2

Sóng biển vỗ vào bờ cát, khiến cát dính lên mắt cá chân Giang Trừng.

Mái tóc đen của cậu tán loạn trong gió. Hơi thở của biển cả phả vào, thổi vạt áo sơ mi trắng bay lên. Ánh chiều tà trải xuống, phủ lên vài du khách thưa thớt trên bãi biển.

Ngụy Vô Tiện đứng ở phía sau cậu, cũng mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, dưới mặc một cái quần bơi. Hắn ngồi xuống, duỗi tay vớt lên một nắm cát khô.

Bãi biển này cách nhà khá xa, phải đi tầm ba bốn giờ mới đến. Ven bờ có mấy chỗ ăn vặt với khu dân cư, ngồi xe nửa giờ còn có thể đến công viên nước với thủy cung. Giang Phong Miên để hai đứa đi, ở lại vài ngày rồi hẵng về.

Trong lòng Giang Trừng chẳng có tí nào là ổn cả, sau khi Ngu Tử Diên mất, thành tích đầu bảng của cậu trượt dốc không phanh. Giờ lại còn vì ra ngoài giải sầu mà xin nghỉ. Một mình cậu thì thôi, lại còn kéo theo cả Ngụy Vô Tiện, cậu cảm thấy như mình mắc nợ người ta.

Mặc dù ở trường, Ngụy Vô Tiện khá hiếu động, tan học lại còn hay ra ngoài chơi bời, nhưng thành tích vẫn rất tốt. Lúc cậu mới chuyển trường tới, quả thật đã từng cạnh tranh vị trí số một số hai với Ngụy Vô Tiện.

Nhưng lúc ấy Giang Trừng còn chưa quen biết người anh này của cậu.

Giang Trừng quay đầu lại, nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi thu lu như vậy, bởi bờ biển nghiêng nữa nên trông hắn cao một chút. Nhìn từ góc này, cặp mắt kia của hắn giống như đang híp lại, đuôi mắt hơi cong lên. Gió biển phần phật thổi mấy sợi tóc của hắn ra sau tai. Hắn cúi đầu nghịch cát, nước biển bị gió thổi bắn vào mặt hắn. Hắn ngẩng đầu, thấy Giang Trừng đang nhìn mình thì miệng nở nụ cười, một tay chống bờ cát đứng dậy, chạy về phía cậu.

Hắn mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, cúc thì không cài, tay nắm một nhúm cát, chạy chân trần về phía Giang Trừng.

Giang Trừng lập tức xoay người, đi sâu hơn vào trong nước. Nước biển không quá đầu gối cậu nhưng vì bị sóng biển đẩy lại, cậu không dám đi tiếp. Đứng tại chỗ quay đầu lại thì thấy Ngụy Vô Tiện đã cởi áo, nhảy xuống bơi. Màu da màu lúa mạch bởi phơi dưới ánh mặt trời chói chang, đứa trẻ lớn lên ở vùng biển, bơi tốt là lẽ đương nhiên, hắn còn đến chỗ sâu hơn bơi vài vòng.

Lúc sau quay trở về vẫn thấy Giang Trừng đứng im tại chỗ, Ngụy Vô Tiện nhìn cậu trong chốc lát:

"Giang trừng, cậu không biết bơi hả?"

Giang trừng thành thật nói: "Không."

Sau đó cậu thấy nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện kéo tới tận mang tai, hân đưa tay dắt cậu, nói: "Lại đây, anh dạy cậu."

"Cút." Nói xong lên bờ cởi quần áo.

Giang Trừng lên bờ cởi áo sơ mi, lần nữa xuống nước, Ngụy Vô Tiện vẫn dõi theo cậu ở phía trước, chờ đến khi nước biển không quá ngực thì cậu dừng lại. Sóng biển ấm áp đánh vào cổ cậu, ánh mặt trời chiếu vào nước, gợn sóng lăn tăn, nước biển ở đây thật sự rất sạch.

Ngụy Vô Tiện nhìn cậu bất động, bơi qua một tay đỡ ở vai Giang Trừng, một tay đặt ở trên cổ cậu, bảo cậu nín thở nhấc chân lên. Chạm vào làn da của Giang Trừng, nước theo kẽ hở xuyên qua tay, cảm giác mềm mại truyền thẳng vào đại não. Giang Trừng thấy hắn nhíu mày.

Lúc Giang Trừng nhấc một chân lên, tay đặt ở trên vai cậu của Ngụy Vô Tiện dời qua bụng, đỡ ngang thắt lưng, chờ cậu nổi lên.

Giờ Giang Trừng hiểu tại sao hắn lại nhíu mày.

Tay Ngụy Vô Tiện đỡ hờ thắt lưng cậu, lúc Giang Trừng vừa nổi lên, sóng biển đánh một cái khiến cậu trôi đi một ít. Mỗi lần như vậy, bàn tay đỡ ở bụng cậu lại vuốt nhẹ một cái. Nếu còn trôi nhiều nữa, chắc Ngụy Vô Tiện vuốt tới sườn cậu mất, đầu ngón tay hắn còn có thể vô tình chạm tới tuyến thể.

Cả người Giang Trừng bỗng dưng cứng ngắc, tay Ngụy Vô Tiện liền đỡ lấy bụng cậu. Cái đụng chạm như vậy, khiến cậu càng cứng đờ. Ngụy Vô Tiện lại ở bên tai nói: "Đừng nhúc nhích."

Hiện tại bất động thì lát nữa người sẽ không còn sức mà động nữa, cậu nghĩ lòng nghĩ, lại vừa thấy khó thở nên cuối cùng giãy dụa rồi buông hai chân xuống, tránh đi tay Ngụy Vô Tiện.

"Đã bảo đừng nhúc nhích mà."

Ngụy Vô Tiện nhìn theo, liếc qua tuyến thể Giang Trừng, còn cậu thì vội nghiêng người, sợ hắn nhìn ra điều gì. Nơi kia đã nóng bừng cả lên, cậu oán giận cắn răng trừng mắt lườm Ngụy Vô Tiện một cái, quay đầu bỏ lên bờ.

Lại không chú ý tới khoé môi cong lên của Ngụy Vô Tiện.

Nhà trọ hai người thuê xây theo phong cách vùng biển, thật ra cũng không phải tiện nghi hay thoải mái nhất, nhưng bởi Giang Trừng thích vách tường quét sơn màu xanh. Cậu thích biển.

Lúc trở lại phòng trọ, Giang Trừng vẫn chưa hết xấu hổ, cửa vừa mở đã ngay lập tức kéo vali rồi lấy quần áo vào nhà tắm. Dội sạch cát dính đầy người xuống cống thoát nước, rồi lại vuốt sau gáy mình, nghiến răng nghiến lợi.

Ngụy Vô Tiện đi theo sau, thân vẫn để trần, cầm quần áo mà Giang Trừng mới lấy lên với chiếc áo sơ mi để cạnh vali. Mặt mày hớn hở, đến gần phòng tắm, đến cửa liền ném áo sơ mi vào bồn rửa mặt.

Còn giả bộ ngừng lại mấy giây.

"Ngụy Vô Tiện! Muốn chết hả!"

Tuy rằng giữa bồn rửa mặt với nơi tắm cũng có mành ngăn, nhưng cái mành kia bán trong suốt, vì ngược sáng nên Giang Trừng không nhìn thấy người bên ngoài, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể nhìn rõ thân ảnh đong đưa của người trong phòng tắm.

Hắn quả quyết đóng cửa phòng tắm, dựa trán vào tường.

Cậu lại nhấc chân đạp một cái.

Thu xếp xong xuôi đã tám chín giờ , hai người thay quần áo xong quyết định ra ngoài kiếm cái gì ăn. Đèn neon từ quán ăn trên đường sáng choang, xung quanh đám đông chen chúc, rõ ràng ban ngày chẳng có mấy người, nhưng cũng có thể là người sống gần đây đi làm về rồi tới đây ăn khuya.

Giang Trừng mặc quần đùi màu tím nhạt, ngắn trên gối một đoạn, tay áo len có mấy đường xẻ hở, nối với nhau bằng những vòng kim loại nhỏ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy tấm tắc khen ngợi, nói không biết đứa nhỏ này học theo con nhà ai ăn mặc thiếu vải như vậy.

"Anh cũng khác gì đâu."

Giang Trừng khinh thường nhìn Ngụy Vô Tiện với áo liền quần màu đỏ, trên vạt áo còn thủng vài chỗ.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao lại không khác? Anh khoẻ hơn cậu, an toàn hơn cậu nhiều."

Giang trừng mím môi, nghĩ, cũng không cãi lại.

Vì Ngụy Vô Tiện là alpha, còn cậu chỉ là omega.

Giang Trừng đi phía trước, Ngụy Vô Tiện theo sau, mắt dán lấy miếng dán ức chế sau gáy cậu, lòng lại trầm xuống.

Giang Trừng tắm rửa xong, tự tay dán lên, trong ví tiền còn mang thêm một miếng nữa, giải thích với hắn rằng ra ngoài phải chú ý an toàn, liếc mắt một cái liền biết là tại Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng không giỏi che giấu cảm xúc, suy nghĩ cái gì đều viết hết trên mặt, khi nói lên bốn chữ chú ý an toàn, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện với đầy địch ý.

Cậu cũng mẫn cảm thái quá. Ngụy Vô Tiện chỉ vô tình chạm vào thôi, làm gì mà sốt sắng như thế.

Hai người đi bộ, tìm nửa ngày, mới có nổi một bàn trống, ngồi xuống gọi chút đồ nướng, sau đó bấm điện thoại trong lúc chờ.

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện trong chốc lát: "Ngụy Vô Tiện."

"Gọi anh."

Giang Trừng nhíu mi nói: "Không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện cười, dời mắt khỏi di động, hỏi cậu có chuyện gì.

Giang Trừng ngập ngừng một lát, cúi đầu ngắc ngứ nửa ngày không nói gì, mới vừa lấy đủ dũng khí mở miệng nói chuyện với hắn, thì người bán hàng lại mang hai vị khách đến gần, hỏi họ có ngại ghép bàn không. Giang Trừng quay đầu nhìn phía sau, là hai người đàn ông trưởng thành.

Bàn họ ngồi là bàn bốn người, Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện nhau. Giang Trừng quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, cặp mắt hoa đào kia đánh mắt ra hiệu, ý bảo Giang Trừng qua ngồi bên cạnh hắn. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn nghe theo.

Ngụy Vô Tiện lại oán thầm, đứa nhỏ này sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như thế, lúc vừa ra cửa còn nói chú ý an toàn. Giờ nhỡ đâu đối phương là alpha trưởng thành, ngồi bên cạnh thả pheromone ra, cậu chống đỡ nổi chắc? Hắn ghé mắt nhìn về phía Giang Trừng, từ góc này, sườn mặt Giang Trừng dưới ánh đèn mập mờ làm hô hấp của hắn như ngừng lại.

Giang Trừng để ý thấy bả vai Ngụy Vô Tiện nghiêng về phía này, quay đầu lại muốn hỏi hắn định làm gì. Nhưng khoảng cách với Ngụy Vô Tiện thật gần, sau gáy đột nhiên thật nóng.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn bên cạnh, hai người đàn ông kia còn đang gọi món, vì thế đôi mắt hoa đào cong lên, cười rộ lên rồi thấp giọng nói.

"Lúc nãy cậu định nói gì với anh thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro