Bất hoà
1.
"Hôm nay anh có việc nên về muộn."
Nguỵ Vô Tiện chỉ nói một câu rất qua loa khi ra đến cửa, đáp lại hắn là cái khịt mũi làm ngơ của Giang Trừng.
Hôm nay ư? Có hôm nào hắn về sớm?
Nói không chừng ngày nào hắn cũng bận trăng hoa cùng bóng hồng nào đó bên ngoài?
Nếu đã vậy, cần gì phải làm bộ làm tịch?
Em hơi giận, giận bản thân khi biết rõ Nguỵ Vô Tiện trăng hoa thành thói mà vẫn mù quáng đâm đầu.
Trên thế giới có ngàn vạn alpha ưu tú, bằng một cách nào đó, em lại chung tình với thứ chó má này. Em đã không từ thủ đoạn, trăm phương ngàn kế để kết hôn với hắn. Nhưng kết quả là gì? Em chỉ có thể trói buộc thân xác chứ không thể nắm được trái tim hắn.
Chính em cảm thấy mình đang tự rước lấy nhục.
Em chưa bao giờ oán giận sự ngu ngốc của bản thân như bây giờ.
Em thực sự ngớ ngẩn tin rằng Nguỵ Vô Tiện là loại đàn ông tốt, chịu thay đổi vì hôn nhân, chuyên tâm chăm sóc gia đình ư?
Huống chi hắn còn chẳng thích em. Nếu không nhờ chuyện hắn lỡ đánh dấu em thì có lẽ giờ phút này, em với hắn còn chẳng chung một mái nhà.
Tất cả là lỗi của em khi làm theo những lời dã tâm ác quỷ bên tai.
Nghĩ tới đây em càng giận vì không thể đâm đầu vào tường chết ngay tức khắc. Sao lúc đó bản thân em lại không có liêm sỉ như vậy chứ?
Lúc đó em biết rõ Nguỵ Vô Tiện thích người khác chứ không phải mình cơ mà? Sao em cứ thà rằng phải sống trong hổ thẹn cả đời chứ nhất quyết không chịu từ bỏ?
Nếu như một ngày mọi người phát hiện em cố tình giả vờ mất khống chế tin tức tố, mới dẫn tới sự việc ngoài ý muốn kia...
Không nói đến mọi người, chỉ nói mình mẹ em. Chắc chắn bà sẽ chặt chân em đầu tiên.
Mà ngay cả khi không biết chân tướng thì bà đã rất tức giận rồi, bà đã cầm thước đánh em một trận trầy da tróc vảy.
"Tao đã dặn bao nhiêu lần là mày phải tránh xa cái thằng đấy ra mà mày không nghe. Giờ thì mày dâng thân lên tận miệng nó? Ngu Tử Diên tao thật vô phúc khi sinh ra đứa con đần độn như mày."
Ôi...
Nếu mẹ mà biết mình đơn phương Nguỵ Vô Tiện từ lâu, lại còn toan tính ra cảnh lỡ đánh dấu mà ai ai cũng hay kia thì...
Thực lòng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.
May thay, lúc ấy nhờ có Ôn Ninh công khai nhận lỗi, em mới may mắn thoát tội.
Không may chính là mặc dù hôn nhân đã tới như em mong đợi, nhưng sau đó em không hề hạnh phúc. Mọi sự đều chẳng như ý nguyện.
Chính tay em tạo nên một tấn bi kịch kép.
Nếu biết vậy, nếu biết vậy... Nhưng em chỉ sợ dù có biết kết quả như thế, em vẫn đâm đầu làm.
Vì cả đời này em chỉ thích mình Nguỵ Vô Tiện mà thôi.
Bảo em phải trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện yêu người khác rồi kết hôn với họ sao? Em thực sự không làm nổi.
Thà rằng cứ bất hoà như thế này, còn hơn mỗi người một ngả. Cho dù có khó khăn, vất vả hơn nữa, em vẫn sẽ cố gắng nhịn nhục, chờ một ngày Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại nhìn em.
Hoặc có thể chờ ngày em hết sạch hy vọng.
2.
Nói đến chuyện năm đó, thật ra em thấy bản thân cũng thật hồ đồ.
Mặc dù đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và kĩ lưỡng, nhưng đến khi áp dụng, tình cảnh vẫn vô cùng hỗn loạn.
Tuy nhiên mọi sự vẫn diễn ra như trong tưởng tượng của em. Khi ấy chỉ có em, Nguỵ Vô Tiện và camera. Cả em và hắn đều uống bình rượu kia. Sau đó, em đã cố tình phóng thích tin tức tố...
Thế nhưng, thế nhưng là khi chuyện thực sự xảy ra thì đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Chính em cũng không quá rõ ràng bản thân đã làm gì.
Một alpha trội như Nguỵ Vô Tiện dễ dàng bị kích thích bởi tin tức tố là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của em.
Em chỉ lên kế hoạch cho một cuộc đánh dấu tạm thời, nhưng kết quả nhận được lại là cái tồi tệ nhất. Em đâu ngờ đầu óc người kia choáng váng tới mức đánh dấu em vĩnh viễn, khi em kinh hoảng nhận ra thì đã chẳng kịp.
Đoạn sau không cần nói cũng biết.
Dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố, diễn giả thành thật, hai nam diễn viên đối chọi gay gắt, cặp đối thủ một mất một còn - Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đã hoàn thành đánh dấu, trở thành cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội.
Nhất thời, toàn mạng xôn xao khi nghe tin này. Các trang tin tức lẫn mạng xã hội gần như tê liệt.
Mà hắn và em, đôi oan gia ngõ hẹp không thể không tuân theo chuẩn mực đạo đức xã hội phải nắm tay giảng hoà. Mà chưa kịp nắm tay giảng hoà, cả em và hắn đã bị gia đình đá thẳng tới cục dân chính.
Sau đó thành hôn.
Hai cuộc đời riêng kết thúc tại đây.
Đương nhiên tội to như thế phải có người chịu, tóm đi tóm lại, cuối cùng tóm được Ôn Ninh khờ khạo. Người ta nói bởi vì mục đích hiểm ác nào đó mà Ôn Ninh tráo rượu của Nguỵ Vô Tiện. Thế nên mới ra cơ sự này.
Trùng hợp là từ ngày đó về sau, không còn nghe bất cứ tin tức nào về nhân vật chịu trận ngốc nghếch này. Thế nên càng minh chứng cho sự nghi ngờ của cư dân mạng.
Vì vậy, tất cả lời chửi rủa và trách cứ đã có nơi hạ cánh. Tuy không tình nguyện nhưng Nguỵ Vô Tiện là người quân tử, không nói hai lời đã đăng kí kết hôn với em.
Giấu kín tất cả chân tướng dưới đáy lòng, em không ngừng dành cho Ôn Ninh sự áy náy và lo lắng.
Em mong sao Nguỵ Vô Tiện không bao giờ tìm thấy Ôn Ninh, bằng không chỉ sợ cả em lẫn cậu đều khó sống.
3.
Em thực sự rất yêu Nguỵ Vô Tiện.
Thế nhưng từ nhỏ đến giờ, em luôn thể hiện sự ghét bỏ, khinh bỉ và không tình nguyện ở chung với hắn.
Tính cách em không mấy tốt đẹp. Em quan niệm rằng, càng để tâm lại càng phải diễn vẻ vô tình. Chỉ có như thế mới không có nguy cơ bị thương tổn.
Nhất là sau khi em và hắn đã phân hoá.
Nguỵ Vô Tiện đã trở thành một alpha ưu tú. Thông minh cùng vẻ ngoài xuất sắc khiến hắn được nhiều người yêu mến. Hắn trở thành một diễn viên vô cùng nổi trội với vạn trượng hào quang chói mắt.
Còn em, tính cách lạnh lùng, tuy là omega nhưng em chưa bao giờ nói nổi một lời dễ nghe. Cho dù có trở thành diễn viên, vẫn chẳng có gì thay đổi, em không hề được chào đón.
Vì thế em lại càng khổ sở.
Bởi Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng rời xa em, mỗi lúc một xa, xa đến mức không thể chạm tới.
Em bắt đầu lo được lo mất.
Cảm giác lo sợ này phóng đại cực hạn khi Lam Vong Cơ xuất hiện.
Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ nghiêm túc chơi với bạn bè nào như thế, nghiêm túc đến mức em không thể nào chịu nổi. Nỗi sợ đã hoàn toàn xâm chiếm trí não em. Túng quá làm liều, em đã lợi dụng lúc quay phim để dàn cảnh kí hiệu.
Kết quả em đã thắng.
Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng thuộc về em, dù không tình nguyện nhưng hắn đã cưới em, bảo vệ em trước gia đình và người hâm mộ.
Hắn là một alpha hoàn hảo và lý tưởng.
Thế nhưng em cũng đã thua.
Bởi trong cuộc hôn nhân này, em chỉ thấy sự cãi vã, nỗi bất an, ngờ vực vô căn cứ và sự khổ sở.
Đôi khi em nghĩ mình làm vậy có đáng hay không.
Thật ra hôm nay là sinh nhật Nguỵ Vô Tiện.
Từ nhỏ đến giờ hắn đều trải qua sinh nhật cùng em, cho đến khi hai người kết hôn.
Có lẽ, cưỡng cầu thực sự là chuyện không nên?
Đến tận chiều, tâm trạng của em vẫn không hề cải thiện. Giang Trừng lái xe ra ngoài để thay đổi không khí, ngắm nhìn phố xá, trong lúc vô tình em phát hiện một hình bóng quen thuộc ngay ngã rẽ gần cửa siêu thị. Đồng tử Giang Trừng nở to.
"Ôn Ninh..."
4.
Lúc em chặn đứng đối phương trong góc tường, beta nhát gan đã hoàn toàn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Trông cậu ấy thật nhỏ bé, đáng thương và bất lực.
"Em, em, em xin lỗi. Em biết em tội ác tày trời, thế nhưng, thế nhưng em không còn đường lui nữa, em, em cần tiền chữa bệnh cho chị gái hức... hức..."
"Hả? Cậu nói xin lỗi với tôi làm gì? Chẳng nhẽ cậu đã nói với Nguỵ Vô Tiện..."
Ôn Ninh càng hoảng loạn khi nghe tên hắn, nước mắt nước mũi cậu ấy giãn dụa.
"Anh, anh ấy đã nói với anh rồi sao? Huhu, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Em không nên cấu kết với anh ấy để lừa anh. Em biết em đáng chết, em biết tội của em không bao giờ được tha thứ, nhưng em, em không có lựa chọn nào cả..."
"Gì... gì cơ?"
Những lời Ôn Ninh tuôn ra khiến em hoàn toàn kinh hãi. Đôi mắt em mở to, đến lời nói cũng lây sự lắp bắp của Ôn Ninh.
"Ý cậu là, cậu thực sự là người tráo rượu và Nguỵ Vô Tiện cũng biết việc này?"
"Vậy, vậy là anh chưa biết chuyện...?"
Cuối cùng em đã dùng khí thế đáng sợ của mình để đe doạ người yếu thế, moi ra chân tướng từ trong miệng Ôn Ninh đáng thương và sợ hãi tới mức gần như sụp đổ.
"Anh, anh Tiện nói anh ấy cũng hết cách. Anh ấy thích anh rất nhiều, thế nhưng, thế nhưng anh xem thường anh ấy. Từ trước đến nay anh chưa từng để mắt đến anh ấy. Thế nến, nên anh ấy thấy rất khổ sở..."
"Anh ấy cố tình làm thân với anh Vong Cơ để chọc giận anh nhưng anh vẫn không thèm để tâm. Anh thậm chí còn đi xem mắt, anh ấy nói anh ấy không chịu được cảnh anh ở gần một ai khác."
"Anh rất, rất quan trọng với anh ấy. Nếu như, nếu như anh gả cho người khác. Anh Tiện, anh ấy, anh ấy lên cơn điên mất, cho nên, cho nên..."
"Anh ấy đã cam đoan với em! Anh ấy thề rằng anh ấy tôn trọng quyết định của anh, chỉ đánh dấu tạm thời thôi. Mà chị gái em bệnh nặng, em cũng rất cần tiền, em không cố ý hại anh..."
"Em đã ở ẩn, vừa lo chuyện bệnh tật của chị gái, vừa tránh sóng gió. Về sau, em mới biết, em mới biết anh ấy gạt em. Anh ấy gạt em chỉ đánh dấu tạm thời, anh ấy đã đánh dấu anh vĩnh viễn còn ép anh kết hôn..."
"Em, em thực sự rất hối hận, em biết em không phải con người, em đã hại anh, nhưng xin anh, xin anh đừng báo công an có được không?"
"..."
Giang Trừng mở nắp chai nước mới mua, xối thẳng lên đầu để rửa mặt.
Ôn Ninh gần như quỳ sụp xuống đất.
Em túm Ôn Ninh đang khóc sướt mướt dậy, nở một nụ cười thành tâm.
"Xem cậu kìa, chẳng có tí tiền đồ nào. Khóc gì mà khóc? Cậu đã cứu tôi một mạng đấy!"
5.
Nửa ngày em mới nhận ra một việc. Đó là em và Nguỵ Vô Tiện là hai kẻ đần.
Cứng miệng là bệnh cần phải trị!
Nếu hai người họ không như vậy thì đã không lãng phí rất nhiều năm.
Nhận thức được việc này, em chỉ muốn đánh cho bản thân một trận, lại muốn đánh Nguỵ Vô Tiện một trận nữa. Sau đó khóc to một trận rồi cuối cùng cười.
Em đưa ra quyết định, trước hết phải tìm được tên alpha ngớ ngẩn kia đã.
Lúc sáng em còn cho rằng Nguỵ Vô Tiện mải mê cạnh bóng hồng, nhưng bây giờ...
Haha.
Quả nhiên, khi bé, lúc giận, cả hai thường chạy ra công viên ngồi. Xa xa em đã thấy bóng dáng một người ngồi ngơ ngác trên ghế đá, gương mặt dại ra vì gió lạnh.
"Phì."
Không ngờ tên khốn này cũng có ngày hôm nay...
Em lập tức lùi bước, trốn phía sau thân cây, thản nhiên lấy điện thoại ra gọi.
"Này, anh đang ở đâu đấy?"
"Đương nhiên là tận khoảng thời gian tuyệt vời ở quán rượu rồi, em gọi làm gì?"
"Tôi xem thử anh còn biết đường mò về nhà không."
"Sao thế, em muốn anh về hả...?"
"Đúng vậy."
Em nói qua điện thoại với tên họ Nguỵ đang cố ra vẻ mạnh mẽ với gương mặt tiu nghỉu kia.
"Tối nay về, tôi có việc cần nói."
"..."
Cúp điện thoại, em trốn phía sau xem Nguỵ Vô Tiện. Thấy hắn gục mặt vào hai cánh tay trông rất thảm thương khiến em mở cờ trong bụng.
Để hắn khổ sở thêm chút nữa, ai bảo hắn làm em khổ sở bao nhiêu năm cơ? Giờ em muốn đòi chút tiền vốn.
Em rất tận hưởng ba tiếng xem Nguỵ Vô Tiện ngây ngốc trong gió lạnh, sau đó vui vẻ trở về, chuẩn bị bánh sinh nhật cùng bữa tối thịnh soạn.
Không vì lí do gì, em chỉ muốn doạ Nguỵ Vô Tiện chết khiếp.
6.
Sau khi chải vuốt gọn ghẽ tâm tình ngổn ngang, Nguỵ Vô Tiện mới đứng dậy về nhà. Về đến nơi, thấy bàn thức ăn thịnh soạn khiến biểu cảm trên mặt hắn bỗng cứng đờ.
"Ôi chao!!! Hôm nay long trọng thế? Có phải vì nay là sinh nhật anh không...?"
Nếu là khi trước, có lẽ em đã nghĩ hắn đang mỉa mai mình. Nhưng hiện tại, em nghe thấy sự cảm động trong giọng nói chẳng mấy sự quan tâm của hắn. Vì thế em thoải mái thừa nhận, cũng không cố che giấu khoé môi cười cong cong.
"Đúng vậy, bữa cơm hôm nay rất đặc biệt. Sao anh không nếm thử xem tay nghề của tôi thế nào?"
Ôi trời! Ngụy Vô Tiện sốc đến mức chân tay mất kiểm soát. Em cười như điên trong bụng.
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Suốt bữa cơm, em cố tình nói mấy câu kích thích Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn rất mạnh miệng, đáp trả một cách gay gắt. Và đương nhiên, hắn không giấu nổi sự khổ sở.
Cuối cùng em cảm thấy rất mỹ mãn.
Báo thù thành công.
"Ngụy Vô Tiện, hôm nay tôi có một câu cần nói với anh."
"Này Giang Trừng, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh. Có gì em để mai nói không được à?"
"Không được, bắt buộc phải nói hôm nay."
"Tại sao?"
"Tại tôi muốn nói lời tạm biệt mối quan hệ hiện tại của chúng ta."
"..."
Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện đã tức đến phát khóc. Trời ơi! Giang Trừng! Em quá giỏi rồi...!
"Giang Trừng, em cứ phải đưa ra lựa chọn quyết tuyệt như vậy sao?"
"Phải, tôi đã quyết tâm rồi. Sao nào?"
"Anh, anh, anh mách mẹ em!"
Xem ra Ngụy Vô Tiện đã đến nước đường cùng, quyết tâm cá chết lưới rách với em. Nhưng em không hề sợ hãi mà vô cùng đắc ý.
"Anh cứ thoải mái, mẹ mong bế cháu mà. Sao lại không đồng ý?"
"Chắc chắc mẹ sẽ... Hả? Cái gì cơ?"
"Em muốn nói là, chúng ta kết hôn đã lâu, em muốn có con."
"!!!!!!!!!!!!"
7.
"Em cố ý có đúng không?!"
"Đúng, em cố tình thế đấy. Giờ anh tính sao đây?"
"Không, không ổn lắm. Anh không thể tin được, vậy mà em lại thích anh?"
"Vậy anh không thích em à?"
"Đương nhiên là thích! Anh thích em nhất trên đời!"
"Đồ khốn, sao anh chưa bao giờ nói?"
"Anh nghĩ em chẳng thèm để ý anh."
"Vậy mà anh dám lên giường với em? Anh có còn là con người không..."
"Hì hì, nhưng anh thích em quá rồi, anh biết làm sao giờ. Chuyện cũng ngoài ý muốn cơ mà..."
"Hứ, em thấy anh ngấp nghé vẻ ngoài mỹ mạo của em thì đúng hơn."
"Vâng vâng vâng, từ bé đến giờ anh thề với bản thân bắt buộc phải cưới em cho bằng được!"
"Vậy sao ngày nào anh cũng chiến với em?"
"Anh, anh cứng miệng không được hả? Em có dám khẳng định em không như anh không?"
"Em có thể như thế nhưng anh thì không. Anh không chịu hiểu đúng không?"
"Vâng vâng vâng, đất trời bao la, em là số một. Sau em nói gì anh cũng nghe hết."
"Vậy tạm chấp nhận. Này! Anh làm cái gì thế!?"
"Sản xuất em bé. Vợ nói anh phải nghe chứ..."
"Không, khoan đã! Anh... a.... a..."
Đêm nay là một đêm không ngủ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro