6 - Trà sữa cake cream ngưu ma vương

Beta: vutrinh310

Xe taxi chạy qua cổng bảo vệ khu biệt thự, chạy thẳng về nơi ở của Giang Trừng.

Chiếc xe vững vàng đỗ trước cổng sắt khắc hoa, Giang Trừng mở cửa, vịn cửa xe, khom lưng bước xuống, nói lời tạm biệt với Thẩm Dịch trong xe: "Đến rồi, cậu về nhà cẩn thận nhé."

Thẩm Dịch thò người ra, vẫy tay ý bảo đã biết, đồng thời bật cười: "Không cần lo cho mình, với lại cậu mau vào đi."

Thẩm Dịch nghiêng đầu ý chỉ chiếc xe con màu đen vẫn đi theo phía sau: "Tài xế cũng vất vả rồi."

Ngón tay vịn cửa xe cửa Giang Trừng giật giật, nâng trán nói: "Lần này tớ tùy hứng quá."

Thẩm Dịch nhìn cậu, cảm giác xấu hổ mất mát trong lòng ban nãy thoát ra ngoài: "Không sao, thỉnh thoảng tùy hứng một lần, cậu thấy có đúng không?"

Giang Trừng nhìn nụ cười cứng ngắc đang muốn chọc cười cậu của Thẩm Dịch, cười ra tiếng, nói: "Cậu nói cũng đúng, thỉnh thoảng có một vài lần như vậy cũng rất tốt."

Thẩm Dịch nhìn cậu cuối cùng cũng cười, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng dần dịu lại: "Vậy, ngủ ngon nhé?"

Giang Trừng gật đầu: "Ngủ ngon, khi nào về đến nhà cậu nhớ nhắn tin báo tớ biết."

Thẩm Dịch cười ra tiếng, vẫy tay, ngồi lại về chỗ: "Rồi rồi, đã rõ, cậu không cần lo lắng đâu."

Giang Trừng mím môi, không nói gì, buông tay đóng cửa xe lại.

"Giang Trừng!" Thẩm Dịch ló người ra từ cửa sổ xe, gọi lại Giang Trừng đang quay người mở cửa.

Giang Trừng quay đầu lại: "Hả?"

Thẩm Dịch tiện tay khoác tay lên cửa sổ xe, vẫy tay với Giang Trừng, có thể nghe thấy rõ tiếng anh vang lên trong gió đêm trong trẻo: "Hẹn gặp lại ngày mai!"

Giang Trừng khẽ cười: "Được. Mai gặp."

Chiếc xe taxi biến mất trong màn đêm vô tận, Giang Trừng đưa mắt nhìn xe rời đi, quay đầu nhìn lại, phát hiện chiếc xe con màu đen đi theo mình đã biến mất.

Hôm nay giận dỗi với Ngụy Anh lại làm phiền đến chú Lưu. Giang Trừng tự nhủ trong lòng.

Giang Trừng vừa mở cửa nhà vừa khẽ thở dài một hơi: "Ngày mai mang chocalate lần trước đi công tác mua về tặng vậy."

Cậu còn nhớ rõ con gái chú Lưu, hình như cô bé đáng yêu kia rất thích chocolate.

Như dự đoán, vào đến cửa, chào đón Giang Trừng là một khoảng yên tĩnh tối tăm.

Giang Trừng nghĩ đây cũng là chuyện đương nhiên, Lam Trạm đi sáu năm không về nước, đêm nay cũng không biết đến khi nào Ngụy Anh mới về.

Hay nói đúng hơn là sẽ chẳng về?

Nghĩ tới đây Giang Trừng cười lạnh nhạt, tiện tay bật đèn lên, sau đó cúi đầu thay đôi dép lê màu xám nhạt của mình, ngoài dự liệu là không thấy đôi dép giống vậy của Ngụy Anh ở cửa.

"Hóa ra còn biết đường về nhà cơ đấy." Âm thanh lạnh lẽo của Ngụy Anh vang lên trong phòng khách.

Giang Trừng dừng lại bước chân, cũng không lên tiếng trả lời, mà đi vào phòng bếp lấy cho mình một ly nước sôi để nguội.

Nước lạnh buốt theo thực quản chảy vào dạ dày, cả người Giang Trừng vô thức cứng ngắc lại, rất nhanh, trong chốc lát đã quen được với cảm giác lạnh buốt trong dạ dày.

"Aiz." Sau lưng truyền tới tiếng bước chân cùng với tiếng thở dài dịu dàng, lồng ngực ấm áp dán đến sau lưng.

Một giây sau, ly nước trong tay Giang Trừng bị Ngụy Anh lấy đi.

Hắn cầm ly rồi lấy ấm nước trên bàn đi vào trong bếp, cho nước vào rồi cắm điện, tay vừa làm những việc này, miệng vừa nói chuyện với Giang Trừng: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng uống nước lạnh, lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng."

Sau khi cắm điện, ấm nước phát ra tiếng nhỏ rì rì, phóng đại vô tận trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói Ngụy Anh đã không còn vẻ lạnh như băng giống lúc trước, lại trở về điệu nuông chiều với không nỡ như mọi khi.

Giang Trừng đứng cạnh bàn ăn nhìn bóng lưng Ngụy Anh đi lại trong bếp, nghe Ngụy Anh nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra, vẻ lạnh lùng và tức giận khi nãy chỉ thoáng qua như mây khói, như thể tất cả chuyện diễn ra ngày hôm này đều chẳng quan trọng.

Giang Trừng nhớ tới tối nay tại nhà hàng kia gặp phải Lam Trạm cùng với Ngụy Anh đang giúp cậu ta xách hành lý, tất cả đều vô cùng quen thuộc. tựa như kì nghỉ hè năm 17 tuổi ấy, tại công viên vui chơi, Ngụy Anh dành cả ngày để cầm chai nước cho Lam Trạm, ân cần mở nắp giúp cậu ta, không thèm quan tâm tới cậu bị dị ứng xoài khó chịu như thế nào.

Nội tâm Giang Trừng cảm thấy thật đắng chát, cậu không đáp lại lời Ngụy Anh, xoay người lên lầu.

Tựa như trút giận mà mở cửa, ngã lên chiếc giường mềm mại, đưa tay cởi cổ áo sơ mi đóng chặt khiến Giang Trừng cảm giác không thở nổi, cậu bực bội cởi hai ba lần không được, giật thẳng cổ áo ra, cúc áo rơi trên sàn gỗ phát ra tiếng vang nhỏ, Giang Trừng thở hổn hển mấy hơi nhìn trần nhà dán giấy galaxy, bắt đầu ngẩn người.

Từ nhỏ Ngụy Anh đã thích bầu trời sao.

Ngay cả trần nhà phòng ngủ hắn cũng dán giấy dán dạ quang, mỗi tối sẽ lóe lên ánh sáng mờ, tựa như mang cả bầu trời sao vào trong phòng.

Lúc trước, khi sắp xếp nội thất, Ngụy Anh để Giang Trừng tùy ý thiết kế theo sở thích của mình, những thứ khác cũng không quan tâm.

Mặc dù nói là vậy, nhưng Giang Trừng lúc đó đã thiết kế, sắp xếp từng ngóc ngách của căn phòng một cách vô cùng cặn kẽ và cẩn thận.

Trong phòng ngủ dán cả bầu trời sao theo sở thích của Ngụy Anh, trong phòng khách là rèm cửa chạm đất màu trắng trong lời nói bâng quơ của hắn, từng ngóc ngách trong phòng sinh hoạt, Giang Trừng đều sắp xếp cẩn thận.

"A..." Trong căn phòng yên tĩnh Giang Trừng khẽ cười một tiếng, nâng cánh tay đặt lên mắt mình, che đi ánh mắt mệt mỏi đến đau đớn.

Điện thoại nhét trong túi quần, ghim đầu tiên trong weixin là khung chat với Ngụy Anh, lịch sử trò chuyện lần cuối là từ năm giờ chiều. 

Ngụy Anh nhắn tin nói đêm nay phải đi xã giao, nhắc Giang Trừng đừng chơi quá muộn, nhớ về nhà sớm.

Lúc ấy Giang Trừng cầm điện thoại trong tay, dường như ngay lập tức nhắn lại: Được, biết rồi. Cuối cùng lại nhắc Ngụy Anh uống ít rượu, đừng để như ngày hôm qua, uống rượu say tí bỉ, cậu sẽ không thèm quan tâm mà tống thẳng Ngụy Anh ra ngoài.

Vẫn tràn đầy ghét bỏ như mọi khi, nhưng cũng giống như mọi khi, chứa đầy quan tâm.

"Meo~" Con mèo vẫn luôn ngủ trong phòng Giang Trừng duỗi cái lưng mệt mỏi, tao nhã nhảy từ trên kệ xuống, rơi xuống giường Giang Trừng.

Như cảm nhận được tâm trạng chủ nhân không tốt, im ắng nhẹ ngàng bước đến bên người Giang Trừng, thân thiết dùng bộ lông mềm mại của mình cọ má cậu, cái thân béo ục ịch còn phát ra tiếng khò khè.

"Tuệ Tuệ." Giang Trừng thò tay kéo nó lại, lật người chôn mặt trong bụng mềm mại của nó.

Nó ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, mặc chủ nhân mình làm gì, một người một mèo nằm lì trên giường, giờ phút này bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, cảm giác như thời gian ngừng lại.

"Chẳng phải muốn uống nước sao? Sao lại lên lầu?" Ngụy Anh đẩy cánh cửa phòng ngủ mà Giang Trừng không đóng ra: "Sao không bật đèn? Ngủ hả?"

Ngụy Anh đưa tay bật đèn, ánh đèn lập tức sáng lên, thấy Giang Trừng ôm mèo nằm sấp trên giường, áo sơ mi vốn đóng trong quần giờ lộn xộn bỏ ra ngoài, lộ ra một mảng lưng trắng nõn.

Quần đen cùng với da thịt trắng nõn tương phản màu sắc, chân dài đặt tùy tiện trên giường cùng với phía sau chẳng hề phòng bị, Giang Trừng nằm sấp, nhìn không rõ biểu cảm gì, Ngụy Anh nhớ tới lúc nãy ngồi trong xe, suốt cả đường nhìn Giang Trừng cười nói với tên Thẩm Dịch lưu manh kia khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Cậu là của hắn, Giang Trừng thuộc về hắn, mau khiến Giang Trừng thuộc về riêng mình.

Tựa như lời ma quỷ nguyền rủa đầu độc, ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Ngụy Anh.

Hắn nhớ tới mộng xuân đêm qua, cảm giác cặp chân dài bên hông kia vô cùng chân thật.

Mày đang nghĩ cái gì vậy!

Trong lòng Ngụy Anh chấn động, hắn lắc mạnh đầu xua đi ý tưởng không thể nào hiểu nổi này, cảm thấy có lẽ do hôm nay Thẩm Dịch làm mình tức giận quá mức.

Hắn thấy miệng đắng lưỡi khô, đưa lưỡi liếm môi mỏng của mình, trong giây lát, hắn nghĩ có lẽ mình cũng cần đến một ly nước sôi để giải khát.

Giang Trừng nghe thấy có tiếng động thì buông lỏng con mèo trong tay, ngồi dậy, quay người, giọng lạnh lùng nói với Ngụy Anh: "Anh vào đây làm gì?"

Ngụy Anh đặt ly sữa ấm trong tay xuống, định ngồi xuống bên giường Giang Trừng, kết cục Giang Trừng không thèm lưu tình mà đạp hắn.

"Cút ra xa!" Giang Trừng ngồi trên giường, trên mặt không giấu được vẻ lạnh như băng cùng sự tức giận.

Ngụy Anh giơ hai tay đầu hàng, lui ra sau đến cách cửa phòng không xa, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nước đun xong rồi, anh đổ vào trong bình giữ nhiệt. Buổi tối đi ngủ nên anh tiện tay đun cho em ly sữa, hôm nay đi chơi mệt nên nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh lái xe đưa em đi làm."

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh mang dáng vẻ như thường ngày, nghĩ lại việc chính mắt mình chứng kiến Ngụy Anh với Lam Trạm đứng cùng nhau, cười lạnh nhạt: "Không cần, tôi tự đi được."

Ngụy Anh vốn nén lửa giận, nghe vậy mặt biến sắc, tất cả dịu dàng lúc trước đều bỏ cho chó ăn: "Em tự đi? Hay lại Thẩm Dịch tới đón em?"

Ngụy Anh bước vài bước về phía giường Giang Trừng, vẻ mặt lạnh băng, cố giữ giọng điệu như lúc mới vào cửa phòng cậu: "Trừng, anh nhắc em rồi, phải tránh xa Thẩm Dịch, bối cảnh của cậu ta so với em phức tạp hơn rất nhiều."

"Cậu ấy bối cảnh ra sao có quan trọng không?" Giang Trừng đứng lên, đối mặt với Ngụy Anh.

Cậu không muốn lúc cãi nhau với Ngụy Anh lại phải rơi vào thế hạ phong, rõ ràng lần này là Ngụy Anh nói dối cậu, nhắn tin nói đi xã giao, kết cục là đi ăn tối với Lam Trạm.

Giang Trừng cảm thấy sự tin tưởng mù quáng mình dành cho Ngụy Anh thật buồn cười, cậu châm chọc nhìn Ngụy Anh: "Ít nhất quen nhau lâu như vậy, cậu ấy chưa bao giờ nói dối tôi cả, đúng không?"

Ngụy Anh cau mày nói: "Ý em là anh lừa dối em?"

Giang Trừng lùi về sau hai bước, vẻ mặt căm ghét, kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Ngụy Anh: "Chẳng phải vậy sao?"

Ngụy Anh nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cậu đối với mình, trong lòng không hiểu sao cảm giác như đổ vỡ, hắn xao động, vội vội vàng vàng giải thích: "Anh lừa em lúc nào? Anh lừa em thứ gì, anh có thể giải thích."

Hắn theo sát, tiến lên hai bước đứng trước mặt Giang Trừng: "Nhưng riêng Thẩm Dịch, Trừng, em có thể chơi với bất cứ ai trong công ty, ngoại trừ Thẩm Dịch. Riêng cậu ta thì em phải tránh xa."

Giang Trừng nghe giọng điệu áp đặt này của Ngụy Anh tức đến bật cười, cậu ngước mắt nhìn Ngụy Anh: "Dựa vào đâu?"

"Cái gì?" Ngụy Anh nhíu mày hỏi.

Giang Trừng khoanh hai tay trước ngực, nhìn Ngụy Anh: "Anh dựa vào thứ gì mà nói như vậy? Ngụy Anh, anh có quyền gì mà nói những lời này với tôi."

"Anh có thấy anh rất buồn cười không? Đêm tân hôn, anh nói rằng để tôi tự do tìm người mình thích, để tôi tự do sống cuộc sống mình mong muốn."

"Kết cục một năm qua thế nào? Có bao nhiêu chuyện anh cấm tôi làm, bây giờ lại còn không cho tôi có quan hệ với Thẩm Dịch?"

Ngụy Anh nghe những lời ấy của Giang Trừng, không kiểm soát được cơn giận, phóng đại âm thanh, quát lớn: "Ý em là em thích Thẩm Dịch?"

"Em có biết hộp đêm hôm nay mấy người đến chơi là nơi nào không? Là nơi bán thuốc!"

Cơn giận Ngụy Anh cố nén lại bây giờ như thủy triều trào ra: "Em biết nơi bán thuốc có nghĩa gì không? Chính là nơi mua bán thuốc phiện! Em có biết cảnh sát nhìn chằm chặp chỗ đó bao lâu không! Vì sao lại không bắt được em biết không? Vì không có chứng cứ! Chỗ đó có người âm thầm bảo kê!"

Hốc mắt Ngụy Anh đỏ bừng, vừa lo lắng cho Giang Trừng, lại còn phải chứng kiến cảnh Giang Trừng đùa giỡn cùng Thẩm Dịch, cảm giác đắng chát không thể hiểu rõ cùng với tức giận trong lòng, tất cả biến thành cơn giận không thể ngăn chặn, lan ra toàn thân. Mỗi một tấc da tấc thịt, mỗi một thớ cơ đều bởi phẫn nộ mà căng thẳng.

"Em có biết rượu trong bữa tiệc của mình có thêm gì không? Ly rượu mà chủ quán, bạn Thẩm Dịch bưng lên kia em có biết là cho thêm thứ gì không? Nếu có, rồi em uống vào, sau đó xảy ra chuyện gì em có biết không hả?"

"Em có biết không? Em có tưởng được xảy ra chuyện gì không? Em không hề!"

Ngụy Anh chỉ thẳng tay vào mũi Giang Trừng, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú vô cùng dữ tợn, đầu ngón tay còn run nhè nhẹ: "Em chỉ biết bốc đồng đi chơi hộp đêm, anh bảo em về nhà em không về, sắp xếp xe với vệ sĩ cho em em không ngồi mà lại còn lên chung xe taxi với Thẩm Dịch! Em chẳng biết anh lo lắng, sợ hãi như thế nào, em chỉ biết ở đây giận dỗi anh nói dối em thôi!"

"Giang Trừng!" Ngụy Anh gọi thẳng tên cậu: "Em thay đổi rồi!"

Ngụy Anh rống lên, nói liên thanh như bắn đại bác sau đó dừng lại, trong phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Ngụy Anh thở hổn hển.

"Anh giám sát tôi?" Giang Trừng nhìn Ngụy Anh, bắt được chính xác trọng điểm trong một tràng liên thanh kia, ánh mắt lạnh buốt, nhếch môi cười nhạt: "Ngụy Anh, anh giám sát tôi, điều tra tôi. Điều tra tất cả mọi người xung quanh tôi, điều tra mọi người trong công ty tôi, còn có cả Thẩm Dịch, anh điều tra bạn bè tôi."

Mặc dù là câu nghi vấn nhưng ngữ điệu Giang Trừng thì chắc nịch như khẳng định.

Giọng nói của cậu bình thản, thậm chí không khác gì bình thường, thế nhưng Ngụy Anh có thể nghe ra được sự tức giận mà Giang Trừng che giấu, sau khi rống một hồi đầu óc hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, có hơi lo lắng vội giải thích: "Anh, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh lo lắng cho em, mỗi ngày em đều về nhà muộn khiến anh lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên."

Giang Trừng tiến lại gần Ngụy Anh, trái ngược với thế công lúc nãy, ngược lại lần này Ngụy Anh liên tiếp thất bại, lùi về phía sau, cho đến khi chạm đến vách tường lạnh băng.

"Vậy có phải tôi đây nên cảm ơn anh không?" Giang Trừng cười khẽ, một tay chống vách tường, bức bách nhìn Ngụy Anh.

Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, gần đến mức cho dù có dán miếng dán ức chế Ngụy Anh vẫn có thể ngửi thấy hương trà thoang thoảng trên người Giang Trừng. Không phải lá trà đắng chát thông thường, mà là hồng trà Ceylon cao cấp, đặt trong văn phòng Ngụy Anh, hương hoa trong trẻo nhẹ nhàng, xen lẫn với vị chát thuần.

"Ngụy Anh, cho dù có là bạn thân của tôi, thì anh không thấy rằng mình đang can thiệp quá nhiều vào việc của người khác sao?" Giang Trừng chất vấn Ngụy Anh, âm thanh không lớn, đều đều, mạnh mẽ.

"Bởi vì anh lo lắng cho em." Ngụy Anh lập tức vững vàng đáp lại.

"Vậy còn Lam Trạm thì sao?" Giang Trừng nhanh chóng nói tiếp: "Anh cũng đối xử như vậy với Lam Trạm?"

Ngụy Anh sững sờ, quay đầu dời đi, không đối mặt với Giang Trừng: "Nhắc đến chuyện của Lam Trạm làm gì."

Giang Trừng nghe vậy im lặng một lúc, sau đó buông tay chống vách tường, cho Ngụy Anh khoảng tự do, bản thân cúi đầu nở nụ cười, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh: "Anh có quyền nói chuyện của Thẩm Dịch mà tôi lại không thể nói chuyện của Lam Trạm?"

"Hai chuyện này không giống nhau!" Ngụy Anh phản bác.

"Sao lại không giống nhau!" Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói lời này, chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng, đằng nào cũng sứt mẻ, dứt khoát lớn giọng: "Anh nói cho tôi biết có gì không giống! Trong mắt tôi hai người họ đều giống nhau!"

Ngụy Anh bị Giang Trừng rống, bối rối một lát, ngu ngơ đứng sát tường.

Giang Trừng đưa tay che mặt mình, vuốt mái tóc, hạ giọng: "Anh nói đi, Ngụy Anh."

"Anh muốn tôi tìm người mình thích, vậy mà sau đó lại không thả tôi đi."

"Tôi đã tìm được người mình thích, hơn nữa còn chưa từng thay đổi."

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, Giang Trừng nhìn Ngụy Anh tựa vào tường, rũ đầu xuống bất động không nhúc nhích, hai người tựa như tượng điêu khắc, im lặng đứng tại chỗ.

Giang Trừng cảm thấy gian phòng này chưa từng khiến cậu cảm thấy khó qua như vậy, lại càng không cảm thấy lạnh như thế.

Cho dù có Ngụy Anh ở đây cũng chẳng giúp ích được gì.

Con mèo trên giường xem màn cãi nhau này nhảy xuống, cơ thể mập mạp đập xuống mặt đất phát ra một tiếng "bịch", phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.

Nó liếm mắt cá chân lạnh như băng lộ ra ngoài của Giang Trừng, mang đến hơi ấm ấm áp.

"Anh đi đi, tôi mệt rồi."

Giang Trừng xoay người, ôm mèo vào lòng, quay lưng với Ngụy Anh nói: "Lúc ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi, ngày mai cũng không cần đưa tôi đi làm, cho dù tôi tự bắt xe hay Thẩm Dịch tới đón thì cũng không phải chuyện của anh."

Nói xong, Giang Trừng chậm rãi xoay người đi về giường: "Công ty bắt đầu bận rộn, chuẩn bị có dự án lớn nên mấy hôm nữa không về nhà, anh cũng đừng gọi. Ngụy Anh! Anh làm gì!"

"Bịch!"

"Rầm!"

Ngụy Anh kéo con mèo trong tay Giang Trừng để ra bên ngoài, dùng chân đóng cửa lại.

Tay dùng sức bế cả Giang Trừng lên, sải bước đến bên giường, ném cậu xuống, đè lên.

Giang Trừng bị Ngụy Anh ném xuống, đầu óc choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ngụy Anh đè lên, che hết ánh sáng trên trần nhà, tạo thành một khoảng bóng mờ.

"Ngụy Anh, anh làm gì hả?" Giang Trừng cũng chẳng hề sợ hãi mà nhìn Ngụy Anh, phát hiện cặp mắt hoa đào tràn đầy nét cười thường ngày kia, giờ nổi đầy tơ máu, trong mắt là vực đen sâu thẳm không thấy đáy.

Tay cậu bị Ngụy Anh giữ ở hai bên, bốn chân hai người đan xen, Giang Trừng bị Ngụy Anh chặn lại, hai người cứ như thế dùng tư thế mập mờ này nhìn nhau.

Lại là khoảng cách có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương, vừa mới cãi nhau xong, Giang Trừng không muốn kề sát Ngụy Anh như vậy, vì vậy cậu nhíu mày nói: "Ngụy Anh, buông ra. A...!"

Lời còn chưa nói xong, âm cuối đã bị Ngụy Anh nuốt vào trong bụng.

Xúc cảm ấm áp trên môi khiến Giang Trừng mở to hai mắt, một giây sau, Giang Trừng lập tức giãy dụa.

Cậu nghiêng đầu khiến Ngụy Anh hôn trượt, mở miệng muốn nói chuyện.

Nhưng Ngụy Anh không cho cậu có cơ hội này, thô bạo kéo căng hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay kia dùng sức nắm lấy cằm Giang Trừng, khiến cho cậu ngẩng đầu, lộ ra đường cong diễm lệ ở cổ.

"Không về nhà, vậy ngủ ở đâu?" Ngụy Anh kề sát Giang Trừng tới mức mũi hai người chạm nhau.

Tổng giám độc tập đoàn họ Ngụy trút bỏ lớp áo ngụy trang hoàn hảo bên ngoài, lộ ra tướng mạo đi săn vốn có khi chém giết trên thương trường, giọng nói trầm trở nên khàn khàn, mang đầy áp lực: "Ở nhà Thẩm Dịch?"

"Còn đi công tác mua chocolate về tặng cậu ta?"

Dã thú vẫn luôn nguy hiểm, kể cả hổ dữ lột da cũng không khác gì. Hơi thở nóng như lửa đốt từ mũi và miệng Ngụy Anh phả vào mặt Giang Trừng, tựa như đối mặt trực diện với dã thú khi ăn: "Giang Trừng, em vội tới mức không thể chờ thêm nữa sao?"

Tay kia của hắn duỗi ra, vuốt ve, miêu tả gương mặt Giang Trừng, từ đường cong ở cổ, nhẹ nhàng trượt đến eo Giang Trừng, sau đó bóp mạnh một cái.

"A..." Giang Trừng bị bóp mạnh, đau đớn kêu lên. Dường như Ngụy Anh thích tiếng kêu rên đau khổ, lại hôn Giang Trừng một lần nữa, nuốt âm thanh kia của cậu vào trong bụng.

Xé bỏ lớp ngụy trang là thói quen đánh cờ của dã thú, dã thú nhất định sẽ ăn con mồi sạch sẽ, đến xương cốt cũng không chừa, mà ngay cả xương cũng ăn.

Hắn mất đi lí trí cắn môi Giang Trừng, quấn lấy đầu lưỡi cậu. Cho dù môi, lưỡi bị Giang Trừng cắn cũng không quan tâm, mùi máu như rỉ sắt kia lại càng khiến hắn dùng sức nắm chặt cằm cậu, càng thuận tiện cho việc thưởng thức.

Lần đầu tiên Giang Trừng bị hôn, không thể nào thở, thế công hung bạo của Ngụy Anh khiến đầu óc cậu mơ hồ, thiếu dưỡng khí. Ngụy Anh dường như biết rõ giới hạn của Giang Trừng, buông đôi môi sưng đỏ cùng với cằm cậu ra, cắn thẳng xuống yết hầu, thậm chí còn nghiến răng như cắn xé, tựa như thú săn ngậm lấy cái cổ yếu ớt của con mồi.

"Khụ." Giang Trừng bị cắn cảm giác khó thở, buồn nôn, không nhịn được ho thành tiếng.

Miệng Ngụy Anh lại tiếp tục trên xương quai xanh cậu, nơi cổ áo bị giật ra.

Mặc dù đầu óc Giang Trừng choáng váng, nhưng vẫn cảm nhận được tóc Ngụy Anh nhẹ nhàng quét qua da thịt ở cổ, cảm giác hơi ngứa.

"Đau."

Cùng vang lên với tiếng kêu đau của Giang Trừng bởi hành động vừa rồi của Ngụy Anh là tiếng chuông điện thoại di động, hình ảnh thiếu niên Lam Trạm hiện lên trên màn hình, giống như Lam Trạm đang nhìn hai người họ vậy.

Giang Trừng nhìn ảnh nền trên màn hình điện thoại, cảm nhận được động tác của Ngụy Anh ở phía trên cứng ngắc lại, nhắm mắt lại, đáy lòng cười thành tiếng.

Ánh mắt Ngụy Anh khôi phục thanh tỉnh cùng với lí trí, tựa như tỉnh lại từ cơn mơ nhìn Giang Trừng dưới thân, môi sưng đỏ cùng với yết hầu và xương quai xanh tràn đầy dấu răng, còn có cổ áo sơ mi bị kéo lộn xộn, lộ ra một mảng da thịt, vẻ mặt hoảng loạn.

Mình đã làm cái gì thế này, Ngụy Anh ngây ngốc.

Thú săn mồi mất đi lớp ngụy trang đối mặt với thế giới đổ vỡ, Ngụy Anh cầm điện thoại luống cuống tay chân, xuống khỏi người Giang Trừng, lúng túng đứng tại chỗ nhìn Giang Trừng, như đứa trẻ đã làm sai chuyện gì.

Giang Trừng ngửa mặt nằm trên giường, nhắm mắt, nở nụ cười mệt mỏi nói: "Nghe đi."

Ngụy Anh lúc này mới phản ứng lại là điện thoại của mình còn kêu, hắn vứt lại một câu xin lỗi rồi lập tức xông ra ngoài.

Giang Trừng nhìn trần nhà, sờ lên miệng bỏng rát, trong miệng còn ngai ngái mùi máu, chỗ yết hầu và xương quai xanh bị cắn sưng lên.

Cậu nâng cánh tay bị Ngụy Anh ép tới vô lực lên, đặt lên mắt, lồng ngực phập phồng, trong bóng tối, trên khóe mắt, nước mắt trong suốt chảy xuống.

Ngày hôm sau, Ngụy Anh mệt mỏi theo ánh nắng ban mai vào nhà tìm Giang Trừng, nhưng phòng ngủ đã trống không.

Giường tối hôm qua được dọn dẹo sạch sẽ, li sữa bò kia vẫn còn nguyên trên bàn, lạnh ngắt.

Dì Trần đang quét dọn phòng khách dưới lầu như biết Ngụy Anh định hỏi gì, vì vậy dừng công việc trong tay, nói với hắn: "Cậu Ngụy, cậu Giang đi làm rồi, cậu ấy nói gần đây công ty bận rộn nên mấy ngày nữa sẽ không về."


Trà sữa Ceylon của Bobapop lúc ngon lúc không ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro