4

Trong nhà hàng của thủy cung hiện giờ chính là bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai alpha.

Ngụy Vô Tiện giữ chặt tay Giang Trừng, dựa vào lưng ghế giương mắt nhìn chằm chằm người phục vụ có hương cà phê kia, mười đầu ngón tay của hắn chạm vào mu bàn tay Giang Trừng, tựa như nụ hôn nhẹ nhàng của sóng biển, khiến sau gáy Giang Trừng càng thêm bỏng rát.

Nhân viên phục vụ kia quay đầu, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không thả pheromone ra, bởi bên cạnh hắn còn có Giang Trừng, đối diện còn có Hiểu Tinh Trần. Hắn không giống tên lưu manh kia, hắn không thèm đếm xỉa tới sự khiêu khích của người ngoài.

Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy hai người này hơi giống nhau, đều có phong thái phóng khoáng nhưng trông Ngụy Vô Tiện vẫn thuận mắt hơn.

Người phục vụ kia bị Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm một hồi, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó cậu ta lại bật cười, lập tức thu pheromone lại, chỉ còn mùi hương phảng phất trong không khí.

Cậu ta quay lại nhìn Hiểu Tinh Trần, giọng ngả ngớn: "Để em đền áo cho anh, thêm Wechat rồi em chuyển khoản cho."

Cách tiếp cận này cũng thật là kém cỏi.

"Em tên Tiết Dương, đừng quên em đấy nhé."

Tống Lam há mồm định nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chuyện này cũng coi như chấm dứt, Hiểu Tinh Trần với Tống Lam về thẳng luôn, Giang Trừng cũng không muốn ở lại thủy cung thêm nữa, túm Ngụy Vô Tiện ra khỏi quán, hai người tìm chỗ khác ăn cơm.

Chủ quán là một người phụ nữ. Đại khái vì giữa trưa có ít khách nên kéo Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện tám chuyện nửa ngày.

"Sao hai đứa tới đây? Ở gần đây sao? Trông tuổi mấy đứa cũng không còn nhỏ. Cậu này đẹp trai thật đấy! Mùa này không có mấy ai đến du lịch cả, nếu hai đứa có đi qua thì phải ghé thăm đấy nhé."

Giang Trừng không khỏi nhíu mày, vài lần định mở miệng đáp lại đều bị Ngụy Vô Tiện chen ngang cướp lời. Nào là khen bà chủ có da đẹp dáng thon, rồi lại khen nhà hàng sạch sẽ, cuối cùng giả bộ đáng thương nói: "Chị chủ, bọn em đói lắm rồi, chị có thể bảo đầu bếp làm nhanh hơn được không?"

Bà chủ cười haha, chạy vào bếp phụ.

Giang Trừng hơi khó chịu, cũng không biết lửa giận này từ đâu tới, nói chung là cậu không thích.

Ăn cơm xong trở về trọ, Giang Trừng nằm dài trên sô pha xem TV. Ngụy Vô Tiện ra ngoài mua hai lon nước ngọt lạnh, đưa Giang Trừng một lon. Giang Trừng cầm lấy lon nước lạnh áp vào má, nhấp mấy ngụm rồi bấm chuyển kênh. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh cậu uống từng ngụm từng ngụm một.

Giang Trừng nhấc tay đưa điều khiển cho Ngụy Vô Tiện nói: "Anh cầm đi, tôi chả kiếm được kênh nào muốn xem cả."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy điều khiển cười rồi bấm vài cái, TV chuyển đến kênh phim phóng sự: "Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc."

Giang Trừng nhíu mày ngồi xuống, quay đầu phát hiện Ngụy Vô Tiện đang nhìn hắn, hình như còn cong môi cười, đôi mắt hoa đào híp lại. Tai Giang Trừng bỗng hơi đỏ.

Sau một lúc lâu cậu nói: "Biến đi, tôi không xem thế giới động vật đâu."

"Được, vậy đổi cái khác."

Di động của Giang Trừng bỗng nhiên vang lên.

Cậu mở ra xem, người gửi là Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly là chị ruột của Giang Trừng. Từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn giỏi nấu ăn. Quan trọng nhất chính là năm 14 tuổi, chị phân hóa thành beta, nên thấy thế nào, cha cũng rất vừa mắt Giang Yếm Ly. Chẳng bù cho Giang Trừng, càng nhìn càng thấy giận.

Giang Yếm Ly: Trừng, mấy ngày nữa chị với cha sẽ tới thăm em. Gần đây ông ấy thấy rất khổ tâm khi nghĩ trước kia đã để em phải chịu thua thiệt nhiều như vậy, nên cha muốn đón em về.

Giang Trừng nở nụ cười.

Cậu tức giận tới bật cười. Trước kia, khi li hôn với Ngu Tử Diên ông ta đã nói gì chứ?

À là mẹ của chúng mày như đống bùn nhão chẳng xây nổi tường, thân là phụ nữ mà chẳng ra dáng người làm vợ. Ở công ty học đòi ai mạnh mẽ chứ? Còn có Giang Trừng, học tập thì chẳng bằng chị mày, lại còn là omega. Mày đáng ra nên nghe lời tao tránh xa Ngu Tử Diên. Thôi tốt nhất cô cũng mang nó đi đi, cút đi, đi càng xa càng tốt.

Ngu Tử Diên đã trả lời như thế nào?

Nó là alpha hay omega, bản thân nó cũng chẳng có quyền lựa chọn. Anh chê nó như thế thì từ đầu đừng có sinh làm gì.

Cậu biết là Ngu Tử Diên tức giận nên mới nói vậy, bởi mỗi khi như vậy, khoé mắt bà đều ngấn lệ đỏ hoe, môi mím thật chặt. Bà không cho phép bản thân gục ngã, mỗi một câu nói ra khiến toàn thân bà run rẩy.

Nhớ đến năm đó cha hay ghẹo rằng Ngu Tử Diên dễ thương, có lẽ là bởi tính cách dễ nổi giận của bà. Nhưng năm tháng qua đi, tấm chân tình cũng dần trở nên cũ kĩ, mục nát. Sau đó cha lại cảm thấy phiền chán dáng vẻ này của mẹ.

Nhưng nghĩ rằng bà yếu ớt, không thú vị chính là dối trá.

Giang Trừng kéo bản thân về từ trong hồi ức.

Giang Trừng: Không được.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh đã dời mắt khỏi TV, hướng về phía Giang Trừng hỏi sao vậy. Giang Trừng giương mắt, bình tĩnh nói: "Ngụy Vô Tiện, tôi muốn uống rượu."

Buổi tối Ngụy Vô Tiện mua vài thứ về, có cả rượu, đặt trước mặt Giang Trừng.

Hốc mắt cậu đau xót, Giang Trừng vội vàng mở túi nilon, trông không khác gì hổ đói. Lập tức cạy nắp bình rượu thủy tinh. Ngụy Vô Tiện vội vàng cướp lấy, mở giúp cậu, sau đó đổ vào trong chén: "Chỉ được uống một ít thôi."

Giang Trừng chê hắn nhiễu chuyện nhưng kì thật bản thân cũng chưa uống rượu bao giờ. Lúc trước gia đình quản rất nghiêm, cậu không động vào những thứ này. Sau đó, khi tới ở cùng Giang Phong Miên, cũng ngại rượu vì mùi vị cay mũi. Ngày hôm qua ở tiệm đồ nướng uống nửa ly cũng là lần đầu tiên cậu uống đồ có cồn.

Giang Trừng uống một ngụm, hương vị cũng không kinh khủng như cậu tưởng.

"Vì sao hôm đó anh tới quán bar?"

Giang Trừng hỏi.

"Anh không đi bar."

"Chắc tôi tin?" Giang trừng cười nhạo, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật kỳ lạ, lúc nãy về còn ngoan ngoãn lắm mà, sao bây giờ lại hung dữ như vậy.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người dựa vào sô pha, thật lâu sau vẫn là cất tiếng nói: "Cậu cũng đừng đến đó."

"Anh có thể nhưng tôi lại không?" Giang trừng uống một ngụm xong, ngả người ra sau, nói với giọng lạnh nhạt.

Ngụy Vô Tiện: "Anh đã nói là anh không đi bar mà."

Vừa dứt lời, áo hắn đã bị túm đến nhăn lại, rồi một đấm thật mạnh đáp trên gò má, cảm giác đau đớn nhanh chóng xộc thẳng lên đầu. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một giây, đứng bật dậy gạt tay Giang Trừng ra, đưa tay xoa mặt.

"Giang Trừng, cậu..."

"Tôi bảo tôi không tin! Anh có quyền gì mà cản tôi? Anh là gì của tôi? Ngụy Vô Tiện, Giang Phong Miên, các người là gì của tôi? Các người có tư cách gì quản tôi?"

Ngụy Vô Tiện nhìn lại, đập vào mắt hắn là hai con ngươi đã hồng cả lên, mắt hạnh ầng ậc nước, mỗi lần chớp mắt một hàng nước mắt lại chảy xuống. Bình rượu vỡ tan tành trên mặt đất, cắt vào làn da Giang Trừng, máu tươi đỏ thẫm từ mắt cá chân chảy ra. Cậu co chân lại, đầu gối thúc vào đùi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt trên gương mặt cậu, nói: "Anh là anh của cậu."

"Tôi không có anh. Tôi chỉ có chị. Chị chẳng khác gì cha, đều không ưa gì tôi."

"Đừng..."

"Đừng cái gì? Tôi nói sai sao? Tôi nói sai sao? Dựa vào đâu mà anh được làm alpha, còn tôi lại chỉ xứng nhận lấy sự khinh rẻ của chính cha đẻ mình? Ngay cả việc tôi mua hoa cho mẹ các người cũng ngăn cản?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Giang Trừng đánh rớt hai tay đang phủ trên gò má mình, nâng hàm trừng hắn, lại nhấc tay chuẩn bị đánh tới.

"Nếu anh không đi bar, vậy tại sao hôm đó tôi đụng phải anh thì người anh toàn mùi rượu? Anh thì có cái mẹ gì tốt, nói không chừng còn giở trò đồi bại với con gái nhà người ta..."

Bỗng cậu thấy đầu váng mắt hoa, họng Giang Trừng như nghẹn lại. Ngụy Vô Tiện trách mắng cậu, rồi xách cậu ngã vào sô pha, tay Giang Trừng vẫn túm chặt áo hắn, kéo cả Ngụy Vô Tiện ngã theo. Cậu đột nhiên phát hiện mùi rượu trong không khí càng lúc càng nồng nặc, tràn ngập cả căn phòng, còn mạnh hơn cả mùi cà phê ở thủy cung lúc sáng, tựa như đao nhọn tấn công tuyến thể sau gáy cậu. Hơi thở Ngụy Vô Tiện phả vào mặt Giang Trừng, cậu chưa kịp tức giận, cả đã người mềm nhũn, hô hấp cùng đôi mắt ửng đỏ bỗng chốc đình trệ.

Ngụy Vô Tiện nhấc một chân chống lên. Nửa thân đè trên người Giang Trừng, ánh mắt hắn lạnh lùng, theo dõi cậu, miệng gằn từng tiếng trầm đục.

"Cậu ngửi kì xem đây là mùi gì."

Cả người Giang Trừng nóng lên, muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra nhưng lại chẳng có sức lực. Bản năng trời sinh của omega với alpha đang dần ăn mòn cậu, cảm giác dinh dính, run rẩy, giọng nói cũng khàn đi, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng có phản ứng gì cả, mặt cũng chẳng còn chút vẻ cười nào, hắn bỗng biến thành một người khác hoàn toàn so với ngày thường.

"Nói mau, anh là gì của cậu hả?"

"Anh..."

"Biết sai chưa? Lần sau còn dám đến đó nữa không?"

Giang Trừng ngậm miệng không trả lời, đôi mắt ướt sũng trợn lên lườm hắn.

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, thu pheromone rồi ngồi dậy.

"Anh không cấm nhưng một tuần chỉ được đến đó ba lần và phải có anh đi cùng. Thời gian còn lại phải ngoan ngoãn theo anh đến thư viện, nghe không?"

Ngụy Vô Tiện đợi trong chốc lát không thấy cậu đáp lại, bực bội nở nụ cười, nói: "Vậy còn không chịu?"

Toàn thân Giang Trừng mềm nhũn, không ngồi dậy nổi, tuyến thể nóng như điên. Cậu cuộn ngón chân, cả người run rẩy. Giang Trừng xê dịch thắt lưng, khóc nức nở.

"Thuốc ức chế..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro