3

Đồ nướng thực sự rất mau chín, thịt dê nướng, ngô nướng, cà và cá nướng, màu vàng giòn bên ngoài, bên trong lại mềm, nhưng cho hơi nhiều ớt, Giang Trừng ăn không được mấy miếng đã thấy cay xè, phải uống ngụm nước.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, ánh vào mắt là mí mắt run rẩy, chóp mũi đổ đầy mồ hôi, cùng với hai cánh môi đò dính đầy dầu bóng loáng của Giang Trừng.

Hắn thu ánh mắt, lấy que tre chọc chọc cá nướng trong bát.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện, người đối diện là beta và omega, beta cao hơn chút tên Tống Lam, omega thấp hơn kia là Hiểu Tinh Trần, là một đôi. Họ đến biển nghỉ phép, nơi hai người ở cũng cách phòng trọ của hắn với cậu không xa.

Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay thích kết giao bạn bè, từ bé gái năm tuổi đến cụ bà tám mươi... đều đổ đứ đừ. Tóm lại là dù không phải bạn cùng tuổi hắn cũng có thể trò chuyện vui vẻ. Bởi vậy mấy người tụ họp một chỗ, hẹn ngày mai cùng đi thủy cung.

Ngụy Vô Tiện gọi một chai bia, Giang Trừng cũng đòi hắn uống nửa cốc, bị Hiểu Tinh Trần nói mắng: "Chưa thành niên mà đòi uống bia?"

Từ khu ăn uống trở lại trọ phải đi qua một đoạn bờ cát, Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần đi siêu thị mua đồ linh tinh, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng cũng nói lời tạm biệt, tản bộ ven khu trọ.

"Lúc nãy anh hỏi cậu định nói gì mà sao không nói câu nào?"

Ngụy Vô Tiện đi chân trần trên bờ biển, tay trái xách một đôi giầy thể thao, tay phải là gói ngô nướng. Hắn không nhìn Giang Trừng, cúi đầu nhìn đường.

Thật lâu sau, khi chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ, bỗng nhiên Giang Trừng mở miệng.

Ngụy Vô Tiện cũng ngẩng đầu.

Giang Trừng lùi về phía sau, gió biển thổi từ phía sau cậu, vì thế mái tóc đen bị thổi tán loạn về phía trước, che đi đôi mi cong vút, sau đó quay đầu lại, gương mặt bị mái tóc che khuất cũng dần hiện ra.

Tướng mạo cậu sắc bén, nhưng trái lại cặp mắt kia lại giống như thứ sản phẩm thất bại mà thượng đế ban tặng, đôi mắt hạnh ấy lúc nào cũng như mang gió xuân dịu dàng.

Giang Trừng nói: "Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện thật lòng không mong Giang Trừng nói vậy, bởi không bắt cậu đi học, còn cho hắn ra ngoài chơi, tất cả cũng chỉ muốn cậu thấy vui, cũng đâu có gì không tốt. Nhưng Giang Trừng lại không thấy như vậy.

Cậu không nói câu xin lỗi này, cậu lại đặt nặng trong lòng rằng mình nợ người khác. Cậu không thích phải mắc nợ ai, cảm giác này khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Ý tôi là, đáng ra bây giờ anh đang phải đi học, nhưng tại tôi... nên là... Tôi xin lỗi."

Lúc nói lời này, ánh mắt cậu nhìn xuống đất nên vấp chân vào hòn đá phía sau, cậu cũng xoay người rời đi.

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện bước nhanh đuổi kịp, khoác tay lên vai cậu, khóe môi cong lên, hắn hỏi:

"Vậy cậu định bồi thường thế nào đây?"

Giang Trừng: "Tôi rất xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ: "Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì nữa. Mau nói xem bồi thường thế nào đi."

Giang Trừng giận dữ, gập khuỷu tay huých nhẹ ngực Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đưa tay túm cổ Giang Trừng, cậu cố ngả về phía nhưng đã bị Ngụy Vô Tiện áp sát rồi túm chặt, chỉ nghe thấy hắn cười nhẹ bên tai:

"Về nhà phạt cậu phải đi theo anh học hành cho tử tế."

"Cút."

Đúng lúc gió biển thổi vào, thổi qua hai người họ. Ánh trăng rải trên bờ biển, Giang Trừng ngẩng đầu, trông thấy trời sao lấp lánh, kỳ thật cũng cũng chỉ có mấy ngôi sao, tỏa sáng giữa bầu trời tối đen, cậu bỗng mím môi rồi ngoái đầu nhìn về phía biển rộng.

"Con thấy biển bao giờ chưa? Trừng còn chưa bao giờ đi biển nên mẹ đưa ngươi đến sống tại một thành thị ven biển được không?"

"Được."

Ngụy Vô Tiện theo sau cậu, cũng theo hướng mắt Giang Trừng nhìn về biển rộng, sóng cuồn cuộn từng đợt từng đợt vỗ bào bờ. Âm thanh của sóng kéo dài không ngớt, lúc dịu dàng lúc ồn ã, va vào màng nhĩ hắn không ngừng, nụ cười kéo dài trên khóe môi kia cũng đã tắt.

Tâm sự chồng chất.

Sáng sớm hôm sau bốn người họ cùng đến trạm xe buýt mua vé, ngồi xe nửa tiếng mới tới thủy cung. Giang Trừng dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, ở chỗ này cũng có thể thấy biển màu xanh thẳm. Cậu đeo tai nghe, nghe nhạc phát từ chiếc điện thoại.

Nhưng em đã đem chính mình đặt ở anh nơi đó.

Ngụy Vô Tiện sáp lại gần, dán cho cậu miếng dán ức chế, cợt nhả rằng phải chú-ý-an-toàn. Giang Trừng quay đầu, trừng mắt lườm hắn một cái, con ngươi long lanh như sắp khóc.

Một khi đã ra đi thì tất cả hồi ức đều hóa thành mưa rơi.

Mắt ướt lệ nhòa.

Mà anh, để lại trong em một chút phản nghịch.

Thủy cung này rất rộng, xây ở nơi cách bờ biển không xa. Ở cửa treo biển viết hai chữ thủy cung rất to, cũng không biết tên gì. Bên cạnh khắc mấy con sứa với cá mập, trông ngớ ngẩn không tưởng nổi.

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ ghét bỏ của Giang Trừng, đẩy vai cậu, sau đó cùng Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đi vào.

Lối vào là một khoảng tối đen, không có gì cả, ở chỗ kiểm phiếu treo một cái mành màu đen.

Giang trừng vén rèm lên đi vào, ngẩng đầu ngắm nghía đến bất động. Cậu mới chỉ đi thủy cung có một lần, chỗ đó cũng chỉ có một vài bể nước chứa chút sứa với cá nhỏ linh tinh, khác với chỗ này, hai vách tường hợp với trần nhà tạo thành hình vòng cung, tất cả đều làm bằng thủy tinh, bên trong toàn là nước, nhìn giống như có đủ loại cá bay trên trời vậy. Giang Trừng nhìn dưới chân, còn có mấy con cá trong các ô vuông nhỏ dưới sàn.

Cậu cả kinh.

Ngụy Vô Tiện đuổi kịp Giang Trừng, nhìn cậu sững sờ tại chỗ, hỏi cậu có sao không. Giang Trừng đương nhiên là không thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ thấy nơi nào có màu xanh biển đẹp tới vậy, chỉ là thấy bất ngờ mà thôi, không có việc gì. Cậu quay đầu lại ném một ánh mắt mang ý "liên quan gì đến anh", lập tức đi về phía trước.

Ngụy Vô Tiện: "Dưng giận chi?"

Giang Trừng vốn muốn bỏ xa Ngụy Vô Tiện thật nhanh, nhưng lại nhịn không được thả chậm bước chân ngắm nhìn xung quanh. Thủy cung giờ rất ít người, Giang Trừng tới gần mặt kính ở hai bên sườn, đưa tay chạm lên màu lam lạnh lẽo như băng kia.

Có một một ít cá hề bơi lại đây.

Hướng dẫn viên thủy cung là một cô gái, không biết bao nhiêu tuổi, trông có vẻ còn khá trẻ, tên A Thiến.

Bởi vì không có mấy khách nên A Thiến đi theo bốn người bọn họ tám chuyện, giải thích. Hiểu Tinh Trần nhìn có vẻ rất thích cô gái này, nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ. Tống Lam yên lặng bên cạnh nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào nói vài câu.

Ánh mắt Giang Trừng vẫn không rời khỏi bể thủy tinh. Còn Ngụy Vô Tiện thì đi theo phía sau cậu.

"Quí khách, cá này hiểu ý người nên nếu anh chào chúng nó, chúng nó sẽ bơi theo anh đấy."

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên. Ví dụ như con mực này, tuy bộ não không phát triển bằng con người, nhưng đa số chúng nó so với con người lại thông minh hơn."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, tính cách người này dịu dàng như nước, vẻ dịu dàng khi y cười có thể nhấn chìm đối phương. Tống Lam sóng vai với y, vẻ mặt cũng rất hạnh phúc.

Thấy cảnh chói mắt này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơn đói lúc nãy bỗng tiêu tan. Quay đầu lại thấy Giang Trừng còn đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn trời, hắn đặt đầu lên bả vai Giang Trừng, ghé vào tai cậu nói:

"Mấy con cá này còn thông minh hơn cả cậu nên đừng nhìn nữa, vì sự thật là chúng nó tham quan cậu thì đúng hơn. Đấy, cậu nhìn anh xem, anh đẹp hơn mấy con cá nhiều, anh cũng không dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu như nó."

"Ngụy Vô Tiện, anh muốn chết đúng không!!!"

"Ai ai ai!! Không được đùa giỡn trong thủy cung!!!"

Kết quả là Giang Trừng đánh vào bả vai Ngụy Vô Tiện một cái, Ngụy Vô Tiện lại dùng sức nhéo thắt lưng Giang Trừng một cái đáp trả. Rồi cả hai túm lấy chỗ bị đau ngồi ở nhà hàng trong thủy cung, trưng ra bộ mặt khó ở, không thèm nói với nhau một câu.

Ngụy Vô Tiện cũng bực mình, hắn không ngờ rằng Giang Trừng lại mạnh tay thế, bả vai hắn đến giờ vẫn còn thấy đau. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu đầu đã thấy Tống Lam nghiêng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần mỉm cười, đúng là chọc mù mắt, càng hối hận khi mời họ đi chung.

Vì thế hắn quay đầu lại nhìn Giang Trừng, khẽ giọng hỏi: "Có đau hay không? Có muốn anh xoa cho không?"

"Cút giùm."

"Đừng giận. Chẳng nhẽ cậu không thấy anh đẹp hơn hẳn mấy con cá với hai con mắt ở hai bên à?"

Giang Trừng lườm hắn, lặp lại: "Biến hộ cái!"

Hai người họ cứ thì thầm rồi lời qua tiếng lại. Bỗng có tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Giang Trừng dời mắt, nhìn thấy một nhân viên phục vụ, tưởng rằng anh ta vô tình đổ, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy khinh thường, mắt cũng nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, giọng như cười nhạo: "Tôi xin lỗi."

Nhìn đến Hiểu Tinh Trần, người y dính đầy cà phê, vạt ở sơ mi trắng cũng ướt sũng một mảng.

Giang Trừng nhíu mày, cậu ngửi thấy mùi cà phê nồng nặc, nhưng lại không phải là từ cà phê bị đổ, gáy cậu như nhảy dựng, tay nắm lấy cổ tay đang đặt trên chân mình của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thuận tay nắm lấy tay cậu, Giang Trừng muốn rút tay về, nhưng cảm giác bỏng rát sau gáy càng lúc càng nghiêm trọng.

Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện tắt ngấm, hắn tựa lưng vào ghế đánh giá người kia, mà người kia thì đang cười cợt đánh giá Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện nhìn trong chốc lát rồi lạnh lùng cất tiếng.

"Thu pheromone của cậu lại ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro