bị nghĩa trang người ta bán lại kiếm lời. Còn chẳng bằng học hành cho tử tế, đỡ khiến dì lo lắng."
Câu này khiến lửa giận cậu cố kiềm chế lập tức bùng phát.
Giang trừng bỗng nhiên giận dữ:
"Anh làm sao biết được mẹ tôi có nhận được hay không? Anh từng chết thử sao? Mẹ tôi đã mất, đó là mẹ của tôi! Các người có thèm đến nhìn bà không? Còn chẳng phải toàn là tôi à?!"
Nói được một nửa thì ngừng lại, đuôi mắt đỏ hoe, cậu túm vạt áo run rẩy, rồi cúi đầu cười khẩy nói:
"Anh thấy tôi ở quán bar, chẳng nhẽ anh không tới đó sao? Tôi cũng chỉ đến đó hát, hay anh định nói anh đến đấy làm thêm?"
"Mẹ anh cũng mất."
Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lại, cố ép xuống lửa giận bừng bừng. Hắn uống một ngụm nước, môi thậm chí còn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn bình tĩnh buông cái cốc thủy tinh, ngón tay vuốt nhẹ miệng cốc, giương mắt nhìn Giang Trừng, nói:
"Mẹ anh mất sớm, anh còn chưa thấy mặt bà bao giờ, so với cậu, anh còn thảm hơn đấy."
Giang Trừng dời mắt, mím môi không nói.
Lửa giận chẳng những bớt mà tiếp tục cháy bừng bừng trong lòng.
Bầu không khí như áp suất thấp ép cậu tới mức thở không nổi. Lúc nghe Giang Phong Miên nói, Giang Trừng liếc mắt nhìn ông, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Cậu đột nhiên thấy thực mờ mịt, tựa như rơi vào khoảng không trắng xóa, dưới chân không có đất, phía trước không có tường. Bao nhiêu sợ hãi và uất ức, cậu nghiền chúng thành từng mảnh vỡ vụn, khiến chúng hoàn toàn biến mất. Nhưng chính cậu lúc ấy cũng máu chảy đầm đìa.
Giang Phong Miên nói xong, cuối cùng thở dài:
"Tiện, hay con dẫn Trừng đi chơi giải sầu mấy ngày đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro