2 - Hồng trà au lait

"Lam Trạm! Nghe nói lần này cậu đứng nhất ban khoa học tự nhiên."

Trên dãy lớp học lầu bốn THPT Cô Tô, giọng nói tràn đầy năng lượng và sức sống của Ngụy Anh vang vọng cả hành lang, truyền từ lớp Văn phía Tây sang tận lớp Lý phía Đông.

Lên cấp ba, đập vào mặt là hệ thống kiến thức khác biệt hoàn toàn so với cấp hai, nhưng lại khiến cho vô số kẻ đầu trâu mặt ngựa lộ rõ nguyên hình.

Vốn lúc học cấp hai học tốt cả văn lẫn lý vậy mà Ngụy Anh bây giờ lại học lệch trầm trọng.

Đọc hóa với lý cứ như xem thiên thư, chỉ có lịch sử địa lý mới có thể an ủi tâm hồn Ngụy Anh.

Giáo viên ban xã hội coi Ngụy Anh như con cưng còn giáo viên khoa học tự nhiên thì chỉ muốn nhéo tai Ngụy Anh rồi nhét cuốn sách vào đầu cho rồi.

Nhưng Giang Trừng thì khác biệt, cậu vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp từ cấp hai, giỏi nhiều môn, không học lệch, môn nào cũng ưu tú.

Không những học giỏi mà còn ân cần giúp đỡ chỉ bảo bạn cùng bàn, cũng chính là Ngụy Anh, giúp một đứa dốt khoa học tự nhiên học tập tốt, Ngụy Anh có cảm giác sống không bằng chết, ngày nào cũng ôm chân Giang Trừng xin tha.

Lên lớp 11, Giang Trừng đã suy nghĩ kĩ, chọn ban khoa học tự nhiên, còn Ngụy Anh thì nghĩ đằng nào bản thân cũng sẽ kế thừa gia nghiệp nên chọn ban mà mình am hiểu hơn là khoa học xã hội.

Bắt đầu từ lớp 11 có thêm Nhiếp Hoài Tang chơi cùng Ngụy Anh do học hành dốt nát nên cũng chọn ban khoa học xã hội.

Thông qua cuộc thi chia lớp, Giang Trừng dễ dàng thi vào lớp chọn ban khoa học tự nhiên, Ngụy Anh thì vào lớp chọn ban khoa học xã hội, còn Nhiếp Hoài Tang thì nhờ quan hệ của anh trai được nhét vào chung lớp với Ngụy Anh.

Kì một năm lớp 11, Giang Trừng chiếm vị trí đầu bảng ban tự nhiên của THPT Cô Tô, cho đến kì hai, khi học sinh chuyển trường Lam Trạm chuyển tới thì tình trạng này mới bị phá vỡ.

"Lam Trạm." Ngụy Anh cười dịu dàng tựa đầu vào cửa sổ lớp học, nhìn Lam Trạm ngồi bên cửa sổ, nói: "Cậu xem bảng điểm dưới lầu chưa?"

Lam Trạm ngừng lại bài thi vật lý đang làm giở, liếc nhìn Ngụy Anh, lạnh nhạt nói: "Chưa."

Ngụy Anh vươn mình vào trong cửa sổ nhìn, gương mặt tuấn tú kề sát mặt Lam Trạm, "Tớ xem rồi đó, lần này cậu đứng nhất. Giỏi thật đấy!"

Lam Trạm nghe vậy mím môi, tay cầm bút nắm thật chặt: "Ừ, cảm ơn."

Ngụy Anh cười hì hì hai tiếng, nhìn Lam Trạm ngây ngốc: "Không có gì không có gì, không cần cảm ơn."

"Bộp."

"Au!"

"Giang Trừng! Sao lại gõ đầu anh!" Ngụy Anh ôm đầu lui người ra ngoài, nhìn gương mặt lạnh lẽo phía sau, mở miệng phàn nàn.

"Ngày nào cũng không chịu học hành tử tế, suốt ngày chạy sang đây chơi, bảo sao mất vị trí đứng đầu ban xã hội." Giang Trừng khoanh tay trước ngực, mặc dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn Ngụy Anh, "Không biết chú dì mà biết được sẽ như thế nào."

"Ây ây ây, Giang Trừng, em đừng có mà đâm chọc nha, chúng ta dù sao cũng là trúc mã, này!!" Ngụy Anh nghe vậy lập tức hết đau tay đau đầu, như cún con đi theo sau Giang Trừng.

"Muốn cáo trạng?" Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Anh cùng với Lam Trạm ngồi gần cửa sổ phía sau, "Xem ra đầu óc anh chẳng để ở học tập mà để ở cái khác."

"Tuần trước trường đã cho kí tên gửi tin nhắn thông báo thành tích học tập của học sinh rồi, giờ có lẽ bảng điểm của anh đã đến điện thoại của chú dì rồi." Vẻ mặt Giang Trừng hả hê hiếm thấy.

"Hả?" Ngụy Anh ngây ngốc, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang đang lười biếng ì thây ở phía sau, "Nhiếp Nhị!!!"

"Hả? Chậc!" Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu mơ màng nhìn vẻ mặt tức giận của Ngụy Anh.

"Danh sách kí tên đồng ý nhắn tin tuần trước ông kí hộ tôi hả?"

"Ừ, thì ông bảo tôi kí còn gì?" Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác nhìn Ngụy Anh, một giây sau đầu đã bị kẹp ở nách hắn, mái tóc mà Nhiếp Hoài Tang chăm chút tỉ mỉ mỗi ngày cũng bị vò rối tung.

Ngụy Anh nghiến răng nghiến lợi, "Ông kí giúp tôi sao không nói gì hả!"

Lúc đưa mẫu đơn, bởi vì chơi game suốt đêm nên Ngụy Anh tranh thủ ghé mặt vào bàn ngủ bù, vì ngại phiền nên ném luôn cho Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh, nếu biết có cái đơn quái quỷ này thì có chết hắn cũng không ký!

"Nike bản giới hạn của ông đây vậy là bay biến! Nhiếp Nhị! Ông phải đền cho tôi!"

"Tôi?" Nhiếp Hoài Tang giữ chặt tóc mình, vẻ mặt buồn rười rượi, "Mỗi tháng anh tôi cho tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt ông còn không rõ? Giờ ông bán tôi đi cũng không đủ tiền mua."

"Tôi không biết!" Nhiếp Hoài Tang với Ngụy Anh đứng trước cửa lớp lý nháo nhào một cục, ầm ĩ.

"Đủ rồi Ngụy Anh." Giang Trừng từ trong lớp học ngó người ra, "Vào tiết rồi, anh còn ở đây làm gì?"

Giang Trừng vừa ra tay, là biết ngay có tác dụng hay không.

Lời Giang Trừng vừa dứt, Ngụy Anh lập tức ngoan ngoãn buông Nhiếp Hoài Tang ra, sau đó cười hì hì, mắt không ngừng liếc nhìn Lam Trạm đang làm bài tập trong lớp, lại nói với Giang Trừng: "Lớp bọn anh bây giờ là tiết thể dục, cho anh ngồi nhờ giờ tự học lớp em được không lớp trưởng Giang?"

Vừa nói xong, hắn quơ quơ cuốn sách bài tập lịch sử: "Anh mang theo cả bài tập rồi này."

Giang Trừng nhíu mày: "Kể cả tiết thể dục cũng không được cúp, lớp này không có chỗ trống mà ngồi đâu."

"Tại sao lại không, tại sao lại không có được!" Ngụy Anh bước nhanh tới trước mặt Giang Trừng, nhìn về phía chỗ Lam Trạm ngồi, nháy mắt ra hiệu với Giang Trừng: "Lớp em chẳng phải có bạn vẫn chưa có bạn cùng bàn sao?"

Giang Trừng nhìn chỗ bên cạnh Lam Trạm, cậu ta là học sinh mới chuyển đến, chỗ trống bên cạnh Lam Trạm cũng chính là vị trí kia, cậu nhìn chằm chặp Lam Trạm cùng với cái bàn kia.

Cậu mím môi đang định từ chối thì Ngụy Anh đã nghiêng người bước vào lớp, ngồi thẳng xuống cạnh Lam Trạm, còn vẫy tay với Giang Trừng: "Cảm ơn lớp trưởng, xin hứa sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ học tập."

Giang Trừng mở to mắt, lại nhìn Nhiếp Hoài Tang đang loay hoay với mái tóc của mình ngoài cửa, nói: "Thế còn cậu? Cũng muốn ngồi cùng Ngụy Anh?"

Nhiếp Hoài Tang soi mình trong ô cửa sổ thủy tinh, vuốt lại mái tóc, sau đó lại nhìn Giang Trừng cười hì hì hai tiếng: "Cái này... Giang Trừng, cậu cũng biết tớ ghét nhất tiết thể dục mà."

"Dù sao cũng từng học cùng nhau, nể tình mà chấp chứa tớ một lúc được không?"

"Đúng là thói hư tật xấu." Giang Trừng trợn mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang, xoay người vào lớp.

Nhiếp Hoài Tang đi theo Giang Trừng vào lớp, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Giang Trừng.

"Reng reng—–"

Cuối cùng tiếng chuông báo vào giờ của trung học Cô Tô cũng vang lên, Giang Trừng ôm bài tập với đề ngồi trên bục giảng.

Ngày nào cũng có tiết tự học, thân là lớp trưởng, cậu phải ngồi trên bục giảng để quản lý trật tư.

Học sinh lớp chọn đều rất tự giác, từ lúc tiết tự học bắt đầu, cả lớp vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút với giấy sàn sạt.

Mà Ngụy Anh ngồi bên cạnh Lam Trạm cứ như con sâu róm, ngồi uốn hết bên này lại qua bên kia. Mỗi lần đều mở miệng muốn nói chuyện với Lam Trạm, vậy nên mỗi lần ngẩng đầu đều đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Giang Trừng trên bục giảng, khiến hắn sợ tới mức lập tức rụt về, miệng như khóa lại không dám nói chuyện.

"Haiz." Ngụy Anh thở dài, đầu óc chợt có ý tưởng lóe lên, không để ý chút nào cầm lấy tập nháp của Lam Trạm, giật một tờ giấy trắng, sau đó mở nắp bút, viết soạt soạt cái gì lên giấy, sau đó gấp thành hình vuông nhỏ, lấy tay bắn lên mặt bàn Lam Trạm.

"..." Lam Trạm đang làm bài tập ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh, Ngụy Anh hất cằm, ý bảo Lam Trạm mở tờ giấy ra.

Lam Trạm cũng không hiểu lắm nhưng vẫn mở tờ giấy ra——Lam Trạm tớ vừa thấy cậu đã yêu.

Ngụy Anh cười tủm tỉm nhìn người trước mặt nhanh chóng đỏ bừng tai, trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy bản thân có hy vọng, lại giật thêm một tờ giấy nháp chuẩn bị viết tiếp.

"Rầm rì rầm rì."

Là tiếng ai đó đang nói chuyện riêng, phá vỡ sự yên lặng của lớp học.

"Trật tự." Giang Trừng ngồi trên bục giảng làm bài cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng nói.

Phía dưới yên lặng trong chốc lát rồi lại bắt đầu có tiếng nói chuyện thì thầm.

Ngụy Anh ngồi thẳng người, nhìn bốn phía, tìm nơi phát ra âm thanh kia.

"Trật tự." Giang Trừng cũng không ngẩng đầu, chỉ nói như vậy rồi thôi.

Ngụy Anh thấy vậy rụt người, lại cúi đầu viết giấy ném cho Lam Trạm.

Lớp trật tự trong chốc lát lại bắt đầu có tiếng nói chuyện. Ngụy Anh ngẩng phắt đầu, bắt được chính xác nơi phát ra âm thanh, ánh mắt lạnh băng.

"Ôn Triều." Lần này Giang Trừng ngẩng đầu, trong đôi mắt hạnh ôn hòa chứa đầy vẻ nghiêm khắc, sắc bén, gọi thẳng họ tên, "Đừng nói chuyện nữa."

"Ôi, lớp trưởng Giang lên tiếng kìa." Ôn Triều đứng dậy, cà lơ phát phơ nghiêng người, trêu chọc Giang Trừng, ánh mắt của cậu ta khiến Ngụy Anh buồn nôn. Cậu ta xoay người cúi chào Giang Trừng một cái, sau đó đứng dậy cho Giang Trừng một cái hôn gió: "Xin lỗi nhé lớp trưởng Giang."

Giọng điệu lưu manh đầy dầu mỡ khiến người nghe cảm thấy khó chịu, Ngụy Anh nắm chặt bút trong tay, lại nhìn Giang Trừng, tựa hồ chỉ cần Giang Trừng nói một câu, là hắn sẽ lập tức ấn Ôn Triều xuống đất đánh một trận.

"Được rồi, ngồi xuống đi." Giang Trừng cũng không để ý, chỉ gật đầu bảo Ôn Triều ngồi xuống.

"Chậc." Ngụy Anh hít sâu một hơi, sau đó buông lỏng cây bút nắm trong tay, quay đầu thì thấy đôi mắt phẳng lặng của Lam Trạm đang nhìn mình.

"Soạt soạt soạt." —— Nhìn tớ như vậy, thích rồi phải không?

Ngụy Anh viết ngoáy mấy chữ to như rồng bay phượng múa đưa cho Lam Trạm.

Tay Lam Trạm nắm chặt tờ giấy đến trắng bệch, cuối cũng cũng viết đáp lại Ngụy Anh.

"Rì rầm rì rầm."

Lại nữa, tiếng nói chuyện giờ càng lúc càng lớn. Thái dương Ngụy Vô Tiện nổi gân xanh, không thể nào chịu hơn được nữa.

"Lớp trưởng lớp các cậu là ai! Ra đây cho tôi!"

Giọng nói như sấm rền cắt ngang đám học sinh.

Ông thầy đầu trọc chắp tay sau lưng, tức giận đứng ở cửa lớp.

Ngụy Anh quay đầu nhìn Giang Trừng trên bục giảng, cậu từ từ đứng dậy, giơ tay: "Thưa thầy, em là lớp trưởng."

Thầy chủ nhiệm đứng cửa chỉ tay vào lớp: "Cậu là lớp trưởng? Cậu ra đây!"

Giang Trừng theo ra cửa, đứng ở ngoài với thầy chủ nhiệm. Cả hành lang đều là lớp 11, ngoại trừ lớp có tiết thể dục thì giờ tất cả các lớp đang yên lặng học giờ tự học. Vậy nên có thể nghe rõ từng tiếng nói trên hành lang.

"Cậu xem lớp cậu thế nào hả? Các lớp khác đều giữ im lặng giờ tự học. Chỉ có lớp cậu, đám lớp chọn ban tự nhiên! Lớp chọn! Lớp chọn! Ầm ĩ như vậy còn ra cái thể thống gì?"

"Em xin lỗi thầy." Giang Trừng cúi thấp đầu nhỏ giọng xin lỗi.

"Ây ya, Ngụy Anh ông thầy chủ nhiệm bị sao ấy nhở?" Nhiếp Hoài Tang ngồi chéo phía trước, ở vị trí trống bên cạnh Giang Trừng, thò đầu qua, vẻ mặt khó hiểu nói: "Rõ ràng đám rác rưởi Ôn Triều nói chuyện, vậy mà kết cục người bị phê bình là Giang Trừng, đúng là không công bằng."

Nhiếp Hoài Tang thì thầm: "Tôi nói với ông chưa? Thằng Ôn Triều nhờ có quan hệ nên được vào lớp, sau đấy gặp Giang Trừng, vừa thấy đã yêu. Sau khi tỏ tình còn suốt ngày bám lấy Giang Trừng."

Ngụy Anh rầu rĩ ừ một tiếng. Sau đó nhìn xuyên qua khung cửa kính, bóng lưng thẳng tắp của Giang Trừng đang cúi thấp đầu, khóa áo đồng phục bị gió thổi bay lên.

"Lớp trưởng ban khác đều quản lớp được, cậu thì không?" Ông thầy đáng ghét còn không ngừng chỉ trích Giang Trừng, xem ra hôm nay muốn làm to, khiến cho cả năm lớp còn lại biết.

"Ôi chao ôi, chúng mày nhìn dáng lớp trưởng Giang đi, chậc chậc chậc, đúng là quá đẹp phải không? Cái eo này, cái chân này, đm, lúc làm mà quấn lên lưng cảm giác chắc sẽ phê lắm."

Cái bản mặt ghê tởm, giọng nói dơ bẩn không kiêng nể gì của Ôn Triều khiến Ngụy Anh chỉ muốn xé mồm cậu ta cùng với mấy con chó xung quanh đang gật đầu phụ họa.

"Đệt."

Ngụy Anh quăng cuốn sách lịch sử lên bàn, sau đó đứng dậy, đá văng cái ghế sau lưng mình.

Lớp 11 Ngụy Anh đã phân hóa thành alpha, tay dài, chân dài, đứng giữa dãy bàn học san sát, không thể động tay động chân.

"Mẹ nó, Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ông làm gì vậy?!" Nhiếp Hoài Tang nhìn vẻ mặt khó chịu của Ngụy Anh đã thấy có chuyện không hay, chỉ cầu cho Giang Trừng mau mau quay lại cứu mạng.

Đm, Ngụy Anh phát điên thì ngoại trừ Giang Trừng ai cũng không khống chế nổi.

"Ôn Triều đúng không?" Ngụy Anh giống như bao đất ngồi phịch xuống chỗ trước mặt Ôn Triều, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười.

"Phải, thì sao?" Ôn Triều ngồi thẳng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá cách ăn mặc của Ngụy Anh một lần, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ở đâu ra cái thằng nghèo kiết hủ lậu này, đừng có diễn trò, cút cho tao!"

"Ầm!"

Một giây sau, Ngụy Anh hất chồng sách giáo khoa chồng trên bàn để tiện chơi điện thoại của Ôn Triều, sau đó mặt Ôn Triều bị ấn trên đám sách hỗn độn rơi dưới đất.

"Có phải nói nhiều quá rồi không?" Tay trái Ngụy Anh túm cổ áo Ôn Triều, khóe miệng cong cong, tay phải nắm thành nắm đấm giữa không trung.

"Mày! Tao cảnh cáo mày đừng có mà động tay động chân, tao cho mày biết, tao là... A!"

"Mẹ mày, cần đéo gì biết mày là ai, chẳng phải chỉ là đám rác rưởi dốt nát, vật họp theo loài rồi nhờ vào quan hệ thôi sao? Tao lại sợ mày quá cơ." Ngụy Anh nói xong, nắm đấm cũng rơi xuống, đáp trên mặt Ôn Triều.

"So bối cảnh? Chỉ với bối cảnh của mày?"

Từng đấm đánh đến, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Ôn Triều.

Ngụy Anh cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì, hắn chính là thể loại học sinh cá biệt, mỗi ngày đi học đều đánh nhau, nhờ vào nắm đấm mà đứng vững vị trí đại ca của một đám đệ.

Gần đây bỗng trở nên dịu dàng phong độ, cũng chỉ vì theo đuổi học sinh mới chuyển trường kia. Ngụy Anh gặp Lam Trạm, vừa thấy đã yêu nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ cải tà quy chính, biến thành học sinh ba tốt.

"Con mẹ mày, mới mấy ngày không đánh mày mà mày quên mất ông nội mày là ai hả?" Tóc Ngụy Anh rối tung, mở miệng một câu mẹ mày hai câu mẹ mày, từ đầu đến chân, đều là dáng vẻ của một tên côn đồ chính hiệu.

"Này này này này, làm gì đấy hả? Dừng ngay cho tôi!" Giáo viên chủ nhiệm cuối cũng cũng phản ứng kịp, đứng ở cửa lớp quát to: "Đánh nhau trong giờ tự học! Tất cả lên văn phòng cho tôi!"

Vung tay lên, chỉ về phía văn phòng cuối hành lang. Sau đó hỏi Giang Trừng đang đau đầu đứng phía sau: "Đây là ai lớp cậu?"

Giang Trừng mím môi nói: "Dạ là Ôn Triều."

"Còn cậu kia?" Thầy chủ nhiệm cau mày hỏi.

Giang Trừng im lặng không trả lời.

"Hì, thầy, em là Ngụy Anh, lớp chọn ban xã hội, đi qua gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ." Ngụy Anh đứng thẳng, vuốt mấy lọn tóc rối của mình, "Thầy ơi, rác rưởi nói chuyện làm hỏng cả nồi canh, thầy đi mắng cái thìa thì có ích gì?"

"Ăn nói linh tinh, cút lên văn phòng cho tôi!" Thầy chủ nhiệm nghe vậy lại càng tức giận, cả mặt lẫn tai đỏ bừng, đưa tay đẩy Giang Trừng: "Cả cậu cũng lên văn phòng nữa!"

Giang Trừng bị đẩy lùi về sau vài bước, ngã vào tảng đá trên hàng rào hành lang, đau đến hít một hơi.

Ngụy Anh nhíu mày, một cước đạp bụng Ôn Triều, mượn lực vượt lên kéo Giang Trừng đang tựa trên hàng rào ra sau mình, mặt mày lạnh như băng. Từ vẻ mặt bất cần đời lúc nãy biến thành gương mặt lạnh lùng, tất cả biến hóa của Ngụy Anh, Lam Trạm đều thu vào trong mắt. Cậu nắm chặt mấy tờ giấy Ngụy Anh viết cho mình, mặc dù cẩu thả, nhưng vẫn đẹp mắt.

"Thầy à, động tay động chân là không đúng đâu."

Ngụy Anh, trung học Cô Tô, sở hữu một đôi mắt hoa đào, lúc cười có thể mang tới ba ngàn vui vẻ, kèm theo ba phần tình ý, lúc không cười thì ánh mắt sâu không thấy đáy, tựa như có thể nhấn chìm người ta trong ánh mắt.

Thầy chủ nhiệm tự biết mình đuối lý, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người về văn phòng trước.

"Giang Trừng, không sao chứ? Bỏ eo ra anh xem nào." Ngụy Anh trở lại vẻ mặt tươi cười, lo lắng kéo áo đồng phục của Giang Trừng lên.

"Chát!"

Giang Trừng đưa tay đánh Ngụy Anh, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bước thẳng đến văn phòng.

"Chậc." Ngụy Anh tặc lưỡi, sau đó quay đầu nói với đám đông hóng chuyện: "Rồi rồi rồi, đánh nhau có gì hay mà xem, mấy bạn học, mau quay lại tự học đi."

Hắn lắc lắc tay, sau đó chắp tay ra sau đầu, đi về phía Giang Trừng, tựa như những chuyện sẽ xảy ra sau đó đã tập mãi thành quen.

Lam Trạm cúi đầu làm bài, ánh mắt liếc nhìn Ngụy Anh lướt qua cậu mà không thèm dừng lại, rồi lại nhìn chăm chú hai tờ giấy mà Ngụy Anh viết cho mình, cho tới lúc tan học cũng không viết thêm được chữ nào.

Nghe một tràng dài phê bình, rồi viết bản kiểm điểm đến tận giờ tự học buổi tối kết thúc mới xong, Ngụy Anh duỗi lưng vươn vai, đi theo Giang Trừng ra khỏi văn phòng.

"Chậc, đánh nhau là anh, nói chuyện là Ôn Triều, ông thầy bắt em viết bản kiểm điểm làm gì không biết?" Ngụy Anh tiến đến trước mặt Giang Trừng, hỏi cậu: "Ngồi ở cái bàn trà thấp lâu như vậy, eo em thế nào, bỏ ra anh xem nào."

"Chát!" Giang Trừng lại đánh rớt tay Ngụy Anh một lần nữa.

"Giang Trừng! Quá đáng lắm nha!" Ngụy Anh giả bộ lạnh lùng, cả giận nói: "Quá tam ba bận, chính em nói đó."

Nói xong lại đưa tay kéo áo đồng phục Giang Trừng lên.

"Chát!" Quả nhiên lại phải buông tay

"Giang Trừng, em làm sao vậy!" Ngụy Anh biết cứng không được, lập tức dứt khoát bày ra vẻ mặt ấm ức, khóc lóc kể lể: "Tay anh bị em đánh đỏ lên hết rồi đây này, lúc đánh nhau còn bị thương nữa huhu."

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, nói: "Về nhà."

Tên hỗn thế ma vương Ngụy Anh này, từ nhỏ đến lớn, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Giang Trừng với mẹ nó, à không, không được chửi bậy, chỉ sợ Giang Trừng với mẹ cậu, Ngu Tử Diên.

Người trước mặt là người mà Ngụy Anh cam tâm tình nguyện, còn người kia thì Ngụy Anh không thể không nghe theo. Trời sinh hai người đều là sát tinh của ma vương.

Giang Trừng đã nói vậy, Ngụy Anh cũng chỉ có thể ỉu xìu chẹp miệng đáp lại: "Được. Về nhà thôi."

Nói xong liền đuổi theo Giang Trừng, đi được vài bước lại giơ nắm đấm hăm dọa nói với Ôn Triều mặt mũi bầm dập: "Để tôi thấy cậu gây sự lần nữa, tôi không ngại tiễn cậu đến bệnh viện nghỉ ngơi đâu."

Ôn Triều che mặt run rẩy, nép vào góc tường khẽ gật đầu.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo phủ đầy con đường về nhà tĩnh lặng.

Ngụy Anh với Giang Trừng dắt xe đạp đi bộ dọc con đường, cả hai đều im lặng không nói.

"Hì hì Giang Trừng, đợi anh một lát."

Bỗng mắt Ngụy Anh sáng lên, gạt chân chống xe, không chờ Giang Trừng kịp mở miệng thì đã chạy đi.

"Này!"

Giang Trừng bất đắc dĩ gọi, đành phải dừng xe chờ, ngồi ở bậc thang bên đường, ngây ngốc nhìn con kiến đi dưới đất đến ngẩn người.

Rất có quy luật.

Giang Trừng nhìn con kiến trên mặt đất đến ngẩm người, thò tay lấy một mảnh lá rụng, cẩn thận múc nó lên. Sau đó đặt lên trước mắt, quan sát con kiến di chuyển trên lá.

Lúc Ngụy Anh ôm đồ quay lại, thấy Giang Trừng mặc đồng phục rộng thùng thình, ngoan ngoãn ngồi đợi dưới ánh đèn đường, mắt nhìn chằm chằm cái lá cây đến ngây ngốc.

Hắn giấu đồ ra sau lưng, nhẹ chân bước tới, sau đó không nín được cười mà nói: "Ôi bé ơi, em đang chơi với kiến sao?"

Giang Trừng đang ngẩn người bỗng bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh.

Ngụy Anh cúi đầu, chắn một khoảng sáng khiến Giang Trừng nhìn không rõ mặt hắn.

Bởi vậy Giang Trừng đứng lên, nhìn lá cây trong tay, nhẹ nhàng thả nó về mặt đất, nhìn con kiến kia bò ra khỏi mảnh lá cây.

Rõ ràng chỉ là mảnh lá nhỏ, nhưng con kiến kia bò mãi cũng không ra nổi; rõ ràng chỉ là thói quen của người kia, nhưng trong lòng cậu lại không cách nào thoát khỏi.

"Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là bé." Giang Trừng tức giận, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh xe mình.

"Đâu còn cách nào, mẹ anh đặt biệt danh cho em quá đáng yêu, lại còn phù hợp..."

Ăng-ten thu sóng của Ngụy Anh thu được tín hiệu nguy hiểm từ Giang Trừng, khát vọng sống khiến hắn lập tức mở miệng.

"Không hợp, không hợp, không hợp chút nào, sau anh không gọi vậy nữa."

Ngụy Anh với Giang Trừng sinh cách nhau hai tháng, hai bà mẹ không những đã định sẵn hôn nhân cho hai đứa mà còn đặt biệt danh cho đứa trẻ sắp sinh của nhau nữa.

Bởi vậy Giang Trừng có được biệt danh mang đầu vẻ ngây thơ mơ mộng đáng yêu của mẹ Ngụy Anh – "bé"; còn Ngụy Anh thì có cái biệt danh đầy lý trí, thanh tao và đậm ý thơ – "Vô Tiện".

"Cho em." Ngụy Anh lấy từ sau lưng ra một ly trà sữa nóng hổi, nhét vào tay Giang Trừng, sau đó nháy mắt: "Vị dâu mà em thích nhất~"

Dứt lời liền kéo tay Giang Trừng ngồi xuống bậc thang, sau đó lấy ống hút từ trong túi trà sữa ra, cắm vào ly cho Giang Trừng.

Trà sữa nóng hổi xua đi hơi lạnh đầu xuân, vị chua của dâu cùng với vị ngọt của trà sữa hòa quyện trong không khí ban đêm, như bày ra một giấc mộng tươi đẹp.

Giang Trừng há miệng, cắn ống hút, hạt trân châu tròn vo cùng với nhân dừa theo trà sữa vào trong bụng. Hơi ấm bao phủ cả thực quản lẫn dạ dày, khiến cho cơ thể cậu cũng dần ấm lên.

"Ngon không? Tiệm này mới mở, anh mới phát hiện hôm qua đó." Vẻ mặt Ngụy Anh mong chờ được khen ngợi.

Tâm tình Giang Trừng cũng tốt hơn, khẽ gật đầu.

Ngụy Anh lập tức vui vẻ, khua chân múa tay, một giây sau tay lại đặt trên đồng phục Giang Trừng: "Giang Trừng, ở đây không có ai rồi, bỏ ra cho anh xem eo có bị bầm không."

"A hóa ra anh cũng biết tìm chỗ không người cơ đấy." Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ tới hôm nay lúc Ngụy Anh muốn vén áo cậu lên trước mặt bao nhiêu người, tức giận đến mức muốn hành hung cái đầu chó của hắn ngay tại chỗ, không đúng, cậu thích nhất chó, như vậy là xúc phạm loài chó, là đầu heo! Đúng vậy, đầu heo!

Ngụy Anh xin lỗi nở nụ cười: "Chẳng phải do anh lo lắng cho em sao, lo lắng đến rối tung cả lên."

Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người, không chút phòng bị nào đưa lưng về phía Ngụy Anh, Ngụy Anh xốc áo khoác đồng phục của Giang Trừng lên, lại kéo áo sơ mi của cậu, lộ ra eo gầy trắng nõn.

"Quả nhiên bị bầm rồi." Ngụy Anh bất mãn, càng nói lại càng cảm thấy tự trách.

Hắn mở cái túi vừa mang về, lấy ra một lọ dầu hoa hồng.

Đầu năm lớp 11 Giang Trừng phân hóa thành omega, lúc đầu Ngụy Anh cũng không biết giới tính Giang Trừng thay đổi thì có gì khác. Nhưng thời gian dần qua, Ngụy Anh nhận ra đúng là khác biệt, ví dụ như bây giờ, thể trạng của alpha và omega không giống nhau. Hắn đâm vào lan can chỉ đau một chút rồi thôi nhưng Giang Trừng thì sẽ bị bầm.

"Chịu khó một xíu, anh bôi thuốc cho em." Ngụy Anh xức dầu hoa hồng lên tay. Mùi trà sữa hòa lẫn với mùi dầu hoa hồng tạo thành một mùi hương quái dị khiến Giang Trừng khịt mũi: "Ừm, em cũng không cảm thấy gì cả."

"Ừ." Ngụy Anh xoa tay, xoa bàn tay nóng đến bỏng rát, sau đó lại xoa lên lưng lạnh buốt của Giang Trừng, nhẹ nhàng vuốt vuốt: "Em không thấy đau, còn giỏi hơn cả alpha như anh."

Giang Trừng như thấy chuyện lạ gật đầu: "Dù sao người bị chó dọa khóc thét cũng không phải em."

"Không đúng, Giang Trừng, chúng ta đã nói giữ bí mật rồi mà." Vẻ mặt Ngụy Anh nghĩ lại chuyện cũ mà kinh hãi.

"Được." Giang Trừng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ánh đèn mờ vàng chiếu lên, khiến eo Giang Trừng nhiễm một tầng ánh sáng mập mờ, dưới tay là da thịt mềm mại của omega, hai chân thon dài đầy đặn của Giang Trừng được bao dưới lớp quần jeans xanh, gập lại, thỉnh thoảng rung lên theo động tác mát xa của Ngụy Anh.

Không biết vì sao, Ngụy Anh lợi nhớ tới mấy lời nói nhảm linh tinh kia của Ôn Triều lúc ban ngày.

"Cái eo này, cái chân này, lúc làm mà quấn lên lưng cảm giác chắc phê lắm."

Nếu như cặp mắt hạnh sắc bén, ác liệt thường ngày kia chứa đầy tình dục, bờ mông, đôi chân thon dài ấy quấn lấy lưng mình, giống như bây giờ, không hề phòng bị mà toàn tâm toàn ý tiếp nhận...

Dưới bụng như có dòng nước nóng chảy qua, giọng Ngụy Anh khàn khàn, cuống quýt mở miệng: "Giang Trừng?"

"Hả? Sao vậy?" Lúc này Giang Trừng cũng mệt, giọng mũi mang theo mệt mỏi.

Đệt! Sao tự nhiên em ấy lại nói cái giọng này!

Ngụy Anh cảm giác như phát điên, tay đang mát xa eo Giang Trừng, xoa tiếp không được mà buông tay cũng chẳng xong.

Ngụy Anh, mẹ mày, mày là cầm thú sao? Ham muốn tuổi dậy thì vậy mà dám tư tưởng linh tinh tới trúc mã của mình, mày có phải cầm thú hay không, Ngụy Anh, mày không phải người!!!!

"Kết quả thi lần này của em thế nào?" Ngụy Anh không có thứ gì để xua đi tuyệt vọng, đành tìm bừa một vấn đề để nói.

Giang Trừng bị hắn hỏi vậy thì bừng tỉnh: "A, anh biết Lam Trạm đứng đầu còn không biết em?"

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trong lòng Ngụy Anh bộp một tiếng, ngửa mặt lên trời thở dài.

"Không phải, anh, anh..." Hắn muốn giải thích nhưng lại phát hiện rằng sự thật chính là như vậy, cho dù có khả năng khua môi múa mép bật liên tục như lò xo cũng không có ích gì cả, "Xin hứa không có lần sau."

Hắn ngoan ngoãn nhận sai.

"Em cũng chẳng trông mong gì vào cái lần sau của anh." Giang Trừng hừ một tiếng, "Đứng thứ hai, nhưng lần sau em sẽ vươn lên đứng đầu."

"Đúng vậy, đúng vậy, bé nhà mình, không, Giang Trừng của chúng ta là ai, học bá lớp 11 ban tự nhiên, không không không, là thần đồng!" Ngụy Anh cẩn thận khen ngợi, sau đó như nhớ ra thứ gì nói: "Em nhất định phải giành vị trí đứng đầu, sau đó tiếp tục giữ vững, đạp Lam Trạm xuống!"

Giang Trừng quay đầu lườm hắn, khó hiểu: "Sao? Chẳng phải anh vừa thấy đã yêu Lam Trạm, không hôn ai ngoài cậu ta sao?"

"Đúng vậy." Ngụy Anh gật đầu, "Vậy nên nếu em vững vàng đứng đầu, Lam Trạm cũng muốn, vậy là xong, cậu ấy sẽ học hành thư giãn hơn, vậy là có thể giành thời gian cho anh rồi!"

Giang Trừng quay đầu lại đáp: "Anh nghĩ hay quá nhỉ, nhỡ đâu mục tiêu của cậu ta là vị trí số một, nhất quyết không buông, thì chẳng phải cậu ta càng chăm chỉ học tập hơn sao?"

Ngụy Anh nghe vậy buồn rười rượi: "Đúng vậy, cũng có khả năng lớn là như vậy."

Giang Trừng cười lạnh lùng, không thèm để ý tới hắn.

Một lát sau, Ngụy Anh lại hưng phấn nói: "Vậy không thì Trừng nhường cậu ấy, đứng thứ hai, đứng thứ hai cũng có sao đâu, em đứng thứ nhất nhiều lần rồi mà."

Hắn nói xong liếc mắt nhìn cậu, "Chờ đến khi anh theo đuổi Lam Trạm thành công rồi em lại đứng đầu được không?"

Giang Trừng quay đầu nhìn anh, sau đó đứng dậy, chỉnh lại quần áo, sau đó dắt xe về nhà.

Ngụy Anh sửng sốt một lát sau đó rất nhanh đuổi kịp, líu ríu bên tai Giang Trừng: "Trừng ơi, Trừng à~ Em vì tình yêu của kẻ hèn mọn này hy sinh một chút được không, một chút thôi?"

"..." Giang Trừng không đáp lại.

"Đi mà! Mỗi ngày anh sẽ mua trà sữa cho em coi như đền bù! Được không?"

"Cút đi!"

—————

"Lạnh!" Ngụy Anh mở choàng mắt, hương trà sữa ngọt ngào dần biến mất, chỉ còn mùi sữa.

Giang Trừng đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm cục nước đá lớn, không lưu tình chút nào, đặt ở trên trán Ngụy Anh.

"Anh động dục? Em ở lầu một còn ngửi thấy được mùi sữa ở lầu hai như ngập lụt vậy." Giang Trừng nói xong ném cho Ngụy Anh miếng dán ức chế.

"Anh là alpha làm sao động dục được." Ngụy Anh bởi giấc mộng xuân vừa rồi mà chột dạ, mặt biến sắc, cảm giác dưới thân dính dính nhớt nhớt.

"Cảm ơn anh đã nhắc rằng mình là alpha." Giang Trừng bước chân về phía cửa phòng.

Ngụy Anh nghe cậu nói vậy là biết rõ Giang Trừng đang chê pheromone mùi sữa của mình, ngồi dậy gào to: "Mùi sữa thì làm sao! Mùi sữa cũng là alpha!"

"Em cũng đâu nói là không phải." Giang Trừng nhún vai, mở cửa phòng: "Alpha mùi sữa, giờ xin ngài hãy thu đám hormone của mình lại, dậy rửa mặt rồi ăn sáng."

Ngụy Anh nhớ tới thân dưới dính ướt của mình, xấu hổ đỏ tai, ấp úng nói với Giang Trừng: "Biết rồi biết rồi, em đóng cửa lại đi."

Giang Trừng nghi ngờ nhìn anh: "Nhiễu chuyện."

Sau đó đóng cứa lại, khóa cả phòng đầy mùi sữa ở trong.

"Bà mẹ nó!" Ngụy Anh vén chăn lên kêu rên.

ĐCM Ngụy Anh, vậy mà mày lại là súc vật từ cấp ba tới bây giờ!

Đẳng cấp súc sinh của mày càng lúc càng cao!

Ấy vậy mà hắn còn xuất tinh trong lúc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro