5

Giang Trừng xoay lưng lại, cả người phát run, Ngụy Vô Tiện cầm kim tiêm hướng về sau gáy cậu, tiêm chất lỏng trong ống vào. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rọi sáng, sau khi tiêm hết thuốc trong ống, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, lấy tay vuốt nhẹ đám tóc tán loạn của cậu.

Hai mắt Giang Trừng đỏ hoe xoay, cậu người lại, trừng mắt lườm hắn, rồi ôm lấy gối trên sô pha quay về phòng ngủ.  Giữa đường, chân bỗng mềm nhũn khiến cậu phải bám vào tường. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng đứng vững, lập tức bước nhanh về phòng rồi khóa cửa lại.

Ngụy Vô Tiện ngồi lại trên sô pha, tiện tay cầm ly rượu Giang Trừng đang uống giở lên uống hết, hương vị như nghẹn lại nơi cuống họng, đúng là không mấy dễ chịu. Hắn xoa tay, dọn sạch bàn, nhấc mắt thấy Giang Trừng cầm khăn mặt đi về phía phòng tắm.

Mắt hạnh người kia vẫn còn đỏ hoe, phía sau đuôi mắt như còn mang vẻ oan ức. Giả vờ nghiêng đầu như đang né tránh hắn, không muốn đối diện với ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Người thiếu niên bước chân nhẹ nhàng rồi im lặng mở cửa phòng tắm, mấy sợi tóc trên trán rối tán loạn.

Xoay lưng một cái, vội vàng vọt vào trong. Một giây trước khi đóng cửa mới liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một xíu, thu tất cả vào đôi mắt ửng đỏ kia.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, vội về phòng.

Hắn ngồi bên giường, bụng dưới như có lửa, cháy rối tinh rối mù.

Ngụy vô tiện mở điện thoại ra, đăng trong vòng bạn bè: Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Aaaaa!

Sau đó tắt điện thoại, vùi mặt vào trong chăn. Hắn vốn định chờ Giang Trừng tắm xong, mình cũng đi tắm, dập tắt đám lửa cháy phừng phừng trên người. Nhưng mãi lâu sau vẫn chưa thấy Giang Trừng đi ra.

Hắn mở di động ra thì thấy, đã qua một tiếng.

Hắn đứng dậy đẩy cửa.

Ngụy Vô Tiện đứng sát phòng tắm, nhíu mi. Tiếng nước chảy bên trong vẫn vang lên không ngừng, nhưng tiếng vẫn luôn đều đều, không có tí âm thanh nào của bọt nước bị bắn ra hay gì cả. Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài thử gọi Giang Trừng một tiếng, cậu chỉ đáp lại một câu đầy run rẩy: "Cút."

Cả người Ngụy Vô Tiện chấn động.

Bởi vì câu cút này thật sự rất... âm cuối hơi cao, tựa như nức nở, âm thanh mềm mại ấy như kéo dài, truyền thẳng vào lỗ tai hắn.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ở ngoài cửa nói vọng vào: "Giang Trừng, thuốc ức chế thiếu liều sao? Sao không nói với anh?"

Không có câu trả lời.

Cửa phòng tắm bị khóa từ bên trong, hắn ở bên ngoài không vào đươc. Giang Trừng lúc này cũng không chịu mở cửa cho hắn. Ngụy Vô Tiện giật giật tay nắm cửa, lại nghe được Giang Trừng ở bên trong nói: "Đừng vào!"

Thực ra hắn muốn vào cũng chẳng được...

Ngụy Vô Tiện tựa vào vách tường bên cửa nhà tắm, nói: "Giang Trừng, trước tiên mở cửa cho anh đã. Đừng cố chịu, mở cửa ra đi, anh tiêm thêm cho liều nữa, chúng ta không ở đây thêm nữa, về nhà, được không?"

Hắn cắn rách cả môi, còn ông cụ non bên trong kia, giọng đã mềm cả ra rồi nhưng vẫn còn oan ức lắm, không chịu mở cửa.

Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mi, Giang Trừng yếu ớt đáp lại: "Tôi... Tôi không đứng dậy được."

Mặt trăng treo trên mái hiên, ánh sáng chiếu vào mặt biển, xuyên qua từng đợt sóng, sáng trong. Tiếng nước trong phòng tràn ra, Ngụy Vô Tiện thu lại pheromone, im lặng chờ ở ngoài cửa. Trong phòng tắm, tiếng nước do người thiếu niên đứng dậy vang lên không dứt, âm thanh làn da ma xát với vải vóc đứt quãng từng đoạn, tất cả đều truyền vào trong tai hắn.

Cửa mở.

Hắn cúi đầu, thấy Giang Trừng cuốn khăn tắm ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Ngón tay túm lấy khăn tắm trắng bệch. Cái khăn tắm hơi lỏng, để lộ một khoảng da thịt phớt hồng nơi đầu vai, ánh lên dưới ánh đèn phòng tắm. Cặp mắt hạnh kia tựa ánh trăng trên mặt biển, sáng long lanh.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, người Giang Trừng lập tức mềm oặt, đổ vào lòng hắn. Tay hắn cầm ống tiêm hướng về tuyến thể sau gáy Giang Trừng, hắn cố gắng thu hết pheromone lại, ôm lấy Giang Trừng, giúp cậu hòa hoãn lại.

Không khí dinh dính, ẩm ướt như đang trêu đùa thần kinh hắn vậy.

Hắn cúi đầu nhìn, cái khăn tắm đã bẩn đến khó nhìn. Mới vừa rồi, bởi không thể đứng lên được, Giang Trừng đành phải dùng khăn tắm lê trên mặt đất tới cửa.

Hắn nghe tiếng thở dốc cùng âm thanh nức nở của Giang Trừng, đưa tay vòng ra sau lưng cậu, nghe tiếng thở dồn dập dần bình tĩnh lại.

Ngụy Vô Tiện lau đi nước cho cậu. Họ ôm lấy nhau, ngồi tại ngay cửa phòng tắm. Vòi sen trên bồn tắm lớn vẫn không ngừng chảy, nước ấm tràn đầy sàn, bồn rửa mặt bỏ đầy quần áo, còn trên mặt đất thì như một đống hỗn độn.

Cảm giác dinh dính không chỉ ở trong không khí.

Ướt át cũng không vẻn vẹn chỉ ở đôi mắt Giang Trừng.

Thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng đứng dậy, bảo cậu nghe lời dựa vào mình. Hắn với nửa người vào phòng tắm, lấy khăn tắm mới phủ lên người Giang trừng, giúp cậu lau người.

Hắn đỡ Giang Trừng vào phòng ngủ, thu xếp ổn thỏa, bảo cậu nếu việc thì gọi, không được cố chịu.

Dán cho Giang Trừng hai miếng ức chế, sau đó dịch chăn, tắt đèn, xoay người ra ngoài.

Cũng không quay đầu lại nhìn đôi mắt trong suốt của Giang Trừng.

Vẻ kinh hoảng trong lòng như thoát khỏi lớp ngụy trang điềm tĩnh, như vỡ đê mà tràn ra. Cảm giác xấu hổ và thẹn thùng vây quay bốn phía, quấn chặt lấy Ngụy Vô Tiện.

Hắn xoay người vào phòng tắm.

Dưới ánh đèn phòng tắm, nước ào ào chảy không ngừng xuống cống thoát nước, kéo theo cảm giác nóng bừng toàn thân.

Giang Trừng không ngủ được.

Chờ bản thân bình tĩnh lại đã quá nửa đêm, toàn bộ chuyện vừa diễn ra đều hiện lên trong đầu cậu, Giang Trừng vuốt miếng dán ức chế sau gáy, đáy lòng cuồn cuộn sóng, rồi tự mắng chính mình hàng trăm ngàn lần.

Cậu hơi mệt mỏi, tức giận trong chốc lát rồi lại thanh tỉnh.

Giang Trừng mở điện thoại ra, ánh vào mắt là một đoạn tin nhắn.

Giang Yếm Ly: A Trừng, em đừng giận. Nếu không muốn gặp cha, vậy cuối tuần sau một mình chị tới thăm em, được không?

Cậu không có cảm xúc gì mấy, cũng không nhắn tin trả lời.

Tình cảm Giang Trừng dành cho Gianh Yếm Ly là gì?

Rõ ràng lớn lên cùng như từ bé, rõ ràng là cảm tình sâu nặng. Mỗi khi cha nổi giận, hai đứa cùng nhau trốn trong tủ quần áo. Những lúc thế này, Giang Yếm Ly mặc dù chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi nhưng vẫn ôm cậu, rồi nhẹ nhàng an ủi: "Không có việc gì đâu Trừng, không có việc gì."

Nhưng một năm trước, khi Ngu Tử Diên ly hôn với cha, chị lại ru rú trên lầu, cũng không an ủi cậu lấy một câu, cũng không khuyên can cha hay nói với Ngu Tử Diên một lời.

Bởi vì năm đó chị ấy thi đại học.

Sau, Giang Trừng nghe nói chị làm bài rất tốt, đỗ vào một trường đại học tốt trong thủ đô, cha cũng vô cùng vui vẻ.

Nhưng việc đó thì liên quan gì đến cậu?

Cậu chỉ nhớ rõ Giang Yếm Ly lúc ấy, không thèm nói với cậu nổi một lời.

Cậu chỉ nhớ rõ, cuối cùng, lúc Ngu Tử Diên dẫn cậu đi, Giang Yếm Ly xuống lầu với đôi mắt đỏ hoe, nhưng cho dù vậy thì có tác dụng gì đâu?

Ngu Tử Diên đến cuối cùng cũng không nói chuyện cùng con gái mình một câu.

Giang Trừng mở wechat, nhắn tin cho chủ quán bar. Cậu xin nghỉ vài ngày, sau đó xoay người, nằm úp mặt vào chăn.

Ngày kế, hai người lê cái thân mệt mỏi ngồi vào bàn ăn.

Kỳ thật Giang Trừng vẫn cảm thấy rất ổn, buổi sáng ngủ dậy, phát hiện nhà sạch sẽ tim tươm, phòng khách và phòng tắm cũng không có chút lộn xộn nào. Về cơ bản thì chẳng thế nào tìm ra được tí dấu vết nào của mớ hỗn độn hôm qua.

Cậu tò mò vì sao Ngụy Vô Tiện lại đối xử tốt với cậu như vậy, quan tâm để ý mọi thứ tỉ mỉ như thế. Ngày hôm qua, hắn đã cứu mình một mạng. Nhưng lời này mà nói ra lại là khoa trương Ngụy Vô Tiện, nên cậu cũng không muốn nói, yên vị nhai bánh mì.

Ngon ghê.

Ngụy Vô Tiện định buổi chiều bắt xe về nên bảo Giang Trừng ngủ thêm một lát. Giang Trừng không muốn nên thu dọn đồ đạc cùng Ngụy Vô Tiện.

Tuy rằng không nói, nhưng Giang Trừng cũng biết suốt cả chuyên đi này là ai quan tâm chăm sóc mình. Nhưng cậu không chịu nổi điều này, cậu ghét nhất là phải mắc nợ ai.

Cho dù đêm qua có ôm nhau thắm thiết và đầy ỷ lại thì đáy lòng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cậu dừng tay, nâng mắt nhìn người trước mặt.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đẹp đẽ, như chất chứa ý cười, phong lưu, kiên nghị và dũng cảm.

Tuy cậu chưa nhìn nhiều, nhưng cũng đã nhìn đại khái.

Ngụy Vô Tiện nâng mắt, gặp phải ánh mắt cậu, sửng sốt giây lát. Giang Trừng vội vàng tránh đi, Ngụy Vô Tiện lại giễu cợt: "Thế nào, tự nhiên cảm thấy anh đẹp lắm đúng không?"

"Không biết xấu hổ."

Họ ngồi xe trở về, bởi mệt nên cả đường Giang Trừng đều ngủ. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn cậu.

Thấy hô hấp cậu đều đều, cả người đều tựa vào mình, liền mỉm cười đưa tay, gỡ tai nghe trên tai cậu xuống.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng chiếu vào.

Mùa hè thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro